Lá sen vương vấn hương sen ngát
Ấp ủ hai tay chút nhụy hờ ...
Mùa sen về từ cuối tháng tư mỗi năm…
Xưa, cùng bạn bè đạp xe trên phố, thấy sen là hét ầm ĩ “Sen kìa, đẹp quá đi!”. Tranh thủ ngắm nghía hít hà mùi hương dịu dàng và thanh thoát của quê hương xứ sở. Vui biết mấy những tháng ngày lấm lem kỷ niệm.
Giờ, mỗi đứa một phương, công việc bề bộn, có ai còn thời gian để thưởng thức cái đẹp như thế, rồi nhấm nháp lại kỷ niệm xưa. Bạn bè mình còn có ai yêu Hà Nội, yêu sen bằng thứ tình cảm trong sáng nhất, tự nhiên nhất như trong tâm khảm của người con Hà Nội?
“Này, mày biết gì chưa? Giá vàng đang tăng đấy…”
“Hôm nay lên sàn giao dịch không?”
“Tao mà có tiền thì đầu tư chứng khoán ngay …”
Không, đấy là chuyện bình thường, cuộc sống mà, anh cứ mãi hoài niệm rồi anh sẽ chết đói ra. Viết đến đây, khối người sẽ cười và bảo mình hâm, khối người sẽ thanh minh rằng vẫn kiếm tiền và vẫn thích đi thưởng thức cái đẹp. Mấy ai lòng thật trong thời buổi này cơ chứ?
Chỉ ước có ai vẫn giữ trong mình tình yêu không chỉ với sen mà còn đối với cuộc sống, với quê hương đất nước. Đừng thấy sen về rồi hấp tấp rủ nhau đi chụp ảnh, chụp xong khoe bạn khoe bè mà không biết nét đẹp nó nằm ở chỗ nào.
Âu cũng là cái tâm cả đấy!
Sen vẫn nở, đẹp và khiêm tốn biết bao.
Nụ hồng e ấp bên lá xanh
Lá xanh lưu giữ sương lúc ban mai
Sen hồng nơi thôn quê, xa bao lo toan tấp nập của đời thường
Để có những đóa sen hồng đẹp nức lòng người nỗi vất vả đằng sau ai hiểu?
Rồi những đóa hoa sen sẽ tạm biệt nơi yên ả này để đến với thành thị sôi động
Dù có bạc màu xanh, lá sen vẫn điểm tô cho cuộc đời
Níu kéo bao ánh nhìn
Lòng dịu xuống vào cuối chiều bắt gặp hồ sen khoe sắc
Lời tỏ tình sen hồng
Và dù úa tàn thì...
...ngày mai sen vẫn hồng thắm vì đó là sức sống tiềm tàng của sen từ bao đời nay