Ấy ơi! Thư kí ơi! Đó là những câu mà Tôi vẫn thường gọi ấy khi Tôi và ấy cùng học chung với nhau.Ngay cả trong những giấc mơ về tuổi học trò và những lúc tôi nhớ ấy. Có lẽ ấy còn nhớ những tháng ngày tươi đẹp đó. Đó là vào năm cuối cấp 2. Tình cờ Tôi và ấy được phân vào học cùng 1 lớp. Sự tình cờ càng tình cờ hơn khi tôi làm lớp trưởng , còn ấy làm thư kí lớp. Tôi và ấy cùng nằm trong BCH Đoàn trường. Chính công việc đã làm cho tôi và ấy va chạm nhiều hơn. Dần dần tôi cảm thấy ấy ko thể thiếu trong công việc của tôi. Và ko biết từ khi nào tôi đã để ý ấy , tôi luôn muốn đc gặp ấy vào mỗi buổi sáng. Ấy ơi ! Ấy có biết điều đó không? Hôm đó là Giáng sinh , đối với tôi thì hôm nay cũng như bao ngày khác mà thôi. Điều tôi mong muốn duy nhất là đc đến lớp để gặp ấy. Buổi học vẫn diễn ra bình thường , cho đến cuối tiết 4 , Ấy đến bàn tôi và hỏi mượn vở toán của tôi như bao lần trước. Rồi đến cuối buổi ấy trả vở lại cho tôi và bảo tôi phải hứa là về đến nhà mới mở vở ra. Tôi rất tò mò , muốn mở ngay lúc đó nhưng đã hứa với ấy thì phải giữ lời. Về đến nhà tôi mở ra và 1 chiếc thiệp xinh xắn nằm trong vở cung với dòng chữ :
" Chúc lớp trưởng có 1 giáng sinh vui vẻ và môt năm mới tràn đầy hạnh phúc
Thư kí của lớp trưởng "
Chiều hôm ấy tôi cứ nghĩ mãi ko biết nên làm gì cho ấy. Cuối cùng tôi phải can đảm lắm mới đi đến quyết định : tối nay tôi sẽ đến rủ ấy đi chơi. Thế là tối hôm đó tôi dẫn ấy đến nhà thờ. Tôi và ấy đã cùng cầu nguyện. Ấy có biết tôi nguyện điều gì ko? Tôi ước rằng tôi và ấy sẽ mãi học chung lớp. Tôi làm lớp trưởng còn ấy sẽ là cô thư kí bé nhỏ của tôi. Nhưng điều ấy chỉ thực hiện đc 1 năm học duy nhất đó.
Lên cấp 3 , tôi và ấy ko còn đc học chung trường , chung lớp nữa. Tuy thế nhưng tôi và ấy vanax giữ liên lạc với nhau. Và đến mỗi giáng sinh ấy lai gửi thiệp tặng tôi. Riêng tôi ,điều duy nhất tôi có thể làm cho ấy là rủ ấy đi đến nhà thờ , đến nơi đầu tiên mà tôi và ấy đã đến. Và chúng tôi đã cùng cầu nguyện.Càng ngày tình cảm của tôi dành cho ngày càng sâu đậm hơn. Tôi thích ấy nhưng tôi ko dám nói ra. Có lẽ vì tôi quá nhút nhát , tôi sợ sẽ đánh mất 1 người bạn đáng quí như ấy. Tôi vẫn âm thầm chờ đợi, tôi đợi cho đến khi ấy hiểu lòng tôi. Nhưng có lẽ đã muộn. Ước gì giờ này có ấy ở đây , tôi sẽ lấy hết can đảm để nói cho ấy biết tình cảm của tôi.Nhưng " Never had a dream come true "
Thế rồi 3 năm cấp ba cũng nhanh chóng trôi wa. Tôi và ấy phải lự chọn cho con đường tương lai của mình. Bây giờ thì ấy đang học ở SG , còn tôi , Tôi học ở ĐN. Thời gian trôi wa thật nhanh. Mới đây mà 1 giáng sinh nữa lại đến. Tôi chợt giật mình khi nghĩ rằng giáng sinh này sẽ ko có ấy ở bên. Một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo như bao trùm khắp ng` tôi. Có lẽ tôi phải làm wen dần với cái cảm giác đó , cái cảm giác mà tôi chưa từng phải trải wa trong đời.
Ấy ơi ! Giờ này ấy đang ở đâu? Ấy đang làm gì? Ấy có nhớ đến chàng lớp trưởng này ko? Ấy có buồn như tôi ko?Ấy có biết ở nơi đây luôn có 1 ng` chờ đợi ấy ko?
Tôi ko biết ấy có đọc đc những dòng chữ này hay ko? Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng chúc ấy có 1 giáng sinh an lành và 1 năm mới gặp nhiều may mắn. Hãy cố gắng vượt wa tất cả.
Ấy ơi ! Tôi nhớ ấy rất nh.......ì.......u !