User Tag List

Trang 9/12 đầuđầu ... 3456789101112 cuốicuối
kết quả từ 65 tới 72 trên 94

Ðề tài: [Sưu tầm]Những mảng màu Yêu Thương - đặc sánh, ngọt ngào.

  1. #65
    Trang Sassy
    Khách

    Default


    Anh yêu

    Em vẫn ở đây, vẫn là em của ngày ấy
    Anh đi rồi, có còn là anh không?
    Có còn được gọi tiếng anh mà em đã từng gọi?
    Em đứng đây, không phải bên anh nữa. Anh đứng ở xa, và dĩ nhiên, em biết người bên cạnh anh không phải là em, là một người con gái khác anh yêu và yêu anh.
    Ta có vui không, có hạnh phúc không khi rời xa nhau?Dĩ nhiên là không. Tuy rằng sẽ có ai đó thế chổ cũa anh và anh sẽ tìm ai đó thế chổ em.
    Cuộc sống đơn giản là vậy,một người ra đi, một người đến.Một người bước vào khi ai đó bước ra.Đơn giản mà cay đắng, chấp nhận thì dễ, quên đi là khó...

    Ở bên anh hạnh phúc lắm, nhưng biết rõ t/y này sẽ ko đi đến đâu cả. Cũng ko bít phải nói như thế nào nhưng đúng là chúng mik ko phải dành cho nhau. Dường như tâm hồn của 2 đứa quá đồng điệu với nhau, quá giống nhau. Như 2 nam châm cùng cực đẩy xa nhau ko thương tiếc. Rồi cũng sẽ có 1 ngày anh rời xa em mà thôi. Vì thế hãy bắt đầu 1 cuộc sống mới mà ko có nhau anh nhé, em tin là anh sẽ làm dc mà.

    Đã lâu rồi em ko còn nghĩ đến anh nữa, ko phải ko nghĩ mà là em muốn wên anh đi thì đúng hơn. Em chạy trốn wa khứ chạy trốn 1 điều gì đó đang làm cho em cảm thấy lo sợ. Nhưng có lẽ em nên đối diện với chính nó anh nhỉ. Và đây cũng là entry cuối cùng em viết cho anh, lần cuối cùng anh ah.

    Nắng gặp mưa sẽ có cầu vồng. Nhưng sẽ ko bao giờ song song và tồn tại mãi được. Gặp nhau chốc lát rồi lại rời xa nhau. Em và Anh cũng thế nhưng chưa bao giờ em thấy hối hận khi đã wen anh và yêu anh.

  2. #66
    Bé còn quấn tã KTV01's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Sông Đốc
    Bài gởi
    15
    Đô
    641
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default Dòng thư tình viết vội.

    Trích: " Trang 1548 tuyển tập dòng thư tình viết vội của Triệu Phú - KTV01"

    " Ngày...tháng...năm...!
    Khoảng thời gian dần trôi qua, bao nhiêu là mâu thuẫn, bao nhiêu là mặn nồng em có biết không. Từng chiều thả mình bên bờ biển anh ước gì mình là một áng mây, áng mây trôi vô định. Hạnh phúc ư? niềm tin ư? tất cả điều vô nghĩa. Nhớ lúc mình ngồi bên nhau em thì thầm những lời ngọt ngào vào tai anh, êm ái làm sao. Góc phố vẫn còn đây, tất cả kỉ niệm vẫn còn đó mà em đã ra đi mãi xa anh...

    Năm đầu vào Đại Học chắc là em quen được nhiều bạn mới, Sài Thành vẫn còn khối đàn ông tốt hơn cả anh, một người con trai của Thị Trấn biển cả này không xứng đáng để em yêu thương thật lòng. Năm xưa em ra đi vì ai? Vì anh hay vì gia đình đối xử với em tệ bạc? Câu hỏi đó anh vẫn muốn hỏi em rất lâu nhưng cho đến bây giờ nó vẫn không có lời giải đáp. Có lẽ vậy, định mệnh đã không cho phép chúng ta bên nhau, có lẽ ông trời đã không tán thành chúng ta, nhưng không sao em àh, yêu một người không nhất thiết phải sống chung với người đó, anh sẽ yêu em thầm lặng, yêu trong đau khổ vì em là tất cả cuộc đời anh... Niềm tin anh gửi vào em, hi vọng anh ở nơi em, anh chỉ mong cuộc sống em hạnh phúc mà thôi. TM yêu thương, nếu như một lúc nào đó em có nghĩ về anh xin em hãy hát nhẹ bài hát " có thứ hạnh phúc gọi là chia tay" em nhé. Còn anh, vẫn miệt mài với công việc, từng đêm vẫn nghĩ về em, đã 5 năm trôi qua nhưng trái tim anh chưa lúc nào có thể chấp nhận một tình yêu mới, không biết ngày mai có ai đó kéo anh ra khỏi vòng định mệnh này không nữa, số kiếp anh phải khổ vì tình chăng???
    Nhật ký đã đầy, thơ tình anh viết cho em đã trong album " Thơ Tình Viết Vội" đã đầy bao nhiêu cuốn, nước mắt anh gửi về em đã tràn ra biển cả, nhưng em vẫn mãi xa. Tình yêu của anh, anh sẽ mãi viết về em cho đến khi anh không còn tồn tại trên cỏi đời này nữa....tình yêu của anh. "

    Sông Đốc từng chiều âm thầm lặng lẽ
    Như từng ngày giết chết cuộc đời anh
    Em ra đi để lại muôn vàng kỉ niệm
    Như suốt đời đốt cháy cuộc đời anh
    Lê Phú Information Technology [Cà Mau, xin liên hệ IT Lê Phú: 0916.565729]

  3. #67
    Trang Sassy
    Khách

    Default

    Anh à, nếu anh có yêu một cô gái nào đó...

    Thì anh ơi, hãy đưa cô ấy về nhà và đừng phóng xe đi trước khi nhìn thấy cô ấy bước vào nhà, hoặc bước qua một cánh cổng an toàn nào đó.

    Anh ơi, khi cô ấy gọi cho anh mà chẳng nói được gì nhiều, cũng không nói câu tạm biệt, thì anh hãy lắng nghe sự im lặng, đôi khi chỉ là tiếng thở, là tiếng ưm bối rối hoặc những câu hỏi vu vơ, thì anh hãy kể cho cô ấy nghe về những điều anh đã trải qua hôm nay, hay một suy nghĩ bất chợt, để cô ấy quên bối rối. Đôi khi chỉ là cô ấy gọi để nói “Em nhớ anh” mà thôi.

    Anh ơi, khi cô ấy nói “ Em chỉ muốn ở một mình” thì em cam đoan cô ấy nói dối, đó là cách cô ấy muốn nói với anh rằng “ Xin anh ở bên em ”.

    Anh ơi, xin hãy để cô ấy chăm sóc anh khi anh ốm, ở bên anh khi anh mệt mỏi, ôm giữ anh khi anh tuyệt vọng, lắng nghe tất cả những gì anh muốn nói, dù điên dồ, dù ko có gì hay ho cả, anh nhé. Hãy cho phép cô ấy được ở bên cả niềm hạnh phúc và nỗi tuyệt vọng của anh.

    Anh ơi, khi anh giận, anh đừng tha thứ dễ dàng, cũng đừng im lặng, cô ấy muốn nghe tất cả những gì anh không vừa ý, vì tình yêu mong manh lắm.

    Anh ơi, khi anh tạm biệt cô ấy trên Y!M hay điện thoại để đi ngủ, hãy nói câu “Em ngủ ngon nhé” 2 lần nhé, xin anh, vì cô ấy cần thời gian để xa anh, dù là ở đâu.

    Anh ơi, khi cô ấy gọi “Anh ơi” rồi chẳng nói gì cả, thì anh cứ “Ơi” đi anh nhé, vì cô ấy chỉ cần biết cô ấy vẫn có thể nghe tiếng anh ở đâu đó, dù xa, dù gần...

    Anh ơi, khi anh phải đi đâu đó, dù chỉ một quãng không xa lắm, cứ cho cô ấy biết nhé, vì cô ấy vẫn mong anh dù anh có đi xa hay không mà, đôi khi chỉ là làm cho sự mong chờ đó có lý hơn một chút. Xin anh đừng chỉ đơn giản là đi và đơn giản là trở về, xa vắng là mong manh…

    Anh ơi, khi anh muốn chia tay, thì xin anh, hãy để cô ấy ôm anh một lần cuối, hôn anh một lần cuối, vì dù là tận cùng đau đớn, cô ấy vẫn chỉ cần được anh ôm như thế thôi, vì cái ôm chia ly thường rất chặt.

    Anh ơi, đừng làm đau tình yêu anh nhé, nào ai biết ra sao ngày sau, tiếng cười hôm nay không thể làm tan biến giọt nước mắt của hôm qua. Yêu đi anh, hạnh phúc ngắn ngủi thật nhưng cuộc đời có dài đâu.

  4. #68
    Học sinh trung học gió đơn côi's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Nơi Cư Ngụ
    nhân gian kì diệu
    Bài gởi
    742
    Đô
    31,123
    Tài khoản Tiết Kiệm
    494
    Cảm ơn / Thích
    Blog Đã Viết
    45
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default giá như tớ nói cho ấy nghe thì tớ đâu phải bưồn thế

    ẤY biết không ?

    ...Không biết bao nhiêu lần TỚ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện .........
    TỚ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau ......
    TỚ ước rằng TỚ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của ẤY , sẽ luôn là người để Ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn ......
    Và ẤY ơi,điều ước quan trọng nhất là gì ẤY có biết ?
    " TỚ ước rằng ẤY sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để TỚ được là người hạnh phúc thứ hai sau ẤY !"

    ...... ẤY ơi ! .....

    Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi .
    Giá như TỚ có thể bước vào tâm hồn ẤY .
    Giá như TỚ có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh ẤY trong tâm trí.
    Giá như TỚ có thể mơ về ẤY hằng đêm .
    Giá như TỚ biết ẤY nghĩ gì về TỚ ...
    Giá như mà có ẤY ở đây !

    Giá như ẤY là con mắt phải, còn TỚ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả .
    Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, ẤY là mặt trời và TỚ là biển rộng .
    Giá như TỚ chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tích, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội .
    Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau .

    Và ẤY ơi ! Giá mà TỚ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà TỚ có thể gửi những yêu thương vào gió .
    Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua .
    Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà .

    Giá như mà ẤY biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời .
    Giá như mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình .
    Giá như tớ hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy .

    Và mỗi khi nghĩ về TỚ ...

    Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi ....
    Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ...
    TỚ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết kịch, TỚ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ TỚ có thể viết hết thành lời !
    Đơn giản vậy thôi ... !

    TỚ YÊU ẤY ! ...
    .... và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn !

    TỚ ... !

  5. #69
    Trang Sassy
    Khách

    Default

    Em bảo
    Nếu một ngày của anh bắt đầu bằng những lo toan bộn bề
    Những nhọc nhằn buông rèm trước khuôn mặt anh...
    Hãy để em được ở ngay bên anh, với chiếc quạt của D.Ị.U.D.À.N.G. xua bớt đi những khó khăn ấy...
    chỉ để một ngày của anh vẫn còn bóng của Y.Ê.U.T.H.Ư.Ơ.N.G.
    Và anh đã ra đi...
    Em lại lặng người bên những nỗi đau trong một căn gác nhỏ, có một ô cửa sổ, mà phía bên kia là một ngọn đèn và một tầng phượng đỏ... lúc nào cũng rực cháy trong suốt những ngày bên em.
    Và rồi em cũng hạnh phúc...

    Em lại chẳng bảo gì anh, hay là em bảo rồi mà anh quên nhỉ.
    À, hình như em có nói: "Nếu một ngày, anh không muốn làm gì, không muốn mơ gì, không có ai... hãy nhớ rằng có một người bất cứ lúc nào cũng mong chờ anh, và chỉ chọn anh cho cuộc đời mình.
    Em thật ngốc...
    Anh chẳng thể làm được điều đó... hay hoặc giả là cái ngày em nói, nó khó đến lắm...Vì anh cũng đã ra đi rồi...
    Con đường anh đi có nhiều lối rẽ về em lắm... nhưng anh chắc, là với cái bản tính mình, bướng bỉnh đến ngu dốt... anh sẽ không quay về đâu...
    Biết đến ngày nào em mới hạnh phúc...?

    Em gấp cho anh chín trăm chín mươi chín con hạc giấy để bảo anh: Nếu anh có một G.I.Ấ.C.M.Ơ.
    Hãy liên tục nghĩ về nó và hãy để em lát dần từng viên gạch trên con đường anh đi thực hiện giấc mơ đó.
    Và anh đã ra đi, để lại em với một mùa hoa loa kèn trắng.
    Vất vả lắm nhưng rồi em cũng hạnh phúc.

    Em đọc ở đâu đó và bảo
    Nếu một ngày anh muốn khóc, gọi em! Em chẳng hứa sẽ làm anh cười, nhưng em có thể khóc cùng anh! Nếu một ngày anh muốn trốn chạy, gọi em! Em chẳng hứa sẽ giữ nổi anh ở lại, nhưng em biết em có thể chạy cùng anh! Nếu một ngày anh chẳng muốn nghe ai nói, gọi em! Em hứa sẽ yên lặng... yên lặng. Còn nếu một ngày... anh gọi em... mà chẳng thấy câu trả lời... hãy đến bên em... vì biết đâu, em đang cần anh.
    Và một ngày, em ra đi, thật xa, chẳng kịp cho anh gọi em một lần nào. Và giờ, em vẫn chưa trở về!

    Em bảo
    Nếu một ngày anh mỏi mệt, và muốn buông tay... hãy nắm tay em thật chặt... để em, em sẽ là người buông tay
    Và em đã buông tay.
    Anh chợt thấy mình nhỏ bé... nhưng chắc là tốt thôi... mặc dù xót xa chẳng phải một cái gì dễ chịu đựng.

    Em bảo
    Này chàng trai, anh hãy tránh xa em ra nhé, ta chẳng sinh ra cho nhau, và trên suốt con đường em đi, chẳng có lấy một cái biển báo nào mang tên anh. Tránh xa em ra nhé!
    .L.Ặ.N.G.T.H.I.N.H.
    Rồi em nhào vào anh, ôm thật chặt, một nụ hôn nhẹ lên má, một cái hít thật sâu...E.M.N.H.Ớ.A.N.H.!

    Anh sẽ ra đi, hay là... anh sẽ ra đi?

  6. #70
    Trang Sassy
    Khách

    Default Ra đi !

    Cảm ơn anh đã ra đi nhẹ nhàng ...

    để em cảm nhận sâu sắc 1 điều ... tình yêu đã ko còn đặt nặng trên vai anh ...

    và để nhắc rằng ... ko thêm 1 lần nào em ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ nữa ...

    Cảm ơn anh đã nói 1 câu "ko cần ai cả" chắc nịch đến thế ...

    để em cảm nhận được sự mỉa mai chua xót anh ném vào tình cảm của em ...

    và để nhắc rằng ... sẽ không thêm 1 lần nào nữa em quan tâm tới cuộc sống của anh ...

    Cảm ơn anh đã ở bên em từng ấy ngày ...

    để thêm 1 thực tế cho em thấy ... với đàn ông tình yêu và tình dục nhiều khi chẳng liên quan gì tới nhau ...

    và để nhắc rằng ... em đừng bao giờ đặt hy vọng vào một "sự thay đổi bản chất " nữa ...

    Cảm ơn anh đã lừa dối em từng ấy ngày ...

    để em hiểu chỉ yêu thật nhiều thôi ko đủ ... còn phải biết rằng thứ tha đôi khi đồng nghĩa với hèn nhát ...

    và để nhắc rằng ... em đừng bao giờ tự đưa mình vào đường cùng 1 lần nữa ...

    Cảm ơn anh đã yêu rồi ném bỏ ...
    để em cảm nhận được ... điều gì là đáng trân trọng trong tình yêu ...

    và để nhắc rằng ... sẽ có 1 người nào đó ... cầm tay em rồi sẽ chẳng buông ra ...

    Bởi vì ... em xứng đáng được nhiều hơn thế !

    Xin lỗi vì đã ko chờ anh tới cuối tháng 6 - bởi tháng 6 chẳng tồn tại trong ý niệm của anh ...
    Xin lỗi vì đã ko giúp anh thêm được nữa - bởi lòng tốt của em cũng cần phải có sự tôn trọng ...
    Xin lỗi vì đã ko sắp xếp đồ giúp anh - bởi em muốn mùi hương đó sẽ biến mất hoàn toàn trong trí nhớ của em ...
    Xin lỗi vì đã đón anh về mà ko đưa anh đi - bởi em ko muốn nhìn thấy lưng anh thêm nữa ...
    Xin lỗi vì đã không ôm anh lần nữa dù rằng rất muốn - bởi em sợ sẽ cho anh thêm 1 cái tát còn đau hơn cả khi xưa ...
    Xin lỗi vì em chỉ có thể như thế thôi - bởi Em chả là gì cả ...

    Cánh cửa đã đóng rồi, anh ạ !
    Và em muốn là Duy nhất ! Duy nhất thôi của một - người - bình - thường!
    [ The end ]

  7. #71
    Trang Sassy
    Khách

    Default Em trông chờ gì ở những mùa thu?

    Em trông chờ gì ở những mùa thu?
    Khi bóng lá chẳng còn chung thuỷ nữa
    ...

    En gọi đó là phản bội, anh gọi là trở về. Khi những hàng cây rất xanh đổi màu đến chóng vánh và bàng hoàng, thì mùa thu đến. Mùa thu đến sau những cơn mưa đầu tiên khoảng một nửa mùa trăng. Những bờ rào sóng sánh đổi sắc, khi những cơn gió rát nóng bỗng te tái đi trong mù mù hoang lạnh..


    Em gọi đó là hoang vu, anh gọi là trở mình. Khi những rặng mây xa hiu hiu theo về chân trời, những cụm mây ánh lên bóng hoàng hôn, mê mải và lạ lùng. Cái không gian đượm màu đường mật, sầu một cách mộng mị và hồn nhiên. Em trông chờ gì ở những mùa thu? Những mùa thu đi qua như người dưng, đẹp và xa lạ..


    Anh là một người anh trai lớn, yêu thương em vì những bé bỏng trẻ con của em từ những ngày thơ dại. Anh dạy cho em tinh khôi, mà em học được bốn bề bão tố. Anh dạy cho em hy vọng, em nhận ra não nùng tuyệt vọng. Anh lắc đầu, nhìn em suy tư về mông lung, những giấc mộng vỡ tan hoang trước những ngày đổi gió, khi mùa thu chấp chới phía mờ xa. Em đi tìm những điều phù phiếm, anh ngoắc tay như thuở nào bé dại..


    Em nhìn những bong bóng xà phòng quần trong heo may, mùa thu vội vàng chạy trượt dài tà áo. Mùa này là mùa cưới, mùa này là mùa nhân duyên, mùa của phản bội, mùa của trùng trùng hoang vu...


    Em ơi?

    Em trông chờ gì ở những mùa thu?
    Khi sắc nắng cũng thay mùi nắng cũ

    Chẳng ai yêu những giờ đoàn tụ
    Để gấp gáp tìm nhau ở những ga tàu....

  8. #72
    Trang Sassy
    Khách

    Default

    "Vợ yêu của anh!

    .

    Anh đã từng bảo mình sẽ sinh 3 đứa con, 5 đứa con, 7 đứa con... không! Bao nhiêu đứa cũng được nhưng phải là số lẽ cơ. Em đã hỏi anh rằng sao thế, anh chưa trả lời, nhưng lúc đó anh đã phì cười. Vì sợ nói ra em giận. Anh đã muốn vuốt tóc em mà bảo bởi cái tướng em thì hay đòi li dị chồng lắm. Nên sẽ sinh số con phải lẻ. Để mỗi lúc em giận, em đòi chia tay, anh sẽ bảo em làm sao mà chia đôi được số con cho anh thì anh mới chịu đi cơ.

    .

    Rồi em sẽ phụng phịu cười, lườm anh một cái sắc lẻm. Anh sẽ lại lăng xăng úp cho em cái chén. Thế là em quát ầm lên, sao anh lại úp chỗ đó, phải úp ở đây cơ mà. Thế là anh sẽ xụ mặt xuống, cầm cái chén đứng đó mãi như trẻ con bị bắt lỗi ấy. Bởi vì anh biết em hay nóng những lại giàu tình thương. Em sẽ thương cái mặt của anh mà gắp cho anh một miếng thịt thạt to, rồi lại nhìn mấy đứa con và gắp cho chúng những miếng thịt cũng to. Cuối cùng còn cho em chỉ mỗi miếng bé xíu. Thế là em ứ ăn. Đòi anh phải đổi cho em cơ.. Anh ngũng nguẩy nhá, giận dỗi nhá, nhưng rồi sẽ cho em luôn, anh sẽ ăn rau ( ăn rau mới đẹp người, em đã xấu rồi, cho em ăn thịt, ú xấu chết luôn)

    .

    Nhưng rồi, em của anh. Không còn gì cả phải không em? Không còn cả ánh mắt em nhìn anh, dẫu là khinh miẹt, dẫu là oán hờn. Không còn gì hết. Anh không muốn sử dụng thứ ngôn ngữ gì vào việc biện minh, kể cả tiếng yêu em. Đừng, đừng bảo anh về làm chồng làm cha cho tốt. Anh sẽ không tưởng tượng nổi mẹ của các con anh sẽ là một người đàn bà khác, anh sẽ cầm bàn tay của một người đàn bà khác và cười hềnh hếch trêu, tay em nhăn như tay bà già ấy rồi sẽ phải năn nỉ cả buối tối người ấy mới hết giận. Không đừng bắt anh tưởng tượng một điều khủng khiếp đó không phải là em.

    .

    Người yêu của anh. Vợ của anh. Em của anh...

    Những điều tàn nhẫn nhất, anh cũng đã làm rồi. Xin thêm một điều nữa, để kết thúc tất cả khổ đau này, em nhé?

    ...."


    Anh sẽ kể với ng.yêu sau này của anh về em chứ


    Em đã từng hỏi anh: Anh sẽ kể với người yêu sau này của anh về em chứ? Anh suy nghĩ rất lâu, và anh trả lời rằng anh không biết, vì nếu lúc đó mà anh yêu cô ấy hơn em, anh sẽ không muốn những phút xao lòng của mình làm đau cô ấy. Cô ấy không có lỗi, không đáng để nhận được vết thương đó. Còn nếu anh vẫn yêu em hơn cô ấy, cô ấy chỉ là những khoảnh khắc anh tự dối lừa rằng anh đã lại yêu, anh đã quên em, thì anh sẽ nói với cô ấy về em, và anh sẽ đi tìm, dù em đang ở cùng trời cuối đất. Vì anh cũng không có quyền lừa dối người khác và tự làm đau khổ chính mình. Em cũng vậy nhé? Sẽ đi tìm anh nếu còn yêu anh, hơn mọi người đàn ông khác trên đời. Còn nếu không, hãy gọi nhau là quá khứ. Để hiện tại của mỗi người không đớn đau.

    .

    Nhưng đến khi anh ra đi, em chẳng biết tìm anh ở đâu. Anh ra đi, chắc sẽ không bao giờ bình thản, vì để lại ba mảnh đời trên dương gian này không lối thoát. Anh đã chọn cách ra đi, nhẹ nhàng biết mấy, đơn giản biết mấy, chỉ có người còn sống là khổ là đau. Em những tưởng em đã hận anh, những tưởng chị ấy đã hận anh. Nhưng rốt cuộc chẳng có oán thù nào dành cho anh hết. Em chợt xót xa khi hiểu tình yêu chị trao anh cũng chẳng khác gì em. Ở mỗi trái tim của người phụ nữ, tình yêu phải chăng trong một chừng mực nào đó, dù nồng nàn, hay lạnh lùng ... đều rất giống nhau. Lặng lẽ ...

    .

    Em đã không làm được như anh nói, em muốn kể về anh, với tất cả mọi người, kể cả người chồng sau này của em. Không phải vì em muốn làm người ta tổn thương, vì em không yêu người ta... mà đơn giản em không bao giờ muốn quên anh, không bao giờ muốn anh không tồn tại trong trí nhớ em nữa. Em không muốn anh chết, nên sẽ cố giữ hình ảnh anh, đến cuối đời mình. Vì ít ra, anh vẫn còn sống, dù chỉ là sống trong nỗi nhớ em. Và em thì chẳng muốn lùa dối ai, em phải nói thôi, em không thể nghĩ tới anh và bảo đang nhớ người ta được..

    .

    Bây giờ em cũng hỏi một người :" Anh sẽ kể với người yêu sau này của anh về em chứ". Em cũng nhận được cái lắc đầu. Người ấy cũng như anh, muốn sống hết trái tim cho người đến sau.

    .

    Và em biết. Em sẽ chết. Dù em còn sống hay không? Khi chẳng còn ai nhớ đến em nữa. Khi mà chẳng còn ai kể về em với mọi người, không còn một phần nhỏ nhoi nào của trái tim, của nỗi nhớ còn dành cho em, em biết, đó là lúc em đã chết.

    .

    " Mai này, có ai kể về em với người khác khi em đã ra đi?"

    Chẳng ai cả, phải không?
    thay đổi nội dung bởi: Trang Sassy, 25-12-2008 lúc 02:49 PM

Trang 9/12 đầuđầu ... 3456789101112 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •