Em gập cánh tay làm chiếc gối ngủ
Bóng đêm sâu thẳm lặng lẽ bao phủ
Em ko muốn ngọn đèn kia vụt tắt
Bởi lúc nằm mơ em sợ bóng đêm mịt mù
Em muốn nhắm mắt , nhưng lại sợ anh đi mất
Khóa đc đôi tay em nhưng ko khóa nổi nỗi sầu thương nhớ
Trong mơ em vẫn chờ
Em ko muốn ai đó biết đc lòng em quá chân thât
Anh vẫn sống trong lòng em tình vẫn đầy chan chứa
Ngoài kia trời đã sáng nhưng trong này vẫn tối
Anh vẫn sống trong lòng em , tình vẫn đầy chan chứa
Anh có biết em chợt nhận ra
Anh là cả thế giới mà em chỉ ôm đc 1 phần ko nhiều
muội cũng ko hiểu đây là bài thơ hay gì nữa , muội cũng ko nhớ chính xác nội dung , nhưng mồi khi nhớ đến là lai thấy nó...... hay hay sao đó