Trang 2/4 đầuđầu 1234 cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 26

Ðề tài: Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Nhật Ánh

  1. #9
    Má Lúm
    Khách

    Default

    Một mình


    Cũng như mọi đức ông chồng khốn khổ khác trên thế giới, nhiều khi ta cảm thấy cuộc sống gia đình sao mà phiền muộn. Vợ ta không biết xuất hiện từ đâu, một hôm bỗng nhảy tót vào đời ta và chễm chệ ngồi lì ở đó, không chịu rời đi lấy một bước, đã thế còn gây ra cho ta biết bao nhiêu là bực dọc.
    Cứ sau mỗi lần cãi nhau với vợ, ta thường hồi tưởng một cách nuối tiếc về quãng đời thanh xuân tươi tắn của ta, cái thời mà người có cái biệt hiệu là vợ còn ở tít đâu đâu trong cõi hỗn mang mờ mịt, cái thời mà ta tha hồ bay lượn nhởn nhơ trong một thế giới tự do lung linh màu sắc. Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu! Những lúc ấy ta thường thầm nhủ: Phải chi ta được là ta thưở nào!
    Cầu được ước thấy, một buổi sáng tỉnh dậy, ta cảm thấy cái hơi ấm quen thuộc bên cạnh mình không còn nữa. Ta ngạc nhiên nhảy ra khỏi giường. Phòng vệ sinh không có tiếng nước chảy. Nhà bếp cũng vắng tăm hơi. Những đôi giày cao gót, những thỏi son, hộp phấn, thậm chí đồ kẹp tóc cũng thi nhau mất tích. Sau một hồi kiểm tra, ta đứng chống tay giữa nhà và sung sướng nhìn quanh. Thật không thể nào tin được có một người phụ nữ đã từng ở đây. Ừ, khó mà tin được trước đây ta đã từng có vợ.
    Công việc đầu tiên của chàng trai độc thân vào lúc sáng sớm là gì? Ðó là ngủ cho ra ngủ. Không nên thức giấc lúc còn buồn ngủ nếu không muốn làm hại sức khỏe của chính mình. Trước đây, vợ ta làm hại ta quá mức rồi, lúc nào cũng bắt ta dậy sớm, hôm nay ta phải làm chủ sức khỏe của ta, phải kiên quyết từ bỏ thói quen độc hại đó. Thế là ta ngả lưng xuống giường, đánh một giấc thẳng cánh, không mộng mị lôi thôi. Thôi nhé, từ giờ phút này xin vĩnh biệt những lời quấy rầy nhấm nhẳng bên tai: “Anh dậy chẻ củi hộ em một tí...”
    Ta chính thức mở mắt lúc mười giờ sáng hay hơn một chút gì đó. Sau khi vươn vai và ngáp một cái rõ dài ta chậm rãi đi đánh răng rửa mặt. Và theo thói quen, ta không tài nào nhớ ra ta đã vứt khăn mặt ở xó xỉnh nào.
    - Em ơi, tìm hộ anh cái khăn chết tiệt...
    Nhưng sực nhớ ra mình vẫn còn độc thân, ta tốp ngay câu nói ủy mị đó lại và tự mình chui đầu vào các ngóc ngách, lục lọi. Loay hoay mất cả tiếng đồng hồ ta mới tìm thấy cái vật đáng nguyền rủa kia. Lúc ấy, mặc mày ta đã khô ráo tự đời nào. Hừ! Nhưng cũng không sao! Bởi vì bây giờ thì cái bụng quan trọng hơn cái mặt nhiều. Từ sáng đến giờ ta đã ăn gì đâu.
    - Em ơi...
    Chết thật! Ta khẽ nhăn mặt và bắt đầu nhóm bết. Hà hà, ta phải làm chủ cuộc đời ta thôi! Những que củi phản chủ nhất định không chịu cháy. Ta chúm miệng thổi phù phù để rồi rút ra một kết luận về qui luật vận động: trong một tình huống nhất định, tro có thể bay tới tấp vào mắt con người ta. Khi bếp đã đỏ thì ta đi vo gạo. Và dĩ nhiên, khi gạo đã vo thì ta lại... đi nhóm bếp. Quỉ tha ma bắt cả lũ đi, củi với chả củi!
    Rồi cuối cùng cơm chũng chín. Trưa đó, ta ăn cơm với trứng tráng. Thật chả có món ăn nào vừa bổ vừa rẻ lại vừa ngon như trứng. Ăn xong, ta đẩy tất cả chén bát vào một góc: chiều hẵng rửa. Bây giờ gìờ thì công việc của một người tự do là gì? Ai chẳng biết: đọc báo và nghỉ trưa! Cuộc sống như thế này thật là tuyệt!
    Ðang đọc báo, ta bỗng cảm thấy khát nước và sực nhớ ra là ta chưa uống nước. Bây giờ mà lại đi nhóm bếp đun nước thì thật ngán ngẩm. Cuối cùng ta quyết định không thèm nghĩ đến nước nôi, cứ nằm lì trên giường chịu đựng cơn khát, coi như đó là một phương pháp rèn luyện nghị lực. Hà, kể cũng hay! Ta thầm phục sự thông minh sáng tạo của mình quá xá!
    Ta chợt reo lên khi bắt gặp mẩu tin trên báo:
    - Ðoàn ca nhạc nhẹ nước ngoài đang diễn ở rạp Thăng Long, em ơi! Tối nay, mình sẽ...
    Ta hớn hở quay sang bên cạnh và lập tức nín bặt. Tuy nhiên ta cũng nháy mắt và cười với lọ hoa trên bàn một cái cho đỡ hẫng. Sau đó ta vội vàng nhảy phóc ra khỏi giường. Rõ ràng trong không khí ngột ngạt như thế này, hành động đúng đắn nhất của một chàng độc thân là đi chơi. Bây giờ thì ta đi chơi thả sức, chẳng ai vặn vẹo: “Anh đi đâu? Bao giờ về?”. Thích thật!
    Cuộc đời bên ngoài đủ chuyện vui buồn. Gặp gỡ bạn bè, ngồi tán láo với nhau thật dễ chịu. Một anh bạn cũ hiện đang công tác tại Công ty thương nghiệp định kéo ta về đó. Ta đắn đo: “Ðể tớ về bàn bạc với...”. Quỉ thật! Bàn bạc với ai bây giờ? Trước đây, cũng nhiều lần, bạn bè rủ ta chuyển nghành về bên thương nghiệp “cho cuộc sống đỡ vất vả hơn” nhưng vợ ta một mực ngăn cản. Cô ta bảo: “Anh chỉ làm công tác văn hóa được thôi, lãnh vực thương nghiệp không phù hợp với con người anh đâu”. Ta ngẫm nghĩ, thấy có lý và nghe theo. Nhưng lần này thì anh bạn cũ của ta tỏ ra ân cần quá, biết tính sao bây giờ!
    Khuya lơ khuya lắc ta mới mò về nhà, chân nam đá chân xiêu sau một chầu nhậu thả dàn. Hì hục leo lên bảy tầng lầu, ta lần bước về phòng mình và đập cửa thình thình. Lâu thật lâu, vẫn chẳng thấy có ai ra mở cửa. Ta càng điên tiết dộng ầm ầm vào cánh cửa tội nghiệp, vừa dộng vừa kêu:
    - Em ơi, em!
    Ðến khi đập rã cả tay, ta chợt nhìn thấy cái ổ khóa to tổ bố nằm vắt ngang cánh cửa và buồn bã nhớ ra mình... chưa có vợ.
    Bước vào nhà, công việc đầu tiên của một chàng trai độc thân trong tình huống này là gì? Ai cũng biết: ngủ. Ta ngã vật xuống giường và trước khi chìm vào giấc ngủ nặng nhọc, ta còn tỉnh táo để biết rằng sẽ không có ai cạo gió, thay đồ, nói chung là chăm sóc ta cả. Thế mới tuyệt!
    Tỉnh dậy trong khi đầu còn nhức nhối và vẫn không quên lời đề nghị hấp dẫn của người bạn, ta quay sang bên cạnh:
    - Em ạ, có người rủ anh chuyển về...
    Chỉ có lọ hoa trên bàn chia sẻ tâm sự với ta bằng sự bất động đầy nhẫn nại. Ta chán nản nằm im không thèm nhúc nhích, miệng bỗng dưng cảm thấy khát nước dễ sợ.
    Bây giờ thì cũng như mọi chàng trai độc thân khác trên thế giới, ta cảm thấy cuộc sống lẻ loi sao mà phiền muộn. Vợ ta ơi, lúc này em xuất hiện từ đâu cũng được, cứ nhảy tót vào đời ta và chễm chệ ngồi lì ở đó, ngồi bao lâu tùy thích và gây cho ta bao nhiêu bực dọc cũng được. Công việc cuối cùng của chàng trai độc thân như ta trong ngày hôm nay là mong sao cầu được ước thấy.

  2. #10
    Má Lúm
    Khách

    Default

    Ti-vi, tủ lạnh hay cát-xét ?


    Lần đầu tiên trong đời, tôi mua một tấm vé số. Tôi liền đem khoe với vợ tôi. Nhưng tôi thất vọng ngay. Cô ta liếc tấm vé số trên tay tôi bằng nửa con mắt:
    - Anh toàn là mơ với mộng. Dễ gì trúng số mà ham!
    - Biết đâu!
    - Hừ - vợ tôi khoát tay - Đừng có mà nhảm nhí ! Bộ hết thứ mua rồi hay sao mà mua vé số?
    Tôi cười cầu tài:
    - Em đừng có nói vậy chớ. Kỳ này mà trúng mười ngàn là anh mua một cái cát-xét liền.
    Vợ tôi trợn mắt:
    - Cái gì ? Cát-xét hả ? Anh có điên không?
    - Sao lại điên! Có cát-xét, tối nằm nghe nhạc cũng khoái lắm chớ bộ!
    - Nhạc với lại họa! - Vợ tôi xì một tiếng - Anh toàn là sống trên mây! Thịt thiu đến nơi rồi kia kìa!
    Tôi ngơ ngác:
    - Thịt thiu thì có dính gì đến cát-xét?
    - Sao lại không dính dáng? Thịt thiu thì có nghĩa là dẹp cái cát-xét của anh qua một bên, để tiền mua một cái tủ lạnh.
    Tôi vò đầu:
    - Trời ơi, em thì suốt ngày cứ tủ lạnh với tủ liếc! Con người ta sống đâu chỉ toàn vật chất!
    - Xí! vậy chứ anh sống bằng cái gì?
    Tôi tặc lưỡi:
    - Thì tất nhiên là sống bằng vật chất rồi. Nhưng con người ta cũng cần phải nghe nhạc nữa chớ!
    Vợ tôi vừa nói vừa ngoe nguẩy đi xuống bếp:
    - Được rồi, anh cứ ở đó mà nghe nhạc! Chiều nay tôi cho anh ăn thịt thiu cho biết tay!
    - Nè, nè! Đừng có mà chơi ác như thế! - Tôi chồm người về phía vợ tôi - Con người ta cũng cần phải ăn uống cho đàng hoàng chớ!
    Vợ tôi cười đắc thắng, bộ mặt nom gian ác dễ sợ:
    - Vậy thì dẹp cái cát-xét của anh đi!
    Bị vợ gây sức ép, tôi nổi khùng:
    - Anh mà không mua cát-xét thì em cũng đừng hòng sắm tủ lạnh!
    - À, à, anh doạ nạt tôi phải không? Trời ơi là trời! Bà con coi chồng với con kìa! - Vợ tôi ôm mặt tru tréo.
    - Thôi đừng có mà om sòm lên như thế!
    - Anh có bao giờ xuống bếp đâu mà biết cảnh cá ươn, thịt thiu. Anh toàn là ngồi mát ăn bát vàng không hà. - Vợ tôi chi chiết.
    - Này, này - Tôi xoay người trên ghế - Đừng có mà vu khống nghe cha! Còn cô, cô là nội trợ mà cô không có khoa học gì hết. Nếu mỗi ngày đi chợ một lần thì làm sao thịt thiu được. Cô cứ chơi cái kiểu một ngày đi chợ bảy ngày ăn thì thứ gì mà không thiu không hỏng.
    - À, à - Vợ tôi nắm hai tay lại - Bây giờ anh định hành hạ tôi cho đến chết phải không? Anh muốn tôi đi tới đi lui cho mau già mau xấu phải không? Anh hết thương tôi rồi chứ gì! Tôi biết mà! Tôi biết thân phận tôi không bì được với người ta mà! Trời ơi là trời, sao tôi không chết đi cho rảnh nợ nè trời!
    Vợ tôi khóc ấm a ấm ức. Tôi nhấp nhổm trên ghế như bị kiến đốt:
    - Thôi, thôi, anh van em! Đừng có suy diễn bậy bạ. Anh mà có tình ý gì với ai thì anh chết liền tại chỗ cho em coi.
    - Anh không có tình ý gì với ai thì tại sao anh không cho em mua tủ lạnh? - Vợ tôi sụt sịt hỏi.
    Tôi gãi đầu:
    - Anh không cho em mua hồi nào. Anh chỉ nói là mua cát-xét thì thích hơn thôi!
    - Vậy là anh coi trọng cát-xét của anh hơn em chớ gì?
    - Bậy nào...
    Tôi đang lúng túng chưa biết giải thích làm sao thì thằng con tôi ở đâu ngoài sân chạy xộc vào. Tôi liền chộp ngay nó.
    - Bây giờ vậy nè - Tôi nói với vợ - Để khỏi lôi thôi, mình hỏi thằng con, hễ nó thích thứ gì thì mình mua thứ đó, em chịu không?
    Vợ tôi gật đầu và quay sang đứa con:
    - Con nghe má hỏi nè, giữa cát-xét và tủ lạnh con thích mua thứ nào?
    Thằng con tôi bặm môi suy nghĩ. Vợ chồng tôi hồi hộp muốn đứng tim, ai cũng hy vọng phần thắng về mình. Một lát sau, con tôi trả lời:
    - Con muốn mua tivi
    Tôi trợn mắt:
    - Tivi? Có ai hỏi tivi đâu!
    - Nhưng mà con khoái coi tivi hơn.
    Thằng con tôi đúng là thứ cứng đầu. Tôi đang tính quạt cho nó một trận thì vợ tôi lên tiếng:
    - Nó nói vậy mà có lý. Dù sao mua tivi còn hơn là mua cát-xét.
    Con tôi sáng mắt lên:
    - Bộ ba tính mua tivi thiệt hả ba?
    Tôi chỉ tấm vé số trên bàn:
    - Hễ chiều nay trúng mười ngàn là ba mua tivi cho con liền.
    Thằng con tôi chộp lấy tấm vé số. Nó chạy ra cửa:
    - Ra-đi-ô mới xổ số nè ba! Để con ra đầu đường dò số dùm ba nghen!
    Tôi liếc vợ tôi:
    - Nhà mình chật cứng, mua tivi về để đâu bây giờ?
    - Thì để trên bàn của anh chớ đâu!
    - Trời ơi, bộ em tính giỡn chơi hả? - Tôi la lên - Chổ người ta ngồi làm việc mà để cái tivi lên thì làm sao?
    Vợ tôi nhún vai:
    - Chớ không lẽ để tivi dưới đất?
    - Thì để trên tủ vậy! - Tôi hiến kế.
    - Để trên tủ thì có trời mới coi được.
    Tôi dang hai tay thở dài:
    - Chớ nhà mình còn chỗ nào nữa đâu!
    - Thì cứ để trên bàn của anh - Vợ tôi nói, giọng không đùa chút nào.
    - Này, em đừng có mà chơi xỏ anh. Đó là chỗ anh làm việc, không ai được để thứ gì lên đó. - Tôi nghiến răng.
    - Làm việc, làm việc! Lúc nào cũng làm việc! Quan trọng gớm!
    - Quan trọng chớ sao không! Anh làm việc tối ngày chớ đâu có phải như...
    Đang nói, tôi nhanh trí tốp ngay lại. Nhưng vợ tôi đâu có chịu bỏ qua, cô ta gầm lên:
    - Như ai? Anh nói gì, anh nói lại coi!
    Tôi cười giả lả:
    - Anh có nói gì đâu!
    - Anh đừng có chối! Tôi biết mà, tôi biết anh coi thường tôi mà! Anh thì làm việc, còn tôi thì chỉ là đồ ăn bám chứ gì! Hu hu...
    Vợ tôi chạy lại nằm vật lên giường, vừa khóc vừa than thân trách phận.
    Tôi bước lại giường, định cúi xuống dỗ dành thì vợ tôi thét lên:
    - Đừng có đụng vào con ăn bám này!
    Tôi thở dài chạy ra thì đụng thằng con tôi chạy vào. Nó vừa chạy vừa la:
    - Trúng số rồi ba ơi!
    Tôi nghe như có một luồng điện chạy qua người:
    - Trúng mời ngàn hả?
    - Trúng có hai chục đồng à ba!
    Tôi rơi phịch xuống ghế:
    - Trúng có hai chục mà la lối om sòm lên! Thôi, ba cho con toàn bộ số tiền đó, con mua cái tivi nhựa về chơi. Còn lát tối con cứ qua nhà bên cạnh coi ké tivi như từ trước tới giờ, đợi khi nào ba trúng...
    Tôi khụt khịt mũi, không buồn nói tiếp. Trước cặp mắt ngơ ngác của thằng con, tôi bỏ đi tắm, trong đầu loay hoay nghĩ cách làm lành với vợ.

  3. #11
    Má Lúm
    Khách

    Default

    Tôi trở thành người nội trợ đảm đang như thế nào ?


    Mỗi người vợ đều nên ốm một lần trong đời!
    Nếu các bà, các cô bảo tôi cho họ một lời khuyên về cuộc sống gia đình thì câu đầu tiên tôi nghĩ tới sẽ là như vậy. Các bạn đừng có vội trách tôi, chẳng phải là tôi nói điều xúi quẩy đâu. Có tài thánh tôi cũng đừng hòng nghĩ ra được một câu châm ngôn như vậy. Phải nhờ có dịp may nghìn năm một thuở tôi mới phát hiện ra chân lý đó. Chả là vợ tôi ốm. Ðối với tôi, đó là một điều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Khi tôi quyết định lấy vợ, tôi không bao giờ nghĩ rằng đến một ngày nào đó vợ tôi sẽ ốm. Tôi cứ đinh ninh đã là vợ thì không thể ốm được. Thế mà điều đó lại xảy ra, thật là kỳ dị. Cô ta nằm trên giường, đầu nóng sốt, miệng rên hừ hừ và bất hạnh cho tôi nhất là, tay chân không động cựa nổi. Tôi đã quen nhìn thấy vợ tôi làm việc quần quật suốt ngày đến nỗi bây giờ thấy cô ta bạc nhược đợi chồng nâng đầu dậy kê cốc nước vào miệng, thật tôi chẳng làm sao tin được. Nhưng rồi tôi buộc phải tin, bởi vì từ hôm đó cả một núi công việc đổ lên đầu tôi và tôi bị đè bẹp dưới đó hệt như Tôn Ngộ Không bị đè bẹp dưới năm ngón tay Phật Như Lai vậy, đố có mà nhúc nhích được một li.
    Đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa... khi mó tay vào việc, tôi kinh hãi nhận ra rằng đó là những thứ hắc ám nhất mà số phận dành cho tôi, những thứ mà người trần mắt thịt như tôi không thể nào thực hiện nổi trong một ngày. Đó là chưa kể công tác nào cũng có khía cạnh chuyên môn phức tạp của nó. Trước khi xách giỏ ra chợ, tôi phải đứng nghiêm trước giường vợ, dỏng tai lên nghe vợ lên lớp.
    - Anh biết cách phân biệt cá tươi với cá ươn chưa?
    - Chưa! - Tôi xấu hổ thú nhận.
    - Mua cá, anh phải sờ nó, đừng sợ dơ tay. Hễ cá cứng là cá tươi, cá mềm là cá ươn. Anh phải lật mang cá lên coi, nếu mang đỏ là tươi, mang tái là ươn. Lại phải coi mắt nó nữa. Mắt trong là cá tươi, đừng mua những con mắt đục. Anh nhớ nổi không?
    - Nổi chớ!
    Tôi trả lời vợ và hùng hổ bước ra cửa. Cứng là tươi, mềm là ươn, đỏ tươi, tái ươn, trong tươi, đục ươn... Dọc đường đến chợ, tôi lẩm nhẩm những chỉ dẫn đó trong miệng không một phút dây lơ là, hệt như hồi nhỏ học bản cửu chương vậy. Và cũng như những học trò gương mẫu, gặp hàng cá nào, tôi cũng xông vào, cầm lấy từng con cá một, bóp lấy bóp để. Tôi vận dụng bài học hăng hái tới nỗi các bà hàng cá phải la nhặng lên, thậm chí có người gạt phăng tôi ra. Nhưng tôi không thối chí, tôi nghĩ trước đây vợ tôi hẳn cũng chịu đựng những gian nan vất vả như vậy, lẽ nào tôi không vươn lên cho ngang tầm cô ta. Chưa hết, khi rảo qua rảo lại dọc chợ, tôi ngắm nhìn hàng trăm đôi mắt cá, chăm chú nồng nàn còn hơn là nhìn vào mắt vợ (lúc chưa cưới). Nhưng bất chấp tình cảm tốt đẹp của tôi, chúng thi nhau dương những đôi mắt đục lên. Đục là ươn, tôi tặc lưỡi và thất thểu bước ra khỏi chợ.
    - Cá đâu?
    Vợ tôi ngạc nhiên khi thấy tôi xách giỏ không về nhà.
    - Không có tươi. - Tôi rầu rĩ đáp.
    - Thật không? - Vợ tôi nghi ngờ.
    - Thật mà! - Tôi nhăn nhó - Em đã dặn anh cứng là tươi, mềm là ươn, đỏ là tươi, tái là...
    - Thôi, thôi, em biết rồi! Nhưng chả lẽ cả chợ lại không có một con cá tươi?
    Tôi gật đầu quả quyết:
    - Không có ! Anh đã phân tích kỹ từng trường hợp một. Có con mình cứng nhưng mang lại tái, có con mình cứng, mang đỏ thì mắt lại bể...
    - Trời ơi! - Vợ tôi thở dài - Cá tươi đó, ông ơi là ông! Người ta lật tới lật lui thì mắt nó bể, cái đó thì ăn nhằm gì!
    Trưa đó, tôi ăn cơm với nước tương. Nước tương ngon dễ sợ - Tôi nhủ bụng - Trong hay đục gì cũng vậy thôi.
    Nhưng rồi ngày hôm sau tôi cũng mua được cá, mà lại cá ngon. Chả gì thì tôi cũng không phải là người chồng đần độn. Cứ theo cái đà đó, với thời gian và sự chăm chỉ, khả năng chợ búa của tôi cũng được nâng lên rõ rệt. Mua cá lóc, tôi biết phải mua kèm thêm me, cà chua, giá, bạc hà để nấu một nồi canh chua. Canh khoai mỡ thì phải có tép, tiêu, ngò om, hành lá. Còn rau càng cua bao giờ cũng đi chung với giấm, trứng vịt, dầu ăn, cà chua, củ hành. Và nhiều nữa. Nhưng con người ta không thể ăn tươi nuốt sống mọi thứ mua ở chợ về. Thế là lại phải nhóm bếp. Vất vả không thua gì Prô-mê-tê, tôi chỉ nhìn thấy ngọn lửa sau khi đã quạt lò đến chảy nước mắt. Nhờ đó mà tôi đoán ra thành ngữ Đổ mồ hôi sôi nước mắt không phải xuất phát từ giới trí thức mà bắt nguồn từ những bà nội trợ.
    Tuy nhiên nhóm lửa chỉ là chuyện vặt. Những phức tạp của nấu nướng không phải bắt đầu từ đó. Thấy tôi chuẩn bị kho cá, vợ tôi bảo:
    - Trước tiên anh phải thắng nước màu.
    - Nước màu ở đâu mà thắng? - Tôi trố mắt.
    - Ở trong đường chớ đâu! Anh cho một tí đường vào chảo và đổ một tí nước, chờ cho nó đen kẹo lại rồi đổ ít nước nữa.
    Sau đó tôi lại phải nhắc chảo xuống, cho nước mắm, gia vị và cá vào, đợi ít phút cho cá ngấm mọi thứ rồi lại bắc lên bếp. Thật là rối rắm! Lại còn phải nêm nếm, lại còn phải để lửa cháy riu riu... Hôm đầu tiên tôi trổ tài, món cá trông đến tội nghiệp, canh chẳng ra canh mà kho chẳng ra kho, lỡ ăn vào miệng chẳng muốn nuốt tí nào! Nhưng đó là những ngày đầu kia, chứ còn sau đó thì thật là tuyệt. Chẳng lẽ mình lại tự khen chứ thật ra tôi có cảm giác mình nấu nướng còn khéo hơn cả vợ. Tôi chẳng nói quá lời đâu, hôm nào các bạn tới chơi nhà tôi thì biết. Chả là ngoài những kinh nghiệm vợ truyền đạt ra, trong thời gian đó tôi còn tìm đọc các loại sách dạy nấu nướng và hàng trăm công việc nội khác để nâng cao tay nghề.
    Chuyện giặt giũ cũng vậy, thoạt đầu tôi làm ăn chả ra làm sao, cứ bị vợ cằn nhằn hoài, nào là:
    - Sao anh lại ngâm xà bông ngay vậy? Phải xả qua nước một lần đã chứ!
    Hoặc:
    - Trời ơi ! Ai lại đi ngâm chung quần đỏ với áo trắng bao giờ! Cái áo đỏ lòm cả rồi, anh thấy chưa?
    Nhưng càng ngày vợ tôi càng tỏ ra hài lòng trước sự tiến bộ vượt bậc của tôi. Thậm chí có nhiều trường hợp, tôi khiến cô ta phải ngạc nhiên. Tôi biết nhúng vải in hoa vào nước pha dấm trước khi giặt để giữ màu vải. Tôi biết dùng nước chanh để tẩy vết trà, dùng nước tro tẩy bột cà ri. Mới đây, tôi đã dùng nước pha dung dịch Bisunfic Natri để tẩy mủ măng cụt trên chiếc áo đẹp nhất của cô ta. Dưới bàn tay kỳ ảo của tôi, chiếc áo tưởng đã đời đời hoen ố lại phục hồi nhan sắc cũ. Điều đó dù nằm mơ, vợ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. Từ khi nắm được bí quyết của việc nội trợ, tôi thấy nó không còn đáng chán nữa mà ngược lại, ngày càng trở nên lý thú. Nhưng rồi mọi sự đột ngột chấm dứt, cũng như khi nó bắt đầu. Vợ tôi hết ốm. Và tất nhiên, không thể khác được, tôi bàn giao lại nhà bếp cho cô ta. Thật lạ lùng, kể từ giây phút đó, tôi cảm thấy buồn bã như người bị tước hết quyền hành, bị đuổi việc. Nói của đáng tội chứ trong thâm tâm tôi mong cho vợ tôi ốm trở lại. Tôi rơi vào một trạng thái chán nản và bực bội khó tả. Nỗi bực dọc càng tăng lên khi món ốc vợ tôi mua về ngay hôm tôi bàn giao chẳng ra làm sao.
    - Em mua phải ốc chết rồi! - Tôi nhăn mặt ngay trong bữa ăn - Mua ốc, phải thả vào nước, ốc nổi là ốc chết. Lần sau, nhớ chọn con ốc nào có miệng ắp đầy, không lõm mà mua.
    Hôm sau tôi lại khó chịu vì món tôm:
    - Lựa tôm phải lựa con vỏ cứng, màu xám xanh, thịt chắc mà trong! Ai lại mua ba thứ tôm như thế này!
    Ngay cả trứng vịt mà cô ta cũng mua nhầm.
    - Thả trứng vào nước, trứng tàm tạm thì nổi lưng chừng , nếu trứng để từ hai đến bốn ngày thì nó nằm thẳng đứng, còn trứng để lâu gần cả tuần thì nổi xấp xỉ mặt nước, để lâu cả tháng thì nó nằm ngang...
    - Ở ngoài chợ, nước đâu sẵn mà thử! - Vợ tôi chống chế.
    Tôi nhún vai:
    - Không có nước thì lắc nhẹ quả trứng trên tay. Trứng tốt dù có lắc mấy nó cũng không ọc ạch. Không muốn dùng tay thì dùng mũi: trứng tốt không có mùi. Không muốn dùng mũi thì dùng mắt: trứng tốt có vỏ ngoài láng và sạch tự nhiên không phải do rửa nước. Hừ, thiếu gì cách!
    Lần này thì vợ tôi hết dám hó hé, cô ta cúi đầu lặng lẽ nghe tôi lên lớp . Thật mới có một tháng mà mọi thứ đảo lộn quá thể! Bây giờ, hằng ngày trước khi đi chợ, vợ tôi đều đứng nghiêm trước mặt tôi, chờ tôi dặn dò. Nhưng như vậy mà nào có yên. Bao giờ cũng mua nhầm một món gì đó khiến tôi nhăn nhó. Rốt cuộc, không dừng được, tôi đành phải bàn với vợ:
    - Thôi từ rày về sau, anh sẽ chịu trách nhiệm đi chợ, em chỉ lo nấu nướng thôi. Đồng ý không?
    Tất nhiên là vợ tôi đồng ý cả hai tay. Còn tôi thì từ hôm đó, sau giờ tan sở lại vội vã đảo qua chợ, lòng hồi hộp một cách vui sướng.
    Nhưng được cái này thì mất cái kia. Đúng như người ta nói, chả có hạnh phúc nào là trọn vẹn cả. Mỗi lần đi chợ về, thấy vợ ngồi lui cui nhóm bếp cả buổi, tôi bắt ngứa con mắt:
    - Sao không lấy củi dầu mà mồi?
    - Hết rồi.
    - Vậy thì lấy muối rải lên!
    - Chi vậy? -Vợ tôi kinh ngạc.
    Tôi thở ra:
    - Vậy mà cũng không biết! Có muối, than mới mau bắt lửa và cháy đều hơn. Lửa cháy đều thì canh lại mặn.
    - Sao mặn vậy?
    - Tại em lỡ tay bỏ muối nhiều.
    - Sao không cắt một lát khoai tây bỏ vào?
    Vợ tôi ngạc nhiên - Dạo này cô ta luôn luôn ngạc nhiên trước tôi:
    - Em nấu canh cải chứ đâu nấu canh khoai tây?
    Tôi gõ đũa xuống mâm:
    - Em ngốc quá! Bỏ khoai tây vào, canh sẽ bớt mặn. Khoai tây hút muối.
    Một tuần sau, tôi lại ăn một bữa cơm khê. Thật ra, dạo còn làm đầu bếp, thỉnh thoảng tôi cũng gặp phải trường hợp khốn đốn như thế này. Nhưng khuyết điểm là chuyện không thể tránh được, vấn đề là phải biết sửa chữa nó. Tôi hạch vợ:
    - Em có biết trong những tình huống như thế này, người ta phải bỏ vào nồi một cục than không?
    - Ai chẳng biết, nhưng nhà mình hết than rồi. Mấy hôm nay em nấu bếp dầu.
    - Không có than thì vào vài lá trà tơi cũng được.
    - Trong nhà làm gì có trà tươi, anh nói lạ!
    Tôi khịt mũi:
    - Vậy thì lấy đũa đâm vào nồi cơm, đâm tận đáy chừng vài chục lỗ, cơm sẽ bay mùi khê. Đơn giản vậy thôi!
    Đơn giản thật! Nhưng để nhớ hàng trăm điều đơn giản như vậy thì quả thực là phức tạp. Tôi không biết đến chừng nào thì tôi mới truyền hết những hiểu biết của mình cho vợ trong khi đó ngày nào tôi cũng cảm thấy không vừa ý về các món ăn trên bàn, không món này thì món khác. Thật quái quỷ, trước đây có bao giờ tôi khó tính như vậy đâu. Mọi sự đều bắt đầu từ cái tháng chết tiệt kia. Cuối cùng, tôi đành chọn phương án tối u nhất:
    - Có lẽ em nên giao việc nấu nướng cho anh. Em để thì giờ làm chuyện khác. Thế là tôi thâu tóm gần hết quyền hành trong nhà. Vợ tôi chỉ còn mỗi việc giặt giũ vậy mà cô ta nào có làm cho ra hồn. Nhìn cảnh cô ta giặt mền thật là một cực hình đối với tôi. Tôi cứ phải nhắc chằm chặp:
    - Đừng có xoắn cái mền len vậy, hỏng hết bây giờ!
    - Giăng hai sợi dây song song mà phơi! Phơi như em chừng nào nó mới khô nổi!
    Đến khi cô ta giặt chiếc áo nhung xanh thì tôi không chỉ ngồi nhắc cầm chừng mà vội dành ngay lấy:
    - Thứ vải này không giặt theo kiểu thông thường được đâu! Muốn nó giữ màu và mượt như mới phải pha bia vào nước mà giặt.
    Tôi chạy đi mua một chai bia, đổ một nửa vào thau nước, một nửa vào miệng.
    Vợ tôi ngồi chầu rìa, nhìn chồng giặt giũ với vẻ khâm phục pha lẫn ghen tị. Nhưng tôi chẳng màng đến cô ta. Kể từ giây phút đó, tôi kiên quyết đẩy vợ ra khỏi mảnh đất phòng ngự cuối cùng. Chiếc thau nhôm, bàn chải, thùng bột giặt từ nay sẽ nằm dưới sự quản lý của tôi.
    Khi tôi tuyên bố ý định độc đoán đó, vợ tôi đã gật đầu một cách vui vẻ. Như những người vợ tuyệt vời khác, cô ta hiểu rằng điều đó hoàn toàn hợp với lẽ tự nhiên. Cũng nhờ vậy mà tôi không còn cầu mong cho vợ bị ốm nữa. Tôi đã thực sự ngập đầu vào việc chợ búa, bếp núc, giặt giũ, luôn luôn mệt bở hơi tai và luôn luôn thích thú tìm những bí quyết mới. Còn vợ tôi, thật tội nghiệp! Từ đó đến nay, cô ta cứ đi lang thang hết rạp hát này đến rạp hát khác. Về nhà thì chỉ biết ngồi vào bàn ăn, đọc sách hoặc xem tivi, chẳng có một niềm vui lao động nào. Chỉ đến ngày 8/3 hàng năm, cô ta mới được hưởng vai trò người nội trợ của tôi.
    Còn tôi, trong những khoảnh khắc rảnh rỗi đó, khi thì tôi đi dự cuộc thi nữ công gia chánh do hội phụ nữ tổ chức, khi thì ngồi ở nhà tập viết văn vậy.

  4. #12
    Má Lúm
    Khách

    Default

    Trước vòng chung kết


    Cũng như mọi bữa, hôm nay đúng năm giờ chiều, khi các nhân viên ở cửa hàng bách hóa đóng cửa ra về là các cầu thủ ở khu phố 1 lò dò ôm bóng ra "chiếm ngự" cái hiên xi măng trước cửa hàng. Các cầu thủ tí hon này không hề coi đó là nơi dành cho khách bộ hành đi lại, mà cứ đinh ninh rằng vỉa hè đích thị là một sân bóng của mình và trên sân bóng lộ thiên đó đã diễn ra không biết bao nhiêu trận tranh tài hào hứng, thậm chí có những trận tranh "Cúp vô địch" của các cầu thủ đi chân đất giữa các khu phố. Khi không huy động được lực lượng rộng rãi - thường là vào lúc các trường sắp thi học kỳ - thì quy mô của các giải "vỉa hè" này thu gọn lại trong các cuộc thi đấu giành chức vô địch giữa các ngõ hẻm. Ví dụ như mới đây, đội bóng hẻm 124 đã giành chức vô địch của giải này sau khi thắng đội bóng ở hẻm 136 trong trận chung kết với tỉ số khít khao 4-3.
    Ngoại trừ những cầu thủ đi theo nhưng không được đá vì dư người phải ngồi ngoài giữ quần áo cho đồng đội và trở thành những khán giả nhiệt tình không tiếc hơi sức cổ vũ cho trận tranh tài, còn tất cả những người qua lại trên hè phố đều rất bực mình. Họ rất ngại ngần khi đi ngang qua "sân bóng" và luôn lo sợ quả bóng lấm lem bụi đất sẽ đột ngột bắn vào người mình.
    Những người cẩn thận hơn thì tặc lưỡi bước xuống lòng đường, đi vòng qua đám hội hè kia cho chắc ăn. Nhưng khổ sở nhất và là nạn nhân trực tiếp của các đội bóng này là chủ nhân của những căn nhà ở cạnh cửa hàng bách hóa: trong khi chủ nhân đang rót nước mời khách và hai người đang trò chuyện tâm đắc trong bầu không khí nghiêm trang, yên tĩnh thì "bình" một tiếng, trái bóng của lũ nhóc đã quật vào cánh cửa một cú như trời giáng, y như một "dấu chấm hết" bất nhã đột ngột hạ xuống câu chuyện đang đậm đà của họ; hoặc trong một căn nhà "đau khổ" khác, một cô bé vừa hì hục lau chùi, kỳ cọ sàn nhà xong, chưa kịp thở phào thì từ bên ngoài trái bóng thình lình bay vù vào như một viên đạn đại bác, rớt đánh "bộp" xuống cái sàn nhà vừa được chùi rửa công phu kia và nảy tưng tưng một cách vui vẻ, vừa nảy vừa in lên mặt sàn những vết nhơ khủng khiếp, có vẻ như muốn nói với cô bé: Ðừng lau làm gì cho phí công!". Dĩ nhiên sau khi gieo "tai họa" cho đám cư dân quanh đó, các cầu thủ bao giờ cũng bỏ chạy tán loạn. Nhưng chỉ vài hôm sau, khi sóng êm gió lặng, chúng lại hiên ngang xuất hiện như chẳng có gì xảy ra.
    Chiều nay cũng vậy, sau khi trốn biệt tăm vì thằng Dũng, một tiền vệ tài năng của đội bóng "Mũi tên vàng" (tức đội bóng khu phố 1 thuộc phường 2) chuyền một đường bóng điêu luyện lọt vô cửa căn nhà số 130 cạnh cửa hàng bách hóa cách đây ba ngày, các cầu thủ lại ra sân.
    Thằng Tân, "đội trưởng" đội bóng "Mũi tên vàng" lừng danh của phường 2, vừa vuốt tóc vừa tuyên bố:
    - Bữa nay phải cho tụi "Sư tử" đem vài sọt trứng về mới được. Hôm trước bị tụi nó gác 1-0 chưa kịp gỡ thì bị rượt chạy tóe khói, xui quá!
    Thằng Thịnh nheo mắt ngó thằng Dũng:
    - Ðầu đuôi cũng tại mày. Ðã biểu đá sệt lại sút bổng cho xoáy vô nhà người ta!
    Thằng Tình cười hích hích:
    - Nó tính bắt chước Di-cô đó mày. Ở Es-pa-nha, Di-cô cũng sút một trái giống hệt như vậy, nhưng Di-cô sút vô khung thành còn thằng Dũng thì lại sút vô khung cửa.
    Thằng Quân đía thêm:
    - Sút vậy mới tài chớ. Khung cửa nhỏ hơn khung thành nhiều mà!
    Thấy tụi bạn tấn công mình tới tấp, Dũng trả đũa:
    - Tụi mày nói vậy mà không biết mắc cỡ. Chớ bữa trước đứa nào đá rớt rổ mận của bà già? Còn đứa nào đá té đứa nhỏ đi xe đạp?
    Nghe vậy, Thịnh đứng im re, bởi nó là đứa đá rớt rổ mận. Chỉ có thằng Quân là lên tiếng chống chế:
    - Cái đó là rủi ro chớ ai muốn đá vô xe đạp người ta.
    Dũng cười hì hì:
    - Thì tao cũng vậy, tao đâu có muốn đá vô nhà người ta làm gì!
    - Thôi, cãi hoài! - Thằng Tân xen vô với giọng lưỡi của một thủ lĩnh - Lo dợt kỹ thuật để lát nữa đón tụi "Sư tử" đi!
    Nghe nhắc đến trận đấu "phục thù" sắp tới, các cầu thủ thôi cãi cọ và lập tức đứng quây thành vòng tròn. Hóa ra "dợt kỹ thuật" của đám thằng Tân tức là chơi trò "mèo vờn chuột". Tụi nhỏ đứng vòng tròn chuyền bóng cho nhau, hai đứa bên trong phải tìm mọi cách đoạt cho được bóng, hễ đứa bên trong đoạt được bóng của đứa bên ngoài thì hai đứa phải thay đổi vị trí cho nhau.
    Thằng Tình và thằng Hoàng được phân công làm "chuột" đầu tiên. Hai đứa chạy tới chạy lui toát mồ hôi cũng không rớ vô bóng được một cái. Tình bắt đầu nản, nó đi chậm chậm, không thèm rượt theo bóng một cách hào hứng như khi mới bắt đầu. Thình lình thằng Quân chuyền bóng cho thằng Tân một cú mạnh không thua gì cú sút, làm thằng này mới giơ chân chận bóng là mất trớn, nhảy xuống lòng đường liền. Bừng tỉnh và đột nhiên nhanh nhẹn như chú gấu sau giấc ngủ đông, thằng Tình phóng tới "vồ" trái bóng trong lúc thằng Tân chưa kịp nhảy lên vỉa hè.
    Tân vừa bước vô giữa vòng tròn vừa cự nự kẻ gây nên tai họa:
    - Mày hại bồ quá. Chận được trái bóng mày chuyền thiếu điều té ngửa luôn!
    - Thì lâu lâu mới trật cẳng một lần mà! - Quân cười toe.
    Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tân đã đoạt được bóng trong chân thằng Dũng và lập tức thoát khỏi vị trí khốn khổ đó để giao nó lại cho thằng Dũng.
    Cứ vậy, hết đứa này đến đứa khác thay phiên nhau "dợt kỹ thuật" cho đến khi chẳng đứa nào còn thấy hứng thú gì trong trò chơi này nữa.
    Các cầu thủ toan ngồi xuống đất nghỉ mệt thì thằng Tân đã hô:
    - Ðấm đá gì mà mới dợt sơ sơ đã đuối rồi. Thôi đứng lên chơi trò tâng bóng đi tụi mày ơi!
    Cầu thủ lại đứng thành vòng tròn, nhưng lần này là vòng tròn nhỏ. Trái bóng được chuyền từ đứa này sang đứa khác. Trò chơi này bắt buộc phải giữ bóng trên không chớ không được để rớt xuống đất. Theo thằng Tân, đây là một màn dợt kỹ thuật cá nhân "cao cấp". Và có lẽ vì cao cấp cho nên các cầu thủ mới chuyền qua chuyền lại bốn, năm cái là trái bóng đã rớt bộp xuống đất liền. Lần đầu do thằng Tình đỡ bóng bằngẦ ống quyển. Lần sau thì tại thằng Dũng đánh đầu quá "điêu luyện" nên trái bóng đáng lẽ văng tới trước lại nẩy ra sau lưng. Lần khác thì do thằng Quân hứng bóng bằngẦ bụng thay vì bằng ngực, nên trái bóng không chịu tưng lên mà cứ đâm đầu xuống đất.
    Trong bọn, chỉ có Dương, Thịnh và Tân là giữ bóng trên không khá nhất. Nhất là thằng Tân. Ðiều đó thì đứa nào cũng nể. Nó có thể tâng bóng bằng hai chân cả hai ba chục cái liền không rớt. Ðộc đáo nhất là đang tâng bóng, bỗng nhiên nó hất mạnh trái bóng lên cao rồi đợi đến khi trái bóng rơi xuống, nó đưa chân ra hứng và trái bóng dính chặt vô mu bàn chân nó y như tảng đất nằm yên trên lưỡi cuốc. Trước những cặp mắt thán phục của tụi bạn, nó thản nhiên hất trái bóng lên và tâng tiếp.
    Lần này cũng vậy, sau một hồi chuyền bóng không kết quả, tụi nhỏ dần dần rút lui ra ngoài và ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vô tường, thở dốc mặc cho thằng Tân tâng bóng say sưa một mình. Tụi bạn vừa ngồi coi vừa đếm:
    - Một, hai, ba, mười lăm, hăm tám, ba hai. Ê, đội "Sư tử" tới kìa!
    Thằng Tân để bóng rơi "bịch" xuống đất, quay đầu dòm. Ðội bóng khu phố 2 - tức đội bóng "Sư tử" - đang kéo tới thật. Ði đầu là Hùng bụi, đội trưởng. Theo sau là khoảng chục đứa tụi thằng Tân đều quen mặt. So với đội "Mũi tên vàng" thì đội "Sư tử" ăn mặc lôi thôi lếch thếch hơn. Ðứa thì cởi trần, quần trễ dưới rốn. Ðứa thì mặc áo, nhưng áo nếu không rách vai thì cũng đứt nút. Có đứa còn lấy áo giả làm khăn quấn trên đầu, ra cái điều ta đây là cướp biển. Hầu hết cầu thủ trong đội "Sư tử" đều không đi học. Ðứa thì bán thuốc lá dạo như Long quắn. Ðứa thì giữ xe đạp ở các quán nhậu như Sơn cao. Lại có những đứa suốt ngày đi lượm bao ny-lông như thằng Sĩ và Hùng bụi.
    Tất nhiên, không phải đứa nào cũng do gia đình khó khăn thực sự, phải ở nhà làm thêm để phụ giúp cha mẹ như Long quắn. Có đứa không đến trường chỉ đơn giản là do... không thích đi học. Còn như trường hợp Hùng bụi thì rất đặc biệt. Ba nó lấy vợ nhỏ nên không ở chung với má nó. Má nó tức mình bèn đi lấy chồng, rồi cũng theo chồng luôn. Rốt cuộc, nó sống với bà ngoại và dì. Do hoàn cảnh gia đình như vậy nên nó sinh ra chán đời, không thèm đi học nữa, ở nhà đi luợm bao ny-lông.
    Nhưng dù làm gì thì làm, khi cả bọn tập hợp lại quanh một trái bóng thì đó là một đội khá mạnh, và là địch thủ chính của đội "Mũi tên vàng" trong phường 2. Ðội "Sư tử" và đội "Mũi tên vàng" gặp nhau thường có ăn có thua, nhưng dù bên nào thắng thì cái thắng đó cũng rất chật vật sau một trận đấu nẩy lửa. Thường thì đội "Mũi tên vàng" thắng nhiều hơn, nhưng cái nhiều hơn không đáng kể đó chẳng thể gọi là ưu thế được, nhất là trong hai trận gần đây, đội "Sư tử" đều thắng với tỉ số 1-0. Thực ra xét về kỹ thuật cũng như sự nhanh nhẹn thì các cầu thủ đội "Mũi tên vàng" trội hơn, nhưng đội "Sư tử" lại chiến ưu thế về sức vóc. Hễ mỗi lần tranh bóng có va chạm thì y như rằng cầu thủ của "Mũi tên vàng" bao giờ cũng bị bật ra như va phải một bức tường. Thành ra sự tranh chấp ngôi vị số một giữa hai đội có tính cách lịch sử, vì từ xưa đến nay chẳng bên nào chịu bên nào, y như người ta nói "hai con hổ không thể sống chung một rừng" vậy.
    Vừa mới tới, Hùng bụi đã nói một câu đầy thách thức:
    - Sao, hôm nay tụi mày đã chuyẩn bị kỹ rồi chớ?
    Thằng Tình quật lại liền:
    - Hôm nay "Mũi tên vàng" sẽ xuyên gan "Sư tử".
    Sơn cao "hừ" một tiếng:
    - Ðể coi! Hay là "Mũi tên vàng" bị gãy làm năm sáu khúc như hôm trước.
    Tân nóng ruột khoát tay:
    - Thôi làm gôn lẹ đi, không nói gì nữa! Tụi tao chờ tụi mày cả tiếng đồng hồ rồi. Hẹn kiểu này thì lần sau đừng hẹn.
    Các cầu thủ bên đội "Sư tử" biết mình có lỗi nên không hó hé, im lặng gom áo, dép lại làm hai trụ gôn.
    Vì bên đội "Sư tử" hôm nay có bảy người nên đội "Mũi tên vàng" phải bỏ bớt ra một đứa. Nhưng không đứa nào tự nguyện làm kẻ ngoài cuộc.
    Tình đề nghị:
    - Thôi, thằng Dũng nghỉ đi, mày phải chuộc lại cái tội đá bóng vô nhà người ta bữa trước.
    - Giỡn hoài! - Dũng cãi - Chuyện bữa đó đâu có dính dáng gì đến chuyện bữa nay, mậy!
    Thằng Dương nói:
    - Thôi để thằng Quân nghỉ đi! Khi nãy tao thấy nó đỡ bóng bằng bụng. Nó mà vô đá cái kiểu đó thì ít bữa nó đau bao tử cho coi.
    Quân nhăn mặt:
    - Ðừng có chọc quê! Mày làm như mày đá ngon lắm đó.
    Tụi "Mũi tên vàng" còn đang cãi cọ om sòm, chưa ngã ngũ đâu vào đâu thì Long quắn kêu lên:
    - Lẹ lẹ lên tụi mày ơi! Chậm như rùa vậy mà hồi nãy bày đặt trách ngươi khác!
    - Ðợi chút xíu coi!
    Tân quay lại nói với đội "Sư tử" rồi quay sang đội nhà:
    - Thôi, không đứa nào chịu ra thì "bàn tay trắng, bàn tay đen" đi!
    Tự nhiên thằng Hoàng lên tiếng:
    - Thôi khỏi "bàn tay trắng, bàn tay đen", để tao nghỉ cho!
    Thằng Dũng không đồng ý:
    - Mày bắt gôn mà nghỉ sao được. Thôi để tao nghỉ.
    Tới phiên thằng Quân đòi nghỉ nhường cho thằng Dũng đá. Rồi thằng Tình nói thằng Dũng phải đá, còn nó nghỉ mới đúng. Rốt cuộc đứa nào cũng tình nguyện đứng ngoài khiến thằng Tân không biết phải xử trí ra sao. Thiệt là rắc rối, lúc thì chẳng đứa nào chịu ra, rồi lúc có một đứa chịu nhường thì đứa nào cũng xúm vô nhường hết.
    - Thôi, "bàn tay trắng, bàn tay đen" đi, tụi mày lộn xộn quá!
    Kết quả là Quân bị ra.
    Mười bốn cầu thủ bắt đầu dàn đội hình. Bên đội "Sư tử" được giao bóng trước.
    Nhưng khi Hùng bụi chuẩn bị chạm bóng thì nó chợt thấy thằng Quân ngồi bó gối sát bờ tường, nó liền đề nghị với Tân:
    - Ê, kêu thằng Quân làm trọng tài giùm đi mày!
    - Thôi, nó làm trọng tài rồi lát nữa tụi mày lại nói nó thiên vị bên tao.
    - Không có chuyện đó đâu, tao hứa mà! - Hùng bụi quả quyết, vẻ mặt hết sức đàng hoàng.
    - Nhớ nghe chưa! Lát không có khiếu nại à nghen!
    Quân nhận làm trọng tài, nó đứng cạnh trái bóng, dặn:
    - Tao nói trước, hễ nghe tao kêu "te, te, te" là phải dừng lại nghe chưa!
    Ðội trưởng hai bên đều gật đầu.
    - Te, te, te! - Quân gân cổ rống lên ba tiếng giả làm tiếng còi.
    Hùng bụi đá qua cho Sơn cao. Sơn cao trả về tuyến sau cho thằng Sĩ. Sĩ nhường bóng cho Thuận ròm. Thuận ròm giữ bóng trong chân, quan sát trận địa. Bên đội "Mũi tên vàng" áp dụng chiến thuật một kèm một. Mũi nhọn Hùng bụi bị thằng Dương bám cứng như bóng với hình. Còn thằng Tình không rời Sơn cao nửa bước. Thuận ròm nhướng mắt ngó quanh quất một hồi, không biết nên chuyền bóng đi đâu, bèn đá mạnh lên trên và trái bóng bay tới chân... cột điện, đập mạnh vô đó và nảy ra ngoài đường.
    Phe "Mũi tên vàng" được ném biên. Dương ném cho Thịnh. Thằng Thịnh là đứa có kỹ thuật tương đối khá, nó lừa qua khỏi Sơn cao và dắt bóng xuống. Thuận ròm và Tâm sún vội vàng bao vây Thịnh, bỏ trống góc mặt. Chỉ đợi có vậy, Thịnh tạt bóng vô chỗ trống. Tân băng lên, nhận bóng và dẫn sát vô khung thành đối phương. Long quắn đứng giữa hai đống áo, dép, nhảy như con choi choi. Thằng sĩ trờ tới, nhưng chưa kịp thò chân vô phá bóng, Tân đã nã một quả trái phá vô khung thành. Long quắn lanh mắt, co tay đấm ra. Bóng văng tới chân Dũng. Thay vì sút sấm sét, nó sửa nhẹ vô góc, trái bóng đi sát rạt mấy đôi dép. Nhưng Long quắn không phải là tay xoàng, nó lập tức ngã người bắt gọn... cổ chân của một bà đang gánh đôi thúng vừa đi tới, làm bà này lảo đảo suýt té.
    Khi phát hiện vật mình chộp được không phải là trái bóng, Long quắn vội vàng buông tay ra và nhỏm ngay dậy. Còn các cầu thủ thì sững cả lại.
    - Tao phang cho mày một cây đòn gánh bây giờ, đồ mắc dịch!
    Người đàn bà vừa la lên vừa đặt đôi thúng xuống, rút đòn gánh ra. Các cầu thủ vội vã quơ dép, áo và ôm bóng chạy mất biến. Thoáng mắt, sân bóng trở lại là một cái vỉa hè chính cống, không còn tăm hơi một cầu thủ nào. Không còn biết chửi ai, người đàn bà lầm bầm vài ba tiếng trong miệng rồi nhấc đôi thúng lên vai, bỏ đi. Ngay lập tức, các cầu thủ lại lần lượt xuất hiện và trận đấu được tiếp tục, quyết liệt và sôi nổi như không có gì xảy ra.
    Lần này, khung thành đội "Mũi tên vàng" bị áp đảo liên tục. Hùng bụi thì lợi dùng sự mập mạp của mình, còn Sơn cao thì lợi dụng cái... chiều cao, cả hai mũi dùi này thường xuyên càn lướt các hậu vệ nhỏ con của đối phương, mở đều đặn những trái sút hiểm hóc vô khung thành do thằng Hoàng trấn giữ. Nhưng là "thủ môn hay nhất phường 2" như các cầu thủ thường gọi, Hoàng đã chứng tỏ ngay tài năng của mình. Nó bay qua trái, ngã qua phải như người ta làm xiếc, hai tay đấm bật tất cả những quả kết thúc của đội "Sư tử". Lúc này, cả hàng tiền đạo đội "Mũi tên vàng" hầu như lùi hết về nửa phần sân nhà để lo cản phá đối phương và việc đó quả là vất vả.
    Thình lình, từ cánh mặt Thuận ròm rót một quả bóng bổng xuống trước khung thành đội "Mũi tên vàng" dày đặc cầu thủ hai bên. Bật cao hơn hết thảy, Sơn cao gặt mạnh đầụ Trái bóng bay vô góc trái. Thủ môn rướn người hết cỡ cũng không chạm được đầu ngón tay vô bóng.
    Các cầu thủ đội "Sư tử" ôm nhau reo hò:
    - Cho tụi mày biết sư tử là gì!
    Nhưng sự mừng rỡ vội vàng đó lập tức biến thành sự phẫn nộ khi trọng tài Quân tuyên bố trái bóng đó không vô.
    - Bóng vô rõ ràng mà kêu không vô! - Long quắn vừa hét vừa nhảy loi choi.
    - Không vô! - Trọng tài Quân khẳng định lại lần nữa - Trái bóng đó bay ngang qua đống dép, coi như là bóng đã chạm phải cột dọc và... nẩy trở ra.
    - Ðồ ăn gian! - Sơn cao là đứa tức tối nhứt vì nó là tác giả của bàn thắng - Dẹp! Không cho mày làm trọng tài nữa. Mày toàn bênh đội của mày không hà!
    Quân giận lắm, nó phủi tay:
    - Dẹp thì dẹp! Ông cóc cần làm trọng tài! Tụi mày nhờ tao bắt giùm chứ đâu phải tao thèm bắt.
    - Ðó! - Tân khều vai Hùng bụi - Hồi nãy mày giao hẹn rồi mà giờ làm om sòm lên.
    Hùng bụi lập tức vỗ tay "bốp bốp", ra hiệu im lặng:
    - Thôi, không có cãi trọng tài, tụi mày ơi! Ðá tiếp đi!
    Thấy đội trưởng đã quyết định, mặc dù còn ấm ức, các cầu thủ đội "Sư tử" đành chịu. Trọng tài Quân không bị dẹp, liền giơ tay lên khỏi đầu, ra lệnh:
    - Te, te, te!
    Vì tức bàn thắng hụt khi nãy nên các cầu thủ đội "Sư tử" mạnh đâu phang đó, các đường chuyền không còn chính xác nữa. Ðội "Mũi tên vàng" lợi dụng cơ hội xông lên, bất chấp những cú đốn giò thô bạo của đối phương. Thằng Tân suýt ghi bàn mấy lần nhưng Long quắn đấm ra được. Thấy hàng trên tấn công hoài mà không đá vô được trái nào, Tình nóng máu băng lên. Khi Long quắn vừa đấm được một cú sút của Thịnh, trái bóng văng qua góc trái, Tân liền tạt vô giữa, Tình vội co chân bắt vô-lê. Trái bóng trúng ngay tay thằng Sĩ.
    - Phạt đền rồi! - Tình reo lên.
    Nhưng trọng tài Quân vẫn khoát tay cho đá tiếp.
    - Trọng tài gì kỳ vậy ? "Me" rõ ràng mà không bắt! - Dũng chạy tới, cự nự.
    Sơn cao xua tay:
    - Thôi, thôi, không được cãi trọng tài! Hồi nãy tụi tao không khiếu nại thì thôi chớ tụi bây bày đặt khiếu nại làm cái cóc gì!
    - Hồi nãy khác bây giờ khác! Lần này "me" sờ sờ trước mắt, ai mà không thấy ?
    - Dẹp trọng tài đi! - Tân cũng nổi sùng la lên.
    Hùng bụi kê lại:
    - Hồi nãy mày trách tao sao bây giờ mày lại đòi dẹp trọng tài.
    Thằng Tân thở dài:
    - Thôi, mày bắt tiếp đi, Quân!
    Nhưng lần này thằng Quân nhất quyết không thèm làm trọng tài. Hồi nãy bị đội "Sư tử" to tiếng, nó không tức. Còn lần này, bị đội nhà nói nặng, nó giận muốn ứa nước mắt:
    - Thôi tụi mày đá đi! Khỏi cần trọng tài!
    - Tụi tao năn nỉ mày mà! - Dũng xuống giọng ngọt như mía lùi.
    - Thôi làm trọng tài đi Quân! Kệ, làm trọng tài "dỏm" cũng được!
    Tình vẫn sùng trọng tài, nên nó "xỏ" một câu, khiến thằng Quân kiên quyết từ bỏ cái nghề bạc bẽo này. Nó lui vào bờ tường, ngồi thu lu đóng vai một khán giả bất đắc dĩ.
    Trận đấu lại tiếp tục, không có người cầm cân nẩy mực. Dù vậy, trận đấu đã không nhạt nhẽo đi mà ngược lại, nó trở nên náo nhiệt hơn, bởi vì bù vào ba tiếng "te, te, te" ngắn ngủi của trọng tài là cả một âm thanh huyên náo và hỗn loạn do những cầu thủ la hét, cầu cứu, nhiếc móc nhau gây nên. Nổi bật lên trên cái nền âm thanh đó là những tiếng chửi thề và văng tục của các cầu thủ đội "Sư tử".
    Khi thằng Tân ghi được một bàn thắng cho đội "Mũi tên vàng" thì cái mớ âm thanh hỗn tạp đó càng trở nên huyên náo, ồn ào như một cái chợ. Và cái chợ đó chỉ chịu tan khi Sơn cao một lần nữa sử dụng cái đầu lợi hại của mình. Nhưng lần này thì cái hại nhiều hơn cái lợi, bởi vì trái bóng thay vì bay vô gôn đối phương thì lại đập trúng vai một anh bộ đội đi ngang.
    Thế là không đợi anh bộ đội lên tiếng rầy la, các cầu thủ ôm đồ đạc chạy biến, bỏ mặc trái bóng lăn lóc giữa đường. Anh bộ đội cầm trái bóng nhìn theo các cầu thủ và sau một hồi đứng đợi một cách vô vọng, anh khẽ lắc đầu, đặt trái bóng xuống đất. Dĩ nhiên, ngay sau khi anh vừa đi khuất thì thằng Tân đã từ một góc nhà phía bên kia đường lao ra, ôm bóng và chuồn thẳng.

  5. #13
    Má Lúm
    Khách

    Default

    Người tốt


    Nhỏ Diệp vòi mẹ:
    - Mẹ ơi, ngày mai đi chợ, mẹ nhớ mua cho con một ký đậu trắng nghe mẹ!
    - Ðể làm gì thế hở con gái? - đề nghị của nhỏ Diệp làm mẹ ngạc nhiên quá. Mẹ nhớ trước nay nhỏ Diệp chưa bao giờ thích thứ đậu này.
    Câu trả lời của nhỏ Diệp càng khiến mẹ ngạc nhiên hơn nữa. Nó phụng phịu:
    - Chuyện này khó nói lắm, mai mốt rồi mẹ sẽ biết!
    Thái độ của nhỏ Diệp làm mẹ thắc mắc ghê lắm. Nhưng thấy nó không muốn nói, mẹ cũng chẳng gặng hỏi. Mẹ gật đầu:
    - Ðược rồi! Mẹ sẽ mua cho con!
    Thực ra nhỏ Diệp chẳng muốn dấu mẹ. Trước nay nó không dấu mẹ điều gì. Nhưng lần này lại khác. Lần này nó mắc cỡ. Chả là hôm qua ở trên lớp nó nghe thầy Nhãn kể chuyện. Thầy kể cho học trò nghe chuyện đời xưa. Chuyện về một người tu dưỡng tính tình bằng cách sắm hai chiếc lọ. Mỗi khi làm được một điều tốt, ông bỏ vào chiếc lọ thứ nhất một hạt đậu trắng. Còn khi trót làm một điều không tốt, ông bỏ vào chiếc lọ thứ hai một hạt đậu đen. Lúc đầu, lọ đậu đen nhiều hơn lọ đậu trắng. Nhưng sau một thời gian, hai lọ bằng nhau. Sau một thời gian nữa, lọ đậu trắng nhiều hơn lọ đậu đen. Ngày đó, ông không cần phải bỏ đậu vào lọ nữa. Ông đã trở thành một người tốt. Nhỏ Diệp thích câu chuyện này lắm. Nó thích trở thành người tốt biết bao. Nó không thích bị bà rầy: "Sao cháu cứ ăn vặt để đến bữa lại ngồi nhơi cơm cả buổi thế?", bị ba nhắc: "Ngồi vào bàn học bài đi chứ con!", bị anh Quý quạu cọ: "Tao giảng khô cả cổ, sao mắt mũi mày để ở đâu thế?"... Nhỏ Diệp quyết bắt chước nhân vật trong chuyện kể của thầy giáo. Nhưng nó không sắm hai chiếc lọ. Cũng không cần phải có đủ cả đậu trắng lẫn đậu đen. Nhỏ Diệp đặt trên bàn học của mình một chiếc ly. Mỗi khi làm được một điều tốt, nó sẽ bỏ vào đấy một hạt đậu trắng. Lỡ làm điều không tốt, nó lại thò tay vào ly nhặt bớt đi một hạt. Sau mỗi tuần, nó trút đậu trong ly ra và... đếm. Căn cứ vào số đậu nhiều lên hay ít đi, nó sẽ biết mình đang trở thành người tốt hay kẻ xấu.
    Ngay ngày đầu tiên mẹ đem bịch đậu về, buổi chiều nhỏ Diệp đã bỏ vào ly ba hạt. Chả là sáng đó, nó được điểm 10 môn ngữ pháp, buổi trưa nó giúp mẹ lau nhà, sau đó lại phụ bà lặt rau. Nhỏ Diệp hân hoan ngắm nghía ba hạt đậu trong ly. Tuy chỉ có ba hạt chỏng chơ thôi, những ngày đầu được như thế là mừng lắm rồi. Chả bù với lúc vừa đi học về, đón bịch đậu từ tay mẹ, nó đã phát hoảng khi thấy một ký đậu sao mà nhiều thế. Nó ngỡ như nếu sống đến một trăm tuổi, nó cũng không thể nào làm xong "một ký" điều tốt nổi!
    Nhưng đến buổi tối thì niềm vui trong lòng nhỏ Diệp đã vơi mất 2/3. Ăn cơm chiều xong, trong lúc ngồi học bài, chả rõ nó hí hoáy thế nào lại đánh gãy mất cây thước mượn của anh Vũ, bị anh Vũ mắng cho một trận. Trước khi đi ngủ, nó còn kịp làm rớt thêm chiếc lọ đựng bột màu của anh Quý xuống đất vỡ tan, bị anh Quý quát tiếp một chặp nữa. Thế là ba hạt đậu hồi chiều rốt cuộc chỉ còn có một. Nhỏ Diệp buồn bã bỏ hai hạt đậu vào lại trong bịch rồi cất lên giá sách, bụng an ủi: "Dù sao cũng còn được một điều tốt!".
    Nhưng đó là câu chuyện của ngày đầu... tập làm người tốt. Mà ngày đầu tiên, như người ta thường nói, bao giờ cũng khó khăn. Quả nhiên, những ngày tiếp theo số đậu trong ly dần dần nhiều lên từng chút một. Nhỏ Diệp tất nhiên cũng ý tứ hơn từng chút một. Người khác, dù đó là ông bà, ba mẹ hay thầy cô giáo, phán xét mình, dẫu công tâm và nghiêm khắc đến mấy vẫn có lúc thiếu sót. Nhưng nếu chính mình phán xét mình thì không điều gì có thể "qua mắt" mình được. Mình nghĩ gì, mình làm gì, dù bí mật đến mấy thì... mình cũng biết. Nhỏ Diệp hiểu điều đó, vì vậy nó chả dám làm những chuyện mà vì chúng, những hạt đậu ở trong ly có thể bị tước mất bất cứ lúc nào. Ðậu trong ly ngày một nhiều. Và những lời khen mà nhỏ Diệp nhận được cũng nhiều không kém. Bà nói:
    - Cháu Diệp lúc này ngoan ghê! Cháu giúp bà biết bao nhiêu là việc!
    Mẹ nói:
    - Ừ, tự nhiên giỏi giang hẳn ra!
    Ba hài lòng:
    - Ðiểm 10 trong tập cũng nhiều hơn trước!
    Anh Vũ và anh Quý đều gật gù:
    - Ừ, thấy nó dạo này là lạ thế nào! Trông chững chạc ra phết!
    Ðược cả nhà khen, nhỏ Diệp vừa thinh thích lại vừa ngượng ngập. Nó trốn vào phòng, kéo chiếc ly lại gần và âu yếm ngắm những hạt đậu đang nằm chen chúc bên nhau. Những hạt đậu như cũng đang nhìn lại nó. Những hạt đậu như đang nói: "Chẳng có gì là tự nhiên, phải không bạn Diệp?".
    Nhỏ Diệp nghe thấy câu nói đó, hoặc cũng có thể do nó tưởng tượng ra trong đầu, và nó vui vẻ trả lời:
    - Ðúng rồi, chẳng có gì là tự nhiên cả! Muốn trở thành người tốt cũng cần phải cố gắng. Như mình đang cố gắng để chiếc ly thật đầy. Ðầy đến mức phải sắm thêm những chiếc ly khác nữa!
    Mơ ước của nhỏ Diệp đẹp đẽ và đáng yêu biết bao! Chỉ tiếc rằng ngoài nó ra, không một ai hay biết. Anh Quý của nó càng không biết.
    Vì vậy, một hôm nhỏ Diệp vừa chơi nhà bạn về, Quý ròm đã tíu tít khoe:
    - Lát ăn cơm tối xong, tao sẽ đãi mày món này tuyệt lắm!
    - Món gì thế? Kẹo dừa phải không?
    - Kẹo dừa thì nói làm gì? - Quý ròm "xì" một tiếng - Món này hấp dẫn hơn nhiều!
    Nhỏ Diệp tò mò:
    - Thế đó là món gì?
    - Chè.
    - Chè gì vậy?
    Quý ròm huơ tay:
    - Chè đậu trắng.
    - Tưởng gì! - nhỏ Diệp rùn vai - Em đâu có ăn được chè đậu trắng. Em thích chè đậu xanh cơ!
    - Mày ngốc quá! - Quý ròm bĩu môi - Chè đậu trắng ngon hơn chè đậu xanh gấp tỷ lần!
    Bị ông anh chê ngốc, nhỏ Diệp tức lắm. Nhưng nó chưa kịp phản ứng, bỗng nhớ tới một chuyện, mặt liền xanh xám:
    - Chết rồi! Ðậu trắng ở đâu ra vậy?
    Quý ròm cười hì hì:
    - Ở trong phòng học chứ đâu! Tao thấy mày nhét nguyên một bịch to tướng trên giá sách, lại đựng trong ly nữa, tao liền trút hết ra đem cho bà nấu chè!
    - Trời đất! Ðậu của em sao anh lại đem nấu chè! - miệng nhỏ Diệp mếu xệch, còn mắt thì bắt đầu ngân ngấn nước.
    - Ðậu không dùng nấu chè chứ dùng để làm gì! - Quý ròm hừ mũi - Chẳng lẽ để cho mốc meo hết hay sao?
    - Không biết! Em không biết! - nhỏ Diệp giãy nảy - Anh muốn ăn chè thì mua đậu về nấu ăn, ai bảo anh lấy đậu của em!
    Nghĩ đến bao nhiêu công sức bỏ ra những ngày qua giờ trở thành công cốc, bao nhiêu "điều tốt" nâng niu gom góp được cả tháng nay bị ông anh đem trút hết vào nồi chè, nhỏ Diệp nghe ngực tức nghẹn. Nó lắp bắp:
    - Tại anh hết! Em... em...
    Nhỏ Diệp hít vào một hơi, chuẩn bị bù lu bù loa bắt đền ông anh nhanh nhẩu đoảng. Nhưng đến phút chót, không hiểu sao nó bỗng nín thinh. Quý ròm sợ nhất trò ăn vạ của nhỏ em. Thấy nhỏ Diệp làm ầm, nó mắt la mày lém, bụng rối như tơ.
    Nhưng rồi chờ hoài vẫn chưa thấy nhỏ em "khai hỏa", nó lo lắng hỏi:
    - "Em" sao?
    - Chả sao cả! - nhỏ Diệp đưa tay quẹt nước mắt, đáp bằng giọng sụt sịt - Em... em chỉ muốn nói nếu anh lỡ nấu chè rồi thì thôi. Em sẽ mua lại bịch đậu khác. Sự thay đổi thái độ đột ngột của nhỏ em khiến Quý ròm ngơ ngác:
    - Mày nói thật đấy chứ?
    - Thật.
    - Mày không bắt đền tao nữa chứ?
    - Không. Em không bắt đền nữa.
    Quý ròm thở phào. Rồi tò mò hỏi:
    - Thế mày cất bịch đậu trong phòng làm gì vậy?
    Nhỏ Diệp nhoẻn miệng cười:
    - Chẳng làm gì cả! Chơi vậy thôi!
    Quý ròm bán tín bán nghi. Nhưng nó không hỏi tới, chỉ nói:
    - Lạ thật đấy! Chả ai lại chơi với những hạt đậu như mày cả!
    Dĩ nhiên là Quý ròm nói đúng. Chỉ có điều nó không biết là nó nói đúng thôi. Nhỏ Diệp đâu có dùng những hạt đậu trắng kia làm trò chơi. Nó đang bắt chước nhân vật trong câu chuyện thầy giáo kể. Nó đang tập làm người tốt. Nếu không thế, lúc đang chuẩn bị ăn vạ ông anh, nó đã không ngừng bặt giữa chừng. Chỉ vì lúc đó nó sực nhớ ra một người tốt thì đâu có làm như vậy. Một người tốt bao giờ cũng bao dung, cũng biết tha thứ và biết nói: "Lỡ rồi thì thôi! Em sẽ mua lại bịch đậu khác!".
    Tất nhiên lần này "người tốt" sẽ cẩn thận hơn, sẽ tìm chỗ kín đáo dấu kỹ bịch đậu, sẽ không để cho "anh của người tốt" đem trút hết vào nồi như trước.

  6. #14
    Má Lúm
    Khách

    Default

    Một phút trách nhiệm


    Ăn cơm tối xong, tôi nằm ngửa trên đi văng đọc báo. Sau khi đọc các tin thời sự ở trang một và trang bốn, tôi giở vào trang trong. Bài “Giáo dục con cái trong gia đình” đập vào mắt tôi. Tôi đằng hắng một tiếng, sửa lại gọng kính trên mũi, chăm chú đọc từng chữ. Chả là tôi có hai đứa con, một trai một gái. Con chị thì không sao nhưng thằng em thì quả là nghịch tinh như một thằng giặc con. “Những đứa con hư hỏng hoặc có chiều hướng hư hỏng thường xuất phát từ những gia đình trong đó cha mẹ không hề ngó ngàng gì đến con cái, mặc cho con muốn chơi thì chơi, muốn học thì học, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở...”. Chết cha, thằng Tấn đi đâu rồi cà! Ðang đọc, tôi vội buông tờ báo xuống, dáo dác nhìn quanh. Thằng con tôi không có trong phòng. Trời ơi, con với cái kiểu này thì chết rồi, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở...

    - Tấn ơi, Tấn! – Tôi gào to.

    - Con ở đây nè ba! - Tiếng con tôi từ nhà dưới vọng lên.

    - Mày đang làm gì đó? – Tôi hỏi.

    - Dạ con đang chơi cờ với chị Hoa.

    Tôi xỏ dép vào chân, lẹp kẹp đi xuống. Hai đứa con tôi đang ngồi đánh cờ, mặt mày căng thẳng. Tôi lại gần, la:

    - Chơi xuốt ngày! Thằng Tấn có lên nhà trên ngồi học bài đi không!

    - Sắp xong rồi ba ơi! Còn chút xíu nữa thôi hà! - Thằng con tôi trả lời, mắt không rời các quân cờ.

    Tôi đứng chắp tay sau lưng, tò mò quan sát trận đấu. Rõ ràng đứa chị sắp thua đến nơi rồi. Con hậu trắng và mã trắng đang vây chặt lối thoát của vua đen. Con chị bối rối ra mặt, cứ ngồi ngẩn tò te trước bàn cờ. Còn thằng em thì mặt mày rạng rỡ, sung sướng một cách trắng trợn. Bên đen chỉ còn cách rút mã đen về ngay chân mã trắng chơi đòn lưỡng bại câu thương. Nếu bên trắng không chịu mạng đổi mạng thì phải di chuyển quân mã đi chỗ khác và như thế vua đen sẽ giải tỏa được áp lực của đối phương. Nhưng con gái tôi đâu có “sáng nước” như tôi, nó cứ ngồi yên, nhăn nhăn nhó nhó. Tôi nóng ruột, nhắc:

    - Ðem mã về d8, lấy mã đuổi mã.

    Thằng em lên tiếng liền:

    - Ðứng ngoài không được nhắc.

    Nhưng con chị vẫn không hiểu ý tôi. Nó có vẻ xa lạ với những nước đi táo bạo. Thấy nó lưỡng lự hoài, tôi bứt rứt không chịu nổi, lại buột miệng:

    - Ði đi! Nó ăn quân mình thì mình ăn lại nó, sợ gì!

    Thằng em vùng vằng:

    - Ba nhắc hoài con không chịu đâu. Ba ngon ba ngồi vô đánh đi!

    Thấy con chị ngồi câu giờ lâu lắc, tôi đã bực mình, nay bị thằng em thách, tôi liền đẩy con chị ra:

    - Thôi, con nghỉ đi, để ba trị nó cho!

    Tôi ngồi vào bàn, đằng hắng một tiếng oai vệ và nhanh chóng đưa quân mã về ô d8, nụ cười tự tin nở trên môi. Ðúng như tôi nghĩ, bên trắng không dám đổi quân nên lui mã về e5. Vua đen được giải phóng cánh trái.

    Nhưng càng đánh, tôi càng cảm thấy gay go. Con chị để mất xe, tượng quá sớm nên lực lượng quân đen bị sứt mẻ trầm trọng. Tới nước thứ bảy, tôi đi nhầm một quân liền giựt lại chỗ cũ. Thằng con tôi phản đối liền:

    - Ði rồi thôi, không được đi lại!

    Biết mình phạm luật, tôi xuống nước:

    - Thôi mà, con cưng của ba, cho ba đi lại một lần này thôi!

    Thằng con tôi vẫn không chịu, nó giãy đùng đùng trên ghế:

    - Không được! Không có đi lại gi hết! Ba ăn gian!

    Phần vì giận mình đi nhầm, phần tức thằng con ăn nói càn rỡ, tôi đập tay xuống bàn, hét:

    - Mày nói ai ăn gian, đồ mất dạy!

    Thằng con tôi hoảng hồn, ngồi im re.

    Ðược thể, tôi càng ra oai. Lần này tôi đập bàn bằng cả hai tay:

    - Hả, mày nói ai ăn gian hả? Tao đẻ ra mày hay mày đẻ ra tao?

    Mặt con tôi chuyển từ xanh qua trắng.

    - Ai? – Tôi gằn giọng – Ai đẻ ra mày?

    Thấy tôi làm dữ quá, thằng con tôi rụt rè đáp, bằng giọng lắp bắp:

    - Dạ... má đẻ...

    - Hừ, má đẻ! Nếu mà không có tao...

    May thay, tôi còn đủ tỉnh táo để tốp cấu nói lại kịp. Giải thích rõ ra làm gì, để lớn lên là tự khắc nó hiểu. Tôi nghĩ vậy và cầm lên quân cờ:

    - Thôi đánh tiếp nè! Lần sau không được ăn nói với tao như vậy nữa nghe không!

    Thằng con thấy tôi dịu giọng, nó mừng lắm. Ván cờ lại tiếp tục như không có gì xảy ra. Tôi vì giận quá mất khôn nên chơi có phần thiếu sáng suốt, càng đánh càng lúng túng. Tới nước thứ mười lăm, tôi để mất thêm con xe một cách lãng xẹt. Quân xe bị mất là do tôi thiếu tập trung chứ chẳng phải do một tình huống khó khăn gì ráo. Ðể mất quân xe đó coi như thua luôn ván cờ, tôi bèn xuống giọng năng nỉ:

    - Trả lại cho ba con xe đi con. Ba lỡ tay mà.

    Thằng con tôi lắc đầu:

    - Ăn rồi thôi, con không trả lại đâu!

    Nhờ rút kinh nghiệm khi nãy nên lần này nó ăn nói đàng hoàng hơn. Nhưng nó vẫn không chịu trả con xe cho tôi.

    - Trả cho ba lần này thôi, lần sau con ăn thì ba cho con ăn luôn.

    - Con không trả lại đâu! Thôi, ba chịu thua đi!

    Vừa nói thằng nhỏ vừa nắm chặc quân cờ trong tay, thậm chí nó còn giấy tay xuống gầm bàn. Hành động đó làm tôi nổi dóa:

    - Mày làm cái trò gì vậy? Bộ mày sợ tao ăn cướp ăn giựt của mày hả, đồ mất dạy!

    Tôi hất tay một cái. Bàn cờ lăn lông lốc. Thằng con tôi từ thắng chuyển thành bại. Nó khóc rấm rức.

    - Khóc, khóc cái gì! - Tôi quát lên – Mày tưởng mày hay lắm hả? Tưởng giỏi cái gì chớ giỏi ba cái trò cờ quạt này mà cũng lên mặt! Nào lấy tập ra, học bài đi! Ðưa thời khóa biểu cho tao coi ngày mai mày học môn gì!

    - Ngày mai đâu có đi học. Con nghỉ hè ba bữa nay rồi!

    Thằng con tôi vừa gạt nước mắt vừa đáp.

    - Hả, nghỉ hè rồi hả? – Tôi giật thót người.

    - Con nghỉ hè mà ba không biết gì hết.

    Tôi gãi đầu:

    - Tao có đi học như mày đâu mà biết. Sao con không nói cho ba hay?

    - Bữa trước con đưa cái giấy mời phụ huynh đi dự lễ tổng kết năm học mà ba đâu có đi.

    Tôi sờ tay lên túi áo:

    - Chết cha, vậy mà ba đâu có biết. Bữa đó cho đến nay, ba có kịp dọc hữ nào đâu! Thôi, đợi lễ tổng kết năm tới vậy. Còn bây giờ con lượm mấy quân cờ vương vãi dưới đất cất vô hộp rồi đi ngủ.

    Trong khi thằng con tôi đang lồm cồm chui xuống gầm bàn thì tôi bỏ lên nhà trên, lòng lo âu không thể tả. Con với lại cái, muốn học thì học muốn nghỉ hè thì nghỉ hè, linh tinh lang tang như vậy, các bậc làm cha làm mẹ có trách nhiệm như tôi không lo âu sao được.

    Nhưng thôi, chuyện đó tính sau. Bây giờ tôi phải đọc tiếp bài “Giáo dục con cái trong gia đình” coi có chỗ nào con cái được phép đánh cờ thắng người đẻ ra chúng không kia chứ. Hừ, hừ!

  7. #15
    ~...Vị ngọt Trà Sen...~ vịt_con_xấu_xí's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2006
    Nơi Cư Ngụ
    swan lake
    Bài gởi
    1,102

    Default

    Lúm ơi... làm vầy chết chị đó em, truyện ngắn của tác giả này post trong đây nhiều lắm, em post trùng thì chị làm sao đây ha? >.^
    [CENTER]13 là số may mắn, vì nó là ngày sinh của vịt con ^^
    YM ~ vitconxauxi_hht2004

  8. #16
    Má Lúm
    Khách

    Default

    Trích Nguyên văn bởi vịt_con_xấu_xí View Post
    Lúm ơi... làm vầy chết chị đó em, truyện ngắn của tác giả này post trong đây nhiều lắm, em post trùng thì chị làm sao đây ha? >.^
    Những truyện nào post rồi Vịt del đi, và edit đường link dẫn tới. Làm vậy đc kô ^^.


    - o 0 o -


    Những người vui tính


    Tôi phóng xe như bị ma đuổi, trực chỉ tới chợ An Đông. Kim đồng hồ trên tay tôi chỉ ngay con số 5 càng khiến lòng tôi như bị lửa đốt. Kiểu này coi bộ nguy to. Hồi sáng trước khi đi làm, vợ tôi dặn tôi đúng bốn giờ chiều ghé chợ đón cô ta về, vậy mà mải cà phê cà pháo với mấy đứa bạn tôi quên béng đi mất, đến khi sực nhớ ra thì đã trễ cả tiếng đồng hồ. Tôi dừng xe trước cổng chợ, ngóng mỏi con mắt nhưng chẳng thấy bóng vợ tôi đâu. Tôi đứng lớ ngớ một hồi, nửa muốn đạp xe về nửa muốn ráng đợi. Biết đâu chiều nay cô ta chẳng rề rà lâu hơn mọi bữa. Nghĩ vậy nên tôi cứ đi tới đi lui lóng ngóng trước cổng chợ, không dám bước đi đâu xa, sợ cô ta ra mà không tìm thấy tôi thì có nước chết! Tới khi đồng hồ chỉ sáu giờ thì tôi biết rằng có đợi nữa cũng vô ích, rằng vợ tôi đã về nhà rồi và rằng cô ta đã cuốc bộ. Tôi biết chắc điều đó bởi một là vợ tôi rất tằn tiện, hai là cô ta không bao giờ đi xích lô trên những chặng đường mà đôi chân con người có thể chinh phục được. Tôi phóng vội về nhà, gió thổi vù vù bên tai, tim đập thình thình trong ngực. Tôi vừa đạp xe vừa nguyền rủa mình thậm tệ: đồ hứa lèo, đồ thất tín, đồ vô dụng và hàng lô những lời tương tự khác, lòng hoang mang nghĩ đến những điều đang chờ đợi tôi ở nhà.
    Vừa vô tới cửa, tôi gặp ngay thằng con tôi:
    - Mẹ về chưa con?
    - Mẹ về rồi!
    - Mẹ đang làm gì thế? - Tôi tiếp tục thăm dò.
    - Mẹ đang thái mỡ trong bếp.
    Tôi bước rón rén xuống bếp, trên môi nở sẵn một nụ cười biết lỗi. Nhưng vô ích, vợ tôi ngồi thái mỡ không ngẩng mặt lên mặc dù tôi cố ý tạo ra những tiếng động lịch kịch để báo hiệu cho cô ta biết.
    Không biết làm sao, cuối cùng tôi đành cười giả lả:
    - Chiều nay công chuyện bù đầu, không cách gì rứt ra mà đi đón em được...
    Im lặng. Vợ tôi hình nhưng không nghe câu nói của tôi.
    - Đến khi anh tới chợ thì em về mất rồi...
    Vẫn im lặng.
    Túng quá, tôi bèn ngồi xuống quàng tay qua vai vợ tôi, giọng năn nỉ:
    - Thôi cho anh xin lỗi nghen!
    Vợ tôi hất mạnh tôi ra. Vì bất ngờ, tôi loạng choạng thiếu điều chổng cẳng lên trời. Thú thật chưa bao giờ tôi thấy vợ tôi mạnh đến thế.
    Tôi lồm cồm bò dậy, vừa thẹn vừa tức. Tôi dòm quanh quất, tính làm một việc gì đó cho hả giận. Dòm vô lu nước, thấy lu nước cạn rốc, thế là tôi đùng đùng xách hai chiếc thùng chạy thẳng ra phông-tên đầu đường. Sức tôi vốn yếu, bình thường thì tôi xách mỗi bên nửa thùng. Nhưng đang cơn bực, tôi vặn nước đầy cả hai thùng rồi ì à ì ạch xách về nhà, vừa đi vừa thở hổn hển. Tôi đổ nước vô lu ầm ầm, cố ý cho vợ tôi biết sự bực dọc của mình. Nhưng cô ta vẫn không thèm ngó, cứ cắm đầu cắm cổ thái mỡ, lại còn thẳng tay ném mỡ vô chảo bôm bốp y như ném vô mặt tôi không bằng. Tôi giận cành hông nhưng chẳng biết làm gì ngoài cách khua thùng thiếc ầm ĩ. Vợ tôi vẫn phớt lờ, mặt lạnh như tiền.
    Xách tới đôi nước thứ ba thì tôi trượt chân té một cái "oách" giữa đường. Thằng con tôi đang đi theo hộ tống, thấy vậy bèn chạy vù về nhà. Trong khi đó thì tôi không thèm đứng dậy mà cứ nằm "ăn vạ" ngoài đường. Trong thoáng mắt, vợ tôi hớt hơ hớt hải chạy ra. Thấy vẻ mặt thất sắc không còn chút máu của cô ta, tôi nở từng khúc ruột và cố tình lim dim mắt ra cái điều sắp chết đến nơi.
    Vợ tôi cúi xuống đỡ tôi dậy, miệng lắp bắp:
    - Trời ơi, có sao không anh?
    Tôi "ú ớ" nói không ra tiếng.
    - Đã biểu xách lưng lưng thôi, ai mượn xách đầy chi cho té không biết!
    Tôi không nói không rằng, cũng không thèm nhìn vợ, chỏi tay ngồi dậy một cách khổ sở.
    - Để em dìu anh về.
    Vợ tôi vừa nói vừa quàng tay qua người tôi. Tôi liền hất mạnh tay cô ta một cách thô bạo. May mà cô ta không ngã. Rồi trước cặp mắt van lơn của vợ tôi, tôi cúi xuống xách hai thùng nước đi cà nhắc về nhà, mặt mày băng giá.
    Khi xách thùng quay ra, tôi gặp vợ tôi đi vào. Nhìn cô ta chạy xuống bếp với dáng đi thiểu não, tôi hơi xúc động nhưng nhất quyết không chịu nhượng bộ. Tôi nhủ thầm: Hơi đâu, cứ chịu thua hoài, cô ta được thể làm tới!
    Tôi chưa vặn vòi nước máy thì thằng con tôi ở đâu chạy ào tới, miệng la bài hãi:
    - Ba ơi ba, mẹ đứt tay chảy máu tùm lum ở nhà kìa!
    Tôi cuống lên, vội chụp lấy đôi thùng rỗng, ba chân bốn cẳng vọt về nhà.
    Tôi phóng vô bếp như một cơn lốc. Vợ tôi đang ngồi cúi mặt trên tấm thớt, tay này nắm chặt tay kia có vẻ đau đớn lắm.
    Thấy vậy, tôi càng quýnh quáng:
    - Trời ơi, có hề gì không em? Đứt chỗ nào đưa cho anh coi!
    Tôi vừa cầm lấy tay vợ tôi thì cô ta la lên:
    - Trời ơi đau! Đừng đụng vô người em!
    Nhưng không đụng vô người cô ta làm sao được! Thế là mặc cho vợ tôi kêu la, tôi vẫn cúi xuống bế thốc cô ta vô giường nằm. Xong, tôi lục lọi ngăn tủ lấy ra nào là bông băng, thuốc tím, thuốc đỏ. Tôi bê tất cả lại giường và cúi xuống trên những ngón tay của vợ tôi, hấp tấp hỏi:
    - Đâu? Đâu? Chỗ nào đâu? Chỉ anh băng cho!
    Vợ tôi không trả lời vì bận rên rỉ nhưng ngón trỏ tay phải thì chỉ vào ngón trỏ tay trái. Tôi quan sát thật kỹ, thấy trên ngón tay có một vết sướt lờ mờ không biết là sâu hay nông nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của vợ tôi thì chắc là sâu lắm, không khéo thì đứt rời ngón tay ra nữa không chừng. Sau khi rửa bằng thuốc tím, tôi bôi thuốc đỏ lên ngón tay vợ tôi rồi buộc chặt lại sau khi lót một lớp bông dày. Xong, tôi lấy gối kê dưới cánh tay vợ tôi và dặn:
    - Thôi, em nằm nghỉ đi, để anh thái mỡ cho!
    Vợ tôi mặc dù đau đớn vô cùng nhưng vẫn cố lên tiếng ngăn cản:
    - Thôi, anh cũng nằm nghỉ đi! Khi nãy em thấy vai anh bầm tím, chắc đau ghê gớm lắm!
    Tự dưng tôi rơm rớm nước mắt:
    - Ừ, hình như xương vai anh bị nát rồi thì phải! Đau dễ sợ!
    Và tôi nằm vật xuống đi-văng, cảm thấy mình bị hoạn nạn không kém gì vợ.
    Trong lúc vợ chồng tôi đang chìm vào cơn đau thập tử nhất sinh như thế thì cả hai bỗng nghe tiếng lạch cạch dưới bếp, không biết là tiếng gì.
    Tôi quát to:
    - Cái gì lịch kịch dưới bếp đó bây?
    - Con đang thái mỡ! Hai chiến sĩ bị thương rồi thì chiến sĩ thứ ba phải tiếp tục công viếc chớ! - Tiếng con tôi vọng lên.
    Trời, té ra ông chiến sĩ Điện Biên nhà tôi.
    Vợ tôi vội vùng ngay dậy:
    - Thôi, thôi, không ai mượn! Con để đó cho mẹ!
    Và vợ tôi ba chân bốn cẳng chạy vù xuống bếp, không có vẻ gì là một người sắp sửa đứt lìa ngón tay cả.
    Tôi vội vàng chạy theo vợ tôi và níu áo cô ta:
    - Em lên nằm nghỉ đi! Em đang đau mà! Làm sao làm việc được!
    Vợ tôi mỉm cười:
    - Không sao đâu! Bị trầy da có chút xíu, ăn nhằm gì!
    Không ăn nhằm gì thì thôi! Tôi liền chộp lấy đôi thùng thiếc.
    - Thôi, thôi, anh lên nằm nghỉ đi! Xương vai anh gần nát mà còn xách với xiếc! - Vợ tôi kêu lên.
    - Nát đâu mà nát! Té sơ sơ nhằm nhò gì!
    Tôi cười hì hì và xách đôi thùng bước ra khỏi nhà.

Trang 2/4 đầuđầu 1234 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •