Thuỳ Giang đứng trước phòng của mẹ ngần ngừ, do dự. Cô nhìn đồng hồ. Đã hơn năm giờ chiều . Cô nấn ná mãi chỉ để thưa cùng mẹ một tiếng . Nhưng tiếng mẹ gay gắt với Thanh Thao khiến cô mãi tư lự.
Đua tay lên tính gõ cữa thì bên trong, giọng Thanh Thảo vút cao:
- Mẹ đồng ý để chị hai đi sinh nhật hắn à ?
- Chứ cô bảo tôi phải làm sao ? Tôi dám nặng nhẹ với chị em cô à?
- Kìa mẹ ! Tự nhiên mẹ gay gắt với con là sao ? Mẹ cho phép, chị hai mới được ra ngoài.
Bây giờ mẹ thay đổi quyết định , dám chị hai trái lời mẹ không. Có điều ...
Bà Giang Thanh nhếch môi :
- Có điều cái gì ? Nói mẹ nghe coi.
- Chị Giang lớn rồi, có việc làm ổn định. Tại sao mẹ cứ khắt khe không cho chị quan hệ bạn bè. Là chị em ruột , tại sao con đi chơi, đi nhảy, mẹ còn cho tiền dằn túi, đi tới khi nào mẹ cũng không la... Chị hai thì mẹ luôn cắm cản?
Bà Giang Thanh quát khẽ :
- Tới lượt con dại khôn mẹ à ?
- Con không dám. Là con thấy sao nói vậy. Mẹ để chị hai ra ngoài thoải mái . Nhưng riêng hắn ta, mẹ cần chặt chẽ hơn là được.
- Thôi được rồi . mau về phòng thay đồ đi kẻo trễ. Nhớ lựa bộ nào đẹp nhât và trang điểm nhẹ nha con.
- Mẹ quên rằng , mẹ có hai công chúaundefined chẳng cần phấn , da vẫn trắng hồng sao?
- Chỉ chút chút thôi, con gái mà không trang điểm sẽ quê mùa lắm , hiểu không con ?
Thuỳ Giang hiểu Thanh Thảo sắp ra, cô vội đưa tay lên gõ cửa :
- Thưa mẹ , con vô được không ?
Bà Giang Thanh nghiêm giọng :
- Thuỳ Giang hả, vào đi !
Thuỳ Giang đẩy cửa bước vào . Thanh Thra nheo mắt :
- Hai không trang điểm à?
Thùy Giang hơi cười
- Chị thích thế này hơn , dễ ứng phó với mọi hoàn cảnh . Thưa mẹ, cho phép con đi ra ngoài.
dù biết Thuỳ Giang xin đi đâu, bà Giang Thanh vẫn hỏi :
- Con ra ngoài chi vậy Giang ?
Thuỳ Giang mỉm cười :
- Mẹ quên hồi trưa con có thưa với mẹ, tối nay sinh nhật Quốc Việt, Mẹ đã đồng ý rồi mà
Bà Giang Thanh cau mày:
- Lu bu công việc nên mẹ quên. Con gái lớn, đi đâu cũng biết giờ về nhà . Không được uống bia hay rượu. Nếu không nghe lời mẹ dạy, để ba phiền trách , sẽ không có lần sau mẹ cho đi đâu
Thuy Giang cười hiền lành
- Thưa mẹ, con nhớ ạ. Xin phép mẹ con đi, Thanh thảo sắp đi đâu phải không ?
Thanh Thảo nheo mắt, rùn vai
- Hình như mẫu hậu có ý dẫn em đi coi mắt" hoàng tử" giá chị không đi sinh nhật , em nhất định kéo chị đi cho biết.
Thuy Giang cười cười:
- Mẹ đã có ý lo cho em, đừng để mẹ thất vọng . Em phải làm sao thật tuyệt vời, xinh đẹp trước thien hạ . Chú em thành công, thưa mẹ con đi!
Bà Giang Thanh nghiến chặt hai hàm răng . Thanh Thao hơi lạ lùng trước thái độ của mẹ cô dành cho chị hai. Đúng ra người cần lấy chồng trước là chị hai kìa. Tại sao mẹ cứ xử ép cô nhỉ? không lẽ mẹ con bà ta là ngoại kiều ?
Cọn đang bâng khuâng với những ý nghĩ trong đầu , Thanh Thao đã bị mẹ cô lôi tuột lên lầu, vào phòng củ cô. Tự tay bà trang điểm, chảy tóc cho cô. Và sau cùng , chiếc tủ áo mấy chục bộ sang trọng bị mẹ lục tung lên .Để rồi cô phải mặc vào người chiếc đầm vàng có đính ren kim tuyến với bốn tầng lai , quét lệ bệt dưới đất. Khuôn mặt cô được mẹ trang điểm rất kỹ, nhìn vào gương , Thanh Thao thấy mình giống hệt mấy cô công chúa trong tuồng hát bội, thấy mà ngao ngáng.
Thanh Thao khổ sở :
- Me! Cho con mặc đầm bình thường đi mẹ. Mặc cái này mệt thấy mồ.
- Mặc đồ chứ có phải cày cuốc, rửaundefined chén đâu mà mệt. Mẹ dám chắc con trai bà Ngọc Trâm đau tim vì con ngay phút gặp đầu tiên, con đẹp lắm, Thảo à!
Thanh Thao tròn mắt:
- So với chị hai, con thua vài phần. Nhưng mẹ ám chỉ gì vậy mẹ?
Bà Giang Thanh cười cười:
- Coi con kìa! Con gái lớn phải có bạ trai . Con làm gì cuống lên chứ . Con trai gì Ngọc Trâm là giám đốc cty cổ phần thương mại ở CaLi. Cậu ta đã gầy dựng cty tại SaiGon hơn một năm nay. Con nên kết thân với cậ ta.
Thanh Thảo kêu lên:
- Trời đất! Mẹ có sao không vậy? Nhà mình cũng dư ăn, đủ mặc, đâu phải thiếu thốn gì mà phải kiếm chồng giàu có cho con hả mẹ? Vì mẹ, con đi chung vớii mẹ đến thăm họ thôi! Con không lấy chồng theo ý cha mẹ đâu, mẹ đừng ép con!
Bà Giang Thanh giả lả:
- Được rồi, được rồi , mẹ không ngốc đến nỗi hạ thấp giá trị của con gái mẹ , được chưa. Thanh Thảo im lặng , cô đề máy chiếc Attila màu trắng mới cáu, mẹ vừa mới mua cho cô nhân ngày sinh nhật 20 tuổi .Một món quà đắt giá, và có vẻ không công bằng cho lắm , khi chị hai đi làm đã 2 năm vẫ là chiếc" Dream tàu "! Cô chạy xe theo sự hướng dẫn của mẹ, lòng mãi ấm ức.
Có chút bất mãn mỗi khi cô nhìn cách mẹ đối xử với chị Giang . Cứ như chị không phải là con của mẹ vậy. chị Giang học giỏi , ngoan, sống giản dị, và đặc biệt chị rất kính trọng ba mẹ. Chưa bao giờ Thanh Thảo thấy chị hai "đòi" ba mẹ chiều chị một việc gì.
Chẳng như Thanh Thảo , lúc nào cũng muốn mình là số một trong nhà .Số một ăn ngon, mặc đẹp . Số một mè nheo đủ thứ chuyện trên đời và số một trong việc học ngu hơn con ....bò. May sao, năm trước không nhờ chị hai nhất định chịu nghe mẹ mắng , Thảo chửi, chị vẫn kiên trì dạy thêm các môn học cho Thảo, để liền một lúc Thảo đậu tốt nghiệp phổ thông và đậu luôn Đại Học Kinh Tế. Chính sự đột phá này, mẹ có cái nhìn dịu hơn với chị hai, còn Thảo thấy nể phục và thần tượng chị nhất.
Mãi suy nghĩ cô khong nghe bà Giang Thanh kêu cô dừng xe . Bà phải đập tay lên lưng Thảo , cô giật mình , mới biết mẹ kêu cô dừng xe.
Thanh Thảo thật sự ngỡ ngàng. Căn biệt thự lớn và đẹp ở giữa thành phố mà giá đất cao kinh khủng này đủ nói lên chủ nhân giàu có cỡ nào. Từ cổng vô sân, những chậu hoa hồng đỏ thắm được đặc trên những kệ gỗ kê theo thứ tự, vừaundefined xa vưa gần mồ ảo lung linh dưới ánh đèn Neon. Nhạc được phát ra từ chiếc đầu máy loại tối tân nhất . Những chiế xe du lịch, xe máy đậu san sát hai bên cổng tòa biệt thự.
Chỉ là sinh nhật con trai, lại mới về nước chưa bao lâu, vậ mà bà Ngọc Trâm đã tổ chức sinh nhật cho con thật rình rang . Chẳng rõ mặt mũi anh ta ra sao mà mẹ cô cũng có vẻ bị "khuất phục" . Thường thì mẹ cô không bao giờ đến những loại tiệc như thế này . Đây quả là một thay đổi buộc Thanh Thảo không thể không suy nghĩ...
- Thanh Thảo, đây là gì Ngọc Trâm, con chài gì đi Thảo
Lời nhắc củaundefined mẹ thêm lần nữaundefined kéo Thảo về thực tại.
- Cháu chào dì.
Thanh Thảo chào nhỏ và lặng lẽ quan sát bà Trâm . Bà ta đẹp và trẻ hơn mẹ cô.
Bà Ngọc Trâm vồn vã :
- Chào cháu! gì vẫn nghe mẹ cháu nhắc đến cháu , bao nhiêu năm không gặp, con bé Tí Nị ngày xưa bây giờ xinh đẹp và thông minh hơn dự đoán của dì.
" Có nhầm lẫn không trời, ở mẹ và người đàn bà này khi bà ta gọi cô là bé Tí Nị ? Tên này củaundefined chị hai kia mà?"
Thanh Thảo đưa mắt nhìn mẹ . Bà Giang Thanh đang nói gì đó cùng một người khác nên Thảo đành giấu nỗi ấm ức trong lòng.
- Vô đây cháu !
Bà Ngọc Trâm kéo Thanh Thả đến một bàn tròn , Bà ân cần"
- Ngồi xuống cháu gái . Sắp đến giồ con trai dì ra khai tiệc rồi.
Thanh Thảo chưa kịp ngồi xuống ghế, cô đã bật dậy ngo ngác . Hình như người ta đang nhìn cô , vừa ngưỡng mộ, vừ ganh tỵ. Và chiếc bàn dành cho chủ nhân buổi sinh nhật, bởi ổ bánh sinh nhật cao ba tầng được cắm đầy những cây nến nhỏ .
Chúa ơi! Cô đâu biết chủ nhân chiếc bánh kia là ai ? Đã vậy gã đàn ông mặc đò veston màu bạc , cà vạt cùng màu đứng đối diện cô , đang nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, pha chút ngạo mạn khinh thường, khiến Thanh Thảo cảm thấy giận mẹ và bà Ngọc Trâm kinh khủng.
Cô nhếch môi.
- Tôi xin lỗi.
Dứt lời, cô bước nhanh ra khỏi chiếc bàn có gã chủ nhân đáng ghét.
Bà Giang Thanh hét nhỏ:
- Con sao vậy? Tự nhiên sao bỏ đi?
- Con không bỏ đi, con chỉ xin trả lại chỗ ngồi cho người ta . Con không vô nữa con ngồi ngoài chờ mẹ.
Bà Giang Thanh rên lên:
- Thanh Thảo ! Con đừng làm mẹ tức chết. Dì Trâm rất thích con và muốn giới thiệu con quen cho con trai dì ấy: Viễn Dương.
Thanh Thảo mím môi:
- Đẻ làm gì . Nhìn bản mặt hắn, con thấy ghét lắm. Mẹ đừng bắt con làm theo ý mẹ.
- Mẹ muốn con sau này đi xa biệt rộng . Dì Trâm rất muốn hai nhà chúng ta trổ thành thân thiết. Viễn Dương là người đàn ông đáng để các cô gái khát khao. Con phải biết nắm bắt cơ hội. Nào, đi theo mẹ!
Vừa nói, bà Thanh vừa cương quyết khoát tay Thảo vào trong
- Me! Mẹ nhìn kìa là chị hai đó!
Thanh Thảo đột nhiên kêu lên, bà Thanh bàng hoàng. Bà nhìn trân trối vào chiếc bàn bày bánh sinh nhật đang lung linh nhuuxng ngọn nến . Con gái của bà, Thùy Giang đơn sơ giản dị trong chiếc quần lửng Jean màu xanh bạc, áo thun vàng bó sát đường cong tuyệt mỹ củathân thể.
Mái tóc củaThùy Giang được cột cao nhỏng nhảnh trên đầu. Nhìn Giang thật ngây thơ và hồn nhiên như cô nữ sinh 17 tuổi. Thùy Giang đang cùng Viễn Dương thổi nến . Nét mặt Giang tươi như hoa.
Giọng bà Giang Thanh rin rít:
- Tại sao lại như vậy ? Nó xin phép đi sinh nhật " người bạn học hồi nhỏ vừa ở nước ngoài về ." Tại sao hả Thảo?
Thanh Thảo nhăn mặt :
- Mẹ lạ ghê nơi! Chị hai là con mẹ đâu phải người ngoài . Mẹ muốn con gái mẹ quen con trai dì Trâm . Bây giờ chị hai được anh ta chọn rồi còn gì. Coi như mọi tính toán của mẹ không hề sai. Tại sao mẹ không vui?
BÀ Giang Thanh chát đắng:
- Chưa thấy ai ngu như mày . Tình yêu không có sự nhường nhịn giữa hai người ruột thịt . Thùy Giang thông minh đẹp hơn con , nó sẽ gặp may mắn hạnh phúc. Mẹ lo cho con và muốn con sau này trở thành con dâu dì Ngọc Trâm. Gia đình họ hồi hương và có ý định xây dựng một cty thương mại tầm cỡ thế giới. Mọi thủ tục đã hoàn tất cã rồi.
Thanh Thảo lắc đầu:
Mẹ có phải là mẹ chị hai không vậy ? Chị Hai và Viễn Dương đã thân nhau thế kia , chả lẽ mẹ không mừng . Mẹ phải công bằng chứ.
Bà Giang Thanh giận kinh khủng . Bà không rõ tại sao Thùy Giang quen thân Viễn Dương? Mối quan hệ giữa gia đình bà và gia đình bà Trâm có từ 18 năm trước . Vì một lý do khách quan, bà Trâm cùng chồng ra nước ngoài. Mười tám năm, ngay khi trở về Việt Nam người mà vợ chồng bà Trâm nhớ đến trước tiên là gia đình bà Giang Thanh. Vậy Thùy Giang nó quen Viễn Dương khi nào? Bà Ngọc Trâm có biết con bé là con gái của bà Thanh không ?
Dù thế nào bà cũng nhất định không cho Thùy Giang vào cuộc sống kinh doanh buôn bán. Bởi Thùy Giang nhân hậu, đa cảm sẽ chẳng thể đứng nổi trong thế giới đầy cạm bẩy, mưu kế ấy.
Vừa thổi nến xong , nhìn lên Thuy Giang chớp mắt liên tục . có nhầm không nhỉ mẹ cô và Thanh Thảo sao cũng có mặt ở nơi này? Mẹ cô rất ghét tiệc tùng , nhất là loại tiệc sinh nhật hay mừng thọ kiểu này. Hôm nay bà chịu theo Thanh Thảo đến đây ắt hẳn và rât thân thiết với gia chủ . Cô muốn đến chào mẹ một câu , nhưng Viễn Dương kịp khoát tay cô, tiến tới bàn dành riêng cho người lớn. Thùy Giang ngượng cứng người. Cô không quen như thế này trước đám đông. Người ta nhiifn cô đăm đăm ghen tỵ lẫn nể phục. Viễn Dương nổi tiếng là gã đàn ông cao ngạo lạnh lùng. Các cô gái thích anh ta, , chứ bản thân Viễn Dương luôn ơ hờ với phụ nữ. Nên tối nay người ta không bàn tán sao được khi anh tỏ ra dịu dàng ân cần với Thùy Giang dù giữahai người vẫn còn một khoảng cách mà chỉ riêng họ biết. Thùy Giang đã tỏ ra e ngại khi Viễn Dương đề nghị cô cùng anh thổi nến . Thùy Giang cắn môi:
- Em nghĩ anh tự thooriii một mình được rồi . Em không muốn bị ngộ nhận gây sự thất vọng cho ai đó.
Viễn Dương kêu lên:
- Không được ! Anh không muốn mọi người thấy anh " kém cỏi".
Về điều gì?
- Sinh nhật lần thứ hai mươi sáu vẫn solo một mình bên những ngọn nến hắt hiu. Mẹ sẽ tội nghiệp anh để rồi bà sẽ đích thân tìm cho anh bạn gái. Chuyện này , anh chúa ghét .
Thùy Giang nhẹ tênh :
- Sự hiểu lầm sẽ vô cùng tai hại khi em chưa là gì của anh cả. Anh không nhận ra mẹ anh không vui khi em có mặt bên anh à?
Đưa tay vuốt nhẹ lên sống mũi cao thanh tú của giang , Viễn dương thản nhiên:
- Nếu điều em nói là thật , anh cần em phải chứng minh em là ai cho mọi người hiểu . Mẹ anh luôn mong anh có bạn gái . Em đừng quá nhạy cảm , hãy vì anh một lần được không ?
Dứt câu, anh thản nhiên kéo cô đứng bên anh để khui rượu khai vị tuyên bố lý do bữa tiệc. Anh còn ngầm nháy mắt với tụi bạn của anh hãy tránh ánh mắt " cú vọ" của họ qua hướng khác giùm
Cô đã lấy lại sự tự tin để thổi cùng anh những ngọn nến. Vậy mà nhận ra mẹ, cô lo lắng không yên. Thanh Thảo tệ thật, chuyện gì nó cũng thì thầm cô nghe, sao chiều nay nó không hó hé chuyện đi sinh nhật ai nhỉ? Thanh Thảo tối nay đẹp rực rỡ. Chắc là mẹ phụ con bé trang điểm.
Hay là mẹ và bà Ngọc Trâm có hẹn , và Thanh Thảo được mẹ dẫn đi gặp " ý trung nhân ". Thùy Giang thẫn thờ khiến Viễn Dương kinh ngạc. Lý do nào, Giang thay đổi một trăm tám vậy kìa ? Phải vì cô gái mặc chiếc áo đầm xoè như cánh chim công đến ngồi chung bàn anh ? Thùy Giang nghĩ cô gái là bạn anh , nên nét mặt thẫn thờ buồn bã? Chúaundefined ơi! Nếu vậy thì oan cho anh rồi, anh đâu biết cô ta là ai, quen biết thế nào với mẹ anh.....
- Anh Dương bác tìm anh kìa!
Cô em họ của Viễn Dương mỉm cười chào Thùy Giang và nói với Dương .
Viễ Dương gật đầu:
- Anh biết rồi.
Viễn Dương quay sang Thùy Giang , nhẹ nhàng và im lặng dìu cô đến chiếc bàn kê cuối sân khuất sau chậu dạ lan hương, anh dặn cô chờ anh rồi mau chóng đi vô nhà.
Thùy Giang bâng khuâng . Cô muốn tới chào mẹ, nhưng ánh mắt sắc như dao, nét mặt lạnh tanh của bà dành cho cô đã ngăn cô lại. Hình như mẹ cô không muốn cho người ta biết cô là con gái của bà. Ánh mắt nâu thẳm chợt rưng rưng. Cô đã nhìn thấy mẹ và Thanh Thảo đang quấn quýt bên Viễn Dương cười nói. Cô chưa chịu đưa Viễn Dương đến nhà , dù cô đã làm việc cho cty của anh từ một năm về trước , khi đó Viễn Dương còn ở nước ngoài. Bây giờ nếu anh quen Thanh Thảo , cô cũng không có lý do gì trách cứ anh.
Vốn cả nghĩ , Giang cứ lẫn thẫn với câu nhưng cô không một lần than thở ganh tỵ với Thanh Thảo, bởi nó là em gái cô. Là chị, ai lại đi sanh nạnh với em mình? Ngặt nỗi, mẹ luôn yêu thương lo lắng cho Thanh Thảo cứ như chính con bé mới là máu thịt củaundefined mẹ. Nghĩ đến đó có lần Thùy Giang đã khóc thầmMẹ đã không muốn thì tốt nhất cô cứ coi như không hề quen biết bà. Nuốt tiếng thở dài vào lòng , Thùy Giang quyết định ra về, không chào Viễ Dương . May cho Giang, bà Ngọc Trâm đang tiễn vợ chồng một người bạn ở cổng. Cô nhẹ giọng chào bà Trâm để ra về. Bà Ngọc Trâm ngạc nhiên:
- Mới nhập tiệc sao vội về vậy cháu?
Thùy Giang cười gượng:
- Dạ thưa bác, cháu nghe váng vất trong người. Cháu xin lỗi và xin phép bác cháu về.
- Viễn Dương biết không cháu?
Thùy Giang cắn môi:
- Ảnh đang bận tiếp bạn , cháu không muốn ảnh phân vân. Cháu đã có lỗi, không ở lại chia vui cùng ảnh, hãy để anh ấy vui hết mình với bạ bè. Ngày mai gặp anh Dương cháu sẽ xin lỗi sau vậy.
Thái độ bình thản của Thùy Giang khiến bà Ngọc Trâm không chút nghi ngờ. Giá như không có lời hứaundefined với cô bạn thân ngày xưa, ánh mắt đớn đau tê tái uất hận củaundefined Thùy Mai trước lú lâm chung , đã van xin bà sau này lo lắng cho bé Hến, chắc chắn bà dẫ chấp nhận. Thùy Giang. Viễn dương thạt biết chọn bạn . Mười tám năm xa quê, khi đi Viễn Dương là cậu bé lên tám tuổi , nói còn ngọng líu lưỡi. Mười tám năm sống trên đất lạ quê người , lòng bà luôn canh cánh lời hứa cùng bạn. Để hôm nay bà quyết định trở về Việt Nam.
Và Thanh Thảo, theo như lời bà Thanh nghẹn ngào kể lại chính là đứa bé gái năm xưa của nhỏ bạn bạc phước bỏ con khi con trẻ mới lên hai. Bà suốt đời oán hận bà thanh. Nhưng bà ta đã có công dưỡng dục Thanh Thảo. Bà đã vì lời hứa với Thùy Mai quyết định hạnh phúc cho Dương và Thanh Thảo.
Buổi chiều Viễn Dương dẫn Thùy Giang về chào bà. Bà không nỡ nhìn con trai buồn , và Thùy Giang thật dịu dàng. Cô gái có cặp mắt nâu củau thùy Mai . Sự trùng hợp hiếm hoi hay đó là một lời nhắc nhở bà? Nhìn Thùy Giang lúc này , kinh nghiệm cho bà biết, cô gái đang rất buồn. Bà khẽ thở dài. Viễn Dương kéo tay bà Trâm:
- Mẹ! Dì Thanh tìm mẹ kìa!
- Vậy à! Từ từ để mẹ vô. Coi kìa con trai à, con thấy Thanh Thảo thế nào?
Viễn dương khong trả lời mẹ, mà hối hả:
- Mẹ! Mẹ nhìn thấy Thùy Giang đâu không ?
- - Nó vừa về.
- - Hả! Sao lại về? - Viễn Dương keu to - Mẹ ơi! Hay là có ai nói gì cô ấy?
- Bà Ngọc Trâm dịu giọng :
- - Con bé kêu mệt, nó sợ con bậ n tâm trong khi bạn bè còn đông đủ. Cô ấy về rồi, có gì mai gặp, con hỏi cô xem sao. Giờ vô tiếp khách đi con....
- Bà chợt nói:
- - Thanh Thảo chính là con gái dì tùy Mai . Con đã đồng ý , nếu mẹ tìm được Thanh Thảo, con sẽ cưới nó đúng không ?
- Viễn Dương nhăn nhó:
- - Thanh Thảo không hè gợi lại trong con chút tình cảm . Có khi nào mẹ lầm lẫn không. Hiện tại con chỉ coi cô bé là em gái. Bổi trái tim và tình yêu con dành cho Giang rồi.
- Bà Ngọc Trâm khắc khoải:
- - Con muốn mẹ trở thành kẻ bội tính hay sao ?
- - Hay mẹ nhận Thanh Thảo là con gái nuôi.Coi như mẹ vẫn làm tròn lời hứa với dì Mai. Mẹ vẫn mong có con gái kia mà. Sau này Thanh Thảo lấy chồng , mẹ chia cho cô ấy một nữa gia tài, con cũng chịu.
- Bà Ngọc Trâm vừ giận vừathương con trai. Dù sao, bà vẫn không thể yêu thương người khác hơn con mình . Thôi đành chờ thêm thời gian nữa!
- Thùy Giang về nhà cất xe xong , cô đi thẳng lên phòng. Vú Bân đang lui cui lau hành lang . Thùy Giang kêu lên vẻ trách móc:
- - Vú ơi ! Tối rồi, muốn là gì, vú hãy để sáng làm tiếp. Vú đi nghỉ cho khoẻ. Con không muốn nhìn vú vất vả đau.
- Bà Bân ngẩn người:
- - Con về sao không gọi vú? Vú thức chờ cửaundefined mọi người , tiện tay làm cho đỡ buồn thôi mà
- - Vú quên con có chìa khóa riêng à. Chuyện nhỏ bằng cây tăm cũng vú ơi vú à, con thấy mình có lỗi.
- Bà Vú nghèn nghẹn
- - Tự nhiên sao con nói như vậy? Hồi nào con bé xíu, một tay vú ẵm bồng nâng niu....
- Thùy Giang kêu nhỏ:
- - Vú lại lẩn thẩn nghĩ ngợi nữa. Con luôn kính yêu vú. Vú hiểu con mà. tại bây giờ con lớn bộn, việc gì tự lo cho bản thân được con sẽ không nhờ vú nữa Là con không muốn vú vất vảThùy Giang về nhà cất xe xong , cô đi thẳng lên phòng. Vú Bân đang lui cui lau hành lang . Thùy Giang kêu lên vẻ trách móc:
- - Vú ơi ! Tối rồi, muốn là gì, vú hãy để sáng làm tiếp. Vú đi nghỉ cho khoẻ. Con không muốn nhìn vú vất vả đau.
- Bà Bân ngẩn người:
- - Con về sao không gọi vú? Vú thức chờ cửa mọi người , tiện tay làm cho đỡ buồn thôi mà
- - Vú quên con có chìa khóa riêng à. Chuyện nhỏ bằng cây tăm cũng vú ơi vú à, con thấy mình có lỗi.
- Bà Vú nghèn nghẹn
- - Tự nhiên sao con nói như vậy? Hồi nào con bé xíu, một tay vú ẵm bồng nâng niu....
- Thùy Giang kêu nhỏ:
- - Vú lại lẩn thẩn nghĩ ngợi nữa. Con luôn kính yêu vú. Vú hiểu con mà. tại bây giờ con lớn bộn, việc gì tự lo cho bản thân được con sẽ không nhờ vú nữa Là con không muốn vú vất vả
- Bà Bân rơm rớm nước mắt. Hơn hai chục năm sống trong căn nhà họ Hàn này, vú đã chứng kiến nhiều uẩn khúc của một gia đình giàu sang. Bà Giang Thanh đã từng mắng chửi Vú thậm tệ coi vú như cái gai trong mắt. Những lúc ấy vú đã muốn trở về quê, sống hết đời bên gốc cây ngọn lúa. Rốt cuộc vì thùy Giang , vì những lời trăn trối củaThùy Mai , vú đã không thể đi. Vú muốn được ở bên cạnh Thùy Giang tới khi nào cô lấy chồng. Cây độc sanh trái ngọt. Hai cô con gái nhà họ Hàn đều kính trọng vú, coi như đã an ủi cuộc sống của bà rất nhiều...
- Thùy Giang hơi cau mày . Hình như vú có chuyện gì không ổn . Những năm tháng tuổi thơ cô luôn được vú nâng niu chiều chuộng hơn cả mẹ.
- Lắc mạnh vai bà vú Thùy Giang khẽ than:
- - Nhà còn đồ ăn không vú? Con đói quá.
- - Hả! Không phải con đi dự tiệc sao? Bạn bè gì tệ dữ, bỏ đói con gái người ta. Chán quá! Vú bân càm ràm.
- Thùy giang cười to:
- - Vú chán bạn con à? là o con không thích ăn uống ở nhà người lạ. Vú từng cảnh cáo con kia mà. Thay vì uống chanh Rhum , ăn lẩu thái, gà quay con đành uống nước lọc và nhịn đói để không bị ân hận , như vú thường đe nẹt con thôi.
- Bà Bân tươi ngay nét mặt :
- - Nói nghe tạm được . con thay đồ. Vú sẽ hâm nóng thưc ăn , đem lên phồng cho con. Thùy Giang từ tốn:
- - Vú đừng chiều con quá, con hư mất. Sau này không có vú một bên , con không tự lo cho bản thân con đấy. Vú cứ để dưới phòng ăn, con xướng ngay.
- dứt câu, Thùy Giang chạy nhanh lên lầu. Cô thay đồ xong, còn ngồi nghĩ về sự việc ở bữa tiệc sinh nhật thì bà vú đẩy cửa, bưng vô khay đồ ăn nóng hổi. Thùy Giang xúc động:
- - Con nói rồi, vú bưng lên đây, con ăn thấy mình có lỗi đó vú. Con mà giận coi vú buồn không nha.
- Bà vú cười hiền:
- - được rồi, được rồi, mèo con à. Vú hứa khong có lần sau đâu , đừng tự trách mình. Vô ăn đi, không thôi đói xỉu ra tội thêm nữa kìa.
- Thùy Giang hết đường nói lại vú bân. Cô vừa ăn vừa rỉ rả trò chuyện cùng bà vú. Như day dứt cô thở dài:
- - Sao đợt này ba con đi lâu về quá vú ơi.
- - Con yên tâm. Ông chủ không gặp chuyện rủi ro đâu. vú nghe ông chủ nói tiện chuyến hàng ra bắc lần này, ba con sẽ ghé thăm quê nội.
- Thùy Giang dè dặt:
- - Hình như mấy chục năm rồi, cả vú cũng không ra thăm quê hả vú? Ba mẹ con nữa. Nghèo đói gì cho cam.
- Bà Vú chép miệng:
- - tại ngoài đó, ruột thịt vú không còn ai . Già rồi , cũng muốn thăm mồ cha mả mẹ. thăm mảnh đất quê hương Nhưng đường sá xa xôi, Vú còn vài bà con họ xa, biết người ta còn nhớ mình không . Lỡ không ai nhìn nhận , tủi thân lắm. Ba mẹ con, họ có lý do riêng, vú là phận kẻ ăn người ở, không dám có ý kiến.
- Hình như trong giọng nói của bà vú chứa đầy tủi nghẹn. Vú đã nuôi cô bằng dòng sữa của bà. Khi ốm đau, cô cũng chỉ có vú cận kề chăm sóc.Cô bị ba mẹ rầy la, vú đứng ra nhận phần lỗi về mình. cô đã vô tình . Vú già rồi, có nỗi buồn riêng không thể chia sẽ. Lần này ba về, cô nhất định xin ba mẹ để vú về thăm quê. cô sẽ đi cùng vú. Quê nội, ngoại của cô cũng ở ngoài đó mà.
- Ăn xong, Thùy Giang tự tay bưng chén dĩa xuống dưới rửa. Tât nhiên mẹ cô là người gia trưởng độc quyền , mẹ cũng thương vú, nhưng không bao giờ để con gái làm việc. cô không thích kiểu sống tiểu thư như thế. Nhàn rỗi tạo cho con người sự nhàm chán, ích kỷ. Vú Bân khẽ thở dài. Bà trở xuống căn phòng nhỏ của mình , tẩn mẩn lôi từng món đồ cũ rích tứ chiếc gương gỗ có tuổi thọ ba mươi năm, bỏ ra giường. Vú lấy từ đáy gương chiếc hộp sơn màu hổ phách mở thật chậm. Chẳng có vàng bạc gì ngoài tấm hình và một sợi dây chuyền bằng bạc đánh theo hình chữ "M" nối với nhau qua những mắc nối chữ "O". Nhìn đơn giản , nhưng công phu và có một ý nghĩ đặc biệt.
- Vú Bân rờ rẫm lên tấm hình một cô gái trẻ giống hệt Thùy Giang, bà nghẹ ngào:
- "thùy Mai! Hai mươi hai năm tôi nghe lời trối của cô , tôi âm thầm tìm người chủ của sợi dây chuyền. Nhưng bóng chim tăm cá, người ta đi biệt xứ . Tôi phận tôi tớ, chỉ ra khỏi nhà trên đoạn đường dài nửa cây số để đi chợ, nên việc tìm kiếm của tôi hầu như vô vọng. Thùy Giang lớn khôn , nó nhân hậu hiền lành như cô vây. Rồi đây nó sẽ có bạn trai. tôi e mình không còn thơi gian để hoàn thành tâm nguyện cô giao. Cô sống khôn thác thiêng hãy phù hộ cho con gái cô. Tôi sợ Giang Thanh tiếp tục dùng thủ đoạn hãm hại con bé ép gả nó, để hòng hưởng tất cả gia tài.
- Bao nhiêu năm qua, dù có ấm ức buồn giận Giang Thanh . Thùy Giang vẫn không hề biết đó không phải là mẹ nó . Con bé rất có hiếu. Cô nói đi tôi phải làm sao đây?
- Vú Bân mãi trò chuyện với tấm hình , vú nào hay trên phòng , Thùy Giang Nằm co ro trên giường, cặp mắt màu đen sẫm buồn menh mang . Gần 11h sao mẹ và Thanh Thảo vẫn chưa về?
mấy bạn thông cảm nha mình rảnh lúc nào thì tranh thủ đánh nhưng vẫn không được nhiều.
Thùy Giang se sắt buồn .ô nhớ đén Viễn Dương. Cô chưa khi nào cho anh tới nhà cô. Thậm chí không chịu để anh đưa cô về nhà, sau những buổi đi chơi. Không phải cô sợ gì mẹ. Bà Thanh là người phụ nữ sống khá thoáng, thêm công việc củaundefined cô, cần phải giao tiếp với mọi người, nên mẹ không cấm đoán cô. Tất cả do sự tự ái trong cô mà lên. Những người ở cty nhà họ Quách. một cty bưu chính viễn thông lớn nhất tiểu bang cali đều thuộc hàng kỹ sư giỏi. Hình như họ khó chịu khi Thùy Giang được ông giám đốc trẻ tuổi đẹp trai vừa về nước đã dành nhiều ưu ái cho cô. Thùy Giang đi làm bằng xe Dream tàu, ăn mặc đơn giản, không biết trang điểm. Dưới mắt các cô gái đồng nghiệp , các cô tiểu thủ ngày ngày lượn lờ trước cửa phòng giám đốc , thì Thùy Giang chỉ là một cô gái nghèo, được nâng đỡ nhờ sắc đẹp. Họ cho rằng cô đang cố gắng mồi chài , câu cho được ông giám đốc để cuộc sống được sung sướng. Không ai biết cô là con gái cưng của một nhà doanh thương chuyên buôn bán đồ cổ ở Sai Gon này. Nghe thiên hạ xầm xì, Thùy Giang giận điên lên. Cô muốn quát vào mặt họ , muốn thay đổi để họ biết cô là ai. Nhưng rồi bản chất nhu mì động viên cô: " Mình sống cho mình , đâu phải cho dư luận cuộc đời. Hãy đạp lên dư luận mà đi".
Như hồi chiều này , trong bữa cơm thân mật , chỉ có mẹ viễn Dương , anh và cô. Bà Ngoc Trâm đối xử với cô hoàn toàn ân cần , quan tâm:
- Ba mẹ cháu khoẻ cả hả Thùy Giang ?
Cô mỉm cười:
-Dạ, cảm ơn bác. Ba mẹ cháu vẫn khoẻ ạ.
- Cháu có nhiều anh chi em không ?
- Dạ, cháu chỉ có hai chị em gái bác à. Em gái cháu đang học năm đầu đại học. Bà Ngọc Trâm cười nhẹ:
- Thời buổi này , con gái có hiếu hơn con trai. Bác có mình Viễn Dương , nó đi suốt, bỏ bác thui thủi một mình buồn lắm cháu à.
Bà ân cần tiếp thức ăn vào chén cô, dặn nhỏ:
- Thỉnh thoảng ghé chơi với bác nghen!
Giờ nằm nhớ lại tình cảm bà Ngọc Trâm dành cho mình , Thùy Giang lại thở dài . Dù sau, dưới mắt người đàn bà giàu có, thượng lưu này , một cô gái bình thường được bà dành cho sự ưu ái là có phước vô cùng. Người đàn bà này còn dễ gần hơn cả mẹ cô. Nghĩ đến mẹ lòng cô lại day dứt khó chịu. Cô sẽ bị bà mắng, bởi cô xin đi dự tiệc sinh nhật một người bạn học thời đại học là Quốc Việt, người vẫn thường đến nhà cô chơi. Rốt cuộc cô xin một đường đi một nẻo.
Và đúng ra, mẹ phải vui khi gặp cô chuqs? Đằng này mẹ có vẻ lạnh nhạt và không muốn nhận cô trước mặt bà Ngọc Trâm . Chả lẽ thật sự mẹ muốn Thanh Thảo quen Viễn Dương ? Dù đúng vậy thì việc cô là chị Thanh Thảo có trở thành vật cản cho con bé đâu? Mẹ khiến cô thắc mắc . Cứ như cô không phải là con của mẹ vậy? Con đứt ruột mẹ sanh ra sao lại thương đứa này ghét đứa kia? Giá như cô hỗn hào, phá phách cho cam! Và Viễn Dương anh sẽ giận cô khi cô tự nhiên bỏ về . Viễn Dương thuộc dạng đàn ông cao ngạo. Anh sẽ cho hành động của cô là do cô khinh thường anh. Thật là cô không biết phải giải thích sao nữa. Hãy chờ xem cách mẹ xử sự . Viễn Dương là tình yêu đầu đời của cô. Cô yêu anh hơn cả bản thân . Nhưng sự thật , nếu mẹ muốn anh và Thanh Thảo . Là chị cô nhất định tác hợp, dù trái tim có đau đớn, tan nát. Cô chịu được . Cô không thể vì một người đàn ông mà đánh mất tình mẫu tử ruột thịt...
Mênh mang bao ý nghĩ trong đầu, cuối cùng Thùy Giang cũng rơi vào giấc ngủ đầy muộn phiền, mệt mỏi. Cô không hề biết Viễn Dương đã đưa mẹ và Thanh Thảo về tận nhà.
Buổi sáng, Thùy Giang dậy trễ hơn mọi ngày. Cô không kịp ăn sáng , vội làm vệ sinh rồi đi làm.Nhìn thoáng trong gương , cô chau mày. Cô nhớ mình không hề khóc sao mắt lại sưng nhỉ? Có lẽ nào trong giấc mơ đầy kỳ quái , cô đã khóc? Cô hơi do dự. Viễn Dương nhất định không bỏ qua việc cô bỏ về. Bây giờ mắt đỏ mọng thế này . Cô rất ghét bị tra vặn, bở cô không thể nào nói dối được. Còn xin nghỉ? Không được! Chín giờ sáng nay cty họp nội bộ khối văn phòng. Lý do gì để xin nghỉ?
Khẽ thở dài. lại thở dài! Hình như từ đêm qua tới giờ cô mắc tật thở dài y như vú mất rồi. Cô đeo vào mắt cặp kiếng màu rồi đi xuống lầu. Bà Thanh còn ngủ. Thanh Thảo học buổi chiều, chắc cũng không dậy. Vú Bân đứng ở cửa phòng ăn , cô chào vú. Bà vú kêu lên:
- Con không ăn sáng à? Vú nấu món mì quảng con thích đấy.
Thùy Giang cười cười:
- tiếc ghê! Nhưng trễ mất rồi vú ơi. Bây giờ con phải đi
- Nhưng mà....
- Vú đừng lo , con sẽ ăn tạm mọt hộp xôi mặn, con không nhịn đâu.
- Mắt con đau hả?
- Dạ, cũng xôn xốn. Con tra thuốc rồi
- Thùy Giang ! tối qua con vui không ? Quốc Việt đối xử với con tốt chứ?
Là mẹ! Bà đã dậy và nhì cô đăm đăm . Mẹ đã quá rõ , vậy mà vẫn hõi được một câu kỳ lạ. Khẽ cắn môi, cô đưa mắt nhìn mẹ . Bà đang quan sát cô. Nét mặt như hả hê thỏa mãn . tự nhiên cô nghe tim mình đau nhói , nó thôi thúc cô nổi loạn! Rõ ràng mẹ đang cố ý tạo lên một bức tường giữa hai chị em.
Cô bình thản:
- Cám ơn mẹ. Sinh nhật Quốc Việt lớn và vui lắm mẹ ạ. Con bị mệt bất tử, nên đã về trước. Xin phép mẹ con đi làm.
Cô lặng lẽ dắt xe ra khỏi nhà, tâm trạng không vui. Cô bị kẹt xe tới ba lần , nên cô đến cty trễ gần nửad giờ. Cuống quýt, cô gởi vội xe, chạy nhanh lên lầu. Những bậc cầ thang dài và cao khiến cô muốn rớt tim . Đứng trước cửaundefined phòng kỹ thuật , cô không dám dừng lại thở, vội đẩy cửa bước vào.
- tối qua uống nhiều bia ở nhà giám đốc , nên hôm nay đi trễ hả Giang?
Trưởng phòng kỹ thuật Hải cười cười.
Thùy Giang vừ thở vừa nói:
- Cháu xin lỗi. Tại kẹt xe những ba lần, nên cháu mới trễ, chú thông cảm nghen.
Ơng Hải cười cười:
- Cháu chưa trả lời câu hỏi của chú?
- Hồi tối vừa khai tiệc , cháu bị chóng mặt nên đã trốn về sớm. Cháu có ăn uống được gì đâu. Đang sợ bị giám đốc rủa xả đó chú ơi.
Vân Hưng gật đầu:
- Thuỳ Giang nói thiệt đó chú. Giang chuẩn bị đi, tí nữathế nào ông Dương cũng gọi bồ, sáng giờ hỏi thăm mới hai lượt hà!
Thùy Giang ỉu xìu:
- Được quan tâm quá cũng thấy ớn.
Cô chưa nói dứt câu, Kiều Diễm đẩy cửa vào
- Thùy Giang giám đốc gọi cô!
Thùy Giang nhìn lên:
- Chị biết ổng gọi em về chuyện gì không chị Diễm?
Kiều Diễm chua chua:
- Đâu phải ai cũng được giám đốc ưu ái. Theo chị, chắc giám đốc muốn hỏi lý do hồi tối đó. À! Chị không biết mẹ em, nhưng nhỏ Trình Anh nói , bà mặc bộ đồ gấm màu tím Huế tối qua và cô nhóc mặc đầm xoè màu vàng là mẹ và em gái em, hả Giang?
Thùy Giang chối phắt:
- Mẹ em à? Em không nghe bà nói quen ai tên Viễn Dương ? Em về khi thổi nến xong chị à.
Nói dứt câu, Thùy Giang bước vội ra cửa. Cô rất ngại những câu thăm hỏi không mấy thiện ý này. Và hầu hết chị em phụ nữ khối văn phòng cty đều thích duyên dáng trước Viễn Dương . Trước lúc anh ta về nước cách đây vài tháng thì bọn họ luôn tăng bốc Duy Quyền giám đốc. Giang không quan tâm lắm , vì cô vốn ít nói, ít quan hệ với đồng nghiệ nam .
Thùy Giang vừa đi vừa suy nghĩ. Cô quên cả phép lịch sự công cộng , nên vừa khi cửau phòng giám đốc bật mở là cô bước nhanh vô.
- Ây da, trời ơi!
Một cú va chạm thật mạnh vào đầu ai đó đánh cốp. Đau ứaundefined nước mắt, Thùy Giang bật kêu.
Một giọng nói khô khốc , lạnh lùng vang lên đầy âm sắc gầm gừ:
- Con gái con đứa gì đi đứng như ăn cướp . Vào phòng giám đốc còn mắt nhắm mắt mở. Thiệt chả ra thể thống gì!
Đau thấu óc , lại bị chửi , đúng là...
Thùy Giang len lén nhìn khuôn mặt nhăn nhó của người vừa mắng cô.
trời ạ! Ở đâu ra một tên mặt bặm trợn , khuôn mặt sắc như đá thế, hèn gì cô không u đầu cho được. Nhưng lỗi do cô gây ra nên mềm mỏng:
- Toi xin lỗi, tôi không cố ý.
- Xin lỗi, xin lỗi! Ai không biết là cô vô ý. Nhưng con gái phải đi đứng nhẹ nhàng, thùy mị, có ai lại chạy huỳnh huỵch như vậy.
Nghe hắn nói, tự nhiên Giang nóng mặt cô cáu kỉnh:
- Này, ông vừa phải thôi nghe! Nãy giờ ông mắng tôi hơi nhiều đó. Tôi chỉ sơ ý, đã xin lỗi ông . Ông đâu phải cha tôi mà bày đặt rao giảng. Đàn ông lắm điều như quạ!
- Ha!Ha!Ha!
Viễn Dương cười sặc sụa, nhìn người bị mắng bằng ánh mắt tinh quái.
- Cười cái con khỉ! Giám đốc như vậy hèn chi nhân viên mày không lờn mặt.
thùy Giang cắn nhẹ môi, bước đến trước bàn của Viễn Dương :
- Xin lỗi giám đốc, vì sự sơ ý của tôi.vViễn Dương tắt hẳn tiếng cười. Anh trợn mắt nhìn Thùy Giang lạ lẫm. Nhận ra mình bị giám đốc chiếu sao quả tạ vào cặp kiếng cô đang mang, Giang bình thản :
- Giám Đốc cảm phiền. tôi bị đau mắt đỏ. Giám Đốc gọi tôi có việc gì sai bảo của Viễn Dương điềm tĩnh:
- Tất cả những bản vẽ về sơ đồ mạng lưới bưu điện dưới Kiên Giang , em có đưa lên không ?
Thùy Giang đáp nhẹ :
- Tất cả đều được kiểm tra bằng máy đo điện tử. Giám đốc cần tôi sẽ đưa qua.
Cô xoay lưng định bước trở ra . chợt khó chịu khi gã đàn ông còn đứng chềnh ềnh ra đó. Hắn ta là khách hàng sộp của giám đốc à? Cô bất cần:
- Ông muốn ăn vạ tôi phải không ?
- Hả? Ăn vạ chuyện gì?
Bị Thùy Giang hỏi phang ngang , người đàn ông ngẩn người nhìn cô thảng thốt. Đến nước này Viễn Dương đâu thể không cứu bồ.
Vĩnh Kiên là người đại diện của một đại lý khách hàng rất uy tín. Kiên là em trai bạn thân anh , nhà ở Đà Lạt cũng chính là anh ruột củaundefined Vĩnh Hoàng , cô nhân viên xinh đẹp đứng ở quầy bán đồ nữ trang cao cấp nhất. Anh trai họ đang môi giới để anh mua độc quyền hàng quý hiếm động vật vùng cao Nguyên. Anh đâu thể vô tình.
Viễn dương mỉm cười:
- Thùy Giang! Em kệ hắn đi. Đừng quan tâm tới thái độ quạu đeo ấy! Hắn là người đại diện cho cty thương mại cổ phàn ở cao Nguyên tên Vĩnh Kiên
Thùy Giang nhún vai , bờ môi mấp máy:
- Chào anh.
Vĩnh Kiên mỉm cườiđiềm:
- Tôi xin lỗi chị . Nghe anh Dương nhăc tên chị rất lâu rồi, hôm nay tôi mới có dịp làm quen , vô tình đã khiến chị có ý nghĩ không hay về tôi. đừng giận tôi nghen, tính tôi ưa tếu táo thế thôi. Rất mong sau này chúng ta sẽ thân mật hơn.
Thùy Giang trề môi:
- Tôi hổng dám kết bạn với ... cậu đâu. Loại con gái vô ý vô tứ này, ai thèm làm bạn.
- trời ạ! Tôi đã thành tâm xin lỗi chị. mong chị đừng giận , bởi chúng ta còn gặp nhau nhiều. chị cứ thế khiến tôi day dứt lắm.
Vixng Kiên nhăn nhó. anh quay sang Viễn Dương cầu cứu:
- anh Dương ! Anh hãy cho tôi một nhận xét tốt. hồi nãy, tôi chỉ đùa thôi chứ đâu có ác ý gì. Sư tỉ không tha thứ mai mốt tôi đâu dám gọi chị ấy là tẩu tẩu chứ.
Viễn dương bật cười:
- Thôi đi thằng quỷ sứ, ở đó càm ràm hoài! Muốn tạ lỗi, mai mốt mua về bó hồng dẹp nhất của Thung Lũng Tình Yêu, tao nói Giang tha tội cho.Bây giờ đến điểm hẹn , hoàn tất hợp đồng đi. Lỡ một cái , tao và thằng Hào hết cứu mày luôn. Vô nhà đá điếm lịch còn thê thảm hơn đó. Dứt câu , không chờ phản ứng của Kiên, anh dùng tay đẩy mạnh Kiên ra ngoài. Vĩnh Kiên tức lắm, anh giơ nắm đắm đe Dương. Lại bị Giang nguýt muốn méo mặt, Vĩnh Kiên đành chào thua đi luôn.
Cánh cửa phòng được Viễn Dương chốt lại, anh lao đến ôm siết bờ vai Thùy Giang , anh gầm gừ:
-Nói anh nghe, tại sao trốn anh về?
Cố gắng chuồi khỏi vòng tay Dương, Thùy Giang la nhỏ :
- Bỏ em ra đi, ai vô kỳ thấy mồ.
- Em chưa chịu nói lý do em bỏ về, anh không buông em đâu. Em có hiểu suốt buổi tối còn lại, không có em, anh như chiếc bóng dật dờ không ? Tại sao vạy Giang?
cắn nhẹ vành môi cô chậm rãi:
- Tối qua, em thưa rõ để mẹ anh biết, em bị mệt đầu óc váng vất lao đao. Em không muốn vì một mình em mà anh bị mọi người chỉ trích.
- Lý do thế nào cũng nên cho anh rõ , để anh yên lòng. Có đâu em để anh hụt hẫng. hình dung cảnh em bị bệnh , tự chạy xe, lỡ xảy ra sự cố, liệu anh tránh khỏi sự dằn vặt suốt đời không Giang?
Dứt câu , không chờ phản ứng của Kiên, anh dùng tay đẩy mạnh Kiên ra ngoài. Vĩnh Kiên tức lắm, anh giơ nắm đắm đe Dương. Lại bị Giang nguýt muốn méo mặt, Vĩnh Kiên đành chào thua đi luôn.
Cánh cửaphòng được Viễn Dương chốt lại, anh lao đến ôm siết bờ vai Thùy Giang , anh gầm gừ:
- Nói anh nghe, tại sao trốn anh về?
Cố gắng chuồi khỏi vòng tay Dương, Thùy Giang la nhỏ :
- Bỏ em ra đi, ai vô kỳ thấy mồ.
- Em chưa chịu nói lý do em bỏ về, anh không buông em đâu. Em có hiểu suốt buổi tối còn lại, không có em, anh như chiếc bóng dật dờ không ? Tại sao vạy Giang?
cắn nhẹ vành môi cô chậm rãi:
- Tối qua, em thưa rõ để mẹ anh biết, em bị mệt đầu óc váng vất lao đao. Em không muốn vì một mình em mà anh bị mọi người chỉ trích.
- Lý do thế nào cũng nên cho anh rõ , để anh yên lòng. Có đâu em để anh hụt hẫng. hình dung cảnh em bị bệnh , tự chạy xe, lỡ xảy ra sự cố, liệu anh tránh khỏi sự dằn vặt suốt đời không Giang?
Thùy Giang cố pha trò:
- Nè, thưa anh giám đốc , sáng sớm đừng độc mồm độc miệng . Cuối cùng em vẫn về tới nhà, uống thuốc rồi ngủ một giấc. Sang nay suýt trễ giờ, bụng đói meo nè.
Viễn Dương cười cười:
- Muốn no bụng , anh hứa dẫn đi ăn , nhưng phải đền anh đã.
Thùy Giang tỉnh bơ:
- Đền cái gì chứ?
Hỏi là vậy, chớ cô lạ gì diều anh muốn . Nhưng lúc này cô không thể chiều ý dương . đã vậy, cô còn bị hình ảnh tối qua của mẹ và Thanh Thảo đeo bám.
Viễn Dương nheo mắt:
- Anh muốn hôn em, chịu nghen.
Thùy Giang cuống quýt:
- Không được. Thà em nhịn đói, chứ em không thể bị người ta chê cười. anh nên nhớ, đây là nơi làm việc. Nế anh vi phạm nội qui, em sẽ nghĩ chơi anh luôn.
Viễn Dương tỉnh bơ:
- Em quên đây là lệnh của giám đốc à?
Dứt lời, anh cuối xuống tìm môi cô. thùy Giang chẳng thể tránh né, cô đành thụ động đón nhận, Nụ hôn như bớt hẳn sự ngọt ngào . Hay tại cô quá đa cảm?
Bất chợt, trong cô một hình ảnh đi qua. Biết đâu đêm qua , anh cũng nồng nàng với em gái cô Thanh Thảo!
- Em sao vậy Giang ?
Viễn Dương kinh ngạc. Thời gian chưa nhiều, nhưng anh đã hôn cô ngàn nụ hôn , cả trong lúc cô đang hờn dỗi, anh vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào yêu thương từ bờ môi xinh. Tại sao bây giờ cô trở nên xa cách lạnh lùng?
Thùy Giang chuồi khỏi tay anh, cô thở dài:
- Em xin lỗi, vì còn mệt trong người.
viễn Dương ân cần:
- BNeesu mệt anh đưa em về nghĩ.
Miệng nói tay anh gỡ cặp kiếng trên mắt cô. Bất ngờ, Giang không kịp phản ứng . cô cuối đầu, giọng nhẹ như sương:
- Trả kiếng cho em đi anh Dương. Bệnh mắt đỏ lây nhanh lắm.
Viễn Dương lặng lẽ bỏ cặp kiếng vào túi áo rồi dùng tay nâng mặt cô lên . Tức phát khóc, nhưng Giang vẫn im lặng , bờ môi cô run rẩy. cô nhắm mắt như không muốn nhìn ai.
viễn dương trầm đục:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy Giang?
- không có gì cả?
- Vậy sao em khóc?
Thùy Giang chợt quạu:
- Thích thì khóc. Chuyện đàn bà con gái, anh quan tâm chi vậy?
Cô đứng bật dậy :
- Nếu không còn việc gì, xin phép anh tôi trở về phòng làm việc.
và thật nha cô thoát khỏi căn phòng giám đốc trước sự kinh ngạc của anh . Viễn dương lặng người. Anh đã làm nên lỗi gì khiến Giang bất bình? Ngày thường cô rất ít nói , hiền lành nhưng bản tính thì kiên cường , chưa bao giờ anh thấy cô ưu tư phiền muộn?
Lẽ nào là do sự xuất hiện của Thanh Thảo? cô bỏ về. Và đã khóc giận vì anh? Ôi trời! Nếu vậy thì tội cho anh quá Giang ơi . Anh không thể không tiếp hai mẹ con Thanh Thảo vì họ là bạn của mẹ anh.đúng là mẹ anh muốn cưới Thanh Thảo, cô ta là cô bé tí Nị ngày xưa luôn quấn quýt theo anh . Nhưng anh không phải là thằng đàn ông nhu nhược , không tự bảo vệ được tình yêu củamình . Anh chỉ vì sự xã giao lịch thiệp thôi mà. thùy Giang ơi, đừng tự ôm vào lòng sự đa nghi , để rồi khóc một mình như thế chứ. cô bé có tật háu đói, sáng chưa ăn làm sao dự cuộc họp. Viễn dương quyết định kéo Giang đi ăn, coi như là sự thoả hiẹp hòa bình.
Chuông điện thoại bàn chợt reo níu bước chân Dương dừng lại. Anh thở dài nhìn kim đồng hồ đã đặt đúng số chín. giờ họp toàn khối văn phòng cty . Đành để em nhịn đói vậy, trưa nay anh sẽ đền lại cho em, nhé Giang.
Hết giờ làm việc buổi trưa , Thùy Giang đói nhũn cả người , nhưng cô làm biếng đi ăn và đang rất buồng ngủ. giang tìm đến chếc ghế đá kê khuất sau bờ tường khu nhà căn tin cty , ghết đặt dưới gốc cây hoa bằng lăng lớn, nở hoa tím ngắt. đói và mệt, cô đành gặm đỡ ổ