Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 18

Ðề tài: Kết quả Cuộc Thi Truyện Ngắn HHT '08

  1. #1
    Giải Nhì Idol HHT '07
    Giải Nhì Online Hát 2008
    " 05.15.25.15 "
    Sóc Iu's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Sếp 's ♥
    Bài gởi
    283

    Default Kết quả Cuộc Thi Truyện Ngắn HHT '08

    Em hèm ...sau một tháng trời [hơn] ròng rã thì cuối cùng cũng đến ngày Cuộc Thi Truyện Ngắn của chúng ta đã có kết quả chung cuộc rồi và bây giờ là đến giây phút đăng quang [nghe sao mà giống thi miss HHT quá vậy choy] của những tác giả và tác phẩm đã đạt giải nào :3nhay:

    Quy trình làm việc của BGK

    Trích Nguyên văn bởi Phong Linh View Post
    Có 2 vòng chấm thi : vòng sơ khảo vòng chung khảo .BGK chấm điểm độc lập, chọn lấy khoảng 10 bài viết [ con số này tùy thuộc vào chất lượng bài dự thi] qua vòng sơ khảo để chấm tiếp vòng trong [coi như “vòng chung kết” luôn].

    Tiêu chí chấm thi có thể dựa trên thang điểm 20 như sau :

    1. Điểm Trình Bày :

    + Chuẩn tiếng việt : đúng chính tả, ngữ pháp,không viết tắt [những yếu tố cơ bản nhất ]
    + Bố cục rõ ràng
    + Ngôn ngữ trong sáng


    2. Điểm Nội Dung [Phần này quan trọng nhất ] 12đ

    + Đúng nội dung truyện ngắn:Viết về người mẹ, người thầy . [ chú ‎ ý ko lạc đề sang tản văn ,lời tâm sự ,cảm nhận …]
    + Chủ đề của sáng tác [vấn đề nổi bật được nêu lên trong tác phẩm ]
    + Cốt truyện, hệ thống nhân vật [sự phong phú của tác phẩm]
    + Ý tưởng
    +Cảm xúc
    + Điểm nhấn của tác phẩm .


    3. Điểm Phong Cách,điểm thưởng của BGK [4đ]

    + Văn phong của người viết
    + Sức sáng tạo của tác phẩm
    +Yếu tố tạo sự quan tâm thu hút đối với người đọc .


    Những bài viết lọt qua vòng 1 để vào vòng 2 sẽ được phân tích đánh giá sâu sắc hơn .
    Kết quả vòng 1 [sơ khảo]



    _ Gạch chéo : Không chấm
    _ Gạch đỏ ở dưới : BGK có chấm bài viết nhưng ko xếp trong top 10

    Theo như bảng điểm:

    Bài #19 : Bắc nhịp ước mơ của tác giả Pure Mind
    Bài #12 : [Câu nói của mẹ - nước mắt của con] ...[Mẹ yêu] của tác giả mưa_buồn
    Bài #15 : Nắng chiều của tác giả lacminhvien
    Bài #25 : Mẹ và café của tác giả silverbret
    Bài #21 : Khung cửa sổ của tác giả LacThien
    Bài #22 : Những vì sao... của tác giả sillyrain05
    Bài #06 : Mẹ và Mẹ… của tác giả beiudanh
    Bài #04 : Người mẹ thứ Hai của tác giả Chảnh Cô Nương
    Bài #14 : Mẹ ơi con sẽ về! của tác giả lacminhvien
    Bài #33 : 3 bông cúc của tác giả Jurain

    Và cuối cùng là kết quả của vòng 2 [chung khảo]

    Giải nhất: Bắc nhịp ước mơ của tác giả Pure Mind

    Giải nhì: Nắng chiều của tác giả lacminhvien

    Giải ba: [Câu nói của mẹ - nước mắt của con] ...[Mẹ yêu] của tác giả mưa_buồn

    Giải tác phẩm ấn tượng: 3 bông cúc của tác giả Jurain

    Giải tác giả được yêu thích: Mẹ ơi, con sẽ về của tác giả lacminhvien


    Chúc mừng tất cả nhé


    Cuối cùng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những tác giả đã tham gia cuộc thi truyện ngắn này và cũng cám ơn BGK đã cố gắng bỏ thời gian và công sức để cuộc thi có được kết quả tốt đẹp






    27.03

  2. #2
    Giải Nhì Idol HHT '07
    Giải Nhì Online Hát 2008
    " 05.15.25.15 "
    Sóc Iu's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Sếp 's ♥
    Bài gởi
    283

    Default

    Bài #19 : Bắc nhịp ước mơ của tác giả Pure Mind - Giải Nhất

    Trích Nguyên văn bởi Pure Mind View Post
    Bắc Nhịp Ước Mơ



    Hàng chục con mắt đổ dồn về phía cửa khi nghe tiếng Lan Anh - Phát thanh viên của lớp cất lên lanh lảnh ngoài hành lang:

    - Có giáo viên mới tụi bây ơi! Nhanh...nhanh...


    Mắt chữ Ô, miệng chữ O chưa kịp "định dạng thông tin" thì một tràng cười rộ lên. Tay chỉ trỏ, miệng không ngừng hoạt động, volume được tăng lên hết cỡ...12A5 chẳng khác gì trung tâm thương mại cỡ...Chợ Tết....

    - Tìm anh hả bé? Búng tay cái tách rồi đột ngột quay phắt người nhìn thật gần khuôn mặt đang ửng hồng lên - không biết do xấu hổ hay vì cái nắng chói chang của miền quê cát trắng gió lào này.

    - Chà, cũng dễ thương đó ha. Anh...

    - Bậy quá hà, tìm ta chứ không phải tìm mi đâu Quang. Mi...

    - Xin lỗi - một giọng nói trong trẻo cất lên.


    ...
    ...

    - Xin lỗi - cũng giọng nói đó nhưng mạnh mẽ và kiên quyết hơn.
    - Tôi là Thu Hiền, là giáo viên chủ nhiệm và cũng sẽ người trực tiếp giảng dạy môn Ngữ Văn cho các bạn trong năm học này. Đây là lịch phân công...

    ….

    - Em…em…là…là…cô giáo …hả bé??? – Quang lắp bắp quay sang hỏi “cô” sau một hồi trố mắt vì ngạc nhiên. Mà nói đúng hơn là không riêng gì Quang mà cả lớp cũng lặng đi vì bất ngờ.


    - Vâng, thưa bạn, thưa cả lớp, tôi là cô giáo.

    ….

    - Các bạn đừng quá căng thẳng, cái gì cũng có cái giá của nó …- Hiền tiếp lời sau khi để cho thời gian tự trôi trong im lặng. Câu nói lấp lửng của cô làm cho 45 thành viên A5 vốn đã hồi hộp giờ lại càng lo lắng hơn.


    - Ý cô là như thế nào ạ? – Cả lớp nhao nhao.

    Mỉm cười, Thu Hiền bước ra khỏi lớp..

    - Lớp ta thú vị đấy, gặp lại mọi người vào ngày mai ha.

    Tim đập liên hồi – cô bật cười khi nghĩ đến cậu học trò lúc nãy và cười lớn kơn khi nhớ lại lúc sáng, Hiền bị thầy hiệu trưởng mắng vì nhầm tưởng cô là học sinh…

    Thở phào nhẹ nhõm, Thu Hiền rảo bước trên sân trường. Vậy là cô đã chính thức trở thành giáo viên, được giảng dạy trên mảnh đất mà ba cô từng đóng quân trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước. Quyết định xin lên đây của cô gặp phải sự phản đối quyết liệt của mẹ và những lời trách móc của bạn bè…

    - Ở thành phố không sung sướng hơn sao, mày học giỏi, ba mày lại có thể chắc chắn mày sẽ được nhận về trường chuyên dạy …Lên nơi khỉ ho cò gáy đó làm gì cơ chứ. Tao thật không hiểu nổi mày đang nghĩ gì nữa Hiền ạ. – Thùy Liên, cô bạn thân thở dài khi khuyên ngăn cô không thành.


    - Hiền ơi ! Ở lại đi em, nơi đó không hợp với em đâu. Nghe lời anh một lần duy nhất thôi, được không Hiền... – Thuần trầm ngâm nhìn sâu vào mắt để cô cố hiểu xem tại sao anh không thể níu kéo Hiền ở lại.

    Biết làm sao khi giờ đây trong Hiền ngập tràn tình yêu núi rừng - tình yêu được ba cô thổi vào từ những ngày còn thơ bé. Tình yêu đó cộng với nhiệt huyết tuổi trẻ, với sự đồng tình của ba và những giọt nước mắt ngày tiễn đưa của mẹ - Hiền tin, cô sẽ thay đổi được một phần nào đó, sẽ đem ánh sáng tri thức lên vùng sơn cước này.

    ***

    Bàn ghế xiêu vẹo, lớp học ngổn ngang trong đống giấy loại, bảng trắng xóa đến từng chi tiết…45 ánh mắt hồi hộp theo dõi từng chuyển động trên khuôn mặt đẹp như trang ấy. Các mảnh giấy được chuyền tay nhau

    - Thằng Quang chơi ác quá, nó không cho tổ trực dọn vệ sinh, ta sợ ngày mai cô không dám đến lớp nữa mi ơi .

    - Lớp mình sắp được nghe ca cải lương miễn phí rồi.

    - Hihi, coi bản lĩnh của “cô” ra sao…

    Giống như những con sóng ngầm trong đại dương, chỉ chờ gió đến là bùng lên. Cả lớp “ngóng chờ” những lời răn đe quát tháo, bộ mặt cáu kỉnh phùng lên trợn xuống của cô …nhưng không – Một mình Hiền tự làm lấy tất cả mà tuyệt nhiên không nói một lời nào trong ánh mắt ngạc nhiên đến sững sờ của lớp, nhất là anh chàng bàn cuối dãy…

    ….

    - Nào, chúng ta bắt đầu giờ học nhé – Hiền nói khi đưa tay lau vội những giọt mồ hôi lăn vội trên má…

    Quả thực Thu Hiền rất giỏi khi lôi cuốn người nghe vào những trang văn, cái giọng nói khi trong trẻo – khi sâu lắng làm cho lũ học trò vốn nhàm chán môn văn giờ chẳng buồn quậy phá, ai cũng chăm chú nghe cô giảng bài…

    Reng….reng…..reng….

    - Chúng ta tạm dừng bài học ở đây, tiết sau cô sẽ giảng tiếp – Quay nhìn một lượt khắp lớp, Hiền tiếp lời – Các em thấy đó, nếu như tổ trực dọng vệ sinh sớm thì chúng ta có thể học được nhiều hơn, mong rằng sẽ không có lần sau …Lớp nghỉ.

    Cô bước ra khỏi lớp để lại sau lưng một khoảng trốn vô hồn. Dường như ai cũng cảm thấy hối hận vì hành động của mình …Mơ hồ, có một cái gì đó len lỏi vào trái tim Quang…

    - Cô ơi! Cuối tuần đi chơi với tụi em nhé!

    - Cô ơi! Cô có người yêu chưa cô, à không …cô yêu ai chưa cô, cô xinh mà lại

    - thông minh thế này chắc ….nhiều người thương lắm ha.

    - Nhỏ Thùy Liên thích Ngọc Quang đó cô

    - Cơ mà cô ơi …hình như Ngọc Quang nó có cảm tình với cô thì phải …

    - Hihiiiii…hihiiiii…

    - Cô đỏ mặt tụi bây ơi …

    Từ sau “phi vụ” màn mở đầu ngập trong ngang ngổn ấy, không hiểu vì một lý do nào đó mà Thu Hiền có được lòng tin yêu của thành viên lớp. Ngoài vai trò là cô giáo, Hiền trở thành một người chị, một người bạn tuyệt vời của lũ học trò A5 – Bất kể làm gì, đi đâu và ngay cả những chuyện tình cảm tế nhị nhất chúng đều hỏi ý kiến của Hiền …- cứ như không có cô là cả thất giới này sụp đổ ấy…

    ….

    - Ngọc Quang! Em dự định gì cho tương lai của mình?

    - Thích một người là sao hả cô? – Quang hỏi một câu chẳng ăn nhập gì.

    - Cô nghĩ là bây giờ em chưa nên nghĩ đến chuyện đó. Em dự định gì cho tương lai

    - của mình? – Nhìn sâu vào mắt Quang, Hiền hỏi lại


    - Học viện cảnh sát cô ạ …Thở dài, Quang trả lời…Hình như anh định nói điều gì đó…có lẽ Quang sẽ đợi một mùa nồng nàn hơn.


    - Tại sao cô chọn Lệ Thủy chứ không phải là nơi nào khác – Bất giác Quang hỏi …- Cô không sợ khổ à?

    - Cô không sợ khổ và cũng không ngại khó. Cô chỉ sợ mọi người không cần đến những kiến thức và kinh nghiệm mà cô truyền dạy …Rồi mai đây, Lệ Thủy sẽ phát triển và ngày một văn minh hơn .- Hiền nói trong một niềm tin vững chắc.

    - Cô đang bắc nhịp cho những ước mơ – Quang tiếp lời …

    - Gì cơ ?

    - Cô đang bắc nhịp cho những ước mơ

    - Cô cũng không biết nữa, biết đâu đó …

    ***

    Mảnh đất miền Trung vốn dĩ đã rất lạnh vào những ngày đầu đông giờ lại càng lạnh hơn trong tiết trời se sắt . Quang vừa nhận được quyết định nhận về giảng dạy ở trường THPT Lệ Thủy – Anh không trở thành cảnh sát như đã từng nói với Thu Hiền năm xưa …mà trở thành thầy giáo.

    Với bó hồng trắng trên tay, Quang trở lại đồi sim ngày trước. Vậy là đã năm năm – năm năm Thu Hiền yên giấc trong lời ru của núi rừng. Cô mất trong một đợt tình nguyện mùa mưa bão, trên đường chuyển đồ dùng học tập và áo ấm cho trẻ em ở Trường Thủy. Khi ba đứa nhỏ đứng trọn trên bờ thì cũng là lúc lũ xoáy cuốn cô đi mất. Người ta tìm thấy Hiền, thân thể lạnh ngắt nhưng trên môi vẫn còn đọng một nụ cười …

    - Cô ạ! Em đã trở về …học trò của cô đã trở về rồi …Nhưng cô ơi! Tại sao cô không đợi em trong một mùa nồng nàn….

    Gạt nước mắt …Quang nói trong nghẹn ngào :

    - Cô ạ! Em sẽ xây tiếp câu cầu tri thức cô đang xây dang dở. Cô ngủ đi, yên giấc cô nhé….Em hứa sẽ hoàn thành những ước mơ cô còn ấp ủ…thật đấy….tin em ha…


    Mặt trời xuống núi, Quang đứng nhìn Lệ Thủy – quê hương anh…
    Ngày mai – sẽ như Thu Hiền của những năm trước, anh sẽ đi, đi bắt nhịp cho những ước mơ …
    Bài #15 : Nắng chiều của tác giả lacminhvien - Giải Nhì

    Trích Nguyên văn bởi lacminhvien View Post
    Nắng chiều
    Ny Ny chậm bước trên con đường rãi đá trắng dẫn vào chiếc ghế gỗ cạnh cụm cây rậm rạp. Bé ngước ddoooi mắt tròn xoe nhìn những quả cau màu nau đồng. Ny Ny lên sáu tuổi , bé sống cùng với mẹ trong căn nhà nhỏ cạnh công viên nên hằng ngày bé vẫn thường ra đây ngồi lên trên chiếc ghế này và bé khóc.
    Bé cũng không biết tại sao bé lại khóc bé chỉ biết bé buồn lắm . mẹ chẳng bao giờ chơi với bé cả.Gương mặt bầu bỉnh ngân ngấn nước , bé mím chặt miệng cố không nấc lên thành tiếng. chẳng bao lâu sau đôi mắt bồ câu của bé đỏ hoe và sung húp. Mẹ cũng chẳng bao giwof hỏi vì sao bé khóc, nên bé càng buồn hơn.
    Bé ngồi lên chiếc ghế gổ hai chân khẽ đung đưa, mai là sinh nhật của bé, mỗi năm mẹ chỉ dẫn bé đi chơi có một lần đúng vào ngày này. Cúi mặt nhìn những chú kiến bò trên mặt cỏ , nước mắt bé cứu rơi. Bất chợt NyNy nghe tiếng bạn gọi;
    -NyNy sao ban lại khóc?
    Ngước đôi mắt còn ngấn nước nhìn bạn không đáp ,cúi mặt xuống đất bé òa khóc nức nở.
    -Đừng thế mà, cậu bạn nói, bạn mà khóc nữa là mình mách cô giáo phạt bạn đó nha.
    NyNy òa khóc to hơn , cậu bạn ngơ ngác nhìn nó:
    -Mình…mình…mình không…muốn…về nhà
    - Sao lại thế ?
    -Về nhà buồn lắm. không có ai chơi với tớ cả Mẹ tớ không yêu tớ.
    Con bé nghẹn ngào, nó cảm thấy như có một luồng khí nén vùng ngực , nó khó chịu lắm và rất buồn nữa. Cậu bạn nhìn nó với vẻ đầy cảm thông:
    -Không phải vậy đâu. Mẹ tớ cũng đi làm suốt không ở nhà chơi với tớ. Thôi từ nay mình sẽ chơi với bạn , được không?
    NyNy nhìn cậu bạn với gương mặt buồn rười rượi :
    -Nhưng mẹ mình không cho phép mình đi chơi
    -Vậy mình sẽ đến chơi với bạn, được chứ.
    Nhìn NyNy chờ đợi cậu bé nhún đôi vai bé nhỏ của mình;
    -NyNy được không?
    -Ừ, con bé đáp, mình dãn bạn vè nhà mình chơi. Giờ mẹ mình chưa về nhà đâu.
    Hai đứ bé rảo bước về ngôi nhà nhỏ khuất sau vườn cây trái sum suê . Nyny nhìn thấy cánh cửa trắng hé mở nó đoán là mẹ đã về. Để cậu bạn dưới sân con bé bước lên bậc thềm goi:
    - Mẹ ơi
    Không thấy mẹ đáp, nó mon men vào gần của bếp:
    -Mẹ ơi, con dẫn bạn đến nhà mình chơi
    -Dẫn bạn con vào đây .Mẹ nhìn nó trả lời
    -Anh Vũ mẹ mình gọi bạn đó!
    Nó hứng khởi chạy ùa ra sân gọi bạn. Hai đứa trẻ bước vào nhà:
    - Chào cô, cháu tên là Anh Vũ ,cháu đến chơi với NyNy ạ
    Mẹ bé nhìn hai đứa mỉm cười rất khẽ:
    -Ừ , hai đứa ra vườn chơi cho mát , cô làm kem xíu nữa vào ăn nghe.
    - Vâng ạ, hai đứa trẻ cùng đáp.
    Khu vườn nhà NyNy có rất nhiều cây trái , bé thích khu vườn này lắm. Nhưng bé chẳng bao giờ mời bạn về chơi cả. Vì bé sợ mẹ không vui. Hôm nay bé dẫn Anh vũ về nhà, với bé đó là một kì tíchtừ trước tới nay bạn bé chỉ luôn chọc bé khóc thôi. Chỉ mình Anh Vũ là không bao giờ trêu chọc bé cả.
    -Òa nhà bạn có nhiều cây thật/
    -thế nhà bạn không có ư ?con bé quay sang hỏi
    -Nhà mình không có cây gì cả , ngay đến một cây nhỏ cũng không. Thằng bé đáp
    -Thế thì buồn lắm nhỉ
    -Ừ
    Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau và hái quả trên cây chơi đồ hàng cho đến tận chiều. Trong khi đó mẹ bé , chị Mai Linh đứng bên cửa sổ nhìn hai đứa bé chơi mà lòng chị quặn thatw. Đã bao lần nhìn con ngủ mà chị rơi nước mắt, chị đã chờ bố NyNy suốt bảy năm, bảy năm với bao tủi hờn, chị đã không làm tròn thiên chức làm mẹ vì sự căm thù với người đàn ông đã gieo rắc đau khổ lên cuộc đời của chị.
    Bảy năm qua mỗi lần nhìn NyNy lòng chị lại thổn thức, có lúc chị đã ước giá như ngày ấy kiên quyết bỏ đứa bé thì giờ đây mọi chuyện đã khác.
    Cuộc sống tĩnh lặng không tiếng cuời của mẹ đã làm cho Nyny cảm thấy sợ mỗi khi mẹ âu yếm hôn vào đôi má bầu bĩnh của bé.
    Có lần Nyny hỏi mẹ về bó nhưng mẹ không những không trả lời mà còn mắng nó cấm nó không được hỏi về bố nữa. cũng từ đấy chẳng bao giờ Ny ny nhắc về bố nữa.
    Tiếng cười của hai đữa trẻ xua tan không khí u buồn lâu nay vẫn ngự trị căn nhà.Chị cảm thấy có lỗi với con . Lâu lắm rồi chị không ôm con vào lòng, chị đã đẩy con bé ra một khoảng xa và làm cho tỉnh cảm mẹ con trở nên lạnh lùng. Con bé đâu có lỗi gì đâu. Nước mắt chị tuôn rơi trên gương mặt xanh xao buồn bã.
    Nyny dường cảm nhận được tình cảm của mẹ nó, con bé chẳng bao giwof đòi mẹ nó ôm nó vào lòng như những đứa trẻ khác. Con bé đã tự mình khép kín tuổi thơ trong ghế gỗ nơi công viên mỗi chiều, nó không muốn về nhà , về nhà nó cũng không có ai để chơi cả.Nó sợ mẹ nhìn nó với ánh mắt lạnh lung và giọng nói nghiêm nghị của mẹ. con bé khóc nhiều lắm, hằng đêm nó lén mở cánh cửa phòng mẹ bước đến gần và ngắm mẹ lúc mẹ nó ngủ. với nó chỉ lúc ấy mẹ mới là mẹ của nó giống như mẹ chúng bạn không quát mắng bao giờ.
    Nyny và Anh Vũ chơi với nhâu đến xế chiều, khi ánh mặt trời xuyên qua các kẽ lá vàng rực ,hai đứa bé dắt nhau vào nhà ngồi lên chiếc ghế dài dựa sát lan can. Những câu chuyện trẻ con cứ kéo dài vô tận :
    - Nhà tớ chẳng có gì chơi cả,cậu bé vừa nói vừa nhìn NyNy với ánh mắt ghen tỵ.Nhà bạn có nhiều thứ để chơi thích thật.
    - Để tớ xin phếp mẹ cho bạn thích đến lúc nào cũng được nha
    - Thật tuyệt ,bạn hứa đi.
    Hai đưa nghéo tay làm bằng. chứng kiến cuộc trò chuyện của con Mai Linh cảm thấy mình thật quá vô tâm trước tình cảm mẹ con.Giờ thì chị không còn trông đợi sựu trở về của Khánh Trình nữa vì giờ đây anh ta cũng đã có một gia đình hạnh phúc. Không còn nhớ đến những kỷ niệm bồng bột dưới khu vườn rợp bóng cây này nữa.Và anh ta cũng đâu có biết đến sự hiện diện của NyNy trên cõi đời này.
    - Nyny , chị gọi, bảo Anh vũ vào nhà ăn kem đi con.
    - Xong rồi hả mẹ? mình vào đi , nó nắm lấy cánh tay của anh vũ kéo cậu bạn đứng dậy.
    - Cô làm kem ngon quá ở nhà mẹ cháu chỉ mua ở tiệm thôi. Không ngon như cô làm. Thằng bé vừa xúc những thìa kêm vừa thích thú trò chuyện.
    - Nhà Anh Vũ ở đâu để lát nữa cô đưa con về?
    - Không cần đâu cô! Con đi về được mà, nàh con chỉ cách nhà cô có chút xíu thôi mà!
    - Không sao lúc nữa cô đi siêu thị mau đồ mai làm sinh nhật cho NyNy , cô dẫn con về luôn được chưa?
    - Mai sinh Nhật Nyny hả cô. Mai tớ đến dự được không?
    - Tất nhiên là được rồi? Nyny trả lời nó.
    - Bạn đồng ý rồi nhé?
    - Ừ , con bé nhắc lại
    Hai đúa trẻ vừ ăn vừa trò chuyện viu vẻ , căn nhà dường như thay đổi hẳn. Không còn buồn và trầm lặng như hôm qua.
    - Mẹ ơi nhanh lên
    Con bé hứng khởi gọi mẹ nó , lâu rồi mẹ mớ dẫn nó đi chơi, nó thích thú quên đi vẻ mặt nghiêm nghị của mẹ.
    - chờ mẹ đóng của đã.
    Mai Linh dẫn hai đứa bé đi ra con đường lớn đầy xe cộ.Chúng tíu tít trò chuyện và pha trò làm rộn vang cả một góc phố. NyNy dường như vui hơn mọi ngày và mẹ bé cũng thế.
    Dừng trước cảnh của sắt ,Mai Linh nhấn chuông , một lúc mẹ Anh Vũ ra mở cửa. Trông thấy mẹ NyNy chị bối rối:
    - Ôi , thật làm phiền chị quá?
    - Không có gì, luôn tiện ghé vào siêu thị nên tôi dẫn cháu về.Thôi chào chị
    - Cám ơn chị nhiều lắm, Anh Vũ chào cô đi con!
    - Chào cô ạ
    Ny Ny vẫy tay chào cậu bạn và không quên nhắc:
    - Mai bạn nhớ đến nha
    - Ừ, mình nhớ rồi
    Dẫn con bước đi Mai Linh nắm chặt tay NyNy hỏi:
    - Hôm nay con chơi có vui không?
    - Vui lắm mẹ ạ. Nyny trả lời, ngày nào con cũng mời bạn ấy đến nhà chơi với con mẹ nhé?
    - Ừ, chị trả lời con
    - Thật hả mẹ , Nyny nhìn mẹ sung sướng
    Loay hoay với lon sữa nguyên kên trên tât con bé khệ nệ ôm đến bên mẹ. Đặt cả nó vào xe để hàng Mai linh đấy đi quanh siêu thị. Con bế đăm chiêu nhìn mẹ ngập ngừng nó hỏi:
    - Mẹ ơi , có phải mẹ buồn vì bố không ở cùng chúng ta không hả mẹ?Mẹ đưng buồn nữa mẹ nhé vì con luôn ở bên mẹ mà!
    - Ai nói với con như vậy? Mai Linh hỏi
    - Không ai cả, con bá trả lời.
    Mai linh nhìn con , chị không hiểu vì sao Nyny lại biết những điều mà chị dấu trong lòng. Có lẽ chị đã không hiểu được tâm lí của con. Giờ chị đã biết con bé không còn nhỏ như chị tưởng , nó đã biết đoán suy nghĩ của người lớn.
    Chị mỉm cười nhìn con,
    - Ừ từ nay mẹ sẽ cười thật nhiều.
    - Thế là mẹ đã hứa rồi đấy nhé
    Con bé hét lên sung sướng, nó nhảy xuống choàng lên cổ mẹ nó. Mọi người quay lại nhìn mẹ con nó , những người nhnh tay còn chụp được nụ hôn của nó đặt lên má của mẹ.
    Một đêm nọ , khi Nyny ngủ say , mẹ nó đêm những cuốn nhật ký viết suốt bảy năm qua đem đốt ở góc vườn.
    Bài #12 : [Câu nói của mẹ - nước mắt của con] ...[Mẹ yêu] của tác giả mưa_buồn - Giải Ba

    Trích Nguyên văn bởi mưa_buồn View Post


    [Câu nói của mẹ - nước mắt của con] ...[Mẹ yêu]

    ----------------
    -Đừng gọi tôi là mẹ nữa ! – mẹ tôi quát lên

    …Câu nói đó như một luồng điện xẹt vào trong cơ thể tôi, tôi cứng cả người, tim của tôi – tưởng chừng như nó ngừng đập hay sao ấy mà , tôi chả có cảm giác mình đang thờ nữa ...

    Tôi lặng im , lặng im … cứ đứng như trời trồng, vì tôi biết, trong giờ phút này, bất cứ hành động hay lời nói nào cũng là điều ngu ngốc. Nhưng, tôi muốn đi, muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh, tại sao …tại sao cơ thể tôi không chịu cứ động? từng tế bào như xơ cứng lại, sau câu nói của mẹ tôi !

    Mẹ tôi vẫn cúi mặt xuống, vẫn xỏ kim may cho nốt chiếc áo, chả thèm ngó ngàng đến tôi, chả cần biết tôi đang đứng tê cứng và lạnh ngắt như một cây trụ chọc trời, thực sự là tôi có cảm giác bầu trời đang đè nặng lên người …Bên cạnh mẹ tôi, thằng em trai tôi vẫn còn cố rặn ra những tiếng nấc, vẻ đắc ý hiện rõ trên gương mặt nó.

    Tôi cố hết sức, quay lưng, bước đi…đi thật nhanh, thật nhanh …đi cho khuất mắt mẹ tôi, ít ra là thế .

    Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, tôi ngồi bệt xuống đất, có lẽ vì tôi chả nhấc chân lên nổi nữa. Nước mắt, nước mắt tôi bắt đầu tràn ra như mưa, từng giọt, từng giọt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nhúm và xấu xí của tôi. Nước mắt mặn chát.

    Tôi thu mình vào một góc, có cảm giác xung quanh thật tối tăm và lạnh lẽo , mặt trăng đêm này không đủ sáng để chiếu đến chỗ tôi.. tôi nấc lên, nghẹn ngào và đầy chua xót, tôi không biết mình đã khóc bao lâu, khóc nhiều như thế nào, chỉ có cảm giác là đôi mắt tôi chừng như không mở nổi, nó sưng lên, tệ thật. Câu nói của mẹ tôi cứ vang mãi trong đầu khiến tôi không thể nào chịu nổi …

    Đây là lần đầu tiên mẹ tôi mắng tôi như thế, tôi nghĩ, có lẽ bà đang giận lắm, nhưng mà tôi lại chả có cảm giác mình là người sai trong chuyện này! Chả là ban nãy, tôi đang ngồi bên cái máy tính, thằng em tôi- một thằng nhóc hỗn láo và đầy ngang ngược nó nhào vào phòng, nó đẩy tôi ra, nó bảo tôi chơi lâu rồi, không được chơi nữa, bây giờ phải bước ra nhường máy cho nó cơ.

    Tôi đâu phải là đứa ích kỉ đến nỗi tranh giành với em mình, nhưng ngó cái thái độ xất xược của nó mà xem, cả cái cách nói chuyện hỗn láo của nó nữa, tôi dám cá cho dù là người nhân từ nhất cũng sẽ cảm thấy khó chịu đấy.

    Nếu nó nói với một cách nhẹ nhàng thì ắt là tôi sẽ nhanh chóng phi thân ra mà hai tay mời nó ngồi vào máy, nhưng rất tiếc là không như thế. Tôi thở dài bực mình, đẩy nhẹ vào đầu nó –“ đi ra ngoài !”

    Nó nghe xong thì trợn mắt lên mà nhìn tôi, rồi nó ôm đầu ra vẻ đau xót, nó bảo tôi đánh nó đấy bạn ạ, rồi nó mang cớ đó mà đá thật mạnh vào chân tôi, mạnh lắm, bây giờ vết ấy nó đang sưng tấy lên đây này. Giữa tôi- một bà chị nóng tính, và em tôi- một thằng nhóc láo xược, bạn nghĩ xem, sẽ là chiến tranh hay hòa bình??

    Tôi trách nó một câu, nó đánh tôi một cái, cứ thế, đến khi tôi hết nhịn nổi thì tôi đưa tay tát nó một cái, nhưng tôi tát hụt vì nó đã đưa tay ra đỡ, nhưng bạn à, nó cố khóc , và chạy xuống mách mẹ tôi – một lí do lãng nhách .

    Để rồi , mẹ tôi thay nó mắng tôi …bà đang giận một phần vì cha tôi đi nhậu mãi mà chưa về, lại thêm phần của tôi …Bà “giận cá chém thớt” đấy.Bà bảo tôi không biết thương em , bảo rằng bà "xấu hổ vì sanh ra tôi" ….và câu cuối cùng mà tôi nhớ, là “Đừng gọi tôi là mẹ nữa!” .

    Một lí do lãng nhách dẫn đến một điều không hay chút nào. Trong nhà, ba tôi thương tôi nhất, còn mẹ tôi thì lại cưng chị tôi và thằng em tôi nhiều hơn, nhưng thói đời đâu đơn giản thế, có cái này người ta lại mơ đến cái khác, tôi cũng vậy, có lẽ vì ba tôi thương tôi nên tôi càng ước được me quan tâm nhiều như thằng em tôi – một thằng nhóc 10 tuổi, được mẹ tôi cưng chiều quá mà đâm ra hư hỏng.

    Đồng hồ điểm 8h , chị tôi đi học về, cả ba tôi cũng về , tôi biết, tôi bước vào phòng chị. Vừa thấy tôi với gương mặt đầm đìa nước mắt và cặp mắt chùm bụp, chị tôi giật mình. Tôi kể chị tôi nghe, tôi nấc nhiều đến nỗi chả nghe rõ câu chữ nữa .

    Chị tôi bước xuống nhà dưới, tôi quay về căn phòng của mình, tiếp tục khóc.

    Tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình, tôi vội chùi nước mắt rồi mở cửa ra, là ba tôi !
    Chị tôi đã cho ông hay rằng tôi đang khóc.Ông nhẹ nhàng ôm lấy tôi –“ đừng khóc , con gái !”

    Trông tôi lúc ấy cứ như một đứa trẻ vậy, ba tôi càng dỗ, tôi càng khóc nhiều hơn, chua chát hơn và đau xót hơn. Trong lúc đó, chị tôi đứng kế bên và kể cho ba tôi nghe xem mẹ tôi đã nói như thế nào. Đến đoạn mà chị tôi lặp lại câu nói của mẹ , tôi chả dám ngẩn mặt lên nhìn ba tôi, thực sự là vậy.

    Ba tôi biết rõ vì ông đi nhậu nên mẹ tôi không vui rồi mắng lây sang tôi, nhưng đối với tôi thì không là như thế.Ông dắt tôi xuống nhà , gặp mẹ tôi và thằng em tôi. Tối đó, gia đình chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện nhỏ, ba tôi nói với mẹ tôi rằng tôi sai chỗ nào, thằng em tôi có lỗi chỗ nào, rồi khuyên cả hai đứa, lúc đầu mẹ tôi hằn học lắm, bà không đồng ý với ba tôi, bà la cả chị tôi nữa- vì theo phe tôi. Chị tôi cũng rõ thằng em tôi hỗn láo thế nào mà.

    Ba tôi bảo kết thúc mọi chuyện và kêu tôi xin lỗi mẹ. Tôi sững cả người, ba tôi khều tôi, khiến tôi miễn cưỡng đứng dậy. Tôi bước đến trước mặt mẹ tôi, lí nhí –“Con xin lỗi!”

    Ba tôi không hài lòng lắm, ông bảo tôi nói lại lần nữa…Xong đoạn, tôi chạy ngay lên phòng …tôi chịu không nổi cái không khí ngộp ngạt dưới đó.

    Ba tôi bảo tôi nói –“Con xin lỗi mẹ!” . Nhưng tôi chỉ nói –“Con xin lỗi!” ….Thử hỏi, chữ “mẹ” nơi cuối câu, tôi nói thế nào đây???

    …Mặt trời mọc, tôi đi học, tôi cố gắng rời khỏi nhà thật sớm, càng sớm càng tốt, để không gặp mẹ tôi, vì tôi chả biết phải nhìn bà như thế nào nữa.
    Lúc tôi về, bước vào nhà một cách lặng lẽ, chị tôi cười với tôi như thường lệ, tiếng chân vang lên, tôi biết là mẹ tôi đang đến, tôi vội vàng quay lưng lên phòng.

    Mấy ngày hôm đó là những ngày lạnh lẽo và u tối, tôi trốn biệt trong phòng, chỉ khi cần thiết mới xuống nhà dưới , tôi cố tránh mặt mẹ tôi hết mức có thể. Câu nói của bà đã ám ảnh tôi , nhiều, nhiều lắm, bà bảo không cần tôi và xấu hổ vì tôi, vậy tôi xuất hiện làm gì? Bà bảo tôi đừng gọi bà là mẹ, vậy tôi xưng hô bằng gì? Tiếng “mẹ” bây giờ tôi có thốt ra cũng vô hồn rồi, chả có ý nghĩa gì nữa rồi, nghe sao mà gượng gạo, mà lạ lẫm, mà chua chát quá…

    Tôi thương mẹ tôi nhiều, và có lẽ vì thế mà cũng bị tổn thương nhiều, một đứa trầm tính và u buồn như tôi là thế. Đúng thực là lúc ấy, mẹ tôi chỉ nóng giận nhất thời thôi, nên mới nói ra những câu như vậy.

    Mẹ tôi biết chứ, bà biết tôi đang tránh mặt bà…Những ngày đó, trên mâm cơm xuất hiện toàn những món mà tôi ưa thích, nhiều lắm, tôi tự biết đó là lời xin lỗi lặng thầm của mẹ tôi dành cho tôi…Thiệt ra mà nói, tôi đâu dám giận bà, cũng chả oán trách gì cả…nhưng tôi vẫn lánh mặt, vì bây giờ, tôi không biết phải kêu tiếng “mẹ” như thế nào nữa ….

    Chuyện tối đó đã ảnh hưởng đến tâm hồn của tôi nghiêm trọng, cái vết nứt thường ngày hằn sâu trong tim tôi , đêm đó đã nứt toét ra thành vực thẳm , sâu hun hút , tôi có cảm giác hai bờ vực cách nhau xa lắm, giống như khoảng cách giữa mẹ tôi và tôi lúc bấy giờ vậy, làm sao mà hàn gắn ?

    Đó là những ngày tôi sống như trong địa ngục, lạnh lẽo và u tối ….tệ thật.

    Đến mấy ngày sau, tôi bệnh, không nặng lắm nhưng cứ la liệt trên giường chả nhấc chân lên nổi . Đầu óc thì cứ quay quay, người thì nóng lạnh liên tục, cái chăn bị tôi kéo vào đạp ra muốn nát nhừ.

    Một đêm …tôi chợt tỉnh dậy, qua đôi mắt khép hờ, tôi thấy mẹ tôi, bà ngồi cạnh bên giường, bà vuốt tóc tôi rồi quay lưng đi….

    Đột nhiên lúc ấy, tôi bật khóc, tôi không biết tại sao mình lại khóc nữa…vì sao nhỉ ? Tôi chỉ lặng lẽ dấu nhẹm những giọt nước mắt , cố nhắm tịt mắt , cố ngủ cho qua đêm …Và hi vọng , ngày mai tôi sẽ quên hết những chuyện xảy ra đêm đó, hi vọng tôi có thể bình thản mà thốt nên lời, có thể gọi cái từ mà tưởng chừng như tôi đã lãng quên ….Nhắm mắt cho qua đêm dài , biết đâu chừng ngày mai tiếng gọi “mẹ” sẽ lại vang lên thì sao?...Chỉ biết hi vọng ...


    M.B


    p/s: nhắc lại chiện này, buồn quá...


    Bài #33 : 3 bông cúc của tác giả Jurain - Tác Phẩm Ấn Tượng

    Trích Nguyên văn bởi Jurain View Post




    Bước ra khỏi căn phòng lớn nhất ngôi chùa duy nhất của thành phố này, trên tay cầm 2 bông hoa cúc màu trắng điểm chút hồng ở đầu những cánh hoa, nó gặp 1 vị sư chùa. Đột nhiên vị sư đó quay sang hỏi nó:

    - Sao con lấy chỉ có 2 bông cúc?
    - Con đi với mẹ, 1 bông cho mẹ con 1 bông cho con
    - Nhưng hoa lộc người ta thường lấy số lẻ thôi con ạ. Hoặc là 1 hoặc là 3.
    - Vậy ạ? Con không biết. Cám ơn thầy, con lấy thêm 1 bông được không ạ?
    - Được chứ, lấy thêm cho đủ cả 3 thành 1 gia đình có bố mẹ con cũng hay đấy.
    - Không ạ. Con lấy cho 3 người mẹ. À không chỉ 2 thôi, gần 3 ạ. ^^
    Con bé khẽ mỉm cười đáp lại vị sư già rồi quay lại lấy thêm 1 bông hoa và chào vị sư ra về.

    Đó là buổi chiều hôm nay, một buổi chiều bình thường như bao ngày khác nhưng lại đặc biệt hơn hẳn những buổi chiều khác là tôi và những người mẹ. Cô bé trong câu truyện này có lẽ ai cũng đoán ra là tôi và 3 người mẹ, à không chỉ 2 thôi chứ, 2 người đó là 2 người có lẽ sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng tôi viết hôm nay..............

    „Hôm nay không phải ngày của mẹ nhưng lại chỉ muốn viết về mẹ, viết nên cảm xúc thật lòng về 2 người mẹ mà con yêu thương, hai người mẹ đau khổ sống vì những đứa con, hai người mẹ như những người mẹ khác, nhưng với con lại tuyệt vời hơn tất cả. Và cũng chẳng cần ngày hôm nay là ngày nào thì mẹ cũng vẫn là mẹ của con và ngày nào cũng là dành cho mẹ cả. Gần 18 năm vì con mà mẹ cười, mẹ khóc, mẹ âm thầm và chịu đựng. Dù cho con có thể có được 18 năm nữa để đền đáp lại tất cả những điều đó cũng không bao giờ là đủ cả.

    „Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày“

    Người ta vẫn thường hay bảo thế, nhưng con sẽ không làm thế đâu mẹ ạ. Con biết rằng dù có kể, có đếm, có tính từng ngày, cũng chẳng bao giờ đủ lời, đủ câu, đủ ngòi bút để đền đáp lại những thứ đó. Chỉ biết cố gắng làm 1 người con đúng nghĩa để mẹ phải tự hào vì con của mẹ là đứa con ngoan như mẹ mong muốn................“


    “Đừng để một ngày kia mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc.
    Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ"





    Bông cúc thứ nhất:

    Là dành cho mẹ đó mẹ của con. Là dành cho người đã 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau và ban tặng cho con cuộc sống này. Đã có khi cuộc sống mệt mỏi, những tháng ngày không êm đẹp, gia đình tan rã... con lại khóc và ước giá như mẹ đừng sinh con ra đời, giá như mẹ đừng quen bố, có lẽ lúc này mẹ đang vui vầy bên ai đó cùng hạnh phúc của mình, con có tồn tại hay không cũng không quan trọng, chỉ cần không ai vì con mà phải đau khổ là được. Nhưng rồi con biết một điều, tất cả mọi thứ có lẽ đều đi theo 1 cái mà người ta gọi là „số phận“ :)

    Con người có thể yêu người tốt hơn người mình yêu, có thể tìm người mang lại cho mình hạnh phúc hơn chồng mình, có thể chọn lấy cho mình người đàn ông xứng đáng nhất, nhưng người ta vẫn chẳng thể nào cản lại trái tim. Vì một chữ „yêu“, chấp nhận lấy một người không hoàn hảo, mà thật sự có ai gọi là hoàn hảo đâu nhỉ mẹ. Và thế là mẹ đã yêu bố, người đàn ông chỉ mang lại đau khổ cho mẹ, và rồi đã sinh ra con.

    Con đã từng trách vì sao mẹ bỏ con đi từ khi con mới chỉ vừa 3 tuổi, cái tuổi ngây ngô còn chưa biết gì, để đến 10 năm sau gặp lại mẹ như 1 người hoàn toàn xa lạ. Nhưng rồi con cũng dần học được cách chấp nhận và thấu hiểu những nỗi khổ tâm của những người mẹ. Khi con thật sự yêu những đứa trẻ như cái cách mẹ đã yêu con, có lẽ là chẳng thể bằng được đâu, vì những đứa bé đó đâu phải con của con, chẳng thể nào so sánh với mẹ được. Nhưng con yêu chúng, và con hiểu được rằng tình yêu của mẹ dành cho con còn sâu đậm hơn thế nữa và dứt con ra đi là điều mẹ chẳng bao giờ muốn. Hoàn cảnh đưa đẩy và cuộc sống khiến con người phải làm điều mình không muốn làm. Con cũng hiểu và con cũng biết chấp nhận với nó bởi vì 2 chữ „số phận“. Nếu mẹ không đi, có lẽ con sẽ chẳng thể quen được những người con đã quen. Nếu mẹ không đi, con cũng chẳng bao giờ có được thêm 1 người mẹ khác và những đứa em đáng yêu. Hay đơn giản nếu mẹ không đi, con sẽ chẳng là con ngày hôm nay. Con sẽ lớn lên trong cuộc sống khác, trưởng thành trong hoàn cảnh khác, thấu hiểu mọi thứ theo một cách khác........ :)

    Tất cả mọi thứ dường như đều được sắp xếp để con có thể học được cách sống và làm người trong hoàn cảnh đó. Và hơn hết cám ơn mẹ đã sinh ra con. Dù cho có là hạnh phúc hay khổ đau. Dù cho có là nước mắt hay nụ cười. Con cũng đã được sinh ra. :)

    Con người ta đôi khi tham lam lắm. Luôn nói rằng mình không hạnh phúc và cứ mãi đi kiếm tìm rồi mang lại bất hạnh cho những người mà họ cho là họ yêu thương. Nhưng họ không biết rằng, hạnh phúc lớn nhất đơn giản chỉ là được sinh ra, sinh ra để học cách sống, cách yêu, học cách chấp nhận hạnh phúc và khổ đau; sinh ra để đi tìm cho mình hạnh phúc, hạnh phúc nhỏ nhoi mà họ không biết vẫn mãi ẩn sâu trong chính bản thân họ. Cám ơn mẹ đã sinh con ra đời để con cảm nhận được những điều quý giá đó............ :)

    Một buổi chiều không vội vã. Một buổi chiều se se cái lạnh những ngày cuối đông. Lần đầu con nhìn mẹ muốn òa khóc. Những nếp nhăn đang dần in hằn theo năm tháng. Mái tóc đã ngả 2 màu vẫn có thể dễ dàng nhận ra sau lớp thuốc nhuộm mẹ vẫn dùng.

    Năm tháng trôi qua quá vô tình
    Một đời người có mấy mươi năm.
    Mấy chốc bình minh đã xế chiều.
    Màu tóc bạc phai theo sương gió


    Cũng là vì con cả mà thôi. Con vẫn là vô tâm quá phải không mẹ? Con vẫn là đến bây giờ mới nhận thấy, nhận thấy rằng mỗi mùa xuân sang mẹ lại già thêm một tuổi, mỗi tháng trôi qua mặt mẹ lại hằn thêm nếp nhăn, mỗi giờ khắc nhanh chóng mẹ đang ngày một yếu đi.

    Đôi khi muốn thốt lên, đôi khi muốn òa khóc lên, chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng và xót xa.

    Cũng là hôm nay, nhìn mẹ xách túi đồ nặng mà chẳng thể làm gì giúp được, chỉ vì con không mang găng tay và đôi bàn tay đang tê cứng vì lạnh. Con vẫn là hư quá, chẳng thể giúp mẹ công việc nhỏ nhoi như thế.......

    Và cũng là hôm nay, lần đầu tiên con trả tiền 2 cốc nước và 1 cái đĩa nhạc cho mẹ. Con vẫn còn đi học, chẳng làm ra nhiều nhặn gì đâu, luôn phải để mẹ trả cho con những khoản chi tiêu khi hai mẹ con cùng đi dạo phố. Nhưng hôm nay con đã trả cho mẹ rồi đấy. Không phải là con kể công đâu, nó nhỏ nhoi lắm chẳng đáng kể, chỉ vài đồng mà con kiếm được từ công việc làm thêm vặt vãnh. Nhưng con chỉ muốn mẹ biết là con cũng làm ra cái gì rồi đấy, con chẳng muốn cứ để mẹ lo cho con mãi đâu. Bây giờ chỉ là một chút thôi, nhưng rồi con sẽ cố gắng, con sẽ làm được, sau này con còn phải nuôi mẹ nữa mà. Một đời mẹ sống vì con, chỉ có tuổi già để nghỉ ngơi và cho con nuôi lại mẹ, mẹ đồng ý không?




    Bông cúc thứ 2:

    Máu trong người con chẳng phải từ mẹ mà ra, nhưng trái tim con đập, hạnh phúc con có, sức mạnh để đứng dậy trong cuộc sống....... tất cả những thứ đó mẹ đã cho con.

    Con đã từng là đứa con gái hư, nghịch ngợm và vô tâm khi còn nhỏ để mẹ cứ phải buồn và mắng con. Con đã rất giận và trách mẹ. Nhất là cái lần con bị phạt năm lớp 6. Hôm đó con giả vờ ngủ quên để không đến lớp học thêm thật sự vì con chưa làm bài tập về nhà. Có lẽ mẹ đã biết điều đó, mẹ không những không hỏi con có ốm hay không, mà chỉ mắng con một trận té tát rồi bắt con quỳ gối ngay giữa phòng khách của nhà. Mà cái nhà của mình ấy, phòng khách là phòng đầu tiên khi bước vào nhà, và cái cửa phòng cũng chính là cửa nhà lúc nào cũng mở to đến nỗi hàng xóm nhà đối diện, 1 căn tiệm bán đồ ăn, họ có thể dễ dàng nhìn thấy là con đang bị phạt. Con vừa xấu hổ vừa tức vì sao mẹ lại muốn con bẽ mặt trước mọi người như thế chứ? Nhưng rồi con cũng hiểu, với một đứa lì lợm như con có lẽ chỉ có những cách như thế mới làm con chừa được >.<

    Sáng nay thức dậy đánh rơi chiếc nhẫn, chiếc nhẫn mẹ đã mua cho con lúc con mới sang Đức, chiếc nhẫn duy nhất con đeo gần 5 năm mà chưa làm mất. Trước đây con vẫn là đứa rất đoảng và hay quên. Con dễ dàng đánh mất hay vô tình quên đi những món đồ quý giá mang theo bên mình. Nhưng chỉ khi xa rồi mới cảm nhận được nó quý giá đến mức nào và trân trọng nó.... :)

    Chiếc nhẫn rơi xuống thềm nhà bếp. Viên ngọc to nhất ở giữa mặt nhẫn rơi ra để lại là một lỗ nhỏ trống vắng. Con bật khóc như đứa trẻ con khi thấy con búp bê bị gãy tay. Con chợt nhớ tới mẹ, thương cho chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn chỉ có vài trăm nghìn. Một chiếc nhẫn mà đi cửa hiệu nào cũng dễ dàng mua được. Nhưng nó với con đáng giá biết bao. Bàn tay con trống vắng. Vẫn cái thói quen lấy tay này vân vê xoay chiếc nhẫn đang nằm gọn trên ngón tay nhỏ bàn tay kia. Nhưng hôm nay lại không có nó ở đó. Như thiếu đi một phần hồn quý giá của chính mình. Mẹ con bảo chọn trong hộp nữ trang một chiếc đẹp để đeo, hay là ra tiệm bán đồ trang sức xem có chiếc nào hạ giá rẻ rẻ mà mua. Con không muốn, chẳng thể tìm được chiếc thứ 2 như thế nữa. Con chạy ra tiệm nữ trang, không phải mua mà là để sửa lại chiếc nhẫn cũ, mặc dù ở cái xứ sở „ngược đời“ này, giá sửa một món đồ nào đó đôi khi còn đắt hơn cả giá mua một món đồ mới. Con vẫn chỉ muốn sửa lại nó mà thôi..........

    Nụ cười, nước mắt, niềm vui và đau khổ của con, 5 năm qua nó đều nhìn thấy. Cả khi tay con bị dao vô tình cứa vào, máu chảy rất nhiều, con đau lắm, nhưng vẫn chẳng muốn tháo nó ra. Băng bó xong lại đeo nó lên trên miếng băng gạc đó. Chật cứng và hơi đau. Vẫn cố chấp chẳng muốn gỡ nó ra. Những giọt máu không biết đã chảy lên đó bao nhiêu lần. Máu khi con vô ý cắt trúng tay, máu khi con băng vết thương cho một ai đó, máu khi con cào cấu tấm nệm giường trong lòng phẫn nộ, máu khi con bấu vào tay một ai đó trong cơn tức giận....... máu chảy mài viên ngọc càng sáng hơn dù cho nó đã cũ và mòn lắm rồi. Con vẫn chỉ yêu chiếc nhẫn đó mà thôi, yêu như nó chính là con, yêu hơn cả chiếc nhẫn sau này sẽ gắn kết cuộc đời con với một người đàn ông khác, cũng chẳng bao giờ sánh được với chiếc nhẫn của mẹ............ :)

    Ngày đó ngây thơ con nào biết
    Món quà mẹ trao đánh rơi hoài
    Bây giờ thức tỉnh con tiếc nuối
    Níu giữ tình yêu mẹ tháng ngày


    Đã lâu lắm rồi con không gọi điện cho mẹ. Ngay cả tết cũng là phải giục mãi con mới nói chuyện với mẹ được vài câu. Con sợ mỗi lần gọi và nghe giọng mẹ, con lại không thể kìm nén được những dòng nước mắt tuôn rơi, con sợ rồi con sẽ lại lặng đi nghe tiếng đầu giây bên kia tút dài, và lại ngồi thì thầm một mình những điều con chẳng bao giờ nói, con sợ cái cảm giác lại lạc lõng cô đơn khi âm thanh bên kia vụt tắt, con sợ....... vì con chẳng muốn nó trôi đi.

    Nhớ lần mẹ gọi cho con cách đây vài tháng. Một buổi tối ở nhà một mình và bận rộn với đống bài vở. Con ngạc nhiên khi nhìn thấy một số điện thoại với đầu mã vùng của Việt Nam. Lúc đó đã là 2h sáng ở Việt Nam rồi, ai lại gọi cho con nhỉ? Không nén được xúc động khi nghe giọng mẹ thì thầm lúc con bốc máy. Mẹ không ngủ được và chợt nhớ tới con muốn trò chuyện với con. Rồi mẹ nói rằng bố mẹ rất vui và cảm thấy tự hào về con khi nghe một ca khúc của con xuất hiện trên ti vi. Bố mẹ cũng đã khóc vì bài hát đó và đã rất ngạc nhiên khi thấy tên con xuất hiện. Con bồi hồi xúc động, nước mắt chỉ muốn trào ra. :icry: Con chẳng làm được gì cả, nhỏ nhoi lắm, chẳng đáng để mẹ tự hào đến vậy. Nhưng con cũng đã rất vui khi nghe mẹ nói câu đó. Con sẽ làm nhiều thật nhiều những điều có nghĩa hơn để một lúc nào đó con tự thấy xứng đáng với câu „mẹ rất tự hào về con“.........................



    Bông cúc thứ 3:

    Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên lắm khi tôi lại lấy 3 bông cúc cho 2 người mẹ. Và bông cúc thứ 3 là dành cho 1 người mà chẳng ai ngờ được chính là tôi.

    Cô bé 18 tuổi, vẫn mơ về một gia đình hạnh phúc cùng những đứa trẻ. Tôi chưa là mẹ nhưng rồi sẽ là một người mẹ. Chẳng biết ngày đó bao giờ sẽ đến. Yêu lắm những tiếng cười trẻ thơ, những cái ngây ngô đến phát bực, những câu hỏi khiến người lớn bó tay vì chẳng thể nào tìm được câu trả lời thích đáng cho mỗi chuỗi „tại sao...?“ Ngây thơ, không lo lắng, tôi yêu những đứa trẻ là vậy......................

    „Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ“

    Rồi một ngày con sẽ lớn, sẽ có gia đình riêng của mình, sẽ bận rộn vì những đứa trẻ, có lẽ lúc đó con mới thấu hiểu được hết nỗi lòng của những người mẹ. Con sẽ cố gắng, cố gắng để làm một người mẹ tốt như con hằng hy vọng. Một ước mơ nhỏ nhoi, một hạnh phúc nhỏ nhoi thôi là được làm một người mẹ tốt..............

    Con sẽ phải hằng tối mất ngủ vì tiếng khóc của đứa bé lúc mới sinh......... :sick:

    Nếu là một đứa con trai, con sẽ bắt thằng nhóc vào toilette nữ trong những nhà hàng khi nó muốn „giải tỏa nối buồn“ T_T Đơn giản là vì nếu để cậu bé đi một mình vào toilette nam, cu cậu sẽ lại chạy ra với một cái quần ướt nhem và mếu máo kể lể là „cái bồn cao quá chẳng ai bế con lên cả“............ :icry:

    Con sẽ ngồi hàng giờ kể cho chúng nghe câu chuyện cổ tích có thật về tình mẫu tử của bà và mẹ chúng, về tình yêu của mẹ và ba chúng........ :timup:

    Khi bọn trẻ đi học và trốn học vì mải chơi hay lý do nào đó, con sẽ phải mất hàng giờ thuyết giảng cho đứa bé biết là trốn học không phải thói quen của một học sinh tốt (mặc dù bản thân mẹ nó rất trùm cái khoản này :bto:)............

    Con sẽ mất thời gian lảm nhảm rằng „hồi xưa mẹ giỏi hơn con bây giờ đấy nhóc ạ“ và để rồi đứa bé sẽ lại kể cho bọn bạn nó nghe „mẹ tớ nói nhức cả đầu và bà chỉ toàn nói dối“........

    Con sẽ đôi khi dọn dẹp và lục lọi căn phòng bừa bộn của đứa bé, để rồi tìm được ở một góc nào đó bức thư „tỏ tình“ với một bạn khác phái. :nhi:Ôi, lúc đó con làm gì nhỉ? Mỉm cười nhớ tới lần đầu tiên mẹ phát hiện bức thư con viết cho bạn trai đầu tiên con thích. Mẹ đã gọi con ra và thuyết giảng một bài học rằng con còn quá nhỏ để viết những điều như thế, bởi lúc đó con mới học lớp 4 mà (con nít quỷ :bto:). Rồi con lại phì cười và diễn lại cái màn đó với đứa con của mình.........:bto:

    Khi những đứa trẻ lớn lên, con sẽ bảo với thằng con trai rằng „Đừng nên dễ dàng nói câu yêu với một cô gái khi con không thể mang lại gì cho cô ấy ngoài đau khổ“ và lại nói với con gái là „Hãy cứ tin những câu nói như thế nếu trái tim con mách bảo, dù rằng đến một lúc nó sẽ làm con đau“...........:)

    Khi chúng nó xích mích với vợ hay chồng của mình, gọi điện hỏi mẹ nó, con sẽ lại trả lời „Người ta vẫn yêu một người không hoàn hảo và chỉ khiến người ta đau khổ, hãy học cách tha thứ nếu con còn có thể hàn gắn tình yêu đó, còn không hãy buông tha cho nó đi“..............:)

    Và nhiều nhiều nhiều thứ con sẽ làm nữa để một ngày nào đó, con của con cũng sẽ ngồi viết những dòng như con hôm nay và nói chúng rất tự hào về mẹ chúng........."

    Nhìn lại 3 bông cúc mang về nhà, cô bé ngắt lấy một bông và bắt đầu xé nhỏ từng cánh của nó ra. Câu chuyện về bông cúc của lòng hiếu thảo nghe từ hồi còn bé vẫn sống trong ký ức cô bé. Bông cúc ngày nay đã có nhiều cánh hơn. Nhưng vẫn có thế xé nhỏ nó ra làm nhiều cánh nữa. Nếu mỗi cánh hoa có thể cho mẹ sống thêm 1 tuổi thì cô chỉ hy vọng bông cúc này cho những người mẹ của cô sống mãi đến trăm tuổi, ngàn tuổi để cô làm tròn bổn phận một người con............... :)

    PS: Bài dự thi này mình viết đã lâu rồi, thật ra nó là tự truyện đúng hơn truyện ngắn, nhưng muốn chia sẻ cảm xúc với mọi người nên post lên cùng tham gia. Và bài hát cũng là bài mình tự hát mấy tháng trước. Mong nhận được sự góp ý của các bạn ^^
    Bài #14 : Mẹ ơi con sẽ về! của tác giả lacminhvien - Tác Giả Được Yêu Thích

    Trích Nguyên văn bởi lacminhvien View Post
    Mẹ ơi con sẽ về!

    Mùa thu đang chuyển mình để gọi gió đông về , nơi phương xa con nhớ mẹ nhiều lắm. Những ngày thơ con đã quen với tiếng nói với những việc làm của mẹ. Ai sinh ra trên đời này đều có một người mẹ và mẹ là mẹ của con mãi mãi đúng không?
    Mùa xuân ngày con lên sáu, ba dắt con từ nhà Chung về ở với mẹ và mọi người trong gia đình. Con đã sống những tháng ngày ấm êm bên gia đình, hạnh phúc được cất lên hai tiếng mẹ cha.
    Ngày xưa khi gia đình chúng ta sống trong căn nhà đầy những cây cối xanh tươi , mỗi ngày mẹ lại hái những quả ổi chin vàng mang ra chợ bán, tần tảo kiếm từng đồng nhỏ để hai chị em có thể vui bước tới trường. Những bước chân mẹ đi qua để lại biết bao nỗi niềm cho com. Không biết tự bao giờ con không còn cảm giác con mồ côi nữa, con bước đến trường trong bàn tay to khỏe của bố , ngủ ngon giấc trong vòng tay êm ái của mẹ. con đã có tất cả những gì mà người ta gọi là hạnh phúc đúng không mẹ. Cho dù không phải là do mẹ sinh ra nhưng với con mẹ là người mẹ duy nhất của con. Mùa xuân năm nay con sẽ ra trường, con sẽ lại về bên mẹ, sống những ngày hạnh phúc và bình yên.
    Tháng ngày trôi qua và chúng con đã lớn. Hai chị em không còn tranh nhau những chiếc bánh mỗi khi mẹ đi chợ về. Không còn tỵ nạnh nhau rửa bát những ngày đông buốt giá. Con cũng không còn đầm mình trong nước mắt bởi những câu nói vô tình của em , cũng không còn cảm thấy tủi hờn mỗi khi ba mẹ cưng chiều em hơn con.
    Thời gian không dừng lại để chúng con lại sà vào lòng mẹ mỗi chiều tan lớp và giờ đây khi khôn lớn con mới hiểu được những vất vả của mẹ ngày nào. Giờ mẹ không còn hái những trái ổi chín vàng đi chợ bán nhưng vườn ổi nhà mình cũng luôn sai quả như gợi cho chúng con nhớ về những tháng ngày tuổi thơ.
    Mẹ không còn khóc như ngày hai chị em con nhập học xa nhà, ngày ra đi con cảm thấy thật hãnh diện vì cuối cùng mình cũng đặt chân lên cái đích mà bấy lâu nay mình mong đợi. nhưng con đã không cảm nhận được nước mắt mẹ đang lăn dài trên má vì từ nay các con không còn ở nhà , không còn chơi đùa ầm ĩ sâu vườn.
    Những chiếc lá ổi vàng đang bay nhẹ trong khoảng không của khu vườn và giờ này mẹ đang ngồi trên chiếc ghế con cạnh cây ổi già cao nhất , ngày xưa hai chị em vẫn thường hái cho mẹ đi chợ.
    Bây giờ ở trên xứ lạnh cao nguyên con nhớ quay quắt những mùa đông năm nào, mỗi khi vào dịp gió mùa thổi tới cả nhà ngồi quây quần bên bếp trò chuyện vui vẻ. Mẹ lại kể những câu chuyện ngày thơ của mẹ và chúng con thì nói về những mơ ước những khát vọng trong mớ bộn bề của cuộc sống. Con đường mùa đông dường như dài hơn và ấm áp hơn khi mẹ con mình cùng nhau đi hái rau khoai cho đàn lợn con mủm mỉm ,bàn tay mẹ chai sạn hơn để cho tay con hồng hào trắng nõn. Bàn tay mẹ nhựa khoai lấm lêm còn bàn tay con vẫn thế hơi tái đi một chút vì hơi lạnh của mùa đông.
    Quảng thời gian con sống cùng bố mẹ trở thành một thành viên trong gia đình đã 15 năm rồi . Một khoảng thời gian không ngắn đủ để con hiểu được thế nào là gia đình. Hai chị em con đã cố gắng rất nhiều để không phụ lòng mong mõi của bố mẹ :cùng tốt nghiệp cấp ba cùng vào trường đại. Giờ khi sắp bắt hết quảng đời sinh viên con mới thấm thía những đồng tiền hàng tháng mà mẹ chắt chiu gửi cho con, chúng thấm mò hôi và nước mắt của mẹ.
    Quê mình nghèo mưa nắng vất vả , bởi thế mẹ mong chúng con sẽ thoát khỏi cuộc sống cơ hàn, vất vả. Mẹ giành cho chúng con những gì tốt đẹp nhất để chúng con bước vững vàng trên con đường mà chúng con đã chọn.
    Mùa đông lại sắp về rồi, phương xa ấy mẹ có buồn nữa không? Mẹ lại ngồi bên bậu cửa ngắm những đàn chim bay về phương nam và tự hỏi không biết các con của mẹ có khỏe không?
    Và giờ đây khi nhìn những cánh chim trời bay vội vã con buồn và nhớ mẹ nhiều lắm. Nhớ mẹ lắm mỗi sáng tất tưởi trên con đường lạnh buốt để đi bẻ ngô trên cánh đồng xa , mỗi chiều khói tỏa ra từ những căn nhà trong xóm lần hái những búp chè muộn.Mùa đông khi những tia nắng hiếm hoi chiếu xuyên qua khu vườn rậm rập, mẹ lại cùng bé Lan Anh đón ba đi làm về, như ngày xưa khi chúng con còn bé, chỉ khác là giờ có bé Lan Anh cùng mẹ chờ ba.
    Xa xa khi nhìn thấy khu đồi chè vươn tít tắp của xứ Bảo Lộc con lại nhớ những ngày còn bé cùng mẹ và em hái chè non mỗi khi tháng tư về. Giờ ngồi đây nghe bài Ví Dặm quê mình con muốn về bên mẹ sà vào lòng mẹ như ngày thơ ấu, nghe các bà các cô hát dặm mỗi đêm trăng.
    Đà Lạt mờ sương đã bắt đầu lập đông và quê mình những cơn gió heo may đầu mùa cũng chớm đến. Mẹ đừng buồn nữa mẹ nhé, mùa xuân này chúng con lại về , sẽ lại cùng mẹ ra đồng và lên đồi chè xanh ngắt quê ta.







    27.03

  3. #3
    ....♥ Yuri♥.... Tháng Tư's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Tân Phú
    Bài gởi
    5,706

    Default

    chúc mừng các bạn đạt giải
    Thương tôi- thương phận long đong....!!♥

  4. #4
    Giải Nhì Truyện Ngắn HHT '08
    Tác giả được yêu thích '08
    lacminhvien's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Đà Lạt
    Bài gởi
    14

    Default

    hik hik vui ghê. không ngờ mình ẳm trọn hai giải.

  5. #5
    .:Mãi.Là.Mưa:. mưa_buồn's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài gởi
    2,469

    Default

    Mừng ghê , vớ được giải ba nì :3nhay:

    Có những lúc quay đầu nhìn lại,
    Rồi lặng lẽ cất bước ra đi
    Bởi đôi khi chỉ nhìn là biết
    Có những thứ không thuộc về ta..

  6. #6
    *pInk horizon*
    Khách

    Default

    Chúc mừng các bạn đã đoạt giải nhé
    Gửi tới BGK

  7. #7
    Bé còn quấn tã vô ưu thảo's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài gởi
    2

    Default

    thế giải thưởng là gì thế hả các pác.. đừng nói chỉ có set màu nick thôi nha. sao mà bèo thế........hi hi các pác đừng trách em chứ em mà nhào vô mà không có giải thưởng thì em cũng bùn lắm đó...

  8. #8
    Giải Nhì Idol HHT '07
    Giải Nhì Online Hát 2008
    " 05.15.25.15 "
    Sóc Iu's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Sếp 's ♥
    Bài gởi
    283

    Default

    Chủ đề của cuộc thi là viết về Mẹ hoặc Thầy/ Cô giáo ...thử hỏi những tình cảm đó không đẹp hơn và có giá trị tinh thần hơn hay sao ...vả lại đã thông báo giải thưởng cuộc thi từ đầu rồi và tớ tin rằng những người đã tham gia thì cũng đã đọc và hiểu Thông Báo rõ ràng lắm rồi ...nói thật chứ việc này những người đoạt giải không lên tiếng thì thôi người ngoài chẳng việc gì phải lên tiếng dùm đâu

    p/s: Cuộc thi đã kết thúc ...em có muốn nhào vô cũng muộn rồi :rang:






    27.03

Trang 1/3 123 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •