Trang 5/12 đầuđầu 1234567891011 ... cuốicuối
kết quả từ 33 tới 40 trên 94

Ðề tài: [Sưu tầm]Những mảng màu Yêu Thương - đặc sánh, ngọt ngào.

  1. #33
    (¯`»Th!nKin 0f U«´¯) ((¯`*» bL@cK cAt «*´¯))'s Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2006
    Nơi Cư Ngụ
    On the memory
    Bài gởi
    274

    Unhappy Em Phải Bắt Đầu Quên Anh Từ Đâu?!?

    Ðã bao lần rồi câu hỏi đó vẫn mãi ngân lên, dù bây giờ em đã xa anh. Em vẫn tự hỏi mãi tại sao lại yêu anh ? Tại sao anh nhỉ ? Bởi vì anh quan tâm đến em. Thật đơn giản phải không anh ? Dù cho đơn giản là nhưng điều rất nhỏ, chỉ rất nhỏ thôi. Nhưng đối với em, những điều đó thật tuyệt. Thế mà bây giờ nó chỉ còn là kỉ niệm, anh đã đến vì anh thương em, và cũng ra đi vì lí do đó. Anh đã thay đổi không còn là anh nữa, không còn thương em, dù chỉ là những điều nhỏ bé như ngày xưa. Có lẽ anh chẳng bao giờ hiểu được đâu. Vì câu nói quen thuộc sẽ mãi là ANH LÀ THẾ. Vì thế để bây giờ quay về bên anh, em thật sự sợ anh, anh àh ! không phải sợ anh, mà em sợ tình yêu của anh. Và em sợ cảm giác cô đơn !

    ♫.Nó thường về bên em khi em cảm thấy cần anh. Những ngày đã trôi qua đi, em vẫn cô đơn một mình em, với niềm mong đợi anh sẽ trở về, chỉ đơn giản là thế thôi anh àh, em chỉ cần anh bên em là được rồi, nhưng...chỉ có em và nỗi buồn. Những lúc đó em luôn chôn vào nỗi nhớ, tràn vào trái tim, em đâu có dám trách anh đâu, mà em chỉ biết khóc, em cũng chẳng nhớ là mình đã bao lần gục ngã, dựa vào vai đứa bạn để khóc nức lên rồi nghe nó mắng. Vì nó thương em, thương cho tình yêu dại khờ em đã trao đến anh. Thật quá tệ phải không anh ? Nhưng vì em yếu đuối quá phải không anh ?

    ♫.Em không đủ dũng cảm để xa anh, xa cái tình yêu ngốc nghếch đó, dù vẫn biết khi yêu sẽ đau khổ nhưng làm sao đây ? Khi trái tim em chỉ có mình anh là chủ. Em muốn khóc, muốn chạy trốn,nhưng lại cứ chạy về bên anh, con tim đã quen lối rồi anh ơi ! Dù đã bao lần con tim chạy trốn, chạy khỏi anh, đã bao lần rồi anh nhỉ ? Em nói lời chia tay. Vậy mà có lần nào em ra đi được đâu. Nỗi nhớ lại đến, nó làm em bối rối và bất lực, lúc quay về bên anh.

    ♫.Khổ sở trong nỗi nhớ, khi em biết đến tình yêu của anh. Mối tình đầu dại dột quá phải không anh ? Nhưng trong trái tim em, suy nghĩ của em đó mãi mãi là mối tình đẹp nhất. Dù đã bao lần khóc, bao lần chạy chốn. Nhưng mãi mãi em vẫn cám ơn tình yêu của anh. Dù anh sẽ mãi không quay về bên em.

    ♫.Em cám ơn tình yêu anh đã dành cho em !!!
    Anh đang tự dối lòng mình, hãy sống với con người thật của mình anh nhé, em luôn mong những lời nói của anh sẽ mãi chân thành, em luôn luôn ao ước có một ngày chúng ta sẽ về bên nhau, nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn. Đôi khi trong suy nghĩ em lại thốt lên câu nói : " Mày điên quá, người ta bỏ mày rồi, những lời nói của người ta đâu còn như ngày đầu mà mày lại nghĩ sẽ có một ngày quay trở về ". Có phải em suy nghĩ ngốc nghếch quá không anh ? Em sẽ không bao giờ trách anh cho dù anh mãi không thuộc về em !!!

    ♫.Nhưng em sẽ mãi mãi không quên những kỷ niệm đẹp khi mình bên nhau...em sẽ ra đi và luôn chúc cho anh được hạnh phúc bên người anh yêu...em sẽ mang theo những gì còn xót lại khi mình yêu nhau !!!
    ...Nothing's Gonna Change My Love For You...

    Thế là hết ta xa nhau xĩnh viễn
    Đã bao lần trái tim em muốn khóc
    Bởi lòng em lại nhớ đến anh
    Muốn quên đi nhưng nào có được
    Bóng hình anh thành ký ức trong em
    Mãi còn đó một tình yêu xưa cũ
    Xóa không hết dấu vết một lần yêu
    Thánh Đường Khuya Từng Giọt Sương Buốt Giá
    Tiếng Chuông Ngân Pha Lẫn Tiếng Kinh Buồn
    Chắp Tay Trước Chúa Thì Thầm Anh Hỏi Nhỏ
    - Đến Bao Giờ Con Mới Hết Cô Đơn?
    Hôm Qua Còn Yêu, Nhưng Một Buổi Sáng Thức Dậy, Thấy Lòng Hết Yêu Là Hết Yêu

  2. #34
    (¯`»Th!nKin 0f U«´¯) ((¯`*» bL@cK cAt «*´¯))'s Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2006
    Nơi Cư Ngụ
    On the memory
    Bài gởi
    274

    Default

    Vậy là mọi chuyện cũng đã qua rồi phải không em. Em nói đi! Tình yêu em dành cho anh liệu có thay đổi theo thời gian ko?
    Thời gian vừa qua không có em anh mới biết rằng em đã là người con gái quan trọng với cuộc đời anh như thế nào. Anh đã nhận ra em không chỉ đơn giản là tình yêu của anh mà còn là khát vọng và cuộc sống của anh nữa. Cả thế giới giới sẽ đảo lộn nếu thiếu em. Nửa tháng qua anh đã đi lang thang qua từng con phố và tự hỏi có còn con phố nào mà anh với em chưa đi qua và câu trả lời là ko. Anh đã không dám đi ăn sáng vì đơn giản là trong 4 năm qua chưa bao giờ anh ăn sáng một mình mà không có em. Những games anh yêu thích nhất như Counter Strike, Gunbound ... anh cũng ko dám chơi, anh sợ mình sẽ khóc vì mỗi lần anh chơi game là mỗi lần em ngồi bên cạnh chỉ trỏ, bình luận và thỉnh thoảng còn thưởng cho anh những nụ hôn thật sự lãng mạn sau mỗi lần anh chiến thắng ( anh sẽ không khóc đâu, con tra mà khóc thì buồn cười lắm em nhỉ )... Tất cả những sinh hoạt thường ngày đều mang hình bóng em yêu. Chắc chắn răng dù thời gian có trôi đi 5 năm, 10 năm 15 năm hay lâu hơn thế nữa thì tình yêu của anh dành cho em chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi vì vóc dáng, lòi nói và mùi hương của em quá khắc quá sau vào tim anh không một thứ gì có thể bào mòn nó được.
    Trong lúc tuyệt vọng nhất vì tưởng chừng đã mất đi tình yêu thì anh nhận được phone của em. Em nói "hãy đến gặp em, em sẽ nói cho anh biết về tình yêu của hai đứa, quay lại hoặc không bao giờ gap nhau nữa". Anh đã lao ra đường như một con thiêu thân để đến gặp em mặc kệ đường đông và những tiếng quát tháo khi anh phóng xe quá nhanh hay khẽ chạm vào những người khác. Khi găp em, mặt em vẫn lạnh như tiền, không biểu lộ cảm xúc, trái tim anh lúc đó như bị ai đó bóp nghẹt lại... Cuối cũng thì em cũng đưa ra quyết định, em nói: "chúng mình sẽ quay lại anh nhé, em còn yêu anh". Khi nghe câu nói đó của em mắt anh đã nhòe đi mặc dù anh đã rất cố gắng để kìm chế cảm xúc bản thân. Lúc đó thời gian như ngừng lại, không gian thì lắng đọng những gì tinh túy của trời đât, niềm hạnh phúc ngập tràn.
    Vậy là anh lại có em, có em thêm một lần nữa. Anh hứa với em rằng anh sẽ không để em buồn và thất vọng về anh thêm một lần nào nữa đâu. Giờ đây anh ko biết viết gì nữa cả, chỉ biết nói rằng anh yêu rất nhiều, yêu em hơn cả bản thân mình.
    Chúng mình sẽ mãi mãi ko bao giờ rời xa em nhé! Không bao giờ, mãi mãi không bao giờ rời xa!
    Anh yêu của em
    thay đổi nội dung bởi: ((¯`*» bL@cK cAt «*´¯)), 17-10-2006 lúc 04:50 AM
    Thánh Đường Khuya Từng Giọt Sương Buốt Giá
    Tiếng Chuông Ngân Pha Lẫn Tiếng Kinh Buồn
    Chắp Tay Trước Chúa Thì Thầm Anh Hỏi Nhỏ
    - Đến Bao Giờ Con Mới Hết Cô Đơn?
    Hôm Qua Còn Yêu, Nhưng Một Buổi Sáng Thức Dậy, Thấy Lòng Hết Yêu Là Hết Yêu

  3. #35
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Đây là lá thư tình của một chàng trai. Bố của cô gái không tán thành mối quan hệ của 2 người và ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Buồn....tuyệt vọng.....Chàng trai quyết định gửi cho cô bạn gái lá thư chia tay này :

    1.Tình yêu tuyệt vời anh dành cho em
    2. Đã không còn nữa. Và anh thấy sự chán ngấy với em
    3. Ngày một nhiều thêm. Khi chúng ta gặp nhau
    4. Anh thậm chí chẳng quan tâm tới khuôn mặt em đâu.
    5. Điều duy nhất anh muốn là
    6. Ngắm nhìn những cô gái khác. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ
    7. Kết hôn với em. Buổi trò chuyện cuối cùng của chúng ta
    8. Thật tẻ nhạt và nó chẳng hề
    9. Làm anh chờ đợi gặp em nhiều hơn nữa
    10. Em chỉ biết nghĩ cho mình em thôi.
    11. Nếu chúng ta kết hôn, anh cảm nhận được
    12. Cuộc sống sẽ trở nên đầy bất ổn. Và anh sẽ không tìm thấy
    13. Niềm đam mê khi ta chung sống. Anh có một trái tim
    14. Nhưng chắc chắn không phải
    15. Để dâng hiến cho em. Chỉ mình em trên thế gian này mới
    16. Thât ích kỉ và ngốc nghếch, vậy nên em chẳng
    17. Có khả năng ôm trọn trái tim anh
    18. Anh thật sự muốn em hiểu rằng
    19. Những điều anh nói là sự thật. Em sẽ giúp anh rất nhiều nếu em
    20. Hiểu được tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Đừng cố gắng
    21. Trả lời anh. Lá thư này toàn những điều
    22. Anh không hề mong muốn. Em đừng nghĩ viển vông
    23. Về tình yêu thật sự với anh. Thôi chào em. Hãy tin lời anh nói.
    24. Anh không thể quan tâm tới em nhiều hơn đâu. Và xin em đừng nghĩ rằng :
    25. Anh vẫn sẽ mãi là người yêu em.

    Thật là một bức thư quá tồi phải không? Tuy vậy, cuối thư chàng trai chỉ yêu cầu cô gái đọc những dòng thư lẻ. Bạn thử đọc lại một lần nữa xem, bảo đảm sẽ rất thú vị đấy! Và bạn cũng đoán được thái độ của người bạn gái kia chứ?

  4. #36
    Tiểu học - Đại học chữ to baby_nho_nguoi's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2006
    Bài gởi
    255

    Default

    Ngày mai, Em sẽ không có anh Đó là sự thật,Em nhắm mắt lại và tự nhủ như thế.Anh không còn- hay đúng hơn là chưa bao giờ- của riêng em nữa . Và em cũng biết rằng con đường này ngày mai sẽ dài hơn và rộng hơn.
    anh hãy đi đi, đi cho hết quãng đường đã chọn, đừng quay lại nhìn em làm gì. Với anh bây giờ chỉ có tương lai và vô vàn niềm vui trước mắt. Em không là gì cả - đừng quay lại nhìn em
    Khói bay ... một vòng... hai vòng... nhiều quá em không thể nào đếm được, cũng như không thể nào đếm được những tình cảm em đã dành cho anh. Em thấy thương cho kỷ niệm của chính mình. Hình như bây giờ em đã lớn hơn một chút. Em biết mất anh em sẽ buồn lắm. Có sự chia ly nào mà đem lại niềm vui không anh
    kết nhứt đoạn này á !!! ừ có sự chia ly nào lại đem đến niềm vui ko???
    ♥ BìNh YêN...ThOáNg TrOnG TyM eM ♪

  5. #37
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Bài gởi
    1

    Default gấu bắc cực & gấu nam cực

    Đang ngồi 1 mình , đang nghĩ vì sao mình lai thế nay nhỉ!!! Có lẽ mở đầu bằng 1 loạt câu hỏi mà chính bản thân mình cũng k thể kiếm được câu trả lời!! Sao con người ta lại phải phức tạp thế?!!?? " Lá lìa cành là do gió cuốn đi hay cành ko giữ lá lại nhi??? Làm sao mình có thể vượt wa cơn jo' bão của chính lòng mình được đây? Mình phải thế nào, bước tiếp hay dừng lại!! Hy sinh hay ngồi chờ và đặt cuộc vào sự may mắn?
    Hay thật, quen biết nhau đến bây giờ đã là năm thứ 5 rồi đấy!! Ngốc nghếch!! Nhìn được cái mặt của nhau là cả 1 vấn đề to đùng, nhớ về nhau chắc chắn là 1 vấn đề vĩ đại rồi còn j!!! minh và ban ấy đã như thế đấy, đường ai nấy đi, chuyện ai nấy làm !! nhưng trong 1 góc nào ấy dù là nhỏ tí vẫn còn tồn tại nửa kia, như ngọn nến cháy yếu ớt qua từng năm tháng nhưng tuyệt đối ko vụt tắt hay như chuyện 2 con gấu ngốc nghếch nhớ về nhau vượt đầu cực bắc về tới cực nam ( hii``, mặc dù cực nam ko có gấu nhưg bọn mình vẫn ngốc nghếch trêu nhau như thế !!). gió to wa', cứ đưa đẩy lá và cành hết tháng này wa năm kia!!! bây h thì thổi văng 1 gấu ở cực bắc, gấu kia ở cực nam rồi!! Rồi đến 1 ngày 2 gấu nhận ra tình cảm cua họ, nhưng đó cũng chính lúc phức tạp va buồn bã nữa đấy !! gnc( gấu nam cực) sao thế này?? ko thể mở lòng ra đón bình minh, đón ánh nắng ấm áp sao?? Sao lại ko thích chứ, vì ánh nắng tồn tại sự sống cơ mà, nhưng k ổn rồi, khó khăn wa', gnc h đây nhu cục nước đá lạnh cóng ko sẵn sàng đón lấy hơi ấm, ko can đảm và cả nghị lực để nhận được ánh sáng từ cực bắc! nghĩ xem nào, có bao h cả cực nam va bắc nhận được sự chói chang, ấm áp từ mặt trời cùng lúc đâu nào... gnc chẳng bao h có được hanh fuc' theo đúng nghĩa từ tinh yêu cả. thế đấy, cho đến bây h đánh mất niềm tin vào cái gia vi goi la tình cảm rồi, thậm chí còn chẳng còn ti niềm tin nao cho bản thân ma !! co lẽ chỉ mãi ở trong cái vỏ ốc xấu xí, tự mọc gai mà sống thôi. nhưng điều lam gnc lo chính là gbc( gau bac cuc), gnc nghĩ rằng đã tổn thương gbc thật rồi , gnc có lỗi lắm, nhưng thử bảo xem, gnc co thể làm j bây h, gnc buồn và đau lắm !! Nếu gnc mở lòng mình lần nữa, liệu khi hanh fuc đến có ở mãi với 2con gấu k hay đánh đổi 1 tình bạn đẹp, nhận được tình yêu để rồi khi tinh yêu mất đi, tình bạn cũng ko còn thì sao, fai lam sao đây? Hay 1 ngày nào đó cuộc sống bắt cả 2 fai xa nhau !! Hay thậm chí ko có j la tuyệt đối cả,!! Rồi đến cái lúc ấy gbc sẽ buồn lắm, gbc se như thế nào đây?? gnc k thể nào chiu đựng được cái điều ấy , ko chịu được khi đối mặt với 1 nửa mình yêu thương phải buồn đau !! làm sao đây??? bản thân gnc còn ko biết nữa !! rồi gnc để gbc 1minh, k nói lời nào cả !! có thể gnc tự cho mình co hội đấy !! hy vọng mọi chuyện sẽ thật tốt. gnc muốn thời gian như loại thuốc vacxin cho cả 2. Mong rằng vacxin cũng sẽ trở thành vitamin tăng thêm sức đề kháng trước bão to gió lớn nữa !! Nghĩ đến điều ấy những giọt nước đáng ghét lại tuôn ra mất rồi, tim mình đau quá, mình nhớ gbc quá, lòng mình rộng thênh thang đến trống trải , trong mình lại xuất hiện chiến tranh giữa tình yêu va tình bạn !! Mình phải đấu tranh thế nào , ai sẽ là người chiến thắng, còn ke thất bai la ai??có thể có chuyện tốt đẹp thế ko, có con đường màu xanh như thế sao??? Tự mình ko thể tìm được lối thoát cho mớ hỗn loạn...
    thay đổi nội dung bởi: crown, 20-10-2006 lúc 10:29 PM Lý do: dictation

  6. #38
    Hoàng Băng Tâm Icrysoul's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    18 Tầng Đị@ ñgục
    Bài gởi
    1,073
    Blog Đã Viết
    2

    Default

    Bé!

    Anh không biết phải gọi Bé như thế nào khi Bé có thể không còn nữa. Tim anh nhói đau mỗi khi nhìn thấy các cô gái có cặp kính bởi anh lại nghĩ đến Bé. Trong tâm tưởng của anh, Bé như một thiên thần mà con người trần tục như anh không bao giờ với tới được. Và có lẽ Bé đã là một thiên thần thực sự rồi!
    Anh và Bé thực sự chỉ có "thần giao cách cảm" trong vòng 4 tuần. Một khoảng thời gian quá ngắn trong cả cuộc đời nhưng lại gây ấn tượng nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời của anh. Nói là thần giao cách cảm bởi thực sự anh và Bé đã nói với nhau một câu nào hoàn chỉnh đâu?? Tất cả có lẽ chỉ gói gọn trong khoảng 10 câu trong 4 tuần tuần định mệnh đấy.
    Anh mến Bé và có lẽ Bé cũng thế. Nhưng bản tính vốn xấu hổ lại được nuôi dậy trong môi trường nghiêm khắc nên nói đến chuyện bạn gái vào thời điểm đó lại không được mất rồi. Và anh luôn tự hỏi: Không biết Bé có biết rằng anh rất mến Bé không?
    Nếu Bé biết được điều đó thì anh đã mãn nguyện lắm rồi. Hugo đã nói: "Triệu chứng đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo". Anh đã mến Bé chân thành nhưng anh lại quá rụt rè bỏ lỡ cơ hội để rồi phải hối tiếc.
    Người đời thường nói những mối tình đẹp là những mối tình dang dở. Nếu vậy anh đành ích kỷ để lại mối tình dang dở để Bé vẫn có thể nhớ đến anh khi anh đã xa Bé.
    Anh chỉ nói với Bé khoảng 10 câu nhát gừng với khuôn mặt dửng dưng nhưng con tim anh xáo động. Bé đừng nghĩ là anh tự cao, tự đại nhé. Đó chỉ là do bản tính ngại tiếp xúc với người lạ thôi. Nhưng anh với Bé không lạ tại sao anh không dám thổ lộ tâm tình với bé. Anh cũng không biết nữa, chỉ biết rằng Bé đã đi qua đời anh thật rồi.
    Một danh nhân đã nói: " Tình yêu giết chết thời gian và thời gian giết chết tình yêu" nhưng sao với anh lại chẳng đúng chút nào. Hơn mười năm qua anh vẫn nhớ đến mối tình đầu, nhớ đến cô bé học lớp bên với cặp kính cận mong manh như tìm người che chở.
    Anh viết thư này nào có biết gửi về đâu, chỉ để thi thoảng lôi ra đọc nhớ về một thời khờ dại. Chuyện tìm Bé bây giờ khó hơn mò kim đáy bể nhưng anh vẫn mong một sáng nào đó, khi mở cửa anh thấy Bé trước mặt và cất giọng nghiêm trang câu nói mà Bé đã từng dùng để trêu anh nhưng trong ánh mắt sau cặp kính anh có thể thấy rõ những giọt nước mắt long lanh.
    Mặc dù có thể ngày đó không bao giờ đến.....
    ĐTNB.
    Nếu có ngày lật ký ức ra xem
    Vô tình gặp bài thơ buồn đã cũ
    Nhớ về anh xin em đừng nức nở
    Chuyện chúng mình như một giấc mơ thôi...

  7. #39
    *Rain*
    Khách

    Default

    Em có thể cảm nhận được sự bình yên, tĩnh lặng trong những ánh đèn lung linh của đêm Hà Nội. Em có thể thả hồn mình vào khí trời thoáng chút gió heo may để cùng anh rảo bước trên những con phố thân quen của Hà Nội lúc về đêm. Em cũng cảm nhận được sự nhẹ nhõm, thanh thản hơn khi được ở bên anh dưới nét bí ẩn riêng của bầu trời đêm Hà Nội… Tất cả đều là bởi anh đã cho em những cảm nhận rất riêng đó.

    Em đã từng nghĩ rằng anh có sở thích thật chẳng giống ai, tại sao lại cứ thích lang thang trên những con phố Hà Nội lúc về đêm chứ? Chỉ có một màn đêm buông xuống, chỉ có một mình mình cô đơn dọc theo những con phố đang chìm trong một giấc ngủ im lìm, không một bóng người, không những tiếng ồn ào của xe cộ, chẳng phải sẽ thấy đơn độc lắm sao? Vậy tại sao anh lại thích đêm Hà Nội đến vậy? Phải chăng anh đã có rất nhiều tâm sự mà không thể chia sẻ với em? Và chắc chắn rằng em sẽ không thể hiểu và cảm nhận được suy nghĩ của anh, tâm sự của anh, và em cũng sẽ không giải thích được đêm Hà Nội đã có vẻ đẹp huyền bí như thế nào mà lại cuốn hút anh đến như vậy nếu như không được cùng anh trực tiếp cảm nhận…

    Anh nói rằng, mỗi khi anh buồn, anh thường đi loanh quanh trên những con phố Hà Nội trong những đêm thanh vắng, anh cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn, cái tĩnh lặng lúc đó làm cho anh quên đi những vất vả lo toan của cuộc sống, quên đi những bộn bề của công việc. Và dường như anh được trở về với con người thực của chính mình để thưởng thức hương vị thật giản dị mà đầy ý nghĩa từ cuộc sống... Và chính sự tò mò đã thôi thúc em muốn khám phá xem khoảng trời riêng mà anh hay tâm sự đó có sức quyến rũ đến mức nào mà lại làm anh gắn bó đến vậy? Và cuối cùng em cũng đã tìm ra câu trả lời cho sự băn khoăn đó của em.

    Được đi bên anh trong một khung cảnh đầy chất thơ mộng, được nhẹ nhàng cảm nhận từng cơn gió thoảng qua, được đắm chìm dưới ánh đèn điện lung linh…một cảm giác ấm áp lạ kì! Em cảm nhận được mọi thứ hiện hữu xung quanh như chỉ dành riêng cho chúng ta. Không gian tĩnh lặng như đang lắng nghe những tâm sự của hai trái tim yêu thương. Anh và em dường như đang lạc vào một khung trời bình yên, nơi mà chỉ dành riêng cho tình yêu và hạnh phúc… Tất cả cũng đã làm cho em được hiểu thêm về con người anh. Một con người sôi nổi, nhiệt tình nhưng cũng rất tình cảm. Anh không lãng mạn như em đã từng thấy trong những truyện tiểu thuyết hay những bộ phim lãng mạn. Anh không hay thể hiện những cảm xúc của mình ra bên ngoài nhưng em cũng có thể cảm nhận được trái tim anh đang nghĩ gì. Anh đã luôn muốn chăm sóc cho em, muốn được chia sẻ và hiểu em nhiều hơn để có thêm niềm tin yêu cùng bước tiếp những chặng đường đầy thử thách phía trước. Và em cũng đã rất tin tưởng anh, tin tưởng vào một tình yêu hứa hẹn những khát vọng về cuộc sống, về tương lai. Nhưng…

    Lâu rồi em cũng không được cảm nhận những hương vị đầy thân quen của đêm Hà Nội. Chắc hẳn rằng khung cảnh vẫn thơ mộng như vậy anh nhỉ? Vẫn những con đường ấy, vẫn những hàng cây ấy, vẫn những ánh điện ấy… tất cả như đang đón chờ một điều gì đó… và em cũng như vậy…

    Đêm Hà Nội hôm nay đã lạnh hơn rất nhiều rồi anh ạ, có lẽ màn đêm đó sẽ cảm thấy cô đơn hơn khi không thấy anh và em ghé qua, không được lắng nghe những tâm sự của chúng mình, không được biết xem cảm xúc buồn vui của chúng ta ra sao, nhưng em tin rằng đêm Hà Nội sẽ mãi luôn rất đẹp, rất bình yên, rất lắng đọng và còn rất nhiều những bí ẩn nữa mà chúng ta chưa khám phá ra.

    Giờ đây anh đang ở một nơi rất xa, hẳn rằng anh vẫn không quên được đêm Hà Nội phải không anh? Những kỷ niệm đó anh có còn nhớ không? Và cả em nữa… Em đang rất bận rộn với những ước mơ của mình. Không biết một điều gì đó đã tiếp cho em thêm tự tin hơn vào bản thân mình, cho em hiểu thêm rất nhiều điều về giá trị cuộc sống. Có lẽ đến một ngày nào đó anh sẽ hiểu hơn về con người em… Chỉ biết rằng vào lúc này em đang rất thoải mái, rất vui, và nếu như gặp em vào bất cứ thời gian nào, anh sẽ thấy một nụ cười luôn nở trên môi em, vì em tin rằng nụ cười ấy sẽ giúp em lạc quan hơn và thành công hơn trên con đường mình đã, đang và sẽ chọn.

  8. #40
    Đang học vỡ lòng cuongh3's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2006
    Nơi Cư Ngụ
    trái tim của nàng
    Bài gởi
    118

    Default Thư tình sưu tập

    EM YÊU ANH!

    Anh có còn nhớ những ngày đầu chúng ta gặp và quen nhau trong Võ Lâm không chỉ trong một hai lần nói chuyện anh đã tin tưởng và đưa cho em pass của congchua2142 phái ngami cho em chơi, để không phải phụ lòng tin của anh, em chỉ quen chơi Võ Đang đã phải bỏ thời gian ra cả một buổi sáng chỉ để nghiên cứu về Nga Mi phái,cách tăng kỹ năng tiềm năng ra sao, chưởng pháp và kiếm pháp Nga Mi thế nào, đánh thế nào, buff thế nào. Rồi từ đó em đã cùng đi luyện với anh, em lẽo đẽu theo sau anh hỗ trợ anh như công việc nó sinh ra vốn chỉ để làm vậy, nhưng giờ nó đã khác trước là chỉ theo anh như một cái bóng, còn giờ nó là một con người thật là em đang điều khiển nó, theo sau nhưng em đã nói rất nhiều chuyện với anh trên trời dưới đất rồi trêu nhau giận nhau cườii nói vui vẻ, kể từ ngày đó em có thể nói thời gian được ở bên anh theo sau anh là những thời gian mà em cảm thấy hạnh phúc nhất của một người con gái nguyện băng giá lòng mình vì........

    Rồi cả hai chúng mình vào cùng một bang hội GACKIEM do bang chủ DangHaoThien lập ra, từ đó em càng vui hơn, khoái nói chuyện với anh ra em còn nói chuyện và nghịch ngợm với cả những huynh đệ trong bang hội, "em là khỉ con mà đã là khỉ con thì phải nghịch chứ" đây là những câu nói biện bạch của em trong những lần anh toát mồ hôi khi thấy em nghịch quá, tưởng anh sẽ giận, nhưng không anh lại cười xòa hiền hậu nói " lần sau đừng có vậy nha " những lần như thế em cảm thấy anh thật bao dung, độ lượng, hiền hậu biết bao.Và rồi thời gian qua đi em không hiểu sức mạnh nào đã khiến em có đủ dũng khí để nói một cách đàng hòang trước là "chúng ta cưới nhau đi anh" lúc đó em nghĩ là anh sẽ từ chối vì acc Nga Mi này của anh do anh tạo ra, nên em lại nói thêm là "chỉ thử thôi mà anh" nhưng anh đã gật đầu đồng ý, cả hai đến gặp Nguyệt Hạ Lão Nhân xin làm đám cưới rồi anh và em đã gọi tất cả những người trong Bang hội GACKIEM đến dự và làm chứng cho chúng ta, em phải cảm ơn Bang chủ DangHaoThien cùng các trưởng lão truongtamphong28 cũng nhiều các huynh đài khác đã bỏ công và thời gian đến dự, cả em và anh và Bang chủ cùng tất cả những người đến dự đều mặc áo cưới cùng đi vòng quanh thôn Giang Tân chúc mừng đôi ta, pháo hoa tung tóe hoa hồng rơi rơi khắp nơi "nhất bái thiên địa" , "nhị bái....". "phu thê...." chúng ta đã là vợ chồng từ đó, thật hạnh phúc. Không biết tại sao đây chỉ là trong một thế giới ảo mà em có cảm giác vui vẻ và hạnh phúc đến lạ kì.

    EM YÊU ANH!

    Rồi từ đó em và anh đã khắng khít với nhau hơn, em thường lên mạng nhiều hơn để được cùng anh đi luyện, cùng anh tâm sự nói chuyện rất vui vẻ, nhiều lúc em và anh tranh luận và xảy ra cãi nhau, em dọa là sẽ méc Bang chủ là anh bắt nạt em để Bang chủ cho anh một trận, anh lấy bộ mặt hăm doạ ra thách thức em, thế là em nói ở trong kênh Bang hội là anh bắt nạt em nhờ Bang chủ DangHaoThien xử lí anh, có huynh trong Bang hội bảo " không cần Bang chủ ra tay đâu, để anh đồ sát ông xã em nhé" em lại giật mình và bảo "ấy dừng ,em yêu ông xã em nhất" lúc đó huynh kia cũng cười và anh cũng cười xin lỗi và làm lành với em. Có nhiều lúc chúng ta cãi nhau căng qúa, em không thèm theo sau anh nữa, xuống ngựa tắt Mộng Điệp để mặc quái thú ở Lâm Du Quan vây tới bảo "anh không tin em để em chết quách đi cho xong" anh thấy thế chạy đến giết hết quái vật xin lỗi em rồi giải thích cho em hiểu đúng sai, rồi lại làm lành, những lúc thấy anh như vậy trong anh thật đáng yêu anh biết không ?

    EM YÊU ANH!

    Rồi ngoài những lời nói đường mật trong Võ Lâm và Yahoo và cả mail nữa, anh đã nói cả những lời có cánh đó trong những bức thư tay, những thiệp chúc mừng Noel và cả nói ra bằng miệng, em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có anh, tình yêu chúng ta có nhiều lúc hiểu nhầm và giận hờn, em là một cô bé bướng bỉnh và ngang ngạnh luôn muốn phần thắng về mình, còn anh thì lúc nào cũng điềm đạm và hiền hậu, anh luôn nhường em phần thắng lúc đó, rồi lại từ từ giải thích cho em hiểu ra lẽ phải, ở trước anh em thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối biết bao.

    EM YÊU ANH!

    Anh thường gọi điện cho em vào những buổi tối khi anh vừa đi ăn cơm về, em thường mở đầu cuộc nói chuyện mà không bao giờ nói câu (a lô) vì em thấy nó xã giao quá trong khi em đã chắc chắn rằng số máy hiện lên trên di động của em là số quen thuộc của anh, và giả dụ như nó không phải số máy quen thuộc thì chỉ cần nghe câu nói mở đầu của anh "em đó hả, em ăn cơm chưa,...." thì em biết đấy là anh rồi, anh mở đầu điện thoại cũng không bao giờ nói alo, qua điện thoại em thường dành cho anh nghe những đọan nhạc hay mà em được học như (thư tình gửi Elisa, love is blue, Romeo et Juliette....) mà dân sư phạm nhạc như em không thể không biết,qua tiếng đàn Organ em muốn gửi đến anh những lời yêu thương nhất, kết thúc cuộc điện thoại anh đều bắt em nói một câu " yêu ông xã em nhất" mới chịu gác máy, và không biết em đã nói bao nhiêu lần câu nói ấy rồi nhỉ, vị trí của anh đã ngự trị trong trái tim em, mỗi lần nói chuyện với anh em thường không muốn gác máy

    EM YÊU ANH!

    Thời gian cứ trôi đi trong từng giây phút, em đang sống và yêu anh trong cả ảo ảnh và thực tại giữa mơ và thực. Anh, một người rất giàu tình cảm, không dễ giận vì một chuyện nhỏ. Anh, một con người lãng mạn luôn đem đến sự bất ngờ thú vị, anh mơ ước sau này có một gia đình hạnh phúc, được cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật ở một nơi đẹp và lãng mạn như Hoa Sơn Cảnh Kỹ và Đào Hoa Đảo, lúc chúng mình cưới nhau trong Võ Lâm và đi dạo ở đó. Anh muốn cùng phụ vợ mọi công việc, chia sẻ việc nhà với nhau, cùng nấu ăn, giặt giũ... phương châm của anh là "Vợ làm chồng làm, vợ nghĩ chồng nghĩ, để mình luôn tự hào rằng mình là người hạnh phúc nhất được có một gia đình vợ hiền chồng đảm đang, và để chứng tỏ tình yêu của mình dâng cho vợ là mãi mãi "anh biết không, nghe anh nói vậy em thật hạnh phúc”

    Nhưng rồi sống trong ảo ảnh và mơ mộng mãi thì em cũng phải trở về với thực tại, một thực tại rất phũ phàng, đó là tất cả những gì anh mong đợi ở em như trên, em đều sẽ và mãi mãi không thực hiện được, vì…vì… thời gian của em không còn nhiều nữa, căn bệnh của em không cho phép em có đủ thời gian làm những việc mà em đã hứa với anh, việc mà chỉ để dành cho những người con gái có một sức khoẻ dồi dào, có thể cùng anh sống vui vẻ hạnh phúc đến đầu bạc răng long thôi, rất tiếc người đó không phải là em, không phải là congchua2142 này.

    EM XIN LỖI!

    Khi cầm bút viết lên những dòng chữ này em đã chuẩn bị cho mình cả một nghị lực để có thể đối diện với thực tại, một thực tại mà có lẽ đối với anh nó là sự phũ phàng và đầy bất ngờ, còn đối với em nó lại là một cái khổ cho một kẻ đã lấy tình yêu của anh dành cho em ra đùa giỡn.Em thật xấu xa phải không anh ? đáng lẽ em phải nói cho anh biết bệnh tình của mình sớm hơn, để anh có thể đi tìm hạnh phúc ở một người con gái khác, hoặc anh đừng đặt hi vọng quá nhiều ở em, đừng mất thời gian dành cho em nhiều đến vậy, đừng đặt tương lai sáng lạng vào một con người ích kỉ và xấu xa như em.

    EM XIN LỖI!

    Em thật ích kỉ khi biết bệnh mình mà không nói cho anh biết để giữ anh cho riêng mình, và em thật xấu xa khi đã khiến anh đặt nhiều hi vọng vào một con người không thể biến nó thành hiện thực. Không, Không bao giờ em để cho điều đó xảy ra nữa, em không thể dối anh và cũng không thể dối trái tim mình, em phải nói lên sự thật này cho dù đang có buồn có đau khổ nhưng “thà đau đớn một lần còn hơn u sầu trọn kiếp" rồi thời gian sẽ xóa nhoà đi tất cả phải không anh.

    EM XIN LỖI!

    Em không thể mang lại hạnh phúc cho anh như những gì anh đã mong đợi, em không thể mỗi buổi sáng dậy nấu ăn, sửa sang quần áo cho anh đi làm, mong chờ anh về bên bàn ăn có cơm nóng canh sốt, và kể lại cho anh một ngày ở nhà và nói nhớ anh khi anh đi làm, và em cũng không thể cùng anh đi hưởng tuần trăng mật tại một nơi lãng mạn và đẹp đẽ như Đào Hoa Đảo được, và cũng không thể cùng anh chia sẽ mọi công việc nhà như anh thường muốn, tất cả những điều anh ước muốn và mong đợi ở em, em đều không thực hiện được vì anh còn rất nhiều tương lai và thời gian ở phía trước anh còn hai năm học đại học nữa, rồi ra trường, rồi xin việc, rồi....còn em thời gian của em chỉ có thể tính từng ngày thôi

    EM XIN LỖI!

    Đã nhiều lúc khi đi Chat hay viết thư, em định nói cho anh tất cả, nhưng rồi em đã không làm được điều đó khi anh nói với em rằng "hạnh phúc quá bà xã ơi, ông xã muốn hét thật to rằng ông xã thật hạnh phúc khi có bà xã bên cạnh, nói rằng anh yêu em, yêu em rất nhiều" và anh nói "hạnh phúc quá em à ,anh thật hạnh phúc khi có em một người vợ hiền, và đã cho anh một tình yêu đẹp đẽ, anh sẽ cố gắng trở thành một người chồng tốt bên cạnh em anh rất thích sự lãng mạn và anh sẽ làm cho em thật sự hạnh phúc, làm cho anh và em hạnh phúc nhất trên đời em à, anh sẽ học tập để sau này anh sẽ làm tất cả để anh và em được ở bên nhau, anh mơ ước sẽ có một gia đình hạnh phúc đầy ấp tiếng cười, anh rất hạnh phúc khi được em yêu, yêu em và chúng ta yêu nhau khỉ con yêu dấu của anh à, thương bà xã yêu dấu của anh, nhớ em nhiều, yêu em nhiều" thử hỏi mỗi lần như vậy em nỡ lòng nào làm tan biến đi, nhưng lúc đó hạnh phúc và đau khổ đan xen lẫn nhau khiến em khóc, nhưng rồi em lại thôi không nói nữa và lại nói với anh những lời có cánh, để rồi khi cả hai out em lại chợt nhận ra, trời ơi!... Em thật độc ác, với anh tình yêu là một cái gì đó lãng mạn và thiêng liêng, thế mà em dám bỡn cợt để cho anh ngày càng rơi sâu xuống cái hố sâu hạnh phúc giả tạo, đôi khi em nhìn thấy anh tự tin trong tình yêu mà em thấy mình tội cao như núi.

    EM XIN LỖI!

    Đừng trách em Nam nhé, quanh anh còn rất nhiều tình cảm chân thành đang chờ tiếng trả lời của anh, họ sẽ đến với anh bằng tất cả tấm chân tình và sẽ đem lại cho anh hạnh phúc, không như em, dù ở đâu đi chăng nữa em cũng chúc anh sẽ gặp được một người con gái tốt hơn em và yêu anh nhiều hơn em, người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, một hạnh phúc thực sự đúng nghĩa của nó, và cảm ơn người đó đã thấy em chăm sóc anh, làm những việc mà em không thể làm được, và em cũng cảm ơn anh đã đem lại hạnh phúc cho em trong những ngày vừa qua,cảm ơn anh rất nhiều.

    Anh hãy coi tất cả những gì xảy ra trong thời gian qua là một giấc mơ đẹp, điều quan trọng của anh lúc này bây giờ là tiến lên bậc giảng của Đại Học và bậc thang của công danh sự nghiệp. Anh phải hứa với em là anh phải học thật giỏi tốt nghiệp Đại Học loại ưu, và phải sống thật hạnh phúc " thật hạnh phúc đấy ", dù không có em bên cạnh.

    Hãy quên em đi, em tin ở anh. Tạm biệt

    Mãi yêu anh và chúc anh hạnh phúc
    Khỉ con yêu dấu của anh

Trang 5/12 đầuđầu 1234567891011 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 2 tv xem bài này. (0 thành viên và 2 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •