Ký ức ngày hôm qua
Lại một ngày chủ nhật buồn chán đang trôi qua, không bạn bè, không tiệc tùng, tôi phát chán với cảnh sống hiện tại.
Từ ngày con nhỏ bạn thân đi du học, nguyên đám bạn không còn qua nhà nhỏ chơi vào ngày chủ nhật như mọi khi. Tôi với tụi nó như bị cắt đi một sợi dây liên kết, ít gặp nhau hơn và ít hẹn hò chơi bời.
Tôi rơi vào cô đơn – một cảm giác mà tôi mới cảm nhận đầu đời. Tôi nằm dài trên giường, đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác trong giai điệu ngân nga của bản nhạc “Kí ức ngày hôm qua” do Wanbi Tuấn Anh trình bày. Tôi thích bài này và tôi thích đắm chìm trong giai điệu bài hát, lặng người nhớ về kí ức đẹp trong cuộc đời.
Tôi nhớ nhiều thứ lắm, nhưng tôi nhớ nhất ngày tiễn nhỏ lên đường du học. Hôm đó, nhỏ mặc cái đầm trắng thật xinh. Tôi nhìn nhỏ thật kĩ, cố lưu cả khuôn mặt nhỏ vào trí nhớ, tôi sợ ngày nhỏ đi sẽ không còn thấy khuôn mặt này nữa . Nhỏ nói với tôi vài lời, cười một cái rồi cất bước thật nhanh. Tôi cũng nở một nụ cười, dán mắt theo bước chạy nặng chịt của nhỏ mà tay vẫy chào liên tục. Nhỏ đi một quãng, chợt nhỏ quay lại nhìn tôi, nhìn những người bạn của nhỏ, nhìn ba mẹ nhỏ nữa. Rồi nhỏ bật khóc, giọt nước mắt lăn trên đôi gò. nhỏ lướt mắt nhìn qua tất cả người thân với ánh mắt đầy buồn bã, rồi nhỏ vội lau đi hai hàng nước mắt, nhỏ cười gượng gạo rồi quay lưng bước thật nhanh, không nhìn lại nữa. Tôi vẫn vẫy tay, mắt nhìn theo dáng nhỏ khuất dần, khuất dần. Tôi thấy ngưa ngứa ở khoé mắt, những giọt nước mắt sắp ưá ra vì đau xót. Nhưng tôi nắm chặt tay vào hành lang, nhắm tịt đôi mắt lại, không, không thể để nước mắt tuôn ra, tôi sợ nước mắt sẽ xoá tan dáng be bé của nhỏ, xoá tan đôi mắt trong trẻo thấm đượm buồn bã mà nhỏ nhìn mọi người, xoá tan đôi tay dịu dàng nhỏ ôm choàng lấy tôi….tôi sợ nước mắt xoá tan tất cà những gì đẹp nhất của nhỏ trong tôi.
Nhỏ ra đi, ra đi theo ước mơ của nhỏ, gieo rắc trong tôi một nỗi nhớ, một khoảng trống không thể nào lấp đầy. tôi cần nhỏ bên cạnh tôi ngay lúc này để đánh tan sự cô đơn ám ảnh tôi từng giây từng phút. Tình cảm tôi dành cho nhỏ là một tình cảm đặc biệt khác hẳn với tất cả tình cảm tôi từng nếm trải, tôi tự hỏi phải chăng mình yêu nhỏ rồi hay sao? Thời gian, chính thời gian đã trả lời một phần nào câu hỏi của tôi. Từng ngày qua là từng ngày tôi nhớ nhỏ, từng ngày sống trong cô đơn, là từng ngày tôi mong nhỏ kề bên…Tôi đã yêu rồi, một cảm giác tuyệt vời, tuyệt vời hơn tất cả những gì tôi từng biết.
Tôi yêu nhỏ nhưng tôi sẽ không nói với nhỏ sự thật này. Tôi sẽ đợi, đợi một ngày đẹp trời để kể cho nhỏ nghe chuyện một chàng trai đem lòng yêu thương cô bạn, đợi tới ngày tôi đủ trưởng thành để trách nhiệm cho tình yêu của mình và trách nhiệm cho người mình yêu. Và tôi biết giây phút hạnh phúc ấy – giây phút tôi được nói: “Anh yêu em” đang đến, đến rất gần…..
Lương Quốc Trung