CHUYỆN DÂN GIAN
Vũ Cao
Giữa trưa trời đổ mưa rào
Không quen bỗng gặp cùng vào trú mưa
Bập bùng gió đập phên thưa
Trời mưa lại dột không chừa áo em
Nhẹ nhàng tôi nép sang bên
Nhường nơi khuất gió cuối thềm cho nhau
Em cười mưa thật là lâu
Anh xem lại một chuyến tàu nữa qua
Thế rồi mây tản đi xa
Và mưa bỗng tạnh nắng nhoà bóng cây
Tôi chìa tay để bắt tay
Hỏi thăm nơi ở mai này lại chơi.
Thế rồi người ấy yêu tôi
Tôi yêu người ấy thành đôi vợ chồng
Cái duyên nghĩ cũng lạ lùng
Trú mưa một lát cảm thông một đời
Đến nay người ấy vẫn cười :
"Giá như hôm ấy ông trời đừng mưa "