Ngày xưa em đã từng có 1 vết thương tưởng chừng ko thể vượt qua nổi nên em lao đầu vào chuyện học, chuyện sinh hoạt đoàn thể, không để mình một phúc giây rảnh rỗi, em trở nên nhiệt tình hơn, hoạt bát hơn, mạnh dạn hơn, em cười nhiều hơn, và nhất là thanh thản hơn…
Có những lúc thấy cô đơn vì những buổi tối cuối tuần, nhưng bù lại là những trận cười vui vẻ bên bạn bè. Cũng se duyên cho người này người kia, nhưng bản thân thì cứ trốn tránh… có lẽ nỗi đau trong em vẫn còn rỉ máu dù em mong nó liền da nhanh như thế nào…
Rồi một anh chàng mặt lạnh xuất hiện, nhìn thật là hống hách, ngang tang, chẳng ưa nổi… vậy mà nhỏ bạn lại kết anh ta, thế là chiến thuật mai mối lại bắt đầu.
Nào là vô tình cho chàng gặp nàng, nào là vô tình để chàng phải chở nàng, nào là vô tình để hai người lạc đoàn… nhưng sao khoảng cách của họ lại chẳng thể gần hơn. Vì chỉ tiêu mai mối chưa từng thất bại nên mình bị đám bạn đẩy vào cuộc, bao nhiêu là trò phải tư vấn dù chẳng có kinh nghiệm yêu đương bao nhiêu,… cuối cùng cô bạn chẳng buồn tiếp tục nữa vì anh chàng cứ lạnh tanh…
Bẵng đi một thời gian, anh chàng lại thu hút “bà mai” đến lạ, chỉ đơn giản cách anh phân tích vấn đề, cách anh chia kế hoạch khi đoàn đi dã ngoại,… rồi đến cái cách anh hỏi mượn headphone để nghe chung, cách anh dành nắm tay dẫn em đi giữa biển đêm để em khỏi lạc, cách anh cho em mượn bờ vai để ngủ,…
Dần dần anh và em có thoái quen nói phone khuya, nhắn tin, có những đêm không được trò chuyện thì lại thấy bứt rứt… em sợ mình lại một lần nữa ngộ nhận về tình cảm của người con trai, em bắt đầu trốn tránh, nhất là khi có người con gái đến “cưa” anh. Em thật sự nghĩ rằng nên dừng lại sau buổi tiệc sinh nhật anh năm đó, vì thấy anh và cô ấy rất xứng đôi và nhất là hình ảnh của cả hai làm em rùng mình khi liên tưởng đến người xưa em là người bên lề… Em đã dập tắt tất cả, em thật sự muốn quay lại là bạn, như những người bạn bình thường khác… thế mà anh…, gỡ bỏ rào chắn, tự tin bước vào trái tim em, không ngần ngại lôi em ra… để em nghe rõ ràng lời anh nói “làm bạn gái của anh”…
Một cái bóng em đi theo để rồi có lúc nhận ra rằng em cũng chỉ cô đơn, một cơn gió theo em cho dù em cố che giấu mình ở nơi nào,... sóng gió, bão tố kéo đến, thuyền của em cứ chòng chềnh mãi… nhưng anh có thể là bến đỗ thật vững chắc, thật bình yên cho suốt cuộc đời em… Em sẽ tin như thế...