hôm nay ba tôi bỗng nhiên bay vào sài gòn cùng chị gái tôi....mẹ tôi cũng cho tôi xuất viện...cảm giác như sắp có chuyện gì ập đến với mình...buổi tối mẹ và chị làm rất nhiều món ăn ngon mà tôi thích...mọi người cố tỏ vẻ vui vẻ bao nhiêu thỳ tôi càng cảm thấy sợ sệt bấy nhiêu...ba kể rất nhiều kế hoạch dành cho tôi trong tương lai gần...hình như có chuyện gì...tôi ko dám hỏi vì sợ mọi người mất vui...tôi biết...tôi sắp chết...ba mẹ và chị tôi ko thể che dấu nổi nữa...mọi người đang cố tỏ ra thế thôi chứ trong lòng chắc đau đớn lắm...dạo gần đây tôi chỉ dám khóc lúc 2 , 3 h sáng vì tôi ko muốn mẹ biết...tôi sợ mỗi giọt nước mắt của tôi sẽ làm mất đi 1 nụ cười của mẹ...giờ cuộc sống của tôi chỉ là vấn đề thời gian...tôi cảm thấy trân trọng những ngày cuối cùng của cuộc đơi...tôi cười nhiều hơn...nói chuyện và tâm sự nhiều hơn...:tdown: có lẽ chẳng ai trong room tin câu chuyện tôi vừa tâm sự...nhưng ko sao...tôi vẫn vui...tôi ko hối hận vì đã sống hết mình...giờ đây tôi đã hiểu tôi sống còn vì người khác nữa...! tôi sẽ cố gắng...tôi yêu cuộc sống của chính mình...! những ai đang sống hãy giữ gìn nó thật tốt đừng để đến lúc sắp chết như tôi đây mới thấm thía giá trị cuộc sống của mình...
chào mọi người...chúc tất cả các thành viên trong room luôn hạnh phúc và luôn luôn có nhiều niềm vui trong tất cẢ những lĩnh vực cuộc sống...chào người bạn của tôi...for you....người đã cho tôi những lời an ủi thật dịu dàng...cảm ơn những anh chị trong 4rum đã giúp đỡ trong thời gian qua...mong mọi người đừng del nick tôi...tôi muốn nó tồn tại mãi mãi...
:byebye::sleepwell:
P/S : buồn và đau là 2 cảm giác duy nhất của tôi lúc này...tôi ko thể hiểu tại sao mình lại gục ngã dễ dàng như thế...ko ai kéo tôi lên được....