Tình hình là mình bắt đầu "nghiện" bài này, tại cái Ú, tại cái Ú, tại cái Ú
:-"
Tình hình là mình bắt đầu "nghiện" bài này, tại cái Ú, tại cái Ú, tại cái Ú
:-"
:xinti: hiện tượng gì mà nghiện nhạc lại đi gõ vào đầu người ta như đúng rồi thế này hở các vị
(hiz hiz hiz thật ra thì là ló trả thù mìn cái vụ Boulevard đây mà :meo: cơ mà đàn em không được bắt chước )
Nghe lại nữa nhá - hay nhờ <--- đỡ kêu là xìpưm
sao tui kô dl đc bài này thế nhỉ
mình xem lại link rồi, vẫn còn down đc mà bạn
chưa die đâu, còn lâu á :rang:
keo_deo's here
Are you the one?
The traveller in time who has come
To heal my wounds to lead me to the sun
To walk this path with me until the end of time
Are you the one?
Who sparkles in the night like fireflies
Eternity of evening sky
Facing the morning eye to eye
Có phải là em?
Kẻ lãng du trong thời gian đã đến đây
Để hàn gắn những vết thương và hướng anh về phía mặt trời
Để cùng sóng bước trên con đường này cho đến tận cùng thời gian
Có phải là em?
Tỏa sáng trong đêm lấp lánh như những đàn đom đóm
Vĩnh cửu giữa bầu trời đêm
Và bên nhau đón chào ánh bình minh...
Người ta nói, khi yêu rồi mới thêm một lần hiểu rõ hơn những bản tình ca... Mới hiểu tất cả những ngọt ngào, mong ngóng, những hi vọng đi cùng những nghi ngại, những hạnh phúc và cả những bi ai mà không tình yêu nào là không có, và không bản tình ca nào mà thiếu vắng...
Và có lẽ là như vậy, khi khoảng thời gian hơn 5 năm ngăn cách giữa hai lần gặp lại giọng ca thiên thần của Sharon Den Adel đã kịp chất chứa trong lòng nhiều trắc trở, khi tâm hồn không còn trong trẻo như ngày nào chỉ biết lắng nghe giai điệu đẹp như một bài thơ và cảm nhận một nỗi buồn nhè nhẹ của tình yêu, của niềm tin, khi trong lòng đã kịp lưu giữ hình bóng của một con người... thì một lần nữa Are you the one? vang lên càng khuấy động nhiều hơn những cung bậc cảm xúc...
Are you the one?
Who'd share this life with me
Who'd dive into the sea with me
Are you the one?
Who's had enough of pain
And doesn't wish to feel the shame, anymore
Are you the one?
Có phải là em?
Người sẽ sẻ chia cuộc sống này với anh
Người không ngại ngần lặn vào những đáy đại dương xa thẳm cùng anh
Có phải là em?
Người có quá nhiều nỗi đau
Và không còn muốn thêm một lần nuối tiếc
Có phải là em?
Câu điệp khúc "Are you the one?", "Are you the one?" lặp đi lặp lại, lần sau lại thiết tha hơn lần trước, lần sau lại thêm nhiếu khắc khoải, thêm nhiều hi vọng và nhiều nữa yêu thương, lần sau lại là một lần niềm tin dâng lên, lần sau lại là một lần tất cả những tin yêu dồn nén từ bao lâu dâng trào, mỗi lần lặp lại là mỗi lần khắc sâu...
Are you the one?
Who's love is like a flower that needs rain
To wash away the feeling of pain
Which sometimes can lead to the chain of fear
Are you the one?
To walk with me in garden of stars
The universe, the galaxies and Mars
The supernova of our love is true
Are you the one?
Có phải là em?
Người có một tình yêu như bông hoa cần mưa tưới
Để rửa trôi những dấu vết của buồn đau.
Người trong một khoảng khắc nào đấy có thể tháo gỡ những xiềng xích của sự sợ hãi
Có phải là em?
Người đi cùng anh giữa khu vườn của những vì sao
Của vũ trụ, cũng những dải ngân hà và những tinh cầu
Vì sao băng cho tình yêu của chúng ta là có thật...
Có phải là em?
Có phải là em?
Nghe, nghe một lần, rồi lại một lần nữa, tự nhiên lại thấy buồn, và tự nhiên lại thấy lòng thêm thiết tha...
Trong tình yêu, niềm tin giữ vị trí quan trọng gần như là bậc nhất, và con người trong bài hát này đã dành tất cả niềm tin cho người mà mình yêu thương. Như một người lữ hành trong đêm tối hướng theo ngôi sao bắc đẩu, như một cánh buồm trong biển lặng hướng theo cơn gió, như một bông hoa trong ngày hạn hướng lên bầu trời ngóng đợi một cơn mưa....
Are you the one?
Who'd share this life with me
Who'd dive into the sea with me
Are you the one?
Who's had enough of pain
And doesn't wish to feel the shame, anymore
Are you the one?
Có phải là em?
Người sẽ sẻ chia cuộc sống này với anh
Người không ngại ngần lặn vào những đáy đại dương xa thẳm cùng anh
Có phải là em?
Người có quá nhiều nỗi đau
Và không còn muốn thêm một lần nuối tiếc
Có phải là em?
Người ta thường bảo, thật hạnh phúc khi có thể yêu và có thể tin. Bởi vì một lúc nào đó tình yêu bỗng nhiên sẽ tràn ngập tâm hồn con người, bởi vì một lúc nào đó, cuộc sống thường nhật của ta sẽ mất đi, thay vào đó là những tha thiết, yêu thương và cả một thế giới chỉ còn xoay quanh một con người duy nhất, bởi vì một lúc nào đó ta chợt nhận ra có một con người đã quan trọng với ta nhiều quá mức và ta chẳng thể nào hiểu nổi lý do, cũng chẳng màng tìm hiểu nguyên do, bởi vì một lúc nào đó, ta sẽ cảm thấy ta có thể cho đi và không cần nhận lại, và bởi vì khi ấy, tất cả trong ta sẽ chỉ còn dồn nén lại trong tình yêu dành cho một người, bài hát "Are you the one?" cất lên với hoàn toàn là những câu hỏi dường như sẽ trở thành câu trả lời cho chính ta...
Nghi hoặc lại là yêu thương, khắc khoải lại là tin tưởng. Hỏi là đáp, và khi những câu hỏi cất lên, từ trong nó đã là tình yêu, là cả một niềm tin lớn lao. Trong cuộc sống, người ta ai cũng mong tìm được một nửa của mình, còn trong tình yêu, khi nhìn vào người mình yêu, người ta tìm được một nửa của mình ở đấy...
Sưu tầm
Trắng tận khi
úa tàn.
yêu thương thực sự là ko ngần ngại, trao đi mà ko cần nhận lại, hy sinh mà ko hề hối tiếc, những điều đẹp như trong cổ tích ấy, vẫn mãi chỉ là NHƯ cổ tích
trước hết là trong 1 tình yêu nồng nàn, da diết của bài hát Are u the one
bài cảm nhận hay quá bạn à, sưu tầm ở đâu vậy? đọc, nghĩ,nghe, và... thấm !
chả rõ post bài như này có bị mod xoá ko nữa
keo_deo's here
Đương nhiên là ko rồi Bài này vi phạm điều nào khoản nào mà xóa chứ ? Thay vì cảm nhận đơn giản kiểu "bài này hay quá..." v.v... thì cảm nhận hẳn 1 bài dài thôi ^^"
Trắng tận khi
úa tàn.
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)