Đầu tháng 9 , mùa thu. Cây cơm nguội trên đường Hoàng Hoa Thám , mạn công viên Bách Thảo chưa kịp vàng , vẫn còn xanh 1 màu ngai ngái. Hà Nội vào thu , nhưng cái không khí mùa thu vẫn chưa rõ rệt. Gió heo may mới chỉ len lén trở veeftrong những đêm mát lạnh , những đêm sương xuống , buộc người ta mỗi khi ra đường phải mặc 1 chiếc áo dài tay.
Không còn cái nắng gắt đến héo người , Hà Nội chuyển mùa bằng những cơn mưa rơi rớt sau bão. Buổi sáng , bước chân ra đường , ngạc nhiên vì cái không khí rất lạ đầy mùi lá ướt , nhất là đoạn Hoàng Diệu , Phan Đình Phùng. Không chỉ người đi xa , mà ngay cả những người cả đời quanh quẩn ở HN cũng công nhận , Hà Nội đẹp nhát là đường Hoàng Diệu , Phan Đình Phùng....đặc biệt vào những buổi sáng mùa thu. Cái không khí ấy khó tả bằng lời , nó gợi cho người ta nhớ đến Nguyễn Đình Thi của 60 năm trước với những '' sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội. Những phố dài xao xác hơi may...".
Những lúc rỗi rãi , tôi thích thả mình trên những con đường mùa thu , nghe tiếng lá khô cuộn mình đuổi nhau lao xao trên những vỉa hè. Một nét đẹp khó lẫn của HN là nhièu cây xanh , mỗi độ thu sang , lá xanh gọi gió trên cây , lá vàng đuổi nhau dưới đường tạo thành những bản nhạc lá. Du khách mỗi khi ngang qua Hồ Gươm , đều phải dừng lại vì cái màu xanh ngắt của nước hồ , quyện với màu xanh của lá cây , của màu trời vời vợi. Bức tranh mùa thu ấy đẹp hoàn hảo với hàng dương liễu lá mềm như tóc rủ xuống mặt hồ. Tôi còn thật yêu HN với những ngày trời mưa. Đi ngang qua Hồ Gươm , tự nhiên thấy muốn gần nhau hơn vì cái lạnh của những cơn gió mang đầy hơi nước. Nép vào vai anh , rồi nhìn nghiêng ra phía mặt hồ đang đón hàng triệu giọt mưa.Ở cái góc nghiêng ấy , cảm giác như hồ sắp đầy , cảm giác nước đã chuẩn bị tràn qua những hàng cây , tràn trên mặt đường. Hình ảnh Hồ Gươm trong mua mỗi lúc nhìn nghiêng thâtj lạ m quyến rũ , hư ảo.....
Tháng 9 chớm thu. Những trái sấu đã giòn ngọt trên các nẻo đường HN. cái lạnh cũng đã quay về cho những đôi tình nhân nép vào nhau mỗi khi dạo phố về khuya.
:hearton: