User Tag List

Trang 7/12 đầuđầu 123456789101112 cuốicuối
kết quả từ 49 tới 56 trên 94

Ðề tài: [Sưu tầm]Những mảng màu Yêu Thương - đặc sánh, ngọt ngào.

  1. #49
    Trang Sassy
    Khách

    Default lặng lẽ trở về thềm thu

    và em lại về…

    Em lại về, em của tôi, sẽ sàng trong một nếp nghĩ mong manh nhất


    Em chạm vào linh hồn tôi từ trong ký ức, từ trong xa xôi những nỗi nhớ tháng tám mùa thu có lá khởi vàng... Có lẽ người đó biết thế, khi viết, cũng rõ như tôi thôi, đó chỉ là một áng thơ với những gì giống như hoài niệm. Vẫn Hà Nội, vẫn tháng tám nhưng lá chưa đổ vàng đâu. Nhiệt độ không khí vẫn có khi lên tới 38 độ trong cái năm hạn lê thê này. Nhưng, tôi vẫn thấy có em ... em vấn vương đến từ nỗi nhớ nhung âm thầm hơn là từ thực tại... vì thực tại đâu như sách vở... như thi ca...

    Từ độ người đi, thương nhớ, âm thầm...

    Em của tôi dịu dàng và yên lặng. Khi mùa hè còn rực rỡ và sôi nổi ở đây, em lánh im, nép mình trong ký ức thôi. Phải tới khi kẻ ồn ào và nóng nảy đó nhận ra em, để biết mình nên trở ra về, người ta mới ngỡ ngàng nhận ra em hiện hữu trên từng mảnh gương trời, từng nếp phố, tán cây, ngọn gió... em đến tự bao giờ đó mà cái chuyển mùa nghe thật êm ru...

    Ai có nghe mùa thu...

    Em sẽ ở vào độ huyễn hoặc nhất vào lúc mà em sắp ra đi. Tháng mười một. Khi mùa đông hơi chạm vào làm buốt giá trái tim tôi. Nhưng tôi không muốn nghĩ tới lúc đó. Để tôi kể về em trong tháng bảy ngày mưa như Pauxtopxki đã dùng chút màu để tả mùa thu của nước Nga, như em, như tên tôi:

    Mùa thu có rất nhiều đặc điểm, nhưng tôi không chú ý ghi nhớ. Tôi chỉ biết chắc chắn một điều là không bao giờ tôi có thể quên được nỗi buồn thu ấy, nó gắn bó một cách kỳ lạ với cái thanh thản trong tâm hồn và những ý nghĩ giản dị.

    Mây đen càng sầu thảm, thứ mây đen lê lết những vạt áo rách rưới lòa xòa trên mặt đất, mưa càng lạnh thì tâm hồn càng tươi mát và chữ nghĩa hình như cứ tự nó nằm xuống mặt giấy một cách dễ dàng hơn...”



    Phải chăng là ở đây, người ta đã quên em với mưa đẹp đến như thế nào?

    Tháng bảy, tháng mưa Ngâu ...

    Giọt mưa ... mưa Ngâu, mưa Ngâu ...


    Này là giọt ngắn, giọt dài ... long lanh đôi mắt của em ...

    Chính là em, là mùa thu lạ lùng của tôi, của riêng mình tôi, mà thôi...



  2. #50
    Sinh viên đại học
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Bài gởi
    1,421
    Đô
    776
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default Phía không anh

    Anh đi và như thế là hết, câu chuyện sẽ như một bài thơ buồn mà anh và em là nhân vật chính.


    Em chỉ dám nói chuyện anh và em như một bài thơ trữ tình, nó chẳng phải là tiểu thuyết vì không đủ dài, nó cũng chẳng phải là truyện ngắn vì không có cốt truyện…tất cả nhẹ tênh và man mác như một bài thơ…

    Con đường lá bay, và ngày ấy em gặp anh, cũng là ngày mưa xuân ướt áo. Hôm nay, trên con đường em về cũng sợ mưa ướt áo, có điều bây giờ chỉ còn mình em với cơn mưa kỷ niệm. Em vẫn làm thơ và thấy mình thật giống cô gái nào đó…tình cờ. Em được sinh ra, tình cờ sống, tình cờ yêu, tình cờ gặp anh và từ đó với em chẳng có gì là tình cờ nữa. Nhưng, em không bao giờ nói với anh vì vậy anh cũng không bao giờ biết những điều tương tự như thế, có thể là tại em…

    Em lang thang trên con phố quen mà thấy gì cũng lạ. Tự nhiên em ao ước có một gương mặt thân thương nhưng sao khó thế, hình như mọi người đến từ một thế giới ngoài em. Con đường em đi cứ thế mà dài mãi, dài mãi liệu em có bao giờ đi hết được? Em không khóc đâu, tại mưa đấy thôi, tại mưa cứ vương trên tóc, trên áo em, và em biết sẽ chẳng có ai mang cho mình áo mưa nữa…

    Mùa hoa doi rụng đầy sân nhà em, em đã từng hỏi anh có biết bài thơ “Mùa hoa doi” của Xuân Quỳnh không? Anh bảo con trai ai lại thích đọc thơ. Mùa hoa doi năm sau vẫn rơi đầy trên tóc em, bài thơ — em chưa kịp đọc cho anh nghe vẫn mãi day dứt trong em: “Hoa ơi sao chẳng nói’; Anh ơi sao lặng im; Đốt lòng em câu hỏi; Yêu em nhiều không anh?”

    Em sợ, lúc nào cũng đụng vào kỷ niệm, chẳng lẽ người ta sống được bằng kỷ niệm được sao? Em nói với anh điều này chưa nhỉ, em giống như cánh diều, em muốn được bay, nhưng em cần có một sợi dây níu em lại…là anh. Có thể anh không muốn là sợi dây của anh nữa và em chẳng đủ sức mạnh để giữ anh lại bên em. Hơn lúc nào hết em ước anh đừng đi xa như thế, anh đừng rởi bỏ nơi này để đến phương trời xa xôi ấy, thật ich kỷ, bởi vì em biết đó là ước mơ cháy bỏng của anh…

    Và như thế anh đi…

    Hoàng Minh Liên (Hà Nội)

  3. #51
    Sinh viên đại học
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Bài gởi
    1,421
    Đô
    776
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default Tình yêu này,đơn giản em là thế [Sưu Tầm]

    1. Thời sinh viên, em từng bị “phê bình” rằng: “Hình như em không biết ghen? Dù không muốn nhưng đã mấy lần anh phải thử, phải cố tình nói về người con gái khác với em, mà sao em chẳng phản ứng gì thế? Em không biết ghen hay em không yêu anh?”

    – Em là thế đấy, chưa một lần và chưa bao giờ có ý định sẽ vồ lấy điện thoại của bạn trai để xem ai gọi đến hoặc ai nhắn tin. List cuộc gọi của bạn trai ra sao, em không hề biết và cũng không để tâm. Khi bạn trai trả lời điện thoại của phụ nữ với giọng hơi nằng nặng một chút, em từng trách: “Thế anh có muốn em cũng bị ai đó trả lời điện thoại bằng cái chất giọng giống anh vậy không”? Đơn giản là vì khi đã yêu thì em tin tưởng, còn khi chưa tin tưởng thì chưa yêu, thế thôi. Có lẽ vì thế mà em không có tình yêu sét đánh. Vài lần, bạn trai cố tình đưa cho em đọc tin nhắn, em lắc đầu: “Đó là tin nhắn của anh mà! Nhưng họ hỏi thăm cả em nữa mà – Ai vậy ạ? Anh cảm ơn họ giúp em nhé”! Em là thế đấy, vì em nghĩ rằng càng bị kiểm soát chặt chẽ bao nhiêu thì tác dụng sẽ phản lại bấy nhiêu…



    2. Ngày em hụt hẫng, chơi vơi khi tình cảm trong sáng đầu đời lặng lẽ đi qua, đã có người sẵn sàng bên em, an ủi, sẻ chia, thậm chí “anh sẵn sàng nhận về mọi nỗi đau thay em nếu có thể”. Em biết, vòng tay ấy không đủ để xoa dịu nỗi đau, nhưng người ta không biết điều đó. Khi thấy em cứ chìm trong ưu phiền ngay cả khi đi cạnh nhau, người ta không đủ kiên nhẫn, đã hơi nặng lời rằng: Nếu em còn như thế này, anh sẽ không tha thứ cho em đâu. Em chẳng coi tình cảm của anh là gì cả – Em xin lỗi!

    - Đó cũng là lúc em biết rằng, khi một người chưa thể quên quá khứ, chưa thể thoát khỏi những ám ảnh cũ, thì mọi sự cố gắng đều trở lên vô nghĩa. Em bỗng sợ đến một ngày, chính mình lại là người nghe một câu xin lỗi như mình từng nói. Vì thế, chẳng bao giờ em cho phép mình làm cái việc ngu ngốc nhất trên đời, đó là cứ hì hục xoá tên người khác trong trái tim một người để thay thế tên mình vào đó. Em là thế đấy!


    3. Nhận mấy tấm hình người mẫu anh gửi,

    Em: Công nhận mẫu đẹp thật, đến em còn ngẩn cả người ra, nói gì cánh đàn ông. Thế mà lắm bà vợ, lắm cô bạn gái lại cứ giận dỗi khi chồng/bạn trai mình ngắm. Sao lại tước đi cái quyền rất đỗi tự nhiên cuả người ta thế chứ!

    Anh: Ừ, đúng đấy, thà cứ để họ ngắm một cách minh bạch đi, có hơn không, đằng nào mà họ chả ngắm, mà ngắm thì chết ai đâu chứ.

    - Em chẳng biết khi lấy chồng rồi thì em có "kìm kẹp" chồng mình như đa số phụ nữ không, chứ từ trước đến giờ, khi yêu một ai, trong em không có khái niệm đó. Em là thế đấy.Vì em biết, ngay cả em cũng cần những khoảng tự do hoặc khoảng lặng cho riêng mình, trong khi với đàn ông, điều đó còn cần hơn, và nên tôn trọng khoảng tự do đó, đúng không nhỉ?

    4. Có thể trong cuộc sống này, sẽ có rất nhiều người mãi mãi chỉ là những người song hành, đi bên cạnh cuộc đời nhau. Em biết, ai cũng có thể cố gắng trong tất cả mọi việc, trừ tình yêu. Thế nên em luôn cố gắng, không phải là CỐ GẮNG để yêu một người nào đó, mà em chỉ cố gắng để bớt đi những khoảng trống trong lòng mỗi người. Em là thế đấy, chỉ sợ mang đến cho người khác nỗi đau… Và em biết cũng nhiều người sợ điều này, giống em!


    Blog Quỳnh Nga

  4. #52
    Bé đi nhà trẻ forlove's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gởi
    38
    Đô
    788
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default Giot suong hay giot nuoc mat?

    -Nhiều lúc em tự hỏi với lòng tại sao 2 đứa phải xa nhau.--»»Anh thay đổi vì ai ?Đổi thay vì aj?Anh gjan dối làm gì?Dối gian làm gì ?Aj đau khổ vì yêu khổ đau vì yêu mới biết tình yêu ko ngọt ngào. Ngày nào mình xa cách đôi nơi,cách xa nhau nhưng trong lòng bao điều muốn nój.Cuộc tình này còn vương vấn con tim,vấn vương cho những năm tháng ta đã bên nhau.Bao nhiêu đêm em mong nhớ đến anh,nhớ mong anh khj tim chợt quay về chốn cũ.Nơi đôi ta đã say đắm bên nhau,đắm say trong giấc mơ sẽ yêu nhau trọn đời.Từng giây phút yêu thương,phút giây mình hạnh phúc.Ngừơi đã nój chỉ yêu mãi em thôj,mãi yêu chỉ mình em mà sao giờ anh đành quay bước.

    -Dù giờ này anh với em đã chia tay nhưng trong lòng em vẫn luôn nhớ tới anh.Những lúc thấy anh đi bên người ta tim em như bị ai bóp nát.Anh có biết trái tim em càng lúc càng tê cứng bởi lẽ em vẫn rất yêu anh.

    -Anh có vuj vẻ,hạnh phúc bên người ta ko?Người ta có thật lòng yêu anh ko?Em nghĩ là ''có''!

    -Đau khổ,buồn bã,dối trá hãy cứ để mình em nhận lấy.Em vẫn cầu cho anh được hạnh phúc.Em ko bao giờ oán hận anh mặc dù em đã rất đau khổ.Nhưng rồi tất cả mọj thứ đều sẽ qua đúng ko anh??

    -Những lúc nhớ anh giọt nước mắt nghẹn ngào rơi dù em đã cố nén lại.Giờ em biết phải làm sao để sống cuộc sống ko có anh.Đã có lần em thử đi bên người khác,tay nắm cùng với người khác,thử yêu ngừơi khác nhưng cảm giác đó ko giống lúc ở bên anh.Những khi đi bên anh,ngồi bên anh là những lúc em thấy hạnh phúc nhất.

    -Anh có bao giờ nghĩ tới em khi đi với người ta.Không bao giờ!Đúng ko?Tại vì em ko bằng người ta ở điểm nào hết,ngừơi ta hơn em tất cả,anh rời xa em là phảj rồi.♥

    -Khi mình chia tay nhau em vẫn tưởng thời gian sẽ chứng minh tất cả.Nhưng...Ngược lại...thời gian càng làm em đau khổ thêm.Em yêu anh♥Em yêu khoảng thời gian ngắn mình bên nhau.Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh,em cảm ơn tất cả.Em hận những giọt nước mắt không biết nghe lời cứ rơi mãi dù em cố nén lại mỗi khi nhớ anh.

    -ßởi vì tình yêu của em đã dành hết cho anh nên bây giờ dù người ta yêu em như thế nào thì em cũng ko quan tâm tới.Mà cho dù em có chấp nhận yêu người ta đi nữa thì tình yêu em dành cho họ cũng ko trọn vẹn.Em cố quên anh đi để dành tình cảm cho người khác nhưng có lẽ tình yêu của em cũng vẫn là vô vọng.Người đó có lẽ ko hề biết em yêu người đó như thế nào mặc dù ko bằng tình yêu thơ dại của em dành cho anh,nhưng đó vẫn là 1 tình yêu thật sự.

    -Khi yêu một người em luôn mong muốn mình dành hết tình yêu và niềm tin cho ngừơi đó,em cố gắng thực hiện điều đó nhưng có lẽ vô vọng vẫn chỉ là vô vọng.

    -Giờ đây em chỉ chờ đợi và cầu mong thời gian mang đến cho em người mà em đang yêu và hứa sẽ yêu hết lòng.♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

    NhamThan
    Tình là tiếng đàn tình tang
    Yêu là tiếng hát ngân vang trong tình
    Khi yêu xích lại bên tình
    Tiếng đàn tiếng hát quyện mình ngân nga
    ...

  5. #53
    Bé còn quấn tã Bé Yêu Anh's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài gởi
    6
    Đô
    676
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default Lời xin lỗi thứ 100

    Lời xin lỗi thứ 100

    Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên về rất sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:




    - Cậu đến đón mình được chứ?

    - Được, đợi mình 5" (5 phút)

    - Nhanh lên đấy nhé?

    3 giờ chiều tôi đợi mãi, ...5"..10"...15"... cuối cùng cậu ấy cũng tới.

    - Cậu làm gì mà lâu thế, sao không ăn, không ngủ rồi tắm luôn đi

    - Mình xem một chương trình tivi

    - Cái gì? tivi? tôi leo lên xe cậu ta và không nói gì, suốt đoạn đường về nhà.

    Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi có cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim, chỉ là lời nói cho qua thôi.

    .... Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59, rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và xin lỗi, tôi có cảm giác cậu ấy có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.

    Và tiếp tục, "mình xin lỗi" cho đến khi tôi không thể nghe thêm lời nào... tôi đập máy và hét vào điện thoại, đó là lời xin lỗi thứ 99.

    Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa, nhiều khi nghe thấy điện thoại nhưng tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời, tôi biết là cậu ấy đã gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.

    Đến một hôm khi không thể chịu thêm được tình trạng này, tôi đã đến trường cậu ấy, tôi ngó vào lớp nhưng không gặp cậu ấy, bạn cùng lớp nói là cậu ta đã vào bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để vào bệnh viện.

    Chuyện gì vậy? sao không gọi điện thoại cho mình, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và òa khóc, tôi khóc lạc cả giọng.

    Cậu ấy lấy hết sức lực có thể và nói "mình xin lỗi" và cuối cùng cậu ấy nhắm mắt lại.

    Tôi la toáng lên "đừng có mà xin lỗi, cậu mở mắt ra đi..." Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy và kéo.

    "Tại sao cậu lại xin lỗi, tại sao cậu không giải thích???

    Đừng có xin lỗi... cậu mà không mở mắt là tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu đâu... không bao giờ.

    Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.

    Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu... nhưng cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim của tôi... mãi mãi...

    Và một tháng sau mẹ cậu ấy đưa cho tôi 01 hộp đựng những tờ giấy, trong đó ghi lại tất cả những lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.

    "... lần thứ nhất.. mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì mình thấy chóng mặt quá,

    nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu, cậu tha lỗi cho mình nha!"

    " lần thứ 2.... "

    " lần thứ 3...." ......Lần thứ 100, là lời xin lỗi cậu ấy viết trước khi tôi đến bệnh viện: "Mình xin lỗi, mình không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này nhưng một ngày nào đó sẽ khác đi, mình xin lỗi...."

    Kèm theo đó là bức hình cậu ấy chụp trông xanh xao nhưng vẫn tươi cười.

    Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không có ở bên cạnh, TIMMY - MÌNH XIN LỖI.
    ===Yêu==Em==Anh==PHải==Xếp==Hàng===
    yahoo:girlnhagiau_nhaycaubaichay_9x......pm thoải mái

  6. #54
    Bé còn quấn tã Bé Yêu Anh's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài gởi
    6
    Đô
    676
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default Mối Tình Đầu!

    Anh và Tôi cùng nhau lớn lên trong bao kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ. Tôi nhớ rất rõ lúc nhỏ anh đã từng vì tôi mà nhiều lần đánh nhau với bọn con trai trong xóm, có lần còn chảy cả máu nữa ...tôi biết anh đau lắmnhưng cũng cố gượng cười cho tôi vui, từ đó đến giờ chưa ai đối tốt với tôi thế cả, anh là người đầu tiên và trong tôi, anh là người duy nhất tốt với tôi...như thế. Cũng chính vì như vậy tôi đã mang trong tim mình một tình yêu, tình yêu đơn phương. Tình yêu của tôi dành cho anh cứ lớn mãi theo thời gian và đến một ngày tôi quyết định nói cho anh ấy hiểu tất cả những tình cảm của tôi nhưng chớ trêu thay ... trước lúc tôi định nói thì anh, người mà tôi yêu nhất lại cùng sánh bước, tay trong tay với một cô gái khác. Đứng trước mặt tôi, anh lại vờ như không biết, như giữa chúng tôi chỉ là tình bạn đơn thuần hoàn toàn không nghĩ đến những quá khứ tốt đẹp kia, anh ung dung nói

    - Này Nhóc, giới thiệu với em đây là bạn gái của anh.

    Tôi nghe tim mình như có một cảm giác đau, nó đau nhói một cách lạ lùng, tôi chưa bao giờ có cảm giác đau như thế

    - Chào em , em là em gái của anh Nhân à ?

    Thấy tôi vẫn im lặng , anh lại hỏi

    - Em không sao chứ Nhóc ?

    Mặc kệ lời hỏi thăm của anh, tôi đã bỏ chạy, chạy với những giọt nướcmắt trên mặt, tôi chạy như để trốn tránh tất cả, trốn cái sự thật phủ phàng đã đến với tôi .

    Tôi lê la khắp nơi mỗi ngày như để quên anh, nhưng tôi không thể làm được chuyện ấy. Và trong lúc tôi đau đớn và tuyệt vọng nhất thì tôi đã gặp Vinh. Vinh có rất nhiều nét giống anh và đặc biệt là Vinh đã nói thích tôi, điều mà tôi đã mong ở anh nhưng không thể nào xảy ra. Thế rồi chỉ sau 2 tháng giữa tôi và Vinh đã có một tình yêu đẹp, tôi không biết là nó có thật sự đẹp hay không nữa nhưng tôi đã cố làm cho nó thật đẹp trước mặt anh. Tôi kể nhiều về Vinh cũng như tình yêu của chúng tôi cho anh nghe, những lúc ấy tôi thường chú ý đến vẻ mặt của anh, tôi mong mỏi ở nó một sự khó chịu, bực bội bởi như thế có nghĩa là trong tim anh, anh vẫn dành một chút gì đó cho tôi nhưng không, hoàn toàn ngược lại những gì tôi mong đợi anh vẫn vui vẻ nói cười, vẫn chúc phúc cho tình yêu của tôi và Vinh. Và tôi lại khóc mỗi khi từ ký túc xá của anh về, dường như nó đã trở thành thông lệ tôi thừa biết sẽ nhận được đáp án nhưng tôi vẫn cứ đi đến đó, vẫn kể cho anh nghe về Vinh và vẫn luôn nhận từ anh những lời nói tốt đẹp như của một người anh trai. Biết phải làm sao đây khi tôi đã quá yêu anh, không một giây phút nào hình ảnh của anh rời khỏi tâm trí tôi. Tôi đã đi trong cơn mưa này lâu lắm rồi như muốn tìm cho mình một câu trả lời tôi phải làm gì? quên anh ?tôi chắc rằng mình sẽ không làm được chuyện này đâu, còn nói cho anh biết là tôi yêu anh ư? để làm gì cơ chứ, khi trong tim anh hoàn toàn không có tôi. Giờ đây tôi chỉ biết rằng tôi phải làm một việc, việc mà tôi nên làm, đó là chia tay với Vinh bởi tôi không hề yêu Vinh, tôi không thể nào tiếp tục lừa dối Vinh nữa .

    Vào một ngày chủ nhật đẹp trời tôi đã nói lời chia tay với Vinh và nhận được sự đồng ý của Vinh bởi Vinh cũng không thể chấp nhận một người yêu mà suốt ngày cứ nghĩ về một người khác .

    Tôi lại đi lang thang trên con đường, con đường quen thuộc ngày nào anh đã dẫn tôi đi chợt tôi trong thấy anh, tôi định chạy thật nhanh đến bên anh. Nhưng ý nghĩ của tôi sớm bị dập tắt bởi anh không đi một mình, anh đang đi cùng cô gái hôm nọ. Nước mắt tôi lại rơi và tôi lại bỏ chạy, tôi vẫn không thể nào quen được với cái cảnh này. Dường như phía sau ,tôi nghe thấy tiếng của anh mặc kệ tôi vẫn chạy, chạy mãi và ....tôi bất chợt nhận ra phía trước mình chiếc xe tải đang đến rất gần, nhưng mặc kệ giờ tôi không cần biết gì nữa có khi chết lại tốt hơn cho tôi, chợt...

    - A !

    Tôi có cảm giác như ai đã đẩy tôi sang phía bên kia đường. Khi tôi đã định thần và quay người lại tôi mới hốt hoảng nhận ra rằng người đó là anh, người cứu tôi là anh. Tôi chạy đến thật nhanh bên anh, người anh toàn máu là máu

    - Anh Nhân, anh có sao không? sao anh lại làm vậy? Tôi nói trong nghẹn ngào

    - Em lại đi sang đường mà không nhìn rồi, Nhóc à, lần sau đừng thế nữa nhé. Anh chỉ nói với tôi một câu thế thôi rồi ngất đi.

    Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà đôi tay của tôi lạnh ngắt, tôi sợ, sợ lắm, sợ anh sẽ rời khỏi tôi mãi mãi. Không! Tôi không thể mất anh được, tôi mong thời gian có thể quay trở lại tôi sẽ không bỏ chạy, sẽ không có ý nghĩ điên rồ đó.

    - Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ? Tôi như nhảy sổ vào người ông bác sĩ.
    - Cô là người nhà của anh ta à?
    - Dạ, cháu là em gái của anh ấy, anh ấy như thế nào rồi bác sĩ.
    - Xin chia buồn cùng cô nhưng vì vết thương quá nặng nên không thể cứu được.

    Tôi như hóa đá bởi câu nói của ông, sao lại như thế, sao chuyện này có thể xảy ra với tôi kia chứ, tôi lại thấy tim mình đau, nhưng lần này nó đau hơn gấp trăm lần, tôi lặng người với những giọt nước mắt …

    3 tháng sau ngày anh mất, tôi lại đi trên con đường ngày nào con đường đã khiến anh phải ra đi mãi mãi
    - Xin lỗi , em có phải là ......
    - Là chị? Tôi hơi bất ngờ khi gặp chị ấy, người yêu của anh
    - Chúng ta vào đâu nói chuyện được không? Chị có cái này muốn đưa cho em.

    Tôi khe khẽ gật đầu, khi đã tìm được chỗ ngồi, chúng tôi bắt đầu câu chuyện. Chị ấy lấy trong giỏ của mình một cuốn sổ gì đó đưa cho tôi.

    - Đây là gì ?
    - Nhật ký của Nhân
    - Sao nó lại ở chỗ chị ?
    - À, là do lần trước chị cầm nhầm định trả lại cho Nhân nhưng không còn dịp nữa nên chị đưa nó cho em.

    Dường như thấy được ánh mắt của tôi chị nói tiếp
    - Em đừng hiểu lầm chị chỉ đọc được trang đầu thôi
    - Có gì quan trọng nữa hả chị, dù sao người cũng đã chết rồi còn gì là bí mật nữa
    - Tùy em vậy, giờ chị phải đi chọn áo cưới đây
    - Chọn áo cưới? Tôi khẽ chau mày
    - Sao chị lại có thể làm như thế? Anh Nhân mất chưa được 100 ngày mà
    - Em nói thế là sao? Chị và Nhân chỉ là bạn thôi mà
    - Là bạn? Thế tại sao lần trước anh ấy lại giới thiệu chị là bạn gái của anh ấy
    - Chị cũng không hiểu vì sao Nhân lại giới thiệu như vậy nữa, thôi chị trễ rồi chị phải đi, chào em

    Chị đi rồi còn mỗi mình tôi với nỗi khó hiểu, sao lại như thế, sao anhlại làm thế. Chợt tôi nhớ đến quyển nhật ký của anh. Tôi giở từng trangra

    Ngày...tháng...năm...

    Hôm nay là ngày tôi cảm thấy vui nhất bởi tôi thấy được nỗi đau khổ của em khi tôi giới thiệu Phương là bạn gái của mình, điều đó chứng tỏ em đã yêu tôi. Ôi! tôi muốn hét lên cho mọi người biết rằng tôi đang rất hạnh phúc.

    Rồi một trang khác

    Ngày...tháng...năm...

    Có lẽ ngày hôm nay là ngày tôi buồn nhất, tôi đã lầm, một sự hiểu lầm tai hại bởi em, người mà tôi yêu nhất trên đời này lại hoàn toàn không yêu tôi. Em đã có người yêu, một chàng trai tốt, tôi đoán vậy. Tôi đã nghe rất nhiều về người đó từ em, những lời của em như ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim của tôi không chút xót xa, thế nhưng em vẫn cứ vô tư cười nói trên sự đau khổ của tôi. Và tôi vẫn phải diễn hết vai diễn là một người tốt trước mặt em, tôi đã chúc phúc cho cuộc tình của em cũng như đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của chính mình. Nhóc ơi! Khi nào thì em mới hiểu cho anh đây?

    Khép trang nhật ký lại mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi, vì sao? Vì sao cơ chứ? Vì sao anh không nói với tôi sớm hơn, vì sao ? Vì sao trời lại khéo trêu người như thế, những câu hỏi vì sao cứ bao quanh lấy tôi. Đêm ấy tôi đã khóc, khóc rất nhiều, chợt tôi giật mình khi nhận ra rằng mặc cho tôi có khóc bao nhiêu đi chăng nữa và tôi có trả lời được tất cả câu hỏi đó thì anh, người tôi yêu cũng chẳng bao giờ sống lại. Người ta thường nói đến vị ngọt và vị đắng của tình yêu, còn tôi, tôi chẳng biết vị ngọt của tình yêu là thế nào? Nhưng giờ tôi hiểu rất rõ vị đắng của nó. Tôi phải trách ai đây? Trách anh không nói sớm hơn? Trách tôi vì ý nghĩ điên rồ đó? Hay trách ông trời đã khéo đùa với chúng tôi?

    Đêm đó tôi đã mơ thấy anh, anh bảo tôi hãy sống thật tốt bởi cuộc đời của tôi hiện giờ của anh. Tôi thức dậy và nước mắt lại trào ra, tôi nhớ anh, nhớ thật nhiều .... Có lẽ với nhiều người chuyện tình của chúng tôi thật buồn nhưng với tôi anh là mối tình đầu, là một kỉ niệm đẹp trong tôi.
    ===Yêu==Em==Anh==PHải==Xếp==Hàng===
    yahoo:girlnhagiau_nhaycaubaichay_9x......pm thoải mái

  7. #55
    Bé đi nhà trẻ nhok cua anh's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2008
    Nơi Cư Ngụ
    đ@` n@ng~
    Bài gởi
    33
    Đô
    782
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Em đã tự nhủ với lòng mình là phải quên anh,nhưng sao mà khó đến vây.chăng lẻ em đã thật sự yêu anh rồi sao em không dám tim vào điều đó,vì em thấy sợ.em sợ minh yêu một ngừơi mà không phải dành cho mình.em sợ lắm anh à.em chăng biết phải làm sao cả,khi mà nổi nhớ anh cứ cồn cào trong em,em học chẳng vào nên đành lướt mạng để gửi gắm tâm sự mình vào đây.em buồn và rất muốn khóc nhưng sao không thể khóc đươc,hình như nước mắt em đã cạn kiệt mất rồi.em biết là anh sẽ chẳng thuộc về em nhưng hằng ngày nghe tiếng nói ở gần bên anh nhưng em chăng thể lại nói chuyện cùng anh thật sự em thấy buồn đó,nhưng dù sao đi nửa em sẽ cố quên anh.bởi em biết anh sẽ chẳng bao giờ. yêu em như lời anh nói.mấy hôm nay anh đã lảng tránh em có thể là anh biết tình cảm em dành cho anh và anh làm thế để giúp em quên được anh.cảm ơn anh nhưng em không muôn vậy.anh cứ coi em như em gái như lúc trươc anh nói không đươc à

    Đừng dằn vặt vì lỡ nói yêu em
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chăng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến với nhau bằng những phút dối lòng


    Rồi người khác sẽ lại nói với anh
    Nói những câu ngày xưa em định nói
    Chỉ có thế mà tim em đau nhói
    Sao em buồn khi anh hạnh phúc với người ta

    Em bảo anh đi đi
    Sao anh con dừng lại
    Em bảo anh đứng đợi
    Sao anh vội đi mau
    Lời nói thoảng bên tai
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em

  8. #56
    Bé còn quấn tã bong.lady's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài gởi
    8
    Đô
    670
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Lá thư muốn gửi một ngưòi...
    Những làn gió thu nhè nhẹ xuyên qua những khóm lá ngả màu.Một chiếc lá rụng. Hai chiếc lá rụng.Ba chiếc lá rụng....nhiều nhiều lắm.Nhiều như cái tình cảm tớ dành cho ấy.Mình xa nhau đã rất lâu so với một tình yêu học sinh nhưng sao trái tim tớ vẫn vẹn nguyên bóng hình ấy...Cứ đến ngày 18 mỗi tháng tớ lại ngồi một mình và nhớ ấy.Nhớ cái khoảng thời gian hạnh phúc bên ấy , nhớ những kỉ niệm giờ chỉ là quá khứ mà thôy , nhớ những bước chân ngày xưa ta từng đi trên con đường này.
    Ấy có biết..suốt 4 tháng nay tớ vẫn chờ ấy...chờ...một sự chờ đợi dù tớ biết sẽ không có kết quả đâu. Tớ có sống quá phù du không âý? Sự chờ đợi có thể khiến một ai đó mệt mỏi nhưng với tớ thì không. Tớ thích được chờ ấy như ấy đã từng chờ tớ.Tớ thích được ngồi trên xe ấy nói chuyện vu vơ.Tớ thích nghe ấy giảng bài.Và tớ thích cách ấy gọi tớ "ny ơi ". Tất cả đều là những kí ức tuyệt vời giữa tớ và ấy,chỉ có tớ với ấy biết được ấy nhỉ.
    Nhưng giờ đây , ấy đã xa tớ , mình đã xa nhau , xa nhau mãi mãi......
    Ấy không còn yêu tớ như xưa nữa.ấy hết yêu tớ rồi....
    Người ta chia tay khi sinh ly tử biệt : còn tớ với ấy chia tay vì cái gì? Vì chúng ta không hợp nhau.Ấy nói với tớ thế. Tớ hỏi ấy có còn yêu tớ không thì ấy bảo là yêu hay không còn ý nghĩa gì nữa. Đấy là cái lúc tớ khóc.Tớ cố kìm dòng nước mắt. Tớ cố kìm cảm xúc của riêng mình.Nhưng tớ đã không làm được. Tớ đã quá yếu mềm. Tớ đã yêu ấy nhiều hơn tớ nghĩ và tớ rất cần ấy bên cạnh tớ. Tớ không khóc ,nước mắt tớ không còn đủ để tiếp tục khóc cho ấy.Có biết bao lần ,có biết bao nhiêu ngày 18 để tớ phải khóc , phải chờ.Nhưng ấy thì không một lần nhớ tới. Nhưng ấy thì cứ trả lời tình cảm của tớ bằng sự im lặng. Như thế có quá vô tình với tớ không? Lần này tớ buồn nhiều hơn lần trước , lần trước nữa. Bước trên con đường xào xạc lá thu tớ lại thấy buồn gấp bội.Mọi thứ xung quanh tớ đang nhạt dần đi. Những khóm lá khẽ rung rinh như muốn nói với tớ : Quên đi !!~ Tớ cần cái không gian im lặng quá. Sự im lặng đẩy tớ vào khoảng sâu trong tâm hồn. Bỗng tớ chợt nhận ra.Tớ đang sống như một bóng ma. Không có mục đích. Liệu như thế có khiến ấy yêu tớ được không? Liệu như thế bố mẹ tớ có buồn không? Liệu như thế bạn bè có quá thất vọng về tớ không? Có. Tớ gạt dòng nước mắt lăn dài trên gò má tự bao giờ không biết. Tớ tự nhủ mình phải cố lên. Tớ với ấy còn gặp nhau nhiều , tớ với ấy còn phải nói chuyện nhiều , mọi chuyện đã kết thúc cách đêy hơn 4 tháng rồi. Còn gì để tiếc nuối nữa. Chờ đợi ấy , nhưng tớ không muốn tiếp tục một cuộc sống cứ chỉ có nước mắt thôi. Tớ sẽ vẫn chờ. Tớ sẽ chờ đến khi nào tớ kiệt sức. MỘt ngày nào đấy ấy lại quay lại bên tớ ấy nhé !!~
    Những cái lần , mình gặp nhau. Trước mặt bạn bè. Tớ mỉm cười thật tươi. Tớ tỏ ra vô tình. Tớ trêu trọc ấy như hồi mình chưa yêu nhau. Tất cả chỉ muốn tự nhủ. Chuyện chúng mình đã kết thúc. Những hý vọng nơi tớ chỉ là mong manh. Chính cái giây phút ấy , tớ muốn khóc , lòng tớ như muốn đóng băng , trái tim tớ cũng muốn bật khóc. Nhưng tớ vẫn cố cười. Khi miệng cười mà lòng băg giá. Tớ ước giờ phút này tớ biến mất khỏi đây. Tớ ước được sang một thế giới khác. Tớ ước kia không phải là ấy. Tớ ước hình ảnh ấy biến mất khỏi tớ. Và những chuyện ngày xưa tớ sẽ quên đi một lúc thôi , cho qua cái khoảnh khắc ấy. Suýt nữa tớ lại bật khóc. Nụ cười của ấy... làm tớ đau nhiều lắm !!~ Nụ cười của ấy...khiến tớ xót xa. Nhưng tớ lại sai. Khi nhìn người mình yêu hạnh phúc thì có lẽ mình không cưởi được nhưng cũng thấy nhen nhói chút mãn nguyện. Yêu là chỉ cho và không mong nhận lại. Ai đã nói thế để khi soi vào bản thân mình tớ cảm thấy mình quá kém cỏi. Khi nhìn ấy học hành tiến bộ tớ vui. Khi nhìn thấy ấy cười với người khác tớ ghen tị. Sao tớ không thể cười được cơ chứ???? Tớ lạc quá xa trong cái tình yêu phù du này. Tình yêu như thanh chocolate. Thật vậy. Lúc đầu chạm môiz thì có cảm giác ngọt lịm nhưng khi vào đến cổ họng thì lại thấy đắng. Tình yêu cũng thế. Hết ngọt ngào rồi đắng cay lại đến. Chẳng có sự ngọt ngào nào là mãi mãi. Trái tim tớ đã đóng băng hình bóng ấy. Dù giờ ấy có xuất hiện thì tớ cũng coi ấy như một người bạn bình thường. Yêu là phải biết chấp nhận sự chia tay. Chia tay rồi tớ không muốn níu kéo thêm một lần nữa để khiến ấy phải buồn. Thế nào ấy cũng trả lời tớ bằng sự im lặng chua xót. Vậy thì thà rằng tớ cứ lặng thầm yêu ấy , thà rằng tớ cứ thầm lặng chờ đợi ấy.. chờ một ngày ấy quay về. Tớ sẽ mỉm cười khi âý cười và sẽ không khóc nhiều nữa. Nước mắt có thể làm ta nguôi ngoai nỗi buồn trong chốc lát nhưng chỉ một lúc sau thôy con tim ta sẽ đau hơn gấp bội. ....
    Tớ đã sống thiếu thực tế...
    Tớ đã không hiểu được giá trị thực tế của tình yêu
    Bây giờ
    Tớ mới nhận ra
    Rằng tớ yêu ấy vì [...]

    Tớ nhủ mình phải cố gắng
    ĐỂ
    MỘt ngày ấy quay lại , ấy sẽ tự hào vì có một người bạn như tớ
    Ấy sẽ hiểu tớ yêu ấy đến nhường nào
    ĐẶt dấu chấm hết cho tình yêu xưa ở đây. Khép lại những kí ức ngọt ngào ...tớ sẽ chờ những khoảnh khắc khác...bên một ai đó.
    Nếu có một ngày , chỉ nếu thôi nhé. Ấy nhận ra mình còn tình cảm với nhau thì nhớ là tớ vẫn đang chờ ấy: ở con đường cũ. Tya
    L ặ n g y ê u !!~
    p/s : vui lên ấy nhé. Tớ mong ấy ở trường mới học thật giỏi nhé. Và ấy cứ ngoan là 3 bà chị của ấy sẽ khôg bắt ấy phải nấu cơm với rửa bát nữa đâu..hé hé hé
    Một lần nữa.. mog ấy có được hạnh phúc như tớ từng có khi còn bên ấy
    Xin lỗi...
    một chút yêu thương sẽ làm ai đó..xao xuyến
    [.t']
    yêu
    [.ấ.]
    Bống luv

Trang 7/12 đầuđầu 123456789101112 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •