Trang 2/12 đầuđầu 12345678 ... cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 94

Ðề tài: [Sưu tầm]Những mảng màu Yêu Thương - đặc sánh, ngọt ngào.

  1. #9
    Bé còn quấn tã vandung's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2005
    Bài gởi
    4

    Default

    TÂM SỰ

    Tôi quen anh trong một buổi chát vu vơ trên mạng . Ở thời buổi mà Internet mọc lên như nấm thế này ,thì việc có bạn trên netchẳng phải là điều đặc biệt Có điều, tôi chát chỉ để cho vui, chứ không nhằm mục đích đi tìm một tình bạn hay một tình yêu cho mình như nhiều người vẫn hy vọng.Ngày ấy anh học năm thứ 4 đại học kiến trúc hà nội .Con tôi đang học nam thứ3 trường đai học luật .Chúng tôi cát với nhau bằng tiếng anh vì anh lầm tưởng tôi là người nước ngoài .Vẫn chỉ la nhưng câu hỏi và câu trả lời đon giản đến quen thuộc như bao cuộc làm quen khac nhung cả anh và tôi đèu bị tôi cuốn theo những con chữ hiện ra liên tục trên màn hình .Anh cũng nói với tôi rằng chỉ muốn có tình bạn đẹp .Sau một hồi nói chuyện , người đàu hàng trước là tôi vì vốn tiếng anh của tôi không được xuất sắc lắm. Nhưng từ lúc ấy anh đã để lại trong tôi ấn tượng về cuộc nói chuyện thú vị và hấp dẫn vô cùng .Chung tôi đã trao đổi địa chỉ hộp thư qua mạng để có thể liên lạc tiếp .Kể tứ đó, mỗi tuần một lần tôi nhận và viết thư cho anh , đều đặn và chính xác như qua một nhày lại tới một đêm .Những lá thư chúng tôi viết cho nhau có vể dề dặt và kín đáo ở mức độ tình bạn trong sáng nhất .và trong rất nhiều lá thư ban đầu ấy ,chưa bao giờ anh đề nghị gặp măt ,dù chỉ để biết ,dù chúng tôi đang học trong cùng thành phố .Điều ấy khiến tôi thấy hài lòng vô cùng , vì đó là sự khác biệt rõ rệt giữa anh nhưng người bạn trên net khác mà tôi đã từng nói chuyện .Chíng anh đã khơi dậy trong tôi niêm tin vào một tình bạn chân thành qua mạng .Thời gian trôi đi mà mỗi lần check mail chúng tôi vẫn giữ được niềm say mê nguyên vẹn như khi đọc những lá thư đầu. Có lần tôi dùng một hộp thư khác gửi thư cho anh nhưng sau lần đó đợi mãi không có hồi âm , tôi thấy buồn lắm vì nghĩ rằngf anh anh đã không còn muốn viết thư cho tôi nữa .Vì tự ái nên tôi cung không viết thêm một lá thư nầo .Nhưng kgi cảm nhận được nỗi hụt hẫng trong lòng là có thực , tôi viết một lá thư cho anh hàm ý trách rằng sao anh cung giống như bao gnười chóng chán khác .Lần check mail sau tôi nhận được thư nah , cho cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác thật vui mừng và thanh thản khi đọc lá thư ấy .Anh nói rằng anh nghĩ tôi đỏi hộp thư nên gửi theo địa chỉ đó trong khi tôi vẫn dùng địa chỉ cũ.Nghĩa là cả anh và tôi cùng chờ và cung đợi ....trách móc lẫn nhau .Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi sẽ mẫi mãi là những người bạn tốt...trên mạng , chỉ để chia sẻ những niềm vui ,nỗi buồn từ cuộc sống qua những lá thư trong suốt tình bạn bè.
    Hôm ấy , tôi nhận được một lá thư nói rằng anh sẽ bảo vệ đồ án tốt nghiệp và anh muốn tôi đến dự .Dù chưa chuẩn bị cho tình huống như thế nhưng tôi vẫn nhận lời .Tuy nhien dip đó thay vì đến dự , tôi đã gửi tới anh lời xin lỗi muộn mằn .Lá thư nah trả lơi tôi không hề có một lời trách móc , nhưng anh biết rằng anh đã đợi mầim tôi không đến , rằng sau khi tốt nghiệp anh đã đi làm ngay .khi tôi đọc được những dòng thư ấy thi anh đã rời Hà Nội . Một nỗi buồn và lòng ân hận trào dâng trong tôi , chắc anh thấy thất vọng về tôi nhiều lăm.nhưng thật tình cờ ,nơi anh công tác lại chính là thành phố nơi tôi sống , thế nên tôi quyết định ghi lại địa chỉ và điện thoại nhà tôi , điều mà trong suốt thời gian trước tôi không hề nhắc tới .Song cho đến lúc ấy , tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi sẽ không được gặp nhau .Nhưng mùa hè năm ấy , khi về nghỉ hè ở nhà , tôi đã gặp anh ,thật bất ngờ khi anh mời tôi đến dự sinh nhật của mình .Chỉ có anh và tôi trên trong một quán nước trên đường trần phú , bây giờ tôi mới có dịp gặp mặt người bạn đã quen từ lâu .cao 1m75,dáng người rắn rỏi và mạnh mẽ , ở anh toát lên một vẻ tự tin và ấm áp khiến tôi nhanh chóng xoá tan nhưng lo ngại ban đầu .Trước anh , tôi thật bé nhỏ và nhút nhát .
    Nhưng ngày sau đò trôi qua trong yên lặng như nó vẫn thế .Có điều, chúng tôi không thể liên lạc với nhau băng check mail được vì anh làm việc rất xa dịch vụ này .Thay vào đó , chùng tôi gọi điện và đi chơi với nhau .Đó vẫn chỉ là một tình bạn ngọt ngào và trong vắt như giọt nước mưa đầu mùa hạ .Nhưng ngày hè trôi qua thật mau để ngày lên trường tôi đã kịp nhận ra có một nỗi nhớ đang đầy lên trong tim mình ,từng giờ ,từng khác ,nó khác với nỗi mong đợi nhưng x lá thư của anh như ngày trước .Tôi nhớ nah âm thầm và da diết . Nỗi nhớ không dồn dập đổ về nhưng nó cứ chầm chậm , đều đều lan toả đến từng tế bào trên cơ thể tôi , khiến tôi như thấy rõ ràng một xúc cảm nao nao lòng đang toả rộng , như một giọt nước loang dần trên miếng vải .Tôi muốn được nói chuyện với anh , muốn được đắm mình vào cảm giác bình yên và êm ả khi ngồi bên anh trong nhưng quán vắng .Tôi thích ngước lên nhin anh , để thấy mình bé nhỏ và được chở che .Nỗi nhớ chứ cồn caò mãi không nguôi.
    Tuy thế tôi vẫn đủ sức để nhìn vào một sự thật rằng anh vẫn chỉ coi tôi là một người bạn .Anhvẫn ngọi điện cho tôi mỗi khi có thời gian rảnh vẫn cố gắng đi hết quãng đường hơn 30km để đi uống nước với tôi trong những làn tôi về thăm nhà .Mùa đông ấy có lần tôi về nhà 2ngày , và 2 buổi tối anh đều đến nhà tôi ,mặc cho cơn mưa đông lạnh buốt liêu xiêu đổ. Tôi vẫn biết , anh chỉ coi tôi như một nhười em gái , một người bạn nhỏ , nhưng tôi vẫn cảm động vô cùng .
    Năm tháng qua đi bồi đắp nỗi nhớ trong tôi thành một tình yêu thầm lặng ,như viên ngọc trai hoá thân từ hạt cát nhỏ đaubuồn . Tôi chẳng thể hiêu được từ bao giờ và như thế nào tình yêu ấy đã hình thành nữa , chỉ biết nó đang hiện hữu trong lòng thật rõ ràng và sắc cạnh .Từng ngày .tưng giờ tôi luôn nghĩ về anh , luôn cảm thấy bồn chồn và khao khát .Tôi có nén lòng để chỉ gọi điện cho anh mỗi tuần một lần nhưng trong một tuần ấy dù bận dộn hay thư thái thì tôi vẫn phải đếm từng ngày qua. Trong nhưng ngày ấy biết bao lần tôi phải ghìm mình để không nhấc điện thoại và bấm số của anh .Chỉ cần nghe giọng nói của anh , tôi đã thấy tim mình nghẹn lại một cảm giác xao xuyến khôn cùng .Tôi nhớ nah đến thắt lòng .Những lần lỡ hẹn gọi điện hay đi chơi luôn khiến tôi thất vọng và đau lòng , bởi tôi biết như thế nghĩa là linh cảm của mình không sai .Mà tôi thì yêu anh nhiều lắm.
    Tôi vẫn viết thư cho anh nhưng không chỉ một tuần một lá như những ngày trước .Tôi nói với anh về tất cả mọi chuyện xung quanh mình .Nhiều khi câu chuyện chẳng là gì nhưng tôi vẫn muốn viết ,đơn giản vi tôi chỉ muốn làm những gì liên quan tới anh , bằng cách đó tôi mới xoa dịu nỗi nhớ anh chao chát trong lòng .Tôi yêu tất cả những gì liên quan tới anh , những con số đã hình thành tên anh , ngôi trường anh đã học và miền quê từ đó anh ra đi .Tôi cũng biết mình đang rơi vào một vòng tròn luẩn quẩn , một ngõ hẻm ngoắt ngoéo mà không tìm được lối về .Đã bao lần tôi tự hứa với mình sẽ lãng quen anh nhưng cũng bấy nhiêu lần tôi thấy mình bất lực .Tôi không đủ cam đảm để bước đi một mình mà không có anh bên cạnh nhưng có lẽ cũng không còn mạnh mẽ để che giấu một tình yêu hừng hực cháy trong lòng .Tôi nhận ra rằng lâu nay tôi đã dựa dẫm vào anh nhiều dưới danh nghĩa một tình bạn .Tôi thấy biết ơn anh vì anh đã lắng nghe và san sẻ với tôi những gì tôi trăn trở .Tôi không thể quên anh nhưng lại không thể có được anh . Giá như tôi nông cạn hơn một chút nữa , giá như anh hời hợt thêm một chút nữa , có lẽ tôi không phải buồn nhiều đến thế.
    Tôi biết ,cuộc sống không bao giờ chỉ là một đường thẳng ,cũng như tình yêu không thể là một nụ hoa hồng .Tôi cũng hiểu , thời gian đã chứng kiến sự khởi nguồn của vạn vật thì chính vạn vật sẽ chìm dần dưới lớp bụi thời gian .Nhưng cho dù thế và mãi mãi về sau nữa , tình yêu của tôi dành cho anh vẫn đầy ắp trong tim tôi trong suốt cuộc hành trình về tận phía chân dốc của cuộc đời.

  2. #10
    Đang học vỡ lòng because_ilove_em's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2005
    Nơi Cư Ngụ
    trong trái tim một ng�
    Bài gởi
    179

    Default yêu em càng nhiều,hận càng lâu,đau càng sâu thẳm




    Nha trang ngày buồn tháng nhớ năm thương!

    Gởi người tôi yêu,đầu thư anh ko có gì hơn chỉ mong em được vui vẻ,có được

    hạnh phúc như em từng mơ và mong

    muốn. Mùa đông đã đến rồi,gió cũng bắt đầu thổi mạnh,giờ chỉ còn lại mình anh

    cô đơn và hiu quạnh. Đi trên con

    đường và góc phố ngày nào đã in sâu và khắc ghi bao kĩ niệm của đôi ta, nhớ lại

    ngày ấy cũng ở chính nơi này anh và

    em đã quen nhau và đã có những ngày tháng vui êm đềm,một mối tình thơ mộng

    và lãng mạng biết bao. Ôi những

    ngày tháng yêu thương khi xưa đâu rồi,những lời nói ngọt ngào và những dòng

    chữ làm vấn vương, để minh chứng cho

    tình yêu của đôi ta đã dc khắc lên thân cây này vẫn còn đây, vậy mà giờ đây

    người xưa đã đi đâu rồi,chỉ còn lại đây

    thân cây đã xác xơ và chơ trụi lá vì nhớ thương và đợi chờ, bởi tin vào một lời thề

    gian dối của ai đó đã nhẫn tâm đốt

    cháy linh hồn của kẻ khờ dại. Ngày tháng dần trôi ko biết đến một lúc nào đó, khi

    em thông suốt nhận ra lúc ấy em sẽ

    hối hận và lương tâm của em sẽ bị cắn rứt,vì đã đánh mất trái tim và tình yêu

    của mình, để đổi lấy cái danh lợi cao

    sang mà em ngỡ nó sẽ mang lại cho em dc vui vẻ và hạnh phúc như em từng có

    với anh hay sao? Thật ra em có biết

    từ khi em ra đi đã để lại trong lòng anh một vết thương rất lớn hay ko? Anh cứ

    ngỡ thời gian và năm tháng sẽ xóa dần

    đi hình bóng và vết thương trong tim anh, nhưng nó vẫn cứ âm ỉ rỉ máu vào

    những đêm đông giá lạnh, dần dần tim

    anh đã khô héo và chết đi. Anh mất dần vào lòng tin vào cái gọi là tình yêu, mất

    lòng tin và chốn tránh vào những

    người


    con gái khác khi họ có ý với anh. Anh sợ một ngày nào đó rồi họ cũng nhẫn tâm

    giống như em mà thôi. Giờ đây anh

    vẫn biết mình còn yêu em rất nhiều, hận em càng lâu,tim anh đau càng sâu

    thẳm. Cuối cùng anh ko mong gì hơn,chúc

    em có một cuộc sống vui vẻ và thanh thản, sau này con cái khoẻ mạnh thông

    minh và xinh đẹp, nhưng đừng giống

    như mẹ nó như bây giờ, hãy cố găng' dạy bảo chúng nó sống có tình có nghĩ,

    đừng bao giờ gian dối và hãy yêu bằng

    chính con tim mình nhan em nhé

    thay đổi nội dung bởi: because_ilove_em, 24-12-2006 lúc 08:35 AM
    đêm buồn ngồi nhớ thương ai

    tình còn vương vấn nhớ thương một người

    tưởng rằng đang tỉnh hay mơ

    xa xa thấp thoáng bóng người mình yêu
    ][IMG][IMG]http://img141.imageshack.us/img141/9199/bi17gl.gif[/IMG][/IMG]

  3. #11
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Jun 2005
    Bài gởi
    24

    Default

    Tớ thấy đây là một bức thư rất hay của anh Tommy gửi cho bạn gái cũ của mình,hay thật đấy nên tớ mang lên đây

    Hè lại đến. Đâu đó trong cái nắng cháy da là màu đỏ rực của những cánh phượng . Phượng vốn dĩ như 1 người con gái thủy chung , ít nói nhưng sâu sắc . Phải , cứ hễ cuối tháng 4 thì phượng đã đem màu đỏ yêu kiều của mình rải đều trên những tán cây . Hè năm nay T bất chợt thấy buồn , T đã chẳng nghe thấy nổi 1 tiếng ve kêu râm ran , tuyệt nhiên không . Có lẽ ve là vậy , một người con trai thất thường , nhiều lời và .. to mồm .
    Cuộc sống dẫu yên bình hay sóng gió thì vẫn cứ đang trôi qua , đều đều và hờ hững . Lắm lúc , giữa cái thinh không của sự huyễn hoặc , T lại lừa dối mình rằng T đang hạnh phúc , T đang thành công , T đang bước đúng trên con đường của mình . Nhưng .... !!!
    Nhưng dù sao thì T cũng là người hạnh phúc thật , ít ra T hạnh phúc vì T biết hài lòng với những ji` mình đang có , mình đang đạt được , có phải vậy không ? Thế rồi đôi lúc T mỉm cười khi người ta nhắc đến em , người ta là những người bạn của cả em và T đã nói về cuộc sống của em , hạnh phúc của em , cái hạnh phúc mà " khó khăn lắm em mới tìm thấy " , T đã mỉm cười hờ hững . T không cao thượng đến mức có thể vui khi nhìn thấy em hạnh phúc bên người khác , người mà em gọi là chồng , nhưng dường như T đã mất đi cảm giác đau nhói , cảm giác mà đã từng có lúc T tưởng nó sẽ theo T đến suốt cuộc đời này . T học được cách chấp nhận , T học được cách quên em và T học được cách yêu 1 người con gái khác , không phải em .
    Thượng đế thật công bằng , người ấy đã đến với T theo đúng cách mà T và em vẫn mong muốn , vào cái thời điểm T nghĩ rằng cả em và T phải bước trên 2 con đường khác nhau , T đã yêu người ấy thật lòng .
    Đó là 1 ngày đầu hè , trời đột ngột chuyển lạnh , và đó cũng chính là ngày T quyết định sẽ về lại nơi xưa thêm 1 lần nữa , để dẫm chân trên bờ cát ươn ướt , nghe tiếng biển thì thầm như khi xưa T còn bên em , ngày đó 2 năm về trước T đã nói yêu em .
    T gục xuống khóc như 1 đứa trẻ con khi nhìn thấy biển , biển vẫn thế , hiền hòa nhưng lạnh ngắt . T không muốn , ngàn lần không muốn nhưng chẳng hiểu sao , những kỷ niệm ngày xưa bất chợt trở về - đầy ắp và nguyên vẹn , T vẫn chẳng thể nào quên được em .
    Ừ thì điều đó cũng chẳng có ji` là lạ , đây cũng chẳng phải lần đầu tiên T cố quên em rồi thất bại , nhưng khi đó , T tự nhủ lòng mình đây sẽ là lần cuối T khóc vì em , lần cuối T tưởng niệm " Tình yêu kỳ diệu " của mình .
    Đã lâu T không vào HHT , không làm 1 thói quen xấu khi bắt đầu login , đó là tìm tất cả những bài viết của em . Lần trước con số bài của em là 48 , rồi hôm nay là 52 . Xin lỗi em nhé , nếu như T lại một lần nữa tò mò .
    Em đang buồn , T biết cũng chẳng thể làm ji` được nữa , T và em xa nhau quá , cả khoảng cách địa lý và cả khoảng cách của trái tim , nhưng không hiểu sao , T thấy đau nhói trong tim . Đành rằng T vẫn còn nhớ em , đành rằng T vẫn không thể quên em , vậy tại sao khi đọc những dòng chữ em viết , những lời tự sự buồn của em về cuộc sống với người ta , T lại đau ? T không hiểu , thực sự không hiểu .
    "Giờ này ở nơi ấy chắc em đã dậy rồi để chuẩn bị cho một ngày mới , em sẽ mỉm cười với người chồng của mình, hôn nụ hôn chào buổi sáng với người ta , làm món điểm tâm sáng rồi đi học , rồi đi làm , rồi trở về với mái ấm nhỏ bé của em . Cuộc sống như vậy chắc sẽ làm em mập lắm , mà em thì vốn dĩ không thích mập ... " - Đó là điều T vẫn đôi khi nghĩ tới vào giờ này , 6h chiều ở Việt Nam . Nhưng hôm nay thì không , hôm nay T ngồi đây , viết những dòng chữ này không hiểu có phải để cho em đọc không , hay cho riêng T , vì T không biết " Giờ này em đang nghĩ ji` ? "
    Cầu mong cho những ji` T đã vô tình đọc được chỉ là nỗi buồn và cảm xúc trong thoáng chốc của em thôi và em sẽ lại tiếp tục hài lòng , hạnh phúc với tình yêu của mình , T thực lòng không muốn em đau khổ và T cũng không muốn mình lại phải đơn phương đau cùng nỗi đau của em .
    Đêm nay T sẽ lại về bên biển với những người bạn của T . T sẽ lại nghe tiếng biển và hình dung em đang ở bên nắm tay T và nghe T khe khẽ hát bài hát T viết cho em . T sẽ buồn , nhưng nỗi buồn đó là nỗi buồn hoài niệm do T tự huyễn hoặc mình và T muốn được cảm nhận thật sâu cái cảm giác ấy .
    Em ạ , mỗi con người đều chọn cho mình một lối đi , lối đi của T , T đi tìm cơn mưa truyền thuyết , đơn giản vì T là người lãng mạn và T vẫn đang sống trong môi trường nghệ thuật , đó là 1 phần công việc của T . Còn lối đi của em , em chọn cho mình sự hạnh phúc dù là nhỏ nhoi hay tạm bợ , em hãy hài lòng và học cách chấp nhận điều đó đi , có đôi khi điều đó là sai lầm . Thượng đế rất công bằng , ngài lấy đi em từ T nhưng ngài trả lại cho T những ji` mà bấy lâu T khao khát , ước mơ . Ngài lấy đi một tình yêu mãnh liệt của em nhưng chẳng phải ngài đã trả lại cho em một bờ vai để em có thể dựa vào hay sao ? T xin em , đừng buồn nữa nhé , T sẽ đau lắm .
    Tommy Nguyễn

  4. #12
    Ne pleure pas Akite_for_you's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nhí Nhố City
    Bài gởi
    5,371

    Default

    Quá Khứ Đã Ngũ Yên và Anh Mãi Là Ký Ức

    --------------------------------------------------------------------------------

    Em đã tìm thấy anh trong đám đông xa lạ. Muốn gọi tên anh và hét lên thật to như ngày hôm qua : Anh đứng đây! Nhưng không thể, bây giờ đã đổi khác.

    Em ko còn thuộc về anh như ngày cũ. Một dấu chấm buồn đầy hương vị ngọt đắng mà thời gian không đủ nội lực dung dưỡng câu chuyện tình thời hoa mộng.

    Giờ đây được chắp nối thành những thước phim quay chậm trên từng lối đi riêng, nhưng lại vắng bóng một người thương trên khung hình kỷ niệm khó quên trong đời “Một mai xa nhau, xin giữ cho nhau nụ cười ...”

    Em đã thầm thì trong lần hạnh ngộ. Giọng nói của người con gái kia với gương mặt khá xinh đã đi vào trong cuộc đời anh và thay em gánh chịu những ji` mà Gia đình anh đòi hỏi “Anh hãy để quá khứ ngủ yên. Em chỉ thuộc về anh trong ký ức ,đừng níu kéo những ji` đã wa ...”

    Vâng, em hiểu điều đó. Ngày hôm qua chúng ta chỉ mới nhìn nhau, chứ chưa một lần tỉnh táo để cùng nhau nhìn về một hướng. Và bây giờ. Chia tay nhau là điều phải xảy ra trong đời mà không hề bận tâm hay ân hận điều gì. Nhưng, ngẩn ngơ chao lòng khi chúng ta cùng chạm vào một điều quá đỗi thiêng liêng, đó là cõi thiên đường giờ chỉ còn lại đong đầy nỗi nhớ.

    Lời khuyên của những người bạn em hoàn toàn có lý. Hãy để quá khứ ngủ yên và lụi tàn!

    Em đã tỉnh giấc và kịp nhận ra sự hiện hữu của anh nhưng đã xa thật rồi, vì hằn lên dấu vết khờ dại vụng về một thời.Ðoạn kết mối tình ko 1 chút tính toán so đo đã kết thúc, giờ chỉ còn lại dấu chấm buồn tuyệt mỹ của hành trình tìm kiếm khôn nguôi giữa hia nửa thương yêu, nhưng đã lạc loài nguội lạnh.

    Chiều qua, em đắm mình trong mưa. Những cơn mưa hồng độ lượng của đất trời vừa đủ nẩy mầm ước mơ thanh xuân và hồn nhiên tươi tắn như ngày nào, để giờ đây bất chợt vỗ về từ nơi chốn xa xăm “Lời hẹn thề là những cơn mưa ...”

    Theo thời gian chất chồng ,đã làm cho em kiên nhẫn ngồi đọc đến thuộc lòng dòng tâm tình sâu lắng sau cùng của anh gửi lại, đang ngự trị trong ngăn kéo đời em. Và mỗi lần đọc là một lần giao cảm vọng lại những cung bậc chan chứa thiết tha đến tê lòng giữa hai đầu nỗi nhớ, nhưng không ít những giọt lệ làm nhòa đi vài chỗ “Như là một giấc mơ hoa ,ngang trái mùi hương đã bay xa. Nửa hồn chếnh choáng trong thầm lặng, nửa hồn thơm thảo bản tình ca ...”

    Em dặn lòng, hãy gói hết những nỗi niềm sót lại để chôn vùi vào sâu thẳm riêng tư, rồi xóa đi những nghiệt ngã bất hạnh của tình đời Những cay đắng của tình trường đã làm lạc lối, cô quạnh như một định mệnh khắt khe không thể tránh né, cuối cùng sẽ chối bỏ anh để ra đi mà thôi “Xin tạ lòng người, xin người hãy wên tôi và hãy luôn nghĩ rằng tôi là con gió thoãng qua đời người , xin đừng níu kéo những jì là wá khứ ...”

    Nếu như có trở lại ngày ấy,em sẽ tránh môi lương duyên này ...mối lương duyên ko được ai chấp nhận .Còn bây giờ, chúng ta là 2 đường thẳng song song ko có 1 đoạn kết , ko là bạn mà nhìn nhau như 2 kẻ xa lạ . Ngày mai sẽ không còn lặp lại lỗi lầm cũ, nhìn nhau đến độ xem nhau như 1 kẻ thù .

    Tình yêu nẩy sinh từ tình bạn. Ðiều đó đúng thôi, Nhưng nhiều khi trong đời có không ít tình bạn bắt đầu nguồn từ chuyện tình dang dỡ vì một nguyên cớ vô tình nào đó, mà bây giờ người trong cuộc điều chợt nhớ vì lòng bao dung ,thúc bách muộn màng.

    Em nhìn thấy đôi mắt như sầu bay trên lá sẽ lấy lại niềm tin được chắp cánh từ những tín hiệu bình yên của hôm nay “Ai mất thì sẽ được. Ai tìm thì sẽ thấy ...”

    Sau cơn giông, trời lại sáng. " Ðóa hồng sẽ khoe sắc rực rỡ trong lòng mỗi người " Em tin sự kỳ diệu nhiệm mầu thánh thiện đó, chỉ có điều xảy ra sớm hay muộn mà thôi và giờ đây đóa hoa hồng đó đang khoe sắc thắm bên cạnh người nâng niu nó... nhưng người đó ko fãi là anh...

    Hãy cứ xem nhau như những người bạn or là đừng nhìn ra nhau dẫu có đi chung 1 đoạn đường , vì sao fãi muốn trói buộc đời nhau khi mà 1 nữa đã ko còn yêu ....?

    Ngày mai, những thước phim buồn bã đó sẽ không còn tái hiện để ngậm ngùi nuối tiếc, phải không anh ?

    Tác giả: Mắt Buồn ([email protected])

    Post by silverbret

    Nhí Nhố - The Humor Land

    Tạo hóa cho mỗi người 1 trái tim nhưng không phải trái tim nào cũng đầy lòng nhân ái hay bao dung.

  5. #13
    Tiểu học - Đại học chữ to hongbiet's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Biển
    Bài gởi
    297

    Default

    Người tốt of em ... !!!


    Em đi lang thang trên con đường ngày xưa chúng ta có nhiều kỷ niệm. Anh còn nhớ ko? Mùa này, cây cơm nguội đã vàng lá. Mùi ngọc lan cũng đang tỏa ngát trong vườn of ngoại. Em rất buồn khi cây phượng trước cổng trường trước đây, anh khắc tên 2 đứa bị trận mưa lớn làm đổ. Thỉnh thoảng, bà cụ già mà anh&em giúp đưa về nhà vẫn hỏi thăm:
    Cậu ấy of cháu đâu? Sao lại đi 1 mình? Bao giờ 2 đứa kết hôn?
    Có lẽ ngày đó chẳng bao giờ đến. Em nói: " có lẽ ", vì giờ này anh ko thể nhưng trong em vẫn luôn có ngày đó. Có thể nói: Đến bây giờ, em cũng chưa tin vào sự thật . Em đến thăm anh đây. 1 mình anh có buồn ko? Còn em ko sao có thể xóa hình ảnh anh trong tâm trí. Trái tim em vẫn ko nguôi nghĩ về anh. Anh có biết? Số phận thật nghiệt ngã đã cướp anh khỏi em. Em mất anh chỉ trong giây lát, nhưng anh biết ko, anh yêu thương, anh mãi mãi ở trong trái tim em. Anh là người yêu tuyệt vời mà em mong ước và anh sẽ " sống " bên em trọn đời, anh nhé !
    Nhiều khi gặp khó khăn, trở ngại em rất nản lòng. Em chỉ có 1 mình. Anh ko còn ở bên để nâng đỡ và động viên em bằng những lời ấm áp và dịu dàng. Nhưng chính thế mà em có nghị lực hơn. Khóc rồi lại lao vào tiếp tục công việc. Có lúc em cảm thấy đau đớn và muốn chết, nhưng hình ảnh anh đẩy em ra khỏi mấy chiếc lốp ô tô trong gang tấc đã ngăn ý nghĩ ngu ngốc ấy. Em biết làm vậy, anh sẽ ko tha thứ. Đến khi giã từ cõi đời, anh vẫn là 1 người tốt. Em đã có lần hỏi:
    -Tại sao người tốt phải chết sớm ?
    Anh véo má em mỉm cười:
    -Vì Chúa muốn họ ở bên cạnh.
    Em tiếp tục vặn vẹo:
    -Sao Chúa ko cho họ sống lâu để làm thêm nhiều việc tốt.
    Anh trả lời:
    -Có lẽ Chúa sợ người tốt sống lâu sẽ biến chất.
    Em tự hỏi, có phải Chúa bắt anh ra khỏi em là vì Chúa ko muốn 1 ngày nào đó...
    Anh còn nói:
    -Khi chết, người tốt sẽ trở thành thiên sứ và có thể giúp được nhiều người hơn.
    Hàng đêm, em vẫn ngước lên bầu trời và thầm mong gặp lại anh. Và anh có biết ko, em đã thực sự vui sướng khi gặp lại anh đấy. 1 con người bằng xương bằng thịt sừng sững trước mắt em. Nhưng sau vài phút bàng hoàng tưởng như mộng, em nhận ra anh ấy là 1 người hoàn toàn khác với anh. Đó là 1 con người mới, lạ lẫm đối với em, buộc em phải yêu lại từ đầu. Anh ấy ko phải là anh và thật ko công bằng, nếu em yêu anh ấy wa hình bóng of anh, phải ko? Biết em đi thăm anh, anh ấy nói:
    - Hãy cảm ơn anh ấy dùm anh.
    Em ngạc nhiên hỏi lại:
    -Vì sao? Anh wen anh ấy?
    Anh ấy mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ và thoải mái giống anh:
    -Bọn anh chưa gặp nhau bao giờ. Nhưng anh ấy đã có lòng tin khi trao tình yêu và nhiệm vụ chăm sóc em cho anh. Anh biết ơn anh ấy.
    Trong em, niềm vui và nỗi buồn đan xen nhau. Anh và anh ấy đã giúp em yêu trở lại. Đó là niềm vui. Tuy vậy, em ko muốn Chúa cướp anh ấy khỏi em như Chúa đã làm với anh trước đó. Hãy để anh ấy lại bên em đến hết cuộc đời. Điều ấy trái ngược với những gì Chúa nghĩ và làm, nhưng anh ấy là người tốt và em cũng thế. Em luôn nhớ lời trăn trối cuối cùng of anh:
    -Cố sống tốt vì bản thân, gia đình và cho anh nữa. Chúc em hạnh phúc !
    Em đang làm theo đúng lời anh nói và em mong được hưởng hạnh phúc. Hãy giúp em có thêm nghị lực, anh nhé ! Thực ra em biết, anh luôn theo mỗi bước thành công cũng như thất bại trong cuộc đời em. Anh thường an ủi em trong giấc mơ. Anh đưa anh ấy đến bên em, yêu em. Anh ấy hay nói: Anh thường nghe có tiếng nhắc nhở trong tâm trí. Nhờ đó mà anh ko bị lầm lạc trong tình yêu với em. Anh luôn được báo trước những gì có liên wan đến em, chính thế nên anh hay tới an ủi, che chở cho em đúng lúc.
    -Có phải anh làm việc ấy ko?
    Lúc nào anh cũng làm em được vui vẻ, hạnh phúc...ngay cả khi anh ko còn ở bên em nữa. Cảm ơn đã tặng em món quà vô giá, đó là sự hiện diện of anh trong cuộc đời em. Giờ đây, chắc anh đang mỉm cười trước hạnh phúc of người anh yêu. Em mong anh ấy luôn sẵn sàng làm chổ dựa cho em. Chỉ lần này thôi, lần này là lần cuối cùng em phải đi thăm anh trong sự cô độc, lẻ loi bởi nhất định lần sau, em sẽ giới thiệu anh ấy với anh. Anh ấy muốn đích thân đặt trên mộ bó hoa Bích hợp anh hằng yêu thích lúc còn sống và uống cạn chén rượu cùng anh vì cả 3 người chúng ta. Anh ấy bảo, anh cũng là 1 phần cuộc sống và tình yêu of tụi em.
    Cảm ơn anh đã cho em tình yêu! Cảm ơn đã cho em biết cuộc sống tốt đẹp làm sao! Cảm ơn đã cho em cuộc đời lần nữa! Em tự hào và hạnh phúc vì được yêu anh_1 người tốt. Rồi 1 ngày nào đó em sẽ gặp lại anh, anh thương yêu. Anh mãi là thần hộ mệnh of em. Tạm biệt, hẹn gặp lại sau nhé! Người tốt of em

    Tác giả : Lê Thu Trang
    thay đổi nội dung bởi: hongbiet, 18-05-2006 lúc 08:50 PM
    ...Happiness dose not come from what u have, but from what u are...

  6. #14
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Ngày …tháng …năm…

    Nhóc ! Nhóc thường cằn nhằn anh giống cây xương rồng khô khan và đầy gai, nhưng nhỏ nè, mỗi khi xương rồng nở hoa thì quí lắm đấy. Anh chẳng biết viết thơ hay làm văn để tặng nhóc. Anh chỉ thích Toán, Anh Văn, Vi Tính…thôi. Không biết từ trước đến nay, nhóc nhận được bao nhiêu “tác phẩm” của mấy gã trồng si theo nhóc nhỉ ? Có lẽ anh thiếu lãng mạn thật, anh chỉ thích những thứ rõ ràng, logic và có thể chứng minh một cách chắc chắn. Viết thơ, phổ nhạc thì anh mù tịt, anh chẳng biết nói sao cho nhóc hiểu lòng anh bây giờ. Thôi thì, để anh làm một bài toán chứng minh cho nhóc rõ tình cảm của anh nhé!


    Bài toán tình yêu

    Đề bài : Anh là X, nhóc là Y, với phép tính Yêu và Không Yêu, hãy chứng minh định lí sau : X yêu Y và Y yêu X là đúng và chỉ có thể tồn tại một cách duy nhất.

    Giả thiết 1 : X yêu Y

    Chứng minh: Để chứng minh là anh yêu nhóc thì anh có vô khối bằng chứng lẫn ví dụ.
    Này nhé, từ thuở mới biết nhóc thôi, anh đã phải đợi không biết bao nhiêu ngày và mất không biết bao nhiêu đêm để nghĩ ra một lá đơn xin làm quen gửi nhóc. Nếu anh chỉ giỡn chơi cho vui thì anh đã làm quen nhóc ngay từ lúc đầu rồi. Nếu anh chẳng “có gì” với nhóc thì anh đâu phải hồi hộp ngóng thư thư nhóc trả lời đến như vậy. Nhóc thấy chưa, chỉ bước ban đầu thôi mà làm kẻ lạnh lùng với trái tim bằng đá như anh phải nao núng không ít. Cái ngày nhóc cười cười chấp nhận, mắt nhóc long lanh đến lạ kì, may mà anh còn “nhớ lối đi về”, nếu không chắc gia đình phải đăng báo “Tìm người lạc”. Nhóc thấy chưa, như vậy cũng đủ thấy tấm thịnh tình của anh dành cho nhóc rồi . Nếu anh không yêu nhóc, anh chẳng thể nào đứng trước trường chờ nhóc tan học về. Thuở ấy, anh chúa ghét mấy đứa con trai đứng đực mặt ra mong ngóng, trông thật chẳng khác gì mấy thằng ngố. Anh vẫn cười thầm: “Đàn ông đàn ang thì phải khí thế lên, ai đời chỉ vì một người phụ nữ.” Nhưng ôi chao, anh hùng không qua ải mĩ nhân, bây giờ anh lại cam tâm tình nguyện làm một thằng dở hơi như thế. Dù biết chưa đến giờ, anh vẫn nôn nóng tới sớm rồi đứng đợi, chỉ sợ ra trễ, nhóc theo lũ bạn đi mất. Mong là nhóc sẽ không cho anh là thằng ngốc, nhóc nhé.Có khi nhóc giận không thèm nói chuyện với chuyện với anh, mới vài ngày thôi mà anh đã thấy thời gian sao dài dằng dặc, vào sở làm mà lòng như lửa đốt, đến nỗi mấy đồng nghiệp cứ phải thì thào: “Mày làm sao thế ?”

    Biện luận:

    “Tình yêu là mù quáng”. Không, anh chẳng thích làm gã thầy bói mù đoán già đoán non tình yêu của chúng mình. Mắt anh còn tốt lắm, và để thấy rõ nhóc hơn, anh còn gắn thêm hai miếng kính dày cộm, to chảng. Anh không dám thề non hẹn biển như một kẻ khoác lác, anh cũng không muốn nói vòng vo quanh co đầy ẩn dụ ngụ ý để nhóc rối tinh rối mù lạc vào mê hồn trận thì tội nghiệp. Anh chỉ có thể rõ ràng, ngắn gọn và súc tích y như một bài toán logic : Anh yêu nhóc.

    Giả thiết 2 : Y yêu X

    Chứng minh: Đặt mình vào chỗ ngồi của người khác để suy ra người ta nghĩ gì quả thật là một điều không đơn giản. Nhưng vì nhóc, anh sẽ cố gắng làm mọi thứ trở nên dễ hiểu nhất mà anh có thể.

    Nhóc có thể đang cong môi, lừ mắt bảo rằng, làm quen thì nhóc cũng có cả khối người, nhóc cũng đồng ý cả chục mạng, chứ đâu có riêng gì anh. Ừ, cho là vậy đi, thế tại sao nhóc không trả lời ngay, mà để đến cả tuần sau, anh năn nỉ mãi mới cho gặp mặt. Định cho anh đau tim chắc ? Vậy là nhóc cũng coi anh “đặc biệt” hơn người khác một chút rồi. Nhóc sắp kêu: “Con gái phải làm giá chứ sao!” Ừ, cho là vậy đi, sao khi anh nắm tay nhóc hỏi: “Chịu không?”, mặt nhóc đỏ hồng lên, chỉ cười cười mà không nói gì? Nhóc lại sắp bảo: “Thì con gái phải mắc cỡ chứ sao?” Ừ, cho là vậy đi, sao mấy thằng “ôn con” ở trường xếp hàng chờ đón nhóc về, nhóc ngúng nguẩy lắc đầu mà chỉ bẽn lẽn lên xe anh ngồi? Nhóc chắc đang bặm môi la: “ Tại anh lớn hơn, chững chạc hơn nên đáng tin hơn.” Ừ, cứ cho là vậy đi, sao nhóc cứ chịu khó viết thư, chép thơ, gửi nhạc cho anh làm gì nhỉ? Mà toàn thơ tình không mới…ác chứ ! Nhóc biết anh khô queo, cứng như đá, chì như thép, vậy mà còn đưa toàn mấy thứ “ướt nhẹp”. Sao nhóc không làm thế với mấy “ôn con” trong lớp nhỉ ? Chết thật, lần này anh không suy ra nữa đâu, để tự nhóc nghĩ đi nhé !

    Ngày 8-3, ngày Valentine, nhóc hí hửng khoe anh nào hoa, nào quà, nào thiệp, cùng “những lá thư tình hay nhất thế giới”. Quen nhau gần một năm trời rồi, vậy mà anh vẫn tay không, tỉnh bơ ngồi uống nước mía cạnh nhóc, chả phản ứng gì sất. Không biết ai tự dưng hờn mát thế nhỉ? Úi dào, anh đâu có dễ sập bẫy nhóc như vậy? Cái kế “khích tướng” này xưa còn hơn ….Trái Đất. Ai bảo con trai không được làm giá? Nôn nóng quá nhỏ chạy mất tiêu thì sao ? Nhóc định chọc cho anh ghen chết đấy à? Đừng hòng nhé. Ôi nhóc ơi, anh là “người lớn”, chơi với nhỏ anh thành “con nít” một chút. Còn lũ “ôn con” trong trường chỉ là đám con nít tập làm người lớn. Người lớn đã từng làm trẻ con, cho nên trường hợp anh chấp nhận được, còn đám con nít mới nứt mắt hỉ mũi chưa sạch mà học đòi, thế là hỏng ! Khi nào rảnh, anh sẽ viết thêm cho nhóc một bài chứng minh lí luận đầy đủ về lũ ranh ấy cho chúng biết thế nào là lễ độ !

    Biện luận:

    Những gì nhóc dành cho anh, chậc, anh “cảm kích” lắm lắm. Từng ấy ví dụ thôi anh cũng đủ hiểu lòng của nhóc rồi. Úi dào, nhóc mắc cỡ không dám nói ra, thôi thì để anh nói giùm nhóc nhé. Chà, không được, nói lớn quá người ta biết thì nhóc đỏ mặt, vậy anh nói khe khẽ vừa đủ chúng mình nghe thôi nhóc nhé: “…” Ui da, đừng có ngắt anh, đau lắm, tội nghiệp!

    Từ (1) và (2) =>

    Giả thiết 3 : X yêu Y và Y yêu X. Chúng ta yêu nhau

    Chứng minh: Nếu giả thiết này thành sự thật thì … ôi chao, còn gì hạnh phúc bằng .Nhóc còn bé lắm, nhóc còn đi học, hồn hiên và ngây thơ. Thỉnh thoảng, nhóc bỗng thành người nhớn, nghiêm nghị và sâu sắc khiến anh phải ngạc nhiên. Dù sao đi nữa, trong anh, nhóc luôn là nhỏ bé bỏng và đáng yêu. Anh yêu mái tóc nhóc nên anh đã phải đi lùng cái kẹp tặng nhóc dù một thằng đàn ông như anh chẳng ưa gì chuyện sắm đồ con gái. Anh yêu đôi mắt tinh nghịch, lí lắc. Anh yêu cả cái nhìn mơ màng dù với cặp kính mà nhóc ghét. Anh yêu cái mặt nhăn nhăn như… con khỉ khi nhóc giận. Anh yêu luôn cả tính xấu của nhóc vì tình yêu phải bao dung và độ lượng. Còn nhóc, khi vui nhóc tìm đến anh chia xẻ, nụ cười lúng liếng của nhóc làm đời anh thấy tươi đẹp hơn. Lúc buồn, nhóc cũng thỏ thẻ tâm sự rồi hỏi anh gỡ mối tơ lòng. Bên nhóc, anh thấy mình cũng quan trọng hẳn lên, và anh cố làm tốt mọi thứ hơn để xứng với tình cảm của nhóc. Nhiều lúc nhóc giận lẫy bảo anh vô tình, chẳng quan tâm khi mấy ngày im bặt, chẳng hỏi thăm. Không có đâu, anh luôn nhớ nhóc, anh chỉ bận đi làm thôi. Nhóc thấy đó, anh phải làm tốt công việc của mình thì mới ra oai với nhóc được chứ. Anh còn phải kiếm tiền để có dịp mua quà, dẫn nhóc đi chơi, đi coi xi nê… Nhóc thấy chưa, anh cũng có trách nhiệm lắm chứ, anh chả thích ăn không ngồi rồi, đi tán gái cho vui. Anh có nghĩa vụ lo lắng cho tương lai và chuyện học của nhóc nữa, anh chả muốn vì mải vui nhóc quên mất học bài. Nếu thế thì anh quả thật đáng trách lắm.

    Biện luận:

    Có thể anh yêu nhóc nhiều hơn là nhóc yêu anh. Thế cũng được, quan trọng là Chúng ta yêu nhau. Yêu anh, nhóc vừa được yêu nè, vừa được chiều nè, vừa có vệ sĩ, tài xế và cả thầy giáo nữa. Thấy không, nhóc “lời to” đấy nhé. Còn anh, chỉ cần được nhóc yêu, vậy là quá đủ rồi.

    Giả thiết 4: X không yêu Y và Y không yêu X

    Chứng minh: không tìm ra

    Biện luận:

    Một giả thiết cực kì vô lí . Anh đã gặp qua khá nhiều bài toán hóc búa trong đời, nhưng đây là một câu đố lạ lùng nhất anh từng gặp. Mọi lần, nếu không tìm được một đáp số khả thi, anh sẽ ghi vào phần lời giải rất ngắn gọn: CTMB => Có Trời Mà Biết. Nhưng nhóc à, giả thiết này có lẽ trời cũng không trả lời nổi, vì nó sai ngay từ giả thiết, vậy thì còn chứng minh cái quái gì nữa.Chắc nhóc đang nhắc chừng anh, hình như thiêu thiếu cái gì phải không? Anh biết rồi, nhóc đang bảo còn hai giả thiết nữa mà anh quên. Anh chẳng quên đâu, anh chỉ thấy chúng không cần thiết thôi. Nhưng để chiều lòng nhóc, anh nói nhóc nghe nhé.

    Giả thiết 5: Y yêu X và X không yêu Y

    Thật không căn cứ, không nguyên do, hoàn toàn vô lí ! Nếu nhóc yêu anh thì lí nào anh lại không yêu nhóc được cơ chứ ? Giả thiết này cũng sai lầm ngay từ đầu rồi, chẳng cần chứng minh nữa.

    Giả thiết 6: X yêu Y và Y không yêu X

    Nhóc ơi, nếu quả thật có một giả thiết như vậy tồn tại, anh không đủ can đảm lẫn tâm trí để chứng minh nữa. Anh tìm mãi không ra một bằng chứng nào để nói nó là sự thật. Trời sinh ra mỗi người đàn ông và lấy cái xương sườn của họ để làm nên người phụ nữ. Nhóc chính là cái xương sườn huyết thống ấy. Nếu nhóc từ chối mà phụ lòng chúa trời, có lẽ anh sẽ chết vì một cái xương sườn ngoại đạo. Chắc chắn nhóc không nỡ nhìn một kẻ yêu mình phải chết thảm thương như thế chứ? Vậy thì, chúng ta hãy dẹp luôn cái giả thiết “mắc toi” này đi, nhóc nhé !

    Kết luận: Nhóc ơi, chứng minh nhóc nghe vậy là đủ rồi, thôi tụi mình cứ tự… kết luận với nhau đi, nghe nhóc !



    thay đổi nội dung bởi: Hàn Cát Nhi, 21-06-2006 lúc 02:59 AM

  7. #15

    Default Sao Băng

    Có thể bây giờ anh chẳng còn nhớ đến em. Hoặc giả có nhớ, anh cũng lắc đầu mỉm cười và tự bảo: "Ôi, tuổi trẻ khờ dại và ngốc nghếch". Còn với em, cứ mỗi lần đạp xe lang thang qua ngôi trường cũ, qua con đường đầy lá me xanh thì nỗi nhớ anh cứ dâng lên se thắt cả lòng.

    Em vẫn nhớ, một nhà văn nào đó đã viết rằng: "Đau khổ bắt nguồn từ hạnh phúc. Đi hết con đường hạnh phúc thì đoạn đường tiếp theo sẽ là đau khổ". Có lẽ em và cả chúng ta đã từng hạnh phúc, dù em không biết là nó có thật trọn vẹn. Hạnh phúc như một con bướm đẹp, nhìn xa thì thấy thích, vậy mà đưa tay bắt lấy, nắm tay lại thì nó đã vội tàng hình. Đến khi hai chúng ta quay đi là lúc em ngỡ ngàng nhận thấy: hạnh phúc rơi tuột khỏi tầm tay như con bướm vụt bay khi đã không còn thích thú gì chốn cũ .

    Em vẫn nhớ, cái đêm đầu tiên chúng ta quen nhau, tình cờ và có vẻ gì như là ngớ ngẩn. Tan học về kẻ trước đứng đợi người sau, cười bâng quơ vụng về một vài câu nói . Rồi lần hò hẹn đầu tiên, sánh bước bên nhau qua con phố dài rợp đầy bóng cây và lá rụng... Chao ôi là nhớ ... cái thuở ban đầu dễ thương ấy ... lẽ nào, lẽ nào không có chút gì tồn đọng lại trong anh?

    Kỷ niệm cuộn tròn trong lòng bàn tay, không nhiều mà không ít, để một lúc nào đó chợt vỡ tung ra thành trăm nghìn mảnh vỡ, khi dấu ái đã rút lui nhường chỗ cho trăm nhung ngàn nhớ, cho trăn trở giấc trong đêm, chợt bừng tỉnh dậy nước mắt ướt đầm cả gối . Kỷ niệm là giọt cà phê nhiễu xuống ly hờn dỗi một đêm mưa, là từng câu nói, là bàn tay trong một bàn tay nóng ấm nóng, là nụ hôn chưa trao đã vội tạ từ . Kỷ niệm là ngày chia tay tiếng cười nghẹn trên môi, cơn mưa đổ xuống phố buồn tênh mà cứ tưởng chừng như là em đang khóc.

    Ai bảo anh lỗi hẹn, ai bảo anh không đến làm em thấp thỏm chờ trông rồi lòng bừng cơn giận. Ai bảo thói đa nghi bắt em nhìn anh bằng con mắt khác, rằng anh đùa giỡn, rằng anh lừa dối . Rồi em kết luận: con trai không thể tin được. Ai bảo cơn tự ái làm em không tin những gì anh thanh minh. Em lắc đầu quả quyết. Và anh ra đi, lẳng lặng. Ai bảo thế khi cả hai đứa cục tự ái to bằng trái núi để bây giờ có ngồi mà tiếc cũng chẳng tìm đâu lại chút ngày xưa .

    Những ngày xưa khi anh nói ... anh yêu ... tia mắt anh nồng nàn em vẫn nhớ . Đến tận bây giờ em vẫn chưa thốt lên ba tiếng "Em yêu anh". Còn anh ngày xưa anh nói "Sẽ không bao giờ quên em đâu". Vậy mà bây giờ anh đã vội quên.

    Đến tận bây giờ em vẫn không dám chắc rằng tình yêu anh có là thật sự, nhưng em không tin anh đã lừa dối . Anh nỡ nào lừa dối chi một con bé yếu đuối như em, mặc dù ngoài mặt mang vẻ bất cần tất cả . Anh hiểu em khao khát tình thương gia đình, bạn bè, mong có người thông cảm. Anh hiểu em sợ những nỗi đau, nỗi dày vò khi quanh mình mất mát nhiều thứ, vậy mà anh nỡ quay lưng.

    Cứ mỗi lần đặt chân lên lớp cũ ngày xưa, nhặt xác lá vàng rơi hay ngồi một mình đếm nỗi buồn rớt vào đêm tỉnh lặng, là em nhớ đến anh, kỷ niệm vụt về đau nhói, buốt cả một vùng trái tim. Những lúc đó, em ước ao đến cháy bỏng là được nhìn thấy đôi mắt anh nồng nàn, nụ cười anh rạng rỡ . Em đã từng nuôi cho mình hy vọng, rồi chợt thấy mình vô nghĩa, khi cái mình làm mất đi hiếm khi trở lại bao giờ ...

    Đêm nay trời đầy sao . Muôn vàn vìtinh tú ganh nhau lấp lánh. Ngôi sao nào là của anh? Còn em? Có lẽ là ngôi sao nhỏ bé đứng lẻ loi ở góc trời vô vọng kia, soi những tia sáng yếu ớt và nhấp nháy khóc cho mình. Em dõi mắt ngóng trông mà nào có thấy, ngôi sao băng vụt qua như lời anh dịu vợi "Khi gặp được ngôi sao như thế, mình ước gì sẽ toại nguyện". Tình yêu của chúng ta chỉ là ngôi sao băng thôi, lóe sáng rồi lẫn vào bóng đêm, để lại cho em lời nguyện cầu có bao giờ thực hiện ?...
    [QUOTE=bantrainhommau_b]http://i1.tinypic.com/mr5jeu.jpg

  8. #16

    Default Mùa Đom Đóm Bay

    Em nhớ ngày đầu quen anh là vào mùa lễ Giáng sinh. Noel đêm ấy nhằm ngày trăng sáng. Hữu duyên mình gặp nhau ở thánh đường duy nhất trong vùng và đứng cạnh nhau giữa trăm ngàn người đi lễ. Trong khi vị linh mục đang giảng những bài thánh kinh thì anh quay qua em bắt chuyện. Và thế là sau đó, giữa lúc mọi người đang nhắm mắt cầu nguyện thì anh và em nhẹ nhàng lách mình qua những dãy ghế để ra ngoài. Cả anh và em đều không phải những con chiên, em đi theo bạn xem lễ và anh cũng vậy. Do đó, chắc Chúa chẳng nỡ trách chúng ta - hai kẻ ngoại đạo đang ngồi trò chuyện trong khuôn viên của Chúa đâu anh nhỉ? Khuôn viên đêm ấy ngập đầy màu trăng sáng. Và những đêm sau đó trăng vẫn tiếp tục tỏa ánh sáng dịu dàng để cho anh đến tìm em và để cho em dắt anh ra bờ sông quê nội tìm đom đóm.

    Dòng sông quê trước đây chỉ có mình em độc quyền thơ thẩn giờ lại có thêm anh. Sông có vui với người bạn mới không hở sông? Chứ em thì vui lắm. Tuổi mười bảy ngây thơ, em từng ích kỷ giữ sông, giữ trăng và giữ những chú đom đóm cho riêng mình. Anh là người đầu tiên được em rộng lượng sẻ chia cho tất cả: cả sông, cả trăng, cả những chú đom đóm và cả một phần trái tim bé nhỏ của em. Cứ thế, suốt những mùa trăng anh đã ở bên em. Cho em cười tươi khi đến lớp, cho em hăm hở làm công việc nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của mẹ. Và tự lúc nào không biết, dòng sông đã đi vào giấc ngủ của em. Trong những cơn mơ, em thấy dòng sông thật đẹp với vô vàn con sóng lăn tăn được nhuộm vàng lấp loáng. Trên mặt sông, lũ đom đóm rập rờn bay, in những đốm sáng nhỏ xanh như triệu vì sao xuống mặt nước. Và giữa dòng sông mơ tuyệt vời ấy, nụ cười anh hiện lên lung linh, ấm ấp. Nụ cười em vẫn nhớ - Nụ cười đã từng một thời là của riêng em.

    Anh vẫn thường có thói quen bắt đom đóm bỏ đầy hai túi áo. Còn em thì có thói quen vỗ nhẹ vào túi áo anh cho ngàn đóm tung bay. Đóm bay lên mang theo tiếng cười của em. Tiếng cười vang giữa bầu trời rộng ngập ánh trăng vàng. Có một lần, em không bao giờ quên được - khi em đưa tay lên vỗ nhẹ vào túi áo anh thì bất chợt anh cầm lấy tay em, tiếng anh cất lên hòa vào tiếng thì thầm của hai bờ lau lách "Bây giờ, em nghĩ gì nếu anh nói thương em?". Lời anh nhẹ như gió thoảng nhưng sao em nghe lòng mình cồn lên bao lớp sóng. Hạnh phúc ùa về, em sung sướng biết bao nhiêu, nhưng em chỉ mỉm cười "Em còn nhỏ lắm". Anh biết là em thương anh và anh cũng biết là em sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó. Em là như vậy đấy, thương đến cháy lòng, thắt ruột nhưng không bao giờ nhận mình thương. Anh hiểu tình yêu qua ánh mắt em và anh không cần em phải nói. Em cảm ơn anh biết mấy, chỉ có anh mới đoán biết được những điều em nghĩ.

    Mùa trăng lại tới, và em chờ nhưng anh không đến. Ngay sau đó em được biết anh đã đi xa - Lần đầu anh lỗi hẹn với em, với dòng sông cũng là lần cuối cùng, duy nhất. Kể từ đó, em không thôi sầu muộn vì nhớ anh, dòng sông lạnh lẽo nằm im bên em không muốn chảy, và mỗi ngày rằm, trăng cứ lẩn đám mây không buồn tỏa sáng. Anh như cánh chim mùa đông bay về em trú ẩn. Rồi khi ở chân trời kia, ánh nắng xuân ấm áp quay trở lại thì anh vỗ cánh tung trời. Cánh chim đã bay đi thì ai biết buổi chim về mà mong đợi, hở anh? Em đau đớn cho tình đầu tan vỡ nhưng em không trách gì anh cả, bởi em biết mình xa nhau là lỗi tại em, tại em nghèo, em xấu xí không xứng với anh - một thanh niên hào hoa, lịch lãm. Nhưng tình yêu đâu có tội phải không anh? Chỉ người yêu mới có tội tình. Em đã dại khờ tin anh, tin vào lời thương của anh thì đáng đời em lắm. Em không trách anh đâu, em chỉ trách mình!

    Hai năm, anh đi xa, đi giữa lúc tình em đã trao anh hết. Hai năm, anh không một lần trở lại, để em mất anh mà ngỡ ngàng không hiểu vì sao ? Hai năm, anh mang theo một nửa hồn em bay mất, để lại một nửa hồn kia luôn dại khờ vì nợ nhớ nhung. Hai năm, em không nguôi nuối tiếc tình đầu và chờ mong một bóng hình xa tít tắp. Để rồi mỗi mùa trăng sáng em lại tìm về dòng sông, nhìn đom đóm bay em ngỡ như bão giông đang vần vũ trong lòng. Sông dài rộng thế mà không giữ nổi cho em chút tình cảm đầu đời thì sông ơi, hãy mở lòng ra giữ giùm em những kỷ niệm ngọt ngào, chua xót của buổi ban đầu em biết nghẹn ngào nếm vị đắng tình yêu.
    [QUOTE=bantrainhommau_b]http://i1.tinypic.com/mr5jeu.jpg

Trang 2/12 đầuđầu 12345678 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •