Nguyên văn bởi
>Umbrella<
Ngày mai... uhm lại là ngày mai!
Ngày mai , thức giấc đúng giờ, 19 năm vẫn không ý thức được giấc ngủ chỉ trông chò vào cái đồng hồ. Dựa dẫm !
NGày mai lại đến trường, lại loanh quanh trên con đường không mới, không cũ, vẫn thú vị với những điều nhỏ nhặt, vẫn biết yêu.
Ngày mai lại cho mình lớn, thời gian kéo dài mình ra, kéo mình gắn vào với cái vòng xoay ngày đêm sao mà...mà nghiêm trọng quá. Ý thức, nghiêm trọng thật, một ngày ngắn ngủi. Sáng chiều tối , thấy cô đơn là có tội! Tội vô tình của cuộc sống, mình lỡ đặt chân vào.
NGày mai, lại giấu đi một cảm xúc.CÓ lúc nó tự chạy đến, lúc cô đơn thì vòi vĩnh đi tìm... NHớ! HÌnh như ăn sâu vào rồi. Mình bị cuốn vào, không dứt ra được... nhớ quay quắt..
Đôi khi mong mong.. ngày mai, ngầy mai chỉ đơn giản là một ngày..Một ngày không lớn, không màu sắc, không hình hài, không yêu thương tràn ngập,không.. cứ thế này.. không nhớ mông lung , không linh tinh...Một ngày chỉ có nắng, chỉ có gió,chỉ có ta loanh quanh để không nhận ra vòng xoay.. cứ thế xoay vòng..
<muốn gọi tên một người để lấp lại một khoảng nhớ... uhm.. nhớ thật nhiều... chỉ biết nhớ !>