Anh mãi tìm em...
Anh tìm em trong ký ức của anh...
Anh tìm em trong những căn phòng của ngôi nhà này...
Anh tìm em trong những vật dụng của em còn ở nhà anh...
Anh tìm em qua những chiếc áo em từng mặc khi bên anh...
Anh tìm em qua những chiếc áo chính em lựa chọn cho anh...
Anh tìm em trong từng kỉ niệm êm đềm...
Anh tìm em ở những nơi chúng ta từng đến...
Anh tìm em ở cả những nơi anh biết là em ko bao giờ tới...
Anh xem một tờ báo...anh cũng tìm em...
Dừng đèn đỏ ở một ngã tư đường anh cũng tìm em...
Anh tìm em khi bước chân vào một quán cafe hay một quán ăn nào đó...ước gì tình cờ gặp em
Em giờ nơi đâu ? có hay anh tìm em trong đau thương , nước mắt và đôi lúc cười một mình khi cảm thấy em còn gần bên anh...
Em có hay trái tim anh tan nát vì em...nỗi nhớ này bao giờ mới nguôi ngoai được...
Nghĩ về em nước mắt anh cứ chảy , cứ như là nó cứ trực chờ mọi lúc có thể để tuôn ra...
Anh ước , anh ước gì có em lại 1 lần nữa. Một ngày thôi em...một ngày thôi cũng được...Anh sẽ ko ngủ đâu , cũng chẳng thèm chớp mắt , anh sẽ ôm em trong vòng tay cả một ngày...không buông ra dù chỉ 1 giây...Anh sẽ chẳng cần ăn uống , chẳng cần điều gì nữa...để rồi qua đi một ngày đó...anh được chết trong vòng tay em...
Thật đó em...ước gì anh được chết trong tay em để anh biết anh ko bao giờ mất em nữa...Anh có em đến phúc giây cuối cùng...Nỗi đau này dày vò thân xác anh , bao đêm rồi chẳng đêm nào anh ngủ được. Chỉ khi mòn mỏi , mắt mở không lên thì anh mới chợp mắt được một chút...
Viết cái lá thư này , nghĩ về em thật nhiều , nỗi đau như cào xé tim anh...Anh ước gì cho em bên anh 1 ngày , 1 ngày thôi. Rồi cho anh chết đi trong vòng tay em , anh sẽ ko hối hận , anh sẽ ko hối tiếc. Cuộc sống ko có em anh thà chết đi cho xong. Chết trong hạnh phúc. Anh nói thật đó em. ANh giờ phải nói là sống không bằng chết ...nhớ , thương , đau , khổ...tất cả những cái gì tồi tệ nhất đối với 1 trái tim đang hành hạ anh từng ngày giờ từng phút giây...
Những chuỗi ngày chờ đợi trong đau khổ này khiến con người anh càng ngày càng suy sụp...Anh chỉ có được 1 bề ngoài tốt mà thôi . Một gia đình tốt , một công việc tốt , bạn bè nể trọng...nhưng nào ai biết lòng anh xơ xác...tiêu điều...Sống mòn hay Chết mòn ? Gọi sao cho phải ?
Em có biết ngày xưa , mỗi một ngày trôi qua bên em , với em là vô nghĩa . Nhưng đối với anh ngày nào cũng có vô số kỉ niệm . Tất cả thật nhiều , anh muốn quên nhưng càng ngày càng nhớ thêm nhiều kỉ niệm...Mỗi một kỉ niệm là 1 con dao đâm vào tim anh....càng nhiều kỉ niệm thì anh càng đau đớn...Nỗi đau này có ai hiểu cho anh...
Anh đồng ý với bất kỳ ai trên đời này , bất cứ điều gì họ muốn , anh ss đỗi tất cả những gì anh đang có để ai đó có thể mang em về với anh mãi mãi...hoặc nếu như vậy là quá đáng thì cho em về với anh một ngày thôi...rồi cho cuộc đời anh kết thúc vào cuối ngày đó...anh sẽ ko bao giờ ân hận đâu...
Anh tự hỏi ông trời có mắt không ? Có trời phật trên đời này không ? Sao chẳng ai xót thương cho cuộc đời anh , cho nỗi đau của anh...hãy trả cho anh người anh yêu...Ai đó mang em về bên anh dùm đi...muốn anh làm gì anh cũng làm , muốn anh đỗi gì cũng đỗi...làm ơn đi...
Nếu trời xanh cho anh gặp em , yêu em mà không có được em...xin trời kết thúc cuộc sống khổ đau này đi...thật sự ko phải vì anh quá yếu đuối mà vì anh quá yêu em...Nỗi đau này anh thật lòng không chịu nỗi...đau lắm người ơi...
Xin cho em về bên anh , xin cho ai đó đưa em về với anh...Tình yêu này mãi mãi ko hề mờ phai....