Trang 11/12 đầuđầu ... 56789101112 cuốicuối
kết quả từ 81 tới 88 trên 94

Ðề tài: [Sưu tầm]Những mảng màu Yêu Thương - đặc sánh, ngọt ngào.

  1. #81
    ♥mưa à,I LOVE YOU♥ DarkMythology's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Nơi Cư Ngụ
    xứ sở của bóng đ�
    Bài gởi
    285

    Default

    Ở nơi đó có phải anh đang chờ em

    Chỉ khi mất mát con người mới học được cách trân trọng những gì mình đang có, 3 năm trước em đã đánh mất ý nghĩa sống của bản thân và anh đã giúp em tìm lại.


    Giờ đây em đã mất anh và cũng tự hỏi ý nghĩa sống của bản thân là gì? Câu trả lời vẫn như 3 năm về trước: đó là tình yêu em dành cho anh! Nhiều người bảo yêu nhau là sống chết cùng nhau và em đã từng nghĩ vậy, anh cũng biết điều đó. Em hiểu những gì anh đã nói với em và hiểu cả những gì anh chưa thể nói.

    - Em là 1 cô gái mạnh mẽ can đảm! Anh tin em sẽ sống tốt!

    -

    -Nếu em yêu anh, hãy vì anh mà sống. Sống đúng nghĩa!

    -

    - Hãy thay anh thực hiện ước mơ lớn nhất của anh, hãy đi đến cuối con đường của cuộc sống, thực hiện hoài bão của em và sống thật hạnh phúc. Ước mơ lớn nhất của anh là em sống hạnh phúc. Hãy tin sẽ có một câu chuyện cổ tích thứ hai. Anh vẫn luôn ở bên em,...anh sẽ chờ em ở cuối con đường, nhưng là cuối con đường.

    -

    - Hứa với anh! Em sẽ sống hạnh phúc!

    -

    - Anh mãi yêu em....tút..tút...tút...!

    -

    Em không nhớ mình đã ngồi bao lâu trong câm lặng, tim em như muốn ngưng đập,thế giới như sụp đổ dưới chân em, em làm mọi việc trong vô thức, em không muốn tin vào sự thật,anh đã rời xa em mãi mãi. Em cố tin rằng chưa hề có chuyện gì xảy ra, vui vẻ làm mọi việc nhưng em không dám nghe điện thoại vì em sợ. Để rồi em đã nghe,đã phải tin vào 1 sự thật rằng anh đã vĩnh viễn rời bỏ thế giới này trong tai nạn đó,trong cái ngày cả anh và em đều đang rất hạnh phúc mong từng giây phút được ở cạnh nhau.

    Em đã nghe mẹ anh nói trong vô thức, nỗi đau đó như bóp nghẹn lấy trái tim em, em không thể nào thở và cũng không thể nói lên lời,em không thể khóc. Em là người có trái tim sắt đá phải không anh, mọi người đều khóc,từ người thân,bạn bè thân thiết đến cả những người bạn mới quen biết anh, còn em - người con gái anh yêu thì lại không hề rơi 1 giọt lệ mà vẫn nở một nụ cười.

    Em không hiểu vì sao mình lại cười nhưng em biết anh mong em luôn cười,phải không anh? Tình yêu có cả hạnh phúc và khổ đau, có cả ngọt ngào và cay đắng! Chúng ta đã cùng nhau trải qua tất cả những cung bậc đó, nhưng đến giờ em mới hiểu thế nào là tận cùng của khổ đau và cay đắng, nó làm con người ta tê dại, nó có thể giết chết trái tim của một con người trong nụ cười!

    Anh có biết lúc nghe cuộc điện thoại đó em muốn nói gào lên để níu giữ anh lại, để anh không rời xa em vậy mà cổ họng em tắc nghẹn,em không cất được lên lời. Em biết anh cũng mong được nghe giọng nói của em trong giây phút phải đối mặt với tử thần vậy mà em không thể nói,không thể nói được dù chỉ là 1 tiếng. Anh luôn là người nói lời xin lỗi,còn em thì luôn ương bướng không bao giờ chịu nhận mình sai.

    Yêu nhau suốt bao năm mà em chưa từng 1 lần nói: ´´Em yêu anh´´, và ngay cả khi biết rằng em sắp anh mất em vẫn không thể nói với anh: ´´Em yêu anh!´´. Anh đã từng nói với em: ´´Em là người quan trọng nhất của anh´´, em đã bảo anh: ´´Em không tin´´.

    Anh bảo: ´´Với anh sự nghiệp không là gì cả,anh có thể từ bỏ tất cả để được ở bên em. Giữa gia đình anh và em,nếu buộc phải chọn lựa anh sẽ chọn em, dù mọi người nghĩ anh bất hiếu. Em biết rõ anh không nói để nịnh em,em hiểu con người anh như thế nào.Sẽ có 1 ngày anh chứng minh cho em thấy: Em là người quan trọng nhất của anh!´´. Và anh đã chứng minh rồi đó, sự chứng minh phải trả bằng mạng sống của anh, trong giây phút đối mặt với sự sống và cái chết anh vẫn nhớ đến em, lo cho em, anh đã dùng chút sức lực cuối cùng để gọi cho em thay vì gọi một ai đó đến giúp anh, gọi cho 1 cô gái cách anh cả một đại dương chỉ để nói lời xin lỗi, anh lại thất hứa và thất hứa mãi mãi...


    Valentine này cũng như bao valentine khác em vẫn một mình, nhưng đây là valentine đầu tiên em biết cô đơn và trống vắng là thế nào, em không còn được nghe giọng nói của anh, nhận những món quà của anh. Sau bao ngày anh ra đi giờ là lần đầu tiên em khóc, em đang khóc khi viết cho anh lá thư này,lá thư mà biết nó không thể được anh mở ra nữa, nhưng em tin anh đang đọc những gì em viết, phải không anh?

    ´´Em xin lỗi!´´, em đã quá ích kỉ khi đặt lên anh những gánh nặng quá lớn, vì em anh đã sống quá gấp gáp, không dành cho mình thời gian nghỉ ngơi, bỏ qua những phút giây bên bạn bè và gia đình để xây dựng sự nghiệp, để em không phải lo lắng cho cuộc sống sau này của chúng ta và để được về bên em, để em có thể dựa vào anh. Em luôn tự ti, em luôn cảm thấy không xứng đáng với anh nên đã luôn đẩy anh ra xa trong khi anh luôn cố gắng để có thể tới gần em. Đến bây giờ em vẫn luôn tự hỏi, tại sao anh lại chọn em?

    - Một cô gái khiếm khuyết về cơ thể ngay từ khi mới chào đời, một cô gái không có gì giỏi giang. Anh là một người con trai hoàn hảo, mạnh mẽ và quyết đoán, một mẫu người mà bao cô gái mơ ước vậy mà lại là một người si tình nhất thế gian này. Anh đã bỏ mọi công việc, bỏ cả bản hợp đồng quyết định vận mệnh của anh để về bên em. Khi ca phẫu thuật của em thất bại, em phải trả giá bằng đôi chân của chính mình, em đã không bao giờ còn có thể đi lại được nữa cũng là lúc em quyết tâm phải nói lời chia tay với anh. Nhưng rồi em đã không làm được, em đã không thể thoát ra khỏi vòng tay anh. Em đã khóc, anh nói em thật ngốc, dù em có ra sao thì anh vẫn yêu em, em là người không thể thay thế.

    Anh bảo em đừng hi sinh ngốc nghếch như vậy, bởi cho dù em có rời xa anh thì anh cũng không thể yêu một ai khác, em là tình yêu đầu tiên và duy nhất của anh. Anh không muốn trao em cho một ai khác, anh bảo em yêu là ích kỉ, anh muốn em hãy ích kỉ trong tình yêu, đừng rời xa anh, đừng đẩy anh ra xa em. Em hoàn toàn xứng đáng là người phụ nữ của anh, trong mắt anh em luôn là một thiên thần. Cho dù em không thể đi lại được nữa anh cũng không bao giờ rời bỏ em, anh sẽ là đôi chân của em, sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời. Anh có biết em thực sự hạnh phúc thế nào khi nghe anh nói vậy không, em chỉ muốn những giây phút đó kéo dài mãi mãi.

    Khi anh nói: ´´Anh sẽ ở lại chăm sóc em, không đi nữa´´, em rất muốn gật đầu nhưng rồi em lại đẩy anh ra, lại một lần nữa em đẩy anh ra đi, đẩy anh về thế giới của anh- một thế giới mà em không nghĩ mình có thể bước vào.

    Lại vẫn lí do cũ,em đã lạnh lùng nói: ´´Em muốn anh hãy xây dựng sự nghiệp vững chắc,đừng cư xử trẻ con như vậy, em sẽ ổn´´. Em hiểu anh hụt hẫng và đau lòng thế nào, nhưng anh im lặng vì anh quá hiểu em, em sẽ không dễ thay đổi quyết định. Em biết không phải vì anh thiếu quyết đoán mà anh đã lại ra đi mà vì anh biết em sẽ có những hành động thiếu suy nghĩ chỉ để ép anh phải đi. Nên anh đã đi, nhưng anh không hề bỏ mặc em.

    Em biết suốt 3 năm nay, kể từ ngày em phải ngồi trên chiếc xe lăn đó anh vẫn luôn âm thầm giúp đỡ em, anh vẫn luôn dõi theo từng bước đi trong cuộc sống của em. Anh biết em có lòng tự trọng cao, cho dù anh là người yêu của em thì em cũng không bao giờ chấp nhận một sự giúp đỡ nào của anh, em luôn cho rằng mọi thứ phải rõ ràng, đặc biệt về kinh tế nên anh không bao giờ nói cho em biết. Nhưng em cũng đâu phải là cô bé ngốc ngày nào, em đã biết và không muốn làm anh buồn.

    Bởi em chưa bao giờ công khai mối quan hệ giữa hai chúng ta, gia đình em vẫn nhận sự giúp đỡ từ anh mà không hề hay biết, chỉ có em là cảm nhận được điều đó nhưng không thể nói ra vì trong thế giới của gia đình em anh chưa từng tồn tại. Không ai biết em đã có người yêu từ rất lâu rồi. Trong mắt mọi người em là một người con ngoan và chưa hề biết tình yêu là gì, luôn nghe lời người lớn.

    Nhiều lúc anh đã cười và nói rằng:´´Anh như một tên gián điệp ấy, yêu em mà luôn phải hoạt động du kích, bao giờ cô bé của anh mới cho anh được bước vào thế giới của em đây? ´´.Giờ em mới thấy mình thật buồn cười, khi mà mỗi lần anh gửi quà tặng em em đều bảo :´´Anh giữ hộ em, sau này em sẽ nhận lại.´´

    Anh cười :´´Con gái thật khó hiểu, sau này là bao giờ vậy cưng?´´.´´Sau này´´-giờ thì chắc không có sau này nữa! Nhìn lại căn phòng, em không hề có giữ một món quà nào của anh, không có một thứ gì để gợi nhớ về anh ngoài chiếc nhẫn anh đã trao cho em và em không thể không đeo nó. Nó là minh chứng cho tình yêu của hai chúng ta, là câu nói: ´´Em đồng ý đi cùng anh đến cuối cuộc đời´´.

    Chiếc nhẫn vẫn còn đây, em vẫn ở đây và chờ đợi vậy mà anh không còn nữa, anh có biết em đang muốn vỡ tan ra không, em không mạnh mẽ, không can đảm, anh biết mà. Anh đã chuẩn bị mọi thứ để đón em về bên anh, sẵn sàng đối đầu với mọi sóng gió có thể xảy ra trong gia đình anh để đưa em vào thể giới của anh, để thế giới của hai chúng ta hoà làm một. Anh nói anh chỉ chờ một câu nói của em, chỉ cần em đồng ý và anh sẽ đến. Em đã im lặng không nói, em đã thực sự bị thuyết phục bởi anh nhưng sự cố chấp, tự ti trong em không cho em nói: ´´Em đồng ý´´.

    Những tưởng lần này anh sẽ tiếp tục chờ đợi vì chúng ta còn quá trẻ, nhưng anh đã kiên quyết: ´´Anh sẽ không tiếp tục nhường nhịn em nữa, anh có thể chiều theo ý em trong mọi việc nhưng lần này thì không, anh sẽ xin phép gia đình em để đưa em đi.Anh sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta, anh không thể chờ đợi hơn nữa!´´. Và dù không gật đầu đồng ý nhưng em đã thuận theo ý anh, chúng ta đã dự tính rất nhiều cho tương lai, nghĩ đến những khó khăn mà cả hai sẽ phải đối mặt sau này, em những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với em từ đây, em sẽ không đơn độc trên đường đời nữa, em không hề nghĩ một ngày nào đó không có anh em sẽ phải làm sao dù trước đây em đã từng có ý nghĩ rời xa anh.

    Cuộc đời không ai học được chữ ´´ngờ´´ phải không anh? Em có ngờ đâu ngày mà anh đến đón em cũng là ngày anh ra đi mãi mãi. Em không tin có một câu chuyện cổ tích thứ hai trong cuộc đời này, anh đã dắt em vào một thế giới cổ tích rồi lại bỏ mặc em mà rời khỏi thế giới đó. Anh đã mang đến hi vọng vào cuộc sống cho em và rồi hi vọng đó lại vụt tắt ngay khi nó vừa soi sáng tâm hồn em. Anh có biết em đã mất phương hướng khi không biết mình sẽ phải bắt đầu lại từ đâu, bước đi tiếp thế nào trên con đường dài này?

    Chờ đợi là một điều khủng khiếp, nhưng không có gì để chờ đợi còn khủng khiếp hơn. Chết vì người mình yêu đã là một điều không dễ nhưng sống vì người mình yêu còn khó hơn rất nhiều.Em vẫn không thể bỏ được thói quen chờ điện thoại của anh hàng đêm, nhịp thở em như gấp gáp hơn mỗi khi điện thoại rung để rồi khi mở máy một cảm giác hụt hẫng lại ùa về, em lại bấm phím từ chối.

    Từ chối bởi em biết đó không phải là anh, bởi em lại phải trở về với thực tại, trở về với sự thật em sẽ không bao giờ được nghe giọng nói của anh, được nép vào ngực anh ngủ ngon lành nữa. Em đang nhớ lại những kỉ niệm của hai ta, từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ, em luôn bảo anh cao quá, em ngước nhìn anh mỏi cổ lắm.

    Anh cười lớn rồi bế em đặt lên chỗ ngồi cao hơn anh, anh bảo: ´´Giờ thì anh ngước nhìn em rồi đó!´´. Anh đã nói: ´´Nếu em không muốn bước vào thế giới của anh, thì anh sẽ bước vào thế giới của em, từ giờ anh sẽ không để em phải ngước nhìn anh mà anh sẽ cúi xuống để nhìn em!´´

    Anh luôn ra sức bảo vệ em, anh không bao giờ muốn em phải chịu bất kì sự tổn thương nào, vậy mà đã có lúc em cố tình không hiểu anh. Yêu nhau nhưng thời gian được ở bên nhau của chúng ta không nhiều, những lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh có biết em khao khát được ở bên anh, chỉ để được ngắm nhìn anh, được lau những giọt mồ hôi cho anh khi anh làm việc, nhưng chính em lại mâu thuẫn với bản thân. Em đã lựa chọn cuộc sống xa anh với một suy nghĩ có thể làm tình cảm của chúng ta phai nhạt, để anh có thể quên em và bắt đầu một cuộc sống khác, để anh có thể yêu một người con gái khác- hoàn hảo hơn em, có thể chăm sóc anh suốt cuộc đời. Nhưng càng xa anh, em càng yêu anh và lại càng đau khổ, anh cũng vậy!

    Sự xa cách không xoà nhoà được tình cảm của chúng ta mà nó lại làm tình yêu của chúng ta thêm sâu sắc. Anh đã nói rằng: ´´Được ở bên người mình yêu là điều hạnh phúc, anh biết việc chăm sóc một người vợ bị liệt không hề đơn giản nhưng anh muốn được làm điều đó, bởi đó là người anh yêu. ´´H à, em xin lỗi vì em luôn khiến anh buồn, khiến anh phải suy nghĩ nhiều hơn trong khi anh đã có nhiều áp lực, em thật ngốc phải không anh? Đáng lẽ em nên trân trọng quãng thời gian ngắn ngủi chúng ta được bên nhau thay vì tranh luận với anh về cuộc sống sau này, về việc chúng ta là người thuộc hai đẳng cấp khác nhau. Nhưng thời gian thì không quay trở lại,có lẽ mẹ anh đã đúng khi nói: Chúng ta không nên có một bắt đầu! Mặc dù vậy em cũng không hối hận khi chúng ta đã bắt đầu, em không hối hận vì đã yêu anh, đã cùng anh viết lên một cuốn tiểu thuyết tình yêu mà kết thúc của nó thật buồn! Em sẽ không để cuốn tiểu thuyết đó kết thúc bằng một bi kịch, bởi em biết anh muốn em để cuốn tiểu thuyết đó bước sang một trang mới, và không hề muốn nó dang dở.

    Nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu, cuộc sống của em từ giờ sẽ trở nên khó khăn hơn, nhưng em sẽ không gục ngã đâu anh. Em sẽ không phụ lòng tin của anh. Em là một cô gái mạnh mẽ mà! Em sẽ học cách bước đi một mình, em đã sống trong sự che chở của anh quá lâu và giờ em cần phải đối mặt với những sóng gió của cuộc đời. Em tin rằng ở quanh đây, anh vẫn luôn ở bên dõi theo em, và muốn được nhìn thấy nụ cười của em phải không anh? Em sẽ chỉ khóc trong hôm nay thôi, chỉ khóc lúc này thôi. Em sẽ luôn mỉm cười. Cho dù chưa biết ngày mai sẽ ra sao, chưa biết em sẽ phải đi như thế nào. Nhưng em sẽ sống có ý nghĩa, sống vì tình yêu của anh dành cho em. Và em muốn nói với anh rằng:´´Em sẽ không viết câu chuyện cổ tích thứ hai, em chỉ viết câu chuyện cổ tích của em với một người, một người sẽ sống trong trái tim em,là anh đó!´´.Nhưng em sẽ sống hạnh phúc, và đi đến cuối con đường của cuộc sống này, bởi em yêu anh và bởi ở cuối con đường anh vẫn chờ em, phải không anh?

    Hãy cười tươi, tình yêu của em, em sẽ thay anh thực hiện ước mơ con dang dở, thực hiện hoài bão của chúng ta. Hãy ở đó, ở nơi đó chờ em anh nhé! Em sẽ đến với anh khi em đã thực hiện xong những gì anh muốn em hứa. Chúng ta sẽ luôn mỉm cười và cùng nhau bước đi trên con đường đó, dù không thể nhìn thấy nhau, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về một hướng.

    Ở nơi đó, anh vẫn chờ em phải không?




    Yêu anh bốn mùa và ngàn năm

    Bình minh hé lộ, ánh sáng chan hòa, tinh khôi đầu tiên của một ngày mới tràn qua khe cửa. Bao yêu thương đắm say lướt rất nhẹ làm em tỉnh giấc, dịu dàng mỗi phút giây qua ngỡ như có anh bên mình!



    Em từng nghĩ rất nhiều về những tình yêu đã không bao giờ đến, chỉ như cơn gió ngang qua đời không ở lại để làm thành một mùa…yêu. Nhưng em tin về một tình yêu không bao giờ đi, như ánh bình minh tràn trề nhựa sống mỗi sớm mai mà đêm dài vẫn mong ngày mới. Anh là ánh bình minh ấy, qua bao ngày, qua bao mùa, vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp và tràn đầy yêu thương.

    Em mong anh, một ngày cuối hạ, nhiều nắng, nhiều gió, lòng se sẽ đợi chờ vì lần đầu hò hẹn. Hạ bừng thắm trong sắc đỏ đang lan dần trên những cành phượng, rực rỡ trong màu tím ngẩn ngơ của những hàng bằng lăng, dòng người đi lại cứ hối hả vội vã, chỉ có chúng mình ngập ngừng, bối rối không nên lời.

    Em nhớ anh, ngày đầu thu trong lành, tinh khiết, êm nhẹ những bước chân cùng nhịp trên phố. Anh cũng nhìn thấy đấy, hương sắc tình tứ của mùa thu khơi gợi bao ý thơ. Nước hồ hòa lẫn màu trời xanh ngắt, thu rắc thêm chút vàng trong những chiếc lá đang xoay trong điệu valse của ngọn gió giao mùa. Mùa thu, anh nhờ em đi tìm mùi hương hoa sữa. Trong vị nồng nhẹ của hoa sữa đầu mùa còn man mác hương một loài hoa em không biết tên. Hương hoa chỉ thoảng qua đủ để khơi gợi trong lòng người một nỗi nhớ thật mơ hồ.

    Em yêu anh, mùa đông, gió lạnh, đường vắng, ngồi sau xe và đúc tay vào túi áo anh thật ấm. Ngày gió mùa về, phong phanh khoác lên mình chiếc áo của anh, biết anh ngồi đằng trước lạnh lắm mà vẫn bướng bỉnh không chịu ngồi yên. Có đêm nào chui vào chăn nghe nhạc, thả hồn theo lời bài hát và mơ đến một ngày mai không xa xôi.



    Những lối phố đều in bóng hình anh - Ảnh: Trà My


    Anh ơi, trời đang xanh vì mùa xuân rồi đấy. Làn mưa bụi bay lất phất không đủ làm ướt chiếc áo mới nhưng cũng đủ mang vị ngọt ngào trong từng nụ hôn. Hơi thở của anh còn dịu dàng hơn cả khí xuân đang căng tràn.

    Đã bao lần em tự hỏi về những điều lạ lùng mà rất đỗi kì diệu của tình yêu, những mong ước xa xăm không ngỡ về rất gần – là anh đó. Đã bao lần em tự hỏi sao Hà Nội luôn đẹp trong từng góc phố của không gian và thời gian. Rồi em tự trả lời: cũng vì lúc nào, ở đâu đi nữa, em cũng sẽ có anh bên cạnh và cũng có cảm nhận như em đang mùa.

    Em muốn là nắng sớm mai, trong trẻo, hồn nhiên, rực rỡ mà không chói gắt. Thứ nắng mật ong rót khắp lối phố Hà thành có bóng dánh anh. Thứ nắng dịu dàng tặng anh cả cuộc đời, để anh biết anh là mỗi ngày của em.

    Em muốn là cơn gió trong lành, mát rượi, ướp hương trong những giấc ngủ của anh, để anh hiểu anh là chính giấc mơ ngọt ngào nhất em có.

    Em muốn là cơn mưa nhỏ, mỗi lần mưa anh cũng sẽ đưa tay lên để cảm nhận, giọt mưa trong tay anh nhỏ bé hơn nhiều khi trong tay em. Vì em mãi là thiên thần bé nhỏ của anh.

    Đã bao lần trong vòng tay anh ấm áp, đã bao lần bên bờ môi anh dịu ngọt…để em thấy yêu hơn cuộc sống này. Dù bao lo toan, bao vất vả, dù bao thử thách và hồ nghi…em vẫn muốn nói với anh rằng: em yêu anh biết nhường nào. Cả nắng, cả gió, cả cơn mưa bất chợt và cả bốn mùa cũng không thể đong đầy nên…em yêu anh mãi ngàn năm!


    Đối với thế giới này Mưa chính là một ai đó
    Nhưng đối với Dark thì Mưa chính là cả thế giới này ^_^ iu Mưa lắm


    Sau mỗi cơn mưa là hàng ngàn chiếc cầu vồng và..một trong số đó....sẽ tìm đến với chúng ta ^_^

  2. #82
    Bé vào mẫu giáo KenBinQ7's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Nơi Cư Ngụ
    TPHCM
    Bài gởi
    58

    Default thư tình cực hay

    Vậy là cái gì đến đã phải đến nó đã đến theo cái cách mà tôi không hề mong muốn. Tôi biết trong cuộc đời tôi, tôi biết trong cuộc tình này...tôi đã biết trước cái ngày tôi không muốn nó xảy ra, tôi mong cái ngày nghiệt ngã ấy đừng đến...và rồi cái ngày tôi mong nó đừng đến ấy...đã đến!
    Em! Thật sự thì giờ đây tôi cũng chẳng biết nói gì thêm nữa, cũng chẳng biết bất đầu câu chuyện từ đâu, nhưng nói gì, viết gì thì tôi cũng chỉ mong em hiểu một điều rằng:"thật sự tôi yêu em tha thiết".
    Chưa bao giờ tôi có nhiều thời gian để được tâm sự cùng em, chưa bao giờ tôi có cơ hội để nói với em câu truyện về những giấc mơ. Em biết không! những giấc mơ mộc mạc! mộc mạc đến trân thành.
    Xin được quay lại những ngày khi tôi còn đang say sưa với những giấc mơ, với riêng tôi những ngày ấy thật đẹp. Tôi yêu em trong tình yêu đơn phương, tôi mơ ước một mình, mặc dù vậy nhưng dù sao tôi cũng thấy trong lòng mình có phần nào được hạnh phúc.
    Tôi biết mình đã yêu em từ khi ấy...cái ngày mà lần đầu tiên em cùng với mấy người bạn đặt chân bước vào thăm nhà tôi. Gia đình tôi chỉ có ba mẹ con sống trong một căn nhà cấp bốn mà bà ngoại để lại khi ngoại mãi rời xa mẹ con tôi. Cũ kĩ và mộc mạc,trong nhà chẳng có gì ngoài những thứ do hai bàn tay vất vả của mẹ làm nên...chẳng có gì đáng giá, bởi gia đình tôi hoàn cảnh và tôi không nói thì chắc ai cũng hiểu, bởi lẽ...tôi mồ côi cha!
    Mùa xuân năm ấy các bạn ghé thăm gia đình tôi, chung vui cùng gia đình tôi, vì nghèo nên tôi chẳng có gì, tôi chẳng có những chai rượu ngon, cũng chẳng có được nhiều bánh kẹo để mời các bạn...tôi ngại lắm, tôi xấu hổ lắm,tôi cảm thấy thật ngượng ngùng. Nhưng thật may! trong cuộc sống đầy nghiệt ngã này tôi còn có những người bạn, họ là những người bạn thật chân thành và bởi vậy họ rất hiểu và thông cảm với tôi. Từ những người bạn ấy đã cho tôi có thêm niềm tin, họ đã cho tôi nghị lực, luôn sát canh bên tôi và cùng tôi bước vào đời với một niềm hăng say, khát khao tìm cuộc sống.
    Còn em! kể từ khi ấy tôi đã thầm yêu em, từ khi ấy tôi ước mơ thật nhiều, tôi hi vọng thật nhiều và niềm hi vọng ấy đã giúp tôi phấn đấu rất nhiều. Giúp tôi phấn đấu để vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong cuộc sống, tôi hiểu và biết được rằng mình sống và làm việc vì mục đích, vì cuộc sống và tình yêu và em chính là tình yêu mà tôi thầm khao khát bấy lâu nay.
    Vậy mà mới đó thôi đã hai năm trôi qua, thời gian trôi đi nhanh thật! hay phải chăng khi tôi mang trong tim niềm ước mơ ấy, và bởi tôi luôn khao khát có được tình yêu, đã khiến tôi làm việc mê say quên thời gian và mệt mỏi.
    Những khi dảnh dỗi tôi lại trầm tư ngồi suy nghĩ về cuộc đời, tôi lại nghĩ về những giấc mơ. Nào là một giấc mơ về cuộc sống! tôi sẽ có nghề nghiệp, nào là một giấc mơ về tình yêu! tôi sẽ có được em, nào là giấc mơ về một mái ấm gia đình! có anh, có em và những đứa trẻ. Ôi! tất cả sẽ trở nên tuyệt vời khi tôi nghĩ về những giấc mơ ấy và mỗi lần suy nghĩ như vậy tôi lại có thêm rất nhiều nghị lực, tôi tự nhủ rằng muốn có được những ước mơ ấy thì ngay từ bây giờ tôi phải biết cố gắng và tôi đã cố gắng...nếu có em thì cuộc sống này sẽ có ý nghĩa hơn bao giờ hết!

    Trong cuộc sống người ta luôn phải đồng hành với những niềm vui nỗi buồn và đi đôi với những niềm vui thì cũng có những nỗi buồn! Xong!.. với tôi dường như nỗi buồn đã bao trùm tất cả! tôi buồn về nhiều truyện và truyện khiến tôi buồn nhất vãn là truyện về những giấc mơ! Những giấc mơ mộc mạc trân thành đã dần nhạt phai theo thời gian và khoảng cách giữa em và tôi .
    Vậy là hết! hết những ước mơ, hết những mơ mộng. Trong lòng tôi lúc này là nỗi cô đơn, nỗi buồn đau dâng kín! tôi nghẹn ngào khi nghe những lời em nói "Em chỉ có thể và sẽ làm một người em gái ngoan của anh". Phải! với tôi phần thưởng như vậy là quá cay đắng và nghiệt ngã! mà...em chỉ có thể tặng cho tôi ngần ấy thôi sao?! Em nói với tôi rằng " hãy cười lên cho cuộc đời này luôn tràn đầy những niềm vui". Vui ư...? Cười ư...? Em ơi! làm sao tôi có thể vui được, làm sao tôi có thể cười được, khi mà giờ đây nỗi buồn đã vây kín trong tâm hồn tôi. Để em được vui tôi đã cười! tôi cười trong nỗi đớn đau, tôi cười trong niềm tuyệt vọng và...sau những tiếng cười ấy tôi chợt nhận thấy mình...đang khóc...! Trong tình yêu những giọt nước mắt là những lời tình đẹp đẽ nhất mà người ta không thể nói ra được em ạ! tôi khóc cho lòng mình vơi đi niềm uất hận và tôi khóc cho lòng mình phần nào được nhẹ nhõm, với tình yêu tôi luôn là người yếu đuối như vậy! hay phải chăng từ nhỏ tôi đã lớn lên mà chỉ có tình thương yêu của mẹ, để giờ đây tâm hồn tôi luôn cô đơn yếu đuối.
    Sau một ngày mệt mỏi vì công việc quá bận rộn, tôi lại tìm về nơi đây...lang thang bước đi bên bờ hồ Thuỷ Lệ! màn đêm đã buông xuống, từng dôi uyên ương nắm tay nhau đi trong màn đêm, lặng lẽ và thật tình tứ! họ hẳn là những người đang hạnh phúc. Đã nhiều lần một mình tôi tìm về nơi đây, cô đơn ngồi đếm thời gian nhạt nhoà nhìn khói thuốc, tôi muốn quên đi tất cả , tôi muốn quên đi cho lòng mình không còn vương vấn bởi nếu còn vương vấn thì tôi còn đau khổ. "Muốn quên đi nhưng lòng càng thêm nhớ"! vậy đó! tôi vẫn chưa thể quên và bởi vậy tôi sẽ còn phải buồn, sẽ còn thêm đau khổ.
    "Giờ tôi về đâu đường vắng đêm khuy, hạt mưa buồn rơi nhịp bước chân đi, tiếng mưa nức nở trên hiên, tiếng mưa nức nở trên mi, thương đời ai quãng đêm màu tím.
    Người đem giọng ca để xoá đau thương, mà sao đời anh chỉ biết cô đơn, tiếng ca khắc khoải đêm đêm, có nghe giá lạnh trong tim, xin về nơi bến mơ êm đềm.
    Em ơi! anh thẫn thờ quay về bỏ lại buồn tênh con phố, phố vắng không đèn soi. Có biết dưới khung trời mờ sương, anh mong chờ em mang ánh xuân cho đời anh!

    Em ơi! nếu có thể thì em hãy là những ước mơ của anh, nếu có thể thì xin em hãy đưa anh về gần những giấc mơ! được không em?
    Cuộc sống ơi! Xin đưa tôi về những giấc mơ!.
    "Dù khoa học có phát triển đến đâu, tình yêu vẫn mãi là nghệ thuật; dù thiên thần có lên cao đến đâu, tình yêu vẫn luôn luôn có đôi cánh mạnh mẽ hơn đôi cánh của thiên thần. Dù tiền bạc và công danh có làm cho con người hạnh phúc đến đâu thì niềm vui lớn nhất của cuộc đời vẫn mãi mãi là niềm vui do tình yêu mang lại" – Paolo Mantegazza viết về tình yêu như thế đấy!
    Chúng ta hãy cạn chén để chúc cho những điều kỳ diệu của tình yêu!


    ***
    Thi sĩ Boris Pasternak có những câu thơ thần kỳ:

    Yêu người khác – cây thập ác nặng nề
    Em tuyệt vời, không quanh co khúc khuỷu
    Và điều bí ẩn của vẻ đẹp kia
    Lời giải đáp tìm ra, anh xin chịu!

    Anh cố gắng tìm ra lời giải đáp “điều bí ẩn của vẻ đẹp kia” nhưng chỉ hoài công. Và bởi thế anh chỉ biết nói rằng: anh yêu em!

    ***
    Nhà thơ Xuân Diệu viết:

    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
    Anh cho em cùng với một lá thư
    Em không lấy, và tình anh đã mất
    Tình đã cho không lấy lại bao giờ!

    Tình đã cho, tất nhiên, không bao giờ lấy lại, bởi như lời Đức Chúa Giê-su đã dạy: "Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho đi sẽ còn lại mãi".
    Ta hãy uống chúc cho tình thứ nhất!


    ***
    Đôi trai gái yêu nhau ghé vào một nhà hàng để ăn trưa. Họ quên gọi món ăn mà chỉ ngồi nhìn nhau đắm đuối một hồi lâu. Cuối cùng, chàng trai nói:
    – Em ngọt ngào quá, anh nhìn em đã no rồi!
    – Em cũng vậy!
    Người nhân viên phục vụ nãy giờ đứng trơ như tượng đá bên bàn bèn hắng giọng và hỏi:
    – Hai anh chị uống gì ạ?
    Ta nâng cốc chúc cho ta luôn có cái để mà ăn, còn uống thì ta sẽ tự tìm lấy!


    ***
    Trong lá thư thứ nhất của Thánh Giăng có đoạn:

    Trong tình yêu không có sợ hãi, nhưng
    Tình trọn vẹn sẽ xua đi nỗi sợ
    Bởi vì sợ hãi chính là đau khổ
    Kẻ nhát gan không trọn vẹn trong tình.

    Ta hãy nâng cốc chúc mừng cho những kẻ nhát gan và chúc cho tình trọn vẹn!


    ***
    Nhà thơ Hồ Dzếnh có câu thơ:

    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Tình chỉ đẹp khi hãy còn dang dở.

    Ta hãy nâng cốc chúc cho tình vẫn đẹp không chỉ có lúc dở dang và chúc cho đời vẫn vui dù cả khi câu thề đã vẹn! Chúc tình yêu!


    ***
    Ở một thành phố xa lạ, có người hỏi một đôi trai gái:
    – Bằng ngôn ngữ của các bạn, lời "anh yêu em" sẽ nói như thế nào?
    Chàng trai ôm cô gái vào lòng, đằm thắm hôn cô gái và sau đó, trả lời:
    – Người ta nói về tình yêu bằng cách như vậy theo ngôn ngữ của chúng tôi.
    Chúng ta nâng cốc chúc tình yêu không cần lời nói!

    ***
    Nhà văn Paolo Mantegazza viết: “Trên bước đường nghiên cứu ta tìm ra một qui luật của tình yêu, qui luật này điều khiển quá trình nhân giống, hay như người ta thường gọi, là tình yêu thể xác. Tôi nghĩ rằng tình yêu có một chức năng duy nhất, mà để cho dễ hiểu, không nên đem chia ra từng bộ phận rồi một phần gửi đến phòng thí nghiệm của nhà nhân chủng học, còn phần kia để lại phòng làm việc của nhà triết học.
    Tình yêu sinh ra từ bản năng của động vật cho đến những lĩnh vực của siêu nhiên. Có thể không có bộ phận nào của tâm lý học có sự phân cấp rộng như vậy giữa hai luồng vừa xa cách, vừa đối lập với nhau. Hãy so sánh tình yêu của một người đàn ông Australia dùng gậy đánh người phụ nữ nào gặp đầu tiên để chiếm đoạt người này và tình yêu mãnh liệt của người phụ nữ mọi rợ ở Bắc Mỹ đã mời bốn mươi chinh phu làm chồng mình trong một đêm; tình yêu của người mục phu vùng Apennines yêu một con dê cái và Heinrich Heine trước khi chết đã yêu cầu đưa ông đến bảo tàng Louvre để lần cuối cùng được ngắm nhìn tượng nữ thần tình yêu và sắc đẹp La Venus de Milo, – và các bạn sẽ chỉ có một khái niệm mơ hồ về những giới hạn của sự say mê cuồng nhiệt, say mê mãnh liệt, say mê ám ảnh và bám riết được gọi là tình yêu".
    Chúng ta hãy nâng cốc chúc mừng tình yêu!

    ***
    Nhà thơ Innokenty Annensky có mấy câu thơ:

    ... Em đến đây với giọng nói đượm buồn
    Bởi vì em dịu dàng trong sáng quá
    Bởi vì trao em cho anh từng hứa
    Ánh trăng vàng và tím tử đinh hương...

    Mỗi khi bên bè bạn quây quần anh lại nhớ về giọng nói đượm buồn của người yêu dấu! ..
    Ta hãy uống mừng cho thơ ca của tình yêu!


    ***
    Ta nâng cốc chúc tình yêu! Vì
    Thiếu tình, có vẻ ta hờn giận
    Nhưng thiếu rượu mới là tai nạn
    Tình đến, tình đi…
    Nhưng uống rượu lúc nào cũng muốn.


    ***
    Để cho hồn tĩnh lặng
    Rượu
    Anh gạt nước mắt trên mi đè nỗi đau vào lòng
    để em ko phải đau để em bước đi và nhìn thấy ánh cầu vồng
    Tiền có thể kok có, gái có thể kok cần, xe có thể kok wan trọng,...Nhưng bạn bè, Anh em thì kok thể thjếu...!
    _____Nh0x Bjn___

  3. #83
    Make a wish .Rainy.'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Trong tim Nắng
    Bài gởi
    103

    Default Nắng, Mưa và Cầu vồng - [ written by Rainy ]

    [ Cho Anh - người sẽ nắm tay Em đi đến cuối con đường ]
    Em là Mưa nhé. Vì Em là Rainy mà.

    Còn Anh ... Ưm... Anh sẽ là Nắng. Được không?

    Tại sao ư?

    Em biết. Chẳng mấy khi Nắng Mưa đi chung với nhau. Nắng và Mưa thì trái ngược nhau lắm lắm.

    Nắng : ấm áp, vui tươi, chan hòa, nồng nhiệt

    Mưa : lúc vui lúc buồn, bất thường nhưng sâu lắng.

    Em muốn Anh ... Sẽ như Nắng ấy. Sẽ là trái ngược với Em, để bên Anh ...

    Em thấy ấm áp
    Em được vui vẻ
    Anh sẽ làm Em cười như khi Em nhìn Nắng.

    Còn Em ... Cũng sẽ như Mưa.

    Em sẽ đến với Anh

    Xua tan và cuốn đi những buồn phiền, mệt nhọc trong Anh

    Em sẽ ở bên Anh, nhẹ nhàng như khi Mưa ở bên Nắng

    Để khi ấy bầu trời có Cầu vồng với 7 sắc - lung linh, sặc sỡ, huyền ảo và đẹp lạ lùng ... Như Tình yêu ấy ...

    Em - là Mưa này.

    Vẫn ở đây. Chờ Anh. Mang Nắng đến

    Để Em thấy Cầu vồng...
    ... Nắng ....

    ... Mưa ...

    ... Cầu Vồng ...

  4. #84
    Tiểu học - Đại học chữ to xinhxinh_yeuyeu_kieukieu's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Trong trái tim anh...
    Bài gởi
    234

    Default Giá như em có thể ghét anh

    Chúng ta đến với nhau nhẹ nhàng quá phải không anh, nhẹ nhàng như chính con người của anh vậy. Đó là quãng thời gian mà em sẽ không thể nào quên được, những kỷ niệm, những niềm hạnh phúc ngọt ngào, em sẽ trân trọng tất cả.

    Em sẽ không bao giờ hối hận vì ít nhất, khi đến bên anh và yêu anh, em đã rất thật lòng. Em đã cố gắng rất nhiều vì anh, vì hạnh phúc của chúng ta và vì chính bản thân em nữa. Rồi đến một ngày, khi mà em đang tưởng chừng như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, thì anh đã quyết định xa em vĩnh viễn.

    Anh ơi, không biết điều đó có làm cho anh đau buồn chút nào không? không biết anh có lý do nào khác dày vò trái tim anh hơn là những lý do vô nghĩa anh đưa ra với em không? Nhưng với em, điều đó có nghĩa là trái tim em thêm một lần bị tổn thương và đau đớn.

    Đến lúc này, khi ngồi viết những dòng thư này cho anh, em vẫn đang tự lừa dối mình, rằng chúng ta chỉ đang giận nhau thôi, và rồi anh sẽ quay về bên em. Mặc dù e hiểu, sự thật là chúng ta đã không còn có một chút cơ hội nào nữa. Lẽ ra ngày anh nói chia tay với em, em nên làm một điều gì đó để anh hiểu rằng em yêu anh đến nhường nào. Lẽ ra em phải níu kéo. Tất kả những cái lẽ đó, em đã không làm, để rồi giờ em nhận ra rằng, thật may mắn vì mình đã không làm thế. Vì nếu như em làm vậy, có lẽ giờ anh đã ghét em hơn.

    Có lẽ hôm qua anh đã không gọi cho em. Có phải anh đang thấy hối tiếc vì đã nói chia tay với em? Có phải anh đang thấy có lỗi với em phải vậy không? Giá như lòng tự trọng của em lúc đó không trỗi dậy, em đã nghe điện thoại để xem anh muốn nói gì với em, một lời xin lỗi chẳng hạn, sẽ đủ để khâu lành vế thương trong em và mang lại cho em những nụ cười mà lâu rồi em không còn ý thức được ý nghĩa của nó.

    Nếu như mình vẫn còn yêu nhau, có lẽ giờ này em và anh đang tay trong tay đi ăn rồi anh nhỉ? Em nhớ anh quá, nhớ những cái ôm ngọt ngào, nhớ những buổi đi chơi cùng anh, nhớ cả những lúc nấu cơm cho anh ăn, chỉ ngồi nhìn anh thôi mà cũng thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc.

    Em đã quá yêu anh đến mức không thể giận anh được, nhưng lòng tự trọng lại không cho phép em cầm máy gọi cho anh. Đã nhiều lần, em cứ ấn số rồi lại cancel, em không làm được. Em sợ anh sẽ coi thường em, sợ sẽ mất anh thêm lần nữa.
    Lúc tôi buồn ai là người an ủi
    Lúc tôi vui ai chia sẻ cùng tôi
    Khi tôi khóc ai là người lau lệ
    Chằng có ai chỉ mình tôi với đời.. Cô Đơn mình em.

  5. #85
    Tiểu học - Đại học chữ to xinhxinh_yeuyeu_kieukieu's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Trong trái tim anh...
    Bài gởi
    234

    Default Năm năm yêu thương để xa nhau mãi mãi!

    Những năm yêu thương đã trôi qua, em đau xót mỗi khi nhắc đến những lời chia tay với anh. Em có lúc hờn ghen, có lúc mong đợi ở anh quá nhiều, có những sai lầm nhưng tất cả mọi người và ngay chính anh cũng nhận ra rằng em yêu anh hơn tất cả những gì em có thể nói.

    Em dành cho anh trọn vẹn trái tim mình nhưng với anh tình yêu không phải là điều duy nhất khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Anh còn quá nhiều điều để quan tâm và em chỉ là nhưng thứ được xếp hàng trong tâm trí anh. Em biết anh cũng yêu em nhiều nhưng la` do em đòi hỏi quá nhiều hay vì anh chưa yêu em nhiều như em mong đợi? Để rồi sau tất cả những khó khăn chúng ta đã cố gắng để vượt qua, chúng ta vẫn xa nhau. Chúng ta xa nhau không có một câu nói rõ ràng mà chỉ là những lời chia tay như rất nhiều lần em từng nói mà thôi. Nhưng chúng ta không thể quay lại như những lần trước nữa rồi.

    Tất cả những kỉ niệm, nhưng đau khổ chúng ta đã cùng nhau đi qua giờ đây chỉ là dĩ vãng mà thôi. Em không thể cố quên anh dù chỉ một phút, có lẽ do mỗi chúng ta đã quá quen với việc có sự xuất hiện của người kia. Em ngồi lặng yên trong phòng, màn đêm buông xuống, nhìn về phía chiếc bàn em nhớ vô cùng dáng hình anh ngồi tựa lưng vào đó những cái ôm nhẹ nhàng dành riêng cho em. Ngoài kia, bao nhiêu người yêu nhau đang thật hạnh phúc, dường như chỉ có em trong thế giới rộng lớn này là cô đơn. Em chỉ ước được thêm một lần ngồi cùng anh trong quán cafe quen thuộc và cũ kĩ của chúng ta nhưng làm sao có thể quay trở lại những điều đó.

    Nhớ lại những kỉ niệm, tâm trí em như chỉ còn là những cơn mưa anh đưa em qua các con phố. Em đã từng nói rằng, sau này nếu chúng ta phải chia xa em sẽ không bao giờ đi với ai qua những con phố đó nữa, điều đó thật khó nhưng có lẽ em sẽ đi xa để quên hết những kí ức về anh, để không thể đi trên những con đường thuộc về tình yêu của em nữa. Anh có đang ở xa em không hay vẫn còn là hai trái tim gần nhau. Em nhớ anh rất nhiều, em chỉ muốn hét lên rằng em cần anh nhưng em sẽ không làm thế vì cuối cùng 1 đường thẳng sẽ tách đôi, chắc chắn không thể nào trọn vẹn như lúc xưa, rất đau đớn nhưng đó là sự thật rồi phải không anh. Sau này, khi anh hạnh phúc bên ai đó, em cũng sẽ chúc cho anh!
    Lúc tôi buồn ai là người an ủi
    Lúc tôi vui ai chia sẻ cùng tôi
    Khi tôi khóc ai là người lau lệ
    Chằng có ai chỉ mình tôi với đời.. Cô Đơn mình em.

  6. #86
    Tiểu học - Đại học chữ to xinhxinh_yeuyeu_kieukieu's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Trong trái tim anh...
    Bài gởi
    234

    Default Sẽ không có ai yêu em như anh!!!!

    Anh đã từng nói với em rất nhiều lần: Em mà bỏ anh thì cũng chẳng có người đàn ông nào yêu em nhiều như anh đâu. Những lúc đó, em bỏ ngoài tai tất cả những điều anh nói.

    Khi anh làm chuyện sai, khi mình gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống và em cảm thấy chán nản, không đủ nghị lực để vượt qua hay chỉ là những lúc mình giận dỗi vì những chuyện vớ vẩn, em luôn nói Chia tay với anh. Và trăm lần, à không ngàn lần như một anh năn nỉ, chờ đợi khổ sở vì em. Em không nhớ được hết những lần anh không ngủ đứng chờ em cả đêm dưới nhà em hay những lần anh chạy đến nhà em vào lúc nửa đêm về sáng. Em đã hành hạ anh rất nhiều, nhiều lắm! Và anh đã yêu em với cả trái tim anh. Trước khi gặp anh, em cứ mơ về một tình yêu vĩ đại của đời em. Em mơ em gặp được một người yêu em hơn cả bản thân người đó, yêu em hơn cả em yêu em và yêu em hơn cả ba mẹ em yêu anh. Rồi em gặp anh, cứ như giấc mơ thành sự thật vậy. Anh yêu em nhiều như em mơ, yêu em nhiều đến mức mẹ em yêu thương anh như con trai mẹ em vậy. Anh là người đàn ông duy nhất yêu em bằng tình yêu nồng nàn và hi sinh như vậy. Anh thương em, thương cả gia đình em. Anh lo cho em, cho cả gia đình em. Gia đình em yêu quí anh biết bao nhiêu. Anh lo cho em từng chút một. Anh coi em như báu vật của anh. Anh làm mọi chuyện có thể cho em mà không hề tính toán, nề hà. Em cũng yêu anh, yêu anh vô cùng. Nhưng anh vẫn có những lỗi lầm em không thể nào chấp nhận và tha thứ cho anh được. Đó là lý do làm mình xa nhau. Lần thứ 1001 em nói lời chia tay. Anh đã khóc rồi nói Anh sẽ buồn lắm nếu không được chăm sóc cho em, không được nhìn thấy em nữa. Em cứ nghĩ sẽ lại như mọi khi, mình sẽ lại trở về bên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vì lúc đó em cũng đã nguôi giận và tha thứ cho anh rồi. Nhưng em đã lầm, anh đã dứt khoát.

    Mình xa nhau thật. Xa nhau thật khi gần 1 tháng sau, em hẹn gặp anh, khóc đến cạn nước mắt và mong anh quay về nhưng anh đã thay đổi. Lúc đó em cứ tự trách mình và dằn vặt với câu hỏi Tại sao? Rồi sau này bình tĩnh hơn, em nhận ra những rạn nứt giữa tụi mình đã có từ vài tháng trước đó. Và trái tim anh đã thay đổi. Khi người ta yêu nhau, người ta có cả vạn lý do để đến với nhau nhưng khi người ta xa nhau thì lại chẳng cần 1 lý do nào cả. Anh cũng vậy. Mình xa nhau. Anh nói em đừng nghĩ lỗi do em, lỗi do anh hay lỗi do cả 2, mình xa nhau chỉ là chuyện phải xảy ra như thế mà thôi. Anh không đưa ra 1 lý do nào cả. Em chỉ mất 1 tháng rưỡi để yêu anh nhưng cho đến giờ tức là cả gần 3 năm, em vẫn chưa quên được anh. Và em lại nhớ hơn bao giờ hết câu nói của anh...sẽ không có người đàn ông nào yêu em nhiều như anh. Anh sai rồi. Đáng ra anh phải nói sẽ chẳng có người đàn ông nào yêu em thật lòng như anh. Không ai anh ạ. Không ai cả. Yêu em như anh còn bỏ em mà đi thì với những người đàn ông khác, em có là gì??? Sau anh, em có gặp 1 người, em cứ tưởng người đó sẽ yêu em thật lòng. Nhưng không... Sẽ không ai yêu em thật lòng như anh. Em không còn tin vào tình yêu kể từ lúc đó. Em khép chặt lòng mình. Đôi khi em nhớ anh đến không chịu nổi. Đến bâ giờ anh vẫn chưa có ai và anh vẫn thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm em. Có lẽ điều làm em an ủi nhất trong chuyện mình xa nhau là lý do mình chia tay không phải vì người thứ 3. Những đau khổ em phải gánh chịu bây giờ là cái giá em phải trả cho những dằn vặt đau khổ em gây ra cho anh. Em mong, nếu kiếp sau mình gặp nhau, anh sẽ lại yêu em thêm 1 lần nữa còn kiếp này em biết chẳng bao giờ mình trở lại bên nhau được. Bởi em biết người như anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em sau tất cả những chuyện đã xảy ra với em và chấp nhận con người hiện tại của em. Không bao giờ. Anh luôn đòi hỏi ở em sự trong sáng và thánh thiện đến hoàn hảo. Em biết. Em thương anh nhiều lắm! Bình an nha anh!
    Lúc tôi buồn ai là người an ủi
    Lúc tôi vui ai chia sẻ cùng tôi
    Khi tôi khóc ai là người lau lệ
    Chằng có ai chỉ mình tôi với đời.. Cô Đơn mình em.

  7. #87
    Tiểu học - Đại học chữ to xinhxinh_yeuyeu_kieukieu's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Trong trái tim anh...
    Bài gởi
    234

    Default Câu hỏi cho quá khứ!Với anh em..em là gì vây?

    Với anh em là gì vậy anh? Em không biết anh đang nghĩ gì nữa. Đôi lúc anh làm em nghĩ anh quan tâm đến em nhưng có lúc anh lại thật hờ hững và xa cách vô cùng.Trong trái tim anh có em không anh ? Anh có biết thương một người mà không biết người kia thế nào thì mệt mỏi lắm không?

    Em không hiểu gì hết anh àh. Em chỉ hiểu một điều em đã thương anh nhiều hơn anh thương em rồi. Mà có thực anh thương em không nhỉ hay đó chỉ là em ảo tưởng, buồn cười thât. Đôi lúc em nghĩ khi thương một ai đó chắc người ta sẽ không như anh đâu. Nếu thương em thật thì anh đã rất quan tâm đến em rồi, không như bây giờ là bỏ mặc em không nhắn tin không gọi điện hỏi thăm gì cả. Nếu thương em anh đã không để em phải khóc vì anh rồi. Nếu thương em thì khi em buồn và cần anh nhất thì anh đã ở bên cạnh em rồi. Nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, dẫu phong ba anh sẽ đến với em cho dù không làm em cười thì anh sẽ đến để đc khóc cùng em." Nếu thương em thì vào ngày quan trọng nhất của em anh đã không quên như thế. Anh sẽ không để em phải chờ điện thoại của anh và khóc thầm một mình như thế. Nếu thương em thì anh còn có thể làm nhiều hơn thế phải không anh? Không phải như bây giờ. Khi em thương một người em sẽ thấy buồn khi thấy người đó buồn, em sẽ rất vui khi thấy người đó cười. Khi thương một người em sẽ ở bên cạnh người đó khi người đó cần một bờ vai khi mệt mỏi, khi người đó cần một cái nắm tay để mạnh mẽ hơn... Anh có biết trái tim em như thắt lại khi nhìn thấy người em thương gầy đi vì vất vả không anh. Anh có biết em lo lắng cho người đó nhiêù lắm khi người đó ốm mà không có em bên cạnh không anh? Vậy mà đáp lại em chỉ là im lặng. Sự im lặng làm em thấy sợ. Em không hiểu gì cả, hãy cho em một câu trả lời rõ ràng được không anh? Em mệt mỏi lắm rồi, em không muốn mình thế này nữa. Thực sự trong lòng anh lúc này đang nghĩ gì vậy anh, hãy cho em biết đi anh? Trong trái tim anh có em không anh?
    Lúc tôi buồn ai là người an ủi
    Lúc tôi vui ai chia sẻ cùng tôi
    Khi tôi khóc ai là người lau lệ
    Chằng có ai chỉ mình tôi với đời.. Cô Đơn mình em.

  8. #88
    Tiểu học - Đại học chữ to xinhxinh_yeuyeu_kieukieu's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Trong trái tim anh...
    Bài gởi
    234

    Default Đoạn cuối một cuộc tình.....

    Gặp gỡ và yêu nhau như định mệnh của cuộc đời, anh vô tình trở thành một phần cuộc sống của em. Có phải nhanh quá hay không khi gặp lại nhau chưa tròn một năm em lại có thể yêu anh nhiều đến vậy? Một năm không quá dài đối với một đời người, nhưng nó cũng đủ để ta hiểu rõ về một người và cả một tình yêu.

    Yêu anh, không phải là tình yêu của tuổi trẻ bồng bột và đây nhiệt huyết cũng chẳng phải của một cô gái quá thì vội vàng đến với tình yêu hé muộn. Mỗi sáng thức giấc, em yêu ánh bình minh của ngày mới, yêu cơn gió nhẹ thoáng lùa qua làn tóc, yêu cả tiếng ồn xe cộ nơi thành phố nhộn nhịp và cả luồng khói bụi làm cay xè đôi mắt mỗi sáng đi làm, em yêu mọi thứ trước mắt mình bởi trong em có anh, bởi tình yêu dành cho anh là sức mạnh để cuộc đời em đẹp hơn. Tình yêu đối với anh không phải có thể tan biến khi một ngày em không còn gặp anh, không phải bị quên lãng khi ta bỏ rơi nó nơi góc thẳm của tâm hồn, Không phải bị thay thế bằng một tình yêu khác đẹp hơn khi ta cảm thấy chán nản và khó khăn. Nó tồn tại và ngày càng mạnh mẽ hơn trong em, Một ngày sẽ dài hơn nếu em không được gặp anh nhưng nỗi nhớ sẽ đọng lại cũng một ngày nơi tâm hồn đang thổn thức. Cứ mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ lại nhiều và đầy hơn trong em như vậy tình yêu có phải thực sự không anh? Có lẽ yêu anh nhiều như vậy là không đúng, bởi tình yêu của em đang bị xem thường và sự thiếu tôn trọng ấy đã vô tình đóng lại cánh cửa tâm hồn em! Chúc anh tìm được tình yêu đúng nghĩa của riêng mình!
    Lúc tôi buồn ai là người an ủi
    Lúc tôi vui ai chia sẻ cùng tôi
    Khi tôi khóc ai là người lau lệ
    Chằng có ai chỉ mình tôi với đời.. Cô Đơn mình em.

Trang 11/12 đầuđầu ... 56789101112 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •