Trang 13/51 đầuđầu ... 3789101112131415161718192343 ... cuốicuối
kết quả từ 97 tới 104 trên 405

Ðề tài: [Sưu tầm]Những câu truyện cảm động về cuộc sống quanh ta

  1. #97
    Học sinh trung học thichduthu's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Hanoi
    Bài gởi
    900

    Default

    25 phút
    Một chiều hè êm ả, môt chú bé cùng cha đi dạo chơi trong công viên. Chú
    thích thú chạy tung tăng khắp mọi nơi, bỗng chú nhìn thấy ở bãi cát một cô
    bé rất xinh đang nghịch cát.
    - Bố ơi, kia có phải là thiên thần không?
    Người cha mỉm cười gật đầu
    Chú bé lại gần và thích thú tham gia vào trò chơi xây lâu đài cát cùng với
    thiên thần nhỏ bé kia. Cả hai say mê với những giấc mơ cổ tích, những
    hoàng tử, những công chúa...
    - Đến giờ phải về rồi con trai, hãy tạm biệt thiên thần nhỏ bé kia đi!
    - Chúng mình sẽ còn chơi với nhau nữa chứ? Cậu bé hỏi.
    .....
    - Sao bạn không trả lời?
    - Lớn lên chúng mình sẽ lấy nhau nhé? Cô bé đột ngột hỏi.
    - Bạn muốn thật chứ?
    - Bạn sẽ là hoàng tử của tớ, đồng ý không?
    - Vậy thì hẹn bạn 20 năm nữa nhé...- cậu bé nhìn lên cổ tay mình, nơi có
    chiếc đồng hồ mà cha cậu đã vẽ cho cậu theo yêu cầu của cậu con trai bé
    nhỏ, chiếc đồng hồ chỉ 8h sáng.- mình hẹn bạn đúng 8h sáng ngày này 20
    năm nữa, mình sẽ gặp nhau ở đây và sẽ cưới nhau nhé!
    - Đồng ý!

    20 năm sau, cậu bé đã trở thành một chàng trai cao lớn và mạnh mẽ. Đúng
    ngày đó, chàng tỉnh dậy, bình thường như mọi ngày. Trong lúc mặc quần áo,
    chàng nhìn ra cửa sổ, vô tình nhìn thấy hai đứa trẻ nghịch cát ở mảnh sân
    nhà hàng xóm. Chàng chợt nhớ ra lời hẹn năm xưa, tự mỉm cười và nghĩ: "
    Chắc gì thiên thần nhỏ ấy con nhớ!".
    Trên đường đi làm, chàng chợt nghĩ, tại sao mình không rẽ qua công viên
    thử xem?
    Chàng đi đến nơi, công viên vắng lặng, chỉ có ánh nắng xuyên qua các tán
    cây. Chàng lại chỗ bãi cát năm xưa, ngồi xuống một chiếc ghế công viên
    gần bãi cát. Bỗng chàng nhìn thấy một mảnh giấy được gấp gọn gàng và gài
    ở chiếc ghế mà chàng ngồi. Tò mò, chàng trai mở mảnh giấy ra
    "Em đã đến đây, đúng 8h, đã chờ anh trong 25 phút và anh đã không đến,
    vĩnh biêt anh hoàng tử của em! "
    Chàng trai bàng hoàng nhìn đồng hồ, giờ đây đã là một chiếc đồng hồ thật,
    và đã chỉ ở 8h30...
    Áo rách vai vì lòng tri kỷ
    Quần thủng đít ý chí kiên cường
    Vành mũ cối che đời trai trẻ
    Dép cao su dẫm nát mối tình đầu

  2. #98
    Học sinh trung học thichduthu's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Hanoi
    Bài gởi
    900

    Default

    Tình yêu và đôi cánh
    Ngày xưa có một cô gái sống cô đơn trong một ngôi nhà cạnh một cánh
    rừng. Hôm nọ, trong lúc dạo chơi cô bỗng thấy hai chú chim non mất mẹ
    đang thoi thóp trong tổ trên một chạc cây. Lập tức cô đem chúng về nuôi
    trong một cài lồng rất đẹp. Với sự chăm sóc chan chứa tình thương của cô,
    hai chú chim non ngày càng khoẻ mạnh và xinh đẹp. Mỗi sáng chúng cất
    tiếng líu lo để chào đón cô.
    Một ngày kia cô quên cài cửa lồng chim. Thế là một chú chim liền bay ra
    khỏi lồng, nhưng nó không bay đi ngay mà lại lượn vài vòng quanh cô như
    muốn chào cô lần cuối. Cô gái buồn bã nhìn theo. Cô không muốn phải rời
    xa nó.Cô không muốn tình yêu của cô bay mất, nên khi con chim bay thật
    gần cô liền với tay tóm lấy nó thật mạnh. Cô sung sướng và giữ chặt nó
    trong tay. Nhưng một lúc sau, cô cảm thấy con vật yêu quý bỗng trở nên
    mềm nhũn trong tay cô, Cô hoảng hốt xoè tay ra và bàng hoàng nhận thấy
    con chim đã khép mắt qua đời. Nó đã chết bởi chính tình yêu mà cô dành
    cho nó. Cô thẫn thờ nhìn con chim lẻ bạn còn lại trong lồng và bắt đầu
    mường tượng rằng nó cần có tự do bay vút lên bầu trời xanh thẳm.Cô liền
    tiến tới chiếc lồng và nhẹ nhàng tung chú chim vào không trung. Nó lượn
    quanh cô một vòng, hai vòng, rồi ba vòng. Cô đón nhận niềm vui của nó bằng
    ánh nhìn rạng rỡ và trìu mến.Những muộn phiền trước đó không còn
    nữa.Bỗng nhiên chú chim dịu dàng đáp đậu trên vai cô và hót vang những
    giai điệu mượt mà mà chưa bao giờ trong cuộc đời cô được thưởng thức.
    Qua tiếng hót diệu kỳ kia , cô chợt hiểu rằng cách nhanh nhất để đánh mất
    tình yêu là khi ta nắm giữ nó thật chặt. Trái lại, để giữ mãi sự yêu thương
    thì ta phải ân cần trao cho tình yêu một đôi cánh tự do.
    Áo rách vai vì lòng tri kỷ
    Quần thủng đít ý chí kiên cường
    Vành mũ cối che đời trai trẻ
    Dép cao su dẫm nát mối tình đầu

  3. #99
    Học sinh trung học thichduthu's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Hanoi
    Bài gởi
    900

    Default

    Thật buồn cười

    Thật buồn cười là sao tờ tiền 10.000đ trông quá to và quá giá trị lúc chúng ta
    cho người ăn xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua hàng.
    Thật buồn cười là sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà cha mẹ
    mà 60 phút lại quá ngắn khi chơi điện tử hay tán ngẫu cùng bạn bè.
    Thật buồn cười là chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận đá bóng đến
    những phút bù giờ nhưng chúng ta lại than thở và khó chịu khi thầy cô dậy
    thêm vài ba phút sau tiết học.
    Thật buồn cười là chúng ta thấy khó nhọc thế khi đọc một chương cuốn
    giáo khoa và chúng ta lại thấy dễ dàng thế khi đọc một cuốn truyện dày cả
    trăm trang.
    Thật buồn cười là mọi người cãi nhau để tranh giành một chỗ ghế đầu khi
    xem bóng đá hoặc biểu diễn ca nhạc nhưng lại cãi nhau để tranh một chỗ
    ghế ngồi hàng cuối ở lớp học.
    Thật buồn cười là chúng ta cần 2 đến 3 ngày để suy nghĩ thì mới đưa được
    một buổi học bù vào thời gian biểu của mình, nhưng lại sắp xếp được thời
    gian cho một buổi đi chơi ngay vào phút cuối cùng.
    Thật buồn cười là một số người thấy vô cùng khó khăn khi đọc và giải thích
    cho người khác một bài học, nhưng lại thấy rất dễ dàng khi hiểu và truyền
    bá những chuyện ngồi lê đôi mách.
    Thật buồn cười là chúng ta không thể nghĩ ra cái gì để cầu nguyện cho
    người khác nhưng lại tìm ra đủ thứ để mong ước cho bản thân mình.
    Thật buồn cười là chúng ta nhanh chóng quyết định đi theo chỉ dẫn của một
    người lạ mặt khi chúng ta lạc đường nhưng chúng ta lại ngần ngại không
    làm theo lời chỉ bảo của chính đầu óc mình.
    Thật buồn cười là con người bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì mà
    người khác đánh giá về mình, hơn là những gì tự mình đánh giá về mình.
    Áo rách vai vì lòng tri kỷ
    Quần thủng đít ý chí kiên cường
    Vành mũ cối che đời trai trẻ
    Dép cao su dẫm nát mối tình đầu

  4. #100
    Học sinh trung học thichduthu's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Hanoi
    Bài gởi
    900

    Default

    HAI BIỂN HỒ

    Người ta bảo ở bên Palextin có hai biển hồ. Biển hồ thứ nhất gọi là biển
    Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung
    quanh biển hồ này. Cá không thể sống nổi với nuớc trong hồ và khi con
    người uống phải thứ nước trong hồ cũng bị bệnh. ai ai cũng đều không
    muốn sống gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút nhiều
    khách du lịch nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con
    người có thể uống được mà cá cũng dống được. Nhà cửa được xây cất rất
    nhiều ở nơi đây. Vườn cây xung quanh tốt tươi nhờ nguồn nước này....
    Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ
    sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển Chết đón nhận và
    giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ nên nước trong biển Chết trở nên
    mặn chát. Biển hồ galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ
    đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn
    sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú và con người.
    Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: một ánh lửa chia sẻ là
    một ánh lửa lan toả. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Đôi
    môi có hé mở mới nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm
    hồn mới tràn ngập vui sướng.
    Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ riêng cho mình. “Sự sống”
    trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong lòng biển Chết.
    Áo rách vai vì lòng tri kỷ
    Quần thủng đít ý chí kiên cường
    Vành mũ cối che đời trai trẻ
    Dép cao su dẫm nát mối tình đầu

  5. #101
    Học sinh trung học thichduthu's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Hanoi
    Bài gởi
    900

    Default

    BẠN CÓ NGHÈO KHÔNG ?

    Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. “Đây là một cách dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình”- người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.
    Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười: “Chuyến đi như thế nào hả con?”.
    - Thật tuyệt vời bố ạ!
    - Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy!
    - Ô, vâng.
    - Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này?
    Đứa bé không ngần ngại:
    - Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận, Chúng ta phải đưa những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm.
    Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống thì họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác, Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau.
    Đến đây người cha không nói gì cả.
    “Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi...”- cậu bé nói thêm.
    Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì không có. Cũng có những thứ không giá trị với người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi
    Áo rách vai vì lòng tri kỷ
    Quần thủng đít ý chí kiên cường
    Vành mũ cối che đời trai trẻ
    Dép cao su dẫm nát mối tình đầu

  6. #102
    Học sinh trung học thichduthu's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Hanoi
    Bài gởi
    900

    Default

    Many people will walk in and out of your life
    But only true friends will leave footprints in your heart.
    To handle yourself, use your head;
    To handle others, use your heart.

    Anger is only one letter short of danger.
    If someone betrays you once, it is his fault;
    If he betrays you twice, it is your fault.

    Great minds discuss ideas;
    Average minds discuss events;
    Small minds discuss people.

    He, who loses money, loses much;
    He, who loses a friend, loses much more;
    He, who loses faith, loses all.

    Beautiful young people are accidents of nature,
    Learn from the mistakes of others.
    You can't live long enough to make them all yourself.
    Friends, you and me ....
    You brought another friend ..
    And then there were 3 ....
    We started our group ....
    Our circle of friends ....
    There is no beginning or end ...

    Yesterday is history
    Tomorrow is mystery.
    Today is a gift.
    Áo rách vai vì lòng tri kỷ
    Quần thủng đít ý chí kiên cường
    Vành mũ cối che đời trai trẻ
    Dép cao su dẫm nát mối tình đầu

  7. #103
    Học sinh trung học thichduthu's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Hanoi
    Bài gởi
    900

    Default

    Chiếc bình nứt
    Một người gánh nuớc bên Ấn Độ mỗi ngày đi gánh nuớc ngòai suối với hai chiếc bình gánh trên đôi vai của anh ta. Một bên, một chiếc bình bị nứt và chiếc bình bên kia còn nguyên vẹn.
    Sau khi gánh một đọan đường dài từ suối về, chiếc bình nứt chỉ còn chứa một nửa nuớc khi về đến nhà và chiếc bình kia thì còn nguyên vẹn.
    Chiếc bình nguyên rất hãnh diện về việc làm thành công của y, còn chiếc bình nứt thì buồn và xấu hổ đã chỉ mang được có một nửa số luợng nuớc về nhà .
    Sau hai năm trời tự dằn vặt và xấu hổ vì đã xem như bị thất bại trong việc chứa nuớc để mang cho chủ, chiếc bình nứt tâm sự với nguời gánh nuớc bên bờ suối rằng : “ Tôi rất lấy làm xấu hổ và muốn xin lỗi ông về việc mang nuớc vì sự khuyết tật của tôi mà nuớc ông xách chỉ còn lại một nửa, trong khi ông đã cố gắng làm hết sức của ông.”
    Người gánh nuớc bèn trả lời : “ Bình nứt ơi, bạn không thấy phía bên bạn dọc theo đuờng đi có nhiêu hoa thơm và đẹp mọc tràn đầy ư ? vì tôi đã thấy nuớc chảy ra bên đó nên đã rắc hạt để trồng hoa , và trên đuờng về bạn đã tuới cây cho tôi, và tôi đã có đuợc những bó hoa thật đẹp để trang trí trên bàn mỗi ngày . Nếu bạn không bị nứt và chảy nuớc như thế thì chưa chắc tôi đã có đuợc hoa đẹp chưng trên bàn như hôm nay đâu .
    Tất cả chúng ta đều là những chiếc bình nứt , và không một ai hòan hảo cả (nhân vô thập toàn). Nhưng chính vì những điểm không hoàn hảo ấy đã làm cuộc sống chung của tất cả chúng ta trở nên thích thú và đáng sống hơn. Chúng ta luôn luôn phải cố gắng đi tìm cái tốt của nguời chung quanh và chấp nhận những điểm không hòan hảo của họ . May mắn thay cho những nguời biết sống uyển chuyển vì họ sẽ không bị ngã gục ngòai ý muốn của họ. Hãy chấp nhận là tất cả mọi chúng ta đều khác nhau trong cuộc sống này
    Áo rách vai vì lòng tri kỷ
    Quần thủng đít ý chí kiên cường
    Vành mũ cối che đời trai trẻ
    Dép cao su dẫm nát mối tình đầu

  8. #104
    Học sinh trung học thichduthu's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Hanoi
    Bài gởi
    900

    Default

    7 kì quan

    Một nhóm học sinh đang học cách viết luận về chủ đề 7 kì quan thế giới. Cuối giờ, mỗi em phải liệt kê được 7 kì quan theo suy nghĩ của riêng mình.
    Học sinh ngồi ríu rít bàn bạc rằng những công trình nào nên là kì quan của thế giới. Tháp nghiêng Pisa, Kim tự tháp Ai Cập … đều được chọn lựa.
    Cuối giờ khi thu bài, một cô bé vẫn băn khoăn cầm bài viết để trắng. Cô bé giải thích :
    -Em vẫn chưa liệt kê xong vì có nhiều kỳ quan quá ạ!
    -Em hãy thử kể những kì quan theo ý em để các bạn và cô nghe xem có thể giúp em được không? – Cô giáo nhiệt tình hướng dẫn.
    Cô bé do dự :
    -Em nghĩ 7 kì quan trên thế giới nên là : xúc giác, vị giác, thị giác, thính giác, khả năng đi lại được, nụ cười và sự yêu thương.
    Bạn thân mến, bạn không phản đối cô bạn nhỏ của chúng ta chứ? Thật vậy, chúng ta vẫn có thể sống vui nếu không có tháp nghiêng Pisa, không có tháp Eiffel và Kim tự tháp Ai Cập … Nhưng chúng ta sẽ khó khăn biết bao nếu thiếu một trong bảy “kì quan” của cuộc sống mà cô bạn đã kể. Hơn nữa, nhiều tỷ người trên Trái Đất mới có một kì quan kiểu như Kim Tự Tháp, trong khi mỗi người chúng ta lại có cho riêng mình những 7 kì quan. Chúng ta thật giàu có biết bao. Đó mới là những kì quan mà chúng ta cần yêu quý và trân trọng nhất.
    Áo rách vai vì lòng tri kỷ
    Quần thủng đít ý chí kiên cường
    Vành mũ cối che đời trai trẻ
    Dép cao su dẫm nát mối tình đầu

Trang 13/51 đầuđầu ... 3789101112131415161718192343 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •