Tình cờ lang thang trên web pt đã đọc được những dòng thơ phuongtim ...nhưng những bài nầy không phải do pt viết , coi lại thì tác giả (cùng nick)như là vừa mới gia nhập khoảng chừng 1 tháng thôi , nhưng không biết vì sao những lời trong thơ thật gần gũi và tha thiết như lòng mình , nên pt đem nó về đây ...mong cùng chia sẻ ...
Đêm Đông buồn Bắc mỹ !
Đêm bóng ngã
Chập chờn loài ma quái
Dang cánh tay dài
Muốn ôm lấy màn đêm
Vài tiếng hú của một bầy sói dại
Trên triền cao mờ nhạt ánh trăng lên.
Gió rít thổi
Lộng hàng thông nghiêng ngã
Trời đêm đông băng gía lạnh u sầu
Hoang vu rừng
Rừng phủ nét thâm sâu
Trời Bắc Mỹ đêm đông buồn hoang lạnh.
Xa quê hương
Thấy lòng mình canh cánh
Nhớ dòng sông con nước chảy hiền hòa
Ánh trăng mờ huyền diệu trải bao la
Êm ấm quá !Một miền quê thôn dã.
Gió chướng về
Lã bờ tre nghiêng ngã
Lúa vàng ươm ngào ngạt cả cánh đồng
Mùi hương chiều
Lúa chín quyện mênh mông
Con nước lớn, lục bình trôi
Sao nhớ quá !
Đời tha hương
Lạc loài trên xứ lạ
Thấy lòng buồn thấm lạnh kiếp xa quê
Còn bao lâu?
Ta mới được quay về.
Bên mái rạ
Bên con đê chiều nắng ấm.
Quê hương ơi !
Mịt mù xa thăm thẳm
Nửa vòng quay xa cách một tinh cầu
Nhìn vầng trăng ta hỏi nẽo quê đâu
Xin giùm chỉ ta gởi hồn về nơi ấy !
PT.937
Chừng Như
Bỗng dưng tim lại lao xao
Như rừng lay động rì rào gió lên
Chừng như em đứng một bên
Thầm thì tiếng gọi rơi mềm tim anh.
Chừng như chim nọ trên cành
Bỗng dưng cất tiếng hót xanh nụ tình
Chừng như bất chợt thình lình
Dáng ai thoáng hiện để mình ngẫn ngơ !
Chừng như trong mỗi lời thơ
Rơi từng giọt nhớ ,giọt chờ ,giọt mong
Chừng như mây trắng bềnh bồng
Cũng đang hiểu được nỗi lòng riêng mang.
Chừng như cơn gió vừa sang
Đã mang theo cả muôn ngàn nhớ thương
Chừng như em đứng bên đường
Hay thương nhớ quá nên mường tượng thôi.!
Chừng như từng hạt mưa rơi
Cũng nghe thảnh thót những lời dấu yêu
Chừng như gió quyện mây chiều
Mang theo nỗi nhớ rất nhiều em ơi
PT.937