người ta vẫn nói thời gian là vàng là bạc nhưng với tôi thời gian là một nỗi ám ảnh lớn. tôi sống mà lúc nào cũng chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh , thật nhanh...........
một ngày mỏi mệt đến trường , bảy giờ , tám giờ rồi 9 giờ............... 11 giờ trống điểm , lại lê thê trên đường về. chiều , lại trên con đường ấy ,............ cuộ sống cứ tiếp diễn..... tại sao , tại sao cứ muốn thời gian qua đi thật vội vã để nhìn lại những khoảng thời gian ấy thật êm đềm và..........có chăng chính vì qua đi vội vã và quá nhanh mà hối tiếc. nhưng nó vẫn qua đi, vô nghĩa............