Kể
Tôi kể bạn nghe chuyện đời thường
Người người sống trong cảnh thê lương
Trời cao chẳng xót không thương tiếc
Nhỏ xuống trần gian những đoạn trường
Em đi về đâu hỡi em thơ
Con đường em đi có ai chờ
Hay là em bước trong vô định
Mong thoát kiếp đời quá bơ vơ
Màn đêm buông xuống sương đang rơi
Thắm làn áo mỏng bà cụ ngồi
'' Cháu ơi mua dùm già đi cháu ''
Người ta chẳng mua ngoảnh mặt cười
Mẹ già trên lưng cõng đứa con
Nụ cười nhễu nhão mắt vô hồn
Hỏi thăm mới biết con mẹ bị
Độc di o sin đã bào mòn
Hai mươi năm trời chị nằm yên
Biết tỏ cùng ai uất ức niềm
Mười ba tưởi đời bị hãm hiếp
Nhác thấy bóng người chị lại điên***
Em có hận đời không em ơi
Khi đem thân bán vui cho người
Người chẳng cảm thông thêm khinh ghét
Nhạo bán đời em gái làng chơi
Ai biết cho em mỗi đêm về
Em ôm vào lòng nỗi đau tê
Khóc thương phận bạc đành cam chịu
Cho đời phỉ miệt lẫn cười chê
Mẹ quảy gánh hàng trong đêm thâu
Lưng còng mòn mỏi bạc mái đầu
Đôi vai oằn nặng chân mãi bước
Cố gánh cho xong kiếp cơ cầu
L.Q
Hai mươi năm trời chị nằm yên
Biết tỏ cùng ai uất ức niềm
Mười ba tưởi đời bị hãm hiếp
Nhác thấy bóng người chị lại điên*** <<< đoạn thơ này L.Q nói về 1 người chị hiện chị đang được các sư thầy ở chùa Thiên Quang (VN) nuôi dưỡng.
Năm chị 13 tuổi đã bị bọn côn đồ hại và tứ đó chị nhôt đời chị trên chiếc giường suốt 20 năm. Hiện nay chị đã 33t cứ thấy bóng người đàn ông là chị lại căng thẳng và mất đi bản năng kiểm xoát mình. Vệ sinh cá nhân chị cũng không biết , chị chỉ nằm yên và đôi lúc loạn 1 chút
NMMT :
Đã khoẽ hẳn chưa....cố gắng mau hết bệnh nhé. Chúc NMMT mau bình phục thể trạng