MỘNG XƯA CÓ CÒN
P hù du theo gió mãi trôi
H ai mươi năm lẻ đời người qua nhanh!
A nh đi từ thuở còn xanh
M à giờ tóc bạc hùng anh không còn!
V ì sao tình chẳng cho tròn
Ă n năn quá đỗi chàng còn nhớ ta?
N hững ngày xưa xa mãi xa
N hưng lòng mãi nhớ mặn mà thuở xưa!
H ai mươi năm kiếp sống thừa
A nh đào lại nở mộng xưa có còn!