Anh yêu
Em vẫn ở đây, vẫn là em của ngày ấy
Anh đi rồi, có còn là anh không?
Có còn được gọi tiếng anh mà em đã từng gọi?
Em đứng đây, không phải bên anh nữa. Anh đứng ở xa, và dĩ nhiên, em biết người bên cạnh anh không phải là em, là một người con gái khác anh yêu và yêu anh.
Ta có vui không, có hạnh phúc không khi rời xa nhau?Dĩ nhiên là không. Tuy rằng sẽ có ai đó thế chổ cũa anh và anh sẽ tìm ai đó thế chổ em.
Cuộc sống đơn giản là vậy,một người ra đi, một người đến.Một người bước vào khi ai đó bước ra.Đơn giản mà cay đắng, chấp nhận thì dễ, quên đi là khó...
Ở bên anh hạnh phúc lắm, nhưng biết rõ t/y này sẽ ko đi đến đâu cả. Cũng ko bít phải nói như thế nào nhưng đúng là chúng mik ko phải dành cho nhau. Dường như tâm hồn của 2 đứa quá đồng điệu với nhau, quá giống nhau. Như 2 nam châm cùng cực đẩy xa nhau ko thương tiếc. Rồi cũng sẽ có 1 ngày anh rời xa em mà thôi. Vì thế hãy bắt đầu 1 cuộc sống mới mà ko có nhau anh nhé, em tin là anh sẽ làm dc mà.
Đã lâu rồi em ko còn nghĩ đến anh nữa, ko phải ko nghĩ mà là em muốn wên anh đi thì đúng hơn. Em chạy trốn wa khứ chạy trốn 1 điều gì đó đang làm cho em cảm thấy lo sợ. Nhưng có lẽ em nên đối diện với chính nó anh nhỉ. Và đây cũng là entry cuối cùng em viết cho anh, lần cuối cùng anh ah.
Nắng gặp mưa sẽ có cầu vồng. Nhưng sẽ ko bao giờ song song và tồn tại mãi được. Gặp nhau chốc lát rồi lại rời xa nhau. Em và Anh cũng thế nhưng chưa bao giờ em thấy hối hận khi đã wen anh và yêu anh.