Em àh
Anh sẵn sàng buông tay em ra.Thật sự phải buông thôi,bởi vì anh đã mệt nhoài bước chân anh nặng trĩu,cánh tay đã mỏi nhừ theo ngày tháng chạy theo cái bóng cũa em.Và đến lúc này đây,anh đã tự nhủ với mình rằng :Anh đã sẵn sàng rồi : Sẵn sàng cho cái việc mà anh nghĩ mình sẽ chẵng bao giờ làm được đâu.Đó là buông tay và ra đi.
Cái cảm giác mất mát này làm anh làm anh thật sự đau đớn,hằng hộc và phải bậc khóc,những giọt nước mắt mặn chát làm anh buồn lại càng buồn.Nhưng có mấy ai hiểu cho anh:
_Buông tay em ra là sẽ không nắm lại nữa,cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa,mất đi tất cả - Như thế thì anh sẽ ngã và khi anh ngã thì em có thật sự xót xa không?
_Buông tay em ra là có nghĩa không còn có em,mất đi em và mất đi cái hơi thở cũa những ngày qua.Có lẽ anh sẽ chết trong nỗi dày vò cũa bản thân.
_Buông tay em ra là có nghĩa khi anh quay sang bên cạnh để tìm kím 1 bờ vai thì chỉ nhận được sự trống trãi.
_Buông tay em ra là em sẽ ra đi và em sẽ không còn là cũa riêng anh nữa.
Từ bây giờ anh sẽ học cách chịu đựng 1 mình - Những nỗi đau,những chăng trở và anh sẽ học cách bước đi 1 mình không có chỗ dựa nào cả.
Và sẽ có 1 ngày em sẽ quay lại và nắm lại đôi bàn tay này chứ?? Sẽ có 1 ngày em nhận ra rằng em sống mà không thể thiếu anh chứ??? Sẽ có 1 ngày em hiểu mình đã làm tổn thương anh chứ?? Tại sao lại cho anh hy vọng rồi lại tước lấy nó??Tại sao lại cho người ta hạnh phúc rồi rời bỏ hạnh phúc ấy?? Nói nữa nói mãi cũng chẵng bao giờ nói hết được những gì anh đang dấu trong lòng.Nhưng ít ra anh cũng đã sẵn sàng đối diện với chính mình - Với sự thật phủ phàng ấy.Nhìn em bước đi và ngưỡng mặt lên trời để cho nước mắt chảy ngược vào lại trong tim.Anh đã buông tay và em hãy đi đi
Chúc em luôn hạnh phúc.....