Trang 12/12 đầuđầu ... 26789101112
kết quả từ 89 tới 94 trên 94

Ðề tài: [Sưu tầm]Những mảng màu Yêu Thương - đặc sánh, ngọt ngào.

  1. #89
    Tiểu học - Đại học chữ to xinhxinh_yeuyeu_kieukieu's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Trong trái tim anh...
    Bài gởi
    234

    Default Đồng cảm....!!!

    Đọc những lời yêu dành cho người yêu dấu của chính nó và của mọi người khiến nó nhận ra rằng tình yêu sao phức tạp và đớn đau đến thế. Nó đặt tâm hồn nó vào trong bài viết của mỗi người để cảm nhận, để nó có thêm trải nghiệm cho chính mình.

    Nó! Một người con gái có cái đầu tỉnh táo, có trái tim cứng cỏi dưới con mắt của mọi người và luôn tự chủ trong cuộc sống của mình. Nhưng! Tận sâu trong tâm hồn đầy phức tạp và phức tạp của nó là hàng loạt những suy nghĩ về hạnh phúc, về tình yêu, về công việc, về học tập và về rất nhiều thứ nữa. Để rồi khi lắng đọng tất cả, nó nhận ra rằng thật ra nó yếu đuối và dễ vỡ đến không ngờ. Khi nó cảm thấy đang lạc lõng trên con đường tình cảm thì nó gặp được những tâm sự của mọi người, khiến nó cảm thấy có thể viết để giải thoát bản thân, để nó có thể sẻ chia yêu thương. Và cũng chính trong thời điểm đó nó lại không bao giờ có thể khóc thành tiếng mà chỉ có thể khóc trong lòng. Nó không biết đó có phải là hạnh phúc hay khổ đau không. Vì nó biết khóc được tức là nó sẽ nhẹ vơi nỗi buồn. Nhưng nó thì ngược lại, khi nó buồn thật sự, nhất là buồn chuyện mà không thể nói cùng ai thì nó lại không thể khóc mà chỉ có thể cười.

    Mọi người luôn bảo nó là vô tư, nó đi làm vẫn được gọi là bé vì cả công ty nó ít tuổi nhất. Và vì mọi người thấy nó chẳng có biểu hiện gì của một con người của những nghĩ suy, của những lo lắng vật chất, của những đau đớn cuộc đời. Nhưng! Tất cả chỉ là nó luôn tự cân bằng trong chính tâm hồn mình để có thể tiếp tục sống tiếp và sống tiếp cho chính nó, cho bố mẹ nó và cho cả niềm tin, hi vọng của nó nữa. Một người đã hỏi nó cái cân bằng mà nó nói là gì thế. Sao trừu tượng và khó hiểu thế. Nó đã trả lời rằng cân bằng mà nó nói trong cuộc đời mỗi người là khi bạn đang đi xe máy trên đường, có lúc bạn đi nhanh, có lúc bạn đi chậm và thậm chí có lúc bạn phải phanh lại hay là dừng lại hẳn. Cân bằng với nó là thế. Là trong cái cuộc sống đầy phức tạp và xô bồ của nhịp sống công nghiệp này, với nó cần có những phút giây dừng lại như thế, để tìm thấy điểm đỗ cho chính mình, để hòa mình vào cuộc sống nhịp nhàng và chuẩn xác hơn. Và để người hỏi nó câu hỏi đó đã nói với nó cậu có biết cái cậu nói mang tầm triết học vâỵ mà cậu ví vào hình ảnh thực tế thì lại dễ hiểu quá không. Để nó lúc đó chợt có cảm giác vui vui vì có người có thể hiểu được điều nó nói. Nó muốn viết rất nhiều, rất nhiều về cuộc sống, về tình yêu và cả về những điều rất bình thường mà lại quá đỗi khó khăn để có thể diễn tả như: Hạnh phúc mong manh như cơn gió, hạnh phúc là khi mỗi chúng ta biết yêu thương và sẻ chia yêu thương. Hay hạnh phúc chỉ là cảm giác sảng khoái sau khi tắm được ngoáy tai để hết ngứa, cảm giác thật thích thú khi vừa nặn xong một cái mụn trên mặt....tất cả những điều nó muốn viết sao nhiều đến thế. Để rồi cuối cùng nó lại chọn những dòng viết cho chính nó, cho tình cảm của nó dành cho anh mà chính nó không biết có phải nó đã yêu anh. Để rồi chính nó không hiểu tại sao nó lại để anh có đọc những dòng chữ đó. Để không biết anh nghĩ gì về nó, để anh cười. Và anh đã cảm ơn nó dành cho anh tình cảm chân thành và những dòng nó viết anh bảo thật phí nếu nó không để anh đọc. Nó nghe anh nói, lòng nó không vui cũng chẳng buồn, cái cảm giác nhẹ nhõm và trống rỗng bao trùm trong nó. Nó nhẹ nhõm vì được giải thoát chính mình, để anh hiểu thật sự điều nó nghĩ là gì, để tự anh có cách sống của riêng anh. Và nó vẫn tiếp tục bước đi trên con đường nó đã chọn là nó sẽ tiếp tục sống như nó đã sống từ bao lâu nay. Nó sẽ tiếp tục là đứa con khó nuôi, nhưng chín chắn và tin cậy của bố mẹ, là em ut của hai anh zai đã lập gia đình,là cô em đầy cá tính như từ trước tới nay nó vẫn là thế. Và để thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trên cõi đời này, và cũng có cái cảm giác hạnh phúc khi đã gặp và quen anh. Để có thể ngày mai và chẳng bao giờ nó có thể gặp lại anh. Dù nó và anh không đến được với nhau. Dù anh coi nó là trò đùa trong chuyện tình cảm đó thì với nó vẫn không quan trọng, quan trọng là nó được là chính nó.

    Nó của hôm qua, hôm nay và ngày mai. Nó hạnh phúc vì đồng cảm với mọi người lời trái tim muốn nói của họ, để nó lại tìm thấy cách sưởi ấm tâm hồn mình bằng những bài hát của Hồng Nhung, của Mỹ Linh, của Thủy Tiên và của những những người đang sống hạnh phúc trong tình yêu, đang đau khổ vì yêu và cả những người đang đón chờ tình yêu hay lặng lẽ chia tay tình yêu. " Hạnh phúc của riêng tui giản đơn như lúc này được nói ra những điều thầm kín của tâm hồn mình, của cảm nhận còn đầy giản đơn và ngu ngơ của một cô gái trẻ đang ở độ tuổi 23, độ tuổi chưa đủ già nhưng cũng không còn quá trẻ."
    Lúc tôi buồn ai là người an ủi
    Lúc tôi vui ai chia sẻ cùng tôi
    Khi tôi khóc ai là người lau lệ
    Chằng có ai chỉ mình tôi với đời.. Cô Đơn mình em.

  2. #90
    Bé đi nhà trẻ luanminhvopy's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Sài Thành, Bình Thạn
    Bài gởi
    22

    Thumbs up Không thể và có thể!

    Bài này mình đọc thấy hay nên xin bản quyền lại anh em cùng đọc và thưởng thức!
    Tác giả : Tên thật: Huỳnh Thị Tố Uyên

    Sinh năm 1987 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

    Hiện là sinh viên năm 3 khoa báo chí - truyền thông ĐH Khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM

    Tự bạch: "Tôi viết văn khi những cảm xúc đong đầy và khó có thể bày tỏ với người khác. Nhiều lúc tôi cảm thấy bất lực khi không thể diễn đạt được suy nghĩ của mình bằng câu chữ. Mỗi khi trải lòng mình trên trang viết, tôi nhìn rõ mình hơn".


    Không thể và có thể

    AT - Trung mở yahoo, lướt qua mấy cái tin nhắn offline một cách hờ hững. Cuối tuần, tụi bạn online nhiều quá. Trung không buồn đếm có bao nhiêu cái mặt cười trong list của mình. Vài đứa bắt chuyện, vẫn những câu nghe mãi muốn thuộc lòng: "Chào, dạo này thế nào rồi?". "Không đi chơi hả?... ừ, thôi, bye bye...". Trung ngả người ra ghế, chờ đợi. Cái nick warm_iceberg vẫn lặng im.

    SuBin





    - Thứ bảy lại ở nhà sao?

    Trung bật dậy, đặt tay lên bàn phím, vội vàng.

    - Ừ, đang chán.

    - Chuyện gì?

    - Nhiều chuyện lắm. Online khi nào mà ẩn vậy?

    - Khoảng nửa tiếng rồi. Phải trốn chứ, icon mà sáng lên sợ bị attack lắm.

    - Làm chuyện gì ác nên sợ bị người khác attack chứ gì?

    Trung cười đắc chí với câu châm chọc của mình. Không thấy nhỏ trả lời. Trung chờ, 3 phút, 7 phút rồi 12 phút. "Không lẽ giận mình rồi?". Trung nhấp chuột. Buzz! Màn hình khẽ rung lên.

    - Gì đó? Định khủng bố tui hả?

    - Sao hỏi mà không trả lời?

    - Xin lỗi, tui bận chút xíu. Hỏi gì?

    - Tui hỏi làm chuyện ác nên sợ không dám mở available phải không?

    Một icon với khuôn mặt ngây thơ vô... số tội hiện lên.

    - Tui á? Tui hiền lành nhân đức thế này mà làm chuyện ác gì!

    - Hạ gục nhiều chàng rồi bỏ mặc đó mà nói là không ác hả?

    - Hì hì, sao gieo tiếng ác cho tui chi tội vậy? Tui có làm gì đâu, người ta tự đổ thôi mà!

    - Tự tin dữ hen!

    - Chứ sao! Trung cũng phải đề phòng đó, đừng tiếp xúc với tui nhiều quá, không khéo thì...

    Thêm một icon cười cực gian. Buổi chiều khác hẳn!

    - Bye nha, tui đang bận.

    - Đi đâu hả?

    - Không, nói chuyện với một người.

    - Ai?

    - Người quan trọng.

    Trung tiếc rẻ nhìn cái icon đang chào tạm biệt mình. Trung lại tựa vào ghế, bần thần. Khuôn mặt San cứ lẩn quẩn trong đầu làm Trung khó chịu. Từ bao giờ, Trung tự hỏi, khuôn mặt đó lại xuất hiện trong suy nghĩ của mình.

    San không làm người khác chú ý từ cái nhìn đầu tiên nhưng nói chuyện với nhỏ một lần thì mọi chuyện lại khác. Có một cái gì đó thật đặc biệt ở San.

    Ba năm, San vẫn "chung thủy" với sơmi giản dị trong khi các cô bạn cùng lớp thay đổi hết mốt này đến mốt nọ. Trung thích những điều bình dị nên nhận ra dường như cô bạn này có điểm chung với mình. San rất kiệm lời. Nhỏ hiếm khi tham gia những cuộc tranh luận rối như canh hẹ của các bạn trong lớp. San thường chỉ lắng nghe, biểu lộ suy nghĩ của mình bằng xúc cảm của khuôn mặt. San rất hòa đồng, nhỏ có thể nói chuyện với bất cứ ai, từ những đứa học chăm, hiền lành như bột đến những tên đi học thì ít, nằm nhà thì nhiều. San hay cười. Nụ cười của San trong sáng như tính cách của nhỏ vậy.

    San thân với My, đồng hương của Trung. Hai cô bạn bé loắt choắt như nhau, trông dễ thương như hai cây nấm. Hai năm đầu, Trung ít khi nói chuyện với San. Lúc đó, San và My thường ngồi khoảng giữa lớp còn Trung ở bàn cuối. Sang năm ba, tụi Trung được học ở cơ sở chính, giảng đường mở rộng bề ngang nhưng lại rút ngắn chiều dài. Vậy là khoảng cách giữa Trung và hai cô bạn được thu hẹp. Trung nói chuyện với San nhiều hơn, không chỉ vì ngồi gần mà còn vì một lý do khác nữa...

    Trung biết nhiều điều về San, qua những người bạn, qua những câu chuyện tình cờ. Còn San, không thể biết được nhỏ nghĩ gì về Trung. Những lần trò chuyện kéo Trung lại gần San hơn, còn về phía San dường như chẳng có gì thay đổi. Trung không thích cái cách San quan tâm đến mình - như những người bạn khác. Trung muốn một cái gì đó... khác hơn.

    San không thích sự thay đổi. Ba năm cũng đủ cho Trung khẳng định điều đó. San bây giờ và San của những ngày đầu vào đại học chẳng có khác biệt gì nhiều. San hay cười nhưng cũng thường tìm một góc vắng, nhìn xa xăm. Lúc đó đôi mắt nhỏ thật buồn. Nhưng chỉ cần một tiếng gọi, San sẽ quay lại với nụ cười lạc quan quen thuộc. San như một dấu chấm hỏi lớn mà càng cố tìm hiểu, Trung càng thấy bí ẩn và khó hiểu hơn.

    oOo

    Cuộc sống của Trung thay đổi từ lần tình cờ gặp San trên mạng. Trung nói chuyện với San cởi mở hơn rất nhiều so với những cuộc trò chuyện trực tiếp ở lớp. Trung muốn giấu cảm xúc của mình. Không hiểu sao Trung sợ ai đó biết được những suy nghĩ của mình về San.

    Mỗi khi mở yahoo, Trung chỉ muốn thấy cái nick warm_iceberg sáng đèn nhưng thường không như mong đợi. San thường ẩn nick, như cái cách nhỏ ẩn mình trước mọi người.

    - Iceberg mà warm thì có mà tan thành nước hết. Không thấy cái nick của mình quá mâu thuẫn hả? - Có lần Trung đã hỏi San như vậy.

    - Một trái tim ấm và một cái đầu lạnh thì có gì là mâu thuẫn đâu nè. Biết "ấm" và "lạnh" đúng lúc thì cuộc sống mới thú vị chứ, phải không?

    Trung không ưa những "tên nhãi" từng theo đuổi San. Dù San vẫn giữ một tình bạn thuần túy nhưng Trung không thích cái cách nhỏ vẫn cười với họ.

    - Phải biết là khi San cười thì khác lắm, làm người khác cảm thấy...

    - Cảm thấy sao? - San gửi kèm cái icon gãi đầu khó hiểu.

    - Cảm thấy... ờ, mà cảm thấy gì sao tui biết được!

    - Vậy mà cũng nói. Cười cho tinh thần thoải mái thì có gì đâu!

    - Tui nói rồi đó, không được cười một cách... một cách vô tổ chức như vậy!

    - Trời đất, cười mà cũng có tổ chức nữa hả?

    - Có chứ sao không. Tui nói rồi đó, có muốn cười phải... lập kế hoạch trước, cười cũng tốn calo mà, cười suốt rồi bệnh nằm nhà đừng có kêu tui.

    - Hì, cảm ơn, không cần lo cho tui đâu. Cười nhiều để sống lâu mà. Tui mà không cười thì không còn là tui nữa đâu.

    Đúng như vậy thật. Có những hôm San vào lớp và không cười như mọi khi. Chuyện gì thì có trời mới biết được. San ít khi tâm sự chuyện của mình, ngay cả với My. Dễ nhận ra sự khác biệt khi nhỏ không cười. Những người bạn hết hỏi thăm rồi lại nhắn tin: "Có chuyện gì không tốt sao? Nhìn San buồn, mình khó chịu quá”. Cũng phải thôi, mọi người đã quen với vẻ lạc quan, yêu đời của nhỏ rồi mà. Nếu San buồn, hẳn là phải có chuyện gì đó... nghiêm trọng lắm. "Không có gì đâu. Lâu lâu đổi style chút xíu thôi cho nó mới mẻ. Không cần lo cho San đâu mà”. San lúc nào cũng vậy, luôn lắng nghe, luôn muốn làm yên lòng người khác còn chuyện gì xảy ra với mình thì cứ giữ trong lòng mà gặm nhấm, mà chịu đựng.

    oOo

    Nói chuyện tình yêu với San thì thú vị lắm. Không phải vì nhỏ có một mối tình đẹp, không phải vì nhỏ là một nhà tư vấn tâm lý tuyệt vời mà vì nhỏ cực kỳ... dị ứng với đề tài này! Mỗi khi My kể lại những câu nói "tình củm" của mình với người yêu là San đỏ mặt ngay. "Tui còn nhỏ mà, mấy người đừng có đầu độc tâm hồn người ta". Qua các công viên, San luôn cố đi thật nhanh và chỉ dám nhìn thẳng vì ngại nhìn cảnh "thân mật" của các đôi tình nhân. Trông San lúc đó vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

    San trẻ con thật dù nhỏ cũng đã 20. Trung thích sự trong sáng của San. Đó như là một cơn gió nhẹ làm người ta thấy dễ chịu. Đó như là một tia nắng buổi sáng không chói lọi, gay gắt mà dịu dàng, ấm áp. Nhiều người yêu mến San có lẽ là vì vậy. Trung cũng không phải là ngoại lệ.

    Trung mến San theo một cách khác. Dù không hẳn là "hoàn toàn trong sáng" (!) nhưng cũng không giống với những "tên nhãi" trước kia. Trung dần thân với San như một qui luật tự nhiên của tình bạn. Còn có tiến xa hơn hay không thì... để từ từ rồi tính. Trung tôn trọng suy nghĩ của San, không muốn khiến San phải khó xử như những kẻ "không yêu thì kết thúc, không bạn bè gì hết!".

    Trung hay nghe My nói về một người bạn của San - một người bạn trai. San thường phủ nhận mỗi khi My nói: "San có người yêu rồi!", nhưng có lẽ giữa San và người bạn kia có một mối quan hệ thật đặc biệt. Điều đó làm Trung khó chịu. Anh muốn biết - một cách rõ ràng - tình cảm của San. Trung thấy mình vô dụng khi không thể chia sẻ được với San những điều mà nhỏ có thể tâm sự với người bạn chưa biết mặt đó.

    San nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của Trung và khuấy động nó. Mặc dù ở bên cạnh San, nói chuyện với San và nhất là thấy San cười, Trung có cảm giác rất bình yên nhưng tâm trí của Trung thật sự không còn phẳng lặng như trước nữa. Nhiều lần Trung bực tức với chính mình chỉ vì cứ nghĩ đến San. Khi những lo lắng, bận rộn của việc học và cuộc sống qua đi, cảm giác bình yên mà San mang đến lại xâm chiếm tâm trí Trung. Thêm một sự thay đổi...

    oOo

    Yahoo trở nên vô dụng khi Trung không thể nói chuyện được với San. Trung với lấy chiếc điện thoại, những ký tự lại bắt đầu nhảy múa. "Tảng băng đang trôi ở đâu thế?". Chờ đợi. Và chuông tin nhắn cũng reo lên. "Tui đang ở ngoài đường". "Giờ này mà còn chưa về nhà nữa?". "Lâu lâu phải dạo phố đêm chứ. Cũng thú vị lắm!". "Con gái ở ngoài đường một mình giờ này không tốt đâu". "Không, tui không ở một mình. Còn một người nữa bên cạnh nè. Đừng lo. Trung ngủ đi. Tui đi tiếp đây". Làm sao mà ngủ được cơ chứ, không một mình thì cũng cứ lo, San đang đi cùng ai?

    Trung dắt xe ra khỏi nhà, phóng nhanh trên con đường vắng. Nhà trọ của San hiện ra trước mắt, đã tắt đèn. Trung dừng lại, chờ đợi. Rồi không đủ kiên nhẫn, Trung lại phóng xe đi. San ở đâu? Gió đêm thốc vào mặt, vào ngực áo, buốt lạnh. Mình đang làm gì? Tìm kiếm một người giữa cái thành phố rộng lớn này mà không biết người ấy đang ở đâu thì làm sao... Những con đường San thường đi qua, cái công viên San thích đến vì có nhiều trẻ con, cửa hàng sách cũ San hay đến... đều không có nhỏ. Vô vọng! Chiếc xe đỗ phịch trước một trạm xe buýt. Trung nhớ lần hai đứa đi xe buýt cùng nhau, một quãng đường dài làm cho cuộc trò chuyện cũng dài theo ra. Một kỷ niệm đáng nhớ! Trạm xe buýt giờ vắng tanh. Trung ngồi xuống chiếc ghế chờ. Lạnh ngắt! Thấy lòng mình trống trải quá...

    San đang làm gì?

    2 giờ 20 phút. Icon của warm_iceberg bật sáng.

    - Sao chưa ngủ?

    - Còn vài việc chưa xong.

    Trung gõ bàn phím, tự cười cái sự nói dối của mình. Trung thừa biết anh thức để đợi những dòng chữ của San. Đồng hồ sinh học của Trung cũng thay đổi theo thói quen của San. Nhỏ ngủ rất sớm và thức dậy khi mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ. "Thế giới của tui là về đêm mà!" - San đã nói vậy khi Trung phát hiện ra việc nhỏ không ngủ lúc 2 giờ sáng.

    - Ngày hôm nay của tui vui lắm. Phố đêm cũng có cái ồn ào riêng của nó, nói theo ngôn ngữ của bạn tui là "ồn ào trong tĩnh lặng"!

    - Hay nhỉ! Lại có cái "ồn ào trong tĩnh lặng" đó nữa à?

    - Có chứ. Đi rồi sẽ cảm được thôi mà. À, Trung đang bận thì cứ làm việc đi, lần sau...

    - Khoan, xong hết rồi. Tối nay tui cũng lang thang ngoài đường đó chứ!

    - Vậy sao? Làm gì?

    - Tìm một người.

    - Ai?

    - San.

    - Giỡn hoài, lớn rồi nha. Tìm tui chi?

    - Nói nghiêm túc. Tui lo San ở ngoài một mình.

    - Tui đã nói đi với bạn rồi mà. Lo cho tui làm gì.

    - Kệ, tui lo là quyền của tui.

    Một khoảng lặng. Trung thấy thời gian chậm chạp trôi. Tiếng tích tắc của cái kim giờ nghe rõ mồn một.

    - Nè, nè... sao vậy? Giận tui hả?

    - Ừ, giận.

    - Sao giận?

    - Ai biểu Trung không nghe lời tui, ở nhà ngủ có sướng không, tự nhiên vác xe đi tìm, rủi có chuyện gì...

    - Sao mà có chuyện gì được. Yên tâm đi. Tại tui thích đi tìm San nên đi thôi. Có bắt tui ở nhà cũng không được đâu.

    - Đừng làm vậy nữa nghen.

    - Tại sao? Lo cho tui hả, hì hì.

    - Có tìm cũng không thể thấy mà. Tui là một tảng băng, trôi vô định lắm, không gắn bó được với nơi nào đâu.

    - Tui thích "chủ nghĩa xê dịch" như vậy!

    - Tảng băng cũng lạnh lùng nữa. Đi với tui Trung sẽ chết cóng đó.

    - Vậy thì người kia đi với San không chết cóng à?

    - Người đó khác, Trung khác. Trung không thuộc thế giới của tui. Mà thôi, đi ngủ đi, mai dậy trễ tui không chịu trách nhiệm đâu à!

    - Khoan đã.

    - Ngủ ngon!

    Đèn icon tắt phụt. San luôn kết thúc câu chuyện một cách đột ngột và khó hiểu như vậy. Mình vừa làm gì? Trung không tin là mình có thể nói những lời như vừa rồi một cách tự nhiên đến vậy. Cứ như là có cái gì đó thôi thúc những ngón tay. Thêm một đêm mất ngủ.

    oOo

    Giao thừa. Giao thừa của năm dương lịch. Tụi bạn hẹn nhau đi chơi. My không đi với San, nhỏ nói San bận làm việc gì đó rồi. Con phố trung tâm rực rỡ ánh đèn và những hình trang trí. Người dân đổ ra đường đông quá, chỗ nào cũng phải chen chân. Trung lại mở điện thoại. "Đang làm gì? Sao không đi chơi với mọi người cho vui?". "Tui đang ngắm mọi người từ trên cao nè ". "Đang ở đâu đó?". "Tui đang ở...". Ồn quá, Trung không nghe được gì, anh gần như hét lên trong điện thoại: "Đang ở đâu?" nhưng chỉ nghe tiếng tút tút đáp lại. San tắt máy rồi.

    Trung rời khỏi đám bạn. Ngắm mọi người từ trên cao... hay là... Trung chạy về phía tòa nhà trung tâm thương mại, kiến trúc cao nhất trong khu vực này. Khách tham quan và mua sắm vẫn tấp nập các tầng lầu. Gần một giờ tìm kiếm vẫn chẳng thấy San đâu. Trung lại gọi điện thoại. Tiếng người trực tổng đài đều đều vang lên: "Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...". San ở đâu? Sao cứ chơi trò trốn tìm với anh mãi? Mà dường như chỉ có mình Trung tự tham gia cuộc chơi không biết kết quả này. Dòng người đông đúc lướt qua mặt Trung nhưng không thấy nụ cười bình yên của nhỏ!

    - Về sớm vậy? Khi nãy điện thoại hết pin nên không liên lạc với Trung được.

    - San đang ở đâu?

    - Ở nhà. Sao?

    - Ở nhà mà nói là đang ngắm mọi người.

    - Thì tui leo lên sân thượng nhìn xuống đường. Nhà tui gần khu vực lễ hội trung tâm mà.

    Trung vỗ trán, nhớ ra là nhà trọ San đang ở có đến bốn tầng lầu.

    - Làm tui tìm quá trời.

    - Đã nói là đừng tìm tui nữa mà sao... không ngờ có người cũng... lì cỡ tui nữa đó.

    - Sợ rồi hả? Vậy thì đừng để tui phải đi tìm nữa biết chưa!

    - Nhầm! Tui mà sợ gì? Tui là San mà - San là núi, một ngọn núi vững chãi không thể nào bị vượt qua!

    - Không có gì là không thể hết. Tui sẽ vượt qua cho xem.

    - Có tìm cũng không thấy tui đâu.

    - Giỏi thì trốn đi, tìm mãi cũng ra thôi mà.

    - Trung không nghe bài hát Không thể và có thể hả? Cái gì cũng có giới hạn hết. Tui không trốn mà Trung còn chưa tìm ra thì nếu tui trốn, điều đó chắc chắn là KHÔNG THỂ!

    San cố tình viết to chữ không thể như muốn khẳng định một cách chắc chắn với Trung.

    - Tại sao San lại tin như vậy?

    - Đơn giản vì tui với Trung thuộc hai thế giới khác nhau. Thế giới của tui lập dị lắm, không nên bước vào.

    - Lại là hai thế giới! Chúng ta cùng sống trên một quả địa cầu mà người ta nói "trái đất tròn", KHÔNG THỂ sẽ thành CÓ THỂ.

    Trung chạy ra cửa, không kịp chào tạm biệt San và tắt máy tính. Trung leo lên xe, cố chạy thật nhanh đến nơi San ở. "Lần này nhất định Trung sẽ tìm thấy San. San sẽ tin là không có gì là không thể!".




    SUBIN

  3. #91
    Trang Sassy
    Khách

    Default

    Anh,



    Xin chính thức thông báo với anh rằng: EM ĐÃ QUÊN ANH. Lá thư này có tư cách chính thức về mặt pháp lý và những gì được thông báo trên sẽ chính thức trở thành hiện thực khi em gửi lá thư này cho anh.

    Quên nghĩa là đã từng nhớ!



    Một quán cà phê nhỏ với hàng rào trắng và những dây thường xuân xanh ngắt.



    Trời mưa.



    Em.





    Chiếc dù xanh lá.





    Anh.



    Chiếc dù xanh lá.



    Hai con người xa lạ đứng giữa trời mưa trước cổng quán cà phê Xanh lá, nhìn vào mắt nhau, thật lâu. Và ta biết nhau từ dạo ấy.



    Em không tin vào tình yêu sét đánh, đó là thứ tình cảm có sức hủy diệt như bom nguyên tử, mãnh liệt nhưng sau đó là tro tàn. Em tin vào những gì chắc chắn, bền lâu, như giọt mưa thấm đất.



    Nhưng... Em thích nhìn những gì tréo ngoe trên cuộc đời này: một ông 50 vừa đi vừa ăn kem để thỏa lòng cô bồ trẻ trung xinh xắn, một bà xồn xồn vừa ngồi sau lưng chiếc mô tô phân khối lớn của "chàng phi công trẻ" vừa hét toáng lên “Em yêu anh”, một bà nhà giàu tay đeo vàng và nước hoa sực nức kèn cựa với chị bán rau để được giảm 500 đồng.



    Và...Em thích Anh: Một người đàn ông đeo nhẫn. Anh tự tin, từng trải, có sự nghiệp. Và anh có một gia đình.



    Và...Em thích Anh: Một người đàn ông đeo nhẫn.





    Em yêu Anh!



    Không phải những chiếc xe hiệu anh đến chở em đi chơi.



    Không phải những bữa tối lãng mạng trong các nhà hàng sang trọng.



    Không phải những món quà đáng giá cả mấy tháng lương của một công chức.



    Không phải những vòng tay siết chặt hay những cái hôn nóng bỏng.



    Em yêu anh!



    Vì cách anh nắm tay Em khi qua đường, luôn đứng về phía có xe để che chở em.



    Vì cách mà anh cười hết cỡ khi kể cho Em nghe một câu chuyện cười mà Em không hiểu tại sao Anh lại cười được như thế.



    Vì cách anh ngồi nghiêng nghiêng trong nắng, tay cầm quyển sách, trán nhăn nhăn và lâu lâu lại mỉm cười nhẹ nhõm.



    Vì cách anh bàn chuyện đá banh thật sôi nổi với một bác xe ôm trong lúc đợi em.



    Vì cách anh nhăn nhăn trán khi lựa chọn món đồ chơi cho con gái anh, trông nghiêm trọng như

    anh phải ra một quyết định gì ghê gớm lắm!



    Chị đến gặp em cũng tại quán màu Xanh lá.



    Đẹp.



    Duyên dáng.



    Có học thức.



    Nụ cười đẹp.



    Và khuôn mặt...rất giống em.



    Hoang mang.



    Và khuôn mặt...rất giống em.



    Chị nói rằng vô tình thấy ảnh của em trong cặp anh. Chị ngạc nhiên vì có người giống mình như thế nên hỏi anh. Anh chỉ nói: “Bạn…”



    Và Chị muốn gặp em.



    Vô tình ly cà phê nóng trên tay chị đổ xuống, ướt hết cả một mảng váy màu Xanh lá.





    Em không bao giờ uống cà phê. Đắng! Em thích trà sữa bạc hà. Bạc hà màu Xanh lá.



    Anh đợi em ở cổng. Dáng đứng nghiêng nghiêng.





    - Chia tay em nhé!



    Em nhìn vào mắt anh: Khuôn mặt của Chị, nụ cười của Chị, ly cà phê đổ, sự dằn vặt...Và em hiểu.





    -Vâng!





    Em rút điện thoại, xóa số của anh.



    Em mượn điện thoại anh, xóa số của em.



    Em tháo chiếc nhẫn em vẫn đeo từ khi biết anh.



    Rơi...





    - Tại sao em đeo nhẫn đôi trong khi chưa có người yêu hả nhóc?



    Em chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó.





    - Vì Em biết Anh sẽ không bao giờ đeo nhẫn vào tay Em!



    Em quay lưng đi. Em là thế. Chẳng bao giờ níu kéo.



    Một con nhím nếu muốn được yêu thương thì phải nhổ hết những cái gai trên mình nó. Dù biết đau, nhưng vẫn chịu đựng. Nhưng có ai cho nó biết: bao lâu thì gai trên mình nhím mới mọc lại hay không?



    VÀ EM ĐÃ QUÊN....

  4. #92
    Bé còn quấn tã LoveStory_Nh0kW4rm_9x's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Nơi Cư Ngụ
    -->[B]ờ [B]ụi<--
    Bài gởi
    12

    Lightbulb [Sưu tầm] Thư Tình Của Vĩ Nhân !!!

    Thư Tình Của Phiđen Caxtơrô

    Ngày 7 / ll / 1953

    Nati yêu quý ! Từ chốn lao tù này anh xin gửi tới em lời thăm hỏi ân cần. Anh luôn luôn nhớ và yêu em mặc dầu đã từ lâu anh chưa được tin tức gì về em. Anh đã nhận được bức thư thân yêu mà em nhờ mẹ anh chuyển cho anh và bao giờ anh cũng giữ nó bên mình. Nếu em đã đau khổ nhiều vì anh thì mong em biết rằng anh rất vui lòng được hiến dâng cuộc đời mình cho danh dự và hạnh phúc của em. Dư luận xã hội không thể làm chúng ta lo lắng. Tất cả những cái quan trọng thực sự nằm trong ý thức của chúng ta. Mặc dầu cuộc đời này còn rất nghèo nàn, nhưng có những thứ bất diệt và vĩnh cửu như ký ức của anh về em và sẽ mãi còn lại với anh cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

    Ngày 22 /12 /1953

    Nati tuyệt vời của anh !

    Cuối cùng thì anh ngồi viết thư trả lời em đây. Bức thư gần đây nhất của em anh đã đọc đến hai lần, do nó như còn mới nguyên với anh.Anh cảm thấy lời lẽ của em hết sức dịu dàng và gợi cảm nhưng trong đó cũng có một thoáng buồn. Anh muốn những bức thư của anh đem đến cho em niềm vui, mặc dù nhà tù làm anh não lòng. Thậm chí anh ở đây rất đau khổ nhưng chẳng nhẽ lại có thể làm tăng nỗi đau của em hay sao? ý nghĩ cho rằng anh có thể khoét sâu nỗi đau của em khiến anh không sao chịu nổi, bởi lẽ anh yêu em. Làm sao mà anh có thể xua đuổi em ra khỏi ý nghĩ của anh được ? Nati, anh lần lượt đọc được những bức thư của em và phân tích rất kỹ những suy nghĩ và tình cảm được giãi bày trong đó nhưng em đừng sợ, đối với anh, ở nơi em hãy còn rất nhiều điều chưa thể nào biết hết.

    Ngày 5/ 01/ 1954

    Nati yêu quý của anh!

    Thật ra việc trao đổi thư từ giữa anh và em là một điều kỳ cục. Những lá thư của chúng ta giống những sinh linh có cuộc sống riêng của chúng. Chúng gặp gỡ ở đâu đó trên con đuờng đi của chúng mình và chia sẻ với nhau những bí mật và những vấn đề của chúng trước khi đến tay chúng ta. Và ai xui chúng ta nghĩ ra và viết những lời lẽ nồng nàn nhân ngày lễ Giáng Sinh ? Và em có cảm thấy ở đây không thể không có sự thần giao cách cảm ? Những bức thư của chúng ta trong bảy tuần lễ vừa qua đã vượt qua được những giai đoạn ban đầu, giai đoạn của sự giữ kẽ nhẹ nhàng và của cơn sốc đầu tiên do tình cảm bị kìm hãm quá lâu đồng thời cũng là giai đoạn thích ứng với hoàn cảnh và những người chung quanh. Cứ mỗi lần đọc thư của em anh lại càng thấy rõ rằng tạo hoá quả đã rất hậu hĩnh đối với em vì đã phú cho em trí thông minh với một tâm hồn (và tất nhiên cũng không quên ban cho em một hình dáng kiều diễm). Còn về những búc thư của anh thì anh viết cho em và chỉ để cho riêng em mà thôi. Và anh không quan tâm đến việc em sẽ định làm gì với chúng.

    Em đề nghị anh giữ kín việc trao đổi thư từ giữa chúng ta. Em có thể tin anh trong chuyện này-anh mỉm cuời khi nghĩ tới điều đó. Bởi lẽ đến một lúc nào đấy thì tất cả mọi nguời cũng sẽ biết sự bí mật này.

    Ôm hôn em, Phiđen của em.

    Ngày 31/0l/1954

    Nati yêu quí của anh ! Những bức thư của em rất bổ ích, rất lý thú và hằng được mong đợi. Chúng là nguồn thú vui vô tận của anh. Chúng có những khuôn mặt muôn vẻ như những vì sao cứ mỗi ngày lại tỏa ra một thứ ánh sáng khácnhau. Này em, anh đã bắt đầu nói về các vì sao rồi đấy! Thật ra thứ ánh sáng của một vì sao này khác biệt với thứ ánh sáng của vì sao khác ở chỗ nào nhỉ? Chả có gì khác nhau cả đâu? Tuy vậy cứ mỗi lần lại thấy lấp lánh những màu sắc khác nhau. Một nụ hôn này giống một nụ hôn khác nhưng những người yêu nhau không bao giờ thấy mệt mỏi vì nụ hôn cả.

    Trên đời này có một thứ mật ong không bao giờ đặc quánh lại-đó là điều bí ẩn trong những bức thư của em. Không hề gì, một thời gian nữa sẽ trôi qua trước khi anh có thể ôm chặt em vào lòng, chặt đến nỗi anh sẽ nắm chắc em như một bông hoa trong lòng bàn tay.

    Ngày 9/2/ l954

    Nati muôn vàn yêu quí của anh! Em là một người đàn bà. Ðàn bà - đó là một cái gì đó dịu dàng nhất, trìu mến nhất có trên thế gian này. Không một món quà nào tặng nguời đàn bà lại có giá trị nếu như nó được tặng trong sự khinh bỉ đối với một người đàn bà khác. Và kẻ nào xử sự như vậy sẽ không xứng đáng với tình yêu của bất kỳ một người đàn bà nào trong số đó.

    Người đàn bà trong trái tim đàn ông là cội nguồn của lòng ngưỡng mộ thiêng liêng bất khả xâm phạm.

    Lý trí lạnh lùng như một tảng băng, còn niềm đam mê thì nóng bỏng như phím thạch: cái đầu tiên thật vô bổ trong vương quốc của tình cảm, còn cái thứ hai hoàn toàn có sức thuyết phục. Em rất dũng cảm và anh thích điều đó. Anh rất phấn khởi.Hãy viết thư cho anh bởi vì anh không thể sống thiếu em.

    Phiđen của em.


    •»-» (¯˜*•»♀«•* ¶« ut3 *•»♀«•*˜¯) «-«•
    *_*--...Y..ê..u...--*_*
    [email protected]

    Thư Tình Của Mác


    Em yêu quí của anh !

    Anh lại được viết thư cho em, bởi vì anh đang cô đơn và bởi vì anh cảm thấy khổ sở khi luôn luôn chỉ được trò chuyện cùng em trong tâm tưởng, còn em lại không biết gì về điều đó, lại không nghe thấy anh và không thể trả lời anh. Em hiện lên trước mắt anh thật là sống động, anh bế em trên tay, hôn em từ đầu đến chân, anh quỳ dưới chân em mà thì thầm: \"Anh yêu em !\"

    Xa cách nhau ít hôm là một điều rất có ích, bởi sự giao tiếp thường xuyên sẽ dễ gây cảm giác đơn điệu khiến những khác biệt giữa các sự vật bị xoá nhòa. Ngay cả các ngọn tháp nếu ta đứng gần, cũng có vẻ như không còn cao lắm, trong khi đó, những chuyện vặt vãnh trong đời sống hàng ngày, khi ta không chạm sát sạt với chúng, lại tăng lên đáng kể. Cái niềm say mê cũng vậy. Những thói quen thường ngày do ta ở gần nhau nên chiếm lĩnh ta hoàn toàn và có vẻ giống như niềm say mê, sẽ không tồn tại nữa một khi đối tượng trực tiếp của chúng biến mất khỏi tầm nhìn. Những niềm say mê sâu sắc do đối tượng ở kề bên nên có vẻ giống như các thói quen thường ngày, sẽ nổi hẳn lên và lại có được sức mãnh liệt vốn có của chúng dưới tác động diệu kỳ của sự xa cách. Tình yêu của anh đối với em cũng thế.

    Hễ có một khoảng không gian phân cách chúng ta là ngay lập tức anh thấý rõ thời gian phục vụ cho tình yêu của anh chỉ nhằm mục đích y hệt mục đích mà nắng và mưa phục vụ cho cây cỏ - tức /à dễ phát triển. Tình yêu của anh đối với em, hễ em ở xa anh, hiện lên đúng như tầm cỡ của nó - tầm cỡ của một chàng khổng lồ ở đó tập trung toàn bộ nghị lực tinh thần của anh và toàn bộ sức mạnh các tình cảm của anh. Anh lại cảm thấy mình là là một con người hiểu theo ý nghĩa đầy đủ của từ này, bởi anh được sống trong niềm say mê lớn lao.

    Ðương nhiên trong thế gian này có nhiều phụ nữ và có một số người rất đẹp. Nhưng làm sao anh có thể tìm được một gương mặt nữa mà mỗi đường nét, thậm chí cả mỗi nếp nhăn trên đó đều gợi được trong anh những kỷ niệm mãnh liệt và đẹp đẽ nhất của đời anh? Tạm biệt em nhé, em yêu quí của anh, một ngàn lần, một vạn lần hôn em và các con.

    Các của em
    (Thư của Mác gửi cho Gieni sau khi hai người đã lấy nhau đã nhiều năm)
    thay đổi nội dung bởi: LoveStory_Nh0kW4rm_9x, 21-11-2009 lúc 09:41 PM
    •»-» (¯˜*•»♀«•* ¶« ut3 *•»♀«•*˜¯) «-«•
    *_*--...Y..ê..u...--*_*

  5. #93
    Love mah Hus .Ngọc Xinh.'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Nơi Cư Ngụ
    ♥H♥
    Bài gởi
    1,118

    Default Người lạ ngốc nghếch

    Sài gòn ngày ..tháng ..năm.

    Thư gửi nhóc - con ếch nhỏ của anh! .

    Nhóc sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư này của anh vì trong mắt nhóc anh là người lạnh lùng và đặc biệt chẳng bao giờ nghĩ sẽ ngồi viết một lá thư cho ai.Anh chỉ alo và lại cùng ngồi café - đơn giản thế thôi. Nhóc đã từng nói em thích được đọc thư của anh nhưng chẳng bao giờ anh viết cho nhóc vì anh nghĩ về nhóc trong đầu và trong trái tim anh thôi chứ không bao giờ viết ra giấy như nhóc vẫn làm khi nhớ hay giận anh vậy. Hôm nay anh lại ngồi viết cho nhóc, lần đầu tiên và cũng không bao giờ anh viết nó nữa đâu. Chỉ cho nhóc thôi.

    Nhóc à. Nhóc còn nhớ lần đầu tiên anh gặp nhóc không? Nhóc hay quên và cũng không nhớ rõ là ngày nào nữa . Chỉ có anh nhớ thôi, 23/8, anh đã nhắc cho nhóc thật nhiều lần nhưng nhóc nói nhóc không cần nhớ vì với nhóc nó không quan trọng bằng lần đầu tiên ấy anh đã mặc chiếc áo đỏ - nhóc muốn nhớ như thế về điều đó hơn.

    Anh vẫn nói nhóc ngốc, nhóc hay quên, nhưng nhóc à chính anh cũng không nhớ hôm đó mình mặc áo màu gì đâu. Anh chỉ nhớ có cô bé mặc sơ mi trắng thắt lưng, khoác ba lô với mái tóc ngắn củn thôi. Là nhóc đấy... anh chỉ nhớ nhóc thôi. Nhóc lại nhớ anh, kỳ cục thật đấy.

    Anh đã không nói với nhóc đó là lần đầu tiên sau 6 năm đi du học anh mới lại đi xe buýt. Anh muốn thử cảm giác chen lấn đông đúc trên xe và cảm nhận xe buýt Hà Nội mà lâu lắm rồi anh không biết. Anh đã gọi nó là chuyến xe định mệnh của mình vì đơn giản anh đã gặp nhóc.

    Anh đã nhớ, nhớ thật rõ nhóc ạ - chuyến xe buýt 34… cuối ngày. Nhóc bị chen lấn ngã và anh vô tình đỡ, lúc đó đơn giản anh nghĩ chỉ là hành động nhỏ thôi mà ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như anh. Anh không chờ đợi một câu cám ơn đâu vì đó là điều rất bình thường. Anh đã không để ý cho đến khi nhóc nhìn anh rồi nói “Cám ơn anh - một cái cây ạ”. Nhóc đã gọi anh như thế, có cái gì thật lạ khi mà người ta cám ơn người đã giúp mình. Anh cười ngạc nhiên trong đầu thoáng lại nghĩ có cô bé kỳ cục. Nhóc đứng bên anh nhưng hoàn toàn bí mật vì chiếc khẩu trang che kín. Anh chỉ kịp nhận ra nhóc có đôi mắt một mí to và sắc - vô tình trùng hợp vì anh cũng có đôi mắt như nhóc.

    Anh chẳng khi nào bắt chuyện người lạ đặc biệt với con gái nhưng không hiểu sao hôm đó, chính anh đã hỏi nhóc “Em sinh năm bao nhiêu? Em học trường gì“ và anh biết anh đã gặp một cô bé 20 tuổi đang học báo chí năm 2. Lại một lần nữa vô tình anh và nhóc xuống cùng bến, anh thấy vui cho dù không hiểu rõ ràng là vì sao nữa. Nhóc tháo chiếc khẩu trang chào anh, anh đã không còn nhớ rõ lúc đó mình lại ngố đến lạ. Anh đã nhìn nhóc thật lâu - có điều gì đó đã khiến anh ngỡ ngàng, cuốn hút, anh như lặng đi trước nhóc... Nhóc linh nghịch chào anh “Người lạ”- là nhóc lần đầu tiên gọi anh bằng cái tên kỳ cục “Người lạ”. Anh đã từng lặng hàng giờ để suy nghĩ mãi về cái tên đấy. Mà đúng rồi anh có quen nhóc trước đó đâu. Anh và nhóc hoàn toàn xa lạ đó chứ .. nhóc đâu có sai khi gọi anh như thế . Chỉ có anh cứ phân vân suy nghĩ mãi.

    Anh đã gặp nhóc như thế - không quá đặc biệt vì anh biết có thật nhiều người quen nhau như vậy nhưng với anh nhóc thật lạ. Anh đã không khỏi nhớ có cô bé khoác trên vai chiếc ba lô thật to chen lấn trên xe buýt, cô bé đã gọi anh là cây, cô bé có đôi mắt một mí thật to và cô bé đã đặt cho anh cái tên “người lạ”- là nhóc nhóc đấy.

    Anh nhắn tin nói chuyện với nhóc nhiều hơn hay trên cửa sổ Yahoo mỗi tối. Anh kể cho nhóc nghe về Singapore đất nước mà anh đã học ở đó. Nhóc hồn nhiên nói với anh nhóc cũng thích nơi đó nhưng không phải đi học đâu mà là đi mua sắm, anh chỉ cười nói nhóc trẻ con - nhận lại là biểu tượng nhóc giận, anh chẳng biết làm gì.

    Anh nhớ nhóc nhiều hơn, muốn nói chuyện với nhóc thật nhiều vì nhóc làm anh vui và thật thoải mái. Anh tìm lại được mình 7 năm về trước khi còn là cậu sinh viên năm nhất trường kiến trúc. Anh cũng đã cười thật nhiều cũng lạc quan như nhóc nhưng không kỳ cục như nhóc đâu. Với anh nhóc cá tính, yêu đời và dám làm mọi việc mà nhóc muốn cho dù có thất bại và khiến nhóc khóc nhiều… Anh cũng đã gọi nhóc là “cái hồ dậy sóng”, nhưng hoàn toàn không nói anh đã rất thích cái hồ đó và anh muốn khám phá nó. Nhóc chỉ cười nói “người lạ ngốc nghếch” rồi bỏ máy không nói gì. Anh đã nghĩ mình lớn thật rồi đã qua cái tuổi 20 nên có thể hiểu tâm lý của nhóc nhưng nhóc đã làm anh thật bất ngờ và không hiểu gì cả. Bao giờ cũng vậy anh mỉm cười chấp nhận mình ngốc trong mắt của nhóc.

    Anh đã thay đổi thật nhiều khi gặp nhóc, trong công việc anh thấy mình thật chững chạc của người con trai 27 tuổi được chẩn bị chu đáo về chuyên ngành mình theo học, nhưng trước nhóc anh lại ngô nghê không hiểu gì, nhóc luôn khiến anh thật thú vị cho dù phải nói thật anh thấy mình lạ lắm, không giống anh chút nào cả.

    Anh bận với những dự án, nhóc cũng không có nhiều thời gian vì việc học lu bù. Chỉ là những cuộc điện thoại thật dài, những lời nhắc nhở của anh rằng nhóc nhớ ăn sáng khi đi học, rằng nhóc đừng biếng nấu ăn, hay trời nắng ra ngoài đường nhớ mang mũ... Nhóc ậm ự anh nhưng anh biết nhóc không dễ gì bỏ mấy thói quen đó đi mà. Anh và nhóc vẫn những cuộc điện thoại, vẫn những quan tâm, nhóc vẫn cười thật hồn nhiên, vẫn cứ gọi anh “người lạ”và không bao giờ quên tặng kèm anh 2 từ “ngốc nghếch” khi bỏ máy.

    Anh đã rất thích nhóc, thích nhóc thật nhiều... nhưng anh đã không nói, anh đã tự hứa là sẽ không để cho nhóc biết nhưng cuộc đời là thế, cái gì càng dấu thì lại càng nhanh muốn biết… Anh đã nói điều đó điều mà anh cho là thật thiêng liêng và sẽ giữ kín chỉ cho riêng mình vì anh chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh cả -nhưng thật sự anh đã cảm nhận được thật rõ cảm xúc của mình từ khi nhóc tháo chiếc khẩu trang hôm đó và nhóc quan trọng với anh như nào …”Anh yêu nhóc.. yêu nhóc thật nhiều".

    Anh đã sống thật với tình cảm dành cho nhóc. Vì anh yêu “cái hồ dậy sóng", vì anh yêu “con bé nhí nhố “là em. Anh đã thật hạnh phúc khi biết nhóc cũng thích anh, nhóc nói nhóc thích người con trai mặc áo đỏ hôm ấy, nhóc thích người đã đỡ nhóc dậy, nhóc thích người thường thật ngốc đến tội nghiệp khi không hiểu những gì nhóc nói... nhóc thích anh… thích từ lần đầu tiên ấy. Anh đã hạnh phúc, hạnh phúc thật nhiều không biết có nhóc nhớ anh, có nhóc nhắn tin nhắc anh đi đâu làm gì cũng nên cẩn thận. Anh bị viêm họng nhóc lo lắng đến cuống quýt, lại giận khi anh chưa đi viện khám. Nhóc đáng yêu như con con mèo nhỏ nhưng nhóc bướng chỉ nhận mình là ếch - nhóc thích ếch, anh cũng nhăn mặt “ừ”cho nhóc vui cho dù anh muốn nhóc là con mèo dễ thương hơn.

    Yêu nhóc anh tập cho mình thói quen đi xe buýt nhiều hơn mặc dù công việc của anh không phù hợp vì đơn giản nhóc muốn như thế, nhóc nói muốn có cảm giác ban đầu khi gặp anh. Thỉnh thoảng nhóc lại vờ ngã rồi lai quay ra nói với anh “Người lạ ạ.. giúp em đi chứ”. Nhóc hồn nhiên đáng yêu lạ. Bên nhóc với anh chỉ là những nụ cười và hạnh phúc tràn ngập. Anh theo nhóc như một người yêu ngoan hiền chỉ biết gật đầu trước mọi yêu cầu của nhóc. Vì với anh nhóc làm gì cũng có lý và đúng hết . Anh vui trước mọi điều nhóc làm và cười thật nhiều bên nhóc…

    Nhanh quá mới đó mà mùa đông đã sang rồi, Hà Nội lạnh và nhóc của anh cũng rét thật nhiều. Chuyến công tác Sài Gòn chưa kết thúc, anh không trở về cùng nhóc đón cái rét đầu đông, anh không được nắm tay nhóc thật chặt qua chiếc bao tay hình ếch mà nhóc vẫn khoe và cho anh xem qua chiếc webcam máy tính, anh cũng không quàng được cho nhóc chiếc khăn thật dày mỗi khi nhóc ra ngoài đường, anh cũng không thỉnh thoảng qua trường của nhóc chỉ để đưa cho nhóc gói xôi buổi sớm vì anh biết nhóc thường dậy muộn và không kịp ăn, anh lo nhóc của anh sẽ đói và mệt nhiều… Anh không bên nhóc cho dù biết thật rõ nhóc nhớ và cần anh thật nhiều. Là lỗi của anh, là anh sai, là anh.. là tại anh. Mùa đông Hà Nội .. mình nhóc của anh. Sài Gòn nắng .. anh thấy mình chợt rét.

    Anh viết và gửi cho nhóc đó - người con gái anh yêu. Mùa đông Hà Nội anh thương nhóc một mình. Nhóc đọc và cất lá thư của anh cẩn thận nha vì không khi nào anh viết nữa đâu. Đơn giản với anh như này là chưa đủ.

    Anh yêu em!

    K.O.


    vnexpress.net
    Thời gian chẳng chừa một ai...

  6. #94
    Bé còn quấn tã xumi's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gởi
    15

    Default ....ko thể wen anh.....

    ngay dang nho thang dang doi nam dang cho
    Goi nguoi toi yeu Mia......Pap goi cho mia do ko bit mia co nhan dc ko vay



    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

    một trong những ngày buồn nhất là khi một người đi ra khõi trong cuộc đơi.........có lẽ là ngày buồn nhất và là ngày đáng đễ nhớ nhât....1 lần ngàn lần cùng ko muốn mất anh đâu anh ko còn ỡ bên em ngọt nước mắt cố ko rơi vì anh ko thể way lại với em , em như con ngờ ngồi mọt mình ôm những kỉ niệm đã wa chỉ ước một sống trong hạnh phúc năm nào mà em đã có ngồi chờ những gì đã wa..............em bít mãi mãi anh cũng ko way về bên em hạnh phúc trong tay em mà lại đi như trong mơ mơ rồi cũng phải tỉnh vì em đã ko có anh ở bêm cạnh nửa nơi anh đến có bình yên ko anh? em chỉ mong anh bình yên mà thôi...cố nhớ anh vì em bít chỉ có cách đó mới có thể nhớ về anh ko bít tại vì sao em ko thể wen ko thể ko yêu anh dù anh ko ở bên em như lúc trước anh ở vĩnh long có hạnh phúc ko anh... ở cần thơ tim em đau vì nhớ anh nhớ anh lắm anh có bít ko vậy ko còn anh em ko thể có nụ cười trọn ven...vì em mất anh......tuấn à trang yêu tuấn lắm tuấn có bít ko em ko gặp anh nhưng em vẵn nhớ anh đôi bên sông hậu buồn vì bên phá xưa đã mất thay vào là cây cần thơ nối hai bên.... mã sao ko nối anh với em lại.......:wish:
    thay đổi nội dung bởi: xumi, 28-05-2010 lúc 05:58 AM

Trang 12/12 đầuđầu ... 26789101112

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 2 tv xem bài này. (0 thành viên và 2 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •