Trang 3/10 đầuđầu 123456789 ... cuốicuối
kết quả từ 17 tới 24 trên 74

Ðề tài: Giới thiệu Sách :D

  1. #17
    trầm.tối Phong Linh's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    đáy trời
    Bài gởi
    1,617

    Default

    Bìa sách quyển này bản tiếng việt cứ xấu xấu thế nào íh , mình ít thích cái bìa này nhất trong 8 quyển truyện của Marc. Cái bìa tiếng pháp coi bộ xịn hơn



    Trước cũng định giới thiệu quyển này rồi ,nhưng mà lười May có bạn Fall Cloud đưa lên rồi. Mình có bản ebook ai thích đọc thử thì download
    thay đổi nội dung bởi: Phong Linh, 03-08-2009 lúc 09:26 PM Lý do: nguồn của TVE
    Tặng nhau chín ngón không-đeo-nhẫn

    Ai nhớ ngàn năm một ngón tay !

  2. #18
    Shadow of the wind
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gởi
    215

    Default

    Thật lạ là quyển này được phát hành ở VN sớm hơn tại Đức :| Làm hồi hôm em đi lùng xục và ra đến information hỏi thì nó bảo sắp phát hành vào cuối tháng 8 ! Đã đọc thử một đoạn đầu thấy rất là cuốn hút - nhưng đã bắt đầu đọc tiếng Đức nên rất chi là ngại đọc qua tiếng Việt Nhưng chắc chắn sẽ đọc 2 bản này

    Em cũng thấy bìa tiếng pháp đẹp hơn - rất may là bìa tiếng Đức nó cũng gần y chang thế

  3. #19
    trầm.tối Phong Linh's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    đáy trời
    Bài gởi
    1,617

    Default Mọi điều ta chưa nói...

    MỌI ĐIỀU TA CHƯA NÓI
    Tác giả : Marc Levy
    Bảo Linh dịch từ nguyên bản tiếng Pháp “Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites”
    NXB Nhã Nam



    *


    Có lẽ Marc Levy đã không còn là một tên tuổi xa lạ đối với những bạn đọc trẻ Việt Nam.
    Chờ đợi đã lâu, cuối cùng thì cuốn tiểu thuyết thứ 8 của nhà văn đã được dịch thuật và xuất bản. Vẫn văn phong nhẹ nhàng quen thuộc : một chút dí dỏm hài hước, một chút lãng mạn bất ngờ, một chút lôi cuốn, một chút hoang đường. Từng chút, từng chút một ấy đã góp vào, tạo nên phong cách của Marc Levy trong “Mọi điều ta chưa nói”.


    Nếu như ở những tiểu thuyết trước, tình yêu là đề tài nổi bật hẳn lên, là điều người ta có thể cảm nhận rõ ràng nhất sau từng con chữ thì trong tác phẩm lần này, tình yêu không phải là đề tài nổi bật. Có lẽ còn hơn cả thế…


    “Truyền thuyết Trung Hoa kể lại rằng…
    nếu ta nhảy vào giữa một vũng nước có phản chiếu trăng rằm, Nguyệt thần sẽ ngay lập tức dẫn ta đến người ta mong nhớ…”


    Chỉ vì câu nói bâng quơ của người cha hay vắng nhà kể lại, cô bé Julia sẵn sàng nhảy vào bất cứ vũng nước nào cô bé gặp trên đường từ trường về nhà, chỉ với một mong ước cháy lòng: Được gặp cha.

    Cũng chỉ vì câu truyện truyền thuyết mơ hồ này, một người đàn ông đĩnh đạc, tỉnh táo đầy bản lĩnh sống không ngần ngại nhảy vào ngay giữa một vũng nước mà ông gặp, quên mất rằng việc làm đó sẽ khiến cho người khách hàng đi cùng ông bị bắn nước lên người. Vậy mà cô con gái nhỏ trong nỗi nhớ mong của ông cũng không xuất hiện.

    Có thể nói trong tác phẩm lần này, điều làm cho người đọc cảm động nhiều hơn cả, chính là tình cảm cha con của Julia và Anthony. Dẫu cho Julia luôn nhắc về cha mình với một sự uất ức đầy giận dỗi. Có khi cô tỏ ra cáu kỉnh, thậm chí là xấc xược, nhưng cô gái ấy cũng sẵn sàng nổi đóa lên với bất-kì-ai nếu như họ có bất-kì-lời-nào động chạm đến cha mình, bởi vì nổi giận với cha là cái quyền riêng mà chỉ mình cô được phép.

    Có bao nhiêu quãng thời gian xa cách …
    Có bao nhiêu nỗi giận hờn, vì cô con gái ngang bướng dứt khoát không chịu thừa nhận cha mình.
    Có bao nhiêu tình yêu của người cha - giống như bất cứ người cha nào trong thiên hạ - luôn nắm bắt từng chi tiết nhỏ trong cuộc đời của đứa con mình yêu thương, sẵn sàng ra tay can thiệp nếu cảm thấy con đường đi ấy bị trệch hướng.

    Có bao nhiêu ngày tháng đã qua đi, với bao điều họ chưa nói được cùng nhau như thế. Và 6 ngày cuối đời của Anthony như một hạn định cuối cùng dành cho Julia : được ở bên cha mình 6 ngày trước khi ông thực sự ra đi mãi mãi …

    _Bố lại là người dạy cho con biết về tình yêu ư ? , giọng Julia hỏi với vẻ rất mỉa mai

    Anthony nhìn con gái chăm chú rồi tiến lại gần chiếc ghế bành cô đang ngồi.

    _Con còn nhớ chuyện hầu như đêm nào con cũng làm hồi nhỏ không, tóm lại là cho đến khi con ngủ thiếp đi ấy ?

    _Con trùm chăn rồi bật đèn pin đọc sách.

    _Sao con không bật đèn trong phòng ?

    _Để bố tưởng là con đã ngủ trong khi con lén đọc sách...

    _Con chưa bao giờ tự hỏi liệu đèn pin của mình có phép màu không à?

    _Không, sao con phải đặt câu hỏi ấy ?

    _Vậy trong suốt những năm ấy nó đã tắt giữa chừng lần nào chưa ?

    _Chưa từng, Julia đáp, bối rối .

    _Thế nhưng con đã bao giờ thay pin cho nó đâu…Julia ạ
    :)

    Anthony hướng người đọc đến hình ảnh của một người cha yêu con gái mình rất nhiều, nhưng ông luôn cất tình cảm của mình ở nơi âm thầm lặng lẽ. Người cha ấy chỉ còn lại có 6 ngày bên đứa con gái, và ông muốn dùng 6 ngày ấy để hướng cô về với tình yêu thực sự của cuộc đời chứ không phải một đám cưới theo cảm tính với người chồng chưa cưới theo những chuẩn mực bình thường của xã hội …

    ^^

    Ngoài tình cảm cha con, tình bạn giữa Julia và Stanley cũng đem đến cho cuốn tiểu thuyết này sự tươi trẻ, hóm hỉnh. Đó lại một tình bạn tuyệt vời thường thấy trong truyện của Marc Levy. Họ đến với nhau từ trong nỗi đau và sự cảm thông cho tình yêu mà họ đã mất đi, để rồi trở thành những người bạn tri kỉ tốt nhất trên đời.

    _Chồng em không nhận thấy hắn may mắn thế nào đâu, em thật lộng lẫy.

    _Hãy thôi châm chọc Adam đi. Rốt cuộc thì anh chê trách anh ấy ở điểm gì nào?

    _Hắn ta giống bố em ...

    _Anh cứ luyên thuyên thôi. Adam chẳng có gì liên quan đến ông ấy cả, ngoài ra còn ghét nữa.

    _Adam ghét bố em hả? Một điểm cộng cho hắn ta.

    _Không, là bố em không ưa Adam.

    _Bố em vẫn luôn căm thù tát cả những ai có quan hệ gần gũi với em. Nếu em có một con chó, thì thể nào họ cũng cắn nhau mất thôi.

    _Không sai, nếu em có 1 con chó, chắc chắn nó sẽ cắn bố em mà, Julia vừa nói vừa cười

    _Là bố em cắn nó thì có!

    Em và bố giống như một đôi tình nhân cũ ấy, ông ấy ghen. Tất cả các ông bố đều ghen!


    Đọc truyện mà cứ có cảm giác rằng Stanley như một anh chàng hiệp sĩ tốt bụng đầy hào hiệp luôn bên cạnh Julia khi cô cần. Thậm chí khi Julia tâm trạng không tốt, nói với Stanley những lời tàn nhẫn thì anh chàng vẫn bên cạnh cô – như 1 người bạn thật sự với thông điệp rằng :
    “Dù cho chúng ta có văng vào mặt nhau những lời độc địa đến mức nào, thì em vẫn cứ là cô bạn tốt nhất của anh, và anh cũng yêu em nữa – Stanley ”


    ^^

    Hì, có lẽ dài dòng quá, càng ngày càng sa đà nhiều hơn vào tác phẩm. Có lẽ nên rút lui để cho người đọc tự thưởng thức và tự cảm nhận thôi nào ^^



    *

    P/s : Đọc đi em :X
    thay đổi nội dung bởi: Phong Linh, 13-02-2011 lúc 08:06 AM
    Tặng nhau chín ngón không-đeo-nhẫn

    Ai nhớ ngàn năm một ngón tay !

  4. #20
    Bé còn quấn tã codongnoi's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Nơi Cư Ngụ
    quê nhà
    Bài gởi
    2

    Default

    Venise và những cuộc tình Gondola


    Giới thiệu về nội dung

    Càng trẻ, người ta càng có nhu cầu được học hỏi, được đi xa, được tiếp cận với những nền văn hoá phong phú và nhất là được giao du với bạn bè không cùng ngôn ngữ lẫn màu da. Sau mỗi chuyến đi, có người đem về những bức hình tuyệt đẹp, những món quà lưu niệm và những mối quan hệ lý thú.

    Riêng Dương Thụy, được viết truyện lấy bối cảnh ở nước ngoài với những nhân vật ngộ nghĩnh và những mối tình nhẹ nhàng, là một “Con nghiện”. Những con người tuyệt vời mà tác giả đã gặp, những danh lam thắng cảnh bà đã qua, giây phút xúc động “xa quê hương ngộ cố tri”…, tất cả sẽ được tác giả đưa vào tập sách này. Đó là những chi tiết thật, là cuộc đời thật, là những gì độc giả không thể lắc đầu chê là khéo tưởng tượng.

    - “Đọc Dương Thụy từ những ngày còn đi học, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy thích thú khi đọc một tác phẩm mới của chị. Tôi thích cách chị kể chuyện – không cầu kỳ mà tự nhiên như câu chuyện nó vốn là như thế. Tôi mê cả những tấm phông nền rất đẹp - những miền đất lạ mà trên đó chị sắp đặt các nhân vật của mình. Tôi gọi các tác phẩm chị đã xuất bản là những-câu-chuyện-chị-mới-kể-một-nửa, và cuốn sách này chính là nửa còn lại. Tôi đọc để bớt tò mò về việc chị lấy chất liệu từ đâu để sắp đặt một thế giới tươi sáng như thế. Và tôi cũng đọc để tìm sự đồng điệu giữa những người trẻ với khát khao đưcợ đi nhiều hơn – đi xa hơn để cảm nhận, nhìn thấy và nhìn thấy rõ hơn nhiều điều…” - Nguyễn Hương Mai (Corporate Affairs Manager, Công ty Thời Trang Việt, cựu du học sinh ở Anh).

    - “Truyện và ký của Dương Thụy thường dí dỏm như con người của tác giả. Dù văn phong giản dị, không trau chuốt cầu kỳ, rất “bình dân” nhưng ánh lên những điều đẹp đẽ thật đáng yêu. Tôi thường cười tủm tỉm khi đọc sách của cô. Sự nghịch ngợm và cái tì quan sát những điều “bất thường” giữa các nền văn hoá đã tạo một nét duyên trong phong cách viết đặc trưng Dương Thụy. Là một người sống và làm việc ở châu Âu, từng đi qua những nơi tác giả cũng rong ruổi đến, tôi thấy ký sự của Dương Thụy đầy lí thú và tràn đầy nhiệt huyết. Tất cả những gì tác giả viết là những gì chúng ta có thể bắt gặp nếu có cơ hội du học hoặc làm việc ở phương Tây. Hãy đọc bài “Thành phố nhẹ nhất thể giới để cùng tác giả cảm nhận về Liège của chúng tôi” – Lý Đông Phương Lâm (Tiến sĩ - Giảng viên Đại học Liège, Vương quốc Bỉ)

    - “Lợi thế là một nhà văn nữ có góc nhìn nhạy cảm và quan sát tinh tế đã được Dương Thụy bộc lộ qua tập ký sự này. Đọc “những ghi chép ngoài truyện” thú vị của Dương Thụy, những hoài niệm phiêu bạt trên dặm đường châu Âu được gợi nhớ trong lòng tôi. Các thành phố châu Âu cổ kính, yên bình và tuyệt đẹp đang tái hiện qua mắt tôi. Những trang viết dịu dàng và sâu lắng của Dương Thụy lại thúc giục tôi lên đường hơn bao giờ hết. Vì như Dương Thuỵ đã kể, sau những chuyến phiêu lưu cô luôn ấm lòng nhận ra thế giới này người tốt luôn nhiều hơn kẻ xấu. Đọc và bạn sẽ thấy” – Trung Nghĩa (Biên tập viên báo Tuổi trẻ).
    Góc nhìn lạc quan

    Tôi thường bị ấn tượng bởi cách trình bày bìa và tên sách nhưng không vì thế mà tôi bỏ qua giá trị bên trong của nó, những giá trị mà chỉ khi đọc và cảm nhận mới thấy hết ấy. Tôi là một độc giả trẻ và mới biết đến Dương Thụy khi tôi học lớp 10 (vào cuối năm 2008) nhờ mượn cuốn “Oxford thương yêu” của một người bạn. Vì rất thích cuốn truyện đó cả việc tìm hiểu thông thêm về tác giả nên tôi đã sục sạo và may mắn thay là tìm mua được không chỉ “Oxford thương yêu” mà “Bồ câu chung mái vòm”, “Hành trình của những người trẻ”. Đến giờ là “Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình” và “venise và những cuộc tình gondola”.
    Lật giở những trang sách đầu tiên, Dương Thụy đã là tôi nhận ra một điều để rồi thôi thúc tôi khám phá những cuộc hành trình kế tiếp của chị. Đó không hẳn là sức hấp dẫn đơn thuần của nơi chị đến mà là một góc nhìn luôn lạc quan, yêu đời, luôn muốn tìm hiểu mà chị đã làm được. Vốn là một người kém trong giao tiếp, có phần thiếu tự tin về mình nên mỗi khi đọc xong một cuốn sách của chị tôi lại có dịp nhìn lại mình, có dịp tiếp thêm cho mình một liều thuốc giúp lạc quan tinh thần.
    Có phải chăng chị luôn nhìn cuộc đời qua góc nhìn lạc quan đó mà mọi thứ hiện lên trải dài 10 năm của cuộc hành trình đi khắp châu Âu cũng luôn có những nét tươi trẻ, và dường như sẽ không bao giờ già cỗi theo thời gian. Tôi đặc biệt để ý đến những từ ngữ như: ngộ nghĩnh, nhẹ nhàng, dễ thương, thân thương mà chị dùng nhiều trong các bài viết. Chúng khiến tôi nhận ra tâm hồn chị cũng dễ thương như thế.
    Không chỉ mở rộng tầm mắt về thế giới bên ngồi cùng khối kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực cuộc sống, cuốn sách còn mở rộng tâm hồn người đọc bằng biết bao nhiêu bộc lộ của tác giả. Đối với riêng tôi thì như chính tác giả chứ không phải những trang viết này đang dẫn tôi đi tới các miền đất xa xôi đó. Tôi không đọc một mạch mà đôi chỗ phải dừng lại, có thể là để tưởng tượng cảnh chị long ngóng còn hơn Tư Ếch đi Sài Gòn, hay sau ngày đầu tiên với những bao nilon bốc mùi và tình trạng thảm hại của mình chị lại hăm hở sục sạo khắp nơi làm quên với tất cả mọi người kể cả những người thất nghiệp ngoài phố. Có thể là để suy ngẫm về câu “Tôi ấm lòng nhận ra thế giới này người tốt luôn nhiều hơn kẻ xấu” hay khi chị ăn gian xuống tàu và nhìn lại những người cảnh sát “tôi thấy mặt ai cũng hiền, đa số đều da màu, họ cười với tôi thân thiện làm tôi thấy đời dễ thương quá đỗi.
    Đôi khi cũng phải bật cười vì sự hồn nhiên của chị: đến với vườn Tuileries trưa hè trong “Paris của những vườn văn thơ, chị kể “sau khi ăn trưa tôi chọn một góc khuất và ngả lưng tìm chút giấc ngủ”, tới Brest vì ngất ngây trước vẻ đẹp của hoa mà chị và cô bạn đã len lén mở cửa rào chui vào chụp hình loạn xạ rồi gào lên “Đây là thành phố hoa, không phải thành phố ma”, còn ở Locronan chị đã nhào vô nghĩa trang… chụp hình tới tấp.
    Riêng với Bruges thanh thản thì giúp tôi biết quý trọng giây phút mình có thể trút bỏ tất cả để cô đơn bởi “cô đơn là một cái thú vô cùng sang trọng”. Tôi bị ấn tượng với bức tranh thiên nhiên vượt mọi ngôn từ mà chị kết lại rất thật rằng “tôi tự nhủ sẽ chỉ đến đây nếu đang thanh thản. Quảng gánh lo đi và Bruges sẽ chào đón bạn”.
    Chút tò mò về các truyện ngắn chị đã viết giục tôi tìm tới Venise và những cuộc tình gondola để biết đến triết lí “vẻ đẹp lãng mạn của Venise làm người ta chỉ sống với cảm xúc vốn luôn bất biến và chẳng bền vững”. Để ngắm hoa tú cầu nở rộ ở Brest sấm sét và tìm về một góc văn hoạc nơi miền nam nước Pháp ngập tràn nắng mặt trời ở Saint Rémy de Provence.
    Cuộc hành trình với Dương Thụy sẽ chẳng kết thúc bao giờ bởi đó là “hành trình của những người trẻ” đầy nhiệt huyết. Nhưng tôi xin kết lại đây những dòng cảm nhận cuối của riêng mình: ngoài cuộc sống kia với bao con người hoặc quá thờ ơ hoặc quá bận rộn thì vẫn có một Dương Thụy đầy xúc cảm và lạc quan mang về cho những người yêu sách món quà tinh thần sau mỗi chuyến đi ở phương trời châu Âu xa lạ mà quen thuộc. Cảm ơn chị và những ghi chép ngoài truyện thú vị, hấp dẫn của mình đã cùng sẻ chia cho mọi người mà với riêng tôi nhận được là niềm tin yêu vào con đường phía trước dù khó khăn thì hãy cứ lạc quan mà dấn thân bước tiếp.
    Lương Thị Hương Chi

    bài dưới là cảm nhận của mình về cuốn sách của những ghi chép ngoài truyện-theo tác giả tự nhận
    thay đổi nội dung bởi: codongnoi, 04-08-2009 lúc 07:11 AM
    cỏ là tóc rối bời của đất mọc vì thương trần thế cỗi cằn!

  5. #21
    Này em, ngoan nhé ! muathutim's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nơi ấy bình yên !
    Bài gởi
    791

    Default

    Cái bìa tiểu thuyết Mọi điều ta chưa nói của Việt Nam thấy nó...thường thường...nhàm nhàm thế nào :rang: Ở đây , thấy mấy tiệm sách vẫn chưa có

    Từ lần cuối đọc 11 phút của Paulo Coelho mình vẫn chưa đọc một cái gì cho ra hồn cả.
    Trăm năm kết nghĩa vuông tròn


  6. #22
    Đang học vỡ lòng nho_marie's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Nơi Niềm vui bắt đ
    Bài gởi
    180

    Default

    Cho em gần anh thêm chút nữa



    Giới thiệu về nội dung:

    Muời một câu chuyện còn rất trẻ, giọng văn đôi khi táo bạo, đôi khi bất cần và có thể khiến nguời đọc hơi rùng mình vì những gì mà nguời trẻ đang làm nhưng như Gào nói, truyện của cô thiên về cảm xúc, viết về nỗi đau của người phụ nữ. Nó không thời thượng, không hời hợt, không sến, nó được yêu thích bởi vì được đi ra từ đời thật, từ những gì cô chứng kiến ở bạn bè, hay được nghe kể lại. Gào viết về phụ nữ với một sự cảm thông tuyệt đối trong từng câu chuyện. Có thể đâu đó, dễ bắt gặp sự đổ vỡ, hoang mang, nhưng đó là những chi tiết thật nhất mà Gào góp nhặt ở xung quanh mình để viết. Gào không chủ định lấy chất liệu này từ cuộc sống để biến thành một tập truyện và cho xuất bản mà tập truyện tựa như 1 hành trình cảm xúc, đi qua cuộc sống của cô và mang đậm dấu ấn những nghĩ suy và sự cảm thông của những người phụ nữ dành cho nhau.
    Không phải bụi nhỏ...Không phải cát nhỏ...Chỉ là một con nhỏ đang tìm kiếm bản thân mình...trong cái thế giới hơn 6 tỉ người này.



    "All the world - The rest = Tôi"

  7. #23
    trầm.tối Phong Linh's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    đáy trời
    Bài gởi
    1,617

    Default

    11 phút của Paulo Coelho đọc đc không em

    @ loveconan84 : Tối qua đọc 1 lèo hết Xu xu don't cry thấy truyện này dễ thương hết biết :X Cảm giác rằng nếu Xu Xu tiếp tục là Xu khờ thì cô bé ấy vẫn sẽ tiếp tục thích Đu Đu. Còn nếu Đu Đu giống như một Ca Ca chứ không phải là Đu khờ thì cậu này sẽ có được tình yêu của Xu trong tương lai. Lovely :X
    Tặng nhau chín ngón không-đeo-nhẫn

    Ai nhớ ngàn năm một ngón tay !

  8. #24
    Này em, ngoan nhé ! muathutim's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nơi ấy bình yên !
    Bài gởi
    791

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Phong Linh View Post
    11 phút của Paulo Coelho đọc đc không em

    nói thế nào nhỉ :nhi: Truyện thật sự rất có ý nghĩa , nhưng có thể ko hợp với một số người, truyện chứa nhiều chất ***, à , nói chính xác hơn là truyện mô tả khá chi tiết về vấn đề này . 11 phút nói về cuộc đời một cô gái điếm ^^
    Nhưng là một cô gái điếm đặc biệt. Đọc rất nhiều tiểu thuyết , nhưng thích và ấn tượng với câu mở đầu của tác phẩm này nhất :

    "Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái làng chơi tên là Maria. ...

    Đấy , kể về một cô gái điếm , mà bắt đầu như đưa ta vào thế giới cổ tích ^^
    .....

    Em sợ chị ít hợp với loại truyện này , nhưng có lẻ em lại hợp ^^

    Thú vị hơn , là khi có thể đọc nó cùng một khoảng thời gian với tiểu thuyết Phía nam biên giới - phía tây mặt trời . Hai lối văn phong , hai tác giả của phương Đông và phương Tây - đều đặt ra những câu hỏi , mà chính mỗi chúng ta luôn tự hỏi , và luôn đi tìm lời giải đáp...

    Câu hỏi đó là gì...mời mọi người đọc sách

    p/s: Dù chuyện nói về *** , nhưng điều làm mọi người phải ray rứt , chưa chắc là thế. Có những cái còn nhân văn hơn :cr: :nhi:
    Trăm năm kết nghĩa vuông tròn


Trang 3/10 đầuđầu 123456789 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 19 tv xem bài này. (0 thành viên và 19 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •