kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: The love telephone (^_^)

  1. #1
    ¤•° lOvely dOll °•¤ .:*nhỎ_QuẬy*:.'s Avatar
    Tham gia ngày
    May 2005
    Nơi Cư Ngụ
    [--• tÌnH •--]
    Bài gởi
    1,192

    Talking The love telephone (^_^)

    The love telephone
    ... Hân ngồi 1 mình trong căn phòng màu xanh lạnh lẽo. Va lentine, nó & Huy chia tay. Như 1 giấc mơ, ko nước mắt, ko níu kéo, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ từ cả 2. Ừ thì ko thương yêu nhau nữa thì chia tay có lẽ là tốt hơn. Nó cứ tưởng nó sẽ ko khóc, nó vốn ngang bướng & lì lợm lắm. Vậy mà... nó ko khóc, chỉ là trước mặt Huy. Còn giờ đây, 1 mình, ko 1 ai bên cạnh, nó muốn khóc wá. Khóc cho nhẹ nhõm cõi lòng nhưng nó ko thể. Nó cần 1 ai đó bên cạnh nó, để nó tâm sự, để nó khóc trên vai người đó. Chỉ vậy thôi. “ Hôm nay là Valentine mà!” Nó tự nhủ “ Ai chắc cũng đang vui vẻ với hạnh phúc riêng của mình, phải ko !?”... Reng... Chuông điện thoại reo “Alô!” Nó trả lời bằng cái giọng não nề ê chề vụng về và cực kì lề mề “Alô! Cho hỏi có phải nhà Trang ko ạ?” 1 giọng con trai từ tốn vang lên, nhói vào tim vì giọng nói đó, nó có cảm giác đó là Huy nhưng ko, Huy sẽ ko nhầm số vô duyên vậy đâu. “ Sorry! Bạn nhầm số rồi!” “À! Vậy cho hỏi ai đang cắn đầu dây đấy ạ?” “What?” Nó wên cả chuyện nó đang buồn, thét lên kinh ngạc vì câu hỏi cực kì sock của hắn “ Ông nói ai cắn đầu dây đấy? Tui, Lê Ngọc Phương Hân đang nói chuyện với ông & tui ko phải là động vật gậm nhấm. Ok?!” (>_<) “ Làm gì ghê vậy?” Tên con trai cười khúc khích “ Tại tui nghe giọng bạn lạ lạ nên nghĩ là bạn đang gậm 1 cái gì đó trong khi nói chuyện, mà nói thật thì gần điện thoại nhất chắc chắn là cái dây điện thoại.Wá logic!?” Nghe xong lời giải thích dài ngoằn như cầu Mỹ Thuận của hắn, nó cười chảy cả nước mắt “Oh! Hiểu rồi thưa giáo sư. Ông có vẻ là 1 chuyên gia phân tích vần đề đó” “ Tất nhiên rồi. Mà... sao bạn khóc vậy?” Bị nói trúng tim đen, nó đột nhiên bối rối. “ Sao... sao bạn, à ko, sao ông biết?” “ Ngốc! Nghe là biết rồi. Tui chỉ chọc bạn tí thôi chứ tui dư biết là bạn khóc. Ai khùng mà vừa gậm dây đt vừa nói, đúng ko nè?!?” (^_^) “Uhm... ông đúng đấy. Tui đang khóc, khóc rất nhiều là đằng khác.” Nó chẳng hiểu tại sao nó lại thú nhận với hắn, 1 kẻ ko wen biết. “ Tại sao?” “ Vì 1 tên con trai. Nghe có vẻ ngốc nghếch lắm fải ko?” “Ko đâu. chuyện thừơng thôi! Mà tui có thể biết chuyện được ko? Có thể tui giúp được bạn 1 tí đó!” Nó thở dài. Sự thật là bây giờ, việc tìm được 1 tên để giải bày tâm sự wả là niềm hạnh fúc lớn nhất wả đất của nó. Và nó bắt đầu kể, kể trong nuớc mắt, kể về câu chuyện tình iu ngốc xít của nó và Huy. Tên con trai bên kia điện thoại vẩn im lặng nghe. Câu chuyện của nó đôi khi lại bị ngắt wãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào... Đặt điện thoại xuống, nó cảm thấy tim nó đỡ đau hơn và tâm trí nó cũng nhẹ nhàng hơn. Kể cũng lạ, nó chưa bao giờ khóc thoải mái như vậy và cũng chưa bao giờ khóc với 1 tên con trai xa lạ( như con wạ). Có lẽ vì lúc nó buồn là lúc nó mở rộng trái tim dễ dàng nhất hoặc cũng có thể là vì trái tim nó đã hoàn toàn tràn ngập tên Huy, tất cả mọi thứ về Huy và hơn nhất là... giọng nói ấm áp của Huy (??? *_*).
    ... ... ...
    ... But if you wanna cry,
    Cry on my shoulder
    If you need someone cares for you...
    Nó nhìn xa xăm vào khoản ko ngoài cửa sổ, nơi những ngọn gió đang reo đùa cùng hoa như nó & Huy ngày xưa ( sến như con hến). Cái Diskman nóng dần lên vì fải hoạt động hết công suất từ sáng đến trưa chỉ với 1 track duy nhất: Cry on my shoulder. Chẳng biết nó nghe để làm gì rồi cũng chằng biết tại sao nó kết track này đến vậy. Chắc là vì lời bài hát đã phần nào nói lên tâm tư là ước mơ của nó. Nó cũng như nhiều đứa con gái khác trên thế giới này, biết yêu thương, biết oán ghét, biết khóc, biết cười. Nó vốn ko mạnh mẽ như mọi người & ngay cả nó vẫn tưởng. Lúc nó suy sụp nhất, nó vẫn cần 1 bờ vai để nó có thể tựa vào và khóc cho thỏa thích.
    ... When the nights are getting cold and blue
    When the days are getting hot for you
    I will always stay here by your side
    I promise you, i’ll never hide...
    Ừ! Nó chỉ cần 1 lời hứa, dù là hứa thôi cũng được từ Huy hay từ bất cứ ai yêu thương nó. Vậy là wá đủ! Nhưng ước mơ thì chỉ mãi là ước mơ mà thôi...
    ... ... ...
    “ Hân à! Xuống nghe điện thoại đi con!” Mẹ gọi từ dưới lầu. “Yes sir!” Nó hét lên, lau nhanh nước mắt rồi trượt vèo trên thành cầu tang & hạ cánh đúng vị trí cái telephone. “ Alô! Hân nè!” “ Hân hả? Nhớ ai ko?” Nó khựng lại vì giọng nói trong đt “ là Huy hả?” “ ko! Tui ko fải là người anh hùng trong tim của Hân đâu. tui là... biết nói sao đây nhỉ?! Tui là người đã gọi nhầm số hôm trước đây” “ Ừ!” Nó thở hắt “ Đừng nói là lần này cũng gọi nhầm số nha!” “ Ko đâu! lấn này là chính xác rồi, ko có chuyện nhầm lẫn đâu” “ Tốt! mà sao biết số nhà tui hay thế?! Tui tường ông chỉ lỡ tay bấm nhầm số thôi chứ” “Hỏi mới kể nè. Tui fải gọi đến 1080 để hỏi 1 câu vô cùng củ chuối : Dạ, cho em hỏi số phone khi nãy em vừa gọi là số bao nhiu ạ?” Hắn hào hứng ra fết. “ Hix... Suýt tí nữa là bị máy bà trực máy chửi cho 1 tăng nóng mặt. Cứ tưởng tui bị khùng rồi đấy!” Nó bật cười vì câu chuyện chuối cây của hắn. “ Ờ, chửi là may đấy! Gặp tui, tui cụp máy luôn.” “ Ừ! Mà Hân sao rồi? Đã hết buồn chưa hay vẫn còn gậm nhấm nỗi đau thương con ễnh ương 1 mình hả?” “Cảmơn đã wan tâm tui nhưng làm sao có thể wên nhanh vậy được? Nói chung là vẫn buồn như con chuồn chuồn!” Hắn, tên con trai bên kia đt thoại im lặng đôi phút rồi từ tốn: “ Có muốn tui giúp cho vui hơn ko? Miễn phí đó!” Dừơng như hắn rất hiểu nó ,luôn biết nó cần gì & luôn sẵn sàng giúp nó vui . Nó lí nhí “ Đến nhanh đi!” “ Ok! Vậy lát gặp nhau ở...” “ Melody coffee” “Ok!” Hắn cụp máy vội vã và nó cũng nhanh chóng lên fòng & chuẩn bị... Đúng 15 fút 26 giây sau, nó có mặt trước Melody coffee. “ Sorry! Tui đến trễ” 1 tên con trai mặc áo đỏ, đội nón lưỡi trai ngược, cưỡi con SH đến gần nó “ Tui là...” vừa nói , hằn vừa đưa tay lên tai, điệu bộ như đang gọi phone. “ Ah!” Nó hơi ngạc nhiên & choáng ngợp vì cái vẻ bảnh bao của hắn. “ Xin chào! Còn tui là Hân!” “ Ừ! Tui dư biết . Đi nào !” Câu nói của hắn làm nó thật sự cụt hứng. Nó xị mặt “ Đi đâu?” “ Đi tìm chỗ để giải tán nỗi buồn chứ đi đâu nữa. Ngốc!” “ Tui mà ngốc!?” Nó lầm bầm nhưng vẫn ngoan ngãon leo lên xe cho hắn chở “ Ông có bằng lái chưa đó???” “ Chưa đủ tuổi” “ Hả?” nó thét lên “ Mới 17 à!” Hắn vẫn tỉnh như ko, rồ ga đi thẳng. Nó ngồi trên SH mà tưởng tượng như ngồi trên HS (hàm sói). Hix... Xe dừng trước Ministars park. Hắn, Duy phong ra lệnh: “Hân có thể đứng xuống đây & chờ Phong đi cất xe rồi đấy!” “ Biết rồi!” Nó fóng xuống đất, đứng nép vào vách “ Đi nhanh giùm đi!” “ Ok!” Hắn cười, vẫytay rồi biến khỏi mắt nó nhanh như 1 tia chớp... “ Xong! Giờ mình đi... xem khỉ nha!?” ko để nó trả lời , hắn đã nắm lấy tay nó kéo đến chuồng khỉ “Hân xem nhé!” Hắn chạy lại gần 1 chú khỉ nhỏ, thẩy ra 1 wả chuối & vui vẻ nhìn khỉ ăn. “ Hân cũng thử đi!” Hắn ngoắc nó “ thử xem sao.” Nó tự nhủ rồi cũng rón rén lại gần chú khỉ “ Ah! nó ăn kìa!” Nó la lên , cười toe toét “Hay wá!” Phong cũng cười, nhưng ko phải vì khỉ mà là vì nó, 1 con bé ngốc như ko thể ngốc hơn...Nó nói : “ Mình đi chụp sticker nha!” Nó chủ động kéo Phong đến cái máy sticker “ Cười nè!” Nó nói rồi tự động cười to như bị ai cù lét. Hắn cũng mếu máo cười theo. “ Tiếp nha!” Nó take thêm 1 ảnh, 2 ảnh rồi 3,4,5 ảnh nữa. Đến hết cái thứ 7 thì hắn đành lên tiếng “ Ê, ko biết mỏi miệng à?” “1 ảnh nữa thôi nha” Nó nài nỉ rồi tiếp tục bấm 1 số bất kì để chọn khung, 1 khung ảnh hình trái tim xuất hiện cùng dòng chữ “LOVE YOU 4EVER!!!” cả 2 đứa bất giác đỏ mặt. Phong giật tay nó “Thôi! Lỡ rồi, chụp luôn đi!” “Ừ!” Nó trả lời lí nhí . Phong đếm “ 1...2...3” take lần thứ 8. 1 điều nó ko ngờ, 1 chữ K lãng mạn như phim Hàn. Phong kiss vào má nó 1 cái ngọt ngào như kẹo bông . Nó đứng im như chết. “Đi nhanh!” Hắn giục “Chúng ta còn phải làm nhiều thứ lắm ! Xem phim nà, ăn kem nà, hát nà,...v...v” “ừ” Nó gật đầu. “Nắm tay nha!” Phong cầm tay nó “ Vậy mới là...” 2 đứa nhìn nhau cười (^_^)...
    ... ... ...
    Tối, nó về nhà. Trên chiếc giường nhỏ của nó, nó bắt đầu 1 ngày vào trang nhật kí...
    ngày...tháng...năm...
    Mình đã có 1 ngày thật tuyệt. Phong cũng tuyệt như ngày hôm nay vậy! Hắn đã đưa mình về tận nhà & còn hứa sẽ đến mọi lúc nếu mình gọi nữa chứ! Mình... hơi thích hắn mất rồi. Đó chắc chưa thể gọi là t/y nhưng mình múôn nó sẽ là vậy trong tương lai. Mình cũng hết buồn rồi! Có nhanh wá ko? Đôi lúc buồn, bạn cần 1 bờ vai để khóc nhưng nếu có 1 ngừơi bên cạnh bạn & làm bạn vui thì ko tốt hơn sao? Nước mắt & nụ cười, thứ nào mạnh hơn? Tất nhiên là nụ cười. vì chỉ có nụ cười mới đủ sức mạnh để đánh bại nỗi buồn. Mình mong tất cả những ai đang buồn sẽ gặp 1 người thật tốt & giúp họ hàn gắn vết thương như mình đã gặp Phong. Huy ơi! em cảm ơn anh! Anh nói đúng “ Quên anh & em sẽ tìm được 1 người thật sự fù hợp với em!” Em đã tìm được rồi anh à! Người ta nói : Khi thượng đế lấy đi của bạn 1 thứ gì đó, ngài sẽ trả lại bạn 1 thứ khác. Cuộc sống luôn công bằng cho tất cả chúng ta.
    The end

  2. #2
    ¤•° lOvely dOll °•¤ .:*nhỎ_QuẬy*:.'s Avatar
    Tham gia ngày
    May 2005
    Nơi Cư Ngụ
    [--• tÌnH •--]
    Bài gởi
    1,192

    Default

    mọi người xem xong nhớ cho mình biết ý kiến nha! lần đầu tiên mình viết bài nên còn nhiều sai sót.
    mong mọi ngưởi chỉ giáo thêm. thanks !

  3. #3
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    303

    Default

    câu chuyện dễ thương đó thanks nha

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •