Tỉnh giấc
Đêm tối đâm sầm vào trước mắt,
Vụt người chìm xưống cõi hư vô
Lơ lửng đâu đây chốn cõi mộng,
Với tay làm gì, thật ngây ngô !
Quay lưng biến mất ai chua xót,
Cố cản dùm tôi một chút gì...
Nhưng rồi sao cứ lần lượt mất,
Cuộc sống xô bồ kéo người đi !
Nặng nề lê bước tôi cố đứng,
Có phải gì đâu, hãy cố cười...
Và tôi giải thoát cho nước mắt,
Tuôn ra đi, cho lòng nhẹ lưng !
Tiếng ai đâu đó gọi vào đây,
Có gì chói mắt như nắng hạ
Giật mình tỉnh giấc hay cơn gió
Mọi chuyện qua rồi đừng có lo !!!