và em lại về…
Em lại về, em của tôi, sẽ sàng trong một nếp nghĩ mong manh nhất
Em chạm vào linh hồn tôi từ trong ký ức, từ trong xa xôi những nỗi nhớ tháng tám mùa thu có lá khởi vàng... Có lẽ người đó biết thế, khi viết, cũng rõ như tôi thôi, đó chỉ là một áng thơ với những gì giống như hoài niệm. Vẫn Hà Nội, vẫn tháng tám nhưng lá chưa đổ vàng đâu. Nhiệt độ không khí vẫn có khi lên tới 38 độ trong cái năm hạn lê thê này. Nhưng, tôi vẫn thấy có em ... em vấn vương đến từ nỗi nhớ nhung âm thầm hơn là từ thực tại... vì thực tại đâu như sách vở... như thi ca...
Từ độ người đi, thương nhớ, âm thầm...
Em của tôi dịu dàng và yên lặng. Khi mùa hè còn rực rỡ và sôi nổi ở đây, em lánh im, nép mình trong ký ức thôi. Phải tới khi kẻ ồn ào và nóng nảy đó nhận ra em, để biết mình nên trở ra về, người ta mới ngỡ ngàng nhận ra em hiện hữu trên từng mảnh gương trời, từng nếp phố, tán cây, ngọn gió... em đến tự bao giờ đó mà cái chuyển mùa nghe thật êm ru...
Ai có nghe mùa thu...
Em sẽ ở vào độ huyễn hoặc nhất vào lúc mà em sắp ra đi. Tháng mười một. Khi mùa đông hơi chạm vào làm buốt giá trái tim tôi. Nhưng tôi không muốn nghĩ tới lúc đó. Để tôi kể về em trong tháng bảy ngày mưa như Pauxtopxki đã dùng chút màu để tả mùa thu của nước Nga, như em, như tên tôi:
Mùa thu có rất nhiều đặc điểm, nhưng tôi không chú ý ghi nhớ. Tôi chỉ biết chắc chắn một điều là không bao giờ tôi có thể quên được nỗi buồn thu ấy, nó gắn bó một cách kỳ lạ với cái thanh thản trong tâm hồn và những ý nghĩ giản dị.
Mây đen càng sầu thảm, thứ mây đen lê lết những vạt áo rách rưới lòa xòa trên mặt đất, mưa càng lạnh thì tâm hồn càng tươi mát và chữ nghĩa hình như cứ tự nó nằm xuống mặt giấy một cách dễ dàng hơn...”
Phải chăng là ở đây, người ta đã quên em với mưa đẹp đến như thế nào?
Tháng bảy, tháng mưa Ngâu ...
Giọt mưa ... mưa Ngâu, mưa Ngâu ...
Này là giọt ngắn, giọt dài ... long lanh đôi mắt của em ...
Chính là em, là mùa thu lạ lùng của tôi, của riêng mình tôi, mà thôi...