Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 11

Ðề tài: Chuông gió - Ozhi

  1. #1
    Siu Nhưn Quần Chíp Ozhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Bài gởi
    2,610

    Default Chuông gió - Ozhi

    Leng…keng…leng…keng…

    Cái chuông gió khẽ đung đưa khi cơn gió nhẹ lùa ngang qua phát ra từng tiếng kêu nho nhỏ. Hôm nay trời nắng, có gió nhẹ nên cũng không oi bức lắm. Nhưng gió nhẹ lắm, cứ như có ai đó khẽ đi qua vô tình tạo ra một ít gió. Cái gì đó nương theo cơn gió mà đưa về trong không gian.

    Nắng đi xuyên qua ô cửa sổ, chạy ngang qua cái chuông gió, phản chiếu lên màu xanh biếc tuyệt đẹp. Cái chuông gió lại khẽ rung lên, màu xanh đó đẹp như màu mắt của cô bé nhỏ. Cái chuông lại kể về một câu chuyện, với một cô bé có nụ cười rất xinh_ Huyền My.

    “Treo chuông gió ngay cửa có ngày gặp ma đấy!”
    “Thì làm bạn với ma cũng được mà!”
    Huyền My cười thích thú. Đôi mắt xanh biếc ánh lên những niềm vui mới mẻ. My vừa dọn về đây, đang dọn dẹp cùng vói nhỏ bạn thân. Vừa treo cái chuông gió lên đã bị nhỏ bạn càu nhàu.
    “Tùy My thôi!”
    Nhỏ bạn nhún vai thở dài quăng cái gói đồ lên giường. Thật ra thì hôm nay nhỏ chỉ đến dọn phụ thôi nên cũng chẳng có ý kiến gì với My được cả! My lại cười chạy ra phía ban công đầy nắng. Nắng sớm nên còn mới còn đẹp lắm! Thuê được căn phòng đẹp thế này thì My còn mơ gì nữa. Họa chăng là được làm bạn với một con ma thử xem sao!
    “Có đi ăn cơm không thì bảo?”
    “Khoan chờ tí!”
    My chạy vội ra ngoài, tay còn ôm theo con mèo trắng. Con mèo mềm mượt và trắng muốt, sạch sẽ như hạt tuyết đầu tiên. Cái thú vị là chẳng ai biết nó từ đâu tới. Chỉ biết nó có vẻ thích Huyền My lắm.
    “Bỏ con mèo mắt hai màu ấy đi! Nhìn sợ quá!”
    “Nó dễ thương mà!”

    Huyền My giơ cao cái mặt con mèo lên trước mặt, mỉm cười. Nhỏ bạn thân lắc đầu. Mắt trái con mèo hình như sáng lên sáng cái màu vàng lành lạnh. Nhè nhẹ chú mèo cạ cái mũi ươn ướt rồi đến bộ lông mềm mại vào người My. Bộ quần áo trắng của My và cái màu lông trắng muốt kia như hòa làm một.
    Leng…keng…leng…keng…
    Gió lùa qua cái chuông gió. Tiếng nhạc nhỏ, mỏng manh vang lên. Cái màu xanh biếc lấp lánh, trong suốt ánh lên cái niềm vui nho nhỏ.
    Huyền My nâng niu cái chuông gió trên tay và ngồi khe khẽ hát trên mái nhà bên cạnh. “Không biết tại sao nó lại xanh như thế nhỉ?” Huyền My tự nghĩ rồi tự mỉm cười. Có lẽ cô bé luôn là người mơ mộng nhất trên thế giới. Thế này xem ra cuộc sống có vẻ thú vị lắm. Chú mèo trắng vẫn nằm im bên cạnh thiêm thiếp ngủ. Gió lay lay xuôi chiều bộ lông trắng muốt. Bây giờ đã là buổi đêm rồi……
    Đêm nào cũng thế, không ai có thể cấm được My trèo lên mái nhà bên cạnh rồi ngồi hát vu vơ. Ngắm trăng ngắm sao và mơ về một cái gì đó.
    “Này cô bé đang hát ngêu ngao trên đầu tôi đấy!”
    Một cái đầu ló ra khỏi cửa sổ cái ngôi nhà mà Huyền My đang ngồi. Cô bé giật mình ngạc nhiên nhìn xuống. Từ lúc đến đây tới giờ, My chưa bao từng thấy cánh cửa sổ ấy mở ra.
    “Xin lỗi!”
    My vội vàng nhảy xuống khỏi cái mái nhà, đáp nhẹ nhàng xuống cái ban công trước mặt. Tên con trai_người vừa ló đầu ra khỏi cửa sổ nhìn My với một ánh mắt rất lạ rồi bỗng nhiên lại cười lớn.
    “A….ha…..con mèo….cô bé giống như con mèo vậy!”
    “A....vậy sao......xin lỗi....”
    “Sao lại xin lỗi chứ?”
    Tên con trai ấy lại bật cười to hơn trong khi cô bé chúng ta đang lúng túng đến tội nghiệp. Gì thì gì nhưng trong lần gặp đầu tiên này Huyền My đã rút ra được một điều tên con trai đó nhìn cũng dễ thương lắm!
    “Em tên gì?”
    “Phương Huyền My. Tên đầy đủ đấy!”
    “Cha! Tên nghe nữ tính ghê nhỉ! Còn anh là Bạch Dạ. Nghe cái tên lạ hen. Có nghĩa theo tiếng Trung Quốc là con ma màu trắng đấy! Sợ không?”
    Bạch Dạ trợn mắt, nhe răng tay đưa lên câu lại đầy đe dọa. Huyền My mở tròn mắt ngạc nhiên rồi lại mỉm cười nhìn thẳng vào tên con trai.
    “Thì làm bạn với ma cũng được mà!”
    Bạch Dạ sững người còn My thì lại lơ đãng vu vơ hát.
    “My ơi! My ơi!”
    Tiếng nhỏ bạn réo rắt ở dưới nhà cắt ngang câu chuyện của hai người. Huyền My vẫn tay chào rồi vui vẻ “nhảy nhót” xuống dưới nhà. Bạch Dạ nhìn cô bé lạ lùng rồi lại mỉm cười, nụ cười rất tươi, nhẹ nhàng kéo cánh cửa sở lại. Đèn không mở và Bạch Dạ mất hút vào bên trong.
    “Xuống rồi đấy à! Lâu thế!”
    “Xin lỗi mà!”
    Huyền My lại mỉm cười. Dường như chưa bao giò nụ cười biến mất trên môi cô bé.
    “A…mới ở đâu về thế?”
    Con mèo trắng nhẹ nhàng đến bên cô bé, ngước đôi mắt hai màu lấp lánh nhìn My. Vẫn mềm mượt và nhẹ nhàng như thế. Chú mèo trắng xinh gật gù và mìm cười.
    Mới đây My lại vừa phát hiện ra Bạch Dạ là một tay ghita rất cừ. Tối nào anh chàng cũng chui ra ngoài rồi leo lên mái nhà ngồi chơi với My. Đôi lúc hứng chí lên lại lôi ghita ra gảy cho My hát. My cứ cười mãi không thôi và trong lòng cô bé luôn luôn có một cảm giác ấm áp khi ngồi nói chuyện với anh. Chưa bao giờ có ai hiểu My đến như vậy!
    “Em không cảm thấy sợ anh sao?”
    “Anh có gì mà phải sợ?”
    Huyền My nhìn thẳng vào Bạch Dạ. Nhìn lâu thật lâu và phát hiện ra rằng Bạch Dạ có một đôi mắt hai màu. Có vẻ là hơi lạ lùng nhưng cô bé lại không cảm thấy sợ gì cả. Đôi mắt của anh một bên màu xanh lam hiền hòa của người Châu Âu một bên lại mang màu đen huyền bí của ngừơi Châu Á. Có lẽ anh là con lai???
    “Đôi mắt của anh rất đẹp!Nhưng buồn quá! Anh phải cười nhiều hơn”
    My chỉ nói thêm bao nhiêu đó rồi lại tiếp tục hát. Tiếng hát trong vắt vang lên làm cho không gian đột nhiên trầm lại. Bạch Dạ đàn Huyền My hát, buổi tối hôm đó thật đẹp biết bao……

    “Hôm qua tao có nghe bác hàng xóm nói bác có một người cháu trai. Nghe đâu đẹp trai lắm! Cũng rất cừ nữa, biết vẽ biết chơi ghita nữa. Hình như hơi lập dị một tí.”
    “Vậy sao! Vui quá nhỉ! Muốn gặp anh chàng đẹp trai đó quá!”
    Huyền My bật cười khanh khách. Cũng phải thôi một người như thế thì ai mà chẳng muốn gặp chứ! Cho dù có xa lạ đi nữa thì người dễ thương như thế phải gặp cho biết có người dễ thương hơn mình.
    “A tới giờ rồi! Thôi đi về đi My có công chuyện rồi!”
    “Nhưng chưa nghe hết chuyện mà!”
    “Về đi mà! Trễ giờ hẹn người ta rồi!”
    Đẩy nhỏ bạn ra cửa Huyền My vội vàng leo lên trên ban công. Tự nhiên hôm nay muốn gặp anh Bạch Dạ quá. Nghe kể về cái người đó tự nhiên thấy giồng anh Bạch Dạ ghê!
    “Hôm nay nghe bài Love story nha! Anh chỉ đàn bài này cho mình em thôi há!”
    Huyền My nhìn Bạch Dạ nghịch ngợm. Cô bé cứ thích chọc cái tính hiền khô của anh. Bạch Dạ không nói gì chỉ khe khẽ chỉnh dây rồi đàn. Love story câu chuyện tình yêu.
    Đàn giữa chừng Bạch Dạ không đàn nữa.
    “Anh cũng thích có một chuyện tình như vậy!”
    “Dễ thôi mà chỉ cầm kiếm một người yêu là được àh!”
    “Dễ vậy sao em?”
    “Ừh cũng dễ lắm!”
    “Chỉ sợ người ta không dám yêu mình thôi!”
    Bạch Dạ lại quay đi và tiếp tục đàn. Huyền My thì ngồi im lặng, không rõ cô bé đang rơi vào trạng thái nào nhưng đó là một sự im lặng cần được chú ý.
    Âm điệu cuối cùng kết thúc bản nhạc cuối cùng cũng vang lên. Bạch Dạ vẫn ngồi im với tư thế đó, cúi đầu trầm ngâm, không biết anh đang nghĩ những gì nữa.
    “Sao anh lại nghĩ người ta không dám yêu mình?”
    “Anh biết người ta sợ anh mà!”
    “Em đâu có sợ anh đâu!”
    “Nhưng em có yêu anh không khi anh yêu em?”
    Bạch Dạ quay sang nhìn My với ánh mắt buồn vốn có. Anh đang tưởng tượng một gương mặt thảng thốt và rồi một cái chia tay vĩnh viễn. Nhưng…..
    “Em cũng yêu anh mà!”
    Tai anh nghe là một câu nói ngọt ngào, trước mặt anh là một gương mặt ửng lên vì ngượng. Điều đó làm anh ngạc nhiên quá đỗi.
    “Em là người đầu tiên nói yêu anh trong suốt sáu năm nay!”
    Anh bật cười không biết nụ cười gì nữa.
    “Thế em là người cuối cùng được không?”
    “Đương nhiên là được mà!”
    Gió thổi nhẹ qua trong buổi đêm. Gió tươi cười ngắm hai con người đang hạnh phúc, cũng một chút ngại ngùng khi hai người hôn nhau!!! Gió cũng đáng yêu………
    “Nghe này người con trai bác hàng xóm đó đã mất cách đây sáu năm. Anh ấy bị trầm cảm sau khi biết bạn gái bị liệt trong một tai nạn. Bác ấy nói hôm qua là ngày giỗ của anh ấy!”
    “Thế người ấy tên gì?”
    “Dương Gian Bạch Dạ”
    Hai chữ Bạch Dạ thốt lên từ nhỏ bạn thân làm My sửng sốt. Bạch Dạ đó có phải Bạch Dạ của cô và người hôn rồi ôm cô âu yếm đó có phải là con trai bác hàng xóm hay lại là một cái gì khác nữa. Tại sao lại rối tung lên thế này!
    “Bạch Dạ sinh nhật anh ngày mấy?”
    “Hôm qua.”
    “Thế sao”
    Huyền My ngồi cạnh bên anh. Vẫn như mọi buổi tối ở bên anh nhưng sao hôm nay lại có một cảm giác lạ lẫm chen vào tâm tư cô gái.
    “Em…….”
    “Em bắt đầu sợ anh rồi chứ gì!”
    Bạch Dạ nhìn thẳng vào mắt Huyền My. Vẫn là đôi mắt hai màu trong vắt đượm buồn đó, đâu có vẻ gì là đáng sợ đâu.
    “Anh sẽ nói em nghe nhé! Anh đã chết cách đây 6 năm. Lúc đó bằng tuổi em bây giờ. Không phải anh chết vì nhớ bạn gái đâu mà là anh cảm thấy hối hận!”
    Lời bộc bạch của anh có vẻ thật đáng sợ nhưng với My cô bé chỉ cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực.
    “Anh hối hận về chuyện gì?”
    “Chuyện anh đã gặp em! Anh vô tình trông thấy em và bị em cuốn hút. Anh chia tay bạn gái và cô ấy bị sốc. Vy Lan đã lao ra xe lửa tự tử ngay trước mặt anh. Nhìn thấy cảnh đó anh đã quá hoảng sợ rồi cảm giác hối hận tràn ngập làm anh rơi vào trầm cảm. Không thể chiến thắng chính mình và hình ảnh cô bé thích chuông gió cứ đeo bám mãi nên anh ngã quỵ. Nhưng anh vẫn muốn một lần nữa gặp lại em nên vẫn ở đây để chờ. Anh biết anh sẽ gặp lại. Cuối cùng anh cũng gặp lại. Anh là con mèo trắng lúc nào cũng ở bên em đấy thôi.”
    Gió luồn qua chiếc chuông gió khẽ kêu lên leng keng. Tiếng kêu thánh thót như tiếng tim đập của cô gái nhỏ bé đang khóc vì tình yêu. Cô khóc cho một người con gái dại khờ, và cô khóc cho con người vẫn luôn chờ đợi cô suốt 6 năm. Cô khóc cho một tình yêu mới và trọn vẹn nhất.
    “Anh xin lỗi làm em buồn như vậy! Em đừng lo khi đạt được ước nguyện rồi thì anh cũng phải đi thôi. Thời gian của anh hết rồi! Anh sẽ không làm phiền em nữa đâu.”
    Bạch Dạ nhìn Huyền My rồi mỉm cười. Nụ cười hiền lành mãn nguyện nhưng chất chứa nhiều buồn phiền.
    “Cho anh hôn em lần cuối nhé cô bé chuông gió”
    Anh cúi người đặt lên môi Huyền My một nụ hôn. Một nụ hôn mà hôm nay cô bé nghe chát chúa và mặn đắng vị nước mắt. Tình yêu đó chỉ trọn vẹn một ngày thôi hay sao?
    Gió luồn qua chiếc chuông gió leng keng leng keng. Chuông gió khóc rồi!
    ******
    -“Chờ em đi với anh!”-
    “My My làm sao thế?”
    Cô bé đổ ập người lên người cô bạn thân. Toàn thân mềm ra là bắt đầu lạnh dần. Chỉ còn một chút tiếng thì thào nho nhỏ
    “Đừng…đừng đưa My đến bệnh viện…My phải đi…My phải tìm anh Bạch Dạ…My đã yêu anh rồi…”
    Tiếng thì thào kết thúc cũng là lúc Huyền My trút hơi thở cuối cùng, cô bé mỉm cười! Màu áo trắng và con mèo trắng quyện vào làm một. Con mèo cũng ra đi, nó chết từ hôm qua. Chỉ còn lại một mình Dương Gian Viễn Châu con người đang khóc nấc vì cô bạn thân.
    “Mình đã biết trước rồi mà…My ơi…cám ơn cậu…cám ơn nhiều lắm…Huyền My….”
    Tiếng nhạc chuông gió lại vang lên khe khẽ, không biết là hát ru một bản tình ca hạnh phúc hay mất mát. Chiếc chuông gió vẫn cứ rung lên những âm thanh nho nhỏ
    “Leng…keng…leng…keng…”


    The end



    A/N: post lại! lúc trước đã post với tên akki (tui hay người đó thì cũng vậy!)
    thay đổi nội dung bởi: Ozhi, 04-04-2008 lúc 03:00 PM

    Hãy mặc quần chíp ngoài quần dài và bạn sẽ là siu nhưn

    Yeah yeah

  2. #2
    Nữ Thần Hoa Sen Lakshmi's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Chicken City
    Bài gởi
    7

    Default

    temmmmmmmmmmm
    tiếp đi ss^^

  3. #3
    *Princess Anastasia* ShiningSakhalin's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Aulin
    Bài gởi
    1,897

    Default

    hụt tem !
    trời ơi dài quá, ko cách dòng nữa sis ơi T_T
    thay đổi nội dung bởi: ShiningSakhalin, 29-03-2008 lúc 09:31 PM


    The Legend of Shining World

    Đừng bao giờ hỏi nó ở đâu, cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm hiểu nó...

    Nếu không, sẽ phải trả giá rất đắt.

    Bạn không muốn phải chuốc lấy khổ đau chứ?


  4. #4
    Siu Nhưn Quần Chíp Ozhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Bài gởi
    2,610

    Default

    hết òi! Tiếp gì nữa em?>.<

    Hãy mặc quần chíp ngoài quần dài và bạn sẽ là siu nhưn

    Yeah yeah

  5. #5
    Bé vào mẫu giáo orepika's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Bài gởi
    48

    Default

    Uj, đọc xong chắc em hết thik chuông gió nữa quá sis ui, lỡ đâu lại có 1 Bạch Dạ thứ 2... Hic,ghê quá, hết dám nghĩ nữa >_<
    Nhưng phải công nhận truyện hay quá ^^

  6. #6
    .:Mãi.Là.Mưa:. mưa_buồn's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài gởi
    2,469

    Default

    típ gì nữa nhỉ.....chữ the end cúi bài kìa.......

    truyện ngắn ! nhưng ấn tượng ngay từ tựa - chuông gió !mưa thik chuông gió lắm...

    Truyện ngắn mà hay nhỉ....ban đầu cứ tưởng nv kia là ma....té ra mình hố.......

    Chờ truyện sau của bạn nhá !

    Có những lúc quay đầu nhìn lại,
    Rồi lặng lẽ cất bước ra đi
    Bởi đôi khi chỉ nhìn là biết
    Có những thứ không thuộc về ta..

  7. #7
    Tiểu học - Đại học chữ to _Luvin Yesterday_'s Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Nơi Cư Ngụ
    [Ngày hôm qua]
    Bài gởi
    270

    Default

    không thích lắm , không cảm nhận được gì nhiều chắc tại ép mình đọc cho hết ^^!
    Hiện tại vốn dĩ không tồn tại. Khi ta nghĩ về hiện tại tức là ta đang nghĩ về những điều đã qua và chưa đến

  8. #8
    Siu Nhưn Quần Chíp Ozhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Bài gởi
    2,610

    Default

    Có lỗi ở chỗ đã viết quá nhìu! Không cách dòng rất xin lỗi mọi người nhưng tớ bị hoa mắt nên cứ tưỡng mình đã cách rồi không!

    Hãy mặc quần chíp ngoài quần dài và bạn sẽ là siu nhưn

    Yeah yeah

Trang 1/2 12 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •