Bức thư tình đầu tiên.
"Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao ...
Chẳng hiểu sao, mỗi lần giai điệu này chầm chậm vang lên, tôi thường hình dung người đàn ông ngồi trong trong ánh đèn vàng trầm ấm. Nụ cười giản dị thấp thoáng. Một cánh thư, một tách cafe, và rất nhiều nỗi nhớ ...
" ... những điều thật lớn lao ... "
Người ta có bao nhiều điều "thật lớn lao" trong cuộc đời ? Những khát vọng, những chuyến chinh phục bầu trời và mặt đất, những thành phố, những con đường trải đầy hoa ? Hoặc "thật lớn lao" cũng có thể là chiếc vòng kim loại giản dị, nhưng bền vững nằm quanh ngón tay trỏ. Là một ngôi nhà, một dáng hình ấm áp, và ngập tràn yêu thương ?
Đêm tối là huyền diệu. Là không gian em, đầy anh, đầy cả những hy vọng, những mong manh, là thời gian tích tắc trôi, tích tắc đếm. Khi mọi thứ trôi qua, thì tình yêu và nỗi nhớ là điều duy nhất còn ở lại. Yêu nhau không chỉ là nụ cười, là ánh mắt, là những ngón tay chạm vào nhau run bắn, mà còn cần cái gì khác nữa, một cái gì truyền cho nhau sức sống ...
... Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài ..
Đây không phải là lời hứa. Đây là một lời ước định. "Anh sẽ là người đàn ông của đời em", câu khẳng định giản dị mà lan toả cả một miền xúc động sâu xa. Người ta nói, khi yêu đàn ông không giống như phụ nữ. Phụ nữ nghĩ đến tương lai, gia đình, còn đàn ông thì đơn giản chỉ là yêu.
" ... ngôi nhà và những đứa trẻ ... "
Chẳng có ai sống mà không mơ. Chẳng có ai yêu đương mà không hò hẹn. Mặc dù vậy, không phải lúc nào cũng dễ dàng có những phút giây để người ta kịp trải lòng mình. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó, nhưng tương lai, tương lai như một tia sáng nhạt rọi vào đôi mắt người đàn ông và dừng ở đó, không thể nào xuyên vào tận phía bên trong.
Phải chăng, những điều bên trong mới là những điều đáng nhớ.
" ... Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
Mắt anh kiếm tìm,
Tai anh lắng nghe,
Môi anh cất tiếng gọi,
Và vòng tay anh rộng mở
đón em vào lòng ... "
Bức thư khép lại với những tâm sự rất đỗi dịu dàng. Mắt, môi, vòng tay. Mãi mãi. Hạnh phúc biết bao là khi mỗi sáng thức giấc, cạnh bên mình là giọng nói thân quen, là ngón tay gầy xao xác, là đường chân mày, là ánh nhìn lấp lánh, khoé miệng hư hao. Bức tranh hạnh phúc đẹp như mơ. Và cũng vì như mơ, có khi không là thực ...
Bức thư tình đầu tiên.
Tôi thường nghe vào đêm muộn. Mở cửa sổ, trời trong và lặng.
Chơ vơ bên hiên nhà, giàn thiên lý đã nở hoa.
Bức thư tình thứ hai.
Nếu như bức thư tình đầu tiên gợi cho tôi hình ảnh ánh đèn vàng trầm ấm, thì bức thư tình thứ hai là những đoá hồng, nụ mong manh tựa mùa thu ...
" Có khi bước trên đường hun hút.
Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào ? "
Bức thư mở đầu với những thắc mắc như vọng về từ nơi xa xăm lắm. Em là ai ? Em đứng ở đâu giữa cuộc đời này, giữa những ngày tháng này ? Sẽ thế nào nếu như ta chẳng gặp nhau, em chẳng gặp anh ?
Câu nói nhẹ nhàng như một tiếng lá rơi ngoài sân. Lá dù vàng, dù nhẹ, cũng cần phải có cơn gió để nương theo mà thả rơi. Câu nói dù nhẹ, cũng cần một trái tim đủ mở lòng yêu thương để hỏi một điều rất đỗi bình thường.
... Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây
Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
Có chắc, mình trông thấy nhau ? ...
Có người phải mất cả cuộc đời để đi tìm một nửa còn lại của mình, ở một nơi nào đó rất gần, mà cũng có thể rất xa.
Cuộc đời là những chuỗi tình cờ tương ngộ rồi tình cờ ly biệt. Có những khoảnh khắc tình cờ bất chợt bỗng mang lại sự gắn bó vĩnh hằng. Chỉ một phút giây thôi, nếu lỡ nhịp, ta sẽ bỏ lỡ nhau như bỏ lỡ một cuộc tình.
" ... Nếu thời gian có quay trở lại.
Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
Em sẽ vẫn bước về phía ấy
Phía tầm rèm hoa khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
Gọi em "người xinh đẹp ơi"!
Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi ... "
Bức thư tình thứ hai không giống như Bức thư tình đầu tiên. Bức thư tình đầu tiên là những lời khẳng định, chân thành và giản dị. Còn Bức thư tình thứ hai thì lại có quá nhiều chữ "Nếu". Đó là tâm trạng khác nhau cơ bản giữa hai người yêu nhau. Người con gái, dù sống trong niềm hạnh phúc lớn lao, đôi khi vẫn thấy tồn tại nỗi thấp thỏm mơ hồ ... Nhưng dù thế nào, nếu một lần nữa chọn lựa, cô ấy vẫn bước về phía anh, về phía khung cửa sổ lững lờ buông nắng.
Và tình yêu lại một lần nữa hé mở, diệu kì.
" ... Nếu không gian có quay trở lại
Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
Lặng nghe, lời thì thầm anh nói:
"Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều ..."
Kỷ niệm như một sợi tơ mảnh đẹp đẽ kết nối ngày mới với ngày cũ - ngày mà từng khoảnh khắc trôi qua đều để lại một miền cảm xúc thật hiền : một nụ cười, một ánh nhìn, một gương mặt, một tiếng thì thầm trong lành như ban mai. Để rồi, sau tất cả những gì đã qua, cả vạn bước chân em đi giữa trời giông bão, vẫn thấy trên cao mây trắng bình thản trôi và trời xanh ngập tràn ánh nắng. Để rồi, bất cứ một lúc nào đó, theo sợi dây kỷ niệm kia, chạm vào những gì đã cũ, người con gái vẫn có thể mỉm cười vì ánh sáng năm xưa luôn còn hiện diện - ấm áp và vẹn nguyên như hôm nào.
" ... Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn những điều đã qua.
Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh,
em yêu anh rất nhiều. "
:)