Trang 10/10 đầuđầu ... 45678910
kết quả từ 73 tới 74 trên 74

Ðề tài: Giới thiệu Sách :D

  1. #73
    trầm.tối Phong Linh's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    đáy trời
    Bài gởi
    1,617

    Default

    Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa

    Tác giả : Đường Thất Công Tử






    .
    .
    .


    Nàng không có tên gọi, không có ký ức, sống một mình trên Tuấn Tật Sơn ở Đông Hoang. Cá nước, chim trời, cô đơn lênh đênh không ai bầu bạn.

    Một ngày, người ấy xuất hiện. Trên trường bào là những vệt máu, trên da thịt là những vết thương. Dạ Hoa quân gục ngã trước của nhà nàng và gọi tên nàng là Tố Tố.

    Hắn là thái tử Dạ Hoa quân của chốn thần tiên, là kẻ sau này sẽ kế thừa chức vị Đế Quân trên thiên đình.

    Nàng chỉ là một phàm nhân nơi trần thế.

    Mà tiên trần thì cách biệt. Đây là mối duyên tình sẽ chẳng có cơ hội được đơm hoa…

    Thế mà,

    Hắn muốn mang nàng lên Thiên Cung để hắn bầu bạn với nàng suốt phần đời.

    Nàng thì đã chán cô đơn…

    “Nếu ta là kẻ chẳng có gì, nàng còn nguyện ý theo ta không?”

    Hắn đưa ra một phép thử cho người con gái phàm trần ấy. Còn nàng thì đâu có biết được rằng hắn là Thái tử kế vị Dạ Hoa…

    Lời đáp của nàng lúc đó đã làm cho hắn ngỡ ngàng :

    “Ngoài thanh kiếm đang nằm ở góc tường kia, nguyên bản chàng chẳng có bất kỳ thứ gì. Mà thanh kiếm ấy trừ mỗi công dụng chặt củi nấu mấy món ăn thôn dã ra, cũng chẳng dùng để làm gì được. Nhưng ta đâu có ghét bỏ gì chàng đâu".

    Hắn và nàng cùng bái lậy trời đất kết thành phu thê. Rồi hắn mang nàng lên tận 9 tầng trời…

    .
    .
    .

    Rời xa khỏi Tuấn Tật Sơn ở Đông Hoang đầy cô đơn, nàng những tưởng mình sẽ được hạnh phúc, được thương yêu bởi hắn.

    Ai ngờ đâu, chờ đợi nàng trên Thiên Cung này, vẫn chỉ là một nỗi cô đơn vò võ

    Trước kia, nàng không có ký ức, không có ngay cả một cái tên gọi. Cảm giác đơn thuần chỉ là nhàm chán, buồn tẻ.

    Còn giờ đây, nàng yêu hắn, nàng cần hắn, nàng tuyệt vọng khi bị hắn bỏ rơi một thân một mình vò võ nơi 9 tầng trời.

    Không còn những lời âu yếm hay những cử chỉ dịu dàng. Gặp được nhau thôi cũng còn khó.

    Những tiên nga coi thường thân phận phàm nhân của nàng.

    Mà thực ra thì trên thiên giới này, nàng vốn dĩ là kẻ không có thân phận! Không ai coi nàng là vợ hắn trừ một tỳ nữ chăm sóc nàng. Còn hắn thì, nghe nói, đã đính hôn với một người và sắp cưới một người làm thiếp.

    Nếu như nàng biết trước hắn là bậc đế vương, là kẻ có số kiếp đào hoa như vậy, nàng cô đơn đến mấy cũng không rời Tuấn Tật Sơn, có yêu thương hắn đến mấy cũng không cho phép tình cảm này được nảy mầm…

    Nàng mang trong mình giọt máu của hắn, sớm chiều vò võ với nỗi tủi thân tuyệt vọng của riêng nàng.

    Tố Cẩm, thứ phi sắp cưới của hắn mời nàng đi dạo. Tiên nga ấy buông mình nhảy xuống Tru Tiên Đài, tự hại mình mất đi đôi mắt rồi vu oan giá họa cho nàng là người xô ngã.
    Nàng chết lặng với nỗi hàm oan. Ánh mắt hắn nhìn nàng lạnh lùng ai oán.
    Hắn không cho nàng cơ hội để giải thích. Hắn bảo rằng hắn chỉ tin những điều mắt thấy tai nghe.
    Đêm hôm ấy, hắn đến tẩm cung của nàng…

    “Tố Tố, nhân quả luân hồi, thiếu nợ người ta, ắt phải bồi đền. Tố Tố, đừng sợ, ta sẽ thành thân với nàng, từ nay về sau, ta sẽ là ánh mắt của nàng."

    Sau lời nói của hắn, nàng vĩnh viễn mất đi đôi tròng mắt, cũng là vĩnh viễn mất đi ánh sáng của cuộc đời.

    Người đã từng thề hẹn yêu đương nàng, chăm sóc nàng, đối xử ôn nhu với nàng suốt đời suốt kiếp, là hắn.

    Người đã mang nàng rời khỏi nỗi cô đơn lênh đênh trên Tuấn Tật Sơn, là hắn.

    Người mà nàng yêu thương đến bi lụy và hèn mọn, là hắn.

    Và người đã lấy đi đôi mắt của nàng bồi đền cho tiên nga kia, cũng là hắn.

    Nỗi đau đớn này như ngàn vạn mũi dao đâm vào tim nàng. Sống không bằng chết.

    Mọi chuyện khởi đầu từ đâu thì cũng nên kết thúc ở đấy.

    Nàng và hắn bắt đầu ở Tuấn Tật Sơn thì cũng nên kết thúc ở Tuấn Tật Sơn.

    Sinh xong hài tử A Ly, nàng đã nhảy từ trên Tru Tiên Đài xuống, hi vọng sẽ được về quê hương trên đảo Đông Hoang của mình.

    Chỉ có điều, phàm nhân ngây thơ không biết rằng Tru Tiên Đài vốn là thành lũy của thiên giới. Thần tiên nhảy xuống thì tu vi phế bỏ, phàm nhân nhảy xuống thì hồn phách tiêu tán, vĩnh viễn không thể nào siêu sinh được.

    Nhưng 9 tầng trời này, chẳng còn bất kỳ lí do nào khiến nàng có thể ở lại.

    Thế nào là yêu qua một người
    Và thế nào là hận qua một người…




    .

    .

    .


    Nghe Vịt nói truyện này đã được Quảng Văn books mua bản quyền và dự tính xuất bản trong năm 2011. Mình bấn quá >______________<
    Tặng nhau chín ngón không-đeo-nhẫn

    Ai nhớ ngàn năm một ngón tay !

  2. #74
    Nhập Môn
    Tham gia ngày
    Nov 2014
    Bài gởi
    2

    Default

    Mình chưa đọc đôi mắt ấy vẫn ở trên giường nhưng thấy bạn PR vậy thấy cũng thích quá, mình vốn thích sưu tập những cuốn <a href="http://www.khosachhay.com ">sách hay</a> mừ. Mà cũng không biết là lần tìm em í ở đâu nữa...
    http://www.khosachhay.com

Trang 10/10 đầuđầu ... 45678910

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 8 tv xem bài này. (0 thành viên và 8 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •