To muathutim : Một người khi rơi vào trạng thái dửng dưng và hờ hững với tất cả mọi thứ, mất hết lòng tin đối với những người xung quanh thì chỉ có thể là một người đang cảm thấy rất lạc loài. Nhưng họ dửng dưng và thơ ơ không có nghĩa là mắt họ không thấy, tai họ không nghe, và lòng họ không có cảm nhận. Họ biết tất cả những thứ đang xoay vòng chung quanh mình. Nguyên nhân dẫn đến sự mất cảm giác đối với thế giới bên ngoài bắt nguồn từ việc họ quá tự ti hoặc quá mặc cảm về bản thân mình.
Đầu tiên, nếu họ quá tự ti về bản thân mình, họ sẽ cho rằng thế giới này thật sự quá nhỏ bé và tất cả mọi thứ thật sự quá mờ nhạt. Họ cho rằng tất cả về thế giới này cũng chỉ có vậy, như những gì mà họ đang chứng kiến, và chúng khiến cho họ cảm thấy cuộc sống này thật vô vị. Họ nghĩ là họ đã biết hết tất cả về cuộc sống và tự cho rằng chúng nhạt nhẽo hơn bao giờ hết. Sự tự ti về bản thân thường dẫn đến việc xa lành người khác, dần dần thành mất lòng tin và sau đó là tự giam mình trong một căn phòng tối của tâm hồn.
Thứ hai, nếu quả mặc cảm về bản thân, họ cũng rất có thể sẽ rơi vào cái gọi là hố sâu tâm hồn do chính mình tạo ra. Con người thường hay có sự so sánh lẫn nhau, và trong so sánh có cái gọi là ganh ghét và nhỏ nhen. Một khi ai đó cảm thấy mình sống trên đời này thật vô ích, rằng mình là một kẻ bất tài nhất thế gian, tự động người đó sẽ bước lùi lại, càng ngày càng xa thế giới bên ngoài, cho tới khi họ chạm vào được cánh cửa của tâm hồn, và họ trốn luôn trong đó. Sự mặc cảm là nguyên nhất chính dẫn đến chứng bệnh trầm cảm và chứng bệnh tự hủy hoại mình. Vì người mắc chứng bệnh này thường mất lòng tin hoàn toàn vào cuộc sống. Họ luôn ước mong thế giới này biến mất hết, chỉ có họ mà thôi. Hay nói cách khác, họ quan niệm rằng thế giới này không có chỗ dành cho họ.
Tôi không phải là chuyên gia trị liệu cho khoa thần kinh. Theo nhận định của tôi, những người này rất cần có sự quan tâm và sự ủng hộ của những người xung quanh để giúp họ dần lấy lại tự tin, bước ra thế giới bên ngoài. Nói nghe thì có vẻ rất dễ, nhưng để làm được chuyện này thì kì thực là rất khó. Tuy nhine6, đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy cứ luôn giang rộng vòng tay đối với những người đó. Vì họ thật chất cũng đang mệt mỏi lắm. Họ đang đi tìm, tìm thứ gọi là niềm tin. Đó chính là thứ họ cần nhất bây giờ - niềm tin.