User Tag List

Trang 3/7 đầuđầu 1234567 cuốicuối
kết quả từ 17 tới 24 trên 49

Ðề tài: Cảm nhận về lời bài hát mà bạn yêu thích

  1. #17
    Quay Về Đi...
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gởi
    1,057
    Đô
    1,784,175
    Tài khoản Tiết Kiệm
    4,812,143
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Ký ức ngày hôm qua

    Lại một ngày chủ nhật buồn chán đang trôi qua, không bạn bè, không tiệc tùng, tôi phát chán với cảnh sống hiện tại.


    Từ ngày con nhỏ bạn thân đi du học, nguyên đám bạn không còn qua nhà nhỏ chơi vào ngày chủ nhật như mọi khi. Tôi với tụi nó như bị cắt đi một sợi dây liên kết, ít gặp nhau hơn và ít hẹn hò chơi bời.


    Tôi rơi vào cô đơn – một cảm giác mà tôi mới cảm nhận đầu đời. Tôi nằm dài trên giường, đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác trong giai điệu ngân nga của bản nhạc “Kí ức ngày hôm qua” do Wanbi Tuấn Anh trình bày. Tôi thích bài này và tôi thích đắm chìm trong giai điệu bài hát, lặng người nhớ về kí ức đẹp trong cuộc đời.

    Tôi nhớ nhiều thứ lắm, nhưng tôi nhớ nhất ngày tiễn nhỏ lên đường du học. Hôm đó, nhỏ mặc cái đầm trắng thật xinh. Tôi nhìn nhỏ thật kĩ, cố lưu cả khuôn mặt nhỏ vào trí nhớ, tôi sợ ngày nhỏ đi sẽ không còn thấy khuôn mặt này nữa . Nhỏ nói với tôi vài lời, cười một cái rồi cất bước thật nhanh. Tôi cũng nở một nụ cười, dán mắt theo bước chạy nặng chịt của nhỏ mà tay vẫy chào liên tục. Nhỏ đi một quãng, chợt nhỏ quay lại nhìn tôi, nhìn những người bạn của nhỏ, nhìn ba mẹ nhỏ nữa. Rồi nhỏ bật khóc, giọt nước mắt lăn trên đôi gò. nhỏ lướt mắt nhìn qua tất cả người thân với ánh mắt đầy buồn bã, rồi nhỏ vội lau đi hai hàng nước mắt, nhỏ cười gượng gạo rồi quay lưng bước thật nhanh, không nhìn lại nữa. Tôi vẫn vẫy tay, mắt nhìn theo dáng nhỏ khuất dần, khuất dần. Tôi thấy ngưa ngứa ở khoé mắt, những giọt nước mắt sắp ưá ra vì đau xót. Nhưng tôi nắm chặt tay vào hành lang, nhắm tịt đôi mắt lại, không, không thể để nước mắt tuôn ra, tôi sợ nước mắt sẽ xoá tan dáng be bé của nhỏ, xoá tan đôi mắt trong trẻo thấm đượm buồn bã mà nhỏ nhìn mọi người, xoá tan đôi tay dịu dàng nhỏ ôm choàng lấy tôi….tôi sợ nước mắt xoá tan tất cà những gì đẹp nhất của nhỏ trong tôi.

    Nhỏ ra đi, ra đi theo ước mơ của nhỏ, gieo rắc trong tôi một nỗi nhớ, một khoảng trống không thể nào lấp đầy. tôi cần nhỏ bên cạnh tôi ngay lúc này để đánh tan sự cô đơn ám ảnh tôi từng giây từng phút. Tình cảm tôi dành cho nhỏ là một tình cảm đặc biệt khác hẳn với tất cả tình cảm tôi từng nếm trải, tôi tự hỏi phải chăng mình yêu nhỏ rồi hay sao? Thời gian, chính thời gian đã trả lời một phần nào câu hỏi của tôi. Từng ngày qua là từng ngày tôi nhớ nhỏ, từng ngày sống trong cô đơn, là từng ngày tôi mong nhỏ kề bên…Tôi đã yêu rồi, một cảm giác tuyệt vời, tuyệt vời hơn tất cả những gì tôi từng biết.

    Tôi yêu nhỏ nhưng tôi sẽ không nói với nhỏ sự thật này. Tôi sẽ đợi, đợi một ngày đẹp trời để kể cho nhỏ nghe chuyện một chàng trai đem lòng yêu thương cô bạn, đợi tới ngày tôi đủ trưởng thành để trách nhiệm cho tình yêu của mình và trách nhiệm cho người mình yêu. Và tôi biết giây phút hạnh phúc ấy – giây phút tôi được nói: “Anh yêu em” đang đến, đến rất gần…..



    Lương Quốc Trung

  2. #18

    Uờ's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài gởi
    1,719
    Đô
    3,076,186
    Tài khoản Tiết Kiệm
    21,292,958
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Bình yên - Bình yên ta chờ nghe!

    Cuộc sống vui nhỉ - Khi cần một thứ gì đó thì chẳng thấy đâu. Nhưng...Có khi tự ùa đến - Dịu nhẹ và bình yên!!!



    Cuối cùng trời cũng đã mưa - Không nặng hạt nhưng cũng đủ sức làm cho con người ta nao nao đến khó nói.

    Dường như lúc nào cũng thế - Mưa mang lại nỗi đau và cũng chính mưa mang lại hạnh phúc.

    Chợt nhớ ai đó đã từng hỏi: "Phải làm sao khi người làm cho ta cười lại chính là người khiến ta phải khóc". Ta không biết trả lời sao cả, chỉ là bâng khuâng nhìn ra phía xa xa.

    Lắng lại trong cơn mưa - trong những êm ả của đời thường mà ta vô tình lãng quên bây lâu, ta chợt thấy mình nhỏ bé quá! Mơ hồ quá!

    Một thời gian quá ngắn cho những biến cố rất dài - Bắt đầu là nắng và kết thúc là mưa! Rất riêng!

    Trong cái tĩnh lặng đến ghê người của thời gian, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích và tiếng kêu đều đều của bàn phím khi tay chạm nhẹ vào mạch cảm xúc - Những ca từ của nhạc khúc "Bình Yên" cất lên trong tiềm thức...

    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.

    Thế nào là một thoáng - Một giây - Một phút - Một giờ - Một ngày - Một tuần - Một Tháng - Một năm...Hay là cả một đời người...

    Đêm ở đây là gì – Đơn thuần là lúc qua đi một ngày, khi hoàng hôn buông, bóng đen vây quanh hay “Đêm” là một cái gì đó trừu tượng hàm chứa cả một dấu chấm hỏi ngỡ ngàng...

    Dường như qua từng ca từ, trong cái mông lung của mưa - Một sự cảm nhận mới mẻ chợt đến - Thế nào là “Bình yên” và thế nào là “Bình yên không ngờ” - Chỉ là một sự gợi mở cho tâm hồn, một cánh cửa với những ánh sáng yếu ớt rọi ngang.

    Thật lạ - Thật buồn, không phải là cái buôn thê lương mà là một cái buồn khó gọi tên...

    Chờ nghe – Ta chờ nghe

    Bỏ qua những vặt vãnh của đời thường – Trong giây phút trái tim nghe thổn thức chợt thấy rung lên một niềm hồi tưởng rất gần. Mừng cho một người đã hết đau thương – Đã bước ra khỏi vỏ ốc nhỏ trong bão bùng cuộc đời để để đến với một vỏ ốc lớn hơn trong nhẹ nhàng, yên ả. Nắng nghiêng nghiêng và nhạt dần đi trong làn mưa vội vã...

    Chẳng có vết thương nào là lành hẳn, cả vết thương thể xác hay vết xước tâm hồn. Chỉ có thể tương đối trong một góc nhìn mới - Chỉ là ngộ ra một con đường mới - Chỉ là thấy vạn vật đổi thay ....Và lạc trong một tâm hồn mới cho một hình hài cũ.

    Như hai mặt đối lập nhưng tồn tại song hành trong cuộc sống - Sự thật và nhận thức. Cũng là cái đó, cũng là khung cảnh đó nhưng khi nhận thức con người ta thay đổi thì mọi thứ cũng đổi thay. “Ứa ra từ tim” nghe có nặng nề quá không hay là nhẹ, rất nhẹ - Người ta che đi những dòng hồi tưởng, che đi những những đau đớn thường nhật để tìm đến niềm vui – Tìm đến hồn nhiên nơi tiếng nghe!!!.

    Khó khăn trong cuộc sống này không bao giờ cạn, rào cản hay những vấp ngã chẳng bao giờ mất đi - Vẫn luôn hiện hữu trong vô hình. Người ta trú tạm trong bình yên là kỳ thực đang cố quên đi những khó khăn đã từng tồn tại. Nếu không có những ngày nắng gay gắt thì làm sao có cảm giác nhớ những đêm mưa – Và nếu như không có những ngày mưa dầm dề thì làm sao trân trọng những ngày nắng!

    Vẻn vẹn trong lời ca nhưng dài mãi trong tiềm thức – Vâng. “Mừng em ta hát đầy hơn xưa”.



    Nguyễn Thanh Tâm








    Dữ dội và dịu êm,
    Ồn ào và lặng lẽ...

  3. #19
    Quay Về Đi...
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gởi
    1,057
    Đô
    1,784,175
    Tài khoản Tiết Kiệm
    4,812,143
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Đêm nằm mơ phố

    Trong chúng ta, ai cũng có những miền lãng quên, đó là nơi cất giấu những kỷ niệm vui buồn, vụng dại, ấn tượng về một người hay một bài hát... Nhưng theo thời gian, những kỷ niệm đó đã chìm sâu trong tiềm thức. Để rồi trong giấc mơ hay trong thực tại, một sự tình cờ chợt đánh thức những kỷ niệm đó.


    Màn đêm đang buông xuống dần. Lang thang một mình trên con phố quen, một cảm giác se lạnh bất giác ùa về trong trống trải, nhìn con đường mờ ảo trong ánh trăng cuối thu vàng nhạt như làm cho cảnh vật thêm ảm đạm. Một giai điệu thân quen đâu đó vang vọng đến theo cơn gió heo may chợt đánh thức trong tôi bao hoài niệm.

    Khi tôi còn là một cậu học sinh cấp 2, cái tuổi mới lớn đầy mộng mơ, đôi khi là ảo tưởng. Hồi đó bọn học sinh chúng tôi làm gì được xem những chiếc tivi to, đẹp như bây giờ, chứ không nói là đầu đĩa, headphone hay internet thì chắc lúc đó tôi không bao giờ mơ đến. Nếu muốn nghe nhạc lắm thì tôi lại sang nhà anh hàng xóm để nghe băng catxet hoặc đến nhà thằng bạn thân, rồi hai đứa lén bố mẹ dùng máy điện thoại bàn gọi đến tổng đài 108 để nghe nhạc theo yêu cầu. Những lúc đó tôi đặc biệt ấn tượng với giọng ca trong trẻo của "Sơn ca nhỏ" Thư Lê nên mỗi lần phát những bài hát của chị là tôi lại chăm chú lắng nghe với một sự hứng thú kỳ lạ, mà đến bây giờ tôi cũng không thể lý giải được...


    Rồi thời gian qua đi với biết bao lo toan cho cuộc sống khiến những bài hát đó cứ phai mờ dần, trong tôi chỉ còn nhớ mang máng một vài câu hát của chị mà tôi thích nhất. Để rồi lúc này đây, ký ức bị lãng quên đó bỗng bừng tỉnh khi giai điệu thân quen kia qua tiếng sáo trúc vi vu đang vọng đến đều đều bên tai, rồi tiếng hát ngọt ngào vang lên:

    "Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái, đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói, mong manh về trên phố, đâu hay một cơn gió mùa thu... "


    Nếu như bài hát Đêm nằm mơ phố trước kia do Thư Lê thể hiện như muốn hòa tan vào tuổi thơ tôi một chút cảm xúc mới lớn, khó diễn tả, thì giờ đây Đêm nằm mơ phố của Thùy Chi lại sâu lắng, sao mà giống với tôi, đôi chân lãng du trên con phố quen trong hoàng hôn thanh vắng giữa tiết trời cuối thu đầy ăm ắp hoài niệm. Se lạnh đôi tay với chiếc áo cộc mà cũng se lạnh cả tâm hồn, tựa như mong manh khói sương đang vây quanh tôi chút mơ hồ giữa thực và ảo. Nổi bật trong góc tối của bóng cây sấu già ven đường là ánh sáng của ngọn đèn dầu trong một quán ốc đang hắt hiu trong gió như tăng thêm sức sống động cho bức tranh nhạc:

    "Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng, đèn dầu khuya quán quen chờ sáng..."

    Chân tôi đã dừng lại tự lúc nào không hay, con phố bỗng vắng vẻ quá, hay là tôi đã tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh để thả hồn phiêu du theo tiếng hát?

    "Đêm đêm nằm mơ phố , mơ như mình quên hết , quên đi tình yêu quá vô cùng..."

    Những lời hát như tâm tư của một cô gái đang chờ đợi người mình yêu, chờ đợi trong không gian vắng lặng của con phố khuya. Những hoài niệm của cô gái về chàng trai cứ hiện về rồi lại tan dần như sương đêm, vì chàng trai đâu có thực sự hiện hữu nữa , đó chỉ là cái ngày xưa, cái quá khứ đã xa rồi. Tôi chợt nhận ra là mình và chàng trai trong bài hát thật có những điểm giống nhau, liệu chàng trai kia có cùng cảm giác như tôi bây giờ chăng?

    Giờ đây, suy nghĩ chín chắn hơn, tôi mới hiểu được phần nào ý nghĩa của bài hát mà trước kia tôi đã say mê. Nếu trước kia, nó đã từng làm cho tôi say mê vì hứng thú, thì giờ lại làm cho tôi say mê cả ca từ, ý nghĩa bài hát đã thấm sâu vào lòng tôi.

    "Sương giăng Hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy, tôi soi tình tôi giữa đời anh"

    Tâm trạng của cô gái như còn tiếc nuối một cái ngày xưa nào đó, mặc dù cái ngày xưa ấy đã quá xa vời nhưng cô vẫn còn phân vân, chưa tìm ra lối thoát cho mình. Câu chuyện của tác giả đã đi đến hồi kết mà tôi thấy như vẫn còn dở dang.

    Còn lại một mình trong con phố tĩnh lặng, tôi nghe lác đác tiếng xào xạc của gió thổi trên những chiếc lá khô.

    Nếu như có ai hỏi "bạn thích bài hát nào nhất", chắc các bạn cũng như tôi, thật khó trả lời được vì bài hát rất đa dạng, mỗi bài mang một vẻ riêng biệt. Nhạc Cách mạng thì mang vẻ hào hùng và niềm tự hào dân tộc, nhạc vàng thì mang nỗi niềm ai oán, da diết, còn nhạc trẻ thì có nhiều yếu tố như giai điệu , cách hoà âm phối khí, lời bài hát hay ca sỹ đều tạo nên sự thành công cho bài hát. Và Đêm nằm mơ phố của nhạc sỹ Việt Anh thực sự đã để lại trong lòng tôi nhiều cảm xúc và ấn tượng nhất, tuy thật khó để diễn tả hết thành lời.

    Tôi xin cảm ơn anh Việt Anh, cảm ơn Thư Lê, Thuỳ Chi cũng như tất cả những ca sỹ đã yêu thích và thể hiện bài hát này.

    Một ngày nào đó, khi bước chân trên đường đời mệt mỏi, khi mùa thu ấm áp kết thúc trong lạnh giá, lòng tôi lại được sống lại cái cảm xúc Đêm nằm mơ phố!



    Đinh Văn Nam

  4. #20

    Uờ's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài gởi
    1,719
    Đô
    3,076,186
    Tài khoản Tiết Kiệm
    21,292,958
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Ngọt ngào với ´Thế giới tuyệt vời´

    Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nguyên cảm giác bất ngờ và thú vị khi được nghe ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh ngọt ngào thổ lộ lòng mình qua ca khúc "thế giới tuyệt vời": "cuộc sống bên anh rất lạ lùng, bao nhiêu đổi thay ngày anh đến".



    Nhạc sĩ Đỗ Bảo ơi,có phải kiếp trước ngài là một nhà tâm lý học? Sao lại viết ra từng câu từng chữ đúng với tâm trạng của tôi đến thế? À không chỉ mình tôi đâu,mà còn đúng với tâm lý chung của biết bao cô gái đang yêu,bao người phụ nữ đã lập gia đình : "không nhiều cuộc vui với bạn bè,không còn say mê những đỉnh cao,chỉ ước mong sao được gần bên anh,được sống vì anh".Thật vậy,Thượng Đế đã tạo ra phụ nữ trên cõi đời này,là đã ban cho thế gian một mẫu người cao đẹp:sẵn sàng hi sinh tất cả vì hạnh phúc của gia đình.Người con gái ấy,ngày xưa đã có một thế giới tuyệt vời : có bạn bè để sẻ chia, có những chàng trai để được theo đuổi,còn giữ trong tim những xúc cảm rộn ràng về hạnh phúc.Vậy mà khi ai đó xuất hiện,người con gái này là sẵn sàng từ bỏ tất cả,chỉ để sống vì một nửa của mình.

    Và khi tôi viết lên những dòng chữ này,cũng chính là lúc tôi nhớ về anh nhiều lắm.Thật khó có thể tưởng tượng được nếu một ngày nào đó tôi phải sống thiếu anh.Có thể bạn cho là tôi yếu đuối,thì bạn ơi,tôi tin rằng sau khi nghe xong bài hát này,bạn sẽ mỉm cười nhận ra một điều dù kì lạ những rất đỗi đời thường của tất cả những người con gái đang yêu...


    Các bạn trai,nếu một ngày nào đó chợt nhận ra người bạn gái của mình không giống như ngày đầu mới quen nữa,thì hãy tự hào nhé,người ta thật lòng yêu bạn,sẵn sàng hi sinh vì bạn đấy.Đến nhà thơ Victor Hugo đã phải thốt lên:"biểu hiện đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè,còn ở người con gái là sự táo bạo".Cô gái trong nhạc phẩm này không yếu đuối đâu,mà mạnh mẽ lắm,dạn dĩ lắm,dám cất lên tiếng ca để bày tỏ nỗi lòng mình,và cũng chính là tâm sự của hàng triệu cô gái đang yêu.

    Mỗi lúc nhớ về người ấy,hay muốn kiếm tìm sự bình yên trong cuộc sống,tôi lại lắng nghe giọng hát ngọt ngào của chị.Cùng với giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng,bài hát Thế Giới Tuyệt Vời đã khắc sâu vào tâm hồn tôi một bức họa thanh bình về hạnh phúc,về một tình yêu vĩnh hằng.



    Lê Dương Bảo Lý








    Dữ dội và dịu êm,
    Ồn ào và lặng lẽ...

  5. #21
    Quay Về Đi...
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gởi
    1,057
    Đô
    1,784,175
    Tài khoản Tiết Kiệm
    4,812,143
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Vì đôi ta là của nhau

    Anh yêu! Anh có biết rằng anh đã đi vào lòng em bằng bài hát này không? Em nghe bài hát này đầu tiên không phải là từ giọng hát của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc mà là từ giọng hát rất hay của anh....



    Trong ân tình là muôn ngàn lối
    Lối đi nào để đến lòng em
    Em vô tình em không hề biết rằng
    Hình dung em đã mãi mãi trong tâm trí này


    Sinh nhật đầu tiên của em có anh bên cạnh cùng bạn bè, anh đã nắm chặt tay em, nhìn em bằng ánh mắt trìu mến và hát tặng em bài hát "Vì đôi ta là của nhau". Lúc đó em hãnh diện lắm, người yêu em hát rất hay, bạn bè em ai cũng khen anh hết lời..tụi nó bảo anh vừa đẹp trai, vừa hát hay... Nghe những lời đó, em thật hạnh phúc anh à .....

    Đã 6 năm chúng mình yêu nhau rồi anh nh? Tình yêu, điều đó thật khó lý giải phải không anh? Bởi ngày ấy, em không nghĩ rằng mình sẽ yêu anh. Hồi đó, tụi bạn em đều nghĩ em đồng ý yêu anh để bằng bạn bằng bè chứ không phải là yêu thật vì giữa em và anh khác nhau nhiều lắm...

    Anh hiền, đẹp trai, luôn cư xử nhẹ nhàng. Còn em... một con bé tinh nghịch, luôn nghĩ ra nhiều trò để phá phách. Hồi đó, em cũng ghét anh nhiều lắm... ghét cái tính nghệ sĩ của anh, ghét anh con trai gì mà hiền thế... Vậy mà em đã yêu anh, yêu anh sâu lắng. Thời gian cứ dần trôi, tình yêu anh dành cho em cũng càng nồng thắm hơn. Có lẽ anh cũng biết ban đầu em chưa dành được nhiều tình cảm cho anh, nhưng anh vẫn rất yêu em, quan tâm, chăm sóc em thật nhiều. Em cũng không biết tình yêu em dành cho anh đến tự khi nào. Chỉ biết rằng em luôn muốn anh bên cạnh, nhớ hồi đó em học rất tệ anh đã không quản đường xa đạp xe 10km để đến nhà phụ giúp em các môn học em còn yếu. Khi anh tới nơi thì em vẫn còn đang ngủ... giờ nghĩ lại em thấy sao hồi đó mình lại tệ như vậy chứ? Nhưng cũng chính nhờ những buổi học phụ đạo như vậy mà em đã nhận lời yêu anh, dù cho khi đó em vẫn chưa dành hết tinh yêu cho anh. Nhưng anh à, chính tình yêu của anh, chính sự yêu thương chân thành của anh đã làm em nhận ra một điều rằng em rất yêu anh và không thể sống thiếu anh được.

    Hạnh phúc là một viên kẹo ngậm... để từ từ cho tan trong miệng thì mới thấy hết cái cảm giác ngọt ngào và vị thơm nồng của nó anh nhỉ! Anh ah! Mình cứ yêu nhau như thế nhé...

    Chúng mình yêu nhau nhưng luôn ở xa nhau 200km.. chỉ gần nhau mổi lần anh về thăm nhà hay em trốn việc ra chơi cùng anh. Nhưng thời gian này em đang hạnh phúc lắm anh ạ, vì anh sắp về với em... vì "Rồi ngày đó chắc chắn đến vui cùng ta , ngàn lời ca ngàn vần thơ cho riêng chúng mình". Em đang đợi anh về để mình cùng xây hạnh phúc mai sau, hạnh phúc của chúng ta với cánh đồng mơ ước của em và anh đang đợi chờ ở phía trước. Dù muôn vàn khó khăn đang chờ đợi chúng mình, em tin, với tay trong tay, mình sẽ cùng vượt qua tất cả...

    Hơn tất cả, em có anh, có tình yêu của anh. Và em yêu anh, em không thể không nói ra điều ấy. Em muốn cả thế giới này biết điều ấy. Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm, anh biết không tình yêu của em , hãy luôn yêu em và chỉ mình em thôi anh nhé...

    Em yêu anh bằng cả trái tim, không toan tính, không chia sẽ mà nguyên vẹn trao riêng mình anh.

    Hãy để cho mọi người thấy, em với anh hạnh phúc nhường nào anh nhé ! Bởi chúng mình là của nhau mãi mãi phải không anh? Yêu anh và chỉ riêng mình anh....

    Trong ân tình là muôn ngàn lối
    Lối đi nào để đến lòng em
    Em vô tình em khong hề biết rằng
    Hình dung em đã mãi mãi trong tâm trí này


    Trong tim nàng là muôn ngàn lối
    Lối đi nào chỉ có mình anh
    Đến khi nào anh có thể biết rằng
    Lòng của em sẽ mãi mãi chỉ mình anh thôi


    Đến khi nào lòng nàng sẽ có tên mình
    Đến khi nào tình nàng gởi đến cho mình
    Đến khi nào cuộc tình đôi ta sẽ mãi hok rời
    Ta không bao giờ xa nhau


    Rồi ngày đó chắc chắn đến vui cùng ta
    Ngàn lời ca ngàn vần thơ cho riêng chúng mình
    Rồi ngày đó chắc chắn không bao giờ qua a hà
    Vì đôi ta là của nhau thế thôi


    Bài hát thật nhẹ nhàng mà sâu lắng anh nhỉ... Em đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần mà không thấy chán, em đặt làm nhạc chuông chờ, chuông điện thoại, bởi vì nhờ bài hát này mà em với anh đã gắn kết lại với nhau, luôn bên nhau 6 năm qua... Không chỉ là 6 năm mà sẽ là mãi mãi anh nhỉ?

    Dù cuộc sống còn nhiều trông gai phía trước, nhưng em tin có tình yêu, có niềm tin mãnh liệt em và anh sẽ làm được, sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc , chúng mình sẽ vượt qua tất cả anh ạ, chúng mình sẽ là của nhau anh nhé. Yêu anh rất nhiều, KGD của em ạ.

    Rồi ngày đó chắc chắn đến vui cùng ta
    Ngàn lời ca ngàn vần thơ cho riêng chúng mình
    Rồi ngày đó chắc chắn không bao giờ qua a hà
    Vì đôi ta là của nhau thế thôi




    Lê Thị Vân

  6. #22

    Uờ's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài gởi
    1,719
    Đô
    3,076,186
    Tài khoản Tiết Kiệm
    21,292,958
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Bởi vì anh yêu em

    “Đêm dần trôi tôi với tôi lẻ loi/ Xót xa mối duyên tình xưa … ”



    23h: Nhấp một ngụm dắng chát miệng, mới hình như tạo cảm giác, và điều gì đó, đang sảy ra rất rõ bên trong Quân… có lẽ chưa phải là khuya đối với nhiều người, vì đây mới là giờ họ trò chuyện cùng nhau. Ai bảo người ta giảm cước. Nhưng với cái xóm trọ của toàn công nhân này, trừ cậu sinh viên Nguyễn Quân, họ luôn vậy, sau màn tắm giặt, đặt ngay lưng xống ngủ không thiết trời đất là gì nữa, hơi sức đâu mà yêu với trả đương và chắc rằng dù có miễn phí sau 23h thì họ cũng vẫn ngủ khoán. Giấc ngủ của họ bảo vệ cho cái sự tĩnh lặng này…

    Chỉ còn Quân với những làn khói thuốc vuốt ve mơn chớn những giọt café, rơi, rất rõ, nghe, tí tách. Không gian càng trở nên tĩnh lặng, như dừng trôi, cô lại đen ngòm như chính ly café Quân cầm. Nhấp một ngụm… Đã nhiều đêm như vậy trôi đi trong làn sương mờ ảo của khói thuốc Quân chìm sâu vào nỗi nhớ…

    “Phút giây mình bên nhau còn đâu nữa em
    Vì sao em nỡ cất bước ra đi…”


    Phải chăng điều đó là một nỗi nhó hay một dấu chấm hỏi đến day dứt. Quân!

    Nỗi nhớ: Đó là góc quán quen của những chiều thứ sáu cuối tuần sau khi chạy xem đạp cả 30 km, vẫn đầy bụi đường, mồ hôi, được gặp em. Là bãi nghĩa địa bên đường trước khi em đến nhà . Ôm lấy em, trao nhau bão nỗi nhớ khát khao của 168h+30km xa cách. Tưởng như chẳng bao giờ rời xa,… giữa cái chốn của những con người không bao giờ còn cảm nhận được tình yêu, và hương vị của tình yêu là gì nữa? Vào cái lúc tranh sang tranh tối lập lèo ánh hoàng hôn. Đó là những buổi sang chủ nhật ngồi trên bờ cát mênh mông nhìn ra dòng song êm đềm. Kể chuyện và đùa nghịch như hai đứa trẻ…


    Dấu chấm hỏi: Những điều vì sao thường không bao giờ có lời giải thỏa đáng? Sự ngỡ ngàng của chị chủ quán, những nấm mồ nằm yên bất động không còn rung lên vào mỗi chiều thứ sáu, hoang tàn cô dại. Ánh hoàng hôn xa xa cũng tắt lịm chẳng còn lập lòe nữa. Lại Tại Sao? Không bao giờ Quân có lời đáp cũng như không bao giờ Quân có thể nghĩ em quên đi những chiều đông, mưa phùn và lạnh, “sao không lạnh hơn nữa?” hai đứa cứ ôm xiết lấy nhau giữa bãi cát rộng mênh mông. Trơ trọi chỉ có hai mạng. Mặc cho những hạt mưa tấm ướt cả chiếc áo khoác dày, vỡ tan, bắn, li ti như những hạt sương trên tóc em. Những cơn gió như hòa nhịp vào mưa thành bản tình ca. Buốt cóng… Không chịu xa rời nhau… Rồi những kỉ niệm đẹp nữa, rồi những, rồi những,

    Rồi… “ Em muốn chia tay được không anh?” giọng của em đứng đắn chân hành hơn bao giờ hết. Không nũng nịu trẻ con khi xin anh điều gì đó. Chẳng phải tinh nghịch như trò chơi anh dạy em. Quân thấy như tê dại, cảm giác đó vẫn như chạy giần giật run run trên song lưng, lan cả cơ thể, cùng hòa vào đau đớn…

    Bấm những con số thân quen, đã hiện ra. Như em như nụ cười em. Chỉ còn nút màu xanh kia là Quân có thể nghe giọng nói của em, quen than ấm áp… Quan sẽ thoát khỏi cái cảm giác này, bay lên nhẹ nhàng. Đêm nào cũng vậy nú màu xanh đó dường như quá xa xôi, Quân gần chạm vào thì cũng là lúc hương cafe tan đi, khói thuốc dừng biến lại. Quân ngủ khi bình minh bắt đầu. Rồi tối mai nữa, tối sau nữa… Không biết bao giờ Quân có thể chạm tay vào nút màu xanh, tất cả lại lặp lại, màu xanh phải chăng là màu của hi vọng…

    “Bao ngày qua khi bóng em dần xa
    Ân tình tưởng như đã nhòa
    Nhưng…”


    Có ai đó đã từng nói: “ Chưa cần đến 3 giây để nói “ Anh yêu em”. Chưa cần đến 3 phút để giải thích câu nói đó, chưa cần 3 ngày để cảm nhận điều đó. Nhưng để chứng minh 3 từ đó cần cả một đời.”

    Và cũng như vậy: “Chưa cần đến 1 phút để thích một người, chưa cần một giờ để thương người ấy, chưa cần đến 1 ngày để yêu họ. Nhưng để quên người đó cần cả một đời.”



    Trần Thế Sơn








    Dữ dội và dịu êm,
    Ồn ào và lặng lẽ...

  7. #23
    Quay Về Đi...
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gởi
    1,057
    Đô
    1,784,175
    Tài khoản Tiết Kiệm
    4,812,143
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Dẫu biết… “hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều”

    Từ lúc còn là một cô bé thơ ngây, đầy mơ mộng, mình đã rất yêu thích chàng ca sĩ điển trai với giọng hát trầm ấm đã khiến bao trái tim thiếu nữ phải động lòng.



    Trong các ca khúc mà anh đã trình bày, mình thích nhất bài “Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều” vì mỗi khi bài hát này vang lên thì cũng là lúc những kỉ niệm về “tình yêu tuổi học trò” lại hiện về.

    Lúc ấy mình chỉ mới bước vào trường cấp ba với tà áo trắng tinh khôi và rất nhiều bỡ ngỡ, “người ta” là người bạn đầu tiên của mình, nào là chủ động làm quen, luôn quan tâm và giúp đỡ mình trong học tập… để rồi chẳng biết từ lúc nào, mình đã “thầm thương trộm nhớ” người ta, nhưng chỉ là trong suy nghĩ vì mình luôn cho rằng người ta chỉ xem mình là bạn thân mà thôi. Để rồi vào một ngày thật đặc biệt – ngày sinh nhật cô bé mộng mơ này nè^^, người ta tặng cho mình một món quà với dòng chữ đầy ẩn ý: “I Love U”, mình không tin vào mắt mình nữa, chẳng lẽ người ta đang chọc mình? Nhưng không, lúc ấy ánh mắt người ta nhìn mình thật trìu mến, một hạnh phúc thật bất ngờ mà từ trước đến giờ mình chưa từng có được.

    Lúc ấy, mình chẳng biết nói gì mà chỉ lặng im và mỉm cười thật hạnh phúc. Nhưng mình không trả lời gì hết vì mình sợ... Sợ lắm khi nghĩ rằng không biết người ta có thật sự yêu mình, sợ lắm khi đến một ngày “người vô tình quay gót đành”… nhưng mình cũng thích người ta… mình thật lòng thích người ta mà… cả một đêm trằn trọc suy nghĩ và mình đã tự tin để đón nhận tình yêu – một tình yêu rất học trò, 2 đứa chỉ cần nhìn nhau là đã thấy vui rồi, trong sáng và mỏng manh như một nụ hồng làm bằng thủy tinh lung linh nhưng cũng dễ vỡ. Biết vậy nên người ta đã hứa với mình rất nhiều điều, hứa rằng mình hãy tin vào tình yêu chân thật của người ta, hứa rằng người ta sẽ không bao giờ thay đổi…Nghe những lời hứa này mình cảm thấy an lòng hơn…

    Để rồi một ngày người ta “quay bước đi vô tình” mà chẳng có một lý do nào cả, người ta nói rằng không phải do người thứ ba và người ta tin rằng mình sẽ không buồn…Tại sao người ta có thể nói như vậy chứ, mình yêu người ta thật lòng, người ta có quá nhẫn tâm không khi chia tay mà chẳng cho mình biết lý do, người ta đã hứa với mình thế nào, vậy mà “hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều”, và rồi “nỡ quay bước đi để người ta khóc”. Hôm ấy mình đã khóc, dù mình rất mạnh mẽ, mình tự nói với lòng là sẽ không khóc, nhưng khi tình cờ nghe đài phát thanh phát bài hát ấy – bài hát mà mình rất yêu thích thì mình đã không thể kiềm chế được lòng mình nữa…sao lại quá giống tình cảnh đáng thương của mình lúc này vậy?


    Mình đã rất sợ đến một ngày sẽ như thế này, nếu như ngày ấy người ta đừng đến bên mình, nếu như ngày ấy mình đừng chấp nhận lời tỏ tình của người ta thì có lẽ giờ đây 2 đứa vẫn là bạn thân và không phải ngại ngùng khi tình cờ nhìn thấy nhau và rồi lại ngồi khóc khi nhớ đến người ta hay vô tình nghe được bài hát năm xưa… và tự an ủi bản thân rằng “ngóng chờ hoài nước mắt giờ đã cạn rồi… thôi thì thôi nhé không cần nữa đâu”, giờ thì phải “tập cho ta sống một cuộc sống thiếu một tình yêu rồi cũng sẽ qua..”

    Vẫn biết khi yêu ai cũng phải khóc một lần, dẫu biết khi yêu có khi phải chịu nhiều đau khổ nhưng nếu cho thời gian quay trở lại thì có lẽ mình vẫn sẽ một lần nữa chấp nhận tình yêu này vì dù sao tụi mình cũng đã có những khoảnh khắc thật đẹp và nhiều kỉ niệm thật khó quên… Mình sẽ vẫn yêu dẫu biết rằng “Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều...” và dù rằng tình yêu ấy đã để lại cho mình một vết thương thật đau đớn… Giống như một nụ hồng chưa kịp hé buổi bình minh…



    Nguyễn Thị Kim Ngân

  8. #24
    ♥H2T♥ ☆ snow flowers ☆'s Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Nơi Cư Ngụ
    TPHCM
    Bài gởi
    997
    Đô
    4,977
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    ( hix... buồn qua. Như mình thấy tình yêu tưổi học trò không bao giờ bền lâu, nhưng đó lại là những ngày tháng đạp nhất, như bạn đã nói. Cảm ơn bạn, bài viết thật hay !
    ......................................




    I HHT







    ........................................

Trang 3/7 đầuđầu 1234567 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •