Trang 3/12 đầuđầu 123456789 ... cuốicuối
kết quả từ 17 tới 24 trên 94

Ðề tài: [Sưu tầm]Những mảng màu Yêu Thương - đặc sánh, ngọt ngào.

  1. #17

    Default Tình Cho Không

    Ngay lần đầu gặp em, anh đã nghe tim mình bâng khuâng, xao xuyến. Một cảm giác gì rất lạ cứ len lỏi trong hồn khiến anh thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng đáng yêu quá đỗi! Lần đầu tiên một người con gái đã đem đến cho anh cái cảm giác ngọt ngào như thế. Và rồi anh nhận ra rằng trong tim anh đã có hình bóng của em.
    Một tháng gần nhau, thời gian còn quá ngắn ngủi để nói lời yêu thương phải không em. Vì thế anh vẫn im lặng để mình tìm hiểu lẫn nhau . Có những lúc mềm lòng anh chỉ muốn hét lên rằng "Anh yêu em" rồi ra sao cũng được. Nhưng anh cố kiềm chế để chờ đến một ngày ... Ngày ấy anh sẽ trao em đóa hồng tươi thắm cùng lời ngỏ yêu em, và em sung sướng đến rơm rớm nước mắt khi nhận đóa hoa từ tay anh, rồi em ngả đầu vào ngực anh thầm thì... Chỉ nghĩ đến thôi anh đã cảm thấy niềm hạnh phúc thấm vào từng tế bào trong cơ thể.
    Nhỏ Thoa, em gái anh bảo: "Anh hai dạo này yêu đời ghê! Mặt mày lúc nào cũng hớn hở, hay cười, hay hát, không còn quát nạt em mà lại hay cho tiền em nữa . A, hay là anh đã... đã yêu rồi phải không?" Không đợi anh trả lời, Thoa chồm tới kéo áo anh ngồi xuống đi-văng, bên cạnh nó. Nó làm ra vẻ quan trọng, đưa tay lên môi nói thật khẽ: "Suỵt! Ai lọt vào mắt xanh anh vậy anh Hai ? Dẫn em đi giới thiệu đi!" Anh nghĩ đến em ngay . Nhưng chợt nhớ mình đã có gì với nhau đâu . Mà không, tình yêu của anh đã dành cho em rồi . Còn em? Thú thật anh cũng không hiểu trong em có chút ấn tượng nào về anh không nữa .
    Đã nhiều lần anh định nói lời của trái tim mình với em nhưng khi chạm phải ánh mắt của em thì mọi dự định của anh tan biến như quả bóng xì hết hơi . Một ánh mắt trong veo không gởi một chút hồn. Anh chua xót nghĩ: Em không có chút tình cảm nào với anh sao ? Thế là anh tiếp tục chờ đợi, tiếp tục đè nén lòng mình và tiếp tục tạo tình cảm với em.
    Rồi một ngày, vâng, chính cái ngày anh định bày tỏ tình yêu của mình dành cho em. Phải nói thôi rồi sao hẵng hay . Cứ đè nén mãi thế này anh sẽ nổ tung ra mất thôi . Nhưng... kìa, trước cửa phòng em có đôi giày của nam. Ai vậy ? Từ trước đến giờ có người con trai nào đến phòng em đâu ngoài anh. Anh nghe tim mình đập nhanh và mạnh hơn bình thường. Hồi hộp đến ngạt thở. Anh vội giấu đóa hồng vào túi áo . Và anh sững người chết lặng ngay trước cửa phòng em. Một gã thanh niên cao to có khuôn mặt điển trai hơn anh nhiều . Công bằng mà nói thì người ấy xứng đôi vừa lứa với em hơn anh. Anh cảm thấy mình như kẻ không trọng lượng đang lơ lửng trong không trung. "Đây là Hùng bạn trai của em. Anh Hùng đi công tác xa vừa mới về". Em giới thiệu bạn trai của em với anh mà mắt môi ngời ngời hạnh phúc. Ôi, ánh mắt của em khi nhìn Hùng mới có hồn làm sao! Đóa hồng trong túi áo anh như bỗng ngọ nguậy, cười cợt anh. Anh không nhớ là em nói tiếp những gì, anh nói gì, Hùng nói những gì. Anh chỉ nhớ đêm ấy, khi về nhà anh ngồi đốt thuốc lá mặc cho đêm trôi qua ...
    Mấy thằng bạn anh gặp lại vẫn thường hỏi: "Có người yêu chưa mày ?". Anh nghĩ đến em ngay - người con gái anh yêu nhưng không yêu anh, và nói với chúng rằng: "Có rồi!". Chúng hỏi: "Người yêu mày như thế nào ?". Anh tả lại em.
    Anh cố quên em để sống được bình yên hơn. Nhưng không thể nào không nhớ em được. Phải đành tập làm quen với nỗi nhớ thôi . Vì anh vẫn yêu em! Tình yêu của anh là tình cho không, phải không em.
    [QUOTE=bantrainhommau_b]http://i1.tinypic.com/mr5jeu.jpg

  2. #18

    Default Valentine

    Ngày... tháng... năm...
    Ngày đầu tiên tôi đi học bằng xe buýt, ba đưa tôi đến chỗ đón xe, dù chỗ đó cách nhà tôi không xa mấy. Ba đứng đợi xe với tôi. Tôi im ỉm nhìn xuống mặt đường. Chán ghê, tôi mười tám tuổi rồi, ba má làm như tôi con nít không bằng. Sáng nay má bắt tôi khoác thêm áo, đội nón, trời có lạnh, có nắng gì đâu. Ba thì đi đón xe với tôi, tôi tự làm một mình được mà. Xe dừng lại, ba dắt tôi lên xe, kiếm chỗ cho tôi ngồi. Ba đi hỏi mấy chú phụ xe coi bận về xe sẽ dừng những trạm nào gần khu vực nhà tôi. Ba bước lại chỗ tôi dặn kỹ tôi nhớ xuống chỗ ba chọn. Ba dặn tôi không được ngủ gục trên xe. Nếu không chẳng biết xe chạy tới đâu, có ngày khỏi về nhà. Ba còn nói với anh ngồi bên cạnh trông chừng tôi giùm. Ba xuống xe, xe lăn bánh. Tôi thấy mọi người trên xe quay lại nhìn tôi chăm băm. Ngạc nhiên? Tò mò? Buồn cười? Tôi quê quá chừng! Xe dừng trước cổng đại học Khoa học tự nhiên ở Thủ Đức, tôi hớn hở bước xuống đi vào trường chợt nghe tiếng ba gọi:
    - Ly, Ly...
    Tôi tròn mắt quay lại:
    - Ba lái xe chạy theo xe buýt à?
    Ba gật đầu:
    - Ừ, ba muốn coi xe dừng ở đâu. Xe ngừng ngày trước cổng trường ba thấy tiện ghê.
    Ba móc túi lấy tiền cho tôi. Tôi lắc đầu:
    - Con có rồi.
    Ba ấn vô tay tôi:
    - Cứ cầm đó. Thôi con vô học đi.
    Tôi lí nhí cám ơn ba rồi đi vô trường. Tôi xúc động dễ sợ. Ba cứ vậy hoài. Tôi đã lớn rồi!
    Ngày... tháng... năm...
    Hôm nay là ngày gì sao xe buýt đông thế. Tôi lên xe đã sạch trơn chỗ trống, đành phải đứng vậy. Kể ra đứng cả tiếng đồng hồ oải thật. "Nhưng riết rồi cũng quen" tôi tự an ủi mình. Dọc đường xe liên tục đón khách. Ôi, chen chật đến nỗi không cần vịn cũng bảo đảm không té. Xe dừng lại trước cổng trường tôi thở phào nhẹ nhõm lui cui đi ra. Chợt chân tôi đau điếng, đau đến nỗi không la lên thành tiếng được. Tôi ngâng phắt lên thấy một cái tướng to bè đang "vô tư" đạp chân tôi. Tôi chưa kịp kéo áo lại bắt đền thì người này chen người kia lấn để hắn thoát đi mất. Tôi ấm ức đi vào nhà vệ sinh rửa chân. Tôi nhăn mũi tự chế nhạo mình "Đáng đời, mắc chi hôm nay lấy giày dây của má mang để bị đạp te tua. Cái tật xí xọn, se sua". Tôi rửa hoài sao ngón chân cái còn vết gì đen đen chưa ra. Tôi mở cặp lấy mắt kính nhìn cho rõ. Oái! Dập cái ngón chân của tôi rồi. Tôi nhớ lại cái tướng của hắn to cao đến nỗi lúc đứng dậy xuống xe hắn phải khom thấp người để không đụng đầu. Nỡ lòng nào hắn đem cái thân bồ tượng ấy đè lên bàn chân nhỏ xíu của tôi! Tôi thầm rủa cái gã cà chớn.
    Tan buổi học tôi lơn tơn bước ra khỏi lớp. Mắt tôi chợt sáng lên khi bắt gặp tên hồi sáng. Không thể lẫn lộn được với cái dáng to kềnh càng và chiếc áo sơ mi màu mận chín. Tôi hăm hở bước nhanh tới đập tay lên vai hắn:
    - Này!
    Hắn quay lại, tôi bất ngờ vì thấy tay hắn bị bó bột, hắn nhìn tôi ngạc nhiên:
    - Có chuyện gì vậy bạn?
    Tôi tức tối chỉ xuống chân mình:
    - Anh giẫm lên chân tôi hồi sáng. Anh không xin lỗi tiếng nào mà bỏ đi thẳng.
    Thấy hắn ngơ ngác, tôi nhắc thêm:
    - Ở trên xe buýt đó.
    Hắn nhíu mày cố nhớ:
    - Thế à? Tôi không biết, giờ cho tôi xin lỗi bạn.
    Tôi lắc đầu:
    - Không.
    Hắn khó chịu:
    - Vậy bạn muốn gì?
    - Muốn làm sao mất cái vệt bầm này.
    Hắn quay người bỏ đi sau khi nói:
    - Bạn đã cố tình làm khó tôi đành chịu.
    Tôi trợn mắt túm áo hắn lại:
    - Ê, ê...
    Hắn gạt tay tôi ra:
    - Bạn lại muốn gì đây? Tôi không nhớ hồi sáng có đạp chân bạn không, song vì lịch sự tôi đã xin lỗi bạn, sao bạn cố chấp vậy? - Hắn chợt cười khó ưa - À, à...Hay bạn cố tình gây ấn tượng để làm quen với tôi?
    Tôi lắp bắp:
    - Cái... cái... gì...
    Hắn câng câng mặt cười:
    - Chớ còn gì... Tôi tự biết mình đẹp trai lắm.
    Tôi hét lên:
    - Xí, ai thèm làm quen với anh, xấu nhất mà cứ tưởng đẹp nhì. Tướng tá dềnh dàng như khỉ đột, cười nhăn nhở như đười ươi, mắt như... như cú vọ. Hứ.
    Tôi quay ngoắt bỏ đi nhưng chợt nghĩ... tôi liền quay trở lại đá mạnh vô chân hắn:
    - Huề nha!
    Hắn xuýt xoa nói với theo:
    - Đồ con gái chanh chua, mỏ nhọn, hung dữ, đanh đá.
    Ngày... tháng... năm...
    Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ai dè hắn học chung lớp, lại còn là lớp trưởng của tôi nữa chứ. Nghe đâu hắn thi vào cao điểm nhất lớp tôi và hắn đã làm lớp trưởng suốt mười hai năm đi học nên ai cũng nhất trí chọn hắn làm đại diện cho lớp. Xì, có gì hay đâu cái đồ hám danh, hãnh tiến. Tôi có chuyện xích mích với hắn, chắc thế nào hắn cũng tìm cách "đì" tôi cho coi. Hừm, tôi chả sợ hắn đâu.
    Ngày... tháng... năm...
    Cái cảnh chen lấn, đông nghẹt của xe buýt không còn xa lạ với tôi. Tôi ngó lơ ra cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài. Chợt xe buýt thắng gấp lại. Một anh đang đứng gần té vô tôi. Tôi hoảng hồn lấy cặp đẩy anh ra. Thấy tôi phùng mang, trợn mắt anh ta rối rít xin lỗi. Có tiếng cười của những người xung quanh, có cả lời chọc ghẹo:
    - Dữ quá cô bé ơi!
    - Bé ơi, sinh viên năm thứ nhất hả?
    - Bé giận nhìn dễ thương quá!
    - Bé ơi, bé tên gì?
    Tôi không thèm trả lời quay đầu ngó chỗ khác. Tôi tự nhủ mai mốt không ngu ngốc ngồi ngoài bìa ở hàng ghế đầu nữa.
    Đang lững thững ra cổng trường tôi nghe tiếng gọi, tôi ngoái lại chờ. Đến khi chiếc xe thắng kít lại kế bên, tôi mới nhận ra tên lớp trưởng. (Mắt tôi cận, ra đường không đeo kính nên đâu nhìn rõ được ai). Hắn ngoác miệng cười:
    - Cường chở Ly về nha, chiều thứ bảy xe buýt đông lắm.
    Tôi cố lịch sự:
    - Tôi đi quen rồi, cám ơn lớp trưởng.
    Hắn tủm tỉm:
    - Cũng không sao, nhưng Ly nhớ đừng chọn ngồi hàng đầu ghế ngoài bìa.
    Tôi ngơ ngơ ngó hắn không hiểu. Hắn lại cười:
    - Mai mốt có xảy ra trường hợp như hồi sáng, Ly đừng phản xạ như vậy nữa. Trẻ con, chanh chua và dữ quá. Người ta đâu cố tình tại xe thắng gấp thôi.
    Tôi hầm hừ nhìn hắn đe dọa. Quái, sao hắn biết cà? Chắc trên xe lúc đó có bạn của hắn.
    Ngày... tháng... năm...
    Hắn cố tình chen vô ngồi cạnh tôi. Được thôi. Bàn ghế của nhà trường mà. Tôi phân chia ranh giới rạch ròi, hở tay hắn sơ ý lấn chiếm lãnh thổ thì tôi lấy bút đâm hắn một cái. Chân hắn vừa nhích qua một chút thì tôi dùng giày cao gót khỏ lên. Cuối buổi học hắn tổng kết:
    - Mười một vết đâm, tám vết giày. Lưu Ly hiền thật!
    Tôi nghếch mặt lên bỏ đi.
    Ngày... tháng... năm...
    Nhìn hắn chống nạng đi vào lớp, tôi khẽ bĩu môi. Chắc là lại bị xe tông nữa rồi. À không, phải nói rằng hắn tông người ta chứ. Đầu năm tới giờ hắn đã tông xe ít nhất là bốn lần. Đồ quái xế. Hắn có bị sao cũng đáng đời, chỉ tội cho người ta khi không bị vạ lấy. Tiếng Hưng sôi nổi giữa đám con trai bàn dưới làm tôi chú ý.
    - ... Chẳng những Cường không chùn bước mà còn gan dạ cúp đầu xe bọn cướp. Cả hai xe ngã lăn ra đường. Xe cảnh sát chạy tới ngay tức khắc, còng hai tên cướp lại. Mấy anh cảnh sát chở Cường vô bệnh viện. Mấy ảnh khen Cường hết lời và có hứa sẽ tặng bằng khen cho Cường. Tụi mày coi lớp trưởng mình oai không?
    Mọi người vây quanh hỏi han, khen ngợi hắn như một anh hùng. Hắn khiêm tốn luôn miệng nói:
    - Ai trong hoàn cảnh đó cũng hàng động thế thôi, các bạn đừng khen nữa làm Cường ngại quá.
    Tôi cũng muốn lại xem vết thường hắn thế nào nhưng ngài ngại làm sao ấy. Tôi tự cốc vào đầu mình, toàn nghĩ xấu cho người khác...
    Ngày... tháng... năm...
    Sinh nhật của tôi là một ngày thật đặc biệt, ngày 14-2, ngày lễ tình nhân cũng là kỷ niệm ngày cưới của ba má tôi. Sinh nhật năm nay của tôi cũng như mọi năm, không có bạn bè, chỉ có những người thân trong gia đình. Tàn tiệc, ba má ngồi mở quà với tôi sau khi dọn dẹp xong. Chợt ba hỏi:
    - Quốc Cường là ai vậy Ly ?
    Tôi tròn miệng, sao ba lại biết tên lớp trưởng tôi? Tôi đâu có kể về hắn cho ba nghe.
    - Con...
    Tôi chưa kịp nói gì thì ba đưa hộp quà.
    - Con quen với nó bao lâu rồi? Thân với nhau tới mức dám gửi quà đến tận nhà chúc mừng à?
    Tôi luýnh quýnh xua tay:
    - Hắn là lớp trưởng của con. Con không biết hắn sao lại gửi quà tới. Con đâu có quen thân với hắn. Con ghét hắn nữa là... con... con...
    Má xen vào:
    - Kìa ông, bé Ly vừa mừng sinh nhật mười chín đó. Tôi tin bé Ly biết chọn bạn chơi. Con lớn rồi, bạn bè nam nữ là chuyện bình thường. Ông đừng ngăn cấm hay la rầy làm con nó sợ.
    Ba phản bác:
    - Nó còn nhỏ chỉ nên chú tâm vào học thôi.
    Má vẫn nhẹ nhàng:
    - Ngoài việc học ra nó cũng cần có bạn bè chứ. Đâu phải là có bạn sẽ xao lãng việc học đâu.
    Sợ má hiểu lầm tôi lên tiếng:
    - Má à con...
    Má khoát tay:
    - Má hiểu mà, con đem quà vô phòng đi. Có chuyện gì cứ tâm sự với má. Má ủng hộ con.
    Tôi ngần ngừ đem quà vào trong. Tôi bối rối mở món quà của hắn. Tôi không biết hắn tặng nhân dịp gì đây? Sinh nhật hay lễ tình nhân? Tôi luống cuống, tôi... sao sao ấy. Đêm nay trước trang nhật ký tôi tự hỏi mình nhiều lần, tôi có ghét hắn thật không?
    [QUOTE=bantrainhommau_b]http://i1.tinypic.com/mr5jeu.jpg

  3. #19
    herosolide4ever .::Milos::.'s Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2005
    Nơi Cư Ngụ
    M!l0s ' h34rt
    Bài gởi
    1,312

    Smile ẤY biết không ?

    <bài này sưu tầm nhưng đọc thấy rất thù vị nên Milos post mở ngoac lấy trộm bên blog của Ryan < Gin of a legend> nhưng hoh bít Ryan lấy từ đâu nữa và .... hoh bít người bị Ryan lấy trộm bài này đã lấy từ đâu.... thoai mọi người cứ đọc nhé >

    ẤY biết không ?

    ...Không biết bao nhiêu lần TỚ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện .........

    TỚ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau ......

    TỚ ước rằng TỚ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của ẤY , sẽ luôn là người để Ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn ......

    Và ẤY ơi,điều ước quan trọng nhất là gì ẤY có biết ?

    " TỚ ước rằng ẤY sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để TỚ được là người hạnh phúc thứ hai sau ẤY !"

    ...... ẤY ơi ! .....

    Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi .

    Giá như TỚ có thể bước vào tâm hồn ẤY .

    Giá như TỚ có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh ẤY trong tâm trí.

    Giá như TỚ có thể mơ về ẤY hằng đêm .

    Giá như TỚ biết ẤY nghĩ gì về TỚ ...

    Giá như mà có ẤY ở đây !


    Giá như ẤY là con mắt phải, còn TỚ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả .

    Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, ẤY là mặt trời và TỚ là biển rộng .

    Giá như TỚ chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tích, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội .

    Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau .


    Và ẤY ơi ! Giá mà TỚ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà TỚ có thể gửi những yêu thương vào gió .

    Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua .

    Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà .


    Giá như mà ẤY biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời .

    Giá như mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình .

    Giá như tớ hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy .


    Và mỗi khi nghĩ về TỚ ...


    Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi ....

    Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ...

    TỚ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết kịch, TỚ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ TỚ có thể viết hết thành lời !

    Đơn giản vậy thôi ... !

    TỚ YÊU ẤY ! ...

    .... và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn !

    TỚ ... !
    thay đổi nội dung bởi: Akite_for_you, 13-06-2006 lúc 03:12 AM

  4. #20
    Giải ba Thơ HHT 20-11-06 phonglantim's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    ...khoảng lặng ....
    Bài gởi
    3,081

    Default Tình yêu và nỗi nhớ

    Tình yêu và nỗi nhớ

    em đã rơi những dòng lệ nhỏ.
    để quên đi nỗi nhớ của thời gian.
    bao ngày qua lòng vẫn xốn xang.
    bao đau khổ chảy tràn trong sâu thẳm

    dòng sông yêu thương!

    còn nhớ nữa không?....một ngày hè rực trời hoa phượng đỏ. em gặp anh...thế mà đã một năm trôi qua.lòng em vẫn xốn xang nhớ lại kỷ niêm êm đềm trên dòng sông ấy..ánh nắng ban mai tỏa chiếu hai bên bờ, nhũng bông hoa lan hoa huệ nở trắng xóa. em cùng anh ôn lại những bài học còn dang dở. chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi theo dòng nước chở đầy yêu thương..đôi chim én đang chao lươn trên bầu trời trong xanh êm ả.
    tiếng gió thì thầm ngọt ngào, trao cho nhau những nụ cười trẻ trung êm diu. cả đất trời đang chìm đắm trong buâng khuâng..
    còn nhớ nữa không những đêm trăng huyền diệu. ánh trăng tỏa chiếu soi những chiếc bóng hòa quyện lung linh huyền ảo trên một dòng sông.
    anh đã hồi hộp khi nắm tay em xuống chiếc thuyền để thưởng ngoạn đêm trăng....anh đã nhìn em trìu mến..trong cái khoẳng khắc ấy trái tim đập rộn ràng, cả đất trời im lặng.... chỉ có tiếng gió thì thào ngây ngât......buâng khuâng.......

    em đã cảm ơn anh đã giành cho em những ngày thơ trẻ. ôi!...hạnh phúc...tình yêu...một chân trời mới mẽ..và bao điều đẹp đẽ của chúng ta.. anh ơi anhđã nói với em rằng:


    cho mãi tới khi già.
    anhsẽ quý sẽ yêu sẽ chiều em hết.
    cho đến khi hai ta già và chết.
    song tình ta vẫn thắm thiết thuở ban đầu

    đâu rồi những lời yêu thương, diu ngọt....tất cả chỉ là hư ảo.....anh đã ra đi đến một phương trời xa xôi.nơi ấy không phải là quê hương xứ sở.
    em đứng lặng lẽ trong đất trời tìm mãi..nhìn về một ký ức...đâu đớn trong tuyệt vọng...thời gian , thời gian, cứ mãi mãi theo dòng chảy..con người lai thay đổi...anh đã lặng lẽ ra đi khỏi cuộc đời em...chỉ có tiếng gió nức nở , khóc thầm....trên cành cây khẽ lá..bầu trời u ám..lòng nặng trĩu..
    dòng sông vẫn im lìm ngừng chảy......tiếng côn trùng nỉ non. đau đớn đi.... trong chơi vơi.... đâu còn nữa những tháng ngày thương nhớ.tất cả chỉ là hư ảo..dòng sông ơi cho ta gửi lời chào.......cho ta gửi chút tình trong mùa hạ......


    chỉ còn là nỗi nhớ dưới cơn mưa
    rơi tí tách cho lòng em se lạnh.
    chiếc áo mong manh trong biển trời xa vắng.
    bao năm rồi đằng đặng một chiều mưa.

    em biết rằng: chỉ còn là nỗi nhớ. giọt đắng của tình yêu còn đọng mãi trong tim. em không giận, không trách anh đâu....lần đầu tiên trong cuộc đời em đã từng ao ước một cánh chim trời trong hư ảo......nhưng tất cả chỉ là sự lạnh lẽo, cô đơn....em đã hiểu được thế nào là tình yêu....thế nào là nỗi nhớ, sự tuyệt vọng vô ý thức.....chiếc lá mùa thu đã rơi rơi trong làn gió heo may. con cuốc cuốc báo mùa lũ đến. con ve kêu thức lại nắng hè.....tiếng đồng vọng ấy đang rả rích trong tâm hồn em, thực thực, hư hư, ảo ảo.
    em biết mình còn quá trẻ để nghĩ đến tình yêu. nhưng con tim đang đập rộn ràng những cung bậc buồn vui, nhẹ nhàng, ngọt ngào, tha thiết.....em đã thầm yêu trộm nhớ một cánh chim trời trong hư ảo. . mảnh trăngkia đang thao thứctrong sự lạnh lẽo đơn côi......
    anh ! tại sao? tại sao? lại im lặng?. sự im lặng nặng nề....như một sự né tránh...giờ đây em đã hiểu ra thì đã quá muộn....trong trái tim em đã in đậm tình yêu và nỗi nhớ khôn nguôi....tiếng nối ngọt ngào êm dịu như một làn gió thoảng qua trong bầu trời xa ấy...trời thu tháng tám đã khép lại im lìm trong tuyệt vọng....
    giờ đây em phải làm gì?..chia tay...sao lòng nặng trịu một nỗi buồn man mác...đứng trông một chiếc thuyền xa xa mà trái tim héo hắt....mảnh trăng non đang khép hờ trong li biệt....ôi tát cả chỉ còn những tiêng gió, tiếng sóng lòng sôi lên nức nở. giọt mưa ngâu ra rích rơi mãi mãi thật xa..thật xa....
    tạm biệt tất cả.......tạm biệt mảnh trăng cuối tuần...tạm biệt dòng sông hư ảo....gửi lời chào tới mối tình đầu.....tình yêu............nỗi nhớ ,vẫn đọng mãi trong lòng mùa thu......

    chỉ còn là nỗi nhớ trong mỗi đêm thâu.
    đêm bão tố gió vang rền ghê rợn.
    gió vẫn rít thổi từng cơn lồng lộn
    tim run lên lòng nhức nhối tim đau.

    em viết lá thư này cho anh trong một đêm mưa....tiếng rả rích của giọt mưa ngâu, tiếng lồng lộn của những cơn bão tố...tiếng róc rách của dòng nước chảy cuồn cuộn trong lòng nức nở.....
    em biết trong lòng anh không còn chỗ cho em. một cô gái nghèo khổ.sống trong xã hội đầy bon chen và cám dỗ. trong xã hội đồng tiền...nhưng em vẫn thanh cao, trong trắng được như vậy là có sự động viên , an ửi của anh....
    anh đã ra đi.. vì sao?... không một lời từ biêt...em đã lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa mà lòng đầy thổn thức. ngày ngày ngóng trông từng đôi én bay lượn trong bầu trời bao lầm lòng nặng trĩu một nỗi buồn thương nhớ.
    dòng sông đã sang ngang rồi mà vẫn còn nuối tiếc. bao lần em tự hỏi lòng mình cố xua tan hình ảnh của một con đò..nhưng em không thể....tình yêu và nỗi nhớ lại sống dậy trong em thực thực, hư hư.....
    dòng sông ơi..kỹ niệm ngày xưa đâu còn nữa...chỉ còn một khoảng trời u ám. anh đã mãi mãi ra đi khỏi cuộc đới em....trong đên nay....mưa vẫn rơi rơi vương đầy trên mí mắt....lòng em vẫn buâng khuâng nhớ về ngày xưa đó..nhìn ra biển khơi xa , mong tìm thấy một cánh buông nhưng tất ca chỉ là hư ảo.chỉ có tiếng sóng đập rộn ràng như nức nở như hờn giận. đau đớn, thôi miên...... tiếng ngày xưa....đâu còn nữa...đâu còn nữa nhưng bầu trời thu tháng tám, đâu còn nữa nhưng đêm trăng huyền diệu....tất cả như đã chết....trong quoằn qoaij ..em cố quên đi tất cả mà không được ...tình yêu và nỗi nhớ vẫn chảy mãi....chảy mãi....đang vọng mãi......trong lòng mùa thu miên man.......

    chỉ còn là nỗi nhớ trong mỗi đêm thâu.
    đêm ra rích gió âu sầu tơi tả.
    nhìn thấy nhau cả hai cùng buồn rầu khổ sở
    không dám đến gần chỉ còn là nỗi nhớ ở trong tim
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------


    nước mắt chảy dài mãi tận sông sâu.
    gió nức nở trong biển trời biền biệt.
    nỗi đau đớn giận hờn hỏi sông ơi có biết.
    em chỉ yêu một dòng sông tha thiết ở trong lòng.....

    dòng sông ơi!.....em không thể.......không thể lãng quên mối tình đầu đầy cay đắng. tình yêu và nỗi nhớ vẫn tuôn dào dạt trong lòng em.....em cố quên đi..nhưng không thể....hình ảnh yêu thương vẫn hiện về.như lưỡi dao đang đâm nát trái tim em...
    đêm nay em cố tĩnh tâm để nhìn lại những ngày qua những tháng ngày vui vẻ...với tình yêu nồng nàn say đắm. em không thể quên được một người anh, người bạn người em yêu đã động viên ,khích lệ em...trong học tập. em đã đạt được điểm tốt...năm học qua đi...đã nhiều lần anh đã nói rằng em còn quă trẻ để nghĩ đến tình yêu..nhưng rồi con tim anh đã yêu em..chúng mình đã yêu nhau...tuy hai phương trời cách biệt nhưng anh vẫn động viên em hoc tâp. em thấy mình thật hạnh phúc...hạnh phúc ấy quá đơn sơ và mộc mạc nhưng nó đã ngấm sâu trong máu thịt..đã làm cho em có những tháng ngay êm đêm hạnh phúc....niềm hy vọng một ngày mai cuộc đời sẽ đep hơn......em không thể quên được nhưng buổi trường em đi xem ca hát.còn em thì lủi thủi một minh bên chiếc máy tính..lặng lẽ nghe ngoài trời tiếng gió thổi mưa rơi...những lúc buồn ấy em lại lên mạng tìm anh...anh đã động viên em rất nhiều. những lời anh nói làm cho em cảm thấy cuộc đời này thật đẹp biết bao...
    anh ơi .....em có biết rằng anh quá thực dụng...vì thực dụng mà anh đã xa em......tiền tài danh vọng ư?...em không có những thứ đó..em chỉ có một tấm lòng chung thủy mà thôi...em quá nghèo...em đã tự lăn lộn với cuộc sống để có tiền tự nuôi mình ăn học..em đã làm việc không mệt mõi vì em nghĩ rằng: trong trái tim em anh luôn soi sáng trên bước đường em đi.....những lúc buồn em thường gọi tên anh....em đã gọi anh trong lúc ngủ say. người ta đến tán tỉnh em. em không đoái hoài đến họ..trong lòng em chỉ có anh mà thôi.họ đã bức bội nói em là kiêu căng, tự phụ.
    thời gian cứ trôi trong dòng chảy của đồng tiền, danh vọng..anh đã thay đổi. anh đã im lăng khi nghe em nói. tuy anh không nói ra nhưng em đã hiểu tất cả....em quá nghèo....em không thể có chỗ đứng trong trái tim anh....em đã đau xé, rụng rời...bầu trời như sụp đổ......
    chỉ có tiền nức nở của chiếc lá mùa thu còn đọng lại...bầu trời sao lấp lánh mà em tưởng như tối lại....cả đất trời quay cuồng đưới chân em dòng sông đang rên rỉ bởi đêm giông tố...em đi dưới cơn mưa rả rích...để những giọt nước thấm đầy trên vai áo.....đêm nay........anh có biết không em đã đi trong nỗi buồn vô tận..không hiểu mình đã đi đâu , về đâu...em đi trongchơi vơi với tất cả nỗi đau vô tận.....người bạn gái thân của em đã gặp và đưa em về nhà....
    buông đau nhức nhối không lời nói ra...dai dẳng.....giơ đẩ em đã bình tâm lại. em cố quên đi dòng sông thưở ấy.....nhưng ko thể..vì sao? vì sao///? em không thể hiểu nỗi lòng mình........
    anh thương yêu....cho em được gọi anh như ngày xưa....em không giận anh đâu...em biết cuộc đời này đâu có mỉn cười với em bao giờ đâu.
    em đã xa anh thật rồi...
    ở phương trời xa ấy...anh đã sang sông......chỉ còn lại một mình em ngày mỗi ngày đứng lẵng lẽ nhìn về phía chân trời xa mang trong lòng " tình yêu và nỗi nhớ"......


    thay đổi nội dung bởi: phonglantim, 21-06-2006 lúc 10:49 PM
    Muốn làm làn mây trắng ...
    Trôi trong chiều...bình yên......

    Hạt phù sa đếm khoảng cách đợi chờ...Con nước xoáy nhịp tim khắc khoải...Mơ giọt nắng vỡ òa ngọn sóng...Tôi đắm mình trong ánh sáng cuối sông!


  5. #21
    Hoàng Băng Tâm Icrysoul's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    18 Tầng Đị@ ñgục
    Bài gởi
    1,073
    Blog Đã Viết
    2

    Default

    Anh yêu mến!!!
    Em quen anh khi mùa thu đến và em xa anh cũng khi mùa thu đến ....... 3 mùa thu ta có nhau cũng chính là lúc trong lòng em ngập tràn hạnh phúc.... anh thật lòng tặng em tình yêu đó, bao người thầm ước mong .... và cũng chính vì tình yêu đó em đã phải xa anh ...

    Đứng trong đêm lạnh giá, em ngước nhìn vì sao đêm và hỏi rằng TRÊN ĐỜI NÀY NGÔI SAO NÀO LÀ SÁNG NHẤT? Tại sao em mãi đi tìm mà chẳng thấy... cuộc đời ban cho em đó nhưng rồi cướp đi của em tất cả. Anh biết , có lúc đứng trước ngã ba lòng, em tự hỏi phải đi theo hướng rẽ nào của cuộc đời là đúng đắn nhất? Nhưng em càng đi thì càng cảm thấy mù mờ, mọi thứ xung quanh trở nên huyền ảo và cuộc tìm kiếm của em càng trở nên vô vọng .....

    Thế rồi, mùa thu năm ấy em gặp anh.... cứ ngỡ em đã tìm ra được vì sao đêm soi sáng con đường đời phía trước ... quả thật anh yêu em .... nhưng sao tình yêu anh quá vội vã? quá bồng bột như cái tuổi non nớt của anh ấy? Có bao giờ anh mang cảm giác của anh vào suy nghĩ của anh, có bao giờ anh thấy nỗi âu lo của em hiện rõ từng nét trên khuôn mặt bầu bĩnh mà anh vẫn thường cưng chìu? Có 1 giấc mơ hoang đường ........

    Anh đã cùng em chia sẽ mọi u buồn trong cuộc sống, anh đã từng chứng kiến bao chuyển biến đau lòng của em, anh đã từng vùi đầu em dỗ dành ĐỪNG KHÓC NỮA EM ƠI..... ĐỪNG KHÓC MÀ .... , anh xoa tan bao ưu phiền đau đớn mà cuộc sống bắt em gánh chịu khi em chưa đủ nghị lực, anh đã từng xót xa cho những diễn cảnh mà anh thấy .... Rồi chính anh , chính anh là nguồn an ủi, động viên em vượt qua trăn trở của cuộc sống........ Thế mà.......

    Em tiếc nuối, em tiếc sao tình yêu của em và anh không sống thọ mà nó vội vã lìa cành bay theo lá mùa thu vàng úa ???? Để rồi em một mình vẫn ngồi đây nhẫm tính tình yêu anh dành cho em là hiện thân của cái gì...... Bao năm tháng qua em đã để gì trong tim anh? Để giờ đây em đành quay lưng đi vì có lẽ anh dành cho em không phải là tình yêu mà là .....

    ....1 thứ gì đó..... anh nhỉ? anh biết mà......

    Khi xưa, 1 lần giận nhau em khóc hết nước mắt vì nhớ anh nhưng nay, chia tay nhau vì lời anh nói, em tự cảm con tim em đã chết từ lâu rồi.... Có lẽ sẽ chẳng bao giờ em dám đón nhận 1 tình yêu nào đó nữa.. vì vết thương đó sẽ mãi là vết sẹo đau đớn nhất em phải gánh chịu, phải không anh?.... Giờ đây mọi thứ đã im ắng trong nỗi cô đơn chùn xuống , cái lạnh của con tim trống trãi hoà mình vào nỗi buồn day dứt gần như đã tê cứng...... Em không biết nên vui hay nên khóc.... vì lời anh nói như gáo lạnh , cuốn trôi mảnh tình nhỏ bé, cuốn trôi năm tháng ấp ủ tình yêu đẹp như mơ ..... và .... anh vẫn là anh ..... hay anh đã khác xưa sau bao năm dài bên em? Anh lớn thêm hay em lớn thêm? Anh đã cho em 1 câu chuyện buồn trong đời, và anh đã cho em biết thế nào là 1 tình yêu......Em biết anh không bao giờ đọc được những lá thư này nhưng em vẫn viết để xua tan bao nổi sầu dâng!!!Người tình của anh!


    Thương chi để trót âu sầu
    Khi xa để nhớ đớn đau cả lòng

    Thời gian cứ trôi tưởng chừng như 1 thế kỷ rồi vậy. Khi mà em cố muốn quên đi, dứt bỏ, thì nỗi nhớ cứ lẩn quẩn trong đầu óc, trong ý nghĩ. Quần quật mãi với lý trí để đến một lúc nào đó, em buông tay, thả trôi định mệnh của mình theo số phận.

    Hôm trước, rời chổ làm với một tâm tư lưng chừng không định hướng, em đã phân vân không biết quyết định của mình đúng hay sai. Cuộc sống đã tạo dựng vô số những bất ngờ . Có cái bao trùm hạnh phúc, có cái phủ đầy nghiệt ngã . Khi mà mình từ cái thứ nhất, rơi vào chỗ thứ hai, cảm giác hụt hẫng gần như lấp đầy cả một không gian trên đầu, tạo cho em một khoảng thời gian khó thở đến ngột ngạt . Vẫn biết mỗi người có một sắp xếp riêng đã buộc chặt vào đời sống, nhưng sao em cứ loanh quanh với cảm giác: trời cao không công bằng.

    Khi quyết định không dấn thân sâu hơn vào trò chơi tình yêu. Em tưởng mình can đảm kinh khủng đủ để có thể quay lưng ngoảnh mặt và dửng dưng ... sống! Nhưng ngày qua ngày lại, càng muốn quên, lại càng nhớ da diết, khôn nguôi. Dẫu em đã thành công khi phủ lên cho mình một mảng đá thật lớn xung quanh trái tim, nhưng hoài công. Bởi những lúc đối diện với lòng mình, em không thể lừa dối, không thể tự bảo mình rằng, em đã đẩy được anh ra khỏi những điều vương vấn. Đôi lúc, tự hỏi bản thân, xem thử rằng nếu như em quay đầu lại thì ta được gì, mất gì ? Em lại cảm thấy mình toan tính nhiều quá trong tình cảm ? Có một chút không đúng, khi tình yêu lại cứ phải phơi bày trên bàn toán, anh nhỉ ?

    Nếu anh hỏi, có quên được anh không ? Xin cho em khất câu trả lời. Bởi với anh, em không muốn lừa dối. Thà rằng em giữ câu trả lời đó lại cho chính mình, để đời sống của anh cứ phẳng lặng, bình yên. Và hạnh phúc, vốn không bao giờ quay mặt nhìn em, thì tại sao, lại đành tâm cướp đoạt từ người khác ? Xin lỗi, em không thể trả lời, và càng không muốn trả lời anh. Bởi dẫu có trả lời hay không, thì khúc quanh bên lề, cũng sẽ đưa em về một nơi ... không có anh, anh ạ!Đêm nay em lại ngồi đây một mình , lại suy nghĩ , lại nhớ và rồi khóc vì nhớ anh . Em đem nổi nhớ của mình ép chặt lại trong tim , để tự mình an ủi mình rằng em đã có được khoảng thời gian tuyệt vời hạnh phúc bên anh , để mai sau này đó là những hành trang cho em bước tiếp trên đường đời .Còn anh ? Ở một khung trời xa xôi, có còn nhớ đến em không ? có thể nào quên được em không khi anh đi đến nơi xa xôi để lân trốn mối tình này ?có thấu hiểu cho em chăng ?Em vẫn biết em viết những dòng này anh không thể nào xem được nhưng ngày nào đó nếu có 1 phép mầu giúp anh đọc được nổi lòng này anh có trở về bên em không?Có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời hết được và em mong mõi câu trả lời của anh sẽ không làm cho lòng em thêm phải tan nát trong đớn đau !Thôi đêm đã về khuya em còn ngủ để ngày mai trở về cuộc sống cô đơn thường ngày ...CÔ BÉ ANH YÊU!


    Anh ạ ! Bây giờ em chỉ biết ngồi gục đầu trên bàn, mà lệ lại rơi . Em chẳng bao giờ muốn mình yếu đuối như thế . Em không thích tình yêu của người phương Tây vì phần đông là rất ngắn, nhưng em rất thích cách giải quyết tình cảm của họ . Thật nhanh, thật gọn làm sao , giá như em cũng làm được thế . Giá như mọi thứ điều là một trang sách , khi đóng lại, hoặc lật qua trang khác thì cả vấn để điều được chuyện biến, hoặc đổi mới .

    Sáng này em đã khóc thật nhiều, và hình như ướt cả áo thì phải . Nước mắt em ở đâu mà ra nhiều thế . Ác quá phải không anh ? Đáng lẽ em phải vui khi biết trực giác của mình không sai . Nhưng trái lại, em càng đau lòng hơn . Cái đau này tuy không xé nát tim ra, nhưng bây giờ nó lại bị phân từng đoạn và lý trí chạy rối loạn trong em . Anh nghĩ thử xem, trái tim mình mà bị phân ra từng đoạn, tuy dịu dàng hơn bị xé nhưng cũng đau phải không anh . Mà cái ác nhất ở đây là bị cấm, không cho đau , không cho khóc . Có lẻ vì thế nên nước mắt em càng ra nhiều hơn . Mà mỗi khi em rơi giọt nước mắt của em lại là mỗi lần anh bị nhói lòng .

    Đúng là cái gì cũng sẽ quên nhanh theo thời gian . Nhưng em ấm ức quá . Tại sao lại phải như thế được . Chúng ta đang sống ở thời đại nào đây ? Chúng ta đang ở một thế giới nào đây hở anh ?

    Rồi thời gian cũng sẽ đi qua , mọi thứ sẽ xếp vào quá khứ ...mọi thứ sẽ tan nhanh ...Ngày mai ở trên phố, anh với người con gái khác, em với một chàng trai mới ! Cay nghiệt vậy sao hở anh ? Chúng ta không được phép níu lấy những cái không thuộc về mình, cũng như em không được quyền bám theo anh, vì chính điều đó sẽ khiến cả hai càng đau khổ . Nhưng con tim thì sao hở ? Chẳng lẻ để nó ở tận một góc nhỏ nào đó rồi bị mục nát sao anh ? Nói như anh, như mọi người rồi mọi thứ sẽ qua ...Phải mà, nó sẽ qua chứ có bao giờ trở lại đâu .

    Tại sao chúng ta không sống theo con tim mình chớ hở ? Tại sao chúng ta còn so đo hạnh phúc với không hạnh phúc ? Tại sao chúng ta lại cứ thích vẽ ra một tương lai mà chính chúng ta không hiểu nó sẽ xảy ra thế nào ? Tại sao chúng ta không dám đi theo con đường mà trái tim mình mong mỏi chứ hả anh ? Tại sao ? Tại sao chúng ta lại cứ gò ép mình vào một quy luật của cuộc sống , trong khi đó chính chúng ta là người tạo ra quy luật . Đi theo quy luật người trên trước, đi theo những điều mà người xung quanh bày vẽ để bỏ quên con tim , để không thèm nghĩ tới cảm giác của chính mình, của người mình yêu ...em thà không hiện hữu trên cỏi đời này còn hơn, đừng bắt em phải làm như thế với trái tim của em anh ạ ! Vậy mà, cuối cùng, em cũng phải làm .

    Bây giờ em chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt, để nhớ hay để quên . Nhưng nghĩ về anh, hàng loạt những kỷ niệm vẫn tràn ra . Những buổi đi làm về, em cứ thao thao kể chuyện vui , kể những câu chuyện ngắn về những người nổi tiếng, về những bài học mà em đọc đâu đó để rồi anh vui buồn theo từng câu chuyện kể của em mà không chú ý tốc độ chạy trên đường, và ....bị cảnh sát phạt ..cứ như thế . Rồi có lần em lại cầm tay láy cho anh, xe quẹo văng vào lề đường, báo hại anh phải sửa khá nặng , vậy mà anh không một tiếng trách em dù rất nhẹ !

    Em yêu anh không phải cử chỉ của một người chi chí , hay một trí tuệ tài ba, cũng không vì cái gì cả, mà chỉ vì anh bình thường . Vui , buồn hay hờn , giận trong anh điều hiện ra và em dễ dàng thấy rỏ . Em chẳng thích một người che giấu cảm tình, em cảm giác đó là sự lừa dối . Em cũng không ham người tài giỏi , vì bản thân em đã quá bình thường, em nên chọn những cái bình thường để hoà hợp . Vậy mà cả những cái bình thường nhất em cũng chẳng có được .

    Em như một kẻ vừa tỉnh mộng, hối tiếc cho một giấc mơ quá đẹp . Em như một con cá bị lìa khỏi dòng nước, cố giẩy dụa, cố níu kéo , nhưng rốt cuộc em cũng đành phải lẳng lặng chấp nhận sự thật đang xảy đến với mình . Sự thật là anh đã cương quyết xa em .

    Em muốn cái đau này nó cấm sâu mãi trong tim em , để em luôn nhớ đến và luôn ghi khắt lấy . Nhưng rồi em lại thở phào ..em làm vậy để chi, đáng lý ra em phải vui mới đúng . Để anh cũng được bình an theo số phận . Nhưng anh ơi ! Vẫn những câu hỏi tại sao ? Tại sao chúng mình không thể sống như chúng mình muốn ? Tại sao anh còn ràng buột quá nhiều vào những quy luật của người xung quanh ? Sao anh không thể với em ? Tại sao chúng mình phải chia tay hở anh ? Ruốt cuộc , em vẫn mong mỏi anh có thể ở bên cạnh em , vẫn mong hành trình sau này của em có anh bên cạnh .

    Anh biết không, tâm trạng em giờ quá lẫn lộn . Em đang ở thái độ vừa chấp nhận sự thật mà cũng vừa chống đối lại mọi thứ . Em như một con nhím đang hết vươn những sợi lông cứng như gay hầu sẳn sàng đối phó với mọi bất trắt , nhưng cũng là một thứ chùm gởi đang bị mất đi thân bám , em mất anh thật rồi . Mọi việc rồi cũng qua và lùi vào quá khứ , phải không anh ? Nhưng em chẳng thể cam lòng quên đi đâu ! Hỏng biết sao em cứ tự đày đọa mình hoài thế này . Ừ thì ...có lẻ một tháng, hai tháng, ba tháng, hay lâu hơn nữa . Nhưng ai biết đâu một tuần sau em lại bình thường trở lại .

    Riêng anh thì sao ? Em không bị một sức ép nào cả, em tự do thoải mái làm theo ý nghĩ của mình . Còn anh ? Anh mãi mãi sẽ chẳng được vui cho chính anh . Càng nghĩ em lại càng thấy thương . Thương thì lại muốn làm cái gì đó để có thể khiến anh vui . Nhưng em bất lực quá , lại chỉ có thể tự tâm sự với mình , lại chỉ có thể viết ra để bớt căng thẳng, đồng thời cũng trách đời và trách chính mình . Mai này đọc lại chắc em chẳng khỏi thầm cười như bao dòng nhật ký ngày còn bé mà em đọc lại . Thấy nhảm nhí làm sao ? Nhưng em yêu anh lắm ...anh có biết không ?

    Mà người ta yêu, sao anh lại bắt người ta xa ..anh ác quá không hở ? Cầu mong mọi sự bình an đến cho anh, cho em và cho tình yêu của mình . Có bao giờ nó lại sống dậy không hở anh ? Có thể sẽ không bao giờ ? Nhưng ai biết được lại có thể xảy ra thì sao ? Phải không ?

    Hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ là hạnh phúc nữa nếu như mình đi ngược lại với con tim mình anh ạ ! Em và anh đang đi ngược lại với những gì mình mong mỏi . Chúng ta chắc sẽ chẳng bao giờ vui ! Nhưng thời gian lại có thể làm phai mờ mọi thứ , nghĩ tới đây, em đâm lo sợ .

    Dù có ra sao, có trách anh ngàn vạn lần, có buồn đến đâu, em vẫn cầu mong bình an cho anh, cũng như em tin tưởng bản thân sẽ vượt qua tất cả . Em không vẽ một tương lai và càng không đặt cho tim mình một quy luật nào hết , nhưng em tin tưởng em sẽ sống tốt và vui hơn để bù đấp lại những vô tư của em với người xung quanh, cũng như có lúc nào đó , em vô tình làm anh buồn . Anh ạ ! những căng thẳng của cuộc sống và những thăng trầm cúa đời anh từ nay em lại chẳng được vinh hạnh để chia xẻ , buồn lắm, nhưng hy vọng ...và vẫn hy vọng ở anh....


    Mới ngày nào anh còn đang ở bên em... mà bây giờ Anh với em hai phương trời cách biệt. Chẳng hiểu tại sao anh lại ra đi vội vàng như thế. Sao anh lại nỡ đành wên đi bao nhiêu ngày mơ mỘng và đầy kỷ niệm như thế?? Từ ngày anh ra đi dến bây giờ.. Em vẫn thường ngồi một mình ôm lại những giây phút nồng thắm và hạnh phúc khi được ở gần anh. Anh biết không.. em đã ráng để quên anh và không nhớ đến anh nữa... nhưng càng muốn quên thì lòng lại càng suy nghĩ đến anh nhiều hơn...và càng Nhớ đến anh nhiều. Mất đi anh... em chã còn thấy gì vui nữa... Những ngày xa vắng anh em thấy đời mình quạnh vắng và mất mát rất nhiều.
    Mỗi đêm em đều thức để chờ phone anh gọi đến. Dù biết rằng hy vọng rất nhỏ nhoi nhưng em cũng cố chấp và vãn chờ đợi. Mỗi khi phone ring em thật zui lém... nhưng lại càng thất vọng hơn khi người bên kia đầu Giây không phai là Anh. Tại sao anh nỡ làm như thế? Không phải anh đã Hứa là sẽ mãi mãi yêu em và trọn đời sẽ bên cạnh để an ủi lúc em không zui... Lo lắng quan tâm cho em hay sao?? Tại sao anh có thể quên mau như thế? Phải chăng duyên nợ dã sắp đặt mình như thế??

    Dù anh có quên...nhưng em vẫn nhớ hoài. Làm sao mà quên được khi chúng ta đã trãi qua biết bao nhiêu là kỷ niệm. Em biết anh sẽ không bao giờ quay lại nữa...Nhưng em sẽ mãi mãi không thể Nào quên. Em vẵn hằng Nhớ đến anh , từng giây từng phút từng giờ.... Hết ngày này sang tháng kia sang năm nọ...


    Gặp LÀm chi khi mình không duyên nợ
    Yêu làm gì khi tình lỡ cách xa
    Nhớ Mà chi khi người ta quay bước
    Để tim mình mai~ mãi bị nát tan.


    Anh nè ! Anh có hiểu thế nào là một tình yêu không hở anh ? Tình yêu không phải là anh ngồi đó ngắm nó mà nó sẽ đến với anh đâu . Tình yêu cũng không phải là hể trong lòng anh thấy yêu thích và muốn tiến xa với một cô gái nào thì nó sẽ đáp lại cho anh . Mà tình yêu là sự tự nhiên có của hai con tim, cũng có thể là sự tìm kiếm khó nhọc . Anh không thể ngồi đó mơ tưởng về một người con gái , rồi anh đến nói với cô là anh thương cô , xong thì có tình yêu với anh và cô được . Đó là chuyện rất ảo tưởng đó anh . Anh đâu biết cô gái mà anh yêu thích và ước muốn đi xa hơn đã có những ước mơ riêng . Hoặc anh cũng đâu biết cuộc đời của cô đó có nhiều may rủi , anh đến, anh muốn cô y chang như anh mơ ước thì sao được ?

    Anh cứ hỏi vì sao anh cô đơn ? Vì sao anh mãi một mình . Sao anh không tự xét lại, anh đã đối xử thế nào với tình yêu . Anh không nghĩ đến cảm giác của một cô gái anh yêu thích, mơ mộng . Anh không chịu nghĩ rằng những lời vội vàng của anh đã vô tình đi vào tim của em . Để rồi , anh không một lời giải thích, anh ra đi . Anh bỏ lại cho em một khoảng trống đáng tội nghiệp . Em có hỏi anh cách mấy, anh cũng không trả lời . Giá như anh nói một tiếng để lòng em bớt đau nhói . Anh có thể gọn gàng trả lời đơn giản cho em biết . Có lý nào anh im lặng ra đi? để rồi em đã chịu đựng sự lặng thinh của anh .Anh không chịu nghĩ đến cảm giác của em. Em đâu mong anh mang đến cho em một tình yêu xây dựng trên danh vọng tiền tài đâu . Chỉ là , anh tự nhiên đến nói thương em và ở anh có một sự đồng cảm mà em không tìm thấy được ở một ai khác chính vì thế mà em yêu anh, để rồi tự nhiên anh rút đi thật xa, không một lời nói nào hết bỏ lại sau em biết bao sự chờ mong mòn mỏi . Đó anh gọi đó là tình yêu hở anh ?

    Nếu sau này anh có trắc trở trong những cuộc tình kế tiếp thì anh sẽ biết vì sao . Con gái, vốn không chịu nổi cách đối xử đó của anh trong tình yêu đâu anh ạ ! Có lẻ thẳng thắng là một điều anh ngại . Nhưng cũng nên rỏ ràng minh bạch . Thời gian sẽ chứng minh mọi điều , nhưng với trường hợp của anh, anh lơ là, thinh lặng , nó chỉ chứng minh được cái giá trị không xứng đáng của anh thôi anh ạ ! Nếu như anh đang thích một cô gái khác, cũng đang cố gắng tỏ lời yêu với cô , Anh à ! Liệu lần này anh có xử với cô y chang như mối tình trước không ? Ví dụ có một điểm nào của cô gái làm xoá đi tất cả mơ ước của anh, anh cũng sẽ lặng lặng ra đi, bỏ lại khoảng trống cho cô gái thứ hai ! Anh ạ ! Tình yêu vốn không thể đối đãi như vậy . Em mong là anh sẽ đọc và hiểu được . Em tuy đã rất ấm ức vì cách xử sự của anh . Nhưng em cũng hy vọng, anh hiểu được ý nghĩ của một lời nói yêu thương và nghĩ đến cảm giác của người con gái khi không có ý định yêu cô ta nữa .

    Em hy vọng anh sẽ hiểu được em không giận hờn gì anh . Mà mong sao cho những cô gái khác trong đời anh không có một trình trạng y chang như cô gái mà anh đã vô tình không nghĩ đến cảm giác cúa cô .

    Chúc anh thật vui nhé !

    p.s :Em không biết bài viết này khi nào sẽ chuyển được tới anh đây ? Vì có lẽ lâu lắm rồi, anh không ngó đến nữa , thay vì ngày xưa, anh không bỏ xót một mail nao của em . Em biết tâm trạng của anh bây giờ cũng tội nghiệp lắm . Nhưng nếu anh không chịu thay đổi về cách xử sự của anh trong tình yêu, thì đời này của anh đừng oán sao mình hoài cô độc !
    Nếu có ngày lật ký ức ra xem
    Vô tình gặp bài thơ buồn đã cũ
    Nhớ về anh xin em đừng nức nở
    Chuyện chúng mình như một giấc mơ thôi...

  6. #22
    Giải ba Thơ HHT 20-11-06 phonglantim's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    ...khoảng lặng ....
    Bài gởi
    3,081

    Default

    MỘT KHOẢNG TRỜI CHỈ ĐỂ NHÌN NHAU

    "Ta đi giữa ồn ào bể dâu... vẫn cười dễ thương mộng ban đầu. Không biết người chiêm bao có thấy... một khoảng trời chỉ để nhìn nhau ?"


    Cái chớm lạnh mà tê tái đầu xuân lại kéo về cùng với những cánh hoa trắng rơi rụng trên đoạn đường thương nhớ... Phố thị ngược xuôi, náo nhiệt đôi khi không khỏa lấp nổi sự trống trải, cô đơn của tâm hồn con người. Có lúc cuộc sống hồ như vô thường lắm, cứ khắc khoải, hoang mang chồng chất lên những bước chân không biết về đâu...
    Vậy mà, những phấn hương đời nào có thể phai nhạt sắc màu... khi dấu yêu vẫn đến giữa đời như mộng...

    Đã có một chiều Intermezzo như thế... má hồng thắm ... mắt long lanh ... sợi tóc mong manh bay ngang ánh nến lung linh tương phùng... tiếng cười giòn tan khuấy vào tách cà phê nóng hổi, để rồi nóng cả ánh mắt ấy nồng nàn, miên man. Bỗng dưng có những đoạn trường, nghiệt ngã bị lãng quên, chỉ còn nắc nẻ hồn nhiên những câu chuyện tuổi thơ, chỉ tha thiết lãng mạn những nỗi niềm biệt ly, tao ngộ ... chia đôi ngọt ngào Tiramisu.

    Ngọt ngào quá nên chợt thắt lòng nghe lời của một áng mây tím :

    Đôi khi thành phố không có gió
    mà bay nỗi nhớ đến tận trời
    đôi khi thành phố im không nói
    mà ồn ào nhịp đập, người ơi ...!

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Có nỗi nhớ không thể nào diễn tả bằng lời... không vùi chôn được trong phố thị tấp nập, phồn hoa, không gởi được cho gió mây trôi, cũng không thể nào thả xuống cơn sóng biển dập dồn trắng xóa ngoài kia !

    Nhớ đến nỗi phóng xe trên xa lộ hướng Đông - Tây ... nhớ ! Đọc một cuốn sách ... nhớ ! Nhìn một bên đường ... nhớ ! Ngồi một góc quán ... nhớ ! Nghe một bản nhạc ... nhớ ! Chuẩn bị một buổi ăn ... nhớ ! Ai đó gọi tên mình ... nhớ !
    Nhớ cứ chạy lung tung trong từng góc hồn, từng huyết mạch. Trời nắng đẹp rực rỡ thì nhớ một cơn mưa ... trời mưa rưng rưng thì lại ... nhớ !

    Không nhớ sao được, phải không ? ...khi có một lần trời Sandhill đã mưa như thế ... Bên ngoài khung cửa xe mưa lành lạnh, ươn ướt như khói như sương ... mà bên trong xe thì cứ mãi cháy bỏng cái nhìn lặng thinh... cứ hoài xôn xao nhịp tim... cứ không nguôi nồng nàn hơi thở...

    "Em nhắm mắt lại đi !" ...
    ...Có người đã ngoan ngoãn nghe lời, khờ quá nhỉ ?
    Khờ quá nên dòng tóc xõa tung đan rối tay người !

    "Em mở mắt ra đi ... không sợ bị tấn công sao ?" ...
    ...Có người vẫn ngoan ngoãn nghe lời, khôn ghê chưa ?
    Khôn quá nên môi còn thanh khiết nét cười sớm mai !

    "Hứa với anh, đừng thương anh nhé !" ...
    ...Có người hư mất rồi, không thể nào nghe lời nữa, biết không ?
    Hư quá nên bây giờ tạm lãng quên tất cả ... tiếp tục bước đi giữa những xuôi ngược, nổi trôi cho lòng thơm đủ nắng mưa của đời sống .......
    Rồi sẽ một ngày gặp lại, mình vẫn còn vẹn nguyên những ngày tháng ấy ... Bình Yên !

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Đôi khi tiết trời thay đổi cũng không bằng được với những mưa nắng và giông bão trong tâm hồn con người. Và những yêu dấu thề hẹn rồi cũng dường bay theo gió mây trôi ...

    Tâm hồn con người trong những giấc mơ, ước vọng thì bao giờ cũng lãng mạn quá, dễ thương quá, vậy mà đối diện với hoàn cảnh thực tế ... đôi khi thật nhỏ nhoi tội nghiệp. Biết không ? Mưu cầu, tính toán cho những phù hoa, bình yên giả tạm thì đâu phải chỉ mình ta làm được... mà còn có biết bao nhiêu trí não ngoài kia đang làm đó người !

    "Em có hối hận không ?" ...
    ...Có một giấc mơ, ước vọng đã bắt đầu bằng câu hỏi dịu dàng như thế, bằng cái lắc đầu nhỏ nhẹ thay cho câu trả lời ....và kết thúc trong vòng tay đắm đuối khôn nguôi. Đã quên chưa người ?

    Ừ, nếu ta không có một chút của ngày để "sống trên mây" thì ta có lẽ chẳng còn tồn tại bây giờ, chẳng gọi được nụ cười trên môi của mẹ tưởng đã phai nhòa theo năm tháng, chẳng khơi được khát vọng sống từ biết bao trái tim tưởng đã chán chường nhịp đập, chẳng có được chiều Intermezzo lung linh ngày ấy, và ...cũng chẳng có được Sandhill nồng nàn mưa bay !

    Thôi vậy, cám ơn người đã cho ta một lần biết đam mê tột đỉnh, biết thương nhớ khôn cùng, biết vụn vặt như những kẻ tình si, và biết chải lại dòng tóc xanh cho bay thơm phấn hương đời. Có gì hạnh phúc hơn khi mình thật sự đã sống, phải không người ?

    Và người chưa bao giờ biết được ... ta vốn là một áng mây..........một áng mây trắng lãng đãng trong một khoảng trời mà người có thể đã dần quay lưng, cúi đầu : Một Khoảng Trời Chỉ Để Nhìn Nhau!

    Post by i_hate_you
    Muốn làm làn mây trắng ...
    Trôi trong chiều...bình yên......

    Hạt phù sa đếm khoảng cách đợi chờ...Con nước xoáy nhịp tim khắc khoải...Mơ giọt nắng vỡ òa ngọn sóng...Tôi đắm mình trong ánh sáng cuối sông!


  7. #23
    Hoàng Băng Tâm Icrysoul's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    18 Tầng Đị@ ñgục
    Bài gởi
    1,073
    Blog Đã Viết
    2

    Default

    Anh thương!
    Thời gian cứ vô tình trôi mãi ...Đã hơn 1 năm rồi , một năm một thời gian không ngắn cũng không dài phải không anh ? Cũng đủ làm cho con người ta thay đổi , trong đó có thể có anh , Còn em ??? Em cứ tự hỏi bản thân mình ...và vẫn chưa tìm đuợc câu trả lời . Giá như anh không xuất hiện lúc sinh nhật em năm đó ...thì lòng em đâu đến nổi như hôm nay . Sinh nhật em lại qua rồi nhưng vết thuơng lòng em còn đang đau, và em không muốn mình lại phải đau thêm một lần nửa ...Em chấp nhận sống trong cái nhớ nhung , như vậy tốt hơn khi gặp lại anh, để rồi em không giữ nổi chân anh ...Anh như một ngọn gió cứ bay mãi ...
    Anh ra đi , để lại nơi em một cõi lòng tan nát . Anh nào biết rằng khi anh đi là đã mang trọn niềm tin , lẽ sống và mối tình chân thành mà em dành cho anh . Đối với em hiện tại và tuơng lai chỉ còn là con số không . Em còn lại gì hở anh, khi tất cả những gì tuơi đẹp nhất của em anh đã mang đi một cách gọn gàng sạch sẽ ...Mang tâm trạng kẽ ỏ lại vui vẽ gì ? Chỉ còn đối diện với những chuổi ngày dài vô nghĩa, em giờ đây sống không phải để sống cho em, "đời là vạn ngày sầu ", em sống để trả nợ cho cái vạn ngày sầu này thôi ...
    Anh hiện giờ nơi đâu ? Một thoáng chạnh lòng nào đó , anh có nhớ về em không ? Như em đã nhớ anh . Em hy vọng chỉ một phút chạnh lòng, anh nhớ về em cũng đủ làm niềm an ủi cho em rồi , để em còn tìm thấy một chút gì còn lại ở tuơng lai ...Anh như một cơn gió, vô tình bay thoáng qua đời em và cũng rôi bay mãi , em tự nói với mình : rồi có một ngày em sẽ thôi hết yêu anh : nhưng biết tới bao giờ hở anh ....Yêu dấu.....Nếu thật sự có một chốn yên bình để lãng quên tất cả trong giây phút....dù chỉ một lần.....em sẽ đến....!!!.

    ....Thế là chúng ta đã xa nhau thật rồi phải không Anh? "xa bến bờ hạnh phúc, để tìm đến một bến bờ xa lạ..." Anh đang làm gì hỡi người nghìn xa vắng? có nghe nơi này một người ngậm ngùi, tiếc nhớ......gọi tên Anh !

    Một mình em chiều này lang thang trên dòng tư tưởng với nỗi sầu day dứt nhớ thuơng. Có cơn gió mong manh thoãng qua đây len lỏi vài lòng em thắm lạnh, bỗng dưng em thấy mình lạc lỏng, bơ vơ, hụt hẫn và trống trãi.....Còn gì không khi bóng tồi lại tìm về?....Bất chợt Em lại nhớ đến Anh, nhớ đến ngày nào ta có nhau, quấn quít êm đềm chất ngất yêu thương, dẩu Em biết rằng cuộc đời này , ta sẽ phải mất nhau...thế nhưng Em vẫn nâng niu hình bóng Anh trong tim từng khoảnh khắt, với nỗi nhớ nhung vô vọng....khôn cùng !

    Yêu dấu.... mưa vẫn rơi.....từng giọt tí tách rót vào lòng Em như réo gọi, mưa ngòai trời......hay mưa ở trong Em !
    .....Và cứ thề dòng đời trôi chãy mãi, cuộc sống vẫn tiếp nối, bao vội vã lo toan, bao ưu tư phiền muộn, niềm vui, nỗi buồn, vẫn quanh đây trôi qua, trôi qua từng ngày.....và một cuộc tình đã mất !

    Em thật sự không hiểu, sao khi yêu nhau lại phải thử thách và trả gía nhiều đến thế ? Có phải gía trị cuối cùng của nó là một niềm hạnh phúc ? hay một sự kết thúc của một cuộc tình mà cả hai chúng ta đã khó khăn tìm đến? Lý do gì đi chăng nữa thì Em vẫn hiểu rằng cuộc sống và tình yêu khó song đôi một cách trọn vẹn...và như Anh vẫn thường nói, không có gì là tuyệt đối !

    Thật buồn cười Anh nhỉ ? Ngày Anh đến bên Em thật tình cờ và rồi ra đi lặng lẽ.....êm đềm....bằng một quyết định, một nỗi đau....đến giây phút này cả Em cũng không rõ đó là tốt cho cả hai ? hay chỉ một người ? Em cứ ngỡ rằng Em và Anh hờn nhau đôi phút !

    Xin trả lại cho Anh một tình yêu nồng nàn mà Anh đã dành cho em trong những ngày tháng bên nhau......và Anh hỡi Em sẽ giữ mãi một tình yêu chân thật nhất, trọn vẹn nhất và đẹp nhất em ấp ũ trong những ngày tháng xa nhau tạm thời......để rồi xa nhau mãi mãi !

    Một chút gì đó nghẹn ngào, không nói nên lời !....

    Cuộc sống sẽ đẹp khi tình yêu đến với tình yêu !

    Em như con chim nhỏ lạc lòai cánh mõi, bay không cao nhưng vẫn cảm nhận sự rộng lớn của đất trời. Hy vọng anh tìm cho mình một hướng đi mới, một đường bay không có nhiều gió bão ! dẫu rằng cuộc sống là những bảo ngã mà trong cuộc đời ai cũng phải...vượt qua ! Vượt qua bằng nghị lực bằng tự tin, bằng tất cả tấm lòng....và một trái tim !

    Trách sao chàng gió wá hững hờ
    Chẳng về thăm lại chốn mộng mơ
    Nàng trăng sầu héo trong chờ đợi
    Ân tình tròn khuyết kiếp bơ vơ
    thay đổi nội dung bởi: Icrysoul, 22-06-2006 lúc 12:09 AM
    Nếu có ngày lật ký ức ra xem
    Vô tình gặp bài thơ buồn đã cũ
    Nhớ về anh xin em đừng nức nở
    Chuyện chúng mình như một giấc mơ thôi...

  8. #24
    Bé đi nhà trẻ zuzu_mym's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2005
    Nơi Cư Ngụ
    vũ trụ bao la
    Bài gởi
    40

    Default lúc em ngừng yêu

    Cả anh và em đều biết kết cục rồi sẽ như thế.... 2 đứa sẽ đi về hai ngã
    khác nhau... vậy mà vẫn níu kéo , vẫn cố đến vơi nhau để giờ chia tay
    cả hai đều đau lòng , em biết mình ko thể tránh khỏi điều này nhưng lại
    ko thể ngờ nó đến nhanh như vậy...... Những lời anh nói như vết dao cứa
    vào trái tim em đau đến tê tái lòng , đáng lẽ ra anh ko nên quay lại
    xin lỗi em khi chúng mình giận nhau lần đầu tiên.....nếu anh cứ thế ra đi
    có lẽ em sẽ bớt đau lòng hơn vì khi đó trong em anh chỉ là người qua
    đường như bao người khác....anh quay lại xin
    lỗi em làm gì... để chúng mình lại cho nhau quá nhiều những kỷ niệm ,
    những nụ hôn còn vương trên môi em như ngày nào, em đã có lần thầm nhủ
    trái tim đừng yêu anh quá nhiều để khi chia xa ko đau khổ nhưng trái
    tim thật khó bảo ...trái tim em như muốn tan thành trăm mảnh , muốn khóc
    nhưng sao ko thể khóc thành tiếng.... nỗi đau như uất nghẹn trong em ,
    anh nói " chúng mình hãy dừng lại trước khi quá muộn , coi nhau như anh
    em., anh ko muốn làm em đau khổ hơn nữa...." có lẽ điều đó với anh dễ
    dàng chăng? ( em biết với anh điều đó cũng ko dễ dàng đến thế đâu ) còn
    với em...thì ko thể
    , em ko thể coi anh như trước kia , ko thể nhìn anh với ánh mắt của 1
    người em gái nữa.... nếu em gặp lại anh có lẽ em sẽ ko thể kìm chế nỗi
    tình cảm của mình.. chính vì thế em nói " chúng ta ko nên gặp lại nhau
    thì hơn , mà nếu có gặp lại anh hãy quay đi coi như mình chưa từng quen
    biết ", như thế có lẽ em sẽ cảm thấy trong lòng vơi bớt đi nỗi đau , em
    ko biết mình nói như thế đúng hay sai.. chỉ biết lúc này em cảm thấy
    căm ghét anh vô cùng , tại sao anh lại đến trong cuộc đời em? tại sao lại
    dẫn lối cho em bước vào trái tim anh rồi lại bảo em đừng bước
    tiếp??? em chỉ muốn anh đừng bao giờ quay lại phía sau nhìn em.. đừng
    nhìn em bằng ánh mắt trìu mến đó.. nó sẽ chỉ làm cho em đau hơn mà thôi
    , em đang tự hỏi mình phải làm sao để quên anh , nếu có một phép màu ,
    em mong xóa hết những ký ức về anh trong em...
    Anh nói hai tuần vừa qua ko gặp nhau là để suy nghĩ , suy nghĩ xem anh
    có thật sự yêu em ko , thật sự nhớ về em ko... 2 tuần ko gặp , anh đến
    chỉ để nói lời chia tay.... anh nói điều đó sao mà dễ dàng đến vậy???
    anh bảo hai tuần đó anh ko nhớ về em , vậy những điều anh nói trước đây
    đều là giả dối đúng ko??? " 1 ngày ko gặp em anh nhớ quá "...giả dối ,
    em ko thể tin nỗi những điều đó đều là giả dối , em rất muốn trách anh
    , rất muốn căm ghét anh nhưng em ko sao làm được , em chỉ có thể buồn ,
    buồn cho chính mình , buồn cho tình yêu chóng vánh , anh ra đi
    cũng nhanh như cái khi anh đến.... nhưng anh vô tình hay cố tình ko
    hiểu anh đã để lại trong lòng em một vết thương?? nỗi đau có thể qua
    nhưng vết thương ấy thì ai sẽ hàn gắn cho em đây???em đã từng nghĩ anh sẽ
    là người cuối cùng trong cuộc đời em nhưng em đã nhầm...
    , em đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian khi có anh
    bên cạnh....ngày sinh nhật em sắp đến , tại sao anh lại chọn thời gian
    này để chia tay chứ?? em đã nghĩ ngày sinh nhật năm nay có lẽ sẽ khác
    mọi năm vì em có anh.... nhưng tất cả như một giấc mơ.... chợt vụt tắt
    khi em tỉnh giấc , khi nhận ra thì anh đã rời xa em rồi , em vẫn phải
    bước tiếp trên con đường ko có anh....em phải mạnh mẽ hơn , nhưng sao em
    ko thể , khi phải buộc trái tim mình quên đi một người thật khó.... tâm
    hồn em trống rỗng , em ko thể suy nghĩ được gì ngoài hình bóng anh
    cứ ẩn hiện... Mẹ đã hỏi tại sao đi chơi với anh về mà tâm trạng em ko
    vui... em biết phải nói sao đây... nói " chúng con đã chia tay ư?" làm
    sao em có thể mở lời nhỉ.... thời gian có phải là liều thuốc giúp em
    quên được anh ko??? hay nó chỉ làm cho trái tim em lạnh giá hơn??? liệu
    em còn có thể tin vào tình yêu 1 lần nữa ko??? ai sẽ giúp em bước tiếp
    con đường đời??? ai sẽ giúp em làm ấm lại trái tim bị lạnh băng??? ai
    nhỉ??? ai có thể trả lời cho em biết em phải làm gì để quên được anh?
    giữa chúng ta vẫn còn 1 sợi dây kết nối vô hình đó là gia đình anh và em ,
    họ đều
    biết chúng ta quen nhau , họ đều mong chúng ta sẽ tiến đến tương
    lai.... chúng ta sẽ còn phải gặp lại nhau , khi gặp lại em sẽ phải đối xử
    với anh sao đây??? cười như ko có gì xảy ra ư??? hay là ngoảnh mặt làm
    ngơ ???
    Em ko thể hận anh , ko thể ghét anh nên em chỉ biết cầu mong anh ở
    phương trời đó luôn bình yên , mong anh tìm được hạnh phúc nhưng đừng đối
    xử với người đến sau như em...anh nhé.." em đã đánh rơi một giọt nước
    mắt vào biển khơi và khi ai đó tìm thấy nó thì đó là lúc em ngừng yêu
    anh"
    .... Thời gian không phải là “cánh diều chao hững hờ, chập chờn trên đồng lúa” … không thể lại gần, .. không thể níu kéo. Nhưng .. nếu thời gian cho chúng ta khôn lớn ..nếu thời gian cho chúng ta làm bạn .. nếu thời gian khiến chúng ta phải chia tay nhau .. thì cũng chính thời gian sẽ cho chúng ta ngày hội ngộ .....

Trang 3/12 đầuđầu 123456789 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 2 tv xem bài này. (0 thành viên và 2 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •