User Tag List

Trang 1/12 123456711 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 94

Ðề tài: [Sưu tầm]Những mảng màu Yêu Thương - đặc sánh, ngọt ngào.

  1. #1
    Captain of HHT F.C. rommeo's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2005
    Nơi Cư Ngụ
    .....
    Bài gởi
    1,846
    Đô
    1,918
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default [Sưu tầm]Những mảng màu Yêu Thương - đặc sánh, ngọt ngào.

    Trong room những lá thư tình dạo này xuất hiện khá nhiều những bức thư sưu tầm rất hay và tình cảm, akite xin mạn phép mở topic này, mong mọi người hãy post những lá thư cảm động và đặc sắc nó vào đây cho mọi người đễ theo dõi hén :)




    Các bạn chú ý, topic này dành riêng để post những lá thư hay sưu tầm, mong các bạn không post bài bình luận ở đây, những bài post trong topic này mà không phải là một lá thư thì đều sẽ được xóa, mong các bạn thông cảm !
    akite_for_you
    .
    thay đổi nội dung bởi: ┼ Ms. KIu ┼, 12-09-2009 lúc 02:56 AM
    Nick yahoo : rommeody
    Mobile : 0988-098-443

  2. #2
    Ne pleure pas Akite_for_you's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nhí Nhố City
    Bài gởi
    5,371
    Đô
    16,388
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default Những Bức thư hay Sưu Tầm!

    English Love letter


    Violet sunset is falling on the river and filling my eyes. To me, the violet colour is now the colour of missing you, nostalgia and extreme solitude. During the days when we have been “together”, you often find your way into my dream with the mild violet that I’m very fond of. You often assure me that the colour violet is the pure faith that we have in our love, a special love that has brought us closer together though we’r miles and miles apart. The nature of love is diversified, the flavours of love are never identical, so I very much appreciate our across-the ocean- love story. We have never met eachother even once, yet your image always becomes vivid in every detail in my mind whenever I think of you. We have never held hands, yet your warm voice from that distant land is able to see me through the long, lonely nights, when the chilly wind is howling outside and solitude is winding its icy hand around my weeping heart.

    The colour violet now obsesses me, didn’t you know ? I’m recalling every little story that you told me day after day. A violet dress was passing, and you stood motionless with your eyes fastened on it, making my face over the girl’s to imagine I was standing before you in flesh. A violet umbrella was flung open on the corner of the street , and you rushed to the shop to fetch the same for me. You know how much I love the colour violet, and have you ever wondered why ? Just like you, I believe violet is the colour of constant faith of a steady love. Yet my mother, a lady who has been going through the better part of her life experiencing all the human joys and sorrows, often gives a deep sigh whenever she sees me cherish a violet flower in my hands, “ violet is the colour of romance, my little girl. To my belief, it’s not good that a woman has a special love for this colour, because it’s ominous of sadness or unavoidable seperation in your love life sooner or later. Take my words, dear, my life has proved what I have told you. I used to have a passionate love with it…” I would not listen to her though, I still love that mysterious colour. Also I have a feeling that our love is so fragile as to be non-existent in the eyes of other people. In such a materialistic world as ours, even when we hold something in our hands, we are still not sure whether or not it belongs to us. Did you ever know someone who breathes and worships an abstract love ? I myself have had a strong confidence is shaken to the root by other people’s doubt. This dark cloud of doubt has grown larger and larger while the geographical distance between us stay the same. You’r so far-reaching, yet the sadness in me and smiles and cries of the babies around me are so real. I have been reminded so often that you’re just a wandering bird among the high skies and at last, I must face a difficult choice. In that distant place, do you still believe in the faith of the colour violet ? As for me, I have fully sensed the acute pain of seperation that my mother implied. Is this because of the colour violet that I love, or because of the change in my heart ? I will never know the reason, but I want you to know my heart is the most restless of all restless hearts on this earth, and part of it has been saved for you…”

    Violet sunset is falling on the river and filling my eyes. To me, the violet colour is now the colour of missing you, nostalgia and extreme solitude. During the days when we have been “together”, you often find your way into my dream with the mild violet that I’m very fond of. You often assure me that the colour violet is the pure faith that we have in our love, a special love that has brought us closer together though we’r miles and miles apart. The nature of love is diversified, the flavours of love are never identical, so I very much appreciate our across-the ocean- love story. We have never met eachother even once, yet your image always becomes vivid in every detail in my mind whenever I think of you. We have never held hands, yet your warm voice from that distant land is able to see me through the long, lonely nights, when the chilly wind is howling outside and solitude is winding its icy hand around my weeping heart.


    The colour violet now obsesses me, didn’t you know ? I’m recalling every little story that you told me day after day. A violet dress was passing, and you stood motionless with your eyes fastened on it, making my face over the girl’s to imagine I was standing before you in flesh. A violet umbrella was flung open on the corner of the street , and you rushed to the shop to fetch the same for me. You know how much I love the colour violet, and have you ever wondered why ? Just like you, I believe violet is the colour of constant faith of a steady love. Yet my mother, a lady who has been going through the better part of her life experiencing all the human joys and sorrows, often gives a deep sigh whenever she sees me cherish a violet flower in my hands, “ violet is the colour of romance, my little girl. To my belief, it’s not good that a woman has a special love for this colour, because it’s ominous of sadness or unavoidable seperation in your love life sooner or later. Take my words, dear, my life has proved what I have told you. I used to have a passionate love with it…” I would not listen to her though, I still love that mysterious colour. Also I have a feeling that our love is so fragile as to be non-existent in the eyes of other people. In such a materialistic world as ours, even when we hold something in our hands, we are still not sure whether or not it belongs to us. Did you ever know someone who breathes and worships an abstract love ? I myself have had a strong confidence is shaken to the root by other people’s doubt. This dark cloud of doubt has grown larger and larger while the geographical distance between us stay the same. You’r so far-reaching, yet the sadness in me and smiles and cries of the babies around me are so real. I have been reminded so often that you’re just a wandering bird among the high skies and at last, I must face a difficult choice. In that distant place, do you still believe in the faith of the colour violet ? As for me, I have fully sensed the acute pain of seperation that my mother implied. Is this because of the colour violet that I love, or because of the change in my heart ? I will never know the reason, but I want you to know my heart is the most restless of all restless hearts on this earth, and part of it has been saved for you…”


    “I am sitting here, staring at the screen and trying to choke down something extremely hot in my heavy chest. I am controling myself too hard, as any man should do, but I can not prevent two big teardrops from rolling out of the corners of my eyes and falling on the keyboard. The insensitive words are dancing in disorder before me, laughing at me perhaps. A man should never cry, I also know this. But now, the shattering my heart causes me to give up any principle in this world. No, I can not suppress my emotions any more, the male ego in me has dissappeared. At 26, for the first time I have known what love is. You are my first love. You’r so close yet so far. You’re a tender, pure voice that I have heard so many times on the phone and a virtual image that I have seen so many times on the internet. You’r my numerous sleepless nights. You’re the cheerful and sad moments that I have kept to myself. I have been teased as a romantic and silly young man but I do not all care about that. You have given me much more happiness than a lot of people arround me, and surely you deserve the highest place in my enthusiastic heart. Tell me, baby, why do you leave me alone in this pain ? Why have you given me a lot of peaceful moments, and now you decide to take back more than that ? I have dreamed of a beautiful heaven, where I will hold your hand and take you into everlasting happiness, but now you have a pushed me back down to earth. Is it really fair to me ? I do understand your situation and I do not blame you for anything, though this pain ought not to have been inflicted on me. Sometimes we are in a vain chase after happiness. Which is a vague concept not always of our making. Whatever your happiness is, I will do anything necessary for it. Don’t look back my dear, just look ahead into a bright future that is waiting for you. Just forget the past memories to take your new responsiblities. Remember I will be by your side and give you a hand whenever you are in need, but never try to find a safe lodging in my heart. I have no more right to give it to you…”

    POsted by: lion_king_west
    thay đổi nội dung bởi: ┼ Ms. KIu ┼, 12-09-2009 lúc 02:50 AM

    Nhí Nhố - The Humor Land

    Tạo hóa cho mỗi người 1 trái tim nhưng không phải trái tim nào cũng đầy lòng nhân ái hay bao dung.

  3. #3
    ShadowSunset
    Khách

    Default

    Tạ Tình


    Tp cuối mùa thu 2002

    Em dấu yêu !

    Khi vào quán cafe "chợt nhớ " này có lẻ em sẽ vẫn ngồi ở chiếc bàn thân quen trong góc nhỏ đấy chứ? Thì anh đã rời khỏi thành phố mất rồi ! Xin lỗi đã thất hẹn với em - lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong suốt những tháng năm dài yêu nhau em hả? - nhưng anh gởi lại thư này nhờ anh Phong chủ quán chuyển giúp. Ngồi uống ly sữa tươi , đọc thư anh nghe người ta hát , mong rằng em em hay xem như đã gặp anh trong lần hò hẹn tạ tình nhau.
    Ừ thì tạ tình em hả?
    Nhưng anh ko đến đây để nghe em nói lời chia tay đâu , bởi đó là điều anh ko thể , không dám , và cũng chẳng muốn nó xảy ra.Giống như trong phim hongkong ấy mà tên tử tội tới giờ đi chết rồi thì còn lòng dạ nào để nghe ông mục sư lải nhải những câu kinh hư ảo , những lời chúc phúc máy móc như cái băng cát-sét nhão nhoẹt phát ra âm thanh lè nhè khó hiểu. Một thiên đàng khi hắn chết ư , thế sao ông ấy ko chịu chết trước giành chổ? còn phúc hậu gì nữa với một kẻ đã bị loại khỏi cuộc đời?
    Như anh đã bị loại khỏi cuộc đời em , khỏi tình yêu của em thì còn buộc anh phải nghe thêm chi những lời từ tạ , phải tin thêm chi những lý lẻ quẩn quanh như câu kinh tình yêu quá quen thuộc rồi từ dạo biết yêu em. Em sẽ chúc anh hạnh phúc hay anh phải mong em hạnh phúc , tất cả đều là sáo ngữ. Tại sao người ta lại cứ thể hiện sự quan tâm lẫn nhau bằng cách chúc tụng mà ko thực tế đem lại cho nhau những gì mình chúc? Hạnh phúc của anh đấy à? Em đã trao qua tay người khác rồi ! Em vẫn còn yêu anh đấy sao? Đừng nói thế , em đã đi theo con đường em chọn , điều đó anh cũng sẵn lòng cam chịu , em ko cần thiết phải dỗ dành anh bằng những câu đẩy đưa dịu ngọt dư thừa .
    Tuần trước trong quán nước trưa , em bảo " chúng ta sẽ giữ mãi cho nhau những kỉ niệm đẹp nhất trong đời " Anh im lặng. Vì chẳng chắc lọc lừa được ngôn từ nào chinh xác , hay ho trả lời em lúc đó. Cũng ko thể gật hay lắc đầu , như một chú người tuyết được một cô bé đắp tuyết tạo hình rồi hỏi " Mùa đông đẹp nhỉ? Mầy hảy giữ mãi kỉ niệm đẹp này nghen?" Chú người tuyết câm lặng. Vì chú là sản phẩm của băng giá là tác phẩm của cô bé tinh nghịch. Anh im lặng. Vì đơn giản , anh là đàn ông , đàn ông không bao giờ....dám khóc , dám níu kéo , dám van nài khi người yêu nói lời chia tay. Và ngược lại phức tạp , anh cũng không thể nói những điều anh muốn nói vì sợ làm em khóc , hoặc để em phải chợt lưu luyến một cuộc tình không có kết quả như chúng ta mong muốn.
    Kỷ niệm trong em.
    Ngay khi em bước lên xe hoa , bánh xe đã nghiền nát nó rồi. Khi em cuối đầu đón nhận chiếc nhẫn vào ngón tay áp út , kỉ niệm xưa đã bị còng phá mất rồi. Khi em ném bó hoa cưới cho một cô con gái khác là em đã vất bỏ bên lề của cuộc tình những kỉ niệm xa xôi ấy.Ừ xa xôi đến như đã trở thành xa lạ ! Kỉ niệm khoanh tròn , cuộn lại , nằm ngoắc ngeo trong quá khứ , Chì còn một chút bụi mờ làm cay cay tròng mắt anh , mỗi khi nhớ về em , nhớ về một cô phủ thủy xinh đẹp , đưa bàn tay năm ngón thon dài phù phep biến tình yêu thành kỉ niệm rồi giao lại chi anh giữ trọn suốt cuộc đời. Như thế có độc ác không em?
    Kỉ niệm trong anh?
    Em tô lên tình yêu chúng mình một màu đen kịt rồi ném nó vào góc tối , làm sao em còn nhìn thấy nó mà gọi là kỉ niệm? Nhưng anh thì con. Anh chấp nhận là gã khờ ôm một chuyện tình đen đủi chui rút trong bóng đêm , sợ ánh sáng và nghi kỵ cả mặt trời. Bởi từ yêu em , cuộc đời anh như thể đã chia đôi nên bây giờ anh chỉ còn nữa đời để sống , nữa còn lại kỉ niệm đã chôn cất nó rồi ,. Đúng vậy , không phải anh cất giữ kỉ niệm mà chín kỉ niệm đã trở thành nấm mồ chôn kín nữa đời anh.
    Tụi bạn cười anh si tình. Si theo nghĩa mê đắm hay mê muội , anh chẳng quan tâm , nhưng anh biết chúng nó đã nhận xét đúng. Đàn ông như thế kể ra cũng yếu đuối em nhỉ? Nhưng tình yêu vẫn cứ thế có ai yêu mà giũ được lòng mạnh mẽ bao giờ.
    " Bỏ mặc tay buồn trong bàn tay...
    Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui..."
    Đó là hai câu trong ca khúc " Em đi bỏ mặc con đương" của cố nhạc sĩ Trinh Công Sơn đã từng khiến anh ngậm ngùi mỗi khi nghe bất kỳ ai hát , bây giờ càng thêm hụt hẫng , chơi vơi. Anh không thể nắm tay em buồn nói lời từ biệt , lại còng không thể ngồi buồn giữa tiệc cưới của em. Thế nên anh phải rời xa thành phố một cỏi yêu thương , một trời kỉ niệm này. Có lẻ anh chỉ thích hợp với miền quê sông nước thôi em ạ ! Từ nơi ấy anh đến với em. Chia tay em , anh lại trở về nới ấy. Con đường anh đi không còn có em nhưng anh sẽ khởi lại từ đầu. Cũng sẽ rất buồn đấy , bởi chẳng thà vốn dĩ đơn độc như trước đây vẫn còn thoải mái vô tư hơn bây giờ , một người vưa vượt mất hạnh phúc khỏi tầm tay. Nói thế chư anh là đàn ông mà. sẽ ôn thôi!
    Em yêu của ngày nào.
    Cảm ơn tình yêu của em nhiều lắm.
    Tình yêu anh đã một thời cho anh biết nhung nhớ biết giận hờn , buồn vui bất chợt , biết thế nào là ý nghĩa cuộc sống và khát vọng tương lai. Bây giò xa em , anh lại biết thêm nỗi đau của sự mất mát , hương vị chua cay khi niềm tin yêu bay biến. Tổng hợp lại , cũng có nghĩa là sẽ từng trải thêm ra em nhỉ? Nói như vậy để em đừng lo lắng cho anh , chứ thật lòng anh không muốn mình trờ thành người đàn ông từng trải chuyện tình yêu.
    Chia tay nhau từ đây em nhé !
    Như đã nói tự giờ anh không chúc em gì cả , vì chẳng bao giờ có lời tốt đẹp nào chân thật giữa hai người yêu chia tay nhau. Chỉ gửi lại em một bài thơ thật ngắn là tất cả những gì anh muốn nói với em.!

    Mây bay từ lúc hoàng hôn
    Tôi đào mảnh đất tự chôn tim mình
    Mây về trời đã bình minh
    Nhưng tim tồi đã hồi sinh mất rồi.........!


    Tạm biệt
    Anh

    Posted by Hat Bui
    thay đổi nội dung bởi: ShadowSunset, 23-03-2006 lúc 07:06 AM

  4. #4
    Ne pleure pas Akite_for_you's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nhí Nhố City
    Bài gởi
    5,371
    Đô
    16,388
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    Đây là 1 bức thư tình có thật , nhân vật trong thư cũng có thật. Một bức thư tình rất đỗi mộc mạc và cảm động .Lá thư tình này đoạt giải nhì trong cuộc thi viết thư tình " Viết Cho Người Tôi Yêu" ,

    Nhà tù , Thanh Hóa ngày 14 tháng 6 năm 19
    97
    Gái thương yêu !
    Anh viết lá thư này là lá thư thứ 9 , tất cả anh đều bỏ vào bì thư dán lại rồi .Vậy mà anh không biết em ở đâu để gửi cho em được .Anh nhìn lên bầu trời đầy mây xám bay qua , ước sao có một cánh chim câu bé nhỏ sà xuống sân trại giam này , mang tất cả nỗi lòng ,tình yêu của anh bay đi tìm em .

    Gái ơi ! Giờ này em ở đâu ? Em đang phiêu dạt nơi nào ? Gửi thư cho nhau là cái việc giản đơn , mà sao với chúng ming lại gian nan nhường vậy . Thế lá anh đã xa em 426 ngày ngày rồi đấy , ngày nào anh cũng bóc lịch xếp lại , chỉ còn 305 ngày ngày nữa là anh mãn hạn . Anh chẳng trách em không đến thăm anh đều . Trại giam ở xa , rừng núi lại hiểm trở em đi làm sao được , thân gái dặm trường .

    Anh yêu thương em vô cùng , những khi sống lang thang cùng với nhau , có xó xỉnh nào trong thành phố mà không là "nhà" của chúng mình .Anh mồ côi mồ cút .Em có cha có mẹ mà vẫn không có gia đình .Chúng mình có bao nhiêu kỷ niệm buồn vui , bao nỗi đau khổ của kiếp đời lang bạt .Em còn nhớ những cơn đói lả dưới gầm cầu , những đêm đông rét như cắt thịt , những trận anh ốm liệt chẳng thuốc thang mà vẫn sống được không?
    Tất cả là nhờ tình yêu thương của em . Anh ơn em vô cùng .

    Gái ơi ! Anh quên làm sao được buổi chia tay , em đứng ngoài hàng raot tòa án nhìn anh nức nở . Những ngày bên nhau mình có khóc bao giờ đâu .Vậy mà sao lúc ấy anh không sao cầm nổi dòng nước mắt .Anh gào lên gọi tên em trong sấm sét , mưa giông .Anh chỉ còn kịp nhìn thấy em lao theo xe rồi ngã sóng soài ra đường ,mặc cho mưa xối xả . Mưa hòa nước mắt em ướt đẫm .

    Gái ơi ! Anh có tội với em , chỉ vì anh không nghe lời em .Chỉ vì anh muốn thoát khỏi kiếp giang hồ ,khổ ải mà anh đã làm liều .Anh phạm tội cướp đoạt tài sản của một lão "bụng phệ" . Nhà lão giàu lắm ,hình như lão làm giám đốc ở 1 công ty "ma cô" gì đấy .Hôm ở tòa án ,lão ta cứ xỉa xói chửi bới anh . Ấy vậy mà giờ anh lại gặp lão ở đây ,nghe nói lão ta lãnh tội tham ô .Cũng đáng kiếp lão thôi , lãnh án 30 năm tù .Anh căm lắm ,nhiều lúc cũng định cho lão một trận ,nhưng anh lại kìm được .Vì anh làm thế mình lại mắc thêm tội.

    Bây giờ anh đang học văn hóa ,pháp luật và đi lao động . Sinh hoạt có nề nếp lắm , có khi còn sướng hơn cuộc sống lay lắt của chúng mình dạo xưa .Được học tập ,rèn luyện anh càng hiểu ra nhiều điều .Anh cố gắng cải tạo tốt để đến ngày 2/9 được ân xá . Năm ngoái ,anh cũng được giảm án 2 tháng rồi đấy .Anh chỉ thương em ,lo cho em .Xa anh , em phải sống đơn độc giữa nơi đô thành hoa lệ ,mà đầy rẫy cặm bẫy rình rập .Liệu em có giữ được mình không ? Đừng bao giờ xa nga nghe em .Ở trong này , khổ nhất là những kẻ nghiện ma túy ,may mà chúng mình không mắc vào con đường ấy .

    Anh mong cho đến ngày được mãn hạn để đi tìm em .Anh sẽ được sống như một người lương thiện . Anh mơ ước chúng mình có 1 căn nhà nhỏ , một đứa con xinh xắn . Nó phải được ăn học để thành người , không bao giờ gặp tuổi ấu thơ đắng cay như cha mẹ nó nữa .Em có đồng ý không hả Gái ? Anh gọi tên em cả ngàn lần mà chẳng thấy bóng hình em đâu cả . Chú cán bộ bảo anh : " Cứ viết thư đi , gửi lên báo , ở đó người ta sẽ đăng trên mục viết thư tình rồi em sẽ đọc được thư của anh ." Nhưng mà anh vẫn lo , vì dạo xưa có mấy khi chúng mình đọc báo đâu ấy nhỉ ?
    Mong sao cho em đọc báo , em sẽ hiểu và tha thứ cho anh .Anh tin nhất định chúng mình sẽ được sống hạnh phúc bên nhau .Không lẽ ông trời cứ bắt chúng mình khổ mãi .Anh yêu em vô cùng Gái ạ .

    Chắc là em không tin lá thư này anh viết .Anh được học thêm môn văn nên viết lách cũng tạm rồi ,Nội dung câu cú là của anh đấy .Chú cán bộ sửa cho lỗi chính tả và thêm văn vẻ một tý .Vì để đăng báo ,nên anh mới nhờ thôi .
    Anh không biết viết "hoa lá cành" ,lòng anh nghĩ sao anh viết vậy .Mà chắc gì viết thư văn bay bướm đã là thật bụng với nhau .Còn anh ,anh chỉ muốn nói thật . Hàng ngàn người ở đây ,đang phải gánh chịu hậu quả của những sự gian trá lừa lọc - đang cố sửa mình ,để khi trở về được sống với cái thật của lòng người .Nên anh càng không thể giả dối .Bởi có ai trong cõi đời này yêu em bằng anh ?

    Anh muốn hôn lên đôi má lọ lem chưa lúc nào được thơm tho của em .Hãy tha thứ và đợi anh về em nhé .
    Anh yêu của em


    Post by Jack

    Nhí Nhố - The Humor Land

    Tạo hóa cho mỗi người 1 trái tim nhưng không phải trái tim nào cũng đầy lòng nhân ái hay bao dung.

  5. #5
    ShadowSunset
    Khách

    Default

    Mưa Buồn

    Chiều nay lại mưa , những giọt mưa giăng mờ ô cửa . Em lẻ loi nghe tiếng nhac online bài không tên 31 của Vũ Thành An , Anh có biết không ? , em có cảm giác người ca sĩ ấy đang hát cho riêng em , lời tình ấy như chỉ dành riêng cho em
    Và em nhớ anh , anh có biết không ? tai sao em lại nhớ anh ? tại sao em lại nghĩ về anh nhiều như thế ?

    Không biết có phải vì em lo sợ về một điều gì đó mong manh lắm , dễ vỡ lắm nên trong lòng luôn phảng phất một nỗi cô đơn . Ngay cả những lúc em tưởng rằng có anh . Có anh , sẽ có anh không nếu một ngày nào đó em sẽ được

    ngại ngùng trong cánh tay người yêu , lời nào ngọt ngào quá em say

    Bây giờ ngồi một mình trong căn phòng vắng , nhìn mưa và nghe bản nhạc anh vừa gửi cho em , em càng cảm nhận hơn sự lẻ loi cô độc của mình .
    Không có anh , không có lời thì thầm trầm ấm của anh .
    Anh . Điều đó với em thật sự khó chịu biết nhường nào .

    Anh có biết em đã đến với anh bằng tình cảm trong sáng và chân thành , em nhớ anh và em không hiểu vì sao lại thế . Cảm giác cần nghe anh .. chưa bao giờ khiến em nôn nao như vậy . Bên anh em như đứa trẻ hồn nhiên và hay ... giận dỗi .. nhưng em nghĩ về anh bằng tất cả những gì lần đầu tiên đến với tâm hồn em . Ừ có ai nhìn em đâu hả anh ? thế mà chỉ cần nghĩ về anh thôi . Em cũng thấy đỏ mặt mắc cỡ . .. có anh bên cạnh em đâu anh nhỉ ? .. thế mà em cứ luôn có cảm giác em thật là hạnh phúc như được đối diện soi mắt em trong anh để được thấy mình vĩnh viễn trong đó .

    Một phút giây tình cờ ai nào ngờ đã trói chặt đời ta
    Bầu trời chợt rực rỡ muôn hoa

    Tiếng hát ai đó sao mà tha thiết đến vậy . có phải thế không anh ? có phải một phút tình cờ .. để chúng mình đến với nhau không anh ? Có thể nào trên cuộc đời này em được sinh ra để dành cho anh và anh sẽ là của em không ? Có thể trên cuộc đời này thật sự có điều mà người đời vẫn nói đó là " duyên " và " phận " không anh ?

    Anh biết không ? em đã nghĩ về anh rất nhiều . Em không biết có phải anh sẽ thật sự sẽ là của em hay không ? nhưng em ao ước được có anh , nghe anh nói nghe anh thì thầm .. nghe anh và em chỉ muốn nghe anh

    Kỷ niệm .... chỉ là những lời tình .. như một sự dịu dàng ... trớ trêu .. có bao giờ giấc mơ sẽ chẳng là sự thật không anh ? và ta gặp nhau ta yêu nhau bởi những lời tình khúc không anh ? Có lẽ em đã quá khờ dại để tin vào điều ấy tin vào những xúc cảm đầu tiên anh dành cho em ... Từ sâu kín trong lòng mình em đã nghĩ quá nhiều về anh ... vâng , bên anh em lạc vào những vui ... những buồn ... của từng lời tình khúc ... những giai điệu mượt mà sâu lắng của các nhạc sĩ như nói thay dùm em với anh những điều khó nói . Em không phải là người đầu tiên của anh , nhưng rồi có thể bên em anh sẽ cảm thấy bình yên không anh ?
    Có thể

    Tình yêu chau chuốt từng giờ sẽ lớn thêm hơn

    Anh có thể cảm nhận được Một chút yêu nhiệm màu đã phủ đầy nỗi trống trơ ngày mai và hẳn rằng đâu đó có thiên đàng thật sự không anh ?

    Những lời tình khúc , những đêm trái giờ thức trọn online một mình để đợi anh .. những tình khúc khi em chép cho người đọc có cả anh .. có cả những gì em trăn trở .. muốn nói .. một khoảng trống trắng để chép nhạc thì đôi khi lại trở thành nơi dành để thì thầm nghĩ về anh ... đôi khi em cũng chẳng biết em đang làm gì ? tại sao em lại thế .

    Em vẫn muốn như thế muốn được lớn lên bên cạnh anh , muốn được cùng anh đi đến cùng trời cuối đất bởi vì Anh sẽ là người em yêu nhất anh có biết không ?

    Tiếng hát day dứt bên em .. ngoài trời mưa vẫn không ngớt . Mưa có mang đi dùm em cái cảm giác lo sợ này không anh ? Người ta vẫn nói . Tình đầu rất đẹp ... nhưng lại mong manh đến vô cùng ...

    Không gian ấy , ca từ ấy thật lãng mạn của Vũ Thành An trở thành thơ mộng dịu dàng ... em chỉ muốn nói với anh riêng anh .. .. Lời tình của em .. cho dù cuộc đời sẽ thế nào .. cho dù rồi đây vĩnh viễn ta chẳng có nhau .. nhưng những gì em dành cho anh ... những lời tình khúc sẽ mãi mãi ở trọn trong trái tim em
    cùng em .. đó là vĩnh cửu phải không anh ? vì tình yêu không là khát vọng cho nên tự em đã thiêu cháy mình , vì tình yêu vẫn còn cách xa , để mà cho em nhớ em mong . Tình yêu hôm nay là hạt để sớm mai đã hoá thành rừng có phải không Anh?

    Tình yêu hai từ đó mãi mãi là niềm bí ẩn để đưa người ta đến cõi vô cùng ....

    Một phút giây tình cờ nào ai ngờ đã trói chặt đời ta
    Bầu trời chợt rực rỡ muôn hoa
    Một chút yêu nhiệm màu đã phủ đầy nỗi trống trơ ngày mai
    Hẳn rằng đâu đó có thiên đàng

    Post by Ngoc Dung

  6. #6
    Angel in love
    Khách

    Default

    Valentine_ACD! là anh mãi mãi là anh ngự trị nơi trái tim em!
    14/2...Định mệnh nào có trái tim đâu anh hỡi
    Không thổn thức không nhớ nhung mòn mỏi
    Định mệnh đó chỉ là ngàn cát bui...
    Kết vào nhau gây đau khổ thế gian
    Chỉ tình ta ngàn vạn dặm cách trở
    Vẫn hướng về nhau nhung nhớ yêu thương
    Anh ơi hãy sống thật nhiều hạnh phúc
    Dẫu đường đời em không thể sánh chung đôi
    Em bước nhẹ đi lòng lạ lùng thanh thản
    Bởi em biết sẽ mãi sống trong tim anh!




    Tình yêu đầu ước mong trọn vẹn
    Vầng trăng kia xin cắt xẻ làm đôi
    Anh một nữa và em một nữa
    Dẫu cách xa mãi hai phương trời lạ
    Nữa yêu thương gắn nữa thuỷ chung
    Ngàn ngăn cách cũng chỉ là thử thách


    (Posted Friday, February 13, 2004 @ 22:20:45)

    ACD của em!
    Có một người bước vô cuộc đời em, bất chợt đến rồi bất chợt đi , mà sao khiến ta như dại khờ...có lẽ người nói đúng bởi định mệnh đã an bài cho em không thể được có ai và là của ai, song làm sao em có thể thoát ra được cái "rung động" mà nhân loại ai ai cũng đắm chìm dù em luôn tự nhủ em vĩnh viễn không bao giờ có được điều tưởng như rất bình thường đó , người ...gọi vậy bởi vì chẳng bao giờ em được có anh, dãu chỉ là trong tâm tưởng, mọi thứ thật khó chấp nhận và em hiểu anh cũng vậy không muốn điều đó xảy ra, nhưng anh có biết chăng anh đã ngự trong em tự bao giờ, em không biết dẫu rằng anh rất hư ảo ..., cuộc sống này sao lắm điều trái ngang , em muốn là em có thể là em thực sự, rung động và yêu thương anh dẫu chỉ là mộng tưởng anh ơi ,cũng chẳng biết đó đã là tình yêu chưa nữa nhưng ước gì ta có thể một chút là của nhau!!!
    Valentine ...trời vẫn tuyết rơi thật mạnh, trắng xoá và lạnh buốt ...cuộc sống của Nini từ nhỏ đến lớn tất cả những gì xảy ra hệ trọng trong đời đều là những ngày tuyết như vây..., ngày em chào đời Mẹ nói tuyết lạnh và nhiếu lắm ..., rồi ngày Dad và Mom chia tay Tuyết cũng rơi đến trắng trời, rồi ngày ..em biết mình đau tim không chữa đươc...trời cũng tuyết..bạc màu..và ngày em hiểu rằng em không bị bệnh tim lấy đi hy vọng mà là một căn bệnh kinh khủng và tàn ác hơn ...trời tuyết đến chết lặng không gian..., Tuyết như bạn của em từ đó chăng ? Với cái tuổi hai mươi ngoàii tuyết ra hình như em chẳng có ai là bạn, Tuyết vừa đáng yêu bởi tuyết hiểu em, và dường như trong cơ thể em cũng có hồn của tuyết, tuyết cũng đáng so85 bởi mỗi khi tuyết nổi giận là mỗi lần tuyết bào đến em một tin không an lành . Vậy mà ngày em gặp anh Tuyết đã không xuất hiện, em hạnh phúc với tình yêu của anh, tham lam ôm trọn bởi em sợ em quá nhỏ bé không ôm hết trọn tình yêu của anh . Anh đã luôn là điểm tựa vững chắc để em cảm thấy rằng em cần phải chiến thắng số phận, phải thật là em để em được bên anh! Và em cũng chẳng biết tự bao giờ hình bóng anh đã ngự trị trong trái tim bé nhỏ và yếu ớt của em,em không biết tình yêu sẽ như thế nào nhưng em hiểu rằng em đã không thể không có anh trong suy nghĩ dù bất cứ giây phút nào, dù bất cứ ở đâu..
    ACD của em! anh có nhớ em hứa với anh sẽ đến thăm anh không? anh có nhớ rằng anh hứa sẽ ôm em thật chặt vào lòng không? Những lời hứa thật đơn giản vậy mà sao khó thành hiện thực quá .Định mệnh thật tàn nhẫn song nó không thể ngăn cách tâm hồn em hướng về anh, và dẫu em có mãi đi đến một nơi nào đó rất xa thì vĩnh viễn tình yêu của Nini dành cho TQ không bao giờ thay đổi . Em yêu anh , rất yêu anh TQ ơi! Valentine ..

    Mong manh thầm lặng
    Từng giọt nắng ...
    Lung linh ,nhè nhẹ
    Giọt nắng trên môi ...
    Ấm áp đêm đông đùa mái tóc
    Cũng là nắng đấy thôi !
    Tuyết thành băng nắng làm tuyết chảy
    Nắng ... đó là em phải ko em !
    Định thần ngơ ngác
    Thầm hỏi
    Nắng tuyết liệu cùng nhau ...

    Anh bước vô đời em ,trời nắng ấm lạ kỳ ...em cứ ngỡ rằng em vượt qua số phận ...Anh hạt nắng, em bông tuyết trắng !!! Liệu cùng nhau TQ ơi ??? Trái tim em muốn vỡ thành trăm mảnh khi lần đầu tiên đọc bài thơ của anh ...Định mệnh quá bông đùa, vậy đó nhưng em vẫn luôn nhớ và ước mong dù biết mãi chẳng là sự thật :" Nhớ anh trong cơn mưa tầm lạnh buốt vẫn đến thăm em, em sốt thật cao, người em nóng hổi ..vậy mà anh đến em dường như được tiếp bao nhiêu sức mạnh,cảm giác nhẹ tênh và bàn tay anh vuốt nhẹ lên tóc em lảm thân thể em đổi nhiệt ,..đó có phải là tình yêu không nhỉ ? Hôm nay em cũng bị sốt, trời cũng mưa ...và anh đã không còn bên cạnh, em đã không phải ngóng chờ song chỉ có một điều mái tóc em từng sợi đang thúc thít ...nhớ bàn tay anh!!! ...Tình yếu thật không thể ngờ được bởi nó mãnh liệt và sống động, tâm hồn em đã không kìm giữ được trái tim mình,

    Trắng đến vô tình
    Tuyết ....
    Từng hạt giận từng hạt hờn
    Hạt tuyết trắng
    Bông lơn ...
    Mi nhẹ bờ môi
    Lạnh!
    Từng hạt thương từng hạt nhớ !
    Ngỡ ngàng
    Anh hóa tuyết bao giờ nhỉ ?
    Nóng bỏng!
    Tuyết cũng nhớ ai!

    Em đã nhớ anh và nỗi nhớ cứ nhân đôi mỗi phút mỗi giây.và giờ phút này em muốn hét thật to để anh có thể nghe được rằng ...TQ ơi em nhớ anh thật nhiều ...nhớ thật nhiêu..

    Trái tim em bé nhỏ
    Hết thảy dành cho anh
    Tâm hồn em mong manh
    Cũng phần anh trọn vẹn
    Song một điều không thể
    Anh mãi chẳng của em
    Dẫu ta làm tất cả
    Song chỉ là phù du
    Trái đất vẫn xoay tròn
    Một nữa của riêng Anh
    Một nữa của riêng em
    Đến vĩnh viễn không thế
    Em được là của anh
    Bởi định mệnh cách chia

    Tất cả những kỉ niệm những hạnh phúc vui buồn anh dành cho em ...

    Trái tim em bé nhỏ , sao nhỏ bằng tim anh
    Tất cả dành cho em , thế còn chưa đủ đó
    Tâm hồn em bé nhỏ , nhỏ mà chứa hồn anh
    Cuộc sống dù mong manh
    hay đường đời ngắn hẹp
    Định mệnh có chia lìa
    Hay số mình xa cách
    thì ... em ơi ! hãy nghĩ
    mình đã là của nhau
    dù giây phút lìa xa khi ko ai ngờ tới
    dù giây phút ngắn ngủi sẽ vụt tắt nay mai
    thì em ơi hãy nghĩ ... anh mãi là của em !

    Nini dãu không còn cơ hội để có nhiều hơn song cảm thấy thật mãn nguyện và xin được đem hết tất cả những gì hạnh phúc, yêu thuơng nhất về thế giới của minh. Cám ơn anh đã dành cho em quá nhiều điều hạnh phúc, cám ơn ACD!
    Nếu thật có thiên thần ...tình yêu em sẽ mãi mãi đem hạnh phúc đến cho anh!
    TQ ơi ! em nhớ anh thật nhiều ...


    ***** I love You*****

    Viết bởi Nini_dare angel
    ACD và Nini yêu quý, sis lấy lại lá thư tình cuối cùng của NIni viết Valentine 3 năm trước post lên đây, em ko giận sis chứ? Sis đọc đi đọc lai lá thư này mấy năm nay mà vẫn ko thể nào ko xúc động. Sis chỉ muốn TY của Nini dành cho em sẽ luôn sống mãi cũng thời gian dù Nini đã đi rất xa.
    Lá thư này của một thành viên trong HHT viết cách đây 3 mùa Valentine trước khi her ra đi vì căn bệnh ung thư máu, một mối tình rất đẹp của 2 thành viên trong HHT, lá thư này trước đó cũng giành giải nhất trong cuộc thi viết thư tình đầu tiên trong forum HHT .
    thay đổi nội dung bởi: Angel in love, 28-03-2006 lúc 08:30 PM

  7. #7
    Thạc sỹ Mèo Lười Cô Đơn's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Nơi Cư Ngụ
    -:-Thiên Đàng-:-
    Bài gởi
    2,582
    Đô
    1,020
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Thumbs down gửi người con trai chưa quen (tui chưa viết thư tình bao giờ đây là thư tui đọc trộm)

    Em chưa biết anh là ai, chưa biết khi nào chúng mình sẽ gặp nhau và gặp nhau ở đâu. Hy vọng chúng mình sẽ sớm gặp nhau thôi anh ha!

    Em mong khi gặp nhau, anh sẽ phải lòng em ngay và sẽ yêu em thắm thiết. Mà phải yêu em vì chính con người em chứ không phải cái gì khác đâu nha ! Hy vọng anh sẽ không đứng núi nọ trông núi kia, sự đời vốn tương đối thôi anh ạ . Vậy khi đi với em, anh sẽ tự hài lòng, không mong gặp cô gái khác mảnh mai hơn, đẹp gái hơn . Mong rằng anh sẽ không so sánh em với những cô gái khác, họ có thể có những nụ cười tươi xinh hơn, rực hở hơn . Khi ở bên nhau , hy vọng anh sẽ là niềm vui của em , luôn làm cho em thấy yêu đời và luôn cười tươi . Khi em đau đớn anh sẽ là người quan tâm chăm sóc em, anh sẽ là người suốt đời em tin cậy .

    Em mong sẽ được anh dẫn đi chơi, nhưng anh đừng hỏi em muốn đi đâu, chỗ nào em cũng thích miễn là chúng ta được sống bên nhau, được hiện hữu ở đời . Được sống cạnh người mình yêu, em cho đó là hạnh phúc nhất và hằng tạ ơn trời , tạ ơn đời về điều đó.

    Nếu anh thấy em khóc, nêm hiểu rằng không phải lỗi tại anh đâu . Khi đó anh cứ ôm em vào lòng , thật chặt, thật khăng khít, em sẽ nguôi ngoai . còn nếu như em khóc vì anh làm em buồn, anh cũng cứ làm như vậy.

    Nếu chẳng may chúng mình phải chia tay nhau, anh cũng sẽ hiểu rằng, buồn thật đấy, nhưng em mong mãi mãi làm bạn của anh . Phải chia xa, chắc trong lòng anh cũng sẽ có đôi lúc oán hận, nhưng rồi anh sẽ nguôi ngoai và sẽ sẵn sàng nhận em là một người bạn thân thiết.

    Hãy nói ngay cho em biết điều gì làm anh phiền muộn hay điều gì chưa ổn thỏa. Em muốn anh luôn trung thực với em . Nếu em gặp một ngày phiền muộn, mong anh sẽ an ủi em bằng những nụ cười, những vỗ về vuốt ve âu yếm.

    Mong anh sẽ không nghĩ là em đòi hỏi anh quá đáng . Hãy hiểu và thông cảm, em là một người bướng bỉnh và nhút nhát.
    Mong rằng chúng mình sẽ sớm gặp nhau và biết đâu đó chẳng là một cuộc gặp gỡ định mệnh, sẽ gắn bó chúng ta suốt đời với nhau . Người ta nói, mỗi một mối liên hệ là một ván bài mới, mà... em thì chơi bài dở lắm anh ạ . Nhưng em sẽ cố gắng hết mình để tỏ ra dễ thương và yêu anh tha thiết, vì chính con người anh, và không đòi hỏi gì nhiều quá ở anh.

    Cám ơn anh đã chú ý đọc "bức thư gửi người tình nhân không quen biết" này.

    Hẹn gặp anh
    Em.
    http://img182.imageshack.us/img182/9159/29jg7.gif

    Thế là hết thôi ..nỗi buồn nhớ ơi ...ta vẫn thế thôi ...cô đơn nương náu ...biết trú tại đâu ..tim yêu vực sâu ...tan tành vụn vỡ ...chiều vàng chẳng thể ...mưa ơi, tan nhé! ..hết nhé cô đơn ..mãi mãi êm đềm ...trong đời vũ bão....
    Thu ơi! ...Quyên nhé!!!

  8. #8
    Hoàng Băng Tâm Icrysoul's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    18 Tầng Đị@ ñgục
    Bài gởi
    1,096
    Đô
    28,120
    Tài khoản Tiết Kiệm
    0
    Cảm ơn / Thích
    Blog Đã Viết
    2
    Đề cập
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Default

    "Có bao giờ muốn trong đời, không yêu ai cho dù ra sao..."
    ....
    Vậy mà đã 2 năm kể từ ngày ấy... thời gian trôi nhanh đến chóng mặt, giật mình nhìn lại , thấy mình khác quá....
    ....Mối quan hệ giữa anh và em thật chóng vánh, dù anh biết tình yêu em dành cho anh đã từ rất lâu rồi và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có người thứ 2 yêu anh đến vậy.
    ....Em đến với anh thật nhẹ nhàng..một cô bé với nụ cười thật hiền, một mái tóc ngang vai và ánh mắt thẹn thùng vào cái lần đầu tiên ấy. Chỉ trong tích tắc giữa giờ nghỉ, anh xuống sân và đứng trước mặt em... mối quan hệ ấy đã hình thành.
    ....Anh và em không gặp nhau nhiều, bởi cái lần đầu tiên ấy , anh đã bước vào những ngày cuối cùng của thời Học sinh....nhưng vẫn còn đó trong anh là dáng em tìm anh trong đám đông và dòng lưu bút vội vã còn trên áo...
    ....Cảm giác của anh thật khó tả, khi em nói rằng ánh mắt em đã dõi theo anh cả năm lớp 12 ấy....để rồi đến những ngày cuối năm học mới dám làm quen.... em thật khờ....
    ....Anh không dám chắc, nếu em đến sớm hơn, dù chỉ một vài ngày, liệu mối quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi ?! Anh không biết được, liệu ánh mắt của em, nếu anh phát hiện ra từ trước, chúng ta đã là gì của nhau ??...
    ....Anh ko biết trong em, ngày đó anh quan trọng nhường nào, vì anh ko bao giờ còn có cơ hội đọc những trang nhật ký của em nữa....còn với anh, ngày đó chỉ còn là những tiếng nức nở phía bên kia đầu dây, giọng em thổn thức, còn tim anh lạnh giá khi nói lời chia tay....tất cả chỉ vì anh quá ích kỷ, quá hỗn loạn và chỉ vì anh không quên được cô ấy.......
    ..........................
    ....Giờ đây, khi nhặt nhạnh từng đoạn ký ức đứt quãng ấy về em và anh, chắp nối lại thành 1 kỷ niệm đã xa vời, anh mới thấy tình yêu của em dành cho anh thật đẹp nhưng mong manh quá, và hồi đó anh ko như bây giờ, còn em mới chỉ là một cô bé.
    ....Nhưng anh không nuối tiếc, bởi ký ức ấy đánh thức trong anh ý thức về những ánh mắt luôn dõi theo mình từ phía xa, những tình yêu mà trước đó anh chưa bao giờ cảm nhận được....Kỷ niệm về em, anh sẽ để nó trôi vào quá khứ, tan biến trong nắng mai; để khi gặp lại, trong mắt anh sẽ là 1 nụ cười trên môi em....còn những chiếc lá hình trái tim ấy, giờ đây vẫn nằm ép gọn gàng trong những trang sổ em gửi, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ mở ra, bởi anh ko muốn kỷ niệm lại ùa về, và tim anh thêm 1 lần tan chảy dù anh biết em đã viết trong đó, lời bài hát mà anh từng hát em nghe
    Nếu có ngày lật ký ức ra xem
    Vô tình gặp bài thơ buồn đã cũ
    Nhớ về anh xin em đừng nức nở
    Chuyện chúng mình như một giấc mơ thôi...

Trang 1/12 123456711 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •