Hôn đầu tiên có mùi giới tính, chạm nhẹ vào nhau như hoa nhài, hoa cúc, như sợ lá bàng lá sen cũng biết đau. Sợ sân trường, sợ thầy cô, bè bạn. Sợ cả những lẩy bẩy đầu tiên bay biến tự bao giờ. Nhẹ đến nỗi bây giờ chả nhớ được rõ ràng từng sát na rung rinh cây cỏ. Như gió thoảng để bây giờ vẫn tự nghĩ, đúng là hồi ấy chẳng biết hôn thế nào.
Và nuối tiếc. Rồi ngộ ra, có khi hôn như thế mới gọi là hôn ấy chứ...
Sau lớn lên, ta hôn những người ta yêu mến, những người được ta gọi là người tình.
Có những nụ hôn ta muốn mà không được.
Có những nụ hôn đồng thuận sẵn sàng.
Lại có những đôi môi mời mọc lơi lả dẫu ta còn lạnh lùng...
Và có ai từng hôn đủ các kiểu môi dày, môi mỏng, môi trái tim, môi trái... chuối, môi nâu, môi hồng, môi thâm sì Hàn Quốc (...), môi cá trắm, cà mè, môi hạt mè, hạt đậu, môi sáo sậu, môi chim quyên...
Lại có hôn cuồng điên, hôn vồ vập, hôn cập rập, hôn thảnh thơi, hôn lên môi, hôn lên má, hôn tá lả, hôn lung tung, hôn thật xung, hôn yếu ớt, lại hôn lớt phớt, hôn kỹ càng, hôn quáng quàng, hôn lấy được, hôn đằng trước, hôn đằng sau, hôn sợ đau, hôn ngấu nghiến, hôn ác chiến, hôn nhẹ nhàng...
Lại có cả vừa hôn vừa chờ, vừa hôn vừa đợi...
Có kẻ hôn xong bối rối, có kẻ hôn xong lạnh lùng, có kẻ hôn xong khóc rưng rưng, lại có kẻ hôn xong bị tát cho vài phát...
Để môi nào bỏng rát... Môi nào tê tê...
Để mắt nào phê phê. Để miệng nào đớp đớp
Để hồn nào choáng ngợp, để tình nào hương đơm...
Và "môi nào hãy còn thơm" (TCS) còn môi nào trôi đi mãi mãi?