Nổi Buồn Đầu Đông
Em lại khóc, chiều nay em lại khóc
Buồn không anh? Để lỡ mất tình nhau
Gió lập đông thở từng hơi hằn học
Tiển thu đi trên xác lá nát nhàu
Mình lại ngồi chờ nhau bên khung cửa
Chắn đời nhau bằng vách kiếng vô tình
Chúa thấy được xanh trong màu duyên nợ
Mà ngỡ mù giữa cặp mắt nhân sinh
Mình lại cười bằng đăm chiêu mắt lệ
Trao yêu thương qua tiếng gọi mơ hồ
Phủ nhận tình vừa tan nơi bóng xế
Còn rạng ngời....
Ôi, ảo ảnh ngây ngô !
Mình lại tìm dòng thơ đêm viết vội
Bức ruột gan thành vạn đoạn tơ sầu
Tưởng sẽ nuốt tận cùng câu trăn trối
Thì cạn dần bễ đắng cỏi lòng nhau
Em lại khóc, chiều nay anh có biết
Lời hẹn hò hôm cũ giữ được không?
Hay trôi theo gió mùa xa biền biệt
Để vỡ òa mưa lệ giữa trời đông !
Lưu Ly Tím _ TTTT
Xuân Muộn !
Ta chia nhau nửa mùa xuân đến muộn
Tuyết còn giăng trắng xoá cả biển hồ
Tình cũ rồi !
Đâu chỉ ngoài ý muốn
Mà mộng lòng cũng nguội giấc hư vô
Ôi, nổi đau có bao giờ ngưng được
Ngày giao mùa lạnh cóng những niềm riêng
Anh choàng lại áo tình xưa duyên trước
Em thì sao ? ! Khoác lại tấm muộn phiền.
Lướt ngang nhau gió đông lùa rát ngực
Mình không ngờ cơn lạnh cũng vô tâm
Phải chăng anh sau bao lần uất ức
Hoa lòng khô, lộc biếc chết từ mầm
Nên bây giờ bàn tay không muốn chạm
Sợ thêm lần mây bạc giữa trời xuân
Sợ thêm lần sầu loan bờ môi thắm
Sợ , sợ hơn, một lần lại một lần ...
Lưu Ly Tím _ TTTT
Hoá Đá
Những ảo ảnh tôi không màng theo đuổi
Đã theo nhau chết lặng dưới gối nằm
Đêm trở giấc thần mộng về hỏi tội
Tình ... Thưa rằng đã hoá đá trăm năm
Những viên đá không biết đời vạn ngã
Miệt mài lăn quanh quẩn dốc muộn sầu
Tôi gởi hồn lên chín tầng mây rã
Theo mưa buồn rớt xuống nẻo vực sâu
Tình đã vùi trong tháng ngày vật vả
Bụi thời gian điểm bạc phiến tim ngà
Tim bây giờ không chừng tim hoá đá
Như hồn tôi ngã gục trước khi già
Đá còn lăn qua đoạn trường số kiếp
Tình chưa dừng sau những vết thăng trầm
Tôi có lẽ chưa trả xong chướng nghiệp
Vẫn buộc lòng vào cái nợ thâm tâm
Thần mộng ơi, ngưng được chăng thưởng, phạt ?
Đêm sắp tàn, đá ngủ mất còn đâu
Chỉ có tôi thức cùng trăng nửa vạt
Trêu cái duyên ... Tản sáng bạc mái đầu
Những ảo ảnh tôi không màng mơ nghĩ
Nằm chơ vơ côi cút đến không ngờ
Dưới gối mềm, đá hoá thành thi vị
Và tình vừa biến nửa lệ, nửa thơ !
Lưu Ly Tím _ TTTT