Trang 4/7 đầuđầu 1234567 cuốicuối
kết quả từ 25 tới 32 trên 49

Ðề tài: Cảm nhận về lời bài hát mà bạn yêu thích

  1. #25
    ♥H2T♥ ☆ snow flowers ☆'s Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Nơi Cư Ngụ
    TPHCM
    Bài gởi
    997

    Smile Life made simple (nhạc phim "Chuyện về chàng Vượng")



    ( đã edit )

    Ban đầu, tôi chỉ háo hức để chờ xem bộ phim sẽ chiếu, vì hai nhân vật chính trong phim là diễn viên tôi rất thích. Thế rồi khi bài hát vang lên, nó len vào những cảm xúc của tôi, rất bất chợt. Giai điệu thật ngọt ngào, du dương. Dù không hiểu được lời bài hát bằng tiếng hoa nhưng qua câu chuyện trong bộ phim và "life made simple", tôi thấy rất vui vì mình được tồn tai. "Cuộc sống thật đơn giản", "người ta đối xử với mình thế nào nhưng đã là người một nhà, mình phải biết quan tâm giúp đỡ". Không cầu kì, không phức tạp, bài hát như một cảm xúc không nên lời về cuộc sống.

    " In rainy days, T shall be with you
    Love í no fool, dreams come true
    I'd always be with you "


    "Vào những ngày mưa, anh sẽ ở bên em
    Tình yêu không dại khờ và ước mơ sẽ trở thành sự thật
    Anh sẽ luôn ở bên em "


    Trong tình yêu cũng thế, hãy nghĩ đến điều tốt đep. Mọi chuyện sẽ thành sự thật nếu bạn tin tưởng nó, ước mơ sẽ đến bên bạn, cho bạn thấy hạnh phúc của cuộc sông. Hãy vững tin, bạn nhé !

    ----------------------------
    CUỘC SỐNG --- BẠN NGHĨ NÓ ĐƠN GIẢN, NÓ SẼ ĐƠN GIẢN, CÒN BẠN CHO NÓ PHỨC TẠP, NÓ SẼ RẤT PHỨC TẠP.
    thay đổi nội dung bởi: Đắc Kỷ, 31-03-2010 lúc 10:52 PM
    ......................................




    I HHT







    ........................................

  2. #26

    Default

    Có đôi lần

    Giọt mưa vẫn rơi trên mái hiên tạo ra những tiếng động riêng, em vẫn có thói quen lắng nghe mưa và bài hát Có đôi lần của Phương Vy từ những ngày ta có nhau và xa nhau.



    Có đôi lần ta gặp nhau trong những ngày mưa, anh luôn để làm ướt mình, em lại thích chui vào áo mưa sau lưng anh, như thế cũng đủ thấy mình hạnh phúc rồi, và em luôn gọi anh là Ngốc!



    Cũng có đôi lần em đợi anh trong những cuộc hẹn của chúng mình, nhất là ngày Valentine trễ ấy, anh nhớ không? Em đợi anh trong những câu hỏi mà em luôn hỏi anh, và đợi cả những sự im lặng....



    Có đôi lần ta giận hờn nhau, anh luôn làm hoà trước một cách dễ thương và ngốc xít. Cả em và anh đều không muốn giận hờn gì cả nhưng anh ơi... em lại thầm cảm ơn những lần ấy vì nó giúp ta hiểu ta yêu nhau nhiều như thế nào...



    Có đôi lần những món quà bất ngờ từ anh nhưng em yêu nhất là món quà là ba cuốn sách anh tặng em nhân ngày Valentine bằng cách lén bỏ vào cặp em.


    Ta đã từng có nhau như thế cũng đã đôi lần xa nhau. Giờ đây anh đã xa, bỏ em lại một mình, khóc thầm lặng, tí tách như những giọt mưa ngoài kia, và bài hát ấy... lòng em lại thắt lại mỗi khi nghe....



    Đã đôi lần em mong ta lại có nhau như ngày xưa nhưng sao em thấy mong manh quá!...Nhưng em muốn anh biết và tin một điều rằng "Dù mong manh nhưng em vẫn, đang và sẽ đợi anh... đợi những đôi lần ấy quay lại và ở lại với chúng mình mãi mãi... nhé anh"!



    Hồ Thị Mỹ Linh








    Dữ dội và dịu êm,
    Ồn ào và lặng lẽ...

  3. #27

    Default

    Anh! Em... đã từng yêu

    Nhắc đến anh, em ko biết đó là hạnh phúc, là nụ cười hay là giọt nước mắt.



    Không phải vì em hay khóc đâu, giọt nước mắt cho lời chia tay của chính em, hay... giọt nước mắt cho sự giả dối trong tình yêu của anh?

    "Anh xin lỗi, cho anh cơ hội làm lại nha, tụi mình sẽ như lúc đầu, được không em?"

    Em hi vọng câu nói đó lắm, để rồi 5 phút sau anh nói "Nếu em muốn chia tay thì Ok thôi, mình chia tay nhau rồi, em nên chấp nhận sự thật đó đi". Đó là câu nói em nhớ nhất trong khoảng thời gian 4 năm em quen & yêu anh. Đúng, em đã chấp nhận sự thật ngay khi nghe anh nói Ok rồi mà,nhưng sao em vẫn khóc??

    Yêu anh từ khi còn là cô bé học cấp 3, tới khi mọi suy nghĩ trong em trưởng thành,bứơc wa tuổi teen, em nghĩ cuộc sống của em thật tuyệt. Gia đình ngăn cản chuyện em với anh, em cũng mặc kệ vì đơn giản với em, anh ko như những người khác!

    Sau cái ngày em khóc như mưa đó, mình chia tay. Em nghe nói anh đã đi học xa,và cũng nghe nói anh đã có người yêu mới, quen người đó khi còn yêu em.

    Em cười, vì nhận ra chỉ có em tin anh, mà không hay biết rằng "tình yêu nhân thế luôn đổi thay".

    Những tưởng anh đang chìm trong hạnh phúc, tưởng rằng anh đã wên em. Nhưng gần đây em hay thấy trong điện thoại có những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn mang tên anh.Anh nhớ đến em sao? Vì anh còn yêu em, hay vì anh có lỗi với em?...Điều đó không làm em vui chút nào, 1 chút gì hơi thắc mắc về anh, 1 cái nhìn vô cảm & 1 sự im lặng.Anh nhớ đến em làm gì vậy anh?

    " Còn gì mà tìm đến nhau nữa, khi chúng ta ko cần nhau. Còn gì để lừa dối nhau nữa, khi trái tim ko còn đau. Gặp lại rồi mình sẽ ra sao?...."

    Anh trong suy nghĩ lúc này của em xa lắm, chỉ còn là những kí ức thời học sinh. Cũng nhớ, cũng giận hờn, nhưng đó có lẽ nào chỉ là tình yêu bâng quơ??

    Em chỉ mong rằng, anh hãy trân trọng những gì đã & đang có, đừng đánh mất nó nữa anh nhé! Em nơi đây vẫn sống tốt, như lời em hứa với anh "không có anh em sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc".

    Đừng tìm cách gặp em nữa anh nhé, vì có gặp bây giờ mình cũng chỉ là 2 người ko wen biết thôi mà.Tất cả đã là quá khứ, hãy để nó ngủ yên nha anh!

    "...Nhưng tình ơi chỉ còn lại xót xa thôi, đã như bèo dạt mây trôi, em đã quên anh rồi. Đâu còn chi khi mà anh đã ra đi, 1 lần phân ly, tình xưa sẽ mãi ko quay về"

    Cám ơn người em đã từng yêu, cám ơn anh rất nhiều! Nơi đây em thầm mong anh hạnh phúc & thành công trên con đường anh đã chọn!



    Prettydoll








    Dữ dội và dịu êm,
    Ồn ào và lặng lẽ...

  4. #28
    Quay Về Đi...
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gởi
    1,057

    Default

    Tôi đã có ´Một cơ hội một tình yêu´

    “Giờ ấy đã đến bên tôi như giấc mộng, tình ấy đã trao cho tôi với cả ước mơ, mà từ lâu tôi khát khao ấy đã làm tất cả…”



    “Khi yêu, người ta luôn hạnh phúc ấm êm, sao tôi tình yêu nhiều trắc trở…”- Đó chính là câu mở đầu của ca khúc “một cơ hội, một tình yêu” do ca sĩ Thanh Trúc trình bày…nhưng cũng đúng đối với tôi vài tháng trước đây khi nhìn người khác hạnh phúc tôi lại cảm thấy tủi thân, sao người ta yêu luôn ấm êm khi tôi yêu lại gặp nhiều trắc trở…

    “Nhưng sao giờ đây tâm hồn tôi đổi thay, con tim trào dâng niềm hạnh phúc.từ khi gặp ấy lòng tôi như ấm lại và tôi đã yêu như chưa từng yêu…”

    “Giờ tôi đã có cơ hội cho chính mình, và 1 tình yêu lâu nay tôi đã lãng quên, 1 hạnh phúc tôi ngỡ như không bao giờ tìm thấy mà giờ đây tôi đã giữ trong tầm tay…”


    Sự thật đúng như từng lời từng chữ trong bài hát… khi gặp ấy tôi đã thay đổi tôi đã yêu như chưa từng yêu, tôi đã biết ấy lâu rồi biết qua blog nhưng khi chat với ấy tôi không thể nghỉ mình có thể làm bạn với người này được… Thế là… tôi tìm cho mình những cơ hội khác, nick chat ấy luôn sáng mỗi khi tôi online nhưng dường như tôi không thèm để ý đến… phải nói tôi đã quên sự hiện diện của cái nick ấy trong cái friend list dài lượt thượt của tôi…

    Và vô tình vào một ngày tôi buồn 1 cách thê thảm… xem vào friend list thì tất cả chẳng co ai online trừ…cái nick ấy.

    Sực nhớ rằng lâu nay mình đã để quên một người… tôi mạnh dạn chào hỏi, không ngờ liền được đáp trả. Người ấy khôi hài hơn tôi nghĩ. Nói chuyện với người ấy tôi cảm thấy phần nào nhẹ nhõm…Khi nói chuyện với người ấy tim tôi rung lên những cung bậc khác nhau.

    Đúng như Thanh Trúc hát, lòng tôi ấm lại khi gặp ấy, sau nhiều lần nói chuyện tôi nhận ra mình đã yêu như chưa từng yêu…

    “Giờ ấy đã đến bên tôi như giấc mộng, tình ấy đã trao cho tôi với cả ước mơ, mà từ lâu tôi khát khao ấy đã làm tất cả…”

    Đúng! Tôi khao khát một tình yêu, một tình yêu bằng tất cả sự nhiệt huyết bằng một con tim… nhưng thực sự tôi chẳng thể tìm cho mình một tình yêu như thế…

    Nhưng khi ấy đến tất cả nỗi khát khao của tôi ấy đã thực hiện tất cả…

    Tôi nhận ra ấy đã yêu tôi như thế nào, tôi vui mừng đôi khi muốn bật khóc vì tôi nhận được một tình yêu mà bấy lâu nay tôi đã vô tình lãng quên, bây giớ tôi đã có 1 tình yêu thực sự…

    Tôi sẽ trân trọng tình yêu này… hy vọng tôi và ấy sẽ cùng nhau vượt qua được tất cả các thử thách…

    Tình cảm của tôi đối với ấy là nhiều hơn hôm qua nhưng ít hơn ngày mai và hy vọng ấy vẫn không hề thay đổi tình cảm của tôi ấy nhé.

    Tất cả những gì tôi có được hôm nay… “chỉ vì tôi với trái tim yêu nồng cháy”



    Trương Minh Huy

  5. #29

    Default

    Xuyên màn đêm

    Tôi thích nhất là nhạc rock , khi nghe rock tôi cảm thấy một niềm đam mê cuồng nhiệt đang chạy trong mình. Tôi đam mê rock từ khi nghe bài hát Rock xuyên màn đêm của ban nhạc Bức Tường.



    Tôi còn nhớ, ngày ấy mình là một cậu bé nhút nhát, thường hay bị mọi người bắt nạt. Tôi tự dặn mình không được sợ hãi nữa, nhưng không hiểu sao khi đứng trước khó khăn, tôi luôn luôn sợ hãi. Cho đến một ngày tôi được nghe Rock Xuyên Màn Đêm. Tôi thực sự bị cuốn hút khi nghe bài hát này từ điệu nhạc dạo đầu rồi đến những ca từ đầu tiên của bài hát:

    “Nhớ lúc ấu thơ bao dại khờ, tôi hay nhát gan, sợ trời đêm tối
    Sống yếu đuối hơn bao bạn bè, tôi hay âu lo, không tự tin"


    Giọng hát của anh Trần Lập đầy mạnh mẽ và lôi cuốn đã làm cho tôi thấy rạo rực ngay những lời hát đầu tiên, rồi tôi chăm chú lắng nghe một cách kỳ lạ:

    “Cha tôi khuyên rằng này chàng trai hãy xứng đáng là người đàn ông
    Hãy vững bước và thật hiên ngang, một tinh thần Rock, rock xuyên màn đêm"



    Bài hát như câu chuyện về một cậu bé nhút nhát, thiếu tự tin, rồi khi lớn lên, cậu bé nghe lời cha mình, đã vững bước trên con đường đời và tự tin để trở thành người đàn ông mạnh mẽ.

    “Lúc cất bước trên con đường đời, tôi luôn khắc sâu lời cha năm ấy,
    Vẫn vững bước trên đôi chân mình, bước đi hiên ngang và tự tin"


    Những lời hát như làm cho tôi liên tưởng đến con người của mình, nó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi vững bước hơn, can đảm hơn để đương đầu với thử thách trong cuộc sống của mình.

    “Biết thắp sáng ngọn lửa trong tim, xua tan cho bóng tối lui xa.
    Sống xứng đáng làm người đàn ông, một tinh thần rock, rock xuyên màn đêm“



    Giờ đây, tôi đã trưởng thành và là một người đàn ông mạnh mẽ hơn xưa, tôi vẫn nhớ bài hát đã có ý nghĩa rất lớn với mình và sẽ mãi mãi không bao giờ quên, tôi luôn giữ vững trong tim một tinh thần rock , Rock xuyên màn đêm.




    Nguyễn Thanh Hùng








    Dữ dội và dịu êm,
    Ồn ào và lặng lẽ...

  6. #30
    Quay Về Đi...
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gởi
    1,057

    Default

    Dường như ta đã


    Một chút cảm xúc tặng người con gái đã tâm sự cùng tôi tối qua. Người yêu của bạn thân...

    Radio:
    “Mây buồn trôi mãi trôi về nơi xa. Mây cũng tiếc nối tình chúng ta bao ngày qua. Mây buồn tha thiêt sáng mây trôi lặng lẽ “


    Lời bài hát cứ du dương, đi sâu vào tâm trí đang rối rít với hàng chục câu hỏi, sự nghi ngờ, và hơn một nỗi lo, nỗi lo cho bài thi ngày mai hay nỗi lo mất chàng...

    Thư: “Nhờ áng mây chiều gửi anh yêu của em ! (của em nhưng không phải của riêng em…). Anh, em tin chắc rằng giờ này anh đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày ôn thi vất vả , cùng chuyện gia đình phiền muộn nữa, chúng sẽ kéo anh vào giấc ngủ. Nơi mà em có thể tưởng tượng được cái cách anh nằm nghiêng một bên, cái miệng như đang cười, hay đôi mắt cái mũi, nhìn đến trẻ con đáng yêu cảu anh… Nghĩ như thế em vui lắm anh.”

    Radio: “Ngoài hiên mưa rơi rơi, những giọt nước mắt không lời. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ …”

    Nhắm hờ đôi mắt để những lời bài hát thấm vào từng câu hỏi. Nhẹ nhàng với một nụ cười đến lạ, hàng nước mắt đã chạm đến khóe miệng … Và cô gái tiếp tục lá thư của mình.

    Thư: “Anh ạ ! Chiều nay ở đây có mưa đó, anh biết không. Cơn mưa đầu hạ và nó bắt đầu ngay sau buổi thi của em. Lưỡng lự một chút trước khi đội mưa về phòng trọ. Em đã lo cho anh vì có lẽ lúc này anh cũng đang trên đường về. Em sợ anh ốm, em tưởng tượng ra anh phóng xe như thế nào trong trận mưa và không muốn tiếp tục với suy nghĩ đó nữa em đạt chân xuống đường. Như muốn cùng anh thưởng thức nó. Em tin như vậy cho đến khi về phòng trọ, dù quần áo ướt đầm dù mái tóc có bết thành từng mảng, chảy rò rò nước mà em vẫn vui. Nhưng anh mà biết chắc lại mắng em cho coi… Lâu lắm rồi em chẳng đi mưa mà, lâu lắm rồi em chẳng biết cảm giác này… “Cái gì vẫn có thể cháy trong mưa được hả anh”. Những cánh rơi ướt đầy nước long lanh, yếu đuối đến đẹp. Cũng một chiều sau mưa, anh còn nhớ không, bẻ cho em một cành phượng yếu đối, những cánh hoa vẫn cháy lên trong nước. “ Chúng thật mãnh liệt chúng vẫn cháy trong mưa, như chnhs ình yêu của anh dành cho em, mãi cháy sáng, dù cho …” Tiếng yêu đầu tiên của anh, nó làm dừng lại con tim của cô bé học trò cuối cấp. “Em cũng yêu anh” hôm đó và mãi đến bây giờ em chỉ muốn nói “yêu anh chỉ yêu mình anh thôi..”

    Radio: “ Cuộc tình ngày nào nay cũng trôi xa mãi. Còn yêu nhau nữa không trái tim em như lặng câm… Yêu em yêu em mà sao vẫn cưa gian dối “

    Trái tim nhỏ bé ấy chẳng lặng câm, nó đang thắt nghẹ lại, ép hàng lệ tuôn ra nhiều hơn, chẳng thể đừng được. Chẳng thể quen được dù chẳng phải lần đầu. Tình yêu phải trưng là đấu tranh… Cô gái hiểu được điều đó.


    Thư: “ Tuần nào mình cũng gặp nhau hoặc là em về hoặc là anh lên đây, chỉ cách nhau 40km, xa nhau 168 giờ mà em cứ ngỡ như xa xa thật xa ấy. Những nụ hôn xua tan nỗi nhớ những cái ôm xiết chặt của anh làm em thấy thật gần anh. Lúc đó anh thực sự chỉ là của riêng em thôi phải không anh ? Tình yêu là gì hả anh. Là mang lại cho nhau niềm vui, hạnh phúc, như thế thì mình yêu nhau. Hay là một sự thủy chung duy nhất, như thế thì …

    Radio: “ Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em, người ơi em muốn tin, tin tình yêu anh chân thành, dù em cố dấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu…”

    Lần này thì nó đã xé tan lòng cô gái ra làm nhiều mảng, tủi hờn, oán trách, “ tại sao lại như vậy chứ, tại sao. Tại sao anh quá tham lam” Nức nở như không thootd lên thành lời mà chẳng muốn cầm bút viết nữa. Chỉ thêm đau, thêm buồn…

    Nhưng cuốn băng thì vẫn vô tình cứ tiếp tục từng vòng quay đi vào quặn đau, chẳn chịu dùng lại, chỉ có những áng mây chỉ có những cơn gió là hiểu cô. Ngoài trời mưa vẫn rơi…

    Radio: “ Thôi mình xa cách thôi tình đã mất Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn mi…”Tôi thật là một kẻ có lỗi khi nói sự thật về người bạn thân cho cô gái này nghe. Tôi cứ nghĩ họ yêu nhau…

    Tình yêu thực sự – không còn là một sự bồng bột của một chàng công tử, không chơi bời kẻ hào hoa. Vì đã có lần nó nói với tôi về “gia đình “. Khi cái sự yêu đương chơi bời mà có bận tâm về gia đình thì thực sự nó đã lên một mức khác rồi. Tình yêu tôi tin là vậy? Còn bạn nghĩ sao? Và kết cục của lá thư hay câu truyện tình yêu này sẽ thế nào. Hãy để lại lời bình và nói lên suy nghĩ về tình yêu của bạn nhé. Bạn thân.




    Trần Thế

  7. #31

    Default

    Bao đêm em khóc

    Biết rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, và nó đã thật sự qua đi, chỉ còn lại một chút của dư âm ngày xưa. Phải, làm sao có thể không còn dư âm cơ chứ, quá khứ của một người thì làm sao có thể quên được. Nhiều lúc có những suy nghĩ thật ngốc ngếch quên đi quá khứ, hay đại loại tỉnh dậy thì không còn nhớ gì hết. thật là ngốc nghếch quá đi.



    Ngày hôm nay, tôi thật sự nhận ra giá trị của một con người. Bản thân mỗi chúng ta chỉ có mình ta. Tôi đã từng tin, từng hy vọng, từng nhớ mong, từng chờ đợi, chờ đợi hơn 7 tháng sự trở lại của một con người nhưng hình như là vô vọng. Đúng là người ấy đã quay lại, quay lại và đến gặp tôi nhưng rồi sao, anh đến và đi như một cơn gió. Phải chăng sự chờ đợi của tôi là vô nghĩa, không nó không vô nghĩa khi sau chừng ấy thời gian tôi thật sự nhận ra đâu là gía trị thật của một người. Tôi không biết nên nói theo mọi người, anh không đáng để tôi phải chờ đợi, hay để biện minh cho chính bản thân mình chúng tôi không co phận, không thể thắng nổi ý trời. Tôi đã yêu, yêu anh thật nhiều, và tin anh la người mang lại hạnh phúc cho tôi,, qua bao sóng gió tôi cứ nghĩ rằng nó chỉ để chứng minh tình yêu anh dành cho tôi. Tuy nhiên cuộc đời không như chúng ta mong muốn, sóng gió ấy chỉ đủ để chứng tỏ rằng, tình yêu của anh dành cho tôi không đủ lớn để chống chọi lại với sức ép của gia đình, của tôn giáo. Hay là anh chỉ như cơn gió nhẹ thổi ngang qua cuộc đời tôi. Và ra đi để lại sự lưu luyến, xót thương của mình tôi, một người đi ngang đời tôi. Anh ra đi nhẹ nhàng nhưng nó mãi là niềm đau chôn sâu tận đáy lòng. Yêu anh nhưng không còn có quyền nói lên 3 chữ ấy.

    Anh của ngày xưa em yêu đã khác quá nhiều, hôm nay anh không còn là người con trai mang lại niềm hy vọng cho em nữa. Anh thay đổi nhiều quá, anh không còn là anh của trước đây. Cũng có thể anh cố tình làm như thế để em nhìn thấy anh là một kẻ xấu xa và quên anh đi. Nhưng anh ơi làm sao quên được bây giờ, em yêu anh của ngày xưa, yêu anh của bây giờ, chưa bao giờ em cảm giác đau như chính lúc này, đau, tim như ai dang đâm hàng trâm mũi tên vào chính mình.

    Em đã khóc khóc thật nhiều, khóc hơn 7 tháng trời, chỉ vì nỗi nhớ một người là anh. và giờ đây tôi đã nhận ra mình đang chờ đợi một người mãi không quay trở về. Anh từng nói hãy tin đi sẽ trở thành sự thật nhưng không nó không thành sự thật, lòng tin của tôi đã bị chính anh chôn vùi vào quá khứ. Em sẽ học cách sống không có anh, học cách quên anh đi, quên đi một người mãi mãi không quay trở về.




    HCN








    Dữ dội và dịu êm,
    Ồn ào và lặng lẽ...

  8. #32
    Quay Về Đi...
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gởi
    1,057

    Default

    Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay

    Mưa! Ngày hôm qua đã đi vào kỷ niệm! Hơn 5 năm để quên một chiều mưa, một dáng người trên con phố về! Cố gắng! Tự nhủ mình phải cố quên...



    Để không còn phải đau khổ nữa! Ừ! Thì cũng quên! Nhưng chỉ quên được một người đã khắc sâu vào trái tim trong một thời gian dài! Còn những hình ảnh của chiều mưa, và nụ cười, bóng dáng xưa thì ko thể! Bất cứ khi nào nhắm mắt lại đều thấy những hình ảnh ấy hiện ra trước mắt! Chẳng hề fai nhạt! Dáng một người! Trên con phố mưa!

    Rồi một chiều mưa online... tôi tình cờ nghe được bài hát ấy... Buổi chiều mưa ngày xưa chợt trở về... không chỉ là những hình ảnh tôi mang theo trong hơn 5 năm qua... mà là cả những cảm xúc... tôi đã giấu kín trong tận đáy lòng dặn mình không được nhớ...



    Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay
    Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người
    Mưa có vui như em và anh
    Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh
    Vì mưa cũng biết, từ trong tim này
    Mưa với anh tới sao ngọt ngào


    Ngày ấy, tôi trông đáng thương trong bộ áo dài , nép mình trong mái hiên nhỏ trên phố. Rồi bất chợt bạn đến bên tôi. Ngọt ngào mà mộng ảo. "Về không?" Bạn khẽ hỏi. Chẳng hiểu tại sao lúc ấy tôi lại đồng ý bước cùng bạn trên lối về. Để rồi từ đó, bạn trở thành nhân vật chính trong giấc mơ cổ tích của đời tôi...

    Lắng nghe mưa thầm hát
    Từng giọt thấm ướt vai em
    Mà lòng thấy ấm bên anh
    Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn


    Rồi những buổi chiều tan học, tôi vẫn trông thấy bạn trên con đường bóng nắng. Nhưng bạn trước tôi sau mà sao xa lạ quá! Tôi chẳng thể nói lời nào dù chỉ một câu chào thôi.Bạn thì cứ lạnh lùng bước...Hay bởi vì bạn không hề biết phía sau bạn, có một con nhóc nhút nhát chẳng dám mở lời... Lặng lẽ...và im lặng...cho đến khi ngã rẽ đã ở trước mặt...tôi ngậm ngùi luyến tiếc vì lại bỏ lỡ thêm một cơ hội trong cuộc đời...


    Và những đêm, tôi vẫn mơ những giấc mơ ngọt ngào cổ tích. Những giấc mơ mà ở đó tôi là nàng công chúa xinh đẹp sánh bước bên bạn- chàng hoàng tử phiêu lãng. Để rồi mỗi sớm mai lên, trên con đường đến trường, tôi lại trở về giấc mơ của dời tôi, giấc mơ của hiện thực. Lại sẽ là một ngày dài chờ đợi, cho một điều chẳng bao giờ xảy ra.

    Có chăng là một thoáng
    Một lần hát khẽ bên em
    Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi
    Chẳng một lần cách xa nhau


    Rồi tôi vẫn gặp bạn, nhưng chẳng thể nói ra điều mình muốn nói. Khoảng cách giữa tôi và bạn cứ lớn dần, lớn dần rồi trở nên bao la, rộng lớn. Để đến một ngày, tôi và bạn chợt như hai kẻ không quen. Giấc mơ một lần được cùng bạn bước trên con đường mưa ngày xưa, và bạn khẽ nắm tay tôi, mỉm cười với nụ cười thật ấm sẽ chẳng bao giờ có thể... Tôi buồn, nhưng không nói. Chỉ lặng lẽ mình tôi một lối đi về.


    Mưa khóc lạnh lùng
    Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều
    Mưa có biết đợi chờ nhớ mong


    Ngày... tháng... năm... Tôi đã chẳng thể trở thành nàng công chúa xinh đẹp kiêu hãnh đi bên hoàng tử. Và hoàng tử thì đã có một nàng công chúa xinh đẹp ở cạnh bên. Để bất chợt một sớm mai, có một nàng Lọ Lem ngồi khóc bên khung cửa sổ. Dòng đời vẫn trôi.....




    Rôbôt

Trang 4/7 đầuđầu 1234567 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 2 tv xem bài này. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •