Không biết bay bổng quá xa mặt đất vì thực tế là tui hổng có cánh , cũng như dẫu tui muốn tưởng tượng nhìu hơn cho tác phẩm dc hay thì cũng không làm được điều đó ! Nên ai là kiếp sau của Sếch-xờ-pia hay Xuân Diệu thì xin đừng chê tui
..."Câu chuyện sau là của một cô hầu nhỏ tên O-Shin , nhưng cô ấy không phải người Nhật dù cái tên cổ là tiếng Nhật . Cô sống ở vùng đất Nam Việt , cô không đi ở mướn cho gia đình khác mà lại làm việc ngay chính tại gia đình mình . Từ nhỏ , cô đã phải lăn lộn , bươn chải để làm cho gia đình có được.. những ngày an lành . Hễ khi cô bắt đầu "traỉ mình để tự do" thì cha mẹ lại mắng cô là vô dụng , lười biếng . Cô phải làm việc nhà suốt ngày , từ dọn chén bể đến dọn vỏ snack văng tứ tung mà người gây ra lại là ..chính cô !
Tuy sống khá kham khổ nhưng O-Shin vẫn đến trường , ở đây O-Shin khác vơi' ở nhà , cô khá là chưng diện, vì cô không muốn bạn bè mình biết ở nhà mình là 1 cô " lọ Lem" chính hãng . O-Shin có thich một chàng trai thông minh , tài giỏi :hum: nhưng không dám ngỏ lời vì sợ thân phận thấp hèn của mình bị lộ .
Và ngày hội đi tìm hot boy của trường diễn ra , chàng trai O-Shin thích bắt dắc dĩ đi thi vì bị lớp ép . Trong khi O-Shin cùng lúc ấy đang ở nhà mong mỏi xin mẹ cho đi xem anh chàng dự thi thế nào , mẹ nói pận di opera và thế là bắt con gái ở nhà phải lựa hết tủ quần áo của bà thành 2 loại : đồ đi chơi và đồ đi picnic .Các bạn biết đấy , tủ quần áo của ngừi mẹ thì ...miẽn bàn !! cao 12 m , dài 5m với dung lượng quần áo là 124 GB ( đỉnh ! )
Bùn lắm , nhưng bik làm sao dc , O-Shin đành bất lực ngôi khóc , bỗng cô Bụt hiên ra và nói :_ tại sao con khóc ?_O-Shin trả lời cho cô Bụt về việc muốn dc đi tham gia hội hot boy trên trường , cô Bụt phất cây hoa thần đã héo trên tay , rồi một ông Stylist hiện ra , gỉơ ra bằng chứng nhận 3 năm kinh nghiệm chọn đồ nổi tiếng "nhứt nhì mà chẳng ai cung hỉ" của mình . O-Shin an tâm đi dự hội bằng bộ quần áo hàng độc mua từ hiệu cầm đồ ( mà chủ là cô Bụt ) : áo Channel , đồng hồ Gucci , quần DKNY , và túi xách SIMILAR . Trên đường đi mọi người nhìn O-Shin trầm trồ thán phục và khen ngợi . Lúc O-Shin đến thì cũng là lúc lễ hội diễn ra sắp hết nửa , và cô thấy chàng trai dứng trên bục vinh quang không phải như mong đợi . Ra anh chàng đã rớt :_ Phải rồi ! Làm sao anh ta có thể snah lại những anh bạn cao to , khôi ngô tuân tú của trường dc ! Nhưng O-Shin vãn chạy đi tìm anh ta , dến nơi thấy anh chàng ngồi 1 đống với vẻ mặt ủ rũ ,O-shin đến bên , rút trong túi xách ra một thứ với vẻ mặt hình sự đầy giận dỗi
_ đó là 1 cây kẹo Cherry_Chrush
Cô ngồi bên chàng trai mình thầm thương , cười khì và đưa cây kẹo ra trước mặt chàng trai và nói :_Để tui cắn nửa ra hai mình cùng ăn hen !
...Chàng trai thực sự rung động từ lúc đó ..Nhưng chuông 12h trưa đẫ điểm và mọi người "bỏ người chạy lấy của" ( bỏ cả cuộc thi để chạy ra căn tin vì chậm chân là nhịn đói ) . Chàng trai cũng vậy , và O-Shin vội rươt theo vừa la : Này này ! ăn kẹo cho hết đi chứ , người ta cho ông cắn trước rồi không cảm ơn mà còn chạy khôn àh ???
Cô Bụt hiện ra : _hết giờ rồi kưng ! Game Over rồi !!
Tiếc chưa kịp tỏ tình cùng chàng trai , O-Shin cắn một vết rõ to để khỏi uổng cây kẹo ngon rồi vứt nó ngay giữa sân để theo cô Bụt về nhà . Sau này vì quá "rung động" trước vẻ đẹp và sự dịu dàng tinh tế của O-Shin , chàng trai đã nhặt lại cậy kẹo ( Bẩn lắm rùi mà !!!:sick:) và đi tìm cô gái có vết cắn hệt như vết cắn trên cây kẹo , kết qủa ..chỉ có mình O-Shin mới có dc vết cắn cả sư tử cũng thua đó . Hoàng tử lập tức xin vua cha cho cưới 0-Shin ,hai người sống bên nhau trọn mùa trăng rằm ( là 1 ngày )
P/s : Tác giả :Lọ lem _đây là 1 câu chuỵen dựa trên kỉ niệm có thật hồi lớp 5 , chỉ thay đổi một số chi tiết giữa và cuối truyện cho hấp dẫn . Hồi đó mấy bạn gọi Lem là O-Shin vì cô chọn Lem làm lớp phó lao động :cutelaugh: