Bạn có biết giọng của bạn thật ấm, như chiếc mũ len, như khăn quàng cổ, như đôi găng tay, như đôi tất, sưởi ấm cho tớ qua mùa đông dài đang chờ phía trước…
Bạn ạ!
Vừa thức giấc là tớ biết mùa đông đã về. Cổ họng tớ đau rát. Chân tay tớ khô cong và nhăn nheo, chuẩn bị cho những vết nứt toác đến tứa máu. Tớ không chịu được lạnh. Chỉ một chút sương giá cũng khiến tớ lập cập run. Mùa đông khắc nghiệt.
Nhưng…
Tớ vẫn luôn yêu mùa đông!
Hôm qua,
Tớ yêu mỗi sáng thức giấc, mở toang cửa sổ để thấy rằng mùa đông đang bên cạnh. Tớ cảm nhận được mùa đông vuốt ve mái tóc. Mùa đông ôm tớ trong lòng.
Mùa đông của những cơn gió vù vù. Tớ xù xì trong áo quần, và hạnh phúc nhận ra rằng mọi người đều cảm thấy lạnh.
Mùa đông của những tối muộn, sương trắng giăng đầy phố. Nhòa đi những góc cạnh, những xấu xí, những thô ráp. Chỉ thấy có mình tớ trên con đường xa, tưởng là nhỏ xíu, mà lại thênh thang rộng.
Mùa đông của những cây bàng không lá. Tớ không thấy trơ trụi. Tớ không thấy tiêu điều. Tớ chỉ thấy những vệt nâu cắt ngang trời. Những vệt nâu đan vào nhau, bước qua tháng ngày giá rét.
Một cơn mưa ngày đông bất chợt kéo đến khi tớ đang ngồi trên lớp học. Tớ sẽ về nhà dưới trời mưa. Ngõ nhỏ nhem nhép nước. Lá vàng nép chặt dưới mặt đường. Vắng teo bóng người.
Yêu lắm những ngày đông như thế.
Hôm nay!
Tớ vẫn yêu mùa đông. Đơn giản lắm. Mùa đông thật giống bạn. Phải, mùa đông thật giống bạn, bạn ạ!
Bạn khiến cho tớ phải suy nghĩ nhiều, nhiều hơn nghĩ về bất kì một ai đã từng bước qua cuộc đời tớ. Bạn khiến tớ không còn kiểm soát được cảm xúc của mình. Tớ cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và, khóc cũng nhiều hơn, ngay cả tại chốn đông người. Tớ bẹp dí ở nhà cả ngày chỉ vì lời hẹn của bạn, dù biết rằng chưa chắc bạn đã đến. Bạn là nguyên nhân của những lần online muộn. Ngủ chi vội khi nick của bạn vẫn sáng thế kia.
Bạn là…, bạn là… Bạn khắc nghiệt như mùa đông.
Nhưng
Mỗi sáng thức giấc, tớ hiểu rằng bạn luôn ở đâu đó thật gần. Tớ cảm nhận được điều đó chắc chắn như thể mùa đông thế nào rồi cũng đến sau những tháng ngày dằn dỗi mặc nắng hòa tan sương.
Tớ hạnh phúc nhận ra sự quan tâm của bạn dành cho tớ. Nhẹ nhàng, kín đáo. Nhắc nhở mọi người nhưng là lời nhắc nhở cho riêng tớ. Trò chuyện với mọi người nhưng là lời trò chuyện với riêng tớ. Đừng hỏi vì sao tớ biết. Mùa đông, ai cũng hiểu rằng mặt trời chưa lên không có nghĩa là ngày chưa bắt đầu, mặt trời đi ngủ không có nghĩa là ngày đã tắt.
Tớ vui vui khi nhận được dòng tin nhắn của bạn, khi nghe thấy giọng của bạn qua chiếc điện thoại. Bạn có biết giọng của bạn thật ấm, như chiếc mũ len, như khăn quàng cổ, như đôi găng tay, như đôi tất, sưởi ấm cho tớ qua mùa đông dài đang chờ phía trước.
Bạn giúp tớ nhận ra rằng những ngày hôm qua của tớ thật bình yên nhưng chỉ là một vòng tròn quẩn quanh buồn bã. Tớ cần một cái gì đó khác, cho ngày hôm nay và cả ngày mai nữa. Có thể nó sẽ sắc buốt như giọt mưa ngày lạnh. Không sao. Tớ vẫn thích những cơn mưa mùa đông như thế.
Bạn này! Tớ yêu mùa đông lắm. Mà bạn lại rất giống mùa đông.
Nhưng đừng giống mùa đông bạn nhé. Đừng lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi.
Gửi từ email Thanh Nguyễn – TĐ - Blog Việt