…
Trên đời này…Thật khó để tìm một điểm dừng.Trên cái cuộc đời loanh quanh này, mình mãi đi tìm một người…tìm rồi gặp, rồi lại xa…rồi lại tiếp tục tìm kiếm…vậy đâu là điểm dừng thật sự.
Nơi đâu?
20 tuổi, quá nhỏ để tìm đến một điểm dừng.Nhưng còn là gì khi cứ mãi gặp những dấu ba chấm. Cái tuổi đẹp nhất của tình yêu, cái tuổi thích nhặt nhữchiếc lá vàng…nhìn chúng xoay xoay rơi xuống…
Hàng triệu triệu con người trên cái hành tinh này…khao khát và sợ hãi.Liệu có còn người nào giống như em…tốt hơn em…Chắc chắn rồi.Nhưng liệu cái duyên số nó đi đến đâu, liệu có gặp, rồi liệu có yêu…
Nhưng rồi đời vẫn cứ trôi. Người vẫn gặp người…Rồi cũng lại yêu.Lại xa…nhưng kỉ niệm vẫn mãi mãi đẹp…Cái chính là biết gìn giữ nó…Có thể người đến với ta cuối cùng không hẳn là người làm ta hạnh phúc nhất…
Trên đời không có những điểm dừng.