User Tag List

Trang 8/12 đầuđầu ... 23456789101112 cuốicuối
kết quả từ 57 tới 64 trên 94

Ðề tài: [Sưu tầm]Những mảng màu Yêu Thương - đặc sánh, ngọt ngào.

  1. #57
    Đang học vỡ lòng beyeuchu's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2006
    Nơi Cư Ngụ
    01267222702
    Bài gởi
    199
    Đô
    1,947
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Post Ngày xưa & bây giờ...

    * Ngày xưa nó tìm hạt thóc để nấu cho mẹ nồi cơm mỗi buổi chiều.
    Bây giờ nó quên cả cách vo gạo nấu cho mẹ nồi cơm.

    * Ngày xưa nó để dành từng trăm lẻ để mua sách vở phụ với mẹ.
    Bây giờ nó không sử dụng tờ hai trăm vì giá trị nhỏ quá, nó sợ bị cười.

    * Ngày xưa nó hát cho mẹ nghe những bài hát cô giáo mới dạy để mẹ cười.
    Bây giờ nó thiếu một lời mời mẹ ăn cơm trong bữa ăn.

    * Ngày xưa nó tự tay làm thiệp, làm quà để tặng mẹ nhân quốc tế phụ nữ.
    Bây giờ nó xin mẹ tiền mua hoa tặng bạn gái nhân 8/3, nó quên chúc mẹ lấy một lời.

    * Ngày xưa nó để dành kẹo mỗi khi tết Trung thu để cùng chia chung với mẹ.
    Bây giờ nó không ăn kẹo nên những lần chia kẹo đã rơi vào dĩ vãng, nó cũng quên luôn.

    * Ngày xưa nó đấm lưng mỗi khi mẹ nói đau cột sống.
    Bây giờ nó than mẹ sống nhờ vào dầu gió, thuốc tây, thuốc bắc.

    * Ngày xưa mỗi lần buồn nó lại xà vào lòng mẹ thủ thỉ.
    Bây giờ nó mỗi lần buồn nó lại đi quán cùng bạn, để mẹ chờ cửa đến khuya đợi nó về.

    * Ngày xưa nó đón mẹ đi làm về để quạt cho mẹ đỡ mệt.
    Bây giờ nó chỉ về nhà mỗi lần nghỉ hè hay tết đến, nó viện lý do "con bận học lắm"!

    * Ngày xưa nó học bài dưới đèn dầu mà vẫn cười tươi rói.
    Bây giờ nó giận mẹ vì không cho nó tiền mua xe máy, bắt nó phải đi xe đạp không giống ai.

    * Ngày xưa nó muốn mẹ khảo bài để cho nhanh thuộc, khoe mẹ điểm kiểm tra cao nhất lớp con.
    Bây giờ nó xin tiền để học lại những môn bị rớt mà như không có gì xảy ra cả.
    --------------------
    Ngày xưa… là thế!
    Bây giờ… tại sao?
    Đừng bao giờ lợi dụng 1 người con gái.
    Để làm bất cứ điều gì trên danh nghĩa tình yêu.

  2. #58
    Đang học vỡ lòng beyeuchu's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2006
    Nơi Cư Ngụ
    01267222702
    Bài gởi
    199
    Đô
    1,947
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Post Tưởng tượng...

    - Nếu anh là của em, tất cả những bí mật của trái tim em cũng sẽ thuộc về anh vậy. Và tin chắc một điều, trong vương quốc ấy, anh có thể tự do dạo chơi, khám phá, kiếm tìm biết bao điều kì diệu trong suốt cuộc đời mà không bao giờ biết nhàm chán...

    - Nếu anh là của em, những gì thuộc về anh, em sẽ nâng niu trân trọng như một kho tàng của cải vô giá mà không một kẻ giàu có nào trên thế gian này có thể mua được...

    - Nếu anh là của em, những kí ức êm đẹp trong anh sẽ trở thành những kỉ niệm êm đềm trong em. Và em sẽ thay anh gìn giữ như chính cuộc đời em vậy...

    - Nếu anh là của em, tất cả mọi quá khứ đau buồn trong anh xin hãy nhường cho em cất giữ. Em sẽ vùi nó trong một góc sâu thẳm của tâm hồn mình. Bởi em không muốn nó đeo đẳng anh suốt đời, vò xé trái tim anh. Nhưng anh ơi, xin đừng đòi hỏi em phải yêu nó...

    - Nếu anh là của em, em sẽ tìm thấy những gì tốt đẹp nhất trong anh để yêu thương trân trọng & có niềm tin sẽ bỏ qua tất cả những gì chưa hoàn thiện trong anh. Bởi em hiểu rất rõ trái tim mình không bao giờ mù quáng & anh không phải là một thiên thần có cánh...

    - Nếu anh là của em, hai ta sẽ ấm nóng trong mùa đông lạnh giá và dịu mát trong mùa hè oi ả... Em sẽ tạm biệt anh trong tiếng cười trong trẻo & gặp lại anh bằng nụ cười đằm thắm nhất. Em sẽ học cách nấu những món ăn ngon, chuẩn bị chúng bằng trái tim tràn ngập tình yêu thương của mình & chỉ để cho riêng anh...
    -------------------------
    - Em không phải là người tình trong mộng của anh cũng như bao người đàn ông khác, không có cái may mắn được Nữ Thần Eva trao cho một sắc đẹp ngoại hình thướt tha, yêu kiều, hoàn hảo như bao người con gái khác... Nhưng em có niềm tin sẽ là người bạn đời lý tưởng của anh mà bao người đàn ông mơ ước cho cuộc đời này...

    - Em chỉ là một con người bình thường bằng xương bằng thịt nên chỉ biết yêu anh theo cách của riêng mình. Em chỉ có một trái tim chân thật như chính con người & cuộc đời em vậy. Và chỉ biết cất lên bản nhạc diệu kỳ của tình yêu mà suốt cuộc đời này chỉ tặng cho riêng anh.
    -------------------------
    Nhưng em hiểu... đó chỉ là giấc mơ, là tưởng tượng mà hiện tại em chưa thể biến nó thành hiện thực...
    Đừng bao giờ lợi dụng 1 người con gái.
    Để làm bất cứ điều gì trên danh nghĩa tình yêu.

  3. #59
    Đang học vỡ lòng beyeuchu's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2006
    Nơi Cư Ngụ
    01267222702
    Bài gởi
    199
    Đô
    1,947
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Post Entry cho anh...

    Chợt nhớ có lần nó nói với anh rằng chắc đến lúc "em trở thành quá khứ của anh thì em mới hiện diện trong suy nghĩ của anh". Lúc đó anh chỉ cười & bảo rằng nó ngốc...

    Sinh nhật anh dù nó rất muốn làm nhiều thứ cho anh nhưng nó k thể, thậm chí đến một tin nhắn chúc mừng nó cũng k gửi được vì nó sợ... Sợ rằng nó làm anh mất vui như những lần anh gặp nó gần đây, sợ rằng nó phá tan cái không khí hạnh phúc của anh vì nó nghĩ có nhiều người mừng SN anh... cần gì đến nó nữa, nó đã cố chạy thật chậm để anh ra khỏi tầm mắt nó nhưng đến khi khuất bóng hình anh, nước mắt nó chợt rơi...

    Nước mắt rơi trên đoạn đường về cho đến khi ngừng... thì nó lại nhìn thấy bóng dáng anh, ông trời trêu chọc nó sao?! Giật mình! vì khi nó nhìn thấy anh thì khoảng cách đã gần lắm rồi & nó lại chạy chậm, thật chậm đằng sau anh - cố gắng k để anh nhìn thấy nó qua kính chiếu hậu - cho đến khi anh rẽ vào lối khác...

    Cho đến bây giờ nó luôn khao khát biết được lý do... thật sự nó vẫn chưa hiểu được anh?! Nó k biết được rằng anh như thế nào? Với nó tình cảm thì k thể sẻ chia, một khi nó yêu ai thì nó sẽ dành hết tình cảm cho người đó & k thể đồng thời chia sẻ tình cảm cho một người khác nữa... Nó vẫn k hiểu được???

    Có thể nó k xác định được anh sẽ hạnh phúc hay k nhưng điều nó chắc chắn là người cùng anh chia sẻ hạnh phúc đó hiện tại... k còn là nó nữa rồi!

    Nó sẽ chỉ rơi nước mắt vì anh một lần này nữa thôi!!!
    thay đổi nội dung bởi: beyeuchu, 05-03-2009 lúc 03:38 AM
    Đừng bao giờ lợi dụng 1 người con gái.
    Để làm bất cứ điều gì trên danh nghĩa tình yêu.

  4. #60
    Trang Sassy
    Khách

    Default

    Em sẽ yêu anh như tháng giêng.


    Khi bầu trời tràn đầy màu xanh và mặt đất tràn đầy cỏ hoa, nơi em đi qua thời tiết cũng trở nên bồng bột – lúc nắng hiền hòa lúc mưa nhỏ giọt, bầy chim én cứ bay và cứ bay, bầy chim sẻ rộn ràng trên mái ngói. Gió thoang thoảng mùi hương đồng nội – mùi trái cây – mùi nõn chuối, lá dong... Ấy là khi Sài Gòn đi qua mùa đông, khoác áo mới của tháng giêng tơ nõn...


    Anh ở xa rất xa nơi có đủ bốn mùa, anh gửi cho em chút tháng giêng rét ngọt, phong thư mở vẫn còn hơi giá buốt như nói với em rằng nhớ anh nhớ anh. Nơi em đi qua, từng vuông cỏ màu xanh cũng nhắc lại những niềm vui thầm kín, anh ở xa vẫn cùng em hò hẹn. Và không gian dịu nhẹ yên lành. Em ngồi hát giữa tháng giêng tơ nõn...

    Tháng giêng trong tay em – tháng giêng rét ngọt. Anh như gần rồi lại như xa. Anh bên em như chiếc ghế trước hiên nhà, yên lặng đón em từng sáng trong veo từng chiều mưa đổ. Anh thả quanh em bao nhiêu là gió, em đến nơi nào gió cũng đi theo – gió nồng nàn – gió nóng như thiêu, gió mơn nhẹ - gió mềm như lụa...

    Em sẽ yêu anh như tháng giêng thương nhớ. Ôi tháng giêng tháng giêng tháng giêng – Tháng lộng lẫy của cả mười hai tháng – tháng tiếng hót các loài chim – tháng vương miện các loài hoa – tháng hạnh phúc trăm thứ quả. Tháng giêng không giận hờn không đánh đố, không ích kỷ không đắn đo. Tháng giêng nồng nhiệt dịu dàng. Tháng giêng hy sinh. Tháng giêng tha thứ...

    Em sẽ yêu anh yêu anh yêu anh. Tháng giêng đẹp trong từng con chữ. Tháng giêng vuông vắn. Tháng giêng tròn. Tháng giêng pháo bông rực sáng tâm hồn. Tháng giêng dài như sông tháng giêng rộng như biển. Tháng giêng chở những điều tha thiết, nói rằng – Em yêu anh yêu anh...

    . Phạm Thị Ngọc Liên .



    Cho tháng Giêng năm tới. Anh Yêu. :)


  5. #61
    Sinh viên đại học *Gemini's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Smwhere I belong!;)
    Bài gởi
    1,774
    Đô
    17,180
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default Trái tim bên gối

    Vợ tôi. Người chưa được cùng tôi sánh vai vào thánh đường làm lễ. Người chưa có chiếc nhẫn lấp lánh nào trên tay để minh chứng cho một lời cầu hôn đúng nghĩa. Chúng tôi chỉ có với nhau tờ giấy đăng kí kết hôn đơn giản. Nhưng nàng đã sống cùng tôi, sống trong tâm trí tôi như một người vợ, hoàn hảo hơn cả một người vợ. Thời gian ấy kéo dài được 3 năm...

    Vân Lam


    Vợ tôi. Một năm sau khi sống chung không sinh được mụn con nào. Hai năm chạy chữa vẫn không có kết quả. Nàng buồn rầu héo hon, vàng võ. Tôi cũng buồn. Bạn có lẽ sẽ hiểu, khi ta thật sự muốn sống cùng ai đó đến cuối đời thì khao khát có được vài sinh linh bé nhỏ sẽ là khao khát cháy bỏng nhất. Chúng tôi cũng không ngoại lệ.

    Vợ tôi. Một đêm trăng, nàng nằm nghiêng người về phía cửa sổ, nói cùng tôi những lời nhẹ nhàng như gió:

    - Nếu đợt cấy phôi này không thành công, em nghĩ mình nên để anh tìm một người khác, người có thể sinh con cho anh. Anh là con trai duy nhất trong nhà. Em không muốn vì em mà anh mang tiếng bất hiếu không có con nối dõi.

    - Em nghĩ điên khùng gì vậy? Chúng ta vẫn chạy chữa. Sẽ có cách. Em phải kiên nhẫn chứ.

    - Tốn thời gian, công sức và tiền bạc quá anh ạ. Mà chúng ta đã dư giả gì đâu?

    - Anh nói không là không. Chúng ta đã phải tranh đấu cùng gia đình để có thể đến bên nhau. Lẽ nào giờ lại bỏ cuộc dễ dàng thế! Em ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.

    Tôi giờ mới hay, cánh tay tôi gối dưới gáy nàng giờ ướt đẫm... Tôi quay qua ôm nàng thật chặt và hôn vào gáy nàng. Ngoài kia, trăng đang từ từ rơi xuống...

    ***

    - A lô, em à, anh nghe đây!
    - Anh à? Ôi, anh ơi! Em có mang rồi! Em có mang rồi...!!!

    Tim tôi như muốn ngừng đập theo từng lời nghẹn ngào của nàng. Sau cùng điều chúng tôi chờ đợi rồi cũng đến. Những ngày tháng sau đó, chúng tôi sống rất hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy vợ tôi cười đùa nhiều đến thế. Và bản thân tôi bỗng tự nguyện trở thành "ông nội trợ" một cách vô tư. Tôi cố giúp vợ làm tất cả việc nhà mỗi khi đi làm về. Lúc nào tôi cũng lo sợ nàng sẽ va vấp khi làm việc rồi ảnh hưởng đến thai nhi.

    Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Tuần thứ 28 của thai kì, vợ tôi ra máu bất thường. Nàng gọi cho tôi khi đã tự đi vào bệnh viện một mình. Bác sĩ bảo: "Có lẽ phải sinh non, sắp có dấu hiệu sinh. Tử cung của cô ấy không giữ được đứa bé nữa... ". Tôi bước vào phòng nhìn thấy vợ tôi hai mắt sưng húp và tiều tụy một cách tội nghiệp. Tôi ôm nàng thật chặt. Đêm ấy vợ tôi phải mổ để lấy đứa bé ra. Nó nằm ngọ nguậy như con chuột, chỉ nặng 1kg và còn quá nhỏ để có thể khóc. Vài giờ sau, nó rời bỏ chúng tôi ra đi. Nhưng đau buồn hơn, có lẽ là điều mà chúng tôi phải đối mặt sau ca mổ: vợ tôi phải chờ thêm 3 năm hồi phục mới có thể cấy phôi vào cơ thể thêm lần nữa.

    Chúng tôi đã không thể chờ thêm 3 năm...

    Sau ca mổ ấy, tâm lý vợ tôi thay đổi hẳn. Chúng tôi mất dần những đêm mặn nồng trong tay nhau. Những lời ngọt ngào trước đây được thay bằng những cơn thịnh nộ triền miên của nàng. Tôi trở nên lầm lì và chán nản đến cùng cực. Những giây phút êm ấm xưa kia được thay bằng những giờ tôi bù khú cùng bạn bè khắp các quán nhậu.

    Một đêm mưa phùn, tôi loạng choạng về nhà trong cơn say. Vợ tôi vẫn tư thế nằm nghiêng về phía cửa sổ, nàng nói cùng tôi:

    - Anh có muốn tìm người khác thay em làm mẹ của những đứa con anh không?
    - Sao em cứ phải lặp đi lặp lại điều quái quỷ ấy? Em muốn lắm sao? Anh nhịn em đủ rồi. Em thích làm gì thì làm. Đừng hỏi anh!

    Vợ tôi nằm im. Tay tôi không còn gối dưới gáy nàng nên tôi cũng không biết nàng có rơi giọt nước mắt nào không. Tôi bật dậy, khoác áo mưa ra khỏi nhà mà cũng chưa biết mình đi đâu. Đi được một quãng, điện thoại reo. Đầu dây bên kia người hàng xóm nói trong hốt hoảng:

    - Anh Phong đấy à? Anh đang ở đâu về ngay! Vợ anh khi không nửa đêm đi lang thang ngoài đường khi trời mưa. Có thằng khốn nào chạy xe ẩu đâm vào chị ấy, rồi nó chạy mất luôn. Tôi nghe tiếng phanh xe khiếp quá nên chạy ra xem. Giờ chị ấy đang trên đường đi cấp cứu rồi.

    Vợ tôi nằm đó, thoi thóp thở trong ống dưỡng khí. Nàng không mở mắt nhìn tôi lấy một lần từ khi tôi xuất hiện. Bác sĩ nói cùng tôi lời ái ngại: "Tôi xin lỗi...". Đêm ấy vợ tôi xuất huyết não và ra đi...!

    ***

    Sau đám tang vợ, tôi nhiều đêm liền thường nằm vào vị trí của nàng, theo hướng nghiêng về phía cửa sổ, và tôi hiểu hoàn toàn cảm giác của nàng khi nằm vào tư thế ấy. Cảm giác nói chuyện mà không dám nhìn thẳng vào mặt một người vì sợ ta sẽ xúc động không thể thốt nên lời. Có khi nửa đêm, tôi lần mò tìm một thân thể ấm áp để cuộn vào nhưng được đáp lại bằng cảm giác hụt hẫng...

    Nhiều ngày sau đó, tôi chìm trong cơn say... Một đêm trong nhiều đêm say như thế, tôi nhìn thấy vợ tôi trong giấc ngủ, nàng ngồi cạnh tủ quần áo dưới chân giường và lấy cho tôi xem chiếc gối hình trái tim nhỏ xinh, nàng nói: "Gối này là dành cho con nè anh! Đẹp không?". Rồi đột nhiên nàng khóc uất ức...

    Tôi choàng tỉnh khi trời rạng sáng. Nỗi sợ hãi lẫn nhớ thương làm tôi nghĩ đến những điềm báo huyền hoặc của thế giới tâm linh. Tôi tìm đến ngăn kéo sau cùng mà vợ tôi thường bảo là chỉ giữ những thứ đồ ít khi dùng đến. Rồi hồi hộp kéo nó ra... Tôi trơ người khi nhìn thấy chiếc gối hình trái tim nhỏ xinh đúng như trong giấc mơ, chiếc gối mà vợ tôi chưa bao giờ cho tôi xem khi nàng còn sống. Tay tôi run run cầm lên. Phía dưới chiếc gối ấy là một phong thư xanh được nàng nắn nót từng chữ:

    "Anh thương yêu,

    Khi anh đọc được những dòng này thì có lẽ em đã đi xa, xa lắm... Em từng nghĩ khi yêu một người, ta chỉ cần hết lòng với họ thì sẽ mang lại hạnh phúc. Nhưng em đã sai. Vẫn còn có rất nhiều, rất nhiều điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta anh ạ. Như vấn đề em và anh đang phải đối đầu. Em và anh có lẽ không ai muốn sống thế này đến cuối đời mà không con cái. Khi em nói với anh, em sẽ tìm một người có sức khỏe tốt hơn để sinh con cho anh, là em nói thật. Em cũng đau lòng, cũng bức bối. Nhưng em nghĩ, nếu em không làm thế thì ngày nào đó anh cũng sẽ tự tìm cho anh. Trong hàng trăm cuộc hôn nhân tồn tại ngoài kia, hầu hết họ đều gắn kết với nhau bằng những sinh linh máu mủ của chính họ, của tình yêu mà họ dành cho nhau. Thế nên anh ạ, hãy một lần nói thật với em, anh có thể yêu em mãi không nếu giữa chúng ta không có cùng nhau một đứa con nào?

    Có lẽ bản thân anh cũng không thể trả lời chắc chắn, đúng không anh? Vậy thì hãy để em đi tìm câu trả lời ấy cho anh. Em may sẵn chiếc gối này, cho con của anh và có lẽ anh cũng sẽ cho em xem nó như con của em, được không anh? Hãy để chiếc gối này giữa hai chiếc gối to trong phòng ngủ của anh. Và hãy tìm một người đàn bà có thể đem đến cho anh chủ nhân của chiếc gối. Đó sẽ là trái tim chung của hai người, sẽ là mối gắn kết vô hình hai con người với nhau, sẽ giúp anh và người đàn bà ấy đi qua những đêm trăng rơi ngoài cửa sổ, những ngày mưa phùn ròng rã... và cả những chán chường. Rồi anh sẽ không phải tìm đến quán rượu khi buồn chán mà chỉ ở nhà chơi với con của anh, rồi anh sẽ không rời khỏi nhà lúc nửa đêm khi giận dỗi mà chỉ muốn qua phòng con ôm nó ngủ...

    Hãy tạo ra trái tim nối liền hai chiếc gối.
    Hãy làm chúng ngay bây giờ...
    Em yêu anh..!"

    Tôi buông lá thư nhòe nhoẹt nước mắt. Cầm lên tay hồ sợ bệnh án đầy đủ từ ngày vợ chồng tôi bắt đầu vào cuộc chữa trị vô sinh. Hồ sơ mà do sự vô tâm cố hữu của đàn ông, tôi chưa bao giờ chú tâm đến từ khi cùng vợ đi thử máu và lấy mẫu tinh dịch. Tôi chỉ nghe vợ bảo: "Là do em, em yếu sức khỏe...". Giờ đây, tôi cảm giác như ai đó ném vào đầu tôi một viên đá to từ trên không: "Vợ chồng bình thường. Vô sinh không rõ nguyên nhân"...
    ( blog Vân Lam)


    Chi's sweet home! :X

  6. #62
    Trang Sassy
    Khách

    Default

    Bức thư tình đầu tiên.


    "Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.

    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao ...

    Chẳng hiểu sao, mỗi lần giai điệu này chầm chậm vang lên, tôi thường hình dung người đàn ông ngồi trong trong ánh đèn vàng trầm ấm. Nụ cười giản dị thấp thoáng. Một cánh thư, một tách cafe, và rất nhiều nỗi nhớ ...


    " ... những điều thật lớn lao ... "


    Người ta có bao nhiều điều "thật lớn lao" trong cuộc đời ? Những khát vọng, những chuyến chinh phục bầu trời và mặt đất, những thành phố, những con đường trải đầy hoa ? Hoặc "thật lớn lao" cũng có thể là chiếc vòng kim loại giản dị, nhưng bền vững nằm quanh ngón tay trỏ. Là một ngôi nhà, một dáng hình ấm áp, và ngập tràn yêu thương ?


    Đêm tối là huyền diệu. Là không gian em, đầy anh, đầy cả những hy vọng, những mong manh, là thời gian tích tắc trôi, tích tắc đếm. Khi mọi thứ trôi qua, thì tình yêu và nỗi nhớ là điều duy nhất còn ở lại. Yêu nhau không chỉ là nụ cười, là ánh mắt, là những ngón tay chạm vào nhau run bắn, mà còn cần cái gì khác nữa, một cái gì truyền cho nhau sức sống ...

    ... Và anh sẽ là người đàn ông của đời em

    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ

    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài ..

    Đây không phải là lời hứa. Đây là một lời ước định. "Anh sẽ là người đàn ông của đời em", câu khẳng định giản dị mà lan toả cả một miền xúc động sâu xa. Người ta nói, khi yêu đàn ông không giống như phụ nữ. Phụ nữ nghĩ đến tương lai, gia đình, còn đàn ông thì đơn giản chỉ là yêu.


    " ... ngôi nhà và những đứa trẻ ... "


    Chẳng có ai sống mà không mơ. Chẳng có ai yêu đương mà không hò hẹn. Mặc dù vậy, không phải lúc nào cũng dễ dàng có những phút giây để người ta kịp trải lòng mình. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó, nhưng tương lai, tương lai như một tia sáng nhạt rọi vào đôi mắt người đàn ông và dừng ở đó, không thể nào xuyên vào tận phía bên trong.


    Phải chăng, những điều bên trong mới là những điều đáng nhớ.



    " ... Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở
    đón em vào lòng ... "


    Bức thư khép lại với những tâm sự rất đỗi dịu dàng. Mắt, môi, vòng tay. Mãi mãi. Hạnh phúc biết bao là khi mỗi sáng thức giấc, cạnh bên mình là giọng nói thân quen, là ngón tay gầy xao xác, là đường chân mày, là ánh nhìn lấp lánh, khoé miệng hư hao. Bức tranh hạnh phúc đẹp như mơ. Và cũng vì như mơ, có khi không là thực ...


    Bức thư tình đầu tiên.


    Tôi thường nghe vào đêm muộn. Mở cửa sổ, trời trong và lặng.

    Chơ vơ bên hiên nhà, giàn thiên lý đã nở hoa.


    Bức thư tình thứ hai.





    Nếu như bức thư tình đầu tiên gợi cho tôi hình ảnh ánh đèn vàng trầm ấm, thì bức thư tình thứ hai là những đoá hồng, nụ mong manh tựa mùa thu ...


    " Có khi bước trên đường hun hút.
    Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào ? "



    Bức thư mở đầu với những thắc mắc như vọng về từ nơi xa xăm lắm. Em là ai ? Em đứng ở đâu giữa cuộc đời này, giữa những ngày tháng này ? Sẽ thế nào nếu như ta chẳng gặp nhau, em chẳng gặp anh ?


    Câu nói nhẹ nhàng như một tiếng lá rơi ngoài sân. Lá dù vàng, dù nhẹ, cũng cần phải có cơn gió để nương theo mà thả rơi. Câu nói dù nhẹ, cũng cần một trái tim đủ mở lòng yêu thương để hỏi một điều rất đỗi bình thường.

    ... Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
    Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây
    Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
    Có chắc, mình trông thấy nhau ? ...

    Có người phải mất cả cuộc đời để đi tìm một nửa còn lại của mình, ở một nơi nào đó rất gần, mà cũng có thể rất xa.

    Cuộc đời là những chuỗi tình cờ tương ngộ rồi tình cờ ly biệt. Có những khoảnh khắc tình cờ bất chợt bỗng mang lại sự gắn bó vĩnh hằng. Chỉ một phút giây thôi, nếu lỡ nhịp, ta sẽ bỏ lỡ nhau như bỏ lỡ một cuộc tình.

    " ... Nếu thời gian có quay trở lại.
    Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy
    Phía tầm rèm hoa khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
    Gọi em "người xinh đẹp ơi"!
    Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi ... "

    Bức thư tình thứ hai không giống như Bức thư tình đầu tiên. Bức thư tình đầu tiên là những lời khẳng định, chân thành và giản dị. Còn Bức thư tình thứ hai thì lại có quá nhiều chữ "Nếu". Đó là tâm trạng khác nhau cơ bản giữa hai người yêu nhau. Người con gái, dù sống trong niềm hạnh phúc lớn lao, đôi khi vẫn thấy tồn tại nỗi thấp thỏm mơ hồ ... Nhưng dù thế nào, nếu một lần nữa chọn lựa, cô ấy vẫn bước về phía anh, về phía khung cửa sổ lững lờ buông nắng.

    Và tình yêu lại một lần nữa hé mở, diệu kì.

    " ... Nếu không gian có quay trở lại
    Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
    Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy.
    Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    Lặng nghe, lời thì thầm anh nói:
    "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều ..."


    Kỷ niệm như một sợi tơ mảnh đẹp đẽ kết nối ngày mới với ngày cũ - ngày mà từng khoảnh khắc trôi qua đều để lại một miền cảm xúc thật hiền : một nụ cười, một ánh nhìn, một gương mặt, một tiếng thì thầm trong lành như ban mai. Để rồi, sau tất cả những gì đã qua, cả vạn bước chân em đi giữa trời giông bão, vẫn thấy trên cao mây trắng bình thản trôi và trời xanh ngập tràn ánh nắng. Để rồi, bất cứ một lúc nào đó, theo sợi dây kỷ niệm kia, chạm vào những gì đã cũ, người con gái vẫn có thể mỉm cười vì ánh sáng năm xưa luôn còn hiện diện - ấm áp và vẹn nguyên như hôm nào.



    " ... Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn những điều đã qua.

    Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh,

    em yêu anh rất nhiều. "

    :)



  7. #63
    Sinh viên đại học tốc độ's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Nơi Cư Ngụ
    hạnh phúc đầu
    Bài gởi
    1,195
    Đô
    2,788
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default Thư tỏ tình..........!!!

    Điều 7 trong 20 bí quyết tỏ tình trên báo nói rằng: “Trưng bày tài năng của bạn cho nàng thấy. Chẳng hạn như làm thơ, vẽ, ca hát, tấu hài…Hiệu quả bất ngờ dấy”.
    Anh nghĩ thầm thơ,vẽ, ca hát thì còn có lý chứ tấu hài ma đem đi tỏ tình thì thật vớ vẩn. Thế là anh bấm số điện thoại, gọi lên tòa soạn báo, xin gặp người viết bài để góp ý.
    Đầu dây là một giọng con gái ngọt như mít mật: “Thưa anh, em nghe đây ạ”.
    Anh đâm ra ngần ngừ. Với người có giọng ngọt ngào như thế mà mình nỡ chê bai thì thật chẳng ra làm sao. Ấm ứ vài giây, anh hỏi: “Ơ, cái bài 20 bí quyết tỏ tình là của cô viết dấy à?”. “Vâng ạ. Thưa anh, có việc gì không ?”. Chết thật, cứ mỗi câu lại “thưa anh” thế này thì lòng anh tan ra như chè sương sa hạt lựu mất thôi. Bối rối, anh trả lời: “Ơ…không có gì. Cô viết hay lắm”. Rồi anh bỏ máy xuống.
    Ngồi nghệt ra một lúc, anh tự mắng mình: “Ngốc ơi là ngốc. Ăn với nói. Cư với xử! Thế nào rồi cô ấy cũng chê mình là đồ bất lịch sự cho mà xem. Gọi lại đi”.

    Thấm thoát, họ quen nhau đã gần một năm kể từ ngày ấy. Anh thường tranh luận với cô về những bài đăng trên báo. Chẳng hạn như có lần cô viết: “Người đàn ông ga-lăng luôn đi sau lưng phụ nữ để giúp đỡ khi cô ấy cần”.
    Anh cãi: “Đi sau lưng kiểu người giúp việc ấy à? Em toàn dạy đàn ông làm điều kém thế”. Cô nhìn anh một cách thương hại: “Anh luôn so sánh, tỵ hiềm kiểu ấy, thảo nào đến giờ này vẫn chưa ai thèm ngó tới anh”.
    1-0. Chạm vào nỗi đau ấy, anh xuôi xị ngay. Thế là anh ngồi lặng đi cặp lông mày xệ xuống, buồn thiu.
    Cô có vẻ ân hận. Xán lại gần anh, cô thủ thỉ bằng cái giọng ngọt như mía lùi: “Đàn ông 60 tuổi vẫn cưới vợ được mà. Anh mới ba mấy. Đừng lo”. Chợt cô gõ ngón tay vào mũi, vẻ suy nghĩ: “Để em tìm người giới thiệu cho anh nhé”. Phải đấy. Sao em lại không nghĩ ra nhỉ”.
    Giới thiệu cho anh đến người thứ ba thì cô chán. Cô cằn nhằn: “Anh lạ thật đấy. Muốn có bạn gái mà giới thiệu người nào, anh cũng ngồi im như thóc là sao?”.
    Anh gãi đầu. Biết nói sao cho cô hiểi nhỉ? Thật ra, người ma anh muốn cô giới thiệu chính là cô. Ngoài cô ra, anh chẳng nghĩ đến một ai khác. Thế mà cô chẳng biết, lại còn bày trò giới thiệu người này, người nọ cho anh, thật nản quá. Buồn tình, một hôm anh rủ người bạn cùng cơ quan đi uống bia giải sầu.

    Sau khi nghe hết nguồn cơn tâm sự, người bạn anh phá ra cười: “Cậu dở thật đấy. Thời buổi tên lửa đang tung tăng trên sao Hỏa mà cậu cứ nhẩn nhơ kiểu Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga “ Khoan khoan ngồi đó chớ ra” thì đến khi thành bô lão cũng chả cô nào biết. Phải à lát xô lên, vỗ ngực anh đây, anh đây, áp dụng chiến thuật xe tăng, tỏ tình một cách thần tốc và ầm ĩ. Chiến thắng vẻ vang ngay”.
    Anh ngớ ngẩn hỏi: “Thế à? Nhưng các bí quyết tỏ tình của cô ấy lại khác hẳn”. Bạn anh nghệt ra: “Bí quyết gì?”. Anh ta lại phá lên cười một lần nữa: “Trời ơi là trời. Ông quỷnh thật đấy. Cô ấy vẻ sẳn đường, cứ thế ông chạy. Còn chờ gì nữa chứ?”.

    Sau một đêm thao thức, anh hoàn thành một bài thơ. Gọi điện cho cô, anh úp mở: “Anh có chuyện quan trọng cần nói với em”. Ngồi đối diện anh, trước một bàn ăn phủ khăn trắng, thắp nến hồng, cô tròn xoe mắt ngạc nhiên: “Nhân dịp gì mà long trọng vậy anh?”.
    Anh mỉm cười một cách bí ẩn. Sau cái đưa tay ra hiệu của anh, hai người nhạc công cầm violon bước tới cạnh bàn. Tiếng nhạc vang lên réo rắt. Bài “A time for us” đây mà. Mắt cô tròn càng tròn hơn.
    Khi hai người nhạc công đã cuối chào, rời khỏi bàn, anh rụt rè rút bài thơ trong túi ra. Nó đã được chép lại trên tấm giấy lụa và tẩm một chút nước hoa thoang thoảng. Cô hỏi: “ Gì thế ?”.
    Anh vừa đáp vừa run: “Điều 7 trong 20 bí quyết”. Cô đón lấy bài thơ trên tay anh. Hai má ửng hồng, cô cắn môi, mở ra đọc.
    Thế rồi…. cô cười. Trời ạ. Cô cười. Ngặt nghẽo. Nước mắt ràn rụa. C ô gập người lại mà cười.
    Anh tái xanh mặt mũi, lạnh toát cả tay chân, ng ư ời t ê d ại h ẳn.
    Cố gắng dứt cơn cười, cô ngồi thẳng dậy liếc mắt nhìn anh. Bộ dạng của anh lại làm cô phì cười. Không hiểu sao người anh nóng bừng lên. Đứng bật dậy, anh bỏ chạy.
    Cô túm được anhở bãi giữ xe: “Anh làm sao thế? Rủ em đi ăn rồi bỏ chạy, bắt em trả tiền hả?”. Anh lí nhí: “Xin lỗi em” rồi cúi gầm mặt, nhìn xuống chân. Thật tình, anh chỉ muốn độn thổ. Nhưng cô đã vòng hai tay len cổ anh. Áp mặt vào vai anh, cô bẽn lẽn, dịu dàng: “Tỏ tình với người ta rồi bỏ chạy là sao? Em bắt đền đấy”. Tim ơi là tim, đừng có đập loạn xạ lên như thế chứ. Anh gần như chết đứng nhưng hai tay… khôn quá, vẫn đưa ra ôm ghì lấy cô vào lòng.
    Ngồi bên nhau dưới giàn hoàng lan của một quán cà phê, cô thủ thỉ: “Anh đừng bao giờ làm thơ tình nữa nhé. Đọc chết cười đi được”.

    (ST)
    Cưộc sống êm đềm...............

  8. #64
    Sinh viên đại học tốc độ's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Nơi Cư Ngụ
    hạnh phúc đầu
    Bài gởi
    1,195
    Đô
    2,788
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Đọc câu chuyện này lâu rồi mà giờ mời post lên
    Thật là cảm động !
    ko biết có ai post chưa ta !
    Cô gái ở cửa hàng bán đĩa CD
    Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.

    Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố - con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ - từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành - và chàng trai biết đó là 'tình yêu từ ánh mắt đầu tiên'.

    Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi.

    Cô gái ngẩng lên hỏi:

    - Tôi có thể giúp gì được anh? - Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.

    - Ơ.. - Chàng trai lúng túng - Tôi muốn mua một CD...

    Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.

    - Anh có cần tôi gói lại không - Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.

    Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong.

    Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.

    Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.

    Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày - đem về.

    Vài ngày sau...

    ‘Reeeeng!...'

    Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:

    - Alô?

    Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc.

    - Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua.

    Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.

    Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thây hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.

    Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra.

    Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi ' Chào anh, anh dễ thương lắm- Jacelyn.'

    Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa.Lại thêm một mảnh giấy ghi:' Chào anh, anh khỏe không? Mình làm bạn nhé? - Jacelyn.'

    Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa... Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy...

    Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại.
    Cưộc sống êm đềm...............

Trang 8/12 đầuđầu ... 23456789101112 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •