Trang 6/12 đầuđầu 123456789101112 cuốicuối
kết quả từ 41 tới 48 trên 94

Ðề tài: [Sưu tầm]Những mảng màu Yêu Thương - đặc sánh, ngọt ngào.

  1. #41
    VẪN MÃI CHỈ MÌNH EM THANH THAT's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2006
    Nơi Cư Ngụ
    U.S.A
    Bài gởi
    1,129

    Default TÌnh ĐƠn PhƯƠng

    KHÔNG BIẾT THƯ TỰ MÌNH VIẾT CÓ ĐƯỢC GỌI LÀ THƯ SƯU TẦM KHÔNG?

    ANH ĐÃ MẰC MỘT LỖI LẦM KHI NHẦM TƯỞNG LÀ EM YÊU ANH . VÌ ANH NÀO HAY BIẾT EM ĐÃ TRAO TRÁI TIM CHO AI RỒI. NẾU MỘT MAI ANH RA ĐI KHÔNG BIẾT BAO GIỜ MỚI QUAY LẠI THÌ EM CÓ BUỒN KHÔNG VÀ EM CÓ TIẾC KHÔNG KHI EM CHƯA TỪNG MỘT LẦN, CHƯA MỘT LẦN EM THẬT SỰ CHUYỆN TRÒ CÙNG ANH.
    KHÔNG! ANH CHẮC RẮNG EM SẼ KHÔNG NUỐI TIẾC VÌ EM CÓ YÊU ANH ĐÂU SAO EM PHẢI U SẦU, NGƯỜI U SẦU PHẢI LÀ ANH.EM VÀ NGƯỜI CÙNG CHUNG MỘT HƯỚNG CÒN ANH VÀ EM LÀ HAI CON ĐƯỜNG SONG SONG KHÔNG BAO GIỜ TA TỚI CHUNG MỘT ĐIỂM.LÂU NAY ANH CỨ NGỠ RẮNG ANH LÀ NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC NHƯNG MỘT AI ĐÓ ĐÃ RƯỚC EM ĐI TRƯỚC ANH. RƯỚC ĐI MỘT TRÁI TIM HỒN NHIÊN, THƠ DẠI VÀ MỘT BÓNG D: HÌNH HÀI MÀ ANH THƯỜNG NHỚ NHUNG. CÓ NHIỀU LÚC MÔNG LUNG ANH THẤY TIẾC CHO THÂN PHẬN MÌNH KHI ANH LÀ NGƯỜI ĐẾN SAU VÀ SẼ MÃI LÀ NGƯỜI ĐẾN SAU!.:tears1:
    NGƯỜI YÊU ƠI CÓ BIẾT ANH NHỚ EM NHIỀU LẰM! ANH MUỐN CÂU NÓI NÀY VANG TỚI EM LÂU LẰM RỒI NHƯNG ANH CHƯA BAO GIỜ MỞ MIỆNG VÀ BÂY GIỜ THÌ NÓ CHỈ LÀ LỜI NÓI ÂM THẦM TẬN SAU TRONG ĐÁY LÒNG CỦA ANH.
    NHỮNG KHI ANH HỎI EM CÓ KHOẺ KHÔNG ?HAY EM ĐANG LÀM GÌ? CHÍNH LÀ KHI ANH MUỐN EM BIẾT RẮNG CÒN CÓ MỘT NGƯỜI NHỚ THƯƠNG VÀ ĐANG QUAN TÂM ĐẾN EM.CHO DÙ CÓ NHƯ THẾ NÀO ĐI NỮA THÌ ANH VẪN SẼ LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG ĐỨNG BÊN EM, SẼ KHÔNG CHO EM CÁI CẢM GIÁC BƠ VƠ KHI PHẢI ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG GÌ KHÓ KHĂN TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI CỦA EM.
    NẾU EM ĐÃ CHỌN NGƯỜI THÌ ANH THẬT LÒNG CHÚC EM HẠNH PHÚC, LÚC NÀO CŨNG VUI VẺ VÀ SẼ MÃI HỒN NHIÊN NHƯ NGÀY NÀO. NHƯ NGÀY MÀ ANH MỚI ĐƯỢC QUEN BIẾT EM, MỘT NGƯỜI CON GÁI CHƯA TỪNG BỊ U SẦU HAY VƯỚNG BẬN MỘT NỖI ĐAU MÀ CHỈ BIẾT QUẬY PHÁ VÀ VUI ĐÙA CÙNG BẠN BÈ. NẾU ANH KHÔNG CÓ DUYÊN CÙNG EM SÁNH BƯỚC THÌ ANH XIN LÀM MỘT NGƯỜI ANH.MỘT NGƯỜI ANH ĐỂ CÓ THỂ CHIA BỚT NỖI BUỒN CHO EM KHI EM CẦN ĐẾN.
    ANH MONG SAO TA SẼ KHÔNG NGẠI NGÙN HAY LÚNG TÚNG KHI TRÒ CHUYỆN CÙNG NHAU. DẪU CÁCH XA EM NHƯNG ANH VẪN MONG NHỮNG LÚC EM BUỒN CẦN NGƯỜI ĐỂ TÂM TÌNH THÌ XIN EM HÃY NHỚ ĐẾN ANH .LÚC EM KHÓC SẼ CÓ ANH BÊN CẠNH ĐỂ EM CÓ ĐƯỢC BỜ VAI DỰA MÀ KHÓC VÀ ANH SẼ LÀ NGƯỜI HỨNG NHỮNG LỆ NGỌC. MẶC DẦU MỖI GIỌT LỆ SẼ NHƯ MỘT MŨI DAO ĐÂM THẲNG VÀO TRÁI :tim: TIM ANH VÌ THẤY EM KHÓC VÀ ĐÂU BUỒN VÌ MỘT NGƯỜI NÀO KHÁC.KHI EM HẠNH PHÚC ANH HỨA SẼ KHÔNG KỀ BÊN LÀM KỲ ĐÀ CẢN MŨI VÌ ANH CHỈ MUỐN CHIA SỚT NỖI BUỒN CHO EM CÒN NIỀM VUI THÌ ANH XIN DÀNH LẠI CHO NGƯỜI ẤY. NGƯỜI MÀ EM YÊU!
    !!!!!!MỘT NGÀY VỀ TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU. TÔI SẼ GỤC ĐẦU HÔN LÊN CÁT VIỆT NAM!!!!!!

    trên đời còn có người tri kỷ
    bước ra đường ta phỉ bán điêu ngoa
    ta cảm phục những gì gọi độ lượng
    gọi anh hùng dù chẳng là của ta

    http://i165.photobucket.com/albums/u58/lil_twizzla/heart5a.gif

  2. #42
    Đang học vỡ lòng wickydonan's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2006
    Nơi Cư Ngụ
    7641101
    Bài gởi
    156

    Default

    Anh!
    Anh có thể đếm dùm em xem đã bao nhiêu năm chúng ta xa cách nhau không? Em chẳng có đủ tự tin để đếm nũa cơ. Cho dù ngày nào em cũng thức đến đúng mười hai giờ để khoanh một dấu tròn trên cuốn lịch để bàn. Lá thư anh gửi cho em đã quá nhàu nát vì nước mắt của em rồi. Em vẫn tự nhủ: mình xa nhau chưa lâu đâu nhưng nước mắt của em nhiều muối quá phải không anh?
    Anh!
    Anh có thể nói cho em biết tại sao chúng ta phải xa nhau không anh? Câu hỏi đó bao lâu nay em đã nghĩ và nghĩ rất nhiều nhưng không thể nào trả lời được. Vì người lớn hay vì chị ấy? Phải công nhận chị ấy xinh hơn em nhiều lắm, giỏi hơn em nhiều lắm. Nhưng anh ơi liệu chị ấy có yêu anh nhiều hơn em không? Liệu chị ấy có những ngày tháng tươi đẹp với anh hơn em không? Hay chỉ tại công ty của ba em không thể giúp ba anh như ba chị ấy? Hay tại em quá ích kỉ chỉ biết giữ anh cho riêng mình nên bị trừng phạt? Hay tại trái tim anh….? Không thể nào phải không anh? Anh chỉ xa em tạm thời thôi mà. Anh đã từng nói chúng ta như hai đường thẳng tưởng như song song nhưng đến một lúc nào đó chúng sẽ cắt nhau. EM đang đợi và sẽ đợi cho đến bao giờ chúng cắt nhau anh ạ. Nhiều lúc tự hỏi bao giờ đến ngày anh trở về, trở về là anh của ngày xưa? Những lúc ấy anh thạt đáng yêu. Lúc nào cũng cười thật tươi với em, lúc nào cũng dành tặng em những đièu tốt đẹp nhất. Ấy vậy mà…
    Anh!
    Chắc anh còn nhớ ngày hôm đó anh nói gì với em chứ. EM tưởng như mình rơi xuống một vực sâu nào đó không lối lên. “ Anh thật sự chỉ coi em là em gái thôi Mai ạ” Câu nói ấy vang mãi trong em sáu năm nay mà em vẫn không thể phân tích và giải được câu nói đó. Đâu là chủ ngữ, đâu là vị ngữ, bổ ngữ. Đây là câu khẳng định, phủ định hay nghi vấn. Em làm đúng quy trình như những bài toán hóc bua mà đâu có ra. Em tìm đề toán ấy trong tất cả các cuốn đề thi đại học, thi tốt nghiệp, thi Olimpíc quốc tế môn Toán mà không có lời giải. Đề bài thật ngắn gọn ít dữ kiện phải không anh nhưng em đành bó tay.
    Anh!
    Nếu em không cố kìm nén lại thì có lẽ hôm qua em đã bật khóc và gọi tên anh rồi. Em tự hỏi không biết đấy có phải là anh không. Anh vẫn vậy, vẫn cao lênh khênh và quyến rũ với nụ cười trên môi. Trái tim em như vỡ oà khi nhìn thấy anh trong phòng họp. Anh chắc chẳng nhận ra em đâu nhỉ. Em thay đổi không nhiều đâu nhưng quan trọng là anh. Trái tim anh đã thay đổi rồi. Trong đó không còn hình bóng của bé Mai ngày trước nữa. Anh oai phong chững chạc trong bộ vest đen thắt cravat điệu nghệ thêm cả lời giới thiệu : “chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc”. EM thật mứng cho anh. Hai chúng ta đã thành đạt, không phải nói là rất thành đạt trên sự nghiệp còn tình yêu. Có lẽ chie mình em là còn ngốc ôm mối tình thuở xưa phải không anh?
    Anh!
    Viết cho anh nhiều như thế này nhưng em biết chắc anh cũng chẳng đọc được đâu. THôi đành chúc anh hạnh phúc. Và gió ơi nhờ gió gưi những lời chúc tốt đẹp nhất của tôic ho anh ấy - NGƯỜI TÔI YÊU CẢ CUỘC ĐỜI MÌNH
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Gặp cơn mưa ban trưa
    Thấy lòng mình tách thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ
    Nửa ướt xa xưa…

  3. #43
    Học sinh trung học yeu_anh_4ever's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2007
    Nơi Cư Ngụ
    full house
    Bài gởi
    502

    Default [Sưu tầm] Những mảng màu Yêu Thương - đặc sánh, ngọt ngào.

    Phải chăng nếu thấy thiếu, mới có nghĩa là đủ đầy?


    Tôi- đã có lúc để mình đắm đuối vào 1 thứ tình cảm lạ và thu hút. Và tôi đã từng không thích thứ tình yêu mà đang hiện hữu trong tôi. Vì nó giống nhiều người quá. Nên tôi cảm thấy mình bị lẫn lộn. Và giờ đây , tôi lại muốn mình được đắm đuối vào những tình yêu lạ và thu hút kia . Có thể, không chỉ mình tôi thích, nhưng cảm xúc của tôi, với điều đó, là duy nhất, không cần băn khoăn. Phải không?


    Tai đang nghe "Love you so". Tôi thích bài hát đó - và tôi muốn viết 1 cái j đó , j cũng được - Nhưng phải ngay lúc này - ngay bây giờ !



    Tôi, hôm nay, như là hạnh phúc.

    Vẫn như 1 con ngốc, đi lang thang, và làm những điều người ta ngại, không làm. Nhé?

    Vẫn mong tất cả những ai ko ngại làm , cho tôi hưởng chút ít mật ngọt của tình yêu - 1 tình yêu lạ và thu hút

    [ Trời lành lạnh- sang thu rồi còn gì , nếu muốn ấm áp hơn ! Hãy dừng chân ở đây.Hãy đặt tại đây những cảm xúc lạ - thu hút lại, và những tình yêu làm con người chúng ta ấm lòng ]

    P/s : Chỉ post những lá Thư Tình sưu tầm thôi nhé ^^ Các bạn vui lòng ko spam, ko t8m và hi vọng bài các bạn post là những bài chất lượng nhé
    thay đổi nội dung bởi: Trang Sassy, 04-10-2008 lúc 03:59 AM

    Tôi hok khóc khi loài người chết hết
    Cũng hok bùn khi trái đất nổ tung
    Tôi chỉ khóc khi người yêu tôi mất
    Và chỉ bùn khi tôi mất người yêu!!!!!!!!

  4. #44
    Go to the Sun! Pha Lê Tím's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Heaven
    Bài gởi
    4,028

    Default [Sưu tầm]

    Bản tình ca... màu nắng! Thư gửi quá khứ, tương lai... và Anh!

    Ngày bé, một cậu bạn cùng lớp mẫu giáo nắm lấy bàn tay em, cậu ấy hồn nhiên: “Để tớ hát tặng Nắng một bài nhé”. Và “Cháu lên ba” cũng trở thành một bản tình ca chẳng bao giờ em quên được.

    Lớn lên chút xíu, cậu bạn cấp 2 ngượng nghịu, ấp úng về bài hát cậu ấy tặng cho một người bí mật, em bắt gặp cậu ấy hướng ánh mắt về phía em, đỏ mặt. Và bài hát dù đứt quãng giữa chừng do cậu ấy chẳng đủ hơi để lên cao giọng, bỗng chốc hóa thân thành một “bản tình ca” bất hủ của trái tim em…

    Bây giờ, em cũng có một bản tình ca, của riêng mình. Là bản tình ca anh viết riêng tặng em. Bản tình ca anh bảo rằng: “Có màu của nắng”.

    Mẹ sinh em vào một ngày thu trời xanh và nắng nhẹ. Bố thích gọi em là Nắng và đi đâu cũng khoe về: “Nắng của bố”. Chẳng biết có phải vì đó là ngày em ra đời, hay là bởi cái tên bố gọi, mà em yêu nắng đến say mê. Em thích đắm mình trong nắng, trong cái màu vàng rực rỡ như là lửa, và một cái “vị” ấm ấm và em luôn cảm nhận thấy từ trong nắng…
    Nhỏ bạn thân bảo mùa thu làm cho em lãng mạn và ướt át. Bởi thế, mà em luôn thích những bản tình ca. Từ những ngày bé xíu xiu ấy, cho đến tận bây giờ, em luôn mơ về một chàng hoàng tử, như là truyện cổ tích, biết yêu em thật nhiều, biết tặng em những bản tình ca thật ngọt ngào…
    Và rồi người ấy xuất hiện, như bước ra từ trong giấc em mơ, hệt như những gì mà em mong ước, em tưởng tượng. Anh - chàng hoàng tử của em có thể múa đôi bàn tay trên những dây đàn, và tặng những nốt nhạc êm đềm nhất mà em từng nghe…

    Anh nói với em về những nốt nhạc “có màu”. Là màu của mắt em hiện lên với tất cả yêu thương. Màu của nụ cười lung linh, của má em ửng đỏ… Là màu của em. Của Nắng. “Soi mình vào trong mắt anh đi, vào yêu thương của anh dành cho em đi, em sẽ hiểu hết được, bản tình ca màu nắng mà anh viết cho riêng em”…

    Em đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu, đã từng yêu anh biết bao nhiêu. Em đã muốn giữ thật chặt bản tình ca ấy, giữ thật chặt anh trong tay em ấm áp. Vậy mà…
    Nắng có lúc êm đềm, ngọt ngào là buổi sớm, có lúc rực cháy những khát khao buổi trưa, nhưng cũng có nắng yếu ớt, màu nắng nhạt nhòa vào buổi chiều gần tắt. Em chỉ như một tia nắng cuối ngày chiếu qua anh, không đủ sức để đọng lại. Bản tình ca anh viết, có màu của nắng nhạt, màu của tình yêu chưa bao giờ chạm được đến tận cùng trái tim anh. Như anh vẫn từng trêu: “Những nốt nhạc, và tính cách “nghệ sĩ” rất “phiêu” khiến anh không bao giờ muốn dừng lại. Anh muốn được đi qua thật nhiều, có được những bản tình ca khác nữa”. Và tất nhiên, không thể chỉ dành chỉ dành cho một mình em được…

    Em vẫn là Nắng, vẫn yêu những bản tình ca, vẫn có một góc trái tim dành cho anh, vẫn thấy lòng mình rung lên mỗi lần nghe lại “Bản tình ca màu nắng”. Thế nhưng, em cũng đau đớn nhận ra rằng, đôi khi cần phải biết chấp nhận, biết lãng quên…

    Rồi sẽ có người, thấy em là nắng trưa hè rực rỡ, yêu thương em cũng cháy bỏng như là nắng vậy. Và sẽ không dời xa em, không chỉ nhạt nhòa như nắng chiều vương vất, rồi nhanh chóng biến mất khỏi em…
    thay đổi nội dung bởi: Pha Lê Tím, 06-09-2008 lúc 03:48 AM

    Đến chiếc lá cũng cần phải có nhau...
    Nhưng sao em không giữ nổi yêu thương...
    Chuyện vui em xin giữ... Cho nỗi buồn đừng qua đây.

    -Yêu Chồng nhất trên đời♥-
    .

  5. #45
    Bé đi nhà trẻ ca_map_trang's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gởi
    21

    Default một người trong tim

    ẤY biết không ?

    ...Không biết bao nhiêu lần TỚ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện .........
    TỚ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau ......
    TỚ ước rằng TỚ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của ẤY , sẽ luôn là người để Ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn ......
    Và ẤY ơi,điều ước quan tr" TỚ ước rằng ẤY sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để TỚ được là người hạnh phúc thứ hai sau ẤY !"

    ...... ẤY ơi ! .....

    Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi .
    Giá như TỚ có thể bước vào tâm hồn ẤY .
    Giá như TỚ có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh ẤY trong tâm trí.
    Giá như TỚ có thể mơ về ẤY hằng đêm .
    Giá như TỚ biết ẤY nghĩ gì về TỚ ...
    Giá như mà có ẤY ở đây !
    Giá như ẤY là con mắt phải, còn TỚ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả .
    Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, ẤY là mặt trời và TỚ là biển rộng .
    Giá như TỚ chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tích, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội .
    Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau .
    Và ẤY ơi ! Giá mà TỚ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà TỚ có thể gửi những yêu thương vào gió .

    Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua .
    Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà . Giá như mà ẤY biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời .
    Giá như mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình .
    Giá như tớ hiểu được điều giản đơn saunhững tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy .

    Và mỗi khi nghĩ về TỚ ...

    Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi ....
    Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ...
    TỚ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết
    kịch, TỚ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ TỚ có thể viết hết thành lời !
    Đơn giản vậy thôi ... !

    TỚ YÊU ẤY ! ...
    .... và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn !

    TỚ ... !



    Mãn mãn thiên nhai lộ
    Sinh tử phù vân gian
    thay đổi nội dung bởi: Trang Sassy, 07-09-2008 lúc 12:26 AM

    Mình sẽ đợi ! đợi đến khi cậu chấp nhận tình cảm của mình
    Mình yêu cậu rất nhiều

  6. #46
    Bé đi nhà trẻ trangkute244's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2008
    Nơi Cư Ngụ
    HoTay chieu thu*>*....
    Bài gởi
    43

    Post Yêu con ngay cả khi mất đi rồi... Cực cảm động

    An yêu dấu! KHi mới sinh ra mẹ đã bị đau tim khá nặng.Những bác sĩ theo dõi đã dặn mẹ rằng nếu có yêu và lập gia đình thì không nên sinh con vì điều này có thể gây tử vong cho mẹ.Ngẫu nhiên đưa đẩy cho mẹ gặp và yêu cha con.
    Biết được bệnh tình của mẹ,cha con đã tìm đủ cách để kéo dài sự sống cho mẹ.Trái tim dường như đánh lừa mẹ,cũng khoẻ dần ra.Thêm nữa,từ khi về sống cùng cha con,mẹ có cảm giác như bệnh tim của mẹ ra đi không trở lại. Mẹ nghĩ nếu khoẻ mạnh như người ta mẹ sẽ sanh nhiều đứa con để nhà ta đông vui hơn. Nhưng với tình trạng sức khoẻ bất thường như hiện giờ, mẹ chỉ xin khoa học hiện đại giúp mẹ sanh được một con là đủ.Lời cầu xin của mẹ được cha con chấp thuận.Mẹ chưa kịp vui trong mấy tháng khi biết con là gái thì bác sĩ bảo mẹ nếu giữ con thì mất mẹ và ngược lại.Đừng buồn khi cha đã chọn mẹ.Nhưng mẹ đã thuyết phục được cha chọn con vì mẹ biết tình hình này nếu bỏ con mẹ cũng không sống nổi.Mẹ đành ra đi một mình vậy.
    An yêu quý!Khi viết đến những dòng này,mẹ của con đã thanh thản biết bao.Nước mắt mẹ đã rải suốt những trang giấy.Mẹ tin con sẽ được học hành đầy đủ, có nghề nghiệp ổn định và một người chồng chu toàn.Không biết đến khi con bao nhiêu tuổi sẽ được ba cho đọc những dòng này.Mẹ mong rằng dù con đang ở lứa tuổi nào những dòng mẹ để lại vẫn có ích cho con,vẫn tin có mẹ ở bên.
    An,mẹ hôn con.Và mẹ cũng nhờ ba hôn con như mẹ đi công tác ở một tỉnh xa nào đó,gọi về nhờ ba.Mẹ nhờ con đừng làm ba buồn, hãy dễ thương với người phụ nữ nào sẽ thay mẹ sống với ba để chăm sóc con! Mẹ tin cô ấy sẽ yêu con.An của mẹ dễ thương như vậy ,hỏi ai mà không yêu cho được.
    Chào nhé,An ,mẹ hôn con.Mẹ không muốn ghi ở đây là"vĩnh biệt" hay"tạm biệt".Bởi trái tim nhỏ bé bệnh hoạn của mẹ sẽ vì quá yêu con mà tìm cách vượt qua cái chết để sống đời với con thơ....Bất kể khi nào con thấy nhớ mẹ thì con hãy ngồi xuống,tĩnh tâm một chút, rồi mới bắt tay làm ngay những điều mà con tin là tốt đẹp, những điều ấy sẽ đem lại niềm vui cho biết bao người.Chưa xong đâu con gái,con phải giúp mẹ hôn giùm ba con nơi gò má phải và nói nhỏ với ba rằng,đừng để phần cơm chiều nay cho mẹ,mẹ lại tham công tiếc việc ăn luôn tại chỗ làm rồi.Dường như bên tai mẹ giòn giã tiếng con cười.....Mẹ yêu con bằng tất cả tình yêu của những bà mẹ trên thế gian này cộng lại.Chúc An của mẹ ngủ ngon....cha sẽ đưa con vào giấc ngủ yên bình.Gởi ba lại cho con đó.Lớn nhanh mà săn sóc ba thay mẹ nha,An yêu dấu.
    Gửi triệu nụ hôn cho con,
    ***** MẸ*****

    PS:thật cảm động fai ko?Tui đã dưng dưng khi post bài này lên.Các bạn nghĩ sao,cho tôi biiet nhe?!?
    thay đổi nội dung bởi: Pha Lê Tím, 16-09-2008 lúc 07:44 PM
    Cuộc sống muôn màu....

  7. #47
    Trang Sassy
    Khách

    Default

    Trong đêm khuya lặng lẽ, từ đâu vọng đến bài nhạc Unchained Melody, bài nhạc mà em đã từng thích nghe nhất mỗi khi nhớ đến anh. Bất chợt nỗi nhớ về anh dâng tràn trong lòng em, vẫn xao xuyến với một chút đau đớn, cay đắng như năm năm về trước. Em có lẽ thật đa cảm quá, phải không anh ? Bây giờ anh đang ở đâu, đang làm gì ? Anh có một chút thời gian nào trong cuộc sống gia đình bận rộn mà nghĩ về em không, dù chỉ một giây phút nào đó ???!!!
    Thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh, chúng ta đã làm bạn của nhau hơn 10 năm rồi nhỉ. Nghĩ đến đây, em chợt giật mình, 10 năm, con số thật không phải là ít. Vậy là đã 10 năm rồi.
    Em đã luôn tự hỏi, anh không đẹp trai, học hành cũng chỉ hơn trung bình mà thôi. Thế nhưng tại sao lại có nhiều người con gái yêu anh đến thế, mà trong đó lại còn có cả em nữa. Em đã nhớ đến anh bao ngày bao đêm, nhớ với một nỗi xao xuyến, day dứt đến đau đớn cả tâm hồn. Em đã sống như vậy trong suốt năm lớp 12, rồi cả năm 1 đại học. Em đã chứng kiến lần lượt từng người con gái, từng mối tình đi qua của anh. Chứng kiến cả tình cảm của anh đối với người bạn gái thân của em, khi mà em lại trở thành cầu nối cho hai người, nơi hai người tâm sự mỗi khi giận hờn, cãi cọ nhau. Nhưng em đã chẳng cầu mong em sẽ là một trong những người bạn gái ấy của anh để rồi sau đó lại chia tay mỗi người một ngã. Có lẽ em đã chọn con đường ít đau khổ nhất nhưng lại được ở bên anh, đó là trở thành người bạn thân của anh, trở thành nơi mà anh có thể đến để tâm sự, để trút vơi đi những nỗi đau khổ từ những mối tình, nơi anh có thể đến trong những lúc xỉn vì những buồn phiền, thất bại trong cuộc sống. Tuy em không thể đưa ra cho anh những lời khuyên, những lời mà thật sự em cũng đã không thể tự đưa ra được cho chính bản thân mình.
    Em biết là anh đã cảm nhận được rằng em yêu anh và em cũng biết là anh không yêu em, đã và cũng sẽ không bao giờ yêu em cả . Em chỉ là một đứa con gái thật dại dột luôn nhìn theo hình bóng của anh mà thôi, phải không anh ? Em đã từng nói, em hi vọng em luôn mãi mãi có thể là ngừơi bạn tri kỉ của anh, là người anh có thể chia sẻ những tâm sự của anh, là người luôn âm thầm ủng hộ anh trong cuộc sống.
    Bây giờ anh đã có gia đình riêng, em cũng có người rất yêu em và muốn chia sẻ cuộc sống với em. Có lẽ là em tham lam. Cũng có lẽ là em thật không phải với người yêu em. Nhưng em hi vọng em vẫn sẽ mãi là người bạn tri kỉ của anh, mối tình đầu của em ... :)

  8. #48
    Go to the Sun! Pha Lê Tím's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Heaven
    Bài gởi
    4,028

    Default

    Gió có bao giờ biết khóc?

    Gió mang đến cho con người niềm vui, sự mát mẻ, dễ chịu nhưng nhiều khi, gió cũng thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Souji cũng vậy. Anh là gió, một cơn gió tự do, rong chơi khắp thế gian, mang nụ cười ấm áp của mình đến cho mọi người và cũng đem lại hạnh phúc cho họ nhưng cũng chính cơn gió ấy, vẫn tươi cười khi vung kiếm để rồi trở thành “ác quỷ của Shinsengumi”.

    Người ta chỉ cười khi hạnh phúc, nhưng với một người luôn gánh chịu tội sát sinh đầy mình như Souji, liệu anh có thật sự hạnh phúc? Anh là một võ sĩ, sống vì kiếm và chết cũng vì kiếm, luôn trung thành với lí tưởng của đời mình, chính vì vậy mà anh đã tự giết chết tình cảm của mình mãi cho đến khi đã không còn biết khóc là gì.

    Cơn gió ấy đã từng biết khóc nhưng những giọt nước mắt kia chỉ tồn tại chốc lát và dần tan biến vào quá khứ để lại trên gương mặt của gió nụ cười. Nhưng hãy nhìn gương mặt của gió, gió vẫn cười nhưng nụ cười buồn đến kì lạ. Gió vẫn thổi để đưa diều lên cao. Gió vẫn rong chơi trên khắp mọi nẻo đường. Không ai níu kéo được gió bởi vì gió không thuộc về riêng ai. Thế nhưng đến một ngày kia, gió trông thấy cỏ dại đang lay động và nghe được tiếng khóc của cỏ, gió chợt dừng lại để hong khô những giọt nước mắt và mong muốn bảo vệ cỏ dại. Gió nhìn thấy cỏ - Souji gặp Sei. Tình cảm mà anh tự giết chết bấy lâu nay đang từ từ trỗi dậy. Sei chỉ cho Souji thấy sự tồn tại của anh. Sei thấy được những đau khổ dấu sau nụ cười của Souji và mong muốn được gánh bớt phần nào những đau đớn, tội lỗi của anh.

    Souji nói rằng: "Tôi không thể nào khóc được", nhưng có thật là như thế không? Nếu thật sự không biết khóc, không biết đau khổ thì tại sao Souji với đôi mắt ráo hoành vẫn vung kiếm lao vào giữa đêm tối một cách vô vọng và chém những lá cây, ngọn cỏ giống như nghi thức “Niêm phong nước mắt”? Tuy nói rằng mình không thể khóc được nhưng những chiếc lá đang bay tung trên nền trời đêm kia chính là nước mắt của gió.


    Gió đã khóc như thế…


    Lại một lần nữa gió nghe thấy cỏ dại khóc. Nhưng gió đâu biết rằng cỏ dại không hề khóc. Những giọt nước mắt trên gương mặt cỏ dại chính là nước mắt của gió. Gió ngạc nhiên vô cùng và gió nói:


    "Tôi cũng định tới đây để lau phần nước mắt, nước mũi của chính mình".


    Và cứ như thế, gió lại mỉm cười và hong khô những giọt nước mắt của mình trên gương mặt của cỏ.


    Gió đã khóc như thế…

    Gió vẫn là gió, vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cỏ vẫn là cỏ, mãi chờ đợi gió và khóc dùm phần của gió. Nhưng hôm nay, gió gặp lại cỏ, nhìn thấy gương mặt ngây thơ, đáng yêu của cỏ dại…

    Gió đã thật sự khóc…
    (Có lẽ ai đọc truyện tranh nì mới hiểu đc nó thật là hay)

    Đến chiếc lá cũng cần phải có nhau...
    Nhưng sao em không giữ nổi yêu thương...
    Chuyện vui em xin giữ... Cho nỗi buồn đừng qua đây.

    -Yêu Chồng nhất trên đời♥-
    .

Trang 6/12 đầuđầu 123456789101112 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 3 tv xem bài này. (0 thành viên và 3 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •