Có một thời em đã yêu anh
Có một thời tình xanh như chiếc lá
Chiếc lá mùa Hè khắc tên hai đứa
Uống môi mềm thương nhau quá, anh ơi

Có một thời em đợi ánh sao rơi
Thầm nhắc tên anh trong lời khấn hứa
Nếu như mốt mai không tròn câu duyên nợ
Chắc em buồn hơn buồn của thế gian

Vậy mà nay... mình đôi đứa đôi đàng
Giọt lệ nóng rưng rưng, anh nỡ làm em khóc
Về để thấy lẻ loi, để thương mình cô độc
Anh chẳng còn lau nước mắt như xưa

Em tự hỏi lòng đã hết Đông chưa
Sao gió lạnh vẫn cợt đùa, quay quắt
Hạnh phúc đầy tay, có lần em nắm bắt
Giờ thấy tay mình đang giữ chặt niềm đau

Còn lời gì không anh, xin nói hết cùng nhau
Những đắng cay ai có qua cầu mới hiểu
Trả hết tâm tư, vẫn còn như thiếu
Tiếng phụ phàng đành gánh chịu riêng em

Có một thời... làm sao chối cãi lúc mình quen
Khi những vần thơ vẫn đi tìm ngày tháng
Qua bến sông xưa, qua con đò vắng
Hát khúc đợi chờ lấp khoảng trống cho tim

Dường như có một thời...
anh cũng đã yêu em...