Xin phép cả nhả có mấy câu hỏi muốn hỏi , Mình cũng nhiều tuổi rồi nhưng suy nghĩ....
Theo bạn mỗi con người sống để làm gì? người ta sinh ra cố gắng sống cho tốt , làm việc , yêu đương.... rồi cuối cùng lại trở về với cát bụi
Với tôi sao cảm thấy cuộc sống ngột ngạt vậy. Lúc buồn , lúc đau khổ, lúc chán , lúc hận, lúc cô đơn.....
Lúc mạnh mẽ , nghĩ đến tương lai , cố gắng thay đổi bản thân....
hai trạng thái luôn diễn ra trong tâm hồn tôi.
Có phải hai người đến với nhau nhờ duyên phận , tại sao tôi luôn là người cô độc , tôi ghét mình cô đơn nhưng luôn phải chấp nhận sự thật , có nhiều người đến với tôi rồi cũng ra đi không hiểu vì sao , tại sao nữa. cố gắng níu giữ nhưng vẫn bị tuột mất , khép cánh cửa này rồi mở cánh cửa kia nhưng tất cả vô nghĩa. trong tâm hồn tôi tình cảm là một điều gì đó không thể tại sao vậy khao khát một tình yêu chung thủy , niềm tin, yêu và được yêu nhưng...... tôi không bi quan ,tôi đi tìm một nửa của đời mình ,càng tìm như lần trong bóng đêm , tôi sợ mình lạnh, cô đơn càng sợ thì những điều đó càng đến với tôi
Phải chăng cái phận của tôi là vậy phải chấp nhận , tôi mỏi mệt rồi tất cả những người đến với tôi chỉ là ảo ảnh , giá như tôi không sinh ra trên cuộc sống này sẽ tốt hơn , nhiều đêm ngồi một mình nhìn vào bóng tối , tôi cảm thấy rằng cuộc sống mình như bóng đêm, thật sự quá mỏi mệt, tôi lại nhớ về quá khứ những người tôi đã yêu và những người yêu tôi, tôi thật sự hối tiếc. Tôi phải làm gì để thay đổi bản thân đây