Trang 5/7 đầuđầu 1234567 cuốicuối
kết quả từ 33 tới 40 trên 49

Ðề tài: Cảm nhận về lời bài hát mà bạn yêu thích

  1. #33

    Default

    Ngày xưa hai đứa!

    Những câu hát ấy vô tình vang lên trong không gian vắng lặng càng làm cho tôi nhớ về anh,nhớ về những kỷ niệm của tuổi học trò đầy mơ mộng, trong sáng.


    "Kỷ niệm ngày xưa hai đưa, thoáng đâu đây mối tình đắm say
    Kỷ niệm ngày xưa hai đứa, nói yêu nhau thật lòng lâu lắm!
    Đôi tim bé như say, khẽ nguyện cầu mình bên nhau mãi
    Em khóc ước vai anh, sẽ thật buồn khi ta mất nhau."


    Những câu hát ấy vô tình vang lên trong không gian vắng lặng càng làm cho tôi nhớ về anh,nhớ về những kỷ niệm của tuổi học trò đầy mơ mộng, trong sáng. Ngày ấy, chúng tôi ngây thơ và vụng dại quá, dù biết rằng thương nhau nhiều lắm nhưng chẳng bao giờ dám nói với nhau một lời thương nhớ,một lời hứa hẹn nào cả.

    Mỗi ngày, gặp nhau ở lớp chỉ dám trao cho nhau một ánh mắt ấm áp, một nụ cười thật khẽ như để cùng động viên cho nhau vượt qua khó khăn cùng hướng đến tương lai tốt đẹp. Nhưng sự im lặng dường như chưa bao giờ đáng tin cậy cả, bên nhau bao năm, tôi biết tình yêu của mình đang lớn dần lên từng ngày nhưng khi hai đứa xa nhau thì mọi thứ chấm hết hoàn toàn. Khi không có điều kiện ở gần nhau nữa,thì những kỷ niệm trao cho nhau khi xưa không còn là gì cả.



    Mất hết thật rồi, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu mơ ước của tôi đã không còn ý nghĩa gì nữa khi anh ra đi, anh đi trong im lặng, không một lời hứa hẹn cũng không một lời chia ly, để rồi từng ngày, từng ngày suốt năm năm qua, tôi vẫn nhớ nhung, vẫn ôm ấp một bóng hình mà tôi biết đã không còn là của mình nữa. Tôi không quên anh hay tôi không chấp nhận được rằng,anh đã quên tôi, lẽ nào anh là người vô tình thế sao? Làm sao anh có thể bỏ lại tôi cùng những kỷ niệm êm đềm, bỏ lại tất cả mà ra đi không luyến tiếc như thế...

    Anh có biết hay không sao hững hờ tình tôi không thấy
    Nơi đây vẫn riêng tôi nhớ mong hoài hình bóng xưa
    Con tim bé thơ ngây thôi thật lòng cùng anh phút đầu
    Sao giây phút thơ ngây nay vội vàng quên mất rồi


    Năm năm, một khoảng thời gian khá dài có thể khiến cho con người quên đi nhiều thứ nhưng dường như nó quá ngắn ngủi đối với tôi khi những kỷ niệm ngày nào vẫn còn nguyên vẹn, những nụ cười, những lời nói của anh vẫn như còn quanh quẩn bên tôi.


    Bao nhiêu lần tôi tự nhủ với lòng mình rằng hãy quên anh đi, mọi thứ đã là quá khứ rồi nhưng cũng bấy nhiêu lần chính tôi là người làm trái lại điều đó. Tôi vẫn khao khát một ngày nào đó anh lại về bên tôi, cùng tôi xây đắp những ước mơ tưoi đẹp mà tôi đã thêu dệt nên, cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm tươi ngày nào để tôi có thể nói với anh thật nhiều, thật nhiều những lời yêu thương cái điều mà ngày xưa tôi không làm được ấy... Nhưng rồi tôi như bừng tỉnh trong giấc mơ của chính mình, nước mắt lại lăn dài khi chợt nhận ra rằng, ngày xưa mãi mãi vẫn là ngày xưa...

    Kỷ niệm ngày xưa hai đứa,đã xa nhau thật rồi có hay
    Dại khờ vì anh không nói, nói yêu nhau khi còn hai đứa
    Hôm nay đứng trông theo, bóng một người về nơi xa ấy
    Anh có biết hay không,tiễn anh về tình tôi mất rồi...




    Nguyễn Thị Minh Nguyệt








    Dữ dội và dịu êm,
    Ồn ào và lặng lẽ...

  2. #34
    Quay Về Đi...
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gởi
    1,057

    Default

    Lỗi lầm cây lá và gió

    Mỗi sớm mai thức dậy, tôi đều đón nhận một điều tốt đẹp, mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều suôn sẻ, tôi vẫn đi làm như mọi ngày, tôi vẫn nhìn lại, trên khoảng trời cao trong và xanh kia, từng bầy chim lượn lờ như chào đón một ngày mới. Và cũng từ những ngày bình thường ấy tôi mới phát hiện ra một điều, cuộc sống mới thật ý nghĩa làm sao.




    Tại em rời xa anh hay là tại anh đã đánh mất em, anh vô dụng không biết giữ em ở lại em đã theo một hình bóng khác.

    Tại em vô tình hay là tại anh đổi thay...

    Anh thấy mình thật nhỏ bé, anh chưa làm điều gì là lớn lao cả. Vậy mà cứ tưởng là mình đã làm rất nhiều. Đối với họ, anh còn kém rất xa nhi! Nhưng cũng giống anh! anh chỉ làm cho em khóc! Những lúc em cần anh thì anh không ở bên em, Anh đã làm cho em mất niềm tin ở anh! Anh thật vô dụng.

    Anh chẳng bao giờ biết là Cây yêu lá rất nhiều! Gió không dám nói tiếng tình yêu hoặc cũng có thể là Gió đã nói quá muộn... Anh hơn gió một cái, anh đã nói với em tình cảm của anh mặc dù là đã muộn rồi.

    Nếu như Lá cũng nói cho Cây biết về tình cảm của mình nhi! hay chỉ là biểu hiện gì đó thôi. Chỉ cần như vậy thì Cây đã có thể can đảm hơn rồi đúng không em?

    Còn em thì sao? Hãy viết lên suy nghĩ của em nhé!

    Anh nhớ em!



    Nguyễn Anh Vương

  3. #35

    Default

    Trở về tuổi thơ với ´Mẹ yêu nhé´

    Hôm nay, tình cờ vào trang blog của một người đồng nghiệp của mình và thấy tại đây có để bài hát ´Mẹ yêu nhé´, đeo headphone vào nghe tự dưng cảm thấy tâm trạng khác lạ.


    Ngày trước, khi mình nghe này cũng cảm thấy bình thường thôi vì nội dung đơn giản là tình cảm của một đứa con lớn nghĩ về người mẹ yêu quý của mình, nhưng chắc chắn sau hôm nay suy nghĩ của mình sẽ khác về bài hát này.

    Bài hát nhẹ nhàng như đưa tôi về những ngày còn bé mình được sống cùng mẹ. Sinh ra trong hoàn cảnh kém may mắn là không có cha bên mình, dường như mẹ đã bù đắp cho tôi hơn gấp đôi tình thương ấy của cha, và trong tôi hình bóng cha dường đã không còn nữa. Để có được những suy nghĩ chính chắn như ngày hôm nay chính mẹ đã truyền đạt cho tôi.


    Vì tương lai cho tôi cho gia đình, giờ đây mẹ đã không còn sống gần bên tôi nữa. Chính những ngày tháng sống xa mẹ tôi mới thấy được mình còn non kém như thế nào trong những va chạm đầu tiên của mình trên đường đời. Ngày trước làm gì hay đi đâu tôi luôn được mẹ dặn dò và chỉ bảo kỹ lưỡng nhưng nay thì tất cả đều tự tôi quyết định thực hiện. Nếu thành công thì tôi sẽ tự tin hơn và nếu thất bại tôi sẽ học được nhiều điều hơn.

    "Giờ lớn khôn, con bước trên đường đời, lòng vững tin luôn có mẹ nhìn theo"

    Giờ đây, mỗi bước đi của con trên đường đời sẽ không còn sự dìu dắt của bất kỳ ai nữa mà chính con sẽ tự đi lấy, thành hay bại đều sẽ do con tự quyết. Tuy nhiên, con vẫn tin rằng dù cho mẹ ở đâu hay làm gì đi chăng nữa thì mẹ vẫn sẽ luôn ủng hộ tinh thần cho con, luôn bên con chia sẻ niềm vui của mỗi thành công mà con mang về hoặc khuyên bảo mỗi khi con đang buồn hoặc vấp phải những thất bại.

    Cám ơn những ngày không có mẹ gần bên đã giúp con biết tự lập hơn, biết tự lo cho bản thân hơn.

    Cám ơn những ngày không có mẹ gần bên đã giúp con hiểu nhiều hơn về những va chạm trong cuộc sống hằng ngày, con đã tự tin tự mình vượt qua mà không cần phải có mẹ bên cạnh mình để che chở, chỉ bảo.

    Cám ơn những ngày không có mẹ gần bên đã giúp con trưởng thành hơn, biết suy nghĩ lo lắng cho từng người thân trong gia đình hơn, không còn hời hợt như trước nữa.

    Cám ơn những ngày không có mẹ gần bên đã giúp con biết suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai, biết tự mình vẽ ra con đường cho mình đi và nỗ lực để đạt được ước mơ mà con mong ước.

    Và cuối cùng cám ơn những ngày không có mẹ gần bên đã giúp con yêu mẹ nhiều hơn!

    Mẹ yêu nhé



    Trương Tuấn Đạt








    Dữ dội và dịu êm,
    Ồn ào và lặng lẽ...

  4. #36

    Default

    Every Day I Love You - Boyzone

    Đã có lúc em nghĩ rằng, có những điều chẳng thể thành hiện thực. Mãi mãi chỉ là giấc mơ và giấc mơ ngày mai sẽ tan biến vào sự bộn bề của đời thường…Nhưng từ trái tim em cảm nhận rất rõ lúc anh đến bên giúp em thêm tin tưởng vào những ước mơ. Bất giác mỉm cười vì giấc mơ của em đã thành sự thật, đến tình cờ và giản dị sau những cố gắng.

    I don't know, but I believe
    That some things are meant to be
    And that you'll make a better me
    Everyday I love you

    Em không lý giải được, nhưng em tin rằng
    Có một điều gì đó vô cùng có ý nghĩa đã đến
    Anh khiến em sống tốt hơn…
    Mỗi ngày em yêu anh hơn



    I never thought that dreams came true
    But you showed me that they do
    You know that I learn somethng new
    Everyday I love you

    Em chưa từng nghĩ những giấc mơ của mình thành sự thật
    Nhưng chính anh đã chỉ cho em thấy điều đó hoàn toàn có thể đến
    Em nhận ra một điều thật mới
    Em yêu anh mỗi ngày


    'Cus I believe that destiny
    Is out of our control (don't you know that I do)
    And you'll never live until you love
    With all your heart and soul.

    Em chưa từng tin vào số mệnh, chỉ nghĩ rằng nếu cố gắng hết mình sẽ được đền đáp những gì mong muốn. Cho đến khi em không thể thắng nổi đinh mệnh: Ta chưa sống thực sự cho đến khi ta biết yêu bằng cả trái tim và tâm hồn vốn có.

    Hãy mỉm cười và khóc cùng em suốt cuộc đời này nhé bởi mỗi ngày em yêu anh nhiều hơn!

    Mỗi ngày thêm đong đầy hạnh phúc bên anh!

    Hà Hant


    thay đổi nội dung bởi: Má Lúm, 23-04-2010 lúc 11:38 PM

  5. #37
    ♥H2T♥ ☆ snow flowers ☆'s Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Nơi Cư Ngụ
    TPHCM
    Bài gởi
    997

    Default Tấm ảnh cũ - Nguyễn Hoài Anh

    "Tấm ảnh cũ" - một cảm xúc nhe nhói...




    Trong một lần vô tình, bắt gặp nụ cười anh trong một tấm ảnh tưởng như đã quên lãng, tôi lại khóc.
    Mỗi đêm, tôi lại nghe bài hát, như một lời nói thay cho nỗi lòng tôi bây giờ


    "Bỗng em nhận thấy môi anh dường như đã lâu không cười.
    Những nụ cười của anh sao gần đây như bớt vui tươi."


    Dù đã chia tay, nhưng em vẫn hy vọng nhìn thấy nụ cười ấy - nụ cười đã giúp em vượt qua nỗi đau tột cùng. Anh có biết lòng em đã quặng thắt biết bao khi anh đã đánh mất nụ cười xưa, vì em ?!?

    Hãy bình yên anh nhé, đừng buồn vì em đã nói lời chia tay... Em xin lỗi anh !


    "Trái tim khờ của em cũng nhận ra đổi thay mơ hồ.
    Có đôi lần ước mơ như nụ cười ngày xưa em nhớ."


    Có lẽ thời gian đã làm nhạt phai hình bóng em trong anh, nhưng anh không nhận ra được điều đó...

    Hãy bình yên anh nhé, dù em có rời xa anh. Nhưng ở phương trời nào em cũng bên anh...


    "Em sẽ ngồi sát bên để cùng anh sẽ chia vui buồn.
    Để em lại thấy anh với nụ cười em đã yêu thương."


    Nhưng anh không hiểu, anh không hiểu cho lòng em... Anh không thể quên được em sao ? Em cũng vậy, làm sao đây... Tình cảm của anh bây giờ với em chỉ là những sự đau khổ, anh... thương hại em...

    "Vì tim em mong manh, vì yêu anh quá nhiều nên đôi lần em rơi nước mắt.
    Chẳng phải vì cô đơn, mà vì anh giấu kín, để lòng em cứ lo, cứ buồn."


    Thôi thì anh nhé, thời gian làm mình chia tay nhau, nhưng nó sẽ giúp làm lành những vết thương ấy. Anh hãy quên em đi, em sẽ rất vui khi nhìn lại những nụ cười của anh. Một cô gái khác tốt hơn em, hiểu anh hơn em, và sẽ thay em tìm lại cho anh những nụ cười... Em, còn lại đây, chúc phúc cho anh... Cố lên, mối tình đầu của em... Rời xa anh, nó rất đau... nhưng không như vậy em sẽ không thể thấy lại những nụ cười em đã từng yêu thương...

    "Em sẽ giành cho anh 1 ngàn câu yêu thương cho nụ cười ấy mau trở về"

    ---- Khép lại những trang nhật kí, tấm ảnh đã ở bên cạnh anh, nó không thuộc về em ----
    thay đổi nội dung bởi: ☆ snow flowers ☆, 24-04-2010 lúc 07:42 AM
    ......................................




    I HHT







    ........................................

  6. #38
    Quay Về Đi...
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gởi
    1,057

    Default

    Mất em

    Chả biết tại sao và từ bao giờ anh đã mất em. Lại 1 lần nữa nghe Noo Phước Thịnh hát rằng Mất em... một giọt nước mắt rơi, rồi hai giọt thắm ướt đôi bờ mi…


    Tình yêu thì không có lỗi. Đã có lúc anh oán trách sao mình lại gặp nhau để em phải đau khổ. Nhưng cuộc sống là vậy, phải trải qua đắng cay ngọt bùi mình mới thấy trân trọng những gì đang có phải không em. Từ đau khổ mình mới có được hạnh phúc trọn vẹn. Anh đã tưởng rằng sẽ chẳng phải xa em, ngỡ mình sẽ hạnh phúc bên em lâu dài, không thay đổi… Anh cứ nghĩ mình không thể sống thiếu em… Anh đã chịu nhiều những cái nhói đau,Anh đã sợ con tim không chịu nổi, Anh đã khát khao, đã ước ao Anh giữ em ở lại, Anh đã tưởng rằng em cũng chẳng muốn em đi…


    Trên đời này... có 1 thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất... thứ tình cảm mà một người như anh lúc nào cũng quan niệm cái gì không thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn không thuộc về mình, không bao giờ đủ kiên nhẫn để theo đuổi... Đó là tình yêu… Là nước mắt thì bao giờ cũng mặn. Dù là của em hay là của anh, dù của bất cứ ai, dù khóc cho hôm nay, ngày mai hay ngày xưa, dù là tập khóc hay khóc vì thói quen... bao giờ nước mắt cũng vẫn mặn như thế. Giá mà một lúc nào đó, vô tình thôi, em bỗng nhiên biết được anh đã yêu em nhiều đến thế nào. Anh tin em vô cùng, hy vọng vào em rất nhiều. Anh đã từng để mất em một lần rồi, làm sao anh có thể chịu đựng thêm một lần nữa?

    Mất rồi... em đã rời xa khỏi thế giới này rồi…
    ... Đã biết rằng quên là sẽ nhớ
    ... Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
    ... Quên rồi quên, quên càng thêm nhớ
    ... Nhớ rồi nhớ, để mãi mãi không quên...

    Hôm nay anh đã mất em. Sự bắt đầu của mình rất gian nan nhưng kết thúc sao nhẹ nhàng mà cay đắng thế.

    Cái ngày anh không bao giờ mong đợi đã đến, dù rằng anh biết mình sẽ mất em ngay khi mới bắt đầu yêu em. Em có một thế giới riêng cho mình, một thế giới mà anh không thể cùng đi được. Kết thúc cay đắng đối với anh nhưng anh nghĩ nó sẽ đem đến cho em sự bình yên và thanh thản.

    Anh đã từng rất hạnh phúc khi mình bên nhau.



    Lê Viết Thưởng

  7. #39

    Default

    Ngày hôm qua là thế

    Trời bắt đầu chuyển mùa. Thoang thoảng trong gió chút hương Ngọc lan thơm rưng rức. Trên những con đường, những đám lá cây trút ào ạt từng đợt, từng đợt, rồi bất chợt những con đường đầy nắng và lá vàng ấy chìm trong màn mưa trắng xóa…



    Mưa tạnh, một chút nắng hanh hao theo những cơn gió trải mượt trên đường. Em đứng đây, giữa khoảnh khắc chớm thu này, hoàng hồn lãng đãng rơi - cảnh vật này, gió và bầu trời này như một sự lặp lại, giống như ngày mình quen nhau a ạ. Những hình ảnh vẫn nguyên vẹn trong em như chỉ mới ngày hôm qua thôi - ngày hôm qua không xa và cũng chẳng gần.

    Ngày hôm qua của 1 chiều lang thang trên đồng cỏ, nằm trốn vào cỏ ngắm trộm trời xanh. Rồi ngồi bên nhau cỏ mát, nhìn hoàng hôn rụng rơi nhẹ nhàng như thơ thẩn mà bình yên. Lúc đó muốn được nắm thật chặt đôi bàn tay ấy, thong rong trên cỏ. Gió mơn man trên trán , những câu chuyện và những tiếng cười giòn tan bay theo gió. Nhưng đã xa rồi, dù em có mong ước được như ngày đó, thì điều mong ước dẫu bình thường ấy chắc cũng khó 1 lần đến nữa, vì anh từng nói “cảm xúc lúc đó khác, bây giờ khác”. Ngày hôm qua là thế mà, có những điều em nhớ còn anh thì chót quên…

    Những cảm xúc lãng đãng này khiến em muốn chìm mình trong giai điệu nhẹ bẫng mà da diết của “Ngày hôm qua là thế”, để nghe những nỗi niềm khó gọi thành tên, để thấy những hình ảnh và câu chuyện về hai người, những hình ảnh giống như em và anh của ngày “hôm qua”- dù vẫn bên nhau mà sao như đang cách xa vời vợi. Để rồi có nhiều khi em tự hỏi có phải “mình cô đơn giữa đời nhau”?

    Những giai điệu nhẹ nhàng vang lên, cùng những ca từ buông thõng xuống như một tiếng thở dài kéo những cảm xúc quay về với ngày hôm qua của ký ức. Ở trong ký ức ấy của anh đầy ăm ắp hình ảnh của em, nhưng sao nhạt nhoà và mong manh quá. Kỷ niệm của hai người là những mảnh ký ức được chắp nhặt từ những mảnh vụn của những lãng quên và rơi rớt, của nụ hôn mơ hồ còn xót lại trong miền quên lãng…

    Ngày hôm qua là thế, chìm khuất trong mưa xóa nhoà
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui.
    Ngày hôm qua là thế, từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên.



    Còn với em ngày hôm qua, là khi anh mỉm cười thật tươi tạm biệt em và anh đã quên nắm chặt bàn tay em, quên nhìn vào mắt em bằng ánh mắt đầy tình cảm - kỳ lạ (khiến em thẹn thùng) giống như những ngày hôm qua xa xôi trước. Chỉ là im lặng thế thôi, nhìn theo phía em đi đến khi em chìm khuất, em nhạt nhoà giữa màn mưa và đêm tối… Anh vẫn ở đây, tình yêu vẫn ở đây mà sao em không thể chạm vào, phải chăng vì trong anh những xúc cảm rung động của ngày hôm qua đã vĩnh viễn ở lại với ngày hôm qua?

    Anh có biết không, em đang bước đi chỉ mình em giữa những rộng dài của nắng, gió, những con đường những hàng cây, của quá khứ và hiện tại đan chéo. Nhưng xúc cảm và yêu thương trong em vẫn nguyên vẹn mặc cho “ Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi”. Dù thời gian và nắng mưa vẫn xoá dần đi dấu vết của ngày hôm qua thì càng khắc sâu hơn những dấu vết ấy vào ký ức của em.

    Lời bài hát cứ chầm chậm rơi giữa những nốt nhạc mong manh mà réo rắt tựa hồ như những kỷ niệm trong trẻo nhưng ray rứt đầy luyến tiếc. Chỉ một chút man mác, chỉ một chút u buồn nhưng không u ám, không sầu thảm.

    Một sớm mai nắng về trên hàng cây và gió tha thiết
    Chỉ có em biết nơi nào đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào.

    Vàng phai đi mùa thu để lá hoa bớt phiền muộn
    Ở ngoài kia còn có mây trắng trời xanh
    Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
    Ngồi bên em, hoàng hôn đâu đó rụng rơi


    Ngày hôm qua của một thời, anh đã từng nói chỉ có một người – là em mới nhìn thấu trái tim anh, thấy những âu lo, muộn phiền trong lòng, và cũng chỉ riêng em mới thấy những phút giây anh thổn thức… Em đã từng, đã từng hạnh phúc vì em có thể khiến anh cười, khiến anh thấy bình yên và hạnh phúc, vì em được biết với anh em luôn mang những ánh mắt và những nụ cười giòn tan – trong trẻo và tươi mới xoá đi những âu lo nhọc nhằn nơi anh… Nhưng giờ đã khác rồi, không còn là những chiều ngồi bên nhau giữa mênh mông cỏ mát cùng nhìn phía hoàng hôn rơi rụng với những câu chuyện vu vơ và cũng không còn những tiếng cười giòn tan bay theo gió nữa. Hình ảnh ấy, cảm xúc ấy cũng như hoàng hôn đã rơi rụng rồi, chỉ còn là mơ ước, dù là ước mơ giản đơn thôi mà cũng khó thể một lần đến nữa.


    Phải chăng vì em đôi khi cứ muộn phiền những điều vẩn vơ, phải chẳng vì em cứ hay lan man và phiêu diêu quá - giống như anh từng nói, khiến anh muộn phiền? Phải chăng vì đôi khi anh hờ hững, anh cố giấu trái tim mình, khiến em thấy lòng chơi vơi, hụt hẫng? Vắng xa đi những tiếng cười giòn tan, vắng xa đi những yêu thương nhẹ nhàng, chỉ còn lại những vết rạn trên giọt sương thuỷ tinh, nối dài thêm khoảng cách em và anh. Hay bởi vì “ngày hôm qua là thế”, đã xa rồi, chỉ là quá khứ, chỉ là kỷ niệm, ngày hôm qua đã cất giấu hết những thương yêu dịu dàng nơi anh, để em mải miết kiếm tìm, để em mệt nhoài níu về quá khứ?

    Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhân ra mình cô đơn giữa đời nhau.




    Trần Thị Lan Hương








    Dữ dội và dịu êm,
    Ồn ào và lặng lẽ...

  8. #40
    Quay Về Đi...
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gởi
    1,057

    Default

    Quá khứ tặng tương lai... một tình yêu

    Khi xưa ta bé ta chơi, đôi ta chơi bắn súng khơi khơi, chơi công an truy bắt quân gian, anh hiên ngang giơ súng ngay em, bang bang, anh bắn em bang bang em ngã trên sân, bang bang...



    Mỗi khi lòng buồn hắn lại núp mình nơi góc phòng ,gác đầu lên cửa sổ hững hờ nhìn xa xăm thả hồn mình theo nốt nhạc "Khi xưa ta bé, bang bang", chỉ có nghe nhạc hắn mới thấy lòng ấm êm và rồi bao kỷ đẹp trong veo, thơ ngây của tuổi thơ lại hiện về.

    Nhớ những buổi chiều chơi đuổi bắt hay tắm sông cùng bé, có khi cùng nhau giữa nắng trưa tung tăng trong gió thả diều hay cùng nhau chơi trò cô dâu chú rể, hắn kết một vòng hoa dại trắng đội lên đầu bé rồi đeo vào tay bé một chiếc nhẫn được tết bằng cỏ may. Trong nắng sóng sông quê hai đưa cùng hứa hẹn :”Sẽ lấy nhau làm vợ chồng” nghengô nghê trẻ con làm sao!

    Những hôm khác chúng lại chơi trò công an bắt cướp. Là con trai, hắn “xung phong” làm cướp. Cây súng gỗ trên tay hắn lăm lăm chĩa vào bé bóp cò, miệng kêu bang bang, bé luýnh quýnh ngã gục xuống sân giả vờ chết. Hắn chạy tới véo cái thật mạnh vào má bé xem bé chết thật chưa. Chắc đau điếng, bé bật dậy trả đòn. Sợ quá hắn tót lên ngọn cây cười khì…, lung lay nhành cây hắn chọc giận, bé đứng dưới dỗi hờn mắt đượm buồn chạy đi…

    Vậy đó, thời gian trôi mau, vết nhòa tháng năm dần phủ mờ lên những ký ức đẹp hôm nào, bên cạnh hắn bây giờ không còn bé như ngày xưa nữa. Bé đã đi về nơi xa, phương xa lắm! Để hắn buồn trong nỗi nhớ vu vơ, hoài mong đến hao gầy. Những đêm dài quạnh quẽ ,vùi sâu trong kỷ niệm, hắn vẫn an lòng gối đầu lên những giấc mơ. Hắn mơ thấy hắn và bé đang làm lễ cưới, một lễ cưới thực sự của hai người đã trưởng thành. Không một khách mời, chỉ có hai đứa đứng trước nhà thờ làm lễ. Ánh mắt bé long lanh nhìn hắn, mặt rạng ngời hắn cũng tràn ngập niềm vui. Vẫn vòng hoa xinh trên tóc, bé chìa tay ra để hắn đeo nhẫn thì bỗng cơn gió dữ từ đâu ùa tới cuốn bé bay đi mất. Giật mình tỉnh dậy hắn lặng lẽ khóc trong đêm ,giọt nước mắt mong nhớ người! Tại sao lại không để cho hôn lễ được trọn vẹn?! Tại sao lại cướp mất bé của hắn? Tại sao? Tại sao chứ?! Những câu hỏi không mong được hồi âm vẫn bám víu trong đầu hắn.

    Chiều nay hắn lang thang trên bờ sông xưa ngắm lũ trẻ vui đùa, thỉnh thoảng lại thấy chạnh lòng khi bắt gặp bóng dáng hai đưa trẻ năm xưa. Và vẫn còn đó dòng sông tuổi thơ, dữ dằn khi lũ cuốn đôi bờ, quặn khô mình khi hè sang nắng cháy, nay xanh màu nước biếc êm trôi. Bỗng dưng hắn rùng mình, một cảm giác quen thuộc như trong giấc mơ đêm qua của hắn ,nhưng hắn đủ tỉnh táo để biết hắn đang không mơ. Một cơn gió mạnh ùa tới thổi bay từng vạt lá khô xào xạc, có tiếng bước chân đi tới rất gần, một bóng dáng thân thương ghé ngồi bên hắn, hương tóc thơm phảng phất âm nồng. Ngoái nhìn sang một cảm xúc dâng tràn mãnh liệt, là bé! Hắn không tin vào mắt mình nữa, khẽ khàng hắn nắm lấy tay bé thật chặt như sợ rằng gió vô tình rồi sẽ lại cuốn bé đi. Bé gục đầu kề vai hắn yên bình. Trong thoáng chốc cả hai nhanh chóng tan ra như những cơn gió hòa vào làm một bay đi…

    Tiếng súng khi xưa: Bang! Bang!
    Ta sẽ không quên bao giờ
    Bao năm qua ta đã hai mươi
    Câu yêu đương đã đến cho đôi
    Môi hôn thay câu nói thơ ngây
    Chơi yêu thay chơi bắt nhau vui


    Đâu đó khúc ca "Khi xưa ta bé" lại vang lên nhưng đã không còn mang dư âm nỗi buồn da diết như ngày trước nữa.



    Nguyễn Chí Thanh

Trang 5/7 đầuđầu 1234567 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •