Trang 2/9 đầuđầu 12345678 ... cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 66

Ðề tài: Tổng hợp thơ Nguyễn Phong Việt

  1. #9

    Default

    - o 0 o -





    Cần sinh ra thêm lần nữa ?


    Nếu được sinh ra thêm lần nữa…
    Người sẽ chọn niềm vui hay đau khổ?

    Sẽ chọn thương yêu trong cô đơn hay từ bỏ
    Sẽ chọn vẫn bước đi hay đứng lại chờ một ai đó
    Sẽ chọn khóc một mình hay cần người than thở
    Sẽ chọn trở về hay dấn thân dù đã từng lầm lỡ…
    Khi cuộc đời không thể đổi thay?

    Người chọn không gặp nhau trong quãng đời này
    để mỗi người thuộc về một con đường xa lắc
    Lỡ có gặp nhau cũng sẽ cười vui mà không bao giờ rơi nước mắt
    Lỡ có không thấy nhau thì chẳng ai cần ai đưa tiễn…
    Trái tim tự nó đã bình yên?

    Người sẽ chọn gặp nhau để ray rứt nhiều hơn
    Biết cảm giác của một người đi nhầm đường đầy hối tiếc
    Biết cảm giác đứng giữa trời mưa chợt vỡ òa khi thấy một tia nắng
    Biết cảm giác mình không dám buông tay vì đó là hạnh phúc
    Biết cảm giác của miệng cười trên môi mà khổ đau co thắt trong lồng ngực…
    lúc phải ngoái nhìn?

    Người chọn không gặp nhau để - chẳng - có - gì - nhớ - để mà quên
    sống bình thường như mọi người cần sống
    Không quá ít niềm vui nhưng cũng đừng nhiều tuyệt vọng
    Như mỗi buổi sáng soi mình vào gương và đêm về thấy thương mình còn biết khóc
    Cảm ơn bản thân đã không quá lạnh lùng?

    Người sẽ chọn gặp nhau để nhận ra yêu thương có thể là nhẫn tâm
    Chấp nhận một viên đá tan trong tách cà phê cũng là mất mát
    Chấp nhận một tiếng cười không hề quí giá hơn một giọt nước mắt
    Chấp nhận một ngôi sao không thể mãi vĩnh hằng vì cần giây phút tắt
    để một ngôi sao khác sáng lên?

    Người chọn không gặp nhau để mỗi người đều biết lặng thinh
    hay chọn gặp nhau để mỗi người biết rằng cần chia sẻ?
    Người chọn không gặp nhau để mỗi người ít đi những duyên nợ
    hay chọn gặp nhau để mỗi người biết không thể thiếu nhau?
    *
    Nếu được sinh ra thêm lần nữa…
    Người chắc chọn niềm vui hơn là đau khổ?
    thay đổi nội dung bởi: Má Lúm, 11-05-2009 lúc 08:51 PM

  2. #10

    Default

    - o 0 o -





    Nếu không muốn đi hết con đường


    Nếu không muốn đi hết con đường…
    Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
    Không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
    Muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
    Làm ơn đi mà…

    Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
    Khi ta cười không cần ai chia sẻ?
    Cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
    Hãy thử cắn chặt môi…

    Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quý hơn
    Một đốm lửa trong tim người
    Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
    Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
    Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
    Đi khỏi cuộc đời của mình…

    Nếu không muốn đi hết con đường….
    Thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
    Đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
    Làm ơn đi mà!...

    Làm ơn đi…
    Vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
    Chờ tìm thấy một người trong đời thật
    Vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
    Mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
    Nghiệt ngã đến tận cùng…

    Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh
    Đời người mình yêu thương
    Cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
    Nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng…
    Sao không thử một lần đặt cược với trái tim?

    Làm ơn đi mà…
    Vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sang trời đêm

  3. #11

    Default




    Chỉ những chiếc lá mới biết…

    Có những năm tháng của chúng ta
    rơi theo mùa lá trước hiên nhà
    rơi không chạm đất
    để những cuộc hồi sinh chưa bao giờ có thật
    thì làm thế nào biết chúng ta trưởng thành hay mãi mãi trẻ con?

    Thỉnh thoảng chúng ta đứng trong buổi chiều bình yên
    giữa thành phố xa lạ
    và tự hỏi giá như có thể
    chọn lựa làm 1 chiếc lá vàng chạm đất
    hay xanh tươi mãi trên đầu ngọn gió
    chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?

    +

    Có những mùa lá trước hiên nhà
    theo năm tháng của chúng ta rơi về đâu
    những chiếc lá vừa xanh non đã lìa cành
    những chiếc lá sống đến úa vàng rồi rơi chạm đất
    những chiếc lá vừa chớm niềm vui đã nhìn ra mất mát
    những chiếc lá mà khổ đau song hành cùng hạnh phúc…
    có ai biết?

    Đôi khi chúng ta ngồi lại với bóng của mình
    ngay giữa đám đông vội vã nhìn nuối tiếc
    và tự hỏi giá như có thể
    chọn lựa làm một chiếc lá giữa nắng mưa hay nép vào một góc nhỏ
    chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?

    +

    Có những mùa lá trước hiên nhà
    theo năm tháng của chúng ta rơi thật mau
    không kịp nhớ mình đã sống
    những chiếc lá chưa bao giờ mọc ra
    làm sao biết cảm giác chạm đất
    những chiếc lá chưa bao giờ đi qua những ngày mưa
    làm sao biết cảm giác của một tia nắng
    những chiếc lá chưa bao giờ thật sự úa vàng
    làm sao biết cảm giác của úa vàng (đã sống trọn một đời lá…) không hề là cay đắng…
    làm sao biết cảm giác của tất cả những điều này?

    Lúc nào đó chúng ta muốn rẽ ngang con đường đang bước đi
    ngay khi hình dung về đích đến
    và tự hỏi giá như có thể
    chọn lựa làm một chiếc lá đúng nghĩa một chiếc lá hay một chiếc lá không có gì để nhớ
    chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?

    +

    Có những năm tháng của chúng ta rơi theo mùa lá trước hiên nhà
    Nhìn- đẹp- biết- bao…
    (còn chuyện chúng ta có chấp nhận trả giá để rơi chạm đất
    có lẽ chỉ những chiếc lá mới biết….)?


    thay đổi nội dung bởi: Má Lúm, 10-05-2009 lúc 09:00 PM

  4. #12

    Default

    - o 0 o -





    Đám cưới



    Làm sao biết trong lòng người hạnh phúc
    Khi cái nắm tay quan trọng nhất đời người có khi đã không được nắm thật chặt?

    *

    Không có tiếng pháo nào thay thế được nhịp tim
    dẫu là rộn ràng hay ngừng lại trong khoảnh khắc
    Một câu nói mang lại niềm vui cho người này
    nhưng lại khiến một con người khác chết lặng
    - Đồng ý hay không trao số mệnh cho một ngón tay?

    Người đã đứng đó và đưa ra quyết định chỉ trong một phần ngàn giây
    Để từ đây cuộc đời mình phải sống khác
    Để từ đây mình không được quyền khổ đau dù chỉ trong ánh mắt
    Để từ đây chỉ được phép yêu thương một con người duy nhất
    Mặc trong lòng có muốn hay không?

    Người có niềm tin vào cái nắm tay sẽ xóa hết bão giông
    xem như mình được sinh ra lần nữa
    học lại từng nụ cười yêu thương, từng cái ôm chia sẻ...
    và tự hứa mình đã không còn mắc nợ
    ngoài một người đứng trước mặt hôm nay?...

    Ký ức của một con người có thể đã như một đám mây
    Sẽ lãng quên như chưa hề gặp mặt
    Sẽ vô tâm như khi gặp một người lạ không cần thiết
    Sẽ hỏi chúng ta quen nhau à sao mình không được biết
    Sẽ bật cười khi ai đó nhắc về một quãng đời đã chết
    Nhớ để làm gì?

    Mỗi bước chân lại mang người đi xa khỏi những gì cho là đắng cay
    nhưng gần lại những gì mình mong ước
    ít nhất trong giây phút này người nắm được bàn tay của một người khác
    và gọi tên nó bằng định mệnh
    với quãng đời sau cuối ngoài kia...

    Không cần biết một ai đó câm lặng trong sương sớm hay trời khuya
    Không cần biết một trái tim cũng biết đổ bóng nắng
    Không cần biết một bàn tay đã cô đơn vĩnh viễn
    Không cần biết những thanh âm cuối cùng của đời sống vừa vẫy tay tạm biệt
    Trên đôi tai, trong ánh mắt... một con người!

    Người nắm chặt bàn tay và không hề muốn đánh rơi
    thứ cảm giác đã một lần khiến người tuyệt vọng
    Đối diện với con người mình phải yêu thương mà sao ứa nước mắt
    khi nghĩ về một bàn tay ở đâu đó lẻ loi...

    Cái nắm tay quan trọng nhất trong cuộc đời
    Có khi nào đã không được nắm thật chặt?

  5. #13

    Default

    - o 0 o -





    Đã đi qua thương nhớ


    Chúng ta có niềm tin đi đến cuối đất cùng trời dù có phải trả giá
    nhưng cuộc đời... luôn có nhiều ngã rẽ!

    Phải những ai đã từng đi qua thương nhớ
    mới thấy cô đơn chưa bao giờ là thứ ta muốn chọn lựa
    ta chỉ chọn sống dưới một mái nhà nhiều lối vào và cửa sổ
    những luống hoa hồng vàng rạng rỡ
    đêm đêm nhìn trời và đoán một vì sao dành cho chúng ta sẽ hiện rõ
    mọi điều ước ao?

    Ta cứ hình dung về ngôi nhà với những đứa con ngày sau
    chúng thì khóc mà chúng ta phải cười dỗ
    đút từng muỗng thức ăn vào cái miệng bé nhỏ
    và thấy yêu thế giới qua mắt nhìn của trái tim chưa biết về đau khổ
    đơn giản là ghét-thương...

    Những buổi sáng thức dậy khi chúng lớn dần lên
    sẽ phải giành nhau tuýp kem đánh răng đến ầm ĩ
    sẽ liếc nhau trong bữa ăn để đọc từng ý nghĩ
    sẽ nắm tay nhau khi vui và bĩu môi lúc giận dỗi
    không cần sống với chua cay…

    Chúng ta thương những ngày ít gió và nhiều mây
    những ngày chỉ nói với nhau bằng ánh mắt
    những ngày chỉ cần tựa vai đã thấy lòng thanh thản
    những ngày mà nỗi cô đơn cũng cần như hạt muối mặn
    nêm vào những bình yên…

    Nhưng cuộc đời luôn có nhiều ngã rẽ chờ được đặt tên
    để người định nghĩa lại hạnh phúc
    để so đo thiệt hơn những mất mát
    để lần đầu tiên trong lòng người nghi ngờ tình yêu không phải là thứ duy nhất
    biết cách làm tổn thương…

    Ngôi nhà được trả về với những luống hoa hồng vàng
    cửa sổ, lối đi…phải khép lại
    những vì sao rồi cũng đến lúc giật mình chứ không thể sáng mãi
    những tiếng cười trẻ con vẫn chưa đủ nhiều tưởng tượng cho quãng đời ấy
    và người bước đi…

    Chúng ta đã đi qua thương nhớ mà không hề phải vay
    nên nợ nần chỉ đong bằng cảm giác
    nên sợ cuộc đời về sau sẽ chẳng thể nào ôm được ai đó trong tay thật chặt
    nên lo lắng những giọt nước mắt sẽ quên từng bỏng rát
    dù đau đến xanh xao…

    Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?

    (23/1/2009)





    thay đổi nội dung bởi: Má Lúm, 15-05-2009 lúc 05:50 PM

  6. #14

    Default

    - o 0 o -





    Điều giản đơn mà tôi muốn biết


    Tôi chỉ có bấy nhiêu
    giữa phố phường chẳng phút nào lặng lẽ
    một đam mê để còn lúc gào lên hăm hở

    Ăn cơm bụi
    và thỉnh thoảng ngửa mặt uống nước mưa
    thói quen muỗng nĩa
    đã làm tôi run tay khi có lần so đũa
    ngày xưa tôi biết cầm mà!...

    Một kẻ ở phố
    không thể sống cho ngày hôm qua
    như tôi từng ao ước
    quên một gương mặt,
    một tị hiềm không đáng...
    vậy rồi nhớ thật nhiều
    làm người tốt mới khó làm sao?

    Những bạn bè
    quán cóc í ới gọi nhau
    và than thân trách phận...
    và mỉm cười may mắn...
    thay đổi nội dung bởi: Má Lúm, 18-05-2009 lúc 02:38 AM

  7. #15

    Default

    - o 0 o -





    Bầy chim sẻ có nhìn thấy tôi không ?


    Bầy chim sẻ bị nhốt trong chiếc lồng và chở đi trên phố
    cứ ríu rít kêu mãi không thôi

    Tôi đi trong dòng người
    liếc ngang liếc dọc
    nhìn những con chim sẻ thất thần, rụng lông, ngơ ngác
    rồi nhìn ra chung quanh…

    Những con chim sẻ không được bay trong bầu trời xanh
    một điều ngịch lý
    bạn bè tôi nhiều khi phải sống không theo cách mình nghĩ
    một điều bình thường?

    Rồi những con chim sẻ sẽ được phóng sinh
    một người đi bên cạnh tôi bảo thế
    cuộc đời mà lẽ ra nó được hưởng với mây, mưa và gió…
    chẳng cần đợi một bàn tay cứu rỗi nào

    Bầy chim sẻ bị nhốt trong chiếc lồng
    có nhìn thấy được tôi đâu?

  8. #16

    Default

    - o 0 o -





    Bên kia là nắng ấm


    Từ lúc ta biết nhìn lại và mỉm cười trên những mất mát
    là khi ta biết mình bắt đầu sống một cuộc đời vô cảm
    dù bên kia nắng ấm biết bao nhiêu...

    Không ai mang những nỗi đau ra so sánh trong tình yêu
    bởi vết thương nào trong tim người cũng không đáy
    có người cần nỗi buồn để soi mình có trẻ dại
    nhưng có những nỗi buồn làm bạc tóc con người ta mãi mãi
    (như ta đang bạc tóc mổi ngày...)

    Bên kia là nắng ấm...
    sao mưa gió còn siết chặt trên vai
    khi người trở về với cuộc đời người từng sống
    khi người ngồi trong ánh sáng (chứ không phải là bóng tối) mà vẫn thấy mình đơn độc
    khi người giang tay ra mà trái tim khép chặt
    khi người đau mà không thể khóc...
    ta chỉ biết mỉm cười trong nước mắt!
    (Lạy trời còn biết phải làm sao?)

    Ta muốn đánh đổi với cuộc đời nhưng cuộc đời có cho ta đánh đổi đâu
    ta muốn mang người ra khỏi vùng nắng ấm
    giữa rét buốt ta đủ yêu thương để người vẫn sống
    mà không cần mặt trời qua đây...

    Bên kia là nắng ấm
    nhưng ta biết trong lòng người chỉ có mưa bay...
    (Vì có những tình yêu trong cuộc đời này không đến lần thứ hai!)

    (Saigon, 13.2.2008)

Trang 2/9 đầuđầu 12345678 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 2 tv xem bài này. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •